Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎《 Chap 4 》▪︎

Hmuhmu viết được nửa truyện thì lỡ bấm xóa Ọ^O)
Okela lát Bí kể sau nka ụwu)

[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]

==========================

- C..Cái này là..

Đó là sợi dây chuyền bằng bạc mà tự tay cậu làm để dành tặng cho anh vào ngày sinh nhật
Giờ nó không còn sạch sẽ và mới mẻ như trước đây cậu tặng nữa, nó đã đóng bụi vì anh đã cất nó trong nhà kho
Phải, là ngày sinh nhật của anh
Đó cũng chính là ngày mà lần đầu tiên..anh đã tát bông hoa hướng dương của anh

==========================

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BOSS !!

- Haha, cảm ơn mọi người

- Boss ơi! Đây là bộ đồ da hàng Made in China xịn xò đó, Tặng boss đấy!

- Boss ơi, có thích bom hạt nhân không? Tôi có thể tặng vài cái

- Boss Boss! Đây là quà của tôi!

- Boss, nhận quà của tôi này

- Được rồi được rồi, cảm ơn mọi người nhiều

- Ủa mà- Nam đâu rồi nhỉ?

Cuba ngó qua ngó lại, đồng chí của cậu đâu rồi nhỉ? Nam Nam rất quý boss của mình mà? Sao lại không thấy
Thì ra cậu trốn ở trong góc phòng, Cuba chạy lại chỗ cậu

- Nam ơi! Lại đây chơi nè!

Cậu giật mình, liền lắc đầu rồi phẩy phẩy tay. Ý nghĩa với việc Cuba cứ đi trước đi, nhưng anh ta đâu dễ bỏ cuộc như Nam nghĩ, Cuba liền kéo tay cậu ra nhập hội

Nam bất ngờ, liền quay ra mắng Cuba

- Cuba à! Tớ nghĩ tớ không nên ra đó đâu mà

- Sao lại không nên! Chúng ta luôn thân thiết với boss mà, ra tặng quà nè!

Cuba kéo cậu ra chỗ USSR

- Boss! Nam Nam đến tặng quà này!

USSR quay lại, cậu cố gắng bình tĩnh rồi nở 1 nụ cười. Cậu đưa hộp quà nhỏ cho anh

- Ch-Chúc mừng sinh nhật boss

- À ukm, cảm ơn cậu

USSR nhận lấy quà rồi đặt xuống ngay chiếc bàn bên cạnh, anh không thèm nhòm ngó hay tò mò cái gì ở bên trong. Cứ thế mà đặt thôi
Nam cũng không thấy lạ gì, liền quay lại góc phòng mà ngồi, Cuba thấy thế liền ra an ủi. Dù sao cũng là đồng chí với nhau, cậu là người hiểu Nam nhất

[Sau buổi tiệc...]

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài người thân của USSR như Cuba, Nam Nam, Laos, v.v..
Họ ở lại dọn dẹp phòng như cũ, căn phòng đáng im ắng một cách lạ thường thì bỗng bị dập tắt bởi tiếng vỡ ly. Các đất nước quay lại tò mò, lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì?

- E-em xin lỗi boss! E..em không cố ý! Em sẽ đi dọn ngay!

- ...

- B..boss à, em xin lỗi rất nhiều!

Phải, tiếng vỡ ly ấy xuất hiện từ phía của Việt Nam. Cậu không may bị vấp ngã, làm ly nước rơi xuống đồng thời làm ướt 1 phần áo của USSR. Không chỉ là áo thường, mà đó chính là áo khoác da của y. Ôi Nam ơi, sao cậu lại mắc vào chuyện không may như thế này
Nam vừa bối rối, vừa sợ hãi, cậu cũng chỉ là 1 đất nước bình thường không thể nào đền cho anh 1 chiếc áo khoác mắc tiền như thế này được

- B..boss à, để em đi lau áo ch-

- Cậu có biết bộ áo này nó như thế nào đối với tôi không?

Anh cắt lời cậu giữa chừng

- E..em xin lỗi boss! E-em-

- BỘ 1 CÂU XIN LỖI CỦA CẬU LÀ TÔI CÓ THỂ THA THỨ HAY SAO!

USSR quát lên, khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhất là cậu, Nam đang run rẩy, tay chân đều lạnh lẽo, cậu đang rất sợ hãi. Không dám nhìn vào y

- E..E...Em không cố ý..E- em có thể giặt lại cho anh! E..em sẽ cố gắng đền lại chiếc áo, e..em- ah?!

Y tát cậu, 1 cú tát thật mạnh khiến cho cậu bị sốc. Không chỉ cậu, các đất nước khác cũng tương tự. Nam run rẩy, đưa tay lên ôm má mà vừa bị y tát, cậu nhìn như vô hồn vì chính cú sốc mà boss thân yêu đã cho cậu

- Đi ra khỏi đây cho tôi

- B..boss

- ĐI RA KHỎI ĐÂY

- B-boss à, Nam đâu cố ý!

Cuba chạy ra đỡ Nam dậy, đồng thời chạy ra trước cậu che chở

- Không liên quan đến cậu Cuba à

- Nhưng đây là đồng chí của tôi, tôi không thế cứ khoanh tay đứng nhìn được, cũng chỉ là chiếc áo khoác da, Nam đã xin lỗi rồi, đâu đến nỗi boss phải tát cậu như vậy!

Căn phòng lại trở nên im lặng, nhưng nó thật lạnh lẽo và chứa đầy sát khí. Việt Nam cố đứng lên rồi rời khỏi phòng
Trước khi đi cậu quay lại nhìn y, nở 1 nụ cười nhẹ. Dù có buồn, vô hồn hay như thế nào, một khi cậu cười lên thì ai cũng thấy nó ấm áp tận đáy lòng

- Chúc mừng sinh nhật boss, chúc boss ngày càng hạnh phúc trong cuộc sống

==========================

[USSR's POV]

Đó cũng chính là ngày mà tôi mãi không thể quên

Nam à, chắc em phải ghét tôi lắm nhỉ?

Sao em vẫn có thể yêu một người vô tâm như tôi?

Chỉ là 1 chiếc áo da, vậy mà tôi lại tát em mạnh bạo như vậy

Tôi chính là người đã làm em mất đi sự tích cực, hồn nhiên và vui vẻ của em

Anh thật sự không thể nào hiểu nổi em...

Nam à, em ở trên đó thế nào?

Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa..

Nhưng có lẽ cơ hội ấy không còn

Em à, quay lại với anh đi

Anh sẽ bù đắp cho em mà

Làm ơn..

"Anh nhớ em"

------------------------------------------

[No one's POV]

USSR đang ngồi nghĩ về bông sen nhỏ của anh, một mình ôm chiếc hộp quà nhỏ của cậu tặng và hồi tưởng về quá khứ
Trông anh không giống như một đất nước hùng mạnh vĩ đại như trước cả, những lời nói, hành động, suy nghĩ yếu ớt này là sao?

Bỗng có một giọng nói từ phía sau anh dập tắt đi nhưng suy nghĩ ấy

- Cha à, con biết cha đang buồn nhưng..hôm nay là đến ngày họp của các quốc gia trên thế giới

Y đang nghĩ ngợi về quá khứ thì liền quay trở lại về hiện tại

- À, ta quên mất. Cha sẽ đi ngay

- Vâng ạ, mà cha ơi

- Hm?

- Cố lên cha hen!

Trời ạ, con của y đây sao? Bình thường nó cứng đầu lắm, mà hôm nay lại quan tâm cha già này ghê
Y cười nhẹ, rồi quay trở lại phòng để chuẩn bị cho buổi họp

==========================

Các quốc gia đã đến đông đủ, chỉ riêng một chiếc ghế bên cạnh China là trống
Phải, đó chính là ghế của Việt Nam. Ai cũng nhớ cậu, người buồn người thương cậu. Các đồng chí, bạn bè, các quốc gia đều cảm thấy tội cho cậu. Nhất là USSR, anh không thể rời mắt khỏi chiếc ghế ấy

Buổi họp đã bắt đầu, America đi lên thông báo

- Hôm nay, chúng ta sẽ có 1 quốc gia mới đến họp chung. Xin mời

Quốc gia ấy bước vào, các đất nước khác mắt chữ A mồm chữ O. Ai cũng đều bất ngờ, người thì không tin vào mắt mình, người tưởng mình đang mơ
Ngay cả America, người giới thiệu buổi họp ấy cũng không tin được vào mắt mình, phải nhấc chiếc kính râm lên mà nhìn

- Chào tất cả mọi người ạ

Quốc gia ấy mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp ấy.
USSR bàng hoàng, liền bật dậy

- V..Việt Nam?

[Còn tiếp...]

Thật ra là đăng từ rất lâu rồi, mà đang viết sắp xong thì lỡ bấm xoá ụwu) Đau con tim luôn

Hic hic- Bí xin lỗi cả nhà ạ😭😭

Giờ dịch lại bùng phát, nên mọi người ra vào nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha ✨

Hope you guys enjoy my story and thanks for reading !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro