19/01/24
Anh ngồi chuyến xe buýt cuối về nhà, cảnh vật ngoài xe lướt qua thật nhanh nhìn không rõ, anh tựa đầu lên mặt kính nheo mắt nhìn ra bên ngoài.
Nhìn một hồi lâu, anh cảm thấy mình lạnh run, không giống như là điều hoà phả tới, mà là một loại — không biết bến cảng nơi đâu.
Đúng vậy, trong chớp mắt đó anh nghiên cứu nhân sinh triết học, nhưng lại giống như chuỗi suy nghĩ kéo dài thật lâu không có chủ đích.
Đầu óc thoáng thanh tỉnh chút, không còn thả bay tâm trí, nhưng vẫn cảm thấy buồn về điều gì đó không nói rõ tên.
Sau đó anh chống cằm nhìn dòng xe cộ chạy sượt qua, bóng người thoảng qua đi xa, những dải đèn phố giăng đầy rực rỡ lung linh.
Thành phố về đêm đẹp như vậy —
— nhưng sao anh thấy lòng mình lại trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro