Chương 33: Thiên địch (2)
oOo
Lại một phút nữa trôi qua. Ylva đếm từng giây một kể từ lúc tay cô tự động chĩa họng súng vào bụng mình. Tuy nhiên cô chưa phải trường hợp tệ nhất. Vài học sinh khác đã bị chính bạn bè mình đả thương theo lệnh của một kẻ ẩn danh thông qua loa thông báo. Ylva từng đọc nhiều tư liệu về mức độ nguy hiểm của dị năng điều khiển hành vi, nhưng mức ảnh hưởng ở phạm vi rộng như thế này thì thật sự là quá sức tưởng tượng. Trên màn hình bản tin lớn ở khu vực sảnh buffet liên tục phát trực tiếp đến đài truyền hình và mạng xã hội. Ắt hẳn giờ đây cả nước, à không, cả thế giới đang căng mắt theo dõi sự kiện đe dọa con tin này.
Đã vậy trên con tàu mà hai lớp vừa phải bất đắc dĩ chuyển sang còn có các viên chức cấp cao từ tổng cục thi hành án. Họ bị trói chặt và đám android cảnh vệ thì cứ nhăm nhe đe doạ sẽ bẻ hết mấy cái xương sườn nếu họ không chịu ký hiệp ước. Nghe loáng thoáng, hình như nó liên quan đến việc thả tù nhân khủng bố theo lời tên thủ lĩnh mặt sẹo. Có nghĩa mọi chuyện ngay từ đầu đều do bọn chúng dàn dựng, chứ đ*o có chuyện chuyến cũ bên trường bị thiếu chỗ cả.
Vậy mà thằng bạn ngay bên cạnh cô nàng còn có thể ngửa cổ ra sau, ngủ say như chết. Ylva méo mặt, đá nhẹ vào chân cậu, ra hiệu.
Tuyệt nhiên, không một phản hồi từ kẻ bên cạnh. Đứa duy nhất cô tin là có tỷ lệ trở thành phao cứu sinh cao nhất lại lăn ra ngủ ngay lúc này. Mẹ nó, cuối cùng Clay có còn sống không vậy trời?! Đừng có nói là cậu ta hít phải quá liều thuốc tê rồi bị ngất luôn chứ.
Ngay khi tên thủ lĩnh vừa nháo nhào rời đi không một lý do. Ylva lập tức quay sang, đá mạnh vào chân Clay lần nữa.
"Dậy mau, Owen." - Cô gằn giọng, bắt đầu chuyển sang dẫm hẳn lên chân Clay để gọi cậu dậy.
Đầu Clay bất ngờ ngoẹo cổ sang hẳn một bên rồi đập đầu vào khay đựng bánh nướng buffet. Nghe thấy tiếng động lớn bất ngờ vang lên, những học sinh xung quanh Ylva cũng tá hỏa theo, liếc mắt về chỗ cô nàng cảnh báo. Nhưng Ylva không quan tâm mấy, cô gắng cựa quậy chân mình, khua liên tục vào bắp đùi thằng bạn mình, tiếp tục gọi Clay dậy cho bằng được. Ít nhất cô phải đảm bảo cậu ta còn sống.
"Ylva Rufina, bắn một phát vào đùi phải người đối diện." - Bất thình lình, một giọng nam khàn đục vang lên, xoáy sâu vào tiềm thức Ylva. Như thể có những sợi dây rối vô hình bên trên, điều khiển mọi nhất cử nhất động của cô, tay Ylva không còn nghe theo lời chính mình nữa, lập tức lên nòng, chĩa thẳng vào đùi của Clay, bắn một phát.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi sau khi mùi máu tanh tưởi xộc đầy vào phổi thì Ylva mới nhận thức được việc khủng khiếp mình vừa làm. Các học sinh sau lưng cô không thể kìm nổi sự hoảng sợ, hét lên thất thanh. Một vài người như vỡ òa, cúi gằm mặt mà thút thít không ngừng. Trong khi đó, tâm trí Ylva không khác gì một tảng băng, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy toàn thân cô nàng. Điều bất ngờ hơn tất thảy, mặc kệ xung quanh có hỗn mang thế nào, đôi mắt Clay vẫn nhắm nghiền. Thấy thế, nhịp tim trong lồng ngực cô tăng đột biến. Rốt cuộc cậu ta đang ngủ hay là... Không thể nào. Không thể nào.
"Tên máu lạnh." - Môi Ylva mấp máy, khẽ gầm gừ. Cô quắc mắt, nhìn sang bóng dáng kẻ khủng bố vừa ra lệnh. Hắn đang dựa vào thành cửa toa tàu, sau lưng hắn còn có thêm một tên cấp dưới khác đi cùng vài ba android cảnh vệ.
Tên mặt sẹo đã quay lại từ bao giờ, sao cô không hề nhận ra? Chết tiệt, chắc chắn là do đám khí gây tê tác động lên ý thức của cô nàng.
"Chà. Ngủ say phết." - Hắn nghiêng đầu, cảm thán rồi ngoắc tay, ra hiệu thằng đàn em. "Mang hai đứa kia vào nhập bọn luôn đi."
Đập vào mắt toàn bộ con tin là dáng hình bê bết máu của Alger và Shebby. Hai người họ đều bất tỉnh nhân sự, tay chân thì bị trói chặt đến mức tụ máu tím tái cả lại. Thậm chí từ khoảng cách của Ylva còn có thể thấy vài mẩu thịt vụn dính trên trán Shebby, còn mái tóc Alger thì ngả dần từ cam cháy sang màu đỏ thẫm của máu. Tên khủng bố không chút thương tiếc ném cả hai xuống sàn tàu.
"Không! Shebby! Ngươi đã làm gì họ?!" - Một nữ sinh mặt mày cắt không còn giọt máu, run rẩy rít lên.
"Hai con chuột nhắt đó còn sống khỏe. Câm mồm đi!" - Nhìn thấy đám dị nhân sợ hãi hơn gấp bội, hắn khoái chí cực. Nhưng vẫn còn một số đứa bình tĩnh, không bộc lộ chút hỗn loạn nào. Có thể kể đến thằng nhóc đầu rêu thản nhiên ngủ say sưa sau phát đạn vừa rồi. Chưa hết, con nhỏ tóc xoăn bên cạnh nó cũng thần kinh thép không kém, vẫn còn gan khiêu khích hắn ra mặt. Tên mặt sẹo nhướng mày đắc ý lắm, hắn tiếp tục ra lệnh.
"Bắn tiếp một phát nữa."
Ngay khi vừa dứt câu, tiếng nổ súng lập tức vang vọng khắp không gian, phá vỡ hoàn toàn mọi sự bình tĩnh còn sót lại bên trong Ylva. Chả để cho bất kỳ ai kịp định thần, viên đạn thứ hai đã ghim sâu vào da thịt Clay. Máu cứ thế túa ra, ướt sũng một mảng lớn.
"Dừng tay! Các người đã hứa không đụng đến các học sinh rồi!"- Một nam viên chức gào lên, cố gắng ngăn cản tên khủng bố tiếp tục làm hại đến bọn trẻ. Tuy nhiên tên mặt sẹo không biểu hiện một tí dấu hiệu nào là quan tâm đến lời nói của con tin. Việc thằng nhóc đầu rêu vẫn tiếp tục im lìm thật sự khuấy động cơn tò mò của hắn.
"Chĩa súng lên bên ngực phải." - Không thể bất tuân mệnh lệnh, Ylva chầm chậm đưa họng trọng lên ngực áo Clay, dí chặt vào. Bất kể những con tin xung quanh có cầu xin như nào, nó chỉ tổ khiến sự hào hứng bên trong tên khủng bố ngày một râm ran hơn.
Đột nhiên, đứa đàn em tiến đến, đứng chắn giữa hắn với hai đứa học sinh nọ.
"Sếp. Chúng ta cần tập trung vào việc chính."
Đáp lại lời dè chừng từ đàn em, tên mặt sẹo tháo hờ mặt nạ ra, để lộ vết rạch bên khóe miệng. Hắn đáp với điệu bộ lấp lửng, khó hiểu.
"Thế chú mày làm thay việc của con nhãi đó cho anh." - Ngay từ lúc Elios kiên quyết muốn ở lại cùng hắn trong cái chiến dịch chó má này, hắn đã ngờ được, rất có thể Elios đã bị xử gọn và tên dị nhân nào đó đang giả dạng thằng ku. Dù bề ngoài, cách hành xử và tông giọng có giống đến bao nhiêu, hắn biết chắc đây không phải Elios. Khốn nạn thay, hắn không thể bóc danh tính y ngay được. Nhỡ đâu y vẫn còn dị năng thì hắn sẽ bị giết mất. Bây giờ đám android cảnh vệ và lệnh ủy quyền từ chị em nhà Leath là những thứ duy nhất có thể bảo vệ hắn.
"Nhanh lên." - Hắn giục.
Về phía Sugar cũng không vui vẻ hơn là bao. Cậu chàng vận dụng mọi kỹ năng cậu biết để không làm lộ bất kỳ sơ hở nào mà vẫn giữ được mạng cho con tin. Bất chợt, nghe thấy tiếng sột soạt từ sau lưng, cậu chàng theo bản năng rút con dao ngắn bên hông, kề sát vào cổ kẻ vừa tạo tiếng động kia.
Mắt đối mắt, Clay lờ đờ tỉnh dậy, nhìn chằm chặp vào Sugar, nom thằng bạn bây giờ thảm kinh khủng. Cậu ta khó nhọc thở từng hơi nhưng vẫn không quên án binh bất động, quan sát tình hình. Bấy giờ, trong lòng Sugar mừng rơn khi thấy cộng sự mình vẫn còn sống. Phen vừa rồi khiến cậu suýt lao lên, đấm vào mặt tên khủng bố mấy phát. May thay thằng nhóc nhà Hemming vẫn còn tỉnh táo chán nên mới giữ mình được.
Vội rút dao về, Sugar ngoái đầu về sau, gọi tên mặt sẹo - "Sếp ơi, thằng nhỏ con tỉnh rồi."
Ngay lập tức, tên mặt sẹo lao đến, hất Sugar sang bên, bắt đầu kiểm tra Clay. "Để coi mặt mũi thằng ranh ngoan cường này như thế nào". Đúng như hắn nghĩ, đứa dị nhân nào cũng đều mang trong mình ngọn lửa rực rỡ và không dễ gì bị dập tắt. Thật hợp với cái danh "dị biệt".
"Đúng là được đào tạo quân sự nên ánh mắt ngang tàng quá nhỉ? Hay là cho ta xin con mắt của mi làm quà kỷ niệm nhé?" - Không đợi hắn nói hết câu, một nữ viên chức cao giọng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
"Ngừng lại ngay! Nếu ngươi tiếp tục lờ đi các điều kiện ban đầu thì chúng tôi sẽ không ký hiệp ước nữa!"
Bà là một phụ nữ đã gần trung niên, mang trong mình vẻ đẹp sáng ngời không lẫn vào đâu được. Đôi mắt xanh ngọc bích ấy trừng lớn, cảnh báo đám khủng bố về hành động quá quắt của mình. Mái tóc đen nhánh của bà bết dính vì mồ hôi lạnh tuôn không ngừng nhưng chúng vẫn nằm gọn trong chiếc kẹp bằng bạc phía sau gáy. Trên gò má cao của bà hiện rõ những vết bầm tím đan xen, gương mặt ấy chả có chút nào là xuề xòa hay run sợ. Mặc trong mình bộ vest màu vàng ruộm cùng huy hiệu đại bàng trên ngực biểu trưng cho người của chính phủ. Dẫu tay chân bị trói, phải quỳ lê lết trên sàn nhưng hình ảnh của bà như mặt đối lập với hai tên khủng bố đối diện mình.
"Hừ, mụ nói dài nói dai quá đấy, Felbeto. Dây dưa cũng phải hơn một tiếng rồi mà có chịu ký đ*o đâu." - Bất chợt, tên mặt sẹo ngập ngừng hồi lâu. Hắn xoa cằm, quay sang Sugar. "Hai con chuột nhắt chú mày vừa bắt tên gì? Kiểm tra nhãn tên của tụi nó chưa?"
Linh tính không lành nhanh chóng nhen nhóm trong lòng Sugar, nhưng cậu không thể phản kháng được. Cậu chàng đành cúi người, vờ kiểm tra nhãn tên theo lệnh tên mặt sẹo.
"Đứa nữ là Shebby Walt, còn nam là Alger Felbeto..." - Vừa đọc xong tên của thằng bạn, Sugar mới bắt đầu nhận ra mình quên một điều quan trọng bấy lâu nay. Vì bản tính mạnh mẽ, lối sống phóng khoáng và ít để lộ gia cảnh của đại đa số học sinh tại Centuries nên nhiều khi chính Sugar cũng quên mất mình toàn học chung với đám con ông cháu cha.
Dễ hiểu khi người phụ nữ viên chức cấp cao kia là người nhà của Alger. Nhưng giờ đ*o phải lúc hội ngộ gia đình đâu?! Khốn kiếp, trái đất nhỏ cũng phải có chừng mực thôi chứ!
Tên mặt sẹo đột ngột cười một cách điên điên dại dại. Hắn giật khẩu súng khỏi tay Ylva rồi dúi nó vào tay Sugar. Nụ cười của hắn trông vừa thỏa mãn vừa khoái chí. Những vết sẹo bên khóe mắt hắn rung rung theo từng tràng cười ngắt quãng khiến hắn nom càng dị hợm hơn.
"Xem như anh ưu ái chú mày. Cho chú mày tha hồ lựa chọn đứa nào phải chết. Người mẹ hoặc đứa con." - Giọng hắn ồm ồm như muốn tất cả đều có thể nghe thấy, kể cả những người vô danh đang xem truyền hình.
"Sao ngươi dám?!"
"Nín họng!" - Tên mặt sẹo quát, miệng bà Felbeto liền dính chặt vào nhau như vừa có bàn tay vô hình nào đó khâu chặt lại. Một tiếng hó hé cũng không thể thoát ra.
"Sếp. Chúng ta đâu cần phải làm đến mức này. Ta vẫn còn giữ con tin trong tay mà." - Sugar khẽ nắm chặt tay mình thành nắm đấm, giấu sau lưng. Cậu phải bình tĩnh. Tên mặt sẹo hẳn đang nghi ngờ cậu giả dạng nên mới đột ngột đưa ra ưu ái mang tính kiểm tra như vậy.
"Chúng đã biến mẹ mày thành đồ chơi ở triển lãm đấy. Đừng nói với anh là mày quên." - Hắn ghé sát tai Sugar, gằn giọng. Từng từ hắn nói ra chứa đầy sự thù hận ngút trời. Đôi mắt hắn hệt hố đen sâu hoắm, sẵn sàng hút lấy mọi thứ muốn đến gần.
Khẽ nuốt nước bọt, Sugar lẩm bẩm - "Em không quên."
"Tốt. Nếu chú mày không quên thì làm nhanh đi. Chúng ta còn gì để mất nữa đâu." - Nói rồi hắn đẩy cậu về phía trước, bên trái là thân hình Alger nằm sấp dưới sàn còn bên phải là bà Felbeto đang nghiến răng chịu đựng. Không gian khắp toa tàu bị bao trùm bởi sự giận dữ xen lẫn hoảng sợ đến ngộp thở. Tay nắm nòng súng của Sugar dần tê rần đi, lạnh ngắt.
"Cậu biết phải làm gì mà." - Tiếng thủ thỉ ấm áp của một đứa trẻ bất ngờ vang bên tai cậu.
Lúc bấy giờ, bóng hình mơ hồ của một đứa nhóc chừng mười tuổi xuất hiện trong tâm trí Sugar. Nó có đôi mắt xanh thẳm như sóng biển đại dương, giống hệt cậu chàng. Mái tóc vàng óng ánh của nó như được dệt từ những dạt nắng đầu ngày. Thật hồn nhiên và cũng thật vô hồn. Nó nhìn trân trân vào Clay như bị thôi miên, cánh tay nhỏ bé ấy chỉ vào gót chân thằng cộng sự, ra hiệu.
[Nhìn kỹ cây nấm. Đánh lạc hướng. Nhìn kỹ cây nấm. Đánh lạc hướng.]
Tiếng gõ gót giày vẫn chầm chậm vang lên, mang theo mã morse lặp đi lặp lại một thông điệp duy nhất. Đôi mắt Clay vẫn cụp xuống sàn, tránh thu hút quá nhiều sự chú ý. Lâu lâu cậu mới khẽ liếc lên, gật gù nhẹ rồi ngưng. Trong hai tháng rèn luyện cùng nhau, Sugar đã thuộc làu mọi cách truyền tin của Clay. Tạm gác mọi nghi ngờ về thằng bạn sang một bên. Quả nhiên việc chọn cậu ta làm cộng sự là quyết định đúng đắn của Sugar.
Cùng lúc đó, Clay vừa liên tục phát tín hiệu cho tên đồng minh không rõ là Hoàng Minh hay thằng dẩm Sugar Hemming, vừa chửi đổng ai đó trong lòng. Mọi sự nhờ cậy vào cái con cựu cộng sự ẩm ương kia mà nó còn ngựa ngựa đi xà nẹo với con ả khủng bố? Nhanh lên Lyn. Mau mau dùng dị năng của mày đi!
oOo
Tại phía đuôi tàu.
"Nhảy đi." - Kỳ lạ thay, dù đã đặt lệnh nhưng hai hàng rối bên mép toa tàu vẫn đứng yên, không một chút động tĩnh nào. Sự kiên nhẫn của ả lúc này là có hạn, ả thủ lĩnh gào ầm lên ra lệnh cho chúng lần nữa.
"Nhảy đi! Ta ra lệnh các ngươi nhảy khỏi tàu ngay!"
Đáp lại cô ả là sự im lặng đáng sợ từ đám rối. Tiếp đó, từng con một ngả người về sau, rồi khụy xuống, nằm sõng soài trên sàn tàu. Khung cảnh trước mắt ả lúc bấy giờ hệt như từng quân cờ đang lần lượt ngã xuống trước mắt vị nữ hoàng của chúng. Về phía đối diện, chẳng có gì ngoài tiếng cười khúc khích cùng bóng dáng của con ả dị nhân đã và đang trên đà lao về chỗ ả đang đứng.
"Ha ha! Vẫn chưa nhận ra à? Đây là lý do tôi bảo các người không đấu lại tôi đâu!" - Lyn khinh khỉnh ra mặt, đã vậy còn chèn thêm điệu cười cực kỳ cợt nhả vào. Cô thoăn thoắt vượt qua những con rối ngã xuống như rạ không chút khó khăn, mau chóng tiếp cận kẻ đối diện.
Đúng là dị năng Lyn yếu nhớt và nó cần thời gian, hội đủ điều kiện mới có thể khởi động. Nhưng nếu được trui rèn đúng cách, dị năng của cô chính là kẻ thù của mọi dị nhân.
Vô hiệu hóa toàn bộ tế bào Shenyx của đối phương. Một bình thuốc CC di động.
Ả thủ lĩnh vươn tay về phía Lyn, mang ý đồ muốn xả thêm một đợt khói đen khác. Ấy nhưng... Không gì cả. Không một chút bào tử nấm nào được phun ra khỏi mạch bên dưới cẳng tay. Mọi năng lượng trong cơ thể ả lúc này cảm tưởng như vừa bị chiếc máy nào đó rút cạn. Dẫu có cố cách nào vẫn không thể dùng dị năng được.
Không lý nào! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
Giây phút ả thủ lĩnh vừa định thần lại thì Lyn đã kịp áp sát và vung một cú đấm móc phải vào bụng đối phương. Liên tiếp nhau, cô dùng nắm đấm sắt của mình tấn công dồn dập lên các vị trí yếu ớt nhất của ả thủ lĩnh, từ ngực, vùng đầu cho đến khớp đùi. Mặc cho trông cô không khác gì một cỗ máy chết người được đào tạo bài bản thì Lyn vẫn gắng không đánh vào những điểm chết người của ả. Không có dị năng, ả thủ lĩnh mới lộ rõ điểm yếu khi chiến đấu cận chiến của mình.
"Chị hai!" - Thằng nhóc trên tay tên đàn em lúc này cũng vừa tỉnh. Nó vùng khỏi anh mình, cố lao đến hỗ trợ người chị. Thấy thế, thằng anh còn lại nắm chặt vai nó, níu lại.
"Xeton! Mày nấp sau lưng anh!" - Gã lên nòng súng, chuẩn bị nhắm vào Lyn. Tuy nhiên cô ả đã lường trước được, lập tức dùng chị của cả hai như lá chắn đỡ đòn.
Thoáng thấy nét phân vân từ tên đàn em, Lyn nhấc bổng ả thủ lĩnh lên nhẹ bẫng như nhấc mấy túi kẹo, ném thẳng vào người hai đứa nhỏ. Trước mắt cô bấy giờ là một đống hỗn độn nằm la liệt dưới chân.
"Một. Hai... Bỏ mẹ!"
Thằng nhóc có tên là Xeton đã luồn lách ra sau lưng cô từ khi nào. Nó lấy đà nhảy lên, bám trên cổ cô ả. Tay nó cầm một đoạn dây thừng, không ngần ngại dùng chúng thắt chặt cổ Lyn. Từng thớ dây xơ xác cứa vào cổ đến bật máu, dù cô có giãy mạnh đến đâu, thằng nhóc vẫn lì đòn ghê gớm. Cuối cùng, Lyn đành dùng đến biện pháp mạnh. Cô khởi động nguồn điện trên cánh tay sắt, giật thẳng vào người thằng nhóc trên lưng.
Rất nhanh, nó dần buông tay rồi ngã về sau, kéo theo cả mặt nạ của cô. Mái tóc xám lạnh búi hờ cũng bị gỡ theo. Ngay khi sợi dây vừa nới lỏng ra, cô hớp lấy hớp để vài hơi không khí lạnh, hai má đỏ bừng lên hệt người bị sốt. Khuôn mặt Lyn bấy giờ nom khá cáu kỉnh và xanh xao. Phần chân mày nhễ nhại mồ hôi, còn tóc mái bết dính về hẳn bên phải để lộ vầng trán cao. Đôi mắt hổ phách của cô sáng quắc như thú săn đêm, chực chờ nhào đến con mồi còn đang tê liệt trên sàn tàu.
"Chị Yue?" - Nó dong đôi mắt nâu hạt dẻ vào Lyn, nhìn trân trân vào khuôn mặt cô, không chớp lấy một lần. Đôi tay xương xẩu của thằng nhóc nắm chặt mặt nạ của cô, vặn xoắn nó đến mức không còn giữ được hình dạng.
"Chị-chị phản bội chúng em sao?" - Giọng thằng bé nghe như sắp khóc đến nơi, đôi mắt đã sớm ầng ậng nước.
Lyn lập tức phủi tay, lạnh lùng đáp - "Mày nhầm người rồi. Ta thậm chí còn không biết mày là ai!"
"Khuôn mặt ấy... Không thể lẫn vào đâu được." - Tên đàn em vừa chật vật đỡ chị mình dậy, cũng đứng như trời trồng khi thấy mặt của Lyn. Gã dụi mắt liên tục để bản thân dám chắc mình không nhìn lầm, miệng thì cứ lẩm bẩm không thôi. "Nhưng không thể nào Yue phản bội chúng ta được. Mới đêm qua chị ấy vẫn còn..."
"Chắc chắn chúng đã tẩy não em ấy rồi!" - Ả thủ lĩnh rít lên đầy quả quyết, khẽ đẩy tên đàn em về phía sau lưng mình. Cô ả nhẹ nhàng cởi mặt nạ mình ra, vắt nó vào túi quần. Trước mắt Lyn là hai bên khuôn miệng đã bị rạch đến gần mang tai, đôi môi nhỏ màu nâu hạch không chút sức sống. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt nâu sắc sảo và mái tóc dày thanh thoát.
"Là chị đây, Xerin đây. Chắc chắn tụi chị sẽ tìm cách cứu em. Em mau tỉnh lại đi, Yue." - Ả vươn tay, ngỏ ý muốn ôm cô vào lòng.
Hoảng hốt pha lẫn khó hiểu, Lyn khẽ giật lùi về sau, nụ cười cợt nhả đã tắt ngóm trên môi cô ả từ lâu. Khóe môi cô liên tục giật giật, nói không rõ lời.
"Bọn mày bị điếc à! Ta không phải Yue hay quen biết gì lũ mọi dưới đáy xã hội như tụi mày! Kẻ cần phải tỉnh lại là bọn mày đấy!" - Giọng Lyn nghe chát chúa vô cùng, bao nhiêu từ ngữ chua ngoa mang hàm ý sỉ vả đều được cô dùng để xả vào đám người đang tỏ vẻ thương hại cho mình.
"Xeton! Mau dừng lại!" - Bất thình lình, ả thủ lĩnh hét lên.
"Chết đi! Đồ phản bội!" - Thằng nhóc mặc kệ lời ngăn cản của chị mình, nhặt lấy một thanh sắt bên cạnh, lao lên đập mạnh vào đầu kẻ dám buông lời sỉ nhục gia đình nó. Cơ thể cô nghiêng ngả một hồi rồi ngã uỵch xuống sàn tàu. Mọi thứ trước mắt Lyn nhanh chóng xiêu vẹo rồi chìm dần vào bóng tối đen ngòm, vô định.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro