Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A little girl

Tôi là Wilt - người bạn thân nhất của Rosy. Tôi đã ở bên cạnh cô từ khi cô còn nhỏ. Rosy là một cô gái rất dễ thương và xinh xắn, cô rất thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm những đám mây trắng bồng bềnh đang treo lơ lửng trên bầu trời xanh. Bỗng dưng cô chỉ tay lên trời và nói :
- Nhìn kìa Wilt, là chị Mai, đôi cánh của chị ấy thật đẹp nhỉ, em cũng muốn bay lượn như thế !
Nói xong Mai bay xuống cạnh cửa sổ và mời Rosy đi đến thế giới diệu kì đằng sau lớp mây kia. Trông em ấy có vẻ rất hào hứng
Nơi đây không khác gì thiên đường cổ tích cả, nhìn Rosy cười tươi như thế làm tôi cảm thấy rất vui. Ở thế giới diệu kì này luôn tràn ngập tiếng cười của mọi người, không có kẻ xấu cũng như không có sự đau thương, phải nói chúng gần như hoàn hảo.
Bên kia Rosy đang cùng Mai chơi đùa. Mai nói :
- Này Rosy, loài hoa em thích nhất là hoa gì ?
- Dạ là hoa hồng ạ
- Vì sao em lại thích hoa hồng, nói chị nghe với
- Em chỉ đơn giản là thích màu đỏ của chúng thôi ạ
- À thôi được thế để chị dẫn em đi đến vườn hoa hồng nhé , nhớ là cẩn thận, nếu để gai của chúng đâm vào em thì sẽ rất đau đấy

Sau đấy Mai và Rosy cùng nhau đi đến vườn hoa hồng, vì quá hào hứng nên cô ấy đã vô tình chạm phải gai của bông hoa, cũng ngay lúc này, tiếng chuông báo thức ren lên. Rosy đã trở về căn phòng của mình. Thật ra chẳng có thế giới diệu kì hoàn hảo nào ở đây cả, chỉ do trí tưởng tượng của Rosy tạo thành, cả tôi cũng thế, tôi không có thật, tôi chỉ đang tồn tại trong tâm trí của Rosy thôi.


Trái ngược với thế giới do Rosy tưởng tượng đó là thực tại, bố mẹ cô ấy đã li hôn , cô ở cùng mẹ và cha dượng.Cô ấy rất cô đơn, không có bạn bè, thiếu thốn tình thương của bố, còn mẹ cô từ khi có chồng mới cũng không còn quan tâm cô như trước nữa. Vài năm sau mẹ cô sinh ra một đứa em trai , Rosy như một đứa trẻ bị quên lãng trong chính căn nhà của mình, không một ai để ý đến cô, không có một vòng tay ấm áp nào ôm cô cả, còn tôi thì không thể làm gì để giúp cô ngoài việc ngồi nghe cô tâm sự. Bởi vì thế nên cô tạo ra một thế giới hoàn hảo, cô đắm chìm vào thế giới ấy, có vẻ nhờ chúng mà cô cũng được an ủi phần nào.

Ở trong chính căn nhà của mình, cha dượng luôn có những hành động quấy rối Rosy khiến cho cô khó chịu. Cụ thể ông ấy đã sờ mó, vuốt tóc cùng với điệu cười và ánh mắt ghê tởm. Cảm thấy không thoải mái, Rosy mách với mẹ về những gì cha dượng đã làm. Nhưng thật đáng buồn, mẹ cô đã phủ nhận những lời nói của cô cho rằng cha dượng chỉ đang cố gắng gần gũi và bày tỏ sự yêu thương với cô.

Cách đây vài hôm,cha dượng cô đã đi công tác xa. Bỗng dưng hôm nay ,Rosy cảm thấy có ai đó trong tủ quần áo của mình, cô sợ hãi và ra nói với mẹ. Như những gì tôi nghĩ, mẹ cô đã phớt lờ lời đứa con gái mình nói và cho rằng cô chỉ đang tưởng tượng :
- Mày đọc ba cái truyện xàm trên mạng rồi lại tự ảo tưởng thôi chứ gì, thôi về phòng ngủ sớm đi
Rosy đứng ngậm ngùi nhìn mẹ ruột của mình ôm ấp đứa con trai, nói những lời yêu thương ngọt ngào, cô rơi nước mắt và nói :
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể lên ngủ chung với con được không ạ ?
Mẹ cô quay sang với thái độ khó chịu và mắng :
- Nếu con không mau lên phòng ngủ thì đừng trách mẹ
Vẫn là cảm xúc ngậm ngùi ấy, đứa con trai khóc, mẹ âu yếm vỗ về
" Mẹ ơi con cũng muốn được yêu thương mà "
Rosy khóc nghẹn quay lưng bỏ đi

Giữa đêm khi Rosy đang chìm vào giấc ngủ, có người từ trong tủ quần áo bước ra, thật không ngờ đấy chính là cha dượng của cô. Ông ta đến giường của Rosy và nhẹ nhàng kéo chăn xuống, khi cô tỉnh giấc và thấy ông thì cô sợ hãi la toé lên, ngay tức khắc ông lấy tay bịt miệng cô lại. Cô bắt đầu run rẫy và khóc. Ông ta nói :
- Con gái ngoan nằm yên, ngày mai bố mua kẹo cho con nhé
Thật kinh hãi, ông ấy bắt đầu hành vi cưỡng hiếp của mình, ông ta trói cô lại, đánh đập cô ép cho cô phải nằm yên, sau đấy cởi bỏ hết quần áo của cô và thực hiện hành vi kinh tởm của mình. Thật đáng thương, tôi chẳng thể làm gì, nhìn Rosy cố gắng gào thét, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tôi thật xót thương làm sao.
Trời vừa sương sớm,Rosy trong trạng thái ngất xỉu vì bị bạo hành. Ngay khi cô tỉnh dậy cô đã chạy xuống phòng mẹ cô. Cô nói với giọng điệu run rẫy :
- Mẹ ơi hôm qua cha dượng đã đánh con, ông ta lột hết quần áo con và ...
Mẹ cô tức giận quát lên :
- Mày câm ngay, mày đang nói gì thế ? Cha mày đã đi công tác tháng hơn mới về, mày lại nằm mơ rồi nói bậy bạ à ? Người ngoài nghe thấy thì sẽ như thế nào ?
Rosy vừa khóc vừa nói :
- Con không có mơ mà, điều con nói là sự thật, mẹ nhìn những vết bầm này đi, sao mẹ không bao giờ tin lời con nói vậy
Rosy khóc nấc quay về phòng
Ngay sau khi cha dượng thực hiện xong hành vi của mình, ông ta đã lén lút đi ra khỏi nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn mẹ cô thì vẫn cứ nghĩ rằng chồng mình đang công tác nơi xa

Vẫn chưa dừng lại ở đó , đêm sau ông ta đã bỏ thuốc ngủ vào cô, làm cho cô không thể chống cự, việc này sẽ làm cho hắn ta dễ thực hiện hơn. Lần này ông ta còn lấy điện thoại ra quay video lại, thật kinh tởm, thật khốn nạn, tôi không biết phải nói nhưng câu từ này thêm bao lần.
Sáng hôm sau Rosy thức dậy với cơ thể nhức nhói, những cơn đau đớn cứ thế mà hành hạ cô. Trải qua 2 cơn ác mộng đấy cô dường như mất hết lí trí, cô bắt đầu mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ mà vốn dĩ ở độ tuổi ấy phải có, cô không nói chuyện với bất kì ai, cũng không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Một năm học mới lại bắt đầu, nhìn xung quanh xem đứa trẻ nào cũng có bố mẹ kề bên, chỉ mỗi Rosy là không có ai bên cạnh, ba mẹ cô đã bận đi buổi lễ khai giảng của đứa em trai rồi. Bước vô lớp với vẻ mặt lạnh lẽo, không cảm xúc, những chấn thương về thể xác lẫn tinh thần đã hành hạ cô đến mức này. Vì không thể nói chuyện với bất kì ai, mọi người trong lớp đều xa lánh cô, họ nói Rosy là bà già phù thuỷ bị câm. Nhưng thật may mắn đã có một đứa bé tới và chủ động làm quen với Rosy, cô vui vẻ nở nụ cười làm thân với người bạn mới.

- Trời ơi xin xem con nhỏ phù thuỷ câm kia đang nói chuyện một mình kìa
- Nhìn buồn cười thật đấy hahahaha, đồ thần kinh
- Eo ôi tao bắt đầu sợ con đấy rồi
- Biến đi, nhìn khiếp quá

Đúng thế, thật đáng thương, người bạn mới cũng chỉ là do Rosy tưởng tượng ra

Cứ như thế trôi qua, Rosy luôn một mình chịu đựng những đau thương trong cuộc đời, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với cô ấy thế ....

Dù vậy, thành tích học tập của Rosy rất cao, cô luôn đứng đầu lớp, cô nói với tôi rằng ước mơ sau này của cô sẽ trở thành bác sĩ tâm lí, tôi hỏi cô vì sao thế, cô thì thầm :
- Vì sau này những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương như tôi sẽ có người đề an ủi và thấu hiểu, kể cũng tốt mà nhỉ , cậu thấy sao ? ổn chứ ?
Tôi nghẹn ngào đáp :
- Tôi luôn ủng hộ cô

Đứa em trai của cô liên tục có những bài kiểm tra đạt điểm cao, bố mẹ em ấy luôn ngợi khen em, tặng cho em những mòn quà em thích như một phần thưởng :
- Con trai mẹ giỏi quá, mẹ rất tự hào về con, mẹ yêu con
Thấy thế Rosy luôn cố gắng đạt những thành tích cao hơn để có thể nghe những lời yêu thương đó. Trong một cuộc thi học sinh giỏi, cô đã xuất sắc đạt giải nhất , cô liền chạy vội về khen với mẹ :
- Tốt ! Cố gắng lần sau con nhé
Sau đó mẹ quay lưng dẫn em trai đi mua quà

" Mẹ ơi, con cũng muốn nhận những lời khen như mẹ đã nói em trai cơ mà, sao vậy, sao mẹ lại vô tâm và lạnh nhạt với con thế, sao mẹ không nói yêu con, sao mẹ không nói mẹ tự hào về con...tại sao vậy..."

Vẫn như thường ngày, cô đến trường và bắt đầu học tập vì ước mơ tương lai của mình. Nhưng hôm nay hơi khác, khi cô vừa bước vào trường, mọi người xung quanh nhìn cô với một ánh mắt kì thị và kinh hãi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng mặc kệ vì dù gì bị xa lánh cũng quen rồi. Giờ ra về mọi người chỉ trỏ vào Rosy và thì thầm :
- Eo ôi ngon thế này
- Nhìn vậy mà cũng nuột phết nhở

Về đến nhà, bật điện thoại lên, đôi bàn tay run rẫy, những giọt nước mắt sợ hãi. Các trang mạng trên facebook đăng tin về vụ lộ clip của một cô bé nào đó :

- Ai không biết vụ này xứng đáng là thiên thần
- Xin link ông êy
- Add inbox là con link ngay nha anh em
- Inbox full clip luôn, ngon lắm mọi người

Tôi đã không tin vào mắt mình khi chiếc clip đang rầm rộ ấy lại chính là của Rosy, vài năm về trước cha dượng đã quay lại và vô tình bị lộ ra ngoài

Thật tàn nhẫn, thật kinh tởm, thật khốn nạn, một lũ bệnh hoạn, một lũ dơ bẩn. Tôi không ngờ thực tại lại khiếp đến như thế. Ôi cô gái nhỏ của tôi, cô sẽ phải làm sao đây...ước gì tôi có thể ôm cô, ước gì tôi có thể âu yếm vỗ về cô, tôi xin lỗi....

Ngay khi biết tin này, mẹ cô đã vô cùng tức giận, mẹ cô vẫn không biết người cưỡng hiếp cô là cha dượng vì trong clip không hề lộ mặt của hắn ta. Mặc cho Rosy gào cổ giải thích, khóc lóc ấm ứt, mẹ cô vẫn cho rằng cô đã quan hệ với người con trai khác :

- Tao thật nhục nhã khi có một đứa con như mày, đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra để bây giờ mày báo đời tao, bây giờ mày nhìn đi, hàng xóm nghĩ cái gì về nhà mình đây ? Mày biến đi cho khuất mắt tao

Bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, hôm nay cô Rosy mặc cho mình một chiếc váy trắng.
"Liệu máu tuyết trắng lạnh ngoài kia có biến thành màu đỏ trên chiếc giường đầy hoa hồng này không ? "
- Này Wilt, cậu còn nhớ không, hồi bé tôi đã từng nói với mẹ tôi rằng có bóng ai đó trong tủ quần áo.Một đứa trẻ con ngốc ngếch với lời nói vô tội và thẳng thắn, nhưng buồn thay mẹ tôi vẫn không tin tôi
Chiếc đồng hồ cát sắp dứng lại, Rosy mời tôi khiêu vũ, vũ điệu đầy gai góc, cô bật một bản nhạc với giai điệu hỗn loạn.
   - Ngày lúc này cô đang cảm thấy như nào Rosy ? Nỗi sợ hồi tưởng ? Hay là hy vọng và nuối tiếc. Hãy nhìn xem , cả một bầu trời trong đôi mắt của cô, trong xanh và vô tận. Đẹp thật đấy !
- Đôi mắt của tôi sắp đóng lại rồi, liệu khi tôi mở mắt ra sẽ màu xanh ngát của bầu trời chứ ?
- Tất nhiên rồi, sẽ không còn là màu xám của chiếc lồng sắt bị hỏng này đâu

Ánh sáng bắt đầu mờ dần, đề lại tất cả mọi thứ trong bóng đêm bao trùm

Sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt ra, Rosy thấy mình đang ở vườn hoa hồng. Chị Mai lo lắng nói :
- Tay em bị gai hoa hồng đâm chảy máu rồi kìa, đã bảo là phải cẩn thận mà
- Hì em xin lỗi mà
- Thôi được rồi không sao đâu, à mà em nhìn bên kia xem, hình như là bố mẹ em đúng không ?
Rosy chạy thật nhanh về phía bố mẹ, 2 người ôm cô vào lòng
" con cảm thấy hạnh phúc quá, thì ra sự yêu thương nó ấm ấp như thế này, thích quá, con ước gì được như này mãi mãi "
Và giọt nước mắt cô đã rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, tôi thật mừng cho em quá...

Giờ thì cô gái nhỏ Rosy, em đã về với thiên đường, yên tâm đi, nơi đây sẽ không còn đau thương hay những cuộc bạo hành nào nữa đâu, em sẽ được hạnh phúc, mọi người nơi đây sẽ yêu thương em.

Sáng hôm sau người ta tìm thấy một cô gái nhỏ nhắn, một nụ cười ấm ấp trên môi đang nằm trên chiếc giường đầy hoa hồng, màu tuyết trắng cũng biến thành màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: