▪︎《 Chap 13 》▪︎
- Kỳ quá...
.
.
.
.
.
.
.
Một thân hình nhỏ bé, ngồi ngay ngắn, gọn gàng trước chiếc gương.
Cậu nhìn thẳng vào gương mặt của mình, từng bộ phận trên khuôn mặt. Đôi mắt, bờ môi, lông mày, lông mi, chiếc mũi, v.v.
"Kỳ quá" là câu nói mỗi khi cậu phải đối diện với khuôn mặt của mình. Cậu luôn cảm thấy tự ti với khuôn mặt nhìn có đôi chút "dễ thương" này của cậu. Cậu muốn bản thân phải nhìn nghiêm túc, nghiêm khắc như anh trai cậu hoặc ít nhất là nhìn trưởng thành hơn chút kìa.
Thật ra nói "luôn cảm thấy tự ti" thì cũng không đúng lắm. Vì ngày trước, đúng hơn là khi cậu còn nhỏ, cậu rất yêu khuôn mặt của mình. Bởi khuôn mặt nhí nhảnh, đáng yêu ấy làm mọi người trở nên vui vẻ và cười rất nhiều. Đương nhiên, bởi nhìn nó đáng yêu mà!
Tuy nhiên lý do cậu yêu nó, một phần vì khi ấy cậu còn nhỏ.
Cậu nghĩ rằng khi lớn lên, kiểu gì cũng sẽ trưởng thành thôi, không còn khuôn mặt non nớt, dễ thương như thế này nữa.
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng khiến ta phải quay xe, nhỉ.
Ai cũng nói rằng, họ rất yêu gương mặt tỏa nắng này của cậu. Cậu chấp nhận, nhưng thực tế thì cậu không vui chút nào.
Thôi thì, mọi người cười là được rồi, ha?
Trừ một người.
Đó chính là ngài.
.
.
.
.
.
.
.
- Nam à, em xong chưa?
Đó là giọng nói của anh trai cậu, Cộng. Anh qua phòng gọi cậu, nhưng chỉ nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trước gương, im ắng.
- Dạ... - Cậu đáp.
- Em ổn chứ? - Anh lo lắng.
- Vâng ạ, anh đừng lo.
Sao lại không lo được cơ chứ, cậu là em ruột của anh đó, đâu phải cục đá ven đường đâu. Anh thở dài rồi xoa đầu cậu. Sau đó đeo chiếc băng cuộn đã ngấm sẵn thuốc lên đôi mắt rầu rĩ kia.
- Cám ơn anh nhe. - Cậu cười.
Chỉ khi ở với anh và Cuba, cậu mới có thể là chính mình. Bởi chỉ có những khoảnh khắc đó, cậu mới cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng ấy.
Anh cười nhẹ, rồi dắt cậu xuống nhà, chở đến nơi mà cậu làm việc.
-------------------------------------------------------------------------
Giữa trụ sở to lớn bao la, sang trọng, có một thân hình to lớn đang cầm một tệp văn bản dày đang đi một cách vội vàng giữa đường. Chà, thế này thì hết bao la mất rồi. Còn nói đúng hơn, là do tôi không biết tả cảnh...
Mà thôi, bao la hay không không quan trọng, gạt chuyện tả tiếc qua một bên. Đối với anh, cậu là sự ưu tiên hàng đầu ngay lúc này.
Cùng lúc đó, chiếc xe của Cộng cũng đã đến nơi trước trụ sở của anh khiến anh chú ý, quay đầu lại nhìn.
Khi anh nhìn vào trong xe, cũng là khi anh thấy cậu...cười tươi.
Anh đứng bất động. Cứ như ai đó đang giữ chặt anh không cho đi vậy. Nhưng anh nguyện như vậy, để thấy được nụ cười kia...
- Chiều nay anh có hẹn mất rồi, em tự về được không? - Cộng vừa nói, vừa xoa đầu cậu.
- Ưm. Được chứ ạ, em lớn rồi chứ bộ.
- Lớn cơ đấy à, haiza.
Thiệt tình, anh không muốn cậu lớn chút nào. Anh muốn bế cậu, chọc ghẹo cậu khi cậu còn nhỏ vậy. Tuy khi ấy khó khăn, nhưng lại thật vui vẻ.
- Ý gì đó. Thôi, em đi làm đây. Anh đi cẩn thận nha.
- Anh biết rồi. Em đi làm vui.
Nói rồi cậu xuống xe, chào tạm biệt anh trai mình rồi đi.
Anh nhìn thấy em trai mình đi vào an toàn rồi cũng yên tâm mà khởi động xe, đến nơi mình có hẹn.
Còn ngài? Ôi kìa, sao ngài ấy vẫn đứng đơ đó nhỉ. Như vậy là không có phép tắc gì hết nhé.
Cậu đi vào, đi ngang qua anh vì... cậu đâu thấy được. Còn anh thì mãi nhìn theo bóng lưng cậu, rồi chợt quay trở về thực tại, âm thầm đi theo sau lưng cậu.
Anh muốn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, muốn khuôn mặt ấy nhìn thẳng vào anh và cười như trước đây. Chỉ cần một nụ cười ấy mà thôi, là anh đã thỏa mãn lắm rồi.
- Nam à. - Anh gọi cậu.
Cậu quay đầu lại theo phản xạ. Không nghĩ rằng cấp trên của mình đang đi theo sau.
- Ah, ngài USSR. Chào buổi sáng. - Cậu cúi chào cẩn thận.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại xoa đầu cậu. Cậu giật mình rồi lùi lại, khiến anh cũng bất ngờ theo.
- Um, ngài có việc gì cần tôi giúp ạ? - Cậu đề phòng.
- À...không. - Anh đáp. - Ta muốn xoa đầu em một chút.
Người bị tổn thương lại đi tổn thương lại người...đã từng đi tổn thương người kia. Anh buồn lắm, trước kia, có khi cậu sẽ cười tươi lên cho mà coi.
Rồi anh chủ động dẫn cậu đi về văn phòng, nói rằng muốn có công việc riêng cần bàn với cậu. Cậu tuy hơi khó hiểu, nhưng là lệnh làm việc thì cậu không tài nào từ chối được mà đồng ý để anh dẫn cậu.
Khi bước trên hành lang, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Luyến tiếc vì không thấy được nụ cười ấy, luyến tiếc vì cậu lại đề phòng anh như vậy.
Đến văn phòng, sau khi đưa cậu ngồi đối diện mình, đặt sấp tài liệu xuống thì anh đi đóng cửa rồi về vị trí ngồi của mình.
Anh trở nên nghiêm túc trở lại, nhìn thẳng vào cậu. Còn cậu, thì không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Việt Nam. - Anh nói một cách nghiêm túc.
- Vâng. - Cậu đáp lại.
Một lần nữa, bầu không khí trầm lặng, ngột ngạt đến khó thở lại ùa về. Hai con người mặt đối mặt với nhau, không ai chịu thua ai.
- Em thật sự, không còn nhớ một chút gì về ta sao?
- Cho dù là một chút.
- Sao ạ? - Cậu khó hiểu.
- Việt Nam, Việt Nam mà anh từng biết...đã xảy ra chuyện gì rồi?
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro