Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 7 năm 1899

Đã gần một tháng kể từ khi Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald lần đầu gặp nhau. Bây giờ, họ khắng khít với nhau còn hơn cả anh em. Albus yêu Gellert hơn tất cả những gì mình có, và điều đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cậu.

Một sáng tháng bảy mát mẻ ít nắng, Albus vui vẻ dắt Ariana ra tiệm mua vài bộ quần áo đẹp. Cô bé thích lắm, lựa mãi mới được hai bộ đẹp nhất. Sau đó, Albus dẫn Ariana về nhà rồi qua nhà cô Bathilda chơi.

"Anh Albus, anh lên phòng em đi, tí em lên liền." Gellert có vẻ như đang bận tay làm gì đó với cô Bathilda. Albus lên phòng ngồi chờ.

"Em xong rồi nè." Gellert lau tay vào áo, đứng trước gương soi lại nhan sắc của mình.

"Em thơm lắm..." Albus ôm Gellert từ phía sau, đung đưa theo tiếng nhạc từ xa vọng tới.

"Anh Albus nè..." Gellert xoay người lại, đối diện người kia "Anh có yêu em không?"

"Hơn tất cả mọi thứ."

"Mãi mãi về sau?"

"Luôn luôn." Albus nhẹ nhàng đáp. Gellert hỏi tiếp: "Vậy anh làm chuyện đó với em nha?"

"Em muốn anh làm gì?"

"Lời thề Máu. Thề rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em, chúng ta không bao giờ đối đầu nhau."

Albus hơi bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em sợ rằng anh sẽ phản bội em à?"

"Em không sợ, em chỉ sợ anh không còn là anh nữa, chúng ta sẽ đối đầu nhau, theo nhiều nghĩa ở nhiều mặt... Nếu anh chịu, chúng ta sẽ làm, được chứ?"

"Em nghĩ đúng..."

Tình yêu mù quáng đã khiến Albus làm điều đó. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là cách Geller ngăn ngừa việc Albus có thể phá hoại kế hoạch trong tương lai của mình bởi vì hơn ai hết, Gellert hiểu rõ được nếu ai đó trên đời vượt qua được hắn, thì người đó chỉ có thể và chắc chắn là Albus Dumbledore.

Cả hai cùng dùng đũa cắt một lằn trong lòng bàn tay, rồi đưa tay lên. Hai bàn tay áp vào nhau, nắm lại. Albus nhắm mắt, suy nghĩ một thoáng rồi đọc lời thề trong đầu mình: "Tôi, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, thề rằng sẽ không bao giờ chống lại Gellert Grindelwald, nếu bội ước, tôi sẽ chết."

Gellert nhìn Albus, rồi từ từ nhắm mắt, thả người vào lời thề: "Tôi, Gellert Grindelwald, xin thề sẽ không bao giờ đối đầu với Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore..."

Sau đó, Albus mở mắt ra. Cả hai ngửa tay ra, hai giọt máu hòa vào với nhau, tạo thành một cái mặt dây chuyền nhỏ có đính ngọc trai màu vàng ở hai mặt, thân được chạm trổ công phu. Nó sáng lên, chứng tỏ lời nguyền đã linh nghiệm.


Gellert đeo nó vào cổ ngay, nhét ở lớp áo sâu bên trong. Albus tiến đến hôn người kia một cái , tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gợi cảm, nhanh chóng làm cho đối phương chiều theo ý mình bằng một nụ hôn đáp lại.

Tối đó, cậu ở lại nhà của Gellert, họ lại điên cuồng nện nhau trên giường

"Aaaaa...aa..." Albus thở gấp" Anh... sắp chịu hết nổi rồi... anh sẽ nổ tung ra mất..."

"Còn chút nữa thôi... ráng lên nào..." Gellert nện phành phạch vào đối phương, mồ hôi ướt đẫm khắp người.

"Anh sắp..." Albus bên dưới run rẩy kêu lên khe khẽ. Cậu hôn cậu thiếu niên điên cuồng. Cả hai nằm vật ra vì mệt đứt cả hơi, ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng.


Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, cả hai lao vào một cuộc bàn luận về các Bảo bối Tử thần. Albus và Gellert cùng nhau nghiên cứu, điều tra tung tích của những món cổ vật đó.

Tương truyền rằng ai cùng lúc sở hữu 3 món này sẽ trở thành chủ nhân của Thần Chết, hay nói theo cách khác là bất tử. Theo truyền thuyết, những món Bảo bối bao gồm một cây đũa phép vô địch, Tấm áo khoác tàng hình và một Viên đá Phục sinh (viên đá làm người chết sống lại). Những món cổ vật đó thuộc về ba anh em nhà Peverell và họ đã qua đời cách đây rất lâu rồi.

Truyện kể rằng ba anh em vượt qua được con sông có dòng nước chảy xiết mà ai đến đó cũng chết, bởi sự tinh thông pháp thuật và khéo léo của cả ba. Họ chỉ cần hóa phép ra một cây cầu đủ an toàn để đi qua là được. Thần Chết tức lắm, vì ông bị phỗng tay trên tận ba nạn nhân mới. Ông ta đến chỗ ba anh em và quyết định sẽ tặng cho mỗi người một món quà khen thưởng cho sự thông minh và tài năng của họ.

Người anh cả, là một người hiếu chiến đã hỏi xin một cây đũa phép có thể đánh bại mọi cây đũa phép trên đời này, cây đũa mạnh nhất thế giới - và Thần Chết đã đồng ý. Ông ta bẻ một nhánh cây Cơm Nguội bên đường và đưa cho anh. Người anh hai ngạo mạn, muốn làm bẽ mặt Tử Thần, nên xin một thứ gì đó giúp đưa người chết trở về, Tử Thần vẫn đồng ý, lượm cho anh ta một hòn đá bên đường, thả một chút sự sống vào đó. Đến người em út, cũng là khôn ngoan và khiêm tốn nhất trong ba anh em, anh ta xin Thần Chết một đồ món đồ khiến Tử Thần không thể bám theo anh. Thế là Thần Chết suy ngẫm, rồi, bất đắc dĩ cắt một phần áo khoác của mình, đưa cho người em út.

Cả ba cảm ơn và tạm biệt Thần chết để đi tiếp con đường của mình, họ chia ra, đi ba hướng khác nhau.

Người anh cả hiếu chiến thách đấu những người mạnh nhất trên đường đi của anh, và anh đã hạ được họ. Đó quả là cây đũa phép mạnh nhất thế giới. Đêm đó, anh vào một quán rượu, khoe khoang về cây đũa phép của mình. Anh ta uống rượu say mèm, rồi vào phòng trọ ngủ, để cây đũa phép trên cái tủ đầu giường. Một tên trộm nghe được câu chuyện về cây đũa phép bèn theo người anh về phòng trọ. Hắn lẻn vào phòng của người anh cả, trộm cây đũa và (để chắc chắn) hắn cắt cổ luôn cả chủ nhân của nó.

Vậy là Thần chết đã lấy được mạng của người anh cả.

Người anh hai ngày trước có một người vợ vì bệnh mà mất rất sớm, nay có được Viên đá Phục sinh, anh vì quá mong nhớ người vợ của mình, đã xoay Viên đá ba lần theo chiều kim đồng hồ trong lòng bàn tay. Phép thuật linh nghiệm ngay, đêm đó người vợ trẻ đội mồ sống lại. Người anh hai vui mừng khôn xiết. Nhưng cô vợ chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, xa cách, chẳng nói một lời, không một hành động. Có vẻ như cô ấy không thuộc về chốn dương trần này. Người anh buồn lắm, đành giải thoát cho người vợ của mình bằng cách xoay Viên đá Phục sinh ba lần ngược chiều kim đồng hồ. Cô vợ trẻ biến mất. Người anh buồn rồi sinh bệnh, chết sau đó không lâu.

Vậy là Tử thần đã lấy được mạng của người anh hai.

Về phần người em út, Tử thần tức giận đến điên cuồng vì không thể tìm thấy anh ta. Người em út đã khoác Tấm áo Tàng hình để tránh sự theo dõi của Tử Thần, cưới vợ và sống một cuộc đời hạnh phúc trường thọ. Cho đến khi thấy đủ thọ rồi, anh cởi Tấm áo khoác ra, truyền lại cho người con trưởng và lúc đó, người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng Thần ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài.

Không khí im lặng một lúc lâu, Albus nói bồi hồi lên tiếng: "Anh nghe câu chuyện này lần đầu tiên do mẹ anh kể, và chẳng mấy chốc nó trở thành câu chuyện anh muốn nghe kể thường xuyên hơn bất cứ chuyện nào vào giờ đi ngủ. Điều này thường dẫn tới những cuộc cãi cọ với em trai anh, Aberforth, nó lại thích nhứt chuyện 'Dấm dẳng con Dê Dơ' cơ."

Cậu hồi tưởng lại, tự mỉm cười một mình. Cậu cười, nhưng nước mắt lại chảy ra từ đuôi mắt. Suy cho cùng, điều làm Albus đau khổ nhất cho đến tận bây giờ là khi nghe được tin má cậu mất. Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau đó, ngay cả Aberforth, Ariana hay cô Bathilda.

"Anh đừng buồn nữa..." Gellert đứng lên đi đến chỗ của Albus. Cậu vòng tay qua ôm lấy người kia, nói tiếp: "Vui lên đi anh Albus, em có cái này cho anh nè."

Gellert lấy ra trong túi áo mình một hộp quà nho nhỏ.

"Cho anh hả?" Albus hỏi lại.

"Đúng vậy!"

"Mở ra được không?"

"Thì anh cứ mở ra đi."

Đó là một chiếc nhẫn vàng có đính kim cương trên đó và mắt của Albus bắt gặp dòng chữ: "Món quà của Gellert tặng Albus nhân ngày sinh nhật mười tám tuổi." và một dãy số: 01081883-16071881

"Cảm ơn em, em biết à?"

"Cô Bathilda nói cho em nghe. Anh thích món quà này chứ?"

"Dĩ nhiên là có chứ! Một món quà tuyệt vời như vậy làm sao mà không thích được!"

"Hàng trắng của Yêu tinh làm đấy! Anh thấy mấy số đó không?" Gellert chỉ vào dãy số hồi nãy mà Albus thấy, nói tiếp: "Cái đó là mã số đấy. Đây là chiếc nhẫn theo yêu cầu nên mã cũng theo yêu cầu luôn."

"Tuyệt thật!" Albus xem xét chiếc nhẫn một cách thích thú, rồi đeo nó vào tay.

"Anh ăn không?" Gellert lấy ra một hộp kẹo dẻo đủ vị của thương hiệu Bertie Bott. Albus bóc một cái ăn thử. Cái thứ Albus ăn vào có vị tanh tanh tởm lợm, một vị như.... mùi ói của ai đó. Cậu chạy ngay vô toilet, nôn ra một bãi. Cái thứ đó có mùi gớm ghiếc dễ sợ.

"Chắc anh ăn nhầm mùi nôn mửa rồi đó!" Gellert cười khúc khích trêu chọc Albus.

"Gớm quá, Gellert!" Cậu nói "Mai mốt anh sẽ không bao giờ ăn cái thứ đó nữa..."

Albus hình như đâm ra sợ cái kẹo dẻo đủ vị của thương hiệu Bertie Bott luôn. Cậu nghĩ là mình sẽ không bao giờ rờ tới cái thứ kẹo kia thêm một lần nào trong đời nếu né được (điều đó là chắc chắn rồi).

Bữa trưa hôm đó, Aberforth tặng cho Albus một mô hình con dê con to bằng lòng bàn tay cử động được, còn Ariana tặng cho cậu một cái khăn choàng bằng len mà chính tay cô bé đã đan cho cậu. Albus rất cảm động trước tấm lòng hai em dành cho mình. Cậu ôm chúng mà lòng vui trào nước mắt.

"Thấy anh vui vậy em cũng vui nữa!" Ariana hồ hởi nói. Aberforth, khi không có mặt Gellert trên bàn ăn (hôm nay Gellert phải ở nhà phụ cô Bathilda làm cái gì đó nên không qua được) ít nhiều gì cũng vui vẻ hơn mọi ngày.

Sau bữa ăn, Gellert cũng không qua chơi và ngủ lại. Khi đi ngủ, chợt Albus nghĩ ra một ý tưởng mới, liền ngồi vào bàn viết ngay một lá thư:

"Gellert,

Em nghĩ sao nếu qua tháng Chín tới, khi Aberforth nhập học thì chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm các Bảo bối Tử thần và tạo ra một cuộc cách mạng nho nhỏ? Sẽ ra sao nếu chúng ta hợp sức lại? Anh và em sẽ cùng làm điều đó, VÌ LỢI ÍCH LỚN LAO HƠN. Và anh phải đem theo Ariana, để chăm sóc con bé, không thể để nó ở lại một mình được.

Thương mến, Albus.

Tái bút: Chúc em ngủ ngon, Gellert."

Albus cột bức thư vào chân con cú, thả nó đi.

Con cú mèo bay qua nhà người hàng xóm, gõ gõ móng vuốt của mình vào cửa sổ.

"Owly?" Gellert thấy một con cú mèo có màu lông sậm đang đứng ngoài cửa sổ, chân mang lá thư. Cậu mở cửa, lấy lá thư từ chân con cú ra, đem nó vào để lên đầu tủ. Lá thư và con cú đó là của Albus. Gellert cười mãn nguyện khi đọc xong lá thư, trên khuôn mặt ấy có chút gì đó gian xảo pha lẫn nét tự cao mà hiếm khi ta có thể thấy được. Cậu trả lời thư của Albus, rồi cũng đi ngủ với một cái đầu đầy những suy nghĩ với những lý tưởng, tham vọng to lớn.

Gellert ngang tài với Albus, nhưng họ khác nhau ở chỗ, Albus dùng trí thông minh và kiến thức của mình để lấy những giải thưởng, còn Gellert dùng trí tuệ nhân tài của mình để thực hiện những lý tưởng và tham vọng của mình. Với những suy nghĩ như vậy, để chuẩn bị cho những bước đầu của kế hoạch, cậu đã có những thí nghiệm sai trái, lắt léo, đen tối lên bạn học ở trường Durmstrang, còn cả các vụ công kích khiến họ suýt chết. Gellert bị đuổi khỏi trường Durmstrang bởi cậu sử dụng Nghệ thuật Hắc ám, cụ thể là những Lời nguyền Không thể Tha thứ (đó là tấm vé một chiều đến ngục Azkaban). Đàn anh suýt chết là do Lời nguyền Chết chóc phóng hụt trong đường tơ kẽ tóc, và giáo viên đã đến hiện trường ngay khi cậu vừa thử nghiệm xong. Điều kỳ lạ là ngôi trường này vốn nổi tiếng dạy học sinh cách sử dụng pháp thuật hắc ám thay vì phòng chống nó như Hogwarts. Chứng tỏ ngay từ khi còn trẻ, Gellert đã gây ra những sai phạm không thể tha thứ.


Sáng hôm sau, Albus sau khi ăn sáng xong thì chạy ngay qua nhà Gellert để kêu cậu dậy.

"Nè Gellert! Dậy đi! Sáng rồi! Dậy đi!..."

"Anh đó hả?" Gellert ngáp một cái muốn sái quai hàm, ngồi dậy. Albus hớn hở nói: "Anh nghĩ như này nè, anh nghĩ là Tấm áo khoác thuộc về một gia đình nào đó trong làng. Anh nghĩ nó không lạc đi nơi khác được đâu!"

Gellert tỉnh ngủ ngay: "Sao anh biết? Từ hồi về đây tới giờ anh chưa có nghe ai chuyển đi hết á, hay mình đi tìm thử không?"

"Được đó!"

Gellert ra khỏi giường, phóng vào nhà tắm, thay đồ đánh răng rồi chạy vèo xuống nhà, ăn vội món ngũ cốc và ra đường với Albus.

Họ hỏi thăm trong xóm trước, nhưng chẳng ai biết cả. Tới trưa, cả hai mệt mỏi và chán nản lê bước với sự túng quẫn và bực mình hết chỗ nói. Albus và Gellert gặp một đứa nhỏ cỡ chín tuổi, đang chạy chơi ngoài đường. Thằng bé có mái tóc nâu rối bù một cách ngang ngược, đôi mắt xanh lá cây, vóc dáng trung bình và hai đầu gối lẻo khoẻo.

"Chào em." Albus bắt chuyện với cậu bé " Anh có thể hỏi em vài câu không?"

"Dạ được." Thằng bé ngừng chơi, đứng trước mặt Albus. Cậu hỏi lịch sự hỏi câu đầu tiên: "Em tên gì?"

"Em là Henry, Henry Potter."

"Đây là nhà em hả?" Cậu chỉ vào một ngôi nhà đối diện chỗ thằng bé đang chơi.

"Dạ không, nhà em ở đầu đường cơ."

"Anh cảm ơn nhé!"

Thế là Albus và Gellert lại lê bước đến đó trong sự chán nản và mệt mỏi. Cả hai dò hỏi từng nhà, xin được xem gia phả. Một số nhà còn tử tế cho xem, vài người nổi giận đuổi ngay. Chẳng hạn như khi Albus gõ cửa cái nhà mà thằng nhóc Potter lúc nãy chỉ. Một người phụ nữ đi ra mở cửa, trông chẳng trẻ lắm (tầm 40-60 tuổi thôi, cơ mà Albus lễ phép gọi là cô), mang một cái giọng không có chút thiện cảm nào cả. Bà ta hỏi ngay khi vừa mở cửa ra: "Tụi bây đến đây để làm gì?"

Albus hỏi một cách lễ phép: "Cô ơi...." nhưng cậu chưa dứt câu thì bà đó la lên: "Bộ tao già lắm hay sao mà tụi bây kêu bằng cô?!"

"Dạ chị... Chị cho em hỏi là chị mang họ gì ạ?"

"Potter! Đó là họ chồng tao! Rồi có gì không?!"

"Liệu... Chị có thể cho bọn em xem gia phả một chút được không?"

Tuy có hậm hực bực bội vì một việc nào đó nhưng sau khi nghe Albus giải thích cộng thêm vẻ đẹp trai của Gellert thì quý cô đây cũng chịu cho họ xem gia phả nhà mình. Albus thỏa mãn được sự tò mò, nhưng suy nghĩ của cậu thì không. Chẳng có một chút thông tin nào đến với cả hai cả. Mệt mỏi, Albus và Gellert lê bước về nhà, nằm vật ra đất. Cậu trai trẻ vội bật dậy vì chợt nhớ ra mình còn chưa nấu cơm cho mấy đứa em ăn.

"Trông anh có vẻ nản vậy, anh Albus?" Ariana hỏi khi thấy cậu thở ra một hơi dài thườn thượt, cô bé đang chải tóc cho con búp bê xinh đẹp của mình, con búp bê ấy được mẹ mua cho nên cô bé

"Em về trước nha, Albus." Gellert đi từ trên lầu xuống, đứng lại trong bếp một chút "Hôm nay cô Bathilda nhờ em chuẩn bị vài thứ, em về tí rồi em lại sang."

"Ừm, em đi cẩn thận nhé."

Albus ăn xong rồi nằm ngủ một giấc ngon lành trên giường, cho đến khi cậu nghe tiếng gõ lên cửa sổ phòng mình. Đó là một con cú cỡ nhỏ có lông màu, đang mang một lá thư. Thư của Gellert!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro