Chương 3: 1..2..3.. Xuất phát! (1)
Sugar cố lấy tay mình khép cái mồm còn đang há hốc hệt như vừa gặp phải ma quỷ giữa ban ngày, cậu chàng tiếp tục dụi dụi mắt. Có khi nào đi bộ dưới nắng quá lâu đã khiến cậu rơi vào trạng thái mê sảng trong vô thức không nhỉ? Sugar khe khẽ cất lời, hỏi.
" Cậu là Clay Owen thật... Vậy là cậu có anh em sinh đôi đúng chứ?"
Ngay khi thấy cặp chân mày lại tiếp tục cọ xát trên khuôn mặt ngáy ngủ của Clay, cậu chàng liền tiếp lời, giọng đầy sự bối rối.
"Không, không. Chắc chắn là do tôi đang ảo giác hoặc do hiệu ứng Dejavu vì tôi vừa ăn khá nhiều bánh kẹp dăm bông chăng?"
***
[Chú thích]
- Dejavu là trải nghiệm cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không biết rõ các trường hợp linh cảm ấy diễn ra lúc nào.
***
Đột nhiên như hiểu ra vấn đề, Clay phá lên cười một cách bất ngờ, càng làm cho sự hoang mang của Sugar được chuyển tiếp lên một dạng mới. Cậu chàng gãi gãi mái đầu xanh rêu của mình, cười mỉm, đáp.
" Hóa ra cậu đã gặp bản sao của tôi. Dị năng đó mà. Chế tạo bản sao từ cơ thể gốc giống đến 85% từ bùn đất. Nghe thì có vẻ hơi chán và vô dụng nhưng nếu biết cách dùng thì lại rất được việc đó."- Nói rồi, Clay chàng lết mông rời giường để vào nhà tắm.
Tưởng đã không còn điều gì sốc hơn nữa, ngay cái phút giây tấm chăn rời xa thân thể Clay. Thì cái vùng thảo nguyên bên dưới người bạn mới làm Sugar phải đứng hình liền vài giây, cơ mặt cậu giật giật liên hồi vì chẳng biết nên biểu cảm như nào.
"Che-che khẩu súng trường của mày lại đi! Chúng ta còn chưa thân quen đến mức đó đâu, Owen!"
Sugar quay đầu sang hướng cửa sổ để giảm bớt sang chấn tâm lý cho cái đầu mình, trong lòng thì đã viết xong di chúc cho con cháu sau này về ngày đầu tiên ông nội chúng nó đến Centuries.
Tuy nhiên thay vì đáp lại vài câu xin lỗi hay phân bua về phong cách ngủ khỏa thân của mình. Clay thong thả đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, nom chẳng màng chút gì đến cậu bạn chung phòng.
Trong lúc Clay vào phòng tắm, Sugar quyết định sẽ dỡ hành lý ra, sau đó cậu sẽ bay lên giường đánh một giấc thẳng cẳng đến chiều. Nhưng khác xa so với tưởng tượng là chiếc nệm êm ái sẽ hôn nhẹ lên tấm lưng mỏi mệt của mình thì nó lại cứng rắn hơn bề ngoài cậu chàng nghĩ. Ngay sau cú ngả ngửa đầy màu hồng trong truyền thuyết của mọi nhân vật chính khi nhận phòng, là cơn rên rỉ oai oái của cậu chàng vang vọng khắp không gian.
Bấy giờ một bóng người đã mở cửa vào phòng đầy tự nhiên, lại còn rất lặng lẽ. Đến khi Sugar ngồi dậy xoa xoa thái dương thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của ai đó đang trừng trừng nhìn vào mình. Sugar phải ôm ngực để ngăn cản tim mình nhảy tọt ra ngoài, cậu đau khổ rít lên.
"Ối cha mẹ ơi!! Lần sau vào thì gõ cửa đi. Dù chúng ta chung phòng đi nữa."
Clay bản sao bèn đáp lời cậu bạn, nom khá miễn cưỡng.
"Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau, cậu Hemming."
Mải miết gần cả phút sau là khoảng không lặng thinh đáng sợ đầy gượng gạo hai người. Thực lòng vì còn khá sốc trước số thông tin vừa nạp, Sugar hiện tại chẳng biết nên nói gì cho nên hồn.
Thế là Clay lại tiếp lời.
" Vậy là cậu đã biết tôi là sản phẩm từ dị năng đúng không? Thế thì càng đỡ phải giải thích."
Và nó lại tiếp tục, quãng gượng gạo tưởng chừng vô tận của hai người họ. Cho đến khi Clay gốc quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm thì cả hai đứng bật dậy nhìn về phía cậu chàng như thể chân ái đời mình.
"Cuối cùng thì nó cũng kết thúc!"
Sugar không ngại ngần mà hú lên như mấy con chó vừa chích ngừa xong. Về phần Clay bản sao, cậu ta lại gần chỗ Clay gốc rồi dúi vào tay chủ nhân mình một xấp giấy còn vương mùi mực in.
"Toàn bộ các thông báo đầu năm và chi tiết các khách hàng tôi đã ghi hết ra rồi đây."- Cậu chàng nói.
Lướt mắt nhìn sơ qua mấy tờ ghi chú, Clay gốc nhếch mép cười.
"Rất tốt. Giờ thì nghỉ thôi."
Vừa dứt câu, cả cơ thể của Clay bản sao hóa màu nâu đỏ của đất sét nhão nhoét. Rất nhanh,toàn bộ chỗ đất ấy đấy đã hòa làm một với một phần cơ thể của bản gốc. Trước khuôn mặt còn đần thối ra một mẩu của Sugar, Clay lò dò hỏi.
" Hóa ra cậu là Sugar Hemming, ma mới vừa chuyển đến. Hèn gì tôi chưa từng thấy cậu quanh đây bao giờ. Và theo như tôi xem thì cậu có vẻ chung lớp với tôi đấy, thằng dẩm."
Đôi mắt xanh da trời của cậu chàng ngay khi nghe tin sẽ chung lớp với cả Clay nó không chỉ sáng rực, mà là hệt như đèn pha ô tô chiếu rọi cả một vùng. Sugar đắc chí, hất nửa mặt lên trời đáp.
" Tớ biết chắc là vũ trụ đã sắp xếp chúng ta vào chung một lớp mà bạn thân. Sau này phải nhờ cậu nhiều rồi há."
Clay liền tỏ vẻ khó chịu ngay lắp tự. Hóa ra cậu chưa chiều thằng ma mới mà đã có dấu hiệu nhảy lên đầu cậu sống luôn rồi sao? Cậu chàng liền cất lời đáp với chất giọng đe dọa.
" Ai là bạn thân mày hả? Và chúng ta còn chưa ở bên nhau tròn một ngày nữa."
Đoạn, Clay chàng ngừng lại xem xét các ghi chú trên tay lần nữa. Kế đó là tràng thở dài đầy ngao ngán của thằng nhóc. Cậu quay sang Sugar, nói với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn.
" Một tiếng nữa sẽ có lớp tập huấn kiểm soát dị năng, lo ăn trưa rồi chúng ta đến sân vận động. Đây không còn diễn tập nữa, kỳ học chính thức bắt đầu."
Nhận thấy biểu cảm có phần nghiêm trọng lạ kỳ của Clay, cậu bối rối hỏi.
" Từ từ đã nào. Đây chỉ là một buổi học bình thường mà sao cậu lại trông lo lắng đến vậy?"
Clay đến trước mặt thằng ma mới chung phòng gằn giọng. Dù cho cậu ta lùn hơn chàng trai nhà ta hơn nửa cái đầu thì cái bản mặt nghiêm trọng không khỏi khiến Sugar dè chừng.
" Để tôi nhắc lại cho cậu nghe lần cuối. Đây là Centuries, không phải nơi để đi dã ngoại đâu."
Không tính bàn cãi gì thêm, Sugar nhún vai thuận theo mọi lời Clay nói. Dẫu sao thân là một đứa mới đến thì vẫn nên nghe theo người có kinh nghiệm hơn. Vậy là cả hai ngay sau đó nhanh chân thay đồng phục dành cho các môn quân sự. Đồng màu với bộ đồng phục thường nhật đỏ sẫm, cậu cảm thấy bản thân thật sự hợp với tông màu này. Nếu như không có ai đó cằn nhằn như bà mẹ thì cậu chàng vẫn còn đứng săm soi trong gương những mười phút nữa.
oOo
Không biết là do vội vã hay thói quen mà Clay ăn nhanh ghê gớm. Sugar chưa ăn nổi nửa bát súp thì Clay đã chén sạch cùng bốn lát bánh mì nướng. Theo như cậu chàng biết, cậu ta chỉ coi thức ăn là đồ duy trì sự sống nên không cần ngon miệng làm gì sất. Thật sự quan điểm đó đã làm hy vọng cả hai đứa sẽ cùng nhau đi ăn đồ nướng trong tương lai của cậu càng mong manh.
Cuối cùng cả hai cũng đã đến được sân vận động trước năm phút giờ vào lớp. Nơi đây thật sự rất rộng và còn được trang bị nhiều dụng cụ hỗ trợ cho các môn ngoài trời hoặc thực chiến nữa. Không còn hơi sức mà ngắm cảnh, Sugar nhìn vào đồng hồ mà than trời. Bấy giờ mới gần hai giờ chiều, cớ gì lại vận động trong cái khung giờ ác quỷ thế này chứ? May là hôm nay trời nhiều mây nên không nắng gắt lắm.
"Thế này không phải hơi quá đáng sao?"-Cậu buột miệng lèm bèm.
"Nếu như em gặp phải một tên khủng bố lúc một giờ chiều thì em xin nó dời đến ba giờ à?"
Bất ngờ, giọng nói một người đàn ông trầm vang lên ngay sau lưng Sugar. Quay phắt lại, hùng dũng trước mắt cậu là đống cơ bắp săn chắc của người thầy dạy môn "Kiểm soát dị năng" của bọn nó. Gã tằng hắng, cất lời.
"Được rồi, Tôi là Gordon Casablan, giáo viên đảm nhiệm các môn ngoài trời của lớp AP501 và cũng là chủ nhiệm chúng chúng ta năm học này. Tập trung nhanh, sau đó tôi sẽ điểm danh."
Không đợi cho bất kỳ ai chỉ huy, tất cả những học sinh khác ngay khi nghe tín hiệu từ giáo viên đều nhanh chóng đứng vào hàng của mình ngăn nắp. Tuy nhiên vì vẫn còn lâng lâng trong cơn sốc văn hóa, nên Sugar mãi mới tìm được chỗ đứng tít gần phía cuối. Dù lớp chỉ vỏn vẹn mười sáu con người, nhưng mấy cặp mắt đó đột ngột cùng chĩa sang cậu thì đúng là rợn người thật. Thành thử cậu chàng chỉ biết cười trừ cho qua.
...
"Galad Severin"
"Có mặt!"
"Clay Owen."
"Có mặt."
"Alger Felbeto"
"Có mặt."
...
Trong lúc đợi cho đến tên mình thì cậu chàng liền có phát hiện mới. Càng không ngờ cô bạn nữ sinh đeo kính râm ngôi sao trong giờ khai giảng cũng có mặt ở đây. Cô ta đứng gần cạnh Sugar, chỉ cách có hai người khác. Nhìn ở khoảng cách gần, cậu chàng không khỏi muốn thốt lên. Hóa ra là tóc thật ,không phải tóc giả. Nhưng vẫn rất nể ai tết tóc đi học, vốn dĩ nó khá tốn thời gian. Nhưng nếu đó là vì cái đẹp thì cậu chàng sẽ xem xét.
Mải suy nghĩ bâng quơ, đến lượt mình thì ông thầy phải gọi tên đến lần thứ 3, Sugar mới chịu lên tiếng.
...
"Lyn Giavier."
"Luôn có mặt ạ."
Vậy ra tên bạn đó là Lyn, đúng là tên phù hợp dành cho con người có cái biểu cảm thong thả giữa rừng người căng thẳng hiện tại. Bấy giờ, người thầy bắt đầu cất cái máy tính bảng sang bên và bắt đầu phổ biến nội dung học. Nó cũng không có gì khiến Clay hứng thú bao gồm việc huấn luyện, thực chiến bằng đấu trường ảo, đấu tay đôi, kiểm soát dị năng. Cậu chàng chỉ quan tâm cái sẹo dài ở bên má trên khuôn mặt vuông vức đầy chất nam tính của thầy Gordon. Phải chăng thầy từng là một viên cảnh sát tài giỏi nhưng trong một vụ tai nạn mà phải xin nghỉ và trở thành giáo viên chăng? Dù gì đi nữa thì chắc chắn tiểu sử của ổng rất hổ báo, Sugar nghĩ bụng.
Suốt mười phút đứng dưới nắng làm cậu chỉ muốn tụt huyết áp rồi vào phòng y tế nằm ngất thì cuối cùng cũng có gì đó thú vị.
" Buổi hôm nay tôi sẽ kiểm tra và đánh giá mức độ thành thạo dị năng từng bạn. Sau đó chúng ta tiến hành ghép cặp đồng đội gồm hai người. Và hai học sinh đó sẽ phối hợp không chỉ tập luyện cùng nhau mà còn là tiền đề cho bài thi cuối kỳ."
Tưởng tượng đến cảnh kề vai sát cánh cùng đồng chí trên chiến trường đầy bom và khói, Sugar như sắp nhảy lên vì háo hức. Ấy thế mà cái điệu bộ cười toét đến mang tai đã tố cáo hết nỗi lòng cậu chàng rồi.
Thầy Gordon lại tiếp lời.
"Nếu để tôi xếp cặp hết hoặc các bạn tự chia cặp thì sẽ không hấp dẫn lắm. Nên chúng ta sẽ có thi vượt chướng ngại vật 800m. Ai đứng trong top ba sẽ được quyền tự chọn đồng đội, còn lại sẽ do tôi sắp xếp. Đã rõ chưa!!"
"Rõ!"
Tất cả đồng thanh đáp rõ to, Sugar cũng vậy. Nhưng cậu không tài nào vui nổi vì sức mạnh của cậu không hề thiên về tốc độ hay sự khéo léo. Cậu muốn cái top ba và đặc quyền tự chọn bạn đồng hành không? Rất muốn. Nhưng để làm được nó, có lẽ thằng nhóc nhà Hemming không chỉ phải dùng dị năng của mình mà còn cần cả may mắn phù hộ nữa.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro