Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎《 Chap 6 》▪︎

Ư ư tôi lên đây để cho mọi người biết rằng tôi chưa chết (maybe)

Xin lỗi các độc giả vì sự lề mề của tôi, vì cái tính lười nên tôi ra chap trễ ơi là trễ, xin lỗi mọi người rất nhiều

Dù sao thì cũng đã qua 2021 rồi, Bí chúc mọi người có 1 năm an lành và may mắn nhe ^^

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

- Xin chào vị boss thân yêu của Nam, đã lâu không gặp

Y quay lại nhìn người kia, ah sao anh ta lại đang ở đây? Anh ta không trách mắng y vì đã từng hại chết em trai mình sao?
Phải đó chính là Việt Cộng, người anh trai đáng kính của Việt Nam

- Chào đồng chí, đã lâu không gặp

Người con trai kia chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ, rồi lại quay mặt nhìn về phía em trai của cậu

- Cũng đã được vài tháng kể từ khi Nam đi phải chứ? _Người con trai kia cất giọng

USSR chỉ im lặng nhìn hoa sen nhỏ của mình, từ xa nhìn cậu thật đẹp, với nụ cười nhẹ nhàng và thu hút người nhìn cùng với thân hình mảnh mai hình chữ S
Trông cậu có khác gì mỹ nhân không? Tuy cậu là con trai

Ước gì y có thể lại chiêm ngưỡng nó nhiều hơn như trước, giờ đây không những không thể nhìn cậu rõ hơn mà còn không thể nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Đều là do y, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho y

- Tôi cứ nghĩ, cậu phải trách mắng và không cho tôi đến gần em trai cậu?

Việt Cộng im lặng 1 hồi rồi phì cười

Đúng, anh đã định làm vậy, anh còn đã từng có ý định ra tay với vị kia, nhưng nếu vậy thì sao? Chắc chắn ở trên kia em trai cậu sẽ rất buồn, anh là người hiểu cậu nhất, anh không muốn em trai bé bỏng của mình lại rơi vào đau buồn

- Chà, ngài thật hiểu người

- Nhưng ngài lại không hiểu nổi em trai của tôi, dù chỉ 1 lần

Việt Cộng đang trách mắng y sao? Cũng đúng, vì suốt thời gian ấy y chỉ lo đến công việc, chính trị, rất ít hoặc có thể là không để tâm đến cậu

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí đang trở nên thật im lặng thì bỗng bị cắt đứt bởi tiếng gọi của người con trai nhỏ bé kia

- Anh hai! Anh xem này!

2 người con trai nhìn theo về phía bông sen nhỏ kia, cậu chạy lại về họ với 1 bó hoa hướng dương trên tay

Cuba đi theo cậu ở phía sau để đảm bảo ngôi sao nhỏ này không bị té, cậu mà có bị thương gì thì lại xót xa lắm

- Anh hai nhìn xem, Cuba giúp em hái hoa đó!

Trời ạ, cậu cũng đã lớn rồi, có cần phải bé bỏng như con nít thế không? Người ta nhìn chỉ muốn nhéo má cậu, thậm chí cắn thì mới hả dạ

USSR nhìn cậu, vẫn như ngày xưa, cậu thật hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Nhưng dường như Nam giờ đây không nhận ra y, lại còn không nhận ra y cũng đang ngồi bên cạnh
Trái tim y như thắt lại, vì sao cậu lại trở nên như vậy? Điều gì đã làm cậu bị mất trí nhớ?

- Hoa đẹp lắm Nam Nam, à mà em hãy chào boss đi

Việt Cộng có vẻ như thấy vẻ mặt thẫn thờ của y, anh liền dặn dò Nam, nhưng là vì cậu thôi chứ anh cũng chưa tha thứ hoàn toàn cho y đâu
Y bất ngờ, Việt Cộng đang làm gì vậy?

- Ah, boss cũng đang ở đây sao? Chào ngài ạ

Nam cúi xuống tỏ vẻ lịch sự với người con trai trước mặt, y thấy thế có hơi bối rối nhưng cũng đáp lại cậu

- À, chào em Nam Nam, bó hoa đẹp lắm

- Cảm ơn ngài nhiều ạ!

Lần đầu tiên y gọi cậu với cái tên "Nam Nam"
Trước kia y chỉ gọi cậu là Việt Nam hoặc chỉ gọi cho qua loa, cái tên thân mật "Nam Nam" chưa bao giờ được thốt ra từ miệng y
Việt Nam cười nhẹ, dù chỉ nhìn qua lớp băng bó kia y cũng biết rằng nụ cười đó thật đẹp

Ngôi sao nhỏ kia đẹp như bó hoa hướng dương kia, thật trong sáng và ngây thơ
Cũng thật kiên cường và mạnh mẽ, đó là điều y thích ở cậu

- Boss à, tôi muốn tặng bó hoa này cho ngài được chứ?

Tặng? Tặng ư? Y có nghe nhầm không? Hay là đang mơ? Cậu đang muốn tặng bó hoa kia cho y sao?

- Tặng cho ta sao?

USSR hỏi lại để mong rằng y không bị nghe nhầm, lại còn nhấn mạnh chữ "tặng" nữa chứ

- Vâng ạ, coi như sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn trong vài việc và có thể là đất nước 2 bên

- Coi như đây là quà "hợp tác" của chúng ta, được không boss?

Trái tim y như đang dần ấm lên, cậu đang muốn thân thiết hơn với y? Không phải quá nhanh sao? Cậu còn tặng hoa cho y, USSR lạnh lùng giờ đây trở nên thật ấm lòng
Y lại gần rồi cẩn thận cầm lấy bó hoa tươi đẹp kia, nhẹ nhàng đưa lại gần và thưởng thức mùi hương
Nó thật thơm, 1 mùi hương nhẹ nhàng ấy thật yên bình làm sao

- Cảm ơn em Nam Nam, ta trân trọng điều đó

Y cười nhẹ, Việt Cộng và Cuba thấy thế cũng cười theo
Giữa cánh đồng yên tĩnh kia, họ trông thật ấm áp và vui vẻ

================================

- Nam, em muốn hợp tác với boss vậy sao?

Việt Cộng hỏi Nam, 2 người vừa về đến ngôi nhà nhỏ của họ
Cộng hỏi cậu, sao người em trai mình lại dễ dàng muốn hợp tác với ngài ấy đến vậy? Bình thường cậu rất cẩn thận, phải tìm hiểu kĩ càng về bên kia rồi mới chịu đồng ý hợp tác, nhất là trong mặt chính trị

- Có sao đâu chứ, dù sao 2 bên cũng đã từng hợp tác trong quá khứ, anh không nhớ sao?

- Nhưng ngài ấy cũng chính là người từng hại em đấy?

Cậu im lặng, bầu không khí thật ngột ngạt
Sao cậu vẫn còn nhớ về việc quá khứ 2 bên từng hợp tác? Chẳng phải cậu bị mất trí nhớ sao?

Không, Nam hoàn toàn bình thường, cậu vẫn nhớ tất cả mọi thứ
Từng việc từng việc, ngay cả việc cậu đã hi sinh vì boss hay là việc y đã từng quát tháo cậu và tất cả mọi thứ

Chỉ là cậu không muốn nhớ đến nó, Nam đành lặng lẽ diễn như chưa biết gì, giả bộ như mất trí nhớ. Không phải vậy thì sẽ bình yên hơn sao?

Boss sẽ không bị phiền nữa, cũng sẽ không bị cản trở quá nhiều trong công việc. Cậu nghĩ boss có thể sẽ quen người mới tốt hơn mình, có thể làm boss hài lòng nhiều hơn. Cậu cố gắng giữ khoảng cách và né y nhiều nhất có thể

Việt Nam tháo lớp băng y tế trên đôi mắt kia, đằng sau lớp băng ấy không còn là đôi mặt lonh lanh của màu vàng và màu đỏ nữa. Chỉ còn lại 1 đôi mắt vô hồn, đen thẫm
Phải rồi, cậu đã mất hết cảm xúc trước kia, chỉ còn lại 1 gương mặt vô hồn, không còn cảm xúc với những thứ xung quanh
Giờ cậu ít nói hơn, không còn là Nam Nam năng động, hồn nhiên và vui vẻ như trước nữa. Cậu đành phải giả bộ như trước vì mọi người
Quá khứ cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn nghĩ gì nữa, buông bỏ và quên tất cả, ngay cả tình cảm mà bao nhiêu thời gian cậu dành cho boss giờ đây cũng chỉ đi theo quá khứ

Cậu cười mỉm, giờ cậu chỉ có thể đeo 1 lớp mặt nạ khác để nói với mọi người rằng, cậu "ổn" và hoàn toàn "bình thường"
Như vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ, như thế sẽ không phiền đến mọi người, không phải sao?

- Dù là hợp tác, em vẫn sẽ giữ khoảng cách với ngài ấy nhất có thể

- Anh hai đừng lo, em vẫn ổn mà

Ổn? Ổn ư? Việt Cộng, người mà hiểu rõ em trai mình nhất từng li từng tý, giờ đây bị thế này anh không thể khoanh tay đứng nhìn thế mãi được
Trước kia anh đi ra chiến trường liên tục, không rõ người em bé bỏng của anh ăn ở ra sao
Đến khi anh về nhà, khoảng thời gian anh mong đợi nhất thì chỉ còn thấy được 1 bức ảnh của cậu được đặt giữa nhà, anh đau khổ, mất cha rồi lại mất em trai, rốt cuộc anh đã làm gì mà ông trời lại tệ bạc với anh như vậy?

Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt như không muốn rời xa, anh chỉ còn cậu là người nhà
Làm ơn, đừng rời xa anh hai nữa Nam à

- Anh sẽ không để ai làm em đau khổ nữa Nam Nam à

Cậu chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng anh, chuyện cậu bị như thế này chỉ có 2 người họ biết
Đó là 1 bí mật lớn giữa họ

[Còn tiếp...]

Thi xong rồi nên ngoi lên viết cho các độc giả đây, xin lỗi vì đã làm mọi người mòn deet :')) huhu

Hope you guys enjoy my story and thanks for reading !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro