Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎《 Chap 10 》▪︎

1 ngày của tôi đấy.

Thế này mà còn chê lười nữa thì thôi tôi chịu ):

-------------------------------------------------------------------------



- Việt Nam?..

- Dạ? - Cậu lập tức trả lời một cách bình thường

Anh cất tiếng rồi lại im lặng. Cậu sao thế này? Sao lại như thế này nhỉ? Cứ như cậu chuẩn bị giết anh vậy...


- Em sao thế? Lạnh à?

- Tôi chỉ suy nghĩ một chút..


-------------------------------------------------------------------------

[Vietnam's POV]

Khi ngài USSR nói rằng người muốn ăn phở, ta chợt nghĩ... thật nực cười.

Một người vô tâm, gắt gỏng, lạnh lẽo như người mà cũng nhớ đến những món ăn của tôi sao.

Cho dù ngài có hối hận, nó cũng đã quá muộn.

Những sự tâm huyết của tôi, hy sinh của tôi, thời gian, tuổi thanh xuân, thậm chí là những công sức, mồ hôi nước mắt, những giọt máu tôi bỏ ra đều bị ngài chà đạp và giẫm nát.

Tôi chỉ là một đất nước nhỏ, đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngài có quyền chà đạp tôi.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như loay hoay, lúng túng khi ngài bất ngờ thấy tôi, hay chủ động đi mua đồ với tôi, tôi cũng không thể tin rằng ngài thay đổi.

Ngài chỉ đang thương hại tôi mà thôi.

Nếu tôi có chết lần nữa thì đã sao chứ. Ngài sẽ làm gì? Lại bế tôi lên rồi nói "anh hối hận rồi" sao?

Chỉ khi nào mất đi, ngài mới thấy hối tiếc sao.

Ngài USSR, tôi đây giờ đã khác rồi.

Cho dù ngài có muốn... tôi cũng không có gan dám yêu ngài.

Hãy tiếp tục vở diễn này đi.

Ngài,

và tôi.


-------------------------------------------------------------------------

[No one' POV]

Đêm nay là một đêm thật đẹp.

Những làn tuyết trắng xóa, rơi trên tà áo của cả hai người.

Không khí dần dần êm xuống, anh cũng yên tâm được phần nào.

Tuy là thế, bầu không khí lại im lặng đến lạ thường.

Nếu là cậu trước kia, cậu sẽ nói rôm rả cả ngày cho mà xem.


- Em dạo này sống thế nào? - Anh bèn cất tiếng.

- Tôi sao? Sao ngài lại hỏi thế? - Cậu trả lời.

- À tại... ta không giỏi việc nói chuyện cho lắm, ta muốn hỏi thăm em ấy mà.

- Hỏi thăm? Pf - Cậu phì cười

- Hm? Sao em lại cười?

- Thật hiếm khi thấy ngài quan tâm đến người khác, nhất là với đất nước nhỏ bé như tôi. Mọi người kể tôi thế đấy.


À...cũng đúng thôi. Trước giờ anh chỉ lo chuyện chính trị, ít khi nào mà để ý đến xung quanh. Ngay cả chính bản thân anh còn bỏ bê nữa là.


- Tôi bình thường thôi ạ - Cậu đáp.

- Bình thường à...vậy là tốt rồi.

- Tốt? Sao lại tốt.

- Ta nghĩ, như vậy có nghĩa là em vẫn yên ổn.


Cậu cũng hết biết nói gì rồi. Nhún vai một cái, cậu vớ lấy nguyên liệu để nấu món Phở tự tay cậu nấu. Có lẽ sẽ thơm ngon lắm đấy. (Đó là điều hiển nhiên)

Cứ thế. Cậu tự tiện bỏ vào chiếc giỏ mà ngài đang cầm giúp cậu. Ôi, giờ đây không biết ai là cấp trên, ai là cấp dưới nữa.

Anh cứ chăm chăm đi theo cậu, lúi húi như một chú cún vậy. Còn cậu thì cứ vớ lấy đồ rồi lại thẩy vào giỏ mà anh cầm. Cũng gần giống giống với một đôi vợ chồng đi chợ rồi đấy.

Mà anh đi theo cậu kè kè vậy cũng phải thôi. Cậu đâu thấy đường. Lỡ bị té hay bị vấp ngã phải làm sao đây. Anh sẽ xót lắm. Ơ mà khoan, thế sao cậu biết món nào mà lấy nhỉ?

Nhìn vào giỏ đồ, thế mà cũng lấy đúng món cơ đấy. Thịt cũng tươi. Rau cũng sạch. Chà, cái này anh phải học hỏi thôi. Chắc cậu rành nơi này lắm đây.

.

.

.

.

.

.

.

Mua đồ xong xuôi. Trở về nhà an toàn. Cậu bắt tay vào làm thôi. Mà...cậu sẽ cầm dao, cầm đồ sao bây giờ.

Nam đứng yên một lúc, rồi mày mò những món đồ trong bếp của anh.

Căn bếp lớn thật, phải đợi bao giờ mới được ăn đây.

Anh thấy vậy cũng cười một cái. Nhìn cậu đáng yêu quá, chút xíu. Kìa, anh đang body shaming cậu ư? Không được, tỉnh táo lên nào ngài ơi.


- Ta phụ em nhé? - Ngài sắn tay áo lên, lại gần chỗ cậu

- Phụ sao? Phiền phức lắm ạ, cứ từ từ tôi quen thôi.

- Không phiền đâu mà. Em cứ dặn, ta sẽ làm theo.


Cậu suy nghĩ một lúc.

- Haiz, ngài đã nêu lệnh thì tôi làm theo vậy.

- Haha, đây không phải lệnh, ta muốn giúp đỡ thôi mà.


Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên, đặt cậu lên bàn (chứ không phải ghế nhé) ngồi. Cậu giật mình, định phản kháng thì đã đáp xuống bàn rồi. Ngài ấy làm sao thế nhỉ? Chỉ cần nói cậu thì cậu sẽ tự đi cơ mà.


- Em ngồi đây đi. - Anh lên tiếng.

- Tuân lệnh.


Ôi trời, "tuân lệnh" sao. Thứ ngài đây muốn nghe là "vâng", "dạ" ngọt ngào trước kia của cậu kìa. Mà cậu trả lời vậy cũng đúng thôi, sau bao thứ anh đã làm, cộng thêm việc cậu không nhớ gì anh, đúng hơn là không muốn nhớ anh.

Nhưng mà kìa, sao anh lại hành động như thế? Cậu không muốn đâu. Nếu cậu không kính trọng ngài thì ngài bị cậu đánh từ lâu rồi đấy. Hên cho ngài đấy nhé.


- Ngài sơ chế và chần thịt giúp tôi nhé. - Cậu nói nhẹ nhàng.

- Tuân lệnh.

- Kìa, sao ngài lại trả lời thế.

- Haha, ta trêu em thôi.

- Ngài trêu tôi mãi. Ai nghe thì phải làm sao đây.

- Có sao đâu chứ.


Anh vừa trêu cậu, tay thì làm một cách tỉ mỉ. Cứ như nấu đồ cho vợ ăn ấy nhỉ.

Cậu thì khó hiểu, sao ngài cứ như thế, đứt tay thì cậu cũng không xót đâu đấy nhé. Ngài tự chịu đấy.

.

.

.

.

.

.

.

Sơ chế, làm nước dùng, bánh phở, mọi thứ đã xong. Thành quả của cả hai là có hai chiếc tô Phở Bò siêu thơm ngon. Vậy có nghĩa tay nghề của anh cũng không tồi nhỉ.

Cậu nhảy xuống bàn. Còn anh đem hai tô Phở qua, đặt thật ngay ngắn.


- Nào, mời em.

- Tôi sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Ta đặt nhiều tâm huyết lắm đấy. - Anh tự hào trả lời.

- Kìa, phiền ngài quá. Đáng ra tôi là người phải nấu cho ngài ăn, vậy mà cuối cùng lại thành ngài nấu, lại còn có phần của tôi nữa...Haiz, thật đáng phạt mà.

- Nào nào, sao lại nói thế. Ta tự nguyện mà. Nào, qua đây đi. - Anh đưa cậu qua ghế ngồi, đưa cho cậu đũa, muỗng để ăn.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, em thử rồi chấm điểm thử xem nào.


Haiz. Thật hết nói nổi, thôi thì đành ăn thôi, không lẽ lại vứt thì phũ quá, lại còn là món đặc trưng của đất nước mình. Thôi thì ăn nhé. Mùi cũng thơm mà.

Cậu húp thử một muỗng nước dùng, chẹp chẹp miệng. Rồi ngồi im một lúc.


- Cái này...

- Sao? Nó thế nào?

- Nó...


[Còn tiếp...]


Nó??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro