▪︎《 Chap 7 》▪︎
[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]
==========================
- Thật là đẹp...
Trong 1 căn phòng làm việc, vị nam nhân kia mải ngồi ngắm bó hoa hướng dương mà được người con trai nhỏ bé kia tặng
Nó thật đẹp, đẹp như cậu vậy
USSR say xưa nhìn những bông hướng dương nhỏ kia rồi nhẹ nhàng ngửi lấy nó, nó làm y nghĩ đến cậu
Ah trước kia cậu cũng từng tặng y rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa sen và hướng dương
Nhưng có vẻ như y chưa bao giờ giữ gìn chúng cẩn thận, giống như cách anh làm mất đi người con trai kia vậy
===============================
- Boss ơi, em tặng hoa cho boss này!
- Cảm ơn
===============================
- Boss! Hoa này tặng boss ạ!
- Cậu rảnh rỗi lắm sao?
===============================
- Boss à, bó hoa này tặng cho ngài
- Cậu phiền thật đấy
===============================
- Boss boss, em tặng bó hoa này cho ngài! Em đã mất rất nhiều thời gia-
- Cậu không thể im lặng dù chỉ 1 chút sao? Nếu có nhiều thời gian đến vậy thì đi làm nốt việc của cậu đi
===============================
Hah, năm lần bảy lượt cậu đều tìm cách để được sự chú ý từ y
Dù kết quả luôn luôn là những lời lạnh nhạt được phát ra từ nam nhân, hay chỉ là vài câu nói vẩn vơ cho qua, cậu vẫn kiên trì
Những bó hoa đó đều bị USSR để quên ở 1 chỗ rồi ngày hôm sau chúng lại tàn đi, dù những bó hoa ấy toàn là từ công sức của Nam mất nhiều thời gian để chọn lựa
"Những bông hoa đẹp nhất, em đều dâng tặng cho ngài"
Giờ USSR thật hối hận mà, từ giờ trở đi có lẽ anh chỉ còn 1 bó hoa này thôi
Y phải chăm sóc nó thật kĩ, đây cứ như là báu vật cuối cùng của cậu dành cho y vậy
Trong khi USSR đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, thì 1 giọng nói vang lên
- Cha ơi, có người muốn gặp này _Belarus, đứa con thứ 3 của y gọi
- Ai vậy?
1 người con trai với thân hình bé nhỏ cùng tà áo dài màu trắng bước vào phòng, còn ai vào đây nữa? Phải, đó chính là hoa sen nhỏ của y, Việt Nam
- Ah, chào ngài ạ
- Việt- Việt Nam?
USSR đập mạnh tay lên bàn mà bật dậy, cậu trực tiếp đến đây gặp y sao?
Sao cậu lại ở đây?
Khoan đã, bình tĩnh nào USSR
Y phải bình tĩnh đã, cậu tự nguyện đến đây gặp y là tốt lắm rồi, giữ thể diện trước Nam đã chứ
- Ehem, tôi giúp được gì cho em Nam Nam?
- Tôi muốn biếu 1 ít trà cho ngài thôi ạ, theo như lời của anh Cộng
Cậu giơ giỏ đựng trà lên, toàn là những loại trà nổi tiếng của nước cậu mà thôi
Được bông hoa sen bé bỏng này tặng hoa rồi lại đến trà, còn gì bằng? Nhưng mà khoan đã- phải quay lại vấn đề chính trước chứ, rốt cuộc cậu đến đây với mục đích gì đây?
- Cảm ơn em Nam Nam, nhưng em đến là vì mục đích đó thôi sao?
Nam cười mỉm nhưng bên trong cũng có chút ngạc nhiên, trước đó ngài ấy đâu như vậy nhỉ?
================================
[Vietnam's POV]
Boss trước đó đâu bao giờ thế này?
Bình thường ngài ấy sẽ "ừ ừ" vài cái cho quà, tặng quà ngài ấy cũng để trưng rồi lại bỏ đi, hoa tặng cũng tàn, qua gặp cũng lơ
Tôi đã để ý những động tác và lời nói ngài ấy rất kĩ trong quá khứ, rõ ràng ngài ấy chưa bao giờ cư xử như thế này trước kia
Cũng có thể nói tôi là quá đáng vì nói ngài ấy như vậy, nhưng thật sự là bây giờ boss hoàn toàn khác biệt
Ngài đang có mục đích gì đó chăng?
===============================
[No one's POV]
- Tôi muốn ngài chỉ tôi cách lắp súng ạ
USSR ngạc nhiên, chẳng phải trước đó cậu đã rất thuần phục về cách lắp súng sao? Sao giờ lại..?
Nam khúc khích, tuy cậu không nhìn được nhưng thấy khoảng không im lặng thế này cậu cũng biết y đang nghĩ gì, thực tế là do linh cảm của cậu
- Tôi cần tập cách lắp súng trong khoảng thời gian tôi không nhìn được, ngài hiểu ý tôi chứ? Boss?
Y "à" một cái để nhấn mạnh rằng ngài đã hiểu ý cậu, USSR chuẩn bị dụng cụ và súng ra, xong rồi thì gọi cậu
Nhưng Việt Nam vẫn đứng đó, cậu liền nhớ ra gì đó rồi ngước lên hỏi y
- Ngài không gọi thêm người đến để thao tác cùng tôi sao?
USSR ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu
Nam dường như nhận ra điều gì đó nên liền bịt nhẹ miệng mình lại rồi lắc đầu
Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường, tại sao lại như vậy?
====================================
[Trong quá khứ...]
- Boss! Ngài dậy em cách lắp súng nhé?
Lúc này, Nam đã khá thuần phục về những công việc trong quân đội, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa biết cách lắp súng
Nam lúc này còn khá ngây thơ, tuy thuần phục thì thuần phục, nhưng vì muốn học hỏi thêm từ cấp trên của mình cậu đã trực tiếp đến nơi của USSR đồng thời có thời gian tiếp cận và ở bên cạnh ngài ấy
- Cậu chưa biết cách lắp súng sao?
- Chưa ạ
- Sao cậu không đi hỏi những người khác? Mà lại hỏi tôi?
- Em muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức từ ngài ạ
Cậu tủm tỉm cười, nụ cười ấy thật đáng yêu, nhưng y lại không mấy để ý đến cậu thậm chí là không liếc qua mà nhìn cậu nữa
- Được rồi, để tôi chuẩn bị đồ
- Tuyệt quá! Cảm ơn boss!
Y lấy dụng cụ ra đặt lên bàn, còn cậu thì đứng háo hức sắp được người cậu đang thầm yêu chỉ dạy cậu cộng thêm việc là còn được dành thời gian bên y lâu hơn nữa chứ
Xong xuôi, cậu đang định đến chỗ USSR thì y thốt lên
- Cho người vào đi
Người? Người là ai cơ? Không phải y định dạy cậu tập lắp súng sao?
- Boss có khách ạ?
- Chẳng phải cậu muốn học lắp súng sao? Tôi kêu người thao tác cùng cậu đây
- Eh? Em tưởng là-
- Thưa boss, tôi tới rồi
1 người lính đi vào, USSR gật đầu rồi ra lệnh hắn thao tác cùng Việt Nam
Còn y đứng đó chỉ dẫn
Việt Nam hụt hẫng, thì ra ngài ấy chỉ đứng chỉ dẫn 2 người cùng làm, không phải là những lời hướng dẫn tỉ mỉ như cậu mong đợi
Cả ngày hôm đấy Nam ủ rũ và buồn bã, gần như cậu không thể năng động như bình thường, có cười thì cũng chỉ mỉm cười chút cho qua
Haizz..thật tội cho người con trai bé bỏng này cơ mà, đồng bào đâu đến an ủi cậu đi
===============================
Nam sợ rằng bí mật của cậu bị phát hiện, nên cậu chỉ đứng đó im lặng
- Sao em hỏi như vậy?
USSR ôn nhu hỏi cậu, cậu lại lần nữa nghi ngờ, y chưa bao giờ dịu dàng với cậu thế này
Rồi cậu cũng hít thở rồi bình tĩnh trả lời
- Tôi nghe anh trai tôi thường nói là thường ngài gọi thêm người thao tác cùng, còn ngài chỉ chỉ dẫn thôi ạ
- À..nếu ta bận thì ta sẽ kêu thêm người thôi, hôm nay ta khá rảnh
Nam gật đầu đồng thời ở bên trong thì thở phào nhẹ nhõm, cậu tiến đến và tập cách lắp súng cùng USSR
Dù cậu không nhìn được nhưng ý chí quyết tâm của cậu vẫn cao lắm
Lần đầu tiên y lại dành thời gian cùng cậu, đồng thời còn dịu dàng hướng dẫn chi tiết cho cậu
Thỉnh thoảng y lại lén nhìn trộm cậu 1 cái, tuy USSR hay gặp cậu nhưng giờ mới có thể quan sát cậu rõ ràng hơn
Nhìn cậu thật nhỏ bé, dáng người mỏng manh còn đẹp hơn những mỹ nữ ngoài kia cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ
Chỉ tiếc rằng y không thể nhìn vào đôi mắt long lanh kia, trong quá khứ nam nhân cũng không để ý đến cậu nhiều, thật đáng tiếc mà
Về phía Nam, cậu chưa từng thấy y ân cần thế này cả
Thỉnh thoảng boss còn cầm tay cậu lên chỉ cậu cách lắp ráp rồi lại chỉ lỗi sai cho cậu nhằm giúp cậu thuần phục dễ dàng hơn
Những lúc đó cậu lại giật mình rồi lại rụt rè, cậu vẫn còn sợ hãi vì những thứ vị nam nhân kia làm với cậu trong quá khứ
Y cũng để ý, nhưng không biết vì sao cậu lại như vậy
Hay là vì USSR làm cậu không thoải mái à?
Xong xuôi, cậu cảm ơn y rồi xin phép đi về
Y vẫn nhớ khoảng thời gian lúc này khi 2 người ở bên cạnh nhau, mặc dù là như vậy nhưng giờ cậu đã không còn năng động hăng hái nữa
Cậu nghiêm túc và lạnh lùng, y bảo gì cậu làm đấy
Không còn những lời xưng hô "em - boss" nữa, chỉ còn lời xưng hô xa lạ "tôi"
USSR thở dài, có lẽ y sẽ không đền bù đủ những tội lỗi mà mình làm trước đây nữa
Về phía Việt Nam, cậu đang bước đi trên sàn gỗ sang trọng trong nhà y, chuẩn bị đi về
Cậu mỉm cười, không biết vì sao nhưng nụ cười ấy không trong sáng như bình thường, trông nghi ngờ trộn lẫn khó hiểu
"Boss à, ngài thật kì lạ và khó hiểu đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngài thật đáng sợ mà..."
[Còn tiếp...]
Ây- nghỉ tết sớm do dịch nên tranh thủ chăm tý nhỉ?
Chắc mọi người quên tôi hết rồi ụvu)
Hope you guys enjoy my story and thanks for reading !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro