nấu mì
Nói thật thì, bây giờ tôi đang chán lắm. 10 giờ đêm đến nơi rồi mà Tiên vẫn chưa làm việc xong. Khổ không cơ chứ, đen đủi làm sao mà vớ phải ông sếp khó tính. Ảnh chụp thế này không được, ảnh chụp thế kia cũng không xong, làm Chóc Chiên đáng thương của tôi phải thức khuya để chỉnh ảnh theo yêu cầu của lão. Nhìn xót lắm cơ.
Tôi rời khỏi giường, đi đến phòng làm việc của Tiên. Thấy cô nàng đang cặm cụi trên máy tính, nhìn ra dáng một cô nhân viên nghiêm túc phết đấy chứ. Nhưng mà dáng vẻ tập trung làm việc lại quyến rũ thế kia thì ai mà chịu nổi.
Tôi đến gần nàng, hai tay quàng qua cổ rồi hít hà hương thơm nơi hõm cổ, dụi dụi vào đấy một lúc. Quả nhiên, chỉ có Tiên mới có mùi hương như thế này, xa nhau có một tí thôi đã nhớ gần chết rồ
"Chị phải làm việc. Em đi ngủ trước đi"
"Em nhớ chị không ngủ được"
"Nhớ cái gì, có đi đâu đâu mà nhớ. Mày vào phòng trước tao mới tập trung làm được"
"Ây, đừng có như vậy mà Tiên. Chị đói không, em nấu mì chị ăn nhé. Ăn lấy sức rồi làm việc tiếp ha"
Vừa nhắc đến mì thì bụng nàng lại vang lên tiếng ọc ọc.
"Đấy đấy, em biết ngay là chị đói rồi mà. May mà hôm qua em mới mua mấy gói mì Hàn về cho chị, để em nấu cho chị bé nhé"
"Em nấu cẩn thận, đừng để bị bỏng"
"Biết rồi. Đợi một lát sẽ có mỳ ngay"
Tóc Tiên mỉm cười, hôn chụt lên má em một cái thật kêu.
"Cảm ơn gián em đáng yêu của chị nhé. Chỉ có Thy hiểu chị nhất thôi"
"Cái này là đang lấy lòng em có đúng không? Nhưng mà em.. thích lắm, hôn thêm cái nữa đi rồi em đi nấu mì cho"
"Em thích hôn ở đâu?"
Có ngày lại được cô người yêu chủ động thế này thì không thể bỏ lỡ được. Thy Ngọc cười cười rồi đưa ngón tay chỉ lên môi.
"Ở đây này"
Môi chạm môi, nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi cả hai không còn thở nổi mới dứt ra. Môi nàng lại vừa mềm vừa thơm, cảm giác thích chết đi được.
"Được chưa, giờ đi nấu mì cho tao đi"
"Sau này nếu chị cứ thưởng em giống như vậy thì em can tâm tình nguyện đi nấu mì cho chị cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro