▪︎《 Chap 11 》▪︎
Thật ra có vài chap là mình viết sẵn từ ngày trước rồi, giờ chỉ việc đăng dần dần lên thôi.
Nếu có thể, mình sẽ cố gắng ra chap mới vào mỗi thứ 2 hằng tuần, bù đắp cho việc 2 năm sủi của mình nè =)))
Tuy giờ fandom cũng lặn đi kha khá và không sôi nổi như trước, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành những câu chuyện mình đã cất công làm ra. Ít nhất sau này mình đọc thì còn biết hồi đó mình ca lỉnh chi như thế nào.
Cho nên cảm ơn những người trong thời gian qua cho đến nay vẫn kiên trì ủng hộ mình rất nhiều ❤
-------------------------------------------------------------------------
- Nó...nhạt quá.
- Hả- nhạt sao, ta nêm nếm kĩ lắm mà nhỉ.
Nó nhạt, nhạt như...đời cậu vậy. Ngài ăn nhạt vậy sao? Bảo sao sống khỏe thế...
- Không sao đâu ạ. Tôi bỏ thêm tương đen và tương ớt là ngon thôi.
- Chà, phong phú thật nhỉ.
- Nhưng ngài nấu nhiều thế, cái tô...nó lớn quá.
- Vậy sao, đây là 1 suất ăn bình thường mà nhỉ.
Cộng thêm cái tô lớn. Lớn kinh khủng. Sờ cái là biết thôi, nó bự hơn cả cái mặt của cậu rồi. Làm sao mà ăn hết đây.
Nhưng cũng phải thôi. Nhờ vậy mà ngài là cao lớn như thế. Với cả theo như tìm hiểu và bao lần đi đây đi kia, thường người Nga không hề lo sợ hoang phí, họ muốn thứ gì cũng luôn đầy đủ và có thật nhiều và ăn thật nhiều mà chẳng kiêng gì cả. (Theo mình tìm hiểu trên google)
Có lẽ vì quen với khẩu phần ăn khổng lồ như thế mà cả anh và người nhà, ai cũng to cao cả, con gái thì cũng cao và xinh. Ôi chao, thật đáng ghen tỵ.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cậu cũng...ăn không hết.
Đương nhiên thôi, thân hình nhỏ bé thế này, cố lắm cũng chỉ nửa tô mà thôi.
- Haha, em bỏ cuộc sao. - Anh cười cậu, cùng với đó là chiếc tô đã bóng loáng từ 10 phút trước.
- Ôi trời...ăn hết mới là lạ đấy.
- Ta ăn phụ em nhé.
- Kìa, sao mà thế được ạ. Để mai em ăn sáng cũng được. - Cậu vừa nói, vừa tìm đồ bọc chiếc tô lại. Thà cậu ăn tiếp, còn hơn để anh ăn phụ cậu, ai lại thế được.
Dọn dẹp, rửa chén xong xuôi. Anh và cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi.
Cậu ngồi im, ngay ngắn ở đó. Còn anh ngồi bên cạnh cậu, vậy mà cậu không biết.
Anh mải mê ngắm nhìn cậu. Thân hình nhỏ nhắn bên trong tà áo dài trắng, ngồi ngay ngắn, thùy mị. Mái tóc bồng bềnh, mượt mà. Cùng với đó là mùi hương của cốm, thật nhẹ nhàng cũng thật thơm.
Anh muốn chạm vào cậu, muốn được ôm, được nắm tay, được xoa đầu cậu. Nhưng, làm thế nào giờ. Như vậy cậu hoảng sợ thì phải làm sao. Anh chỉ dám ngắm nhìn cậu như thế này, như vậy là cũng đủ thỏa mãn rồi.
Bầu không khí thật im lặng, nhưng cũng thật yên bình. Nhưng mà...
- Đến giờ tôi phải về rồi ạ, anh trai sẽ lo lắng mất. - Cậu đứng dậy.
- Em về luôn sao. - Anh hụt hẫng. - Hay ta đưa em về nhé?
- Không cần đâu ạ, em có thể tự về.
- Giờ này đi một mình thì nguy hiểm.
- Em tự vệ được mà.
- Nhưng ta không yên tâm.
- Sao ngài lại không yên tâm ạ?
- Thì...
Đương nhiên là anh sẽ không yên tâm rồi. Anh đã từng mất cậu một lần. Anh sẽ không để mất cậu lần thứ hai đâu.
Nhưng phải nói thế nào để cho cậu hiểu, cậu không xa lánh anh đây.
Vì có lẽ hiện tại, cậu ghét anh lắm.
- Nếu xảy ra điều gì với em, ta không những sẽ mất đi một đồng chí, mà gia đình em cũng sẽ lo lắng nữa. - Anh đành biện hộ.
- Hmm...
Gia đình anh sẽ lo lắng, điều đó đúng. Nhưng cậu lại không dám để anh đưa cậu về.
Bây giờ gọi xe cũng không an toàn, gọi cho anh của cậu thì lại rất phiền. Haiz rắc rối quá đi mất, phải làm sao bây giờ.
Không lẽ ngủ lại??
Điên quá.
Sao mà cứ bị kẹt với người đàn ông này thế nhỉ.
- Đành vậy thôi ạ. - Cậu thở dài
Nghe hụt hẫng quá nhỉ. Ngài không vui đâu. Thôi có đồng ý là tốt rồi.
Anh đưa Nam đi rồi lấy xe, dắt cậu ngồi ở ghế phụ, anh ngồi ghế lái.
Cứ thế anh chở cậu đi về nhà. Lại lần nữa được ở gần cậu một lúc.
Lâu lâu anh lại liếc sang nhìn cậu. Cậu vẫn như thế, ngồi im thật ngay ngắn, trông lúc ấy đáng yêu lắm. Chỉ muốn nựng cậu một cái.
Cứ thế thời gian trôi đi, trôi đi...
.
.
.
.
.
.
.
Đến trước cửa nhà cậu, anh thở phào. Như vậy anh yên tâm là cậu an toàn rồi, đương nhiên, anh là người chở cậu về cơ mà.
Anh định gọi cậu, thế nhưng khi quay qua thì...
Cậu ngủ mất rồi, một cách yên bình.
- Thật xinh đẹp... - Anh lỡ miệng thốt lên.
Ôi trời, nhìn thấy cảnh tượng này không thốt lên sao mà được chứ. Nhìn cậu kìa, cậu chỉ thở nhẹ, im ắng, nhìn như một thiên thần vậy. Thật yên bình, thật đẹp bao nhiêu.
Anh không nỡ gọi cậu dậy, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi để anh được ngắm cậu.
Anh vuốt lấy mái tóc cậu, để được nhìn thấy gương mặt ấy rõ hơn, một cách trọn vẹn.
Thế rồi...
Anh hôn cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng. Cứ thế hai bờ môi chạm nhau. Cùng với tiếng rên, tiếng thở nhẹ từ phía người con trai nhỏ nhắn kia.
Khi phải buông ra, anh thật sự không nỡ. Anh chỉ muốn mãi mãi như thế này, yên bình, ở bên cậu, được hôn cậu bất cứ khi nào anh muốn.
Thế rồi dù không muốn cũng phải đến lúc cậu về thôi, nếu không người nhà sẽ mắng cậu, mắng cả anh mất.
- Nam à, dậy đi, về đến nhà em rồi. - Anh lay nhẹ cậu.
- Mmm...
Thôi nào, đừng trở nên đáng yêu như thế chứ. Anh lại không cho cậu dậy, bắt đem về thì sao đây.
- Cảm ơn ngài... tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Không lâu lắm đâu, chắc em mệt lắm nhỉ?
- Không hẳn đâu ạ.
Cứ thế cậu đang chuẩn bị xuống xe thì, ơ kìa?
Cốp cốp cốp
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro