▪︎《 Chap 1 》▪︎
▪︎Truyện được Inspired bởi bạn @blackbeary_2307 (đã có xin phép)
▪︎Đừng lấy truyện đi mà ko có sự xin phép bởi mình nha Ụ Ụ)
[Nghe nhạc cho vui nha mọi người uwu]
==========================
Giữa chiến trường khói lửa tàn bạo và khốc liệt
Giữa những xác chết của đám người vô tội
1 thân hình bé nhỏ, trên khuôn mặt có 1 ngôi sao vàng nổi bật ấy, có vẻ đang đi tìm kiếm ai đó
Không quan tâm dù hoàn cảnh hiện giờ có đang nguy hiểm đến thế nào, cậu nhất định phải kiếm đc người ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù cậu có chết đi chăng nữa..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- BOSS !
Cậu hét lên, người con trai kia quay lại về phía cậu. Anh bất ngờ rồi bắt đầu lo lắng, chạy nhanh về phía người con trai kia
- S..sao cậu lại ở đây?! Tôi bảo cậu đi về cơ mà! Sao cậu lại-?!
Nam nhào vào ôm chặt người con trai cao lớn trước mặt mình, làm anh bất ngờ
Cậu khóc, cậu bắt đầu khóc như 1 đứa trẻ mới lên 3
- B..Boss...em..
Nam ngước lên nhìn anh, có vẻ như cậu đang cố gắng mỉm cười
- S..sao vậy Nam? Cậu mau về trụ sở nhanh đi ! Nơi này rất nguy hiểm !
- Boss...em đã bảo là..em sẽ ko rời bỏ boss mà..phải chứ?
- Ý..ý cậu là...?
Cậu lau nước mắt đi, cố mỉm cười thật tươi như thường ngày kia..
- Boss, em cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã ở bên cạnh em..
- N..Nam? Cậu đang nói-
Chưa kịp nói hết câu, anh bị cậu kéo qua 1 bên
Cậu dang rộng 2 tay ra, đứng trước anh và rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ĐOÀNG "
.
.
.
.
.
Anh trợn mắt lên, nhìn người con trai trước mắt đang dần ngã xuống
Máu chảy ra, thấm ra cả chiếc quân phục bên ngoài của cậu
Nước mắt anh chảy dài, USSR dường như ko thể kiểm soát đc cảm xúc của mình
Anh bật khóc, la lên rồi chạy đỡ người con trai bé nhỏ kia bằng đôi tay của mình
.
.
.
.
- NAM !
Anh ôm chặt cậu, gọi tên cậu liên tục
- Nam à ! Cậu tỉnh lại đi! Xin cậu đấy! NAM !!
Cậu hé mắt, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để đưa tay lên, lau 2 hàng nước mắt của người con trai cậu thương
- USSR..
Anh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của anh
- Em...xin lỗi..và...cảm ơn anh..
- N..Nam..?
- Em...ch..chỉ muốn nói là...
.
.
.
.
.
.
.
.
- USSR...Em..yêu anh...
.
.
.
.
.
Hai hàng nước mắt cậu chảy dài
Nhưng..cậu vẫn mỉm cười rồi dần dần nhắm mắt lại...
Bàn tay bé nhỏ kia dần thả lỏng mà rơi xuống nền đất, ko còn 1 sức lực và hơi ấm nào từ bên người con trai kia
Anh run rẩy người, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà anh từng xem như đồng chí anh từng tin tưởng và quý mến nhất
USSR hét to, tại sao..tại sao cơ chứ?! Sao anh lại ko nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn? Sao anh lại khờ như vậy??
Anh la lớn, anh muốn cậu quay trở lại nhưng đã muộn..cậu sẽ ko bao giờ thức tỉnh khỏi giấc ngủ ấy đc nữa
- NAM À ! LÀM ƠN! HÃY QUAY LẠI VỚI TÔI ĐI !! T..tôi..
.
.
.
- ...Anh cầu xin em..
.
.
.
.
.
- Làm ơn...
.
.
.
.
.
===================================================
[Vài tháng trước...]
- Hehe, chắc boss sẽ thích lắm nè
Nam tay cầm khăn quàng cổ đỏ thắm lên, kèm theo 1 chai rượu Vodka mà boss cậu thích nhất
- Cố lên Nam ! Mày có thể làm đc !
Đây là lần đầu tiên Nam đi tỏ tình 1 ai đó, cậu cười tươi, hồi hộp đợi chờ người ấy trở về nhà
- Liệu boss có đồng ý ko ta?
Cậu suy ngẫm
- Hmm...không- lạc quan lên nào Nam! Rồi sẽ có 1 tin vui xảy ra thôi!
Nam Nam của chúng ta lạc quan lắm, ko dễ dàng tiêu cực liền đâu!
Cậu chờ đợi..chờ đợi...
.
.
.
15 phút..
.
.
.
30 phút..
.
.
.
1 tiếng..
.
.
.
2 tiếng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu chờ đợi mãi...mệt quá mà ngủ thiếp đi khi nào ko biết
------------------------------
Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài cửa làm cậu tỉnh giấc (thính thế-)
Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đứng lên. Cửa mở ra, đúng vậy, đó chính là USSR. Nhưng anh trông có vẻ ko vui vẻ cho lắm
- Boss! Mừng anh trở về ! Em có mó-
- Nam, hôm nay tôi hơi mệt. Nên...để ngày mai nói sau đc ko? Xin lỗi cậu
- D..dạ.?
USSR đi qua cậu như 1 cơn gió thổi qua tai cậu, sự lạnh lùng của anh đã làm sự hồi hộp và mong chờ của Nam gần như vụt tắt
- Kh-Khoan đã! E..Em có 2 món quà muốn tặng anh!
- Hm?
Đã nói rồi, Nam của chúng ta dai như đỉa, ko dễ bỏ cuộc đâu. Cậu vội chạy lại chỗ anh và tặng 2 món quà ấy
- Oh, cảm ơn cậu.
- Không có gì ạ! Boss thích là em mừng rồi!
Nam mỉm cười, ít nhất nụ cười ấm áp của cậu cũng làm cho bầu không khí lạnh hồi này đc đỡ hơn tý
- Vậy xin phép tôi lên phòng
- Khoan đã ! E-Em cần nói với anh câu này nữa !
USSR ngoảnh đầu lại, nhìn Nam với ánh mắt lạnh ấy
- Em...Em thích anh ! Boss ! E-em thích anh đó!
Nam đỏ mặt, có vẻ là cậu đang rất ngại. Cậu nắm chặt 2 tay, đợi chờ phản hồi của bên kia
- Chà, tôi biết mà
- Th-thật ạ?! Vậy là anh-
- Chúng ta là đồng chí tốt, đúng chứ?
- D..dạ...?
Cái gì? Cậu có nghe lầm ko? Đồng chí? Ko phải là thứ khác sao?
Nam gần như khóc, nhưng cậu vẫn cố kiềm nén lại cảm xúc của mình
Lại là nụ cười ấy, cậu lại để lộ nó ra 1 lần nữa..
- Vâng ! Đồng chí tốt ạ !
- Mãi mãi là đồng chí tốt nhé, cậu trẻ
- Tất nhiên ạ !
Ai mà có thể biết đc, đằng sau nụ cười ấy nó lại là 1 sự đau lòng khó tả. Chúng như 1 nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu đau, đau lắm chứ
- Vậy tôi lên phòng đây
- Vâng ạ!
Anh lên nhà, bỏ cậu lại 1 mình ở dưới. Nam thấy vậy, đành đi về nhà tuy trời đã rất lạnh và khuya
Nam chỉ đang mặc 1 chiếc áo hoodie sọc vàng khá mỏng, lỡ cậu bị cảm thì sao? Nhưng ko có động tĩnh gì, cậu cũng ko có cách nào khác.
Mở cửa ra, sự lạnh lẽo của thời tiết bao phủ cơ thể và cảm xúc của cậu. Nước mắt cậu chảy xuống, nhưng ko hiểu vì sao..nụ cười ấy vẫn còn trên mặt cậu.
_ Chắc chắn sẽ còn có cơ hội khác, cố lên nào !
Cậu nghĩ, và rồi bóng cậu mờ dần đi rồi biến mất
[Còn tiếp...]
Truyện còn khá tệ và nhạt aaa Ọ w Ọ) Bí xin lỗi mọi người !
Chắc ko ai hóng đâu ha-? Lần đầu ghi truyện kiểu như này (┬┬﹏┬┬)
Hope you guys enjoy my story and thanks for reading !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro