▪︎《 Chap 3 》▪︎
▪︎ Sau mấy tháng thì Bí đã quay trở lại- waoweee
[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]
==========================
[Trở về hiện tại]
.
.
.
Đã được vài tháng kể từ ngày Việt Nam ra đi, từ ngày đó USSR đã khóc và uống rất nhiều rượu. Anh không thể kiềm được nước mắt của mình, tự trách mình, chỉ vì anh không nhận ra được tình cảm của người con trai kia sớm hơn. Chỉ vì anh không bảo vệ được cậu, chỉ vì anh quá ngu ngốc
Các đất nước khác cũng rất buồn sau ngày đó, đặc biệt là những người thân và đồng chí của cậu. Mặc dù phe họ đã chiến thắng, nhưng cũng không thể nào nở 1 nụ cười vui vẻ
——————————————————
- Anh USSR !
- N..Nam? L- Là em sao?!
- Em đây! Sao mà nhìn anh bất ngờ vậy?
- A..Anh...anh tưởng em đã..đi rồi chứ?
- Hì, thì em đã đi rồi mà!
- S..sao cơ?
Cậu nở 1 nụ cười thật tươi, nhưng không hiểu vì sao, nó đang nứt đi, và từ từ vỡ ra..
- N..Nam?!
Cậu từ từ biến mất, và trở thành những hạt cát nhỏ li ti và dần bay đi trong gió
- Nam à! Đừng đi mà! NAM À! ĐÓ LÀ LỆNH! LÀ LỆNH!
.
.
.
.
.
.
.
.
- ĐỪNG BỎ ANH! ĐÓ LÀ LỆNH!
USSR bật dậy, hoá ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Anh thở gấp, rồi quay sang nhìn tấm ảnh mà anh đã chụp với người anh đã gặp trong mơ, đó chính là Việt Nam
Anh xoa xoa 2 bên thái dương, anh nghĩ đi nghĩ lại
- "Đó chỉ là mơ thôi sao.."
- "Phải..đó là một cơn ác mộng..."
Trong căn phòng giản dị cùng với vài chai vodka bừa bộn trong phòng, anh ngồi đó thẫn thờ, nhớ lại những kí ức mà Nam và anh đã từng ở bên nhau
Nhưng hầu hết, trong suốt thời gian ấy anh chỉ lơ Nam đi, chỉ coi cậu như một người "đồng chí" hay "đệ tử"
Anh chưa bao giờ đem lại nụ cười cho Nam, anh chỉ nói với cậu những câu nói lạnh nhạt, cậu thì ngược lại. Cậu luôn quan tâm và đem lại niềm vui cho Boss của cậu, người mà cậu luôn yêu vì anh đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều
- Tại sao anh lại như vậy..sao anh lại khiến em bị như thế này...
.
.
.
.
.
.
- Sao anh luôn khiến em buồn như vậy..mà em vẫn yêu anh..?
2 hàng nước mắt anh chảy dài xuống má, anh đang khóc? Khóc sao? 1 người con trai mạnh mẽ như anh vốn dĩ rất hiếm khi khóc, nhưng có vẻ lần này..anh đang rất buồn và đau đớn. Anh đã mất đi người đồng chí, à không, người mà luôn luôn thương yêu chăm sóc anh ở bên cạnh. Chỉ vì sự lơ là đó, mà anh đã mãi mãi không gặp được người mình thương nữa
- Anh đúng là 1 người tồi..a..anh đúng là thằng boss TỒI TỆ!
*CHOANG*
USSR cầm lấy chai vodka trên bàn mà mạnh tay ném thẳng vào tường, thuỷ tinh tan vỡ ra thành trăm mảnh, giống như con tim anh đã vỡ tan nát đi
Anh đã chủ quan mà làm mất ngôi sao nhỏ của anh, làm mất đi bông hoa sen nhỏ của anh, anh đúng là một người tồi..thật tồi tệ...
*cốc cốc*
- Ch..Cha à, con Russ đây
Tiếng nói của Russia, Nga vang lên sau cánh cửa. Giọng nói cậu lắp bắp, có lẽ là cậu đã nghe thấy hết
- Hm..con vào đi
- Vâng...cha à
Russia bước vào căn phòng, căn phòng sạch sẽ, giản dị và chỉnh chu của cha anh ngày nào, bây giờ lại thành 1 căn phòng bừa bộn và trở nên u ám
Cậu thở dài, rồi đặt lên bàn 1 ly trà nóng
- Cha uống để tốt cho sức khoẻ ạ, à mà..con định hỏi là những món đồ mà Nam đã tặng cha trước đây để ở kho..như nào ạ?
- H..hm? Cái gì?!
- Thì- ngày xưa Nam hay tặng quà cho cha đó, món nào cha cũng vứt ở kho cả
Anh nhớ lại...phải, cậu đã từng tặng rất nhiều món quà cho anh, và cố tỏ tình với anh. Mặc dù cậu không có nhiều tiền, nhưng cậu vẫn luôn nhớ và mua những gì anh thích để tặng
- Hay là con đi cấ-
- Khoan đã, đưa ta đến đó
Russia bất ngờ, từ trước giờ cậu luôn là người trân trọng món quà đó và mắng cha cậu vì phớt lờ chúng. Giờ thì phản bác lại và quan tâm đến chúng, cha kì nhỉ?
- Vâng ạ
=====================================
Russia dẫn USSR đến nhà kho, nhìn khá là bụi và bẩn. Cậu mở cửa ra cho cha cậu vào, cha cậu đi trước, cậu đi sau
- "Nơi này bụi bẩn thật.." _USSR thầm nghĩ
Anh nhìn xung quanh, rồi dừng chân lại, anh bất ngờ, đó chính là những món đồ của Nam đã từng tặng anh ở quá khứ.
Nào là bó hoa hướng dương mà cậu đã lựa suốt 1 tiếng đồng hồ để chọn những bông đẹp nhất tặng cho Boss của cậu, giờ đây nó đã héo đi, bụi bẩn
Chiếc khăn quàng đỏ được cậu may từng chi tiết một để anh có thể choàng lên đi ra ngoài cho đỡ lạnh, giờ nó cũng dính bụi và trở nên dơ dáy, bung từng sợi chỉ
Bao nhiêu món quà, bao nhiêu thời gian cậu dành ra chỉ vì dành cho "người mình thương", cậu không quan tâm mình bị thương, bị đau, mất đi nụ cười thật của chính bản thân mình, hay mất đi cả tuổi thanh xuân và thời gian, cậu làm tất cả chỉ vì anh
Vậy mà anh không nhận ra nó, lại còn vứt nó đi. Từ những món đồ tươi mới và quý báu đẹp đẽ, giờ đây thành một đống bùi nhùi, bụi bẩn và dơ dáy
Anh đi lại gần chúng, cầm từng thứ một lên rồi ôm chúng vào lòng. Anh lại rơi lệ một lần nữa, anh lại khóc sao?
Con trai anh đứng sau thấy vậy liền bất ngờ, trước giờ cha cậu chưa từng như thế. Cậu liền lại gần và an ủi cha, cậu cũng buồn và bực ông cha già của mình lắm chứ, vì ông cậu đã mất đi người bạn thân của mình, vì ông mà Nam phải hi sinh
- Cha à..
Anh không thể ngừng khóc, không thể ngừng ôm chặt những món quà của bông hoa sen ấy
- Cha muốn ở một mình..con đi ra trước đi
- Um..vâng ạ
Cậu nghe thế liền đi ra, cậu không dám cãi lại cha mình, cậu là con cả, là người hiểu cha của mình rõ nhất mà
Giờ chỉ còn USSR ở kho, anh ngồi đó như một người vô hồn, anh nhìn lại xung quanh. Bỗng thấy một chiếc hộp nhỏ đựng trên kệ có chữ ký của Việt Nam. USSR lại gần, cầm lấy nó và mở ra
- C..Cái này là..
[Còn tiếp...]
Não : Bí Bí Bí, dậy viết truyện đi, m.n than mòn deet hết rồi kìa!
Bí : nhưng không có ý tưởng giờ sao😞
Tay : *kiếm truyện OTP*
Bí : OHOHOHO TA ĐI VIẾT ĐÂY *có động lực*
MÌNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MẤY THÁNG RỒI MỚI QUAY LẠI VIẾT TRUYỆN (';ω;')
Tại Bí không có ý tưởng và vì Covid-19 làm mình lười 👉👈
Tuy sắp đi học với thi sml rồi nhưng Bí mong là có ý tưởng để viết thường xuyên hơn qwq mọi người giúp Bí có motivation để viết truyện thường xuyên hơn nha ỌvO)
Hope you guys enjoy my story and thanks for reading !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro