Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎《 Chap 12 》▪︎


Cứ thế cậu đang chuẩn bị xuống xe thì, ơ kìa?

Cốp cốp cốp


Giật cả mình. Ai gõ cửa kính thế.

Là anh trai của cậu, Việt Cộng?


- Làm gì mà giờ hai người mới về đây, em, sao về muộn vậy?

- Em có việc với ngài ấy thôi. - Cậu vừa nói vừa bước xuống xe.

- Chỉ có hai người thôi à? - Anh hỏi tiếp.


Nhưng cậu không trả lời. Đứa em bướng bỉnh này, thật đáng bị ăn đòn mà.


- Chào cậu. - Anh cũng xuống xe theo, chào hỏi người nhà cậu.

- Chào ngài. Phiền ngài rồi, phải đi một chuyến dài đưa thằng bé về như vậy.

- Không phiền đâu, là ta tự nguyện đưa em ấy về.


Cộng nhún vai, rồi đưa Nam vào nhà. Sau đó anh ra ngoài nói chuyện với USSR một lúc.


- Thưa ngài, cảm ơn vì đã đưa thằng bé về. 

- Không sao.

- Nhưng mà, tôi xin phép nói cái này có hơi không đúng đắn, um- - Anh có vẻ hơi ngập ngừng.

- Cậu cứ nói.


Anh định cất tiếng nói, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ bởi nó quá khó nói, một phần có lẽ đã có gì đó níu anh lại.

Quay ra sau nhìn về phía cửa sổ, anh thấy hình bóng của em trai cậu, chỉ ngồi đó, chờ đợi anh trai mình vào nhà mới thôi.

Lòng anh đau, đau chứ, đau vì em trai bé bỏng của mình lại ra nông nỗi này. Anh thở dài, lắc đầu rồi thôi. Chào tạm biệt vị cấp trên trước mặt rồi đi vào nhà, để lại một sự tò mò, thắc mắc lớn trong tâm trí của ngài.


Đi lên xe, anh vừa đi vừa ngẫm. Hay có lẽ nào anh trai cậu đã thấy cảnh tượng đó, nên khó chịu? Hay anh muốn bảo rằng, hãy tránh xa cậu ra? Ngài đây cũng không thể đoán được. Rồi cứ thế, để biết bao nhiêu dấm chấm hỏi trong đầu anh mà đi về. 

Haiz, có lẽ đây là cái giá phải trả sau bao lần đối xử tệ với cậu, có khi đây là còn nhẹ, không biết sau này sẽ thế nào đây.

.

.

.

Còn phía cậu, cậu ngồi ngay ngắn trong phòng. Anh trai cậu tiến đến, thay chiếc băng cuộn ra cho cậu.

Anh thở dài, một phần thấy thương cậu, một phần tự hỏi vì sao khi ấy cậu lại ngốc như vậy.

Chỉ vì một chàng trai cậu yêu, mà phải đánh đổi lấy bao thứ. Thậm chí cả đôi mắt đen láy, long lanh của cậu, thứ mà anh trai cậu yêu lấy vô cùng, cũng mất đi, chỉ còn lại ánh mắt vô hồn.


- Anh à, anh sao thế? - Cậu hỏi một cách ngây thơ.

- Anh thấy thương em quá... - Anh buồn bã.

- Sao khi ấy em lại ngốc như vậy.

- Ngốc nên mới bị thế này đó ạ.


Cậu trả lời một cách như tự mỉa mai chính mình. Cho dù là bị như vậy, cậu vẫn nở một nụ cười an ủi anh trai mình.

Nếu anh về sớm hơn, có lẽ đã cứu được cậu, cứu lấy được tâm hồn thơ ngây nhưng mạnh mẽ, quyết tâm ấy.

Mỗi đêm, anh lại tự trách bản thân. Sao khi ấy lại không đi về sớm hơn.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Nam lại đến an ủi anh, như cái cách từ bé đến giờ cậu vẫn hay làm.

"Anh hai!" - Cách xưng hô thân mật, hồn nhiên mà cậu luôn dành cho anh kêu lên. Mỗi lần như vậy, anh lại càng thương em trai mình hơn, càng muốn em ấy hạnh phúc hơn.


- Anh tưới hoa cho em rồi đấy. - Anh nói, như một cách để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này.

- Vậy tốt quá, sắp có hoa để ngắm rồi! - Cậu cười, tán gẫu với anh trai mình.


Cứ như thế, hai người lại rôm rả, nói chuyện với nhau như trước đây. Miễn cậu vui, thì anh sẽ vui và ngược lại. Mãi mãi sẽ như thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, trong trụ sở của USSR, anh và Cuba đã đến từ sớm làm việc.

Nói đúng hơn là hai người đã có hẹn với nhau vào sáng sớm. Nhưng để làm gì nhỉ?


- Cậu đã có manh mối gì chưa?

- Chưa ạ.


Ôi trời, nói thế này ai mà biết hai người đang làm gì nhỉ. Thôi thì nói rõ hơn nhé.


Trong căn phòng lạnh lẽo... à thì, do máy lạnh nên lạnh là đúng rồi.

Trong căn phòng lạnh, cùng với đó là một dàn máy tính, một đống văn bản, v.v.

Trên màn hình, văn bản, là nội dung, hình ảnh về ai thế nhỉ. Còn ai nữa, là Việt Nam.


Hai người con trai phải lòng cậu, cả hai đã tìm hiểu xem ai chính là người đã giết Nam trước đó, và điều gì đã làm cậu sống lại. Liệu đây có thật là cậu không? Hay chỉ là kẻ gián điệp nào đó? 

Không, phương án hai có thể sai, nhưng cả hai cũng không chắc được.

Tuy nhiên lại chẳng có manh mối nào ở đây cả. Cậu vẫn bình thường, vẫn như vậy, ngoại hình, tính cách thay đổi 360°, đôi mắt thì...mọi người biết đấy.

Nhưng họ đều biết rằng, họ đều phải lòng cậu.


- Tôi đã thu thập hết trong khả năng của tôi, và những đồng chí khác cũng vậy rồi ạ.

- Hmm... Thật khó chịu mà..

- Ngài cuối cùng cũng quan tâm cậu ấy rồi hay sao ạ.

- Cái gì cơ?


Phải, trong lòng Cuba, cậu bực lắm. Một phần vì anh là người làm cậu đau khổ, một phần làm cậu quá lụy tình vì anh, một phần vì đã làm cậu chết.

Cậu đã thích Nam từ lâu, nhưng không dám thổ lộ. Sau khi biết người cậu yêu lại yêu người khác, cậu dù buồn nhưng ủng hộ hết mình. Miễn là cậu vui, cậu an toàn, được thấy cậu cười mỗi ngày là trong lòng đã vui rồi.

Thế nhưng...điều đó lại vô tình làm cậu ra đi.

Đến khi cậu mất, anh mới chịu nhận ra, sao mà không tức được cơ chứ.


- Trước đó, ngài đâu coi cậu ta ra gì, sao giờ lại muốn tìm hiểu về cậu ấy đến thế ạ.

- Ta muốn bù đắp cho em ấy mà thôi, ta đã làm em ấy khổ sở quá nhiều.


Cuba phì cười. Nực cười nhỉ, một người như ngài mà cũng biết bản thân đã hại cậu sao. Thật hiếm thấy.


- Vâng ạ. - Rồi cậu quay đi tìm manh mối lần nữa.


Trong lòng anh cũng biết, Cuba thương cậu rất nhiều, và cũng bực anh. Nhưng anh đã hứa, anh sẽ không lặp lại quá khứ ấy nữa.


- Ta thề, ta sẽ không lặp lại quá khứ lần nữa đâu. Nếu ta làm em ấy đau khổ, cậu có thể trút giật lên ta.

- Ngài biết, tôi đang bực mình về ngài đúng không.

- ...

- Tuy đúng là ngài đã từng làm sai, nhưng, nếu tôi cứ bực mãi về ngài, thì chúng ta còn lâu mới có thể hợp tác để tìm ra nguyên do Nam bị như thế này.

- Tôi mong muốn, chúng ta có thể hợp tác với nhau một cách thuận lời để tìm xem, ai là người đã giết cậu ấy, và điều gì khiến Nam trở nên như thế này ạ.


Đúng vậy, ưu tiên hàng đầu vẫn là Nam, vì thế, bỏ qua cái cảm xúc cá nhân qua một bên để có thể giải quyết được chuyện này sớm nhất có thể.

Vì cậu, họ có thể làm tất cả.


- Vậy, hợp tác tốt.

- Hợp tác tốt.


Cả hai bắt tay. Một cái bắt tay đầy quyết tâm. Một cái bắt tay đầy máu lửa.



[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro