Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎《 Chap 9 》▪︎




- Xin lỗi mọi người nhưng, tớ từ chối yêu cầu này

.

.

- H..hả?


Không thể tin vào tai mình, ngay cả mọi người cũng vậy. Rõ ràng nếu là cậu trước kia, hẳn sẽ vui đến nỗi mà nhảy cẫng lên cho mà xem. Giờ đây lại từ chối người con trai cậu từng yêu trước mặt một cách thẳng thừng như vậy.

Sốc. Không. Phải gọi là quá sốc. Ngay cả một người từng lạnh nhạt với cậu, làm tổn thương cậu bây giờ lại nhói con tim đến vậy. Anh đau, đau lắm, đau nhưng không thể làm được gì cả.


- Umm.. chỉ một lần thôi, được không Nam nè?

- Đúng rồi! Chỉ một lần thôi, bọn tớ không bắt cậu chơi nữa đâu

Những người khác lên tiếng.

- Tớ không cảm thấy thoải mái cho lắm, tớ chịu phạt cũng được nè


Mọi người không còn biết nói gì nữa, chỉ nhìn nhau, rồi nhìn cậu, rồi nhìn anh. Cậu chỉ ngồi đó mỉm cười, nhìn cậu bình yên như một bông hoa sen vậy. Còn anh, anh chỉ ngồi thẫn thờ, đờ ra đó, không một lời nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bữa tiệc cũng kết thúc, nhưng sự bức bối trong lòng người ấy thì không.

Mỗi bước chân của ngài đều nặng trịch, bước trên con đường rộng rãi đầy xa hoa của đất nước mà anh chiến đấu hết mình vì nó. Tâm trí của anh chỉ toàn hình ảnh của cậu, cho dù có cố quên cũng không được. Hình ảnh cậu lạc quan, tươi cười, lúc nào cũng chỉ "Ngài Liên Xô" đã chỉ vì anh mà chết. Giờ chỉ còn một người con trai ít nói, trầm tính và từ chối mọi thứ liên quan đến "anh".


Chính anh là người làm đau cậu.





Chính anh là người giết chết tâm cậu.





Chính anh là người để cậu đi.





Cũng chính anh là người vô tình giết chết cậu.








Vứt chiếc trench coat (theo google tên là thế chứ mình ko biết nhé) to lớn của mình lên sofa, anh ngồi thở dài, sau đó lại châm một điếu thuốc. Cứ như sau khi có lấy một điếu, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sự nặng nề ấy cũng có thể bay theo những làn khói ấy mà đi.


- Ngài hút thuốc sao? - Một giọng nói cất lên.

- Hút thuốc, hại sức khỏe lắm đấy nhé. Lại còn đóng kín cửa thế này, ngài thật đáng sợ đấy.


Ngài giật mình, liền quay phắt ra sau.

Một tà áo dài trắng cùng làn da đỏ đẹp đẽ ấy. Đứng một cách thận trọng mà đứng về phía anh.


- Việt Nam? S-Sao em ở đây?


Nghiêng đầu qua 1 bên. Cậu khó hiểu.

Nhưng thật ra, đối phương còn khó hiểu hơn. Đêm khuya cậu lại ở nhà anh, trong khi trước đó cậu lại từ chối mọi thứ liên quan đến anh. Là sao nhỉ?


- Tôi nghe Nga và vài người khác nói ngài bị mệt vì công việc mà muốn ăn đồ ăn của đất nước tôi. Nên tôi qua đây một chuyến rồi về liền ạ.


Ôi trời, những đứa con của anh cũng thật lẻo mép, lại lừa một người con trai nhỏ bé như thế này, cũng không biết đáng trách hay đáng yêu đây.

Anh vội vàng đứng dậy chỉnh tề lại quần áo, mà.. cậu cũng đâu thấy được nhỉ?


- Mấy đứa nói vậy với em sao?

Cậu gật đầu

- Chà, phiền em quá...


Anh cũng vừa thấy khó xử, mà một phần cũng vui. Ít nhất thì trong lòng cậu anh vẫn có được một chút quan tâm, chỉ là không "tình cảm" như trước.

Quay qua quay lại thì cậu đã chui vào nhà bếp từ lúc nào. Đúng là cơ thể nhỏ bé thì cũng có nhiều cái tiện lợi nhỉ? Có điều...sao cái tủ cao thế nhỉ?

Cậu lọ mọ trong khu bếp, như một chú chuột bị mắc kẹt vậy. Trông đáng yêu làm sao.


- Em cần ta giúp gì không? - Anh nhìn cậu

- Tôi nghe mọi người nói, trước kia anh thích món gì đó do tôi làm. Tuy nghe hơi khó hiểu nhưng tôi cũng không dám hỏi, vậy, lúc đó tôi đã nấu món gì?


Anh khựng lại một lúc. Đúng là trước kia cậu từng nấu rất nhiều món cho anh, nhưng hầu như anh lại đem đi cho người khác thay vì ăn chúng. Một phần anh cũng bận công việc, một phần anh từ chối

Nhưng có một lần Nga bắt anh ăn cho bằng được, nếu không cậu sẽ làm trò còn bò trước mặt người cho mà xem. Lúc đó lại thúi cả mặt ra, chẳng dám nhận con mình đâu.

Khi húp thử một ngụm, hương vị của quả hồi, đinh hương, quế, v.v... liền tràn vào lưỡi anh. Một hương vị thật ngon làm sao, anh chưa từng ăn món nào ngon như vậy.

Phải, đó chính là Phở.

Món Phở truyền thống của biết bao người ở xứ sở Việt, thật ngon mà thật ấm bụng, giản dị mà thật vui vẻ. Từ đó, thi thoảng anh cũng ra tiệm ăn Phở một lần. Tuy nhiên nó lại không ngon và có những hương vị đặc trưng mà cậu làm, hay đó là gia vị của "tình yêu" nhỉ?


- À...có lẽ đó là món Phở

- Phở? Hừm - Cậu suy nghĩ

- Vậy nhà ngài có nguyên liệu gì chưa? Không thì tôi ra ngoài mua nhé.

- Nguyên liệu? Em cần những gì?

- Quế, đinh hương, quả hồi, thịt bò, bánh phở, v.v... nhiều lắm ạ


Ôi trời, thế này phải đem cả cái chợ về nhà thôi. Anh bận rộn thế này, nhà cùng lắm có cái chai Vodka là ngon nhất. Con anh cũng có hiếu, nên toàn để cha nhịn đói đi ăn 1 mình thôi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo quá mà.


- Vậy ta chở em đi nhé? Cũng buổi tối, đi một mình nguy hiểm lắm?

- Nguy hiểm ạ? Có gì đâu chứ.

- Ta bảo đi thì cứ đi đi


Cứ thế anh liền mặc thêm áo vào, sau đó đưa cậu đi. Cả haitản bộ dưới trời tối giá rét.

Hai con người cứ thế, cứ đi, đi mãi mà không ai cất tiếng trước.


- Thật là kì quặc... - Anh nghĩ thầm


Định quay qua, anh cảm thấy một cảm giác thật lạ. Nó tỏa ra từ người con trai ấy?

Anh nhìn qua, một luồng lạnh lẽo đầy sát khí tỏa ra từ cậu. Cậu trầm tư, suy nghĩ, thật lạ, thật kì quặc. Còn anh khó hiểu, anh chưa cảm nhận được cậu như thế này bao giờ.

Anh cất tiếng:

- Việt Nam?..


[Còn tiếp...]


hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro