Chương 26: Con rối chủ chốt
Đêm về, ánh trăng vời vợi ôm lấy khuôn viên ngôi trường quân sự Centuries. Những bóng cây rọi mình trên mặt đá tạo thành mấy chiếc bóng kỳ dị lượn lờ xung quanh hai tòa nhà lớn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng bước chân thình thịch đột ngột vang lên, đập tan buổi hát hò của tụi ếch nơi bụi cây.
Thấp thoáng giữa hành lang đi đến tòa nhà Beta, ước chừng ba bóng người cao lớn nối đuôi sát nhau. Họ im lặng, đi thật nhanh. Đôi khi họ còn lấm lét trao nhau cái ánh nhìn sợ sệt như kẻ trộm vặt. Gã đàn ông với cái mũi khoằm nhăn nhó ra mặt. Ông ta vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ họa tiết sọc dưa. Tay ông vung vẩy cái máy đo huyết áp cầm tay, khẽ thì thầm với hai bà giáo bên cạnh.
"Mấy bà nghĩ hiệu trưởng lôi đầu chúng ta giữa đêm khuya khoắt này vì vụ gì đây? Nếu lại là một trong mấy trò quậy của đám quỷ sứ mang tên học sinh... Thì... Thì... Khụ khụ. Tôi thề sẽ đệ đơn xin về hưu sớm." - Ông vừa nói, vừa chúi mình về trước ho sù sụ, bày tỏ rất ư là chân thực trước cái thông báo bất ngờ của vị hiệu trưởng trẻ tuổi.
Một bà giáo cũng cộc cằn không kém. Bà mặc bộ đầm ngủ nhung tím khá quý phái cùng mái tóc muối tiêu được búi gọn. Khẽ đẩy cái gọng kính màu bạch kim lên sát hốc mắt hơn, bà nói.
"Chẹp... Ông già rồi mà còn lèm bèm khiếp. Nhấc cái chân đi nhanh lên đi lão già này."
Hai ông bà càu nhàu với nhau mặc cho bà giáo còn lại chỉ biết giương mắt ếch nhìn. Bất thình lình, bóng hình của một gã đàn ông cao hơn cái đầu của cả ba vụt qua trước mắt. Khuôn mặt gã trắng bệch dưới ánh đèn xanh xám le lói nơi hành lang. Thêm cái sẹo bên má khi ẩn khi hiện như cộng thêm sự rùng rợn cho không khí xung quanh.
Hoảng quá, bà giáo với chiếc gọng kính sát hốc mắt rít lên. Còn ông giáo run run, suýt làm rớt cái máy đo huyết áp xuống đất. Bấy giờ, bà giáo im lặng ấy mới lên tiếng.
"Chỉ là thầy Gordon dạy môn kiểm soát dị năng thôi mà hai người." - Bà khẽ vươn đôi vai gầy sọp của mình cho đỡ mỏi, tiện vuốt lại cái mái tóc lơ thơ bạc trước trán, bảo: "Chào buổi tối nhé thầy Gordon. Thầy cũng nhận được thông báo của Heulween hay sao?"
"Vâng. Tôi vừa nhận xong. Tôi không ngờ các giáo viên gạo cội như thầy Davy, cô Zofia cũng đến." - Gordon từ tốn đáp, len lén khịt mũi như đánh hơi.
Ông giáo Davy còn cau có vì sự quê độ ban nãy, đáp.
"Nhiều chuyện gớm. Đi lẹ cái chân lên, Vivienna."
Thế là bốn người họ chẳng nói gì thêm, nhanh chân đến văn phòng hiệu trưởng. Căn phòng ấy nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Beta. Suốt quãng đường đi, bọn họ cũng bắt gặp vài ba giáo viên hệt mình. Kẻ còn ngáy ngủ, người thì chửi thầm trong miệng. Tuy nhiên họ đều đặt chung một câu hỏi trong đầu: Chuyện quái đản gì có thể khiến họ phải rời giường và xách mông lên họp lúc nửa đêm vậy?
Vừa đến phòng, ai nấy đều bất giác lạnh gáy bởi không khí căng thẳng bên trong. Khắp văn phòng chi chít các loại màn hình lớn bé luôn cập nhập đủ loại tin tức về giáo dục. Giấy tờ và văn thư được chất thành đống trong góc phòng. Trên chiếc bàn họp dài chỉ có mỗi bộ ấm tách sứ mà hiệu trưởng thường dùng tiếp khách. Phía cuối chiếc bàn dài chính là Heulween đương đan hai tay vào nhau. Đôi mắt của bà như chìm đắm vào hư vô, không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Mãi đến khi giáo viên cuối cùng vào phòng, Heulween mới cất tiếng.
"Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì đã phải triệu tập gấp thế này." - Đột ngột, bà dừng lại, lúc lắc mái tóc vàng rơm rối bù xù của mình rồi ra hiệu con Tulpha thư ký - April, bật màn hình lớn nhất lên.
"Tiếp theo, mọi người hãy đọc cái này. Nó vừa được gửi cho tôi ban nãy."
Trên màn hình xuất hiện một lá thư điện tử với nội dung ngắn gọn nhưng đủ để bóp nghẹt đường thở của tất cả mọi người trong văn phòng.
[Kính gửi hiệu trưởng trường quân đội Centuries,
Tôi viết lá thư này là để tố cáo việc gian lận thi cử nghiêm trọng đang diễn ra tại ngôi trường do bà quản lý. Có một kẻ thuộc đội ngũ các giáo viên đã tuồn đề thi và rao bán cho các học sinh trong trường suốt ba kỳ học vừa qua. Tôi có các chứng cứ được ghi rõ trong ba tệp tin bên dưới đề phòng bà nghĩ tôi đang vu khống.
Tôi sẽ rất cảm kích nếu bà có thể làm gì đó để đạt lấy sự công bằng cho những học sinh chăm chỉ chính trực khác.
Ký tên,
Người bạn hàng xóm tốt bụng vô danh.]
Lá thư từ kẻ vô danh ấy ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa bức xúc lẫn hoài nghi giữa các giáo viên. Tiếng bàn ghế xô vào nhau khiến chiếc bàn dài cũng phải run lên từng đợt. Thi thoảng có thể nghe được cả tiếng nghiến răng trèo trẹo của dăm ba giáo viên giữa dòng xoáy tức tối nọ. Thậm chí còn vài người chả thèm tin, nằng nặc đòi hiệu trưởng phải bật luôn mấy cái tệp tin để chứng minh.
Đột ngột, Heulween đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn.
"Tất cả trật tự! Hiện tại tôi đã có một số giải pháp và một tin rất xấu."
Ông giáo Davy cau mày, nói.
"Nói tin xấu trước đi. Đau một lần quách cho rồi."
Hiệu trưởng hít lấy hơi sâu, tay vuốt ngực giữ lấy bình tĩnh rồi ôn tồn bảo.
"Tin xấu đó là người vô danh này cũng đã gửi thư tố cáo lên bộ giáo dục thành phố và nguy cơ trường chúng ta mang tiếng xấu, bị trừ điểm thi đua là rất có khả năng. Tuy nhiên sau khi đàm phán xong, họ đã cho chúng ta một cơ hội sửa sai."
Nghe thế, thay vì thở phào, những ánh mắt của mỗi giáo viên không hẹn mà liếc xéo, nghi ngờ ra mặt. Dẫu miệng chả nói gì nhưng họ đều bị giằng xé bởi sự nghi hoặc và sợ sệt như nhau.
Heulween tiếp tục nói.
"Chúng ta cần giao nộp vị giáo viên gian lận này cho bên bộ giáo dục và công an thành phố ngay rạng sáng mai. Đồng thời, ba giáo viên trưởng bộ môn Toán, Lý và Công nghệ phải xây dựng đề thi mới, sau đó nộp cho bên bộ giáo dục lúc ba giờ chiều mai, trước khi ngày thi cuối cùng diễn ra."
Không đợi cho Heulween nói hết, vài giáo viên đã giơ tay bày tỏ sự nhất trí của mình. Chỉ vài giây sau, tất cả mọi người đều bỏ phiếu đồng ý với các giải pháp của hiệu trưởng. Dù bà giáo Zofia, trưởng bộ môn Vật Lý nom khá uể oải trước việc thay đổi đề thi gấp rút cho kịp ngày mốt. Sau khi chắc chắn mọi người không còn thắc mắc nào, Heulween liền nhận thấy sự nôn nóng của mọi người khi giây phút tiết lộ kẻ phạm tội đang gần kề. Không câu kéo thời gian thêm, bà nói lớn.
"Thầy Gordon Casablan, thầy bị bắt vì tội làm lộ, mua, bán đề thi. Hiện tại, thầy Gordon sẽ được giao nộp cho bên bộ giáo dục và công an thành phố nhằm điều tra, sau đó là truy cứu trách nhiệm hình sự."
Gordon điếng người, ngay lập tức lên tiếng phản bác.
"Không đúng! Tôi chưa từng tuồn đề hay làm việc thất đức như thế bao giờ cả!? Tôi yêu cầu hiệu trưởng, làm ơn hãy điều tra kỹ lại. Chắc chắn tôi bị vu oan."
"Chỉ có mấy đứa xảo trá mới nói vậy thôi. Nhận lỗi cho rồi đi." - Đột nhiên, một giọng nói chua ngoa khẽ vang bên tai. Gordon đảo mắt xung quanh mình, tay gã nắm chặt lấy thành ghế đến mức nó suýt nứt làm đôi.
Trong khi các giáo viên xầm xì liên tục, Heulween cố gắng trấn an mọi người.
"Tất cả bình tĩnh. Tôi biết quyết định này có phần suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng chúng ta cần giao nộp nghi phạm cho bên bộ công an để họ điều tra. Cho nên từ giờ cho đến khi chứng minh Gordon là kẻ phạm tội, mọi người bắt buộc phải làm theo hai yêu cầu sau đây. Hãy bình tĩnh, đợi tin tức và tuyệt đối không hé nửa lời cho bất kỳ ai ngoài những người đang có mặt trong phòng này."
Dứt câu, Heulween ra lệnh April đưa Gordon sang căn phòng kế bên, nơi có nhân viên bộ giáo dục và cả bộ công an đang chờ. Sau đó bà cho giải tán cuộc họp, chẳng để cho bất kỳ ai kịp bàn tán lâu hơn rồi đẻ ra cả đống suy diễn mới khác. Nhưng trong thân tâm bà biết, ít nhất bà phải che giấu sự lùm xùm này khỏi giới truyền thông.
oOo
Quay lại với ngày thi cuối cùng, sự hỗn loạn ngấm ngầm diễn ra khắp các phòng thi, phòng Sugar cũng không ngoại lệ. Ấy nhưng nỗi sợ bị đuổi khỏi trường nhanh chóng xóa tan sự tò mò làm Sugar xao nhãng khỏi bài thi. Cậu tiếp tục dán mắt lên màn hình làm bài. Mặc dù cuối giờ thi toán bất ngờ có một nam sinh đứng bật dậy. Cậu ta chửi đổng rất to tiếng nhưng Sugar để ngoài tai hết. Sau đó cậu nam sinh nọ đã bị giám thị hành lang xử lý gọn ghẽ để không làm ảnh hưởng đến những bạn còn lại.
Chả rõ là do việc nôn nóng muốn biết kết quả hay thời gian trôi mau, thằng nhóc nhà Hemming cảm thấy hôm nay thi xong nhanh quá. Nhưng càng bất ngờ hơn khi kết quả hiện trên màn hình khiến Sugar há hốc mồm gần nửa phút liền.
[Xếp hạng 8 trên 155.]
Tận vị thứ tám. Sugar dụi mắt cũng hơn chục lần mới dám tin vào mắt mình. Cả người cậu lâng lâng vì vui sướng. Dù cho có bao nhiêu cặp mắt đang chĩa về phía mình cậu cũng không để tâm. Đỉnh điểm là khi Sugar vừa bước ra khỏi phòng thi, mọi thứ như bùng nổ. Tiếng bàn tán vang vọng khắp tòa nhà Alpha chỉ khiến vẻ mặt khoái chí của Sugar càng khoái chí hơn mà thôi.
Lẫn giữa dòng người tấp nập kia, đứa thì tiếc hùi hụi, đứa thì tức đến nỗi nói không nên lời. Bất thình lình, khuôn mặt lạnh của Lyn đập vào tầm mắt Sugar. Hôm nay cô ta không hề cười hợm hĩnh như mọi lần. Ả chỉ nhìn cậu chăm chăm rồi quay lưng bỏ đi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến môi Lyn không nhếch lên.
Hất nửa mặt lên trời vì tự hào, Sugar như muốn nói với cả thế giới biết. Còn lâu cậu mới bị đá khỏi Centuries dễ thế, mở to mắt mà nhìn đi.
Cậu chàng lẹ làng đi tìm Clay để cảm ơn sự giúp đỡ đắc lực này. Ấy vậy, Clay chỉ giơ ngón cái lên chúc mừng rồi bảo cậu ta sẽ lại mò đến thư viện xử lý vài việc. Do đó Clay sẽ không tham gia cuộc ăn chơi được. Dù trong lòng tiếc nuối khá nhiều khi cộng sự không có mặt nhưng Sugar vẫn thong thả rủ Alger và Galad đi ăn đồ nướng ăn mừng.
Thằng nhóc nhà Hemming chẳng thèm quan tâm đến những làn sóng ngầm đương cắn xé nhau. Bởi vì cậu đã an toàn. Đó mới là thứ duy nhất trong đầu Sugar lúc bấy giờ.
oOo
Lại một buổi đêm náo nhiệt tại thành phố Chigattes. Còn cả mảng trời màu cam cháy le lói nơi chân trời gần sông Buckling trông hệt mấy lớp chà bông trên một bát súp khổng lồ. Hàng ngàn biển hiệu với đủ loại sắc màu dần rực rỡ hơn khi đêm xuống. Khắp các con phố vẫn luôn đông đúc người và robot qua lại. Trăng lên cũng là khi một cuộc sống nổi loạn ngầm tại đây được bắt đầu.
Luồn lách giữa mấy vị khách cao lớn cùng mặt nạ thỏ đen là dáng hình một cậu thanh thiếu niên trẻ măng. Lợi dụng ngoại hình nhỏ con của mình, cậu như hóa thân thành chú sóc tinh nghịch. Nhẹ nhàng lướt qua mấy tên đầu gấu và ranh ma dọc con ngõ đầy tệ nạn trong lòng Chigattes. Cậu khoác trên mình chiếc áo măng tô tối màu và chiếc khăn quàng xám dày cộm được kéo lên qua mũi.
Cậu liếc ngang dọc giữa mấy tòa nhà xiêu vẹo muốn gãy cả cổ. Mãi một lúc sau, cậu mới thở phào một hơi dài. Tấm biển của tiệm Bảy cành mơ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Với cách bày trí cách điệu dùng hoa linh lan làm điểm nhấn, cậu biết chắc mình đã đến đúng nơi.
Vừa chuẩn bị bước vào cửa tiệm, cậu đã nhanh chóng bị một con android vệ sĩ chặn đầu. Nó giương cái đốm đỏ, được cho là mắt, sát vào mặt cậu chàng, rè rè nói.
"Xin xưng tên ạ."
"Clay Owen. Tôi có hẹn ở đây." - Cậu rút ra một tấm thẻ, vất cho con android vệ sĩ rồi đi thẳng vào trong, chả thèm đoái hoài đến việc gọi thức uống ở quầy.
Clay vội vã đi lên lầu như thể sắp trễ giờ đến nơi. Vừa đặt chân lên tầng ba, đập vào mắt cậu chàng là khung cảnh mờ mờ ảo ảo nhờ cách bày trí lạ mắt của cửa tiệm. Clay lò dò đi dọc hành lang tìm kiếm người mà mình hẹn gặp. Đột nhiên, cậu khựng lại trước chiếc bàn bệt ngay phía cánh trái. Cảnh tượng trước mắt khiến Clay không khỏi nhộn nhạo trong dạ dày.
Lyn đương mặc một chiếc áo khoác lông xù màu hồng neon cùng váy da bó sát, tay ả thong dong vọc mái tóc dày của cô nàng ngồi trên đùi mình. Cô nàng rúc vào cổ Lyn, nghịch ngợm hệt chú báo nhỏ. Hai người họ vẫn ung dung ghẹo nhau mặc cho vẻ mặt của Clay đang dần nhăn nhúm y hệt mấy mẻ ớt khô.
"Thôi nào Electa. Nhột quá!" - Vừa dứt câu, Lyn mới thấy bản mặt khó ở của Clay. Cô ả giật bắn mình, kêu to. "Mày đi như ma vậy hả, Clay?! Mày đứng đó bao lâu rồi..."
"Đủ để tôi suýt tự tay bẻ cổ cô." - Clay vừa nói vừa cởi chiếc khăn quàng quá khổ khỏi vai.
Chờ Lyn chia tay cô bạn gái nhỏ của ả xong, Clay ngay lập tức vào thẳng việc chính.
"Phần của tôi đâu? Đêm nay tôi còn nhiều việc lắm."
Đối lập với biểu cảm nghiêm trọng của Clay, đứa trước mặt cậu trưng ra bộ mặt hợm hĩnh không thể tả.
"Chà chà... Có hẹn với người yêu hay gì mà nôn nóng thế bạn mình? Lâu lắm mới có dịp làm ăn với nhau mà. Không tính ngồi ôn lại chuyện cũ cùng nhau sao?" - Lyn mò mẫm trong túi áo vài giây, rút ra một xấp tiền khá lớn được buộc dây kỹ càng. Cô ả nhanh chóng đưa cho Clay rồi mới tiếp lời.
"Tiền mặt nóng hổi đây. Nhưng mà... Tao công nhận một điều. Tên ngáo ấy đ*o biết gì về quy luật của nhà cái thật. Chỉ cần giả vờ khó chịu một tí là nó tin ngay. Sugar vẫn còn nghĩ chúng ta đang đối đầu nhau không á?"
Đáp lại Lyn không gì khác ngoài tiếng loạt soạt đếm tiền từ Clay. Thấy vậy, ả chống tay lên bàn, tiếp tục nói.
"Nhân tiện... Tại sao mày đòi tiền mặt làm gì cho cồng kềnh?"
Clay bấy giờ mới ngẩng mặt lên, trả lời.
"Nếu một số tiền lớn như thế này được gửi vào tài khoản thì ông bố tôi sẽ nghi ngờ ngay. Ở tuổi này thì đa số mọi người đều bị giám sát việc chi tiêu như tôi thôi."
Bất thình lình, điện thoại Clay rùng lên, báo hiệu một tin nhắn vừa tới. Cậu e dè quan sát Lyn rồi mới bật màn hình lên kiểm tra. Trong một thoáng, chân mày Clay ngay lập tức dính chặt vào nhau. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại như bị thôi miên.
Nội dung tin nhắn không có gì là nghiêm trọng nhưng người gửi mới chính là thứ mà Clay lo ngại. Tin nhắn được gửi từ quý ngài số 8 bí ẩn.
[Cảm ơn rất nhiều nhé, người bạn hàng xóm vô danh. Bây giờ công việc và những mối giao dịch bất hảo của bạn tại Centuries sẽ tiếp tục an toàn khỏi tầm mắt phụ huynh.
Nhưng bạn cần làm một việc cuối cùng trước khi việc này kết thúc. Trước tiên, hãy ra khỏi tiệm Bảy cành mơ.]
Đột ngột, Lyn duỗi chân ra và bắt đầu than vãn về cái chân chuột rút của cô ả. Clay sực tỉnh, đành tắt điện thoại rồi nhanh chóng tìm cách rời đi sớm. Cậu nhào tới cốc trà thanh long trước mặt Lyn, nốc cạn một hơi sạch sành sanh.
"Cảm ơn về cốc trà."
Lyn bất ngờ, càu nhàu trong họng.
"Từ từ... Đó là cốc trà của tao mà?!"
Không để Lyn nói hết câu, Clay đã quay lưng lủi mất. Ngay khi vừa bước khỏi cánh cửa tiệm Bảy cành mơ. Bên trong túi áo khoác, điện thoại cậu rung dữ dội. Không cần xem, đầu rêu cũng biết những gì đang đợi mình tiếp theo. Clay biết mức độ nguy hiểm cậu đang gặp phải là gì và cũng vì thế nên cậu sẽ tự mình giải quyết tận gốc.
Khẽ luồn tay vào túi quần, kiểm tra khẩu súng điện vừa mua được qua mạng từ một tên buôn lậu lần chót. Không nấn ná lâu hơn, hình bóng Clay cùng chiếc khăn quàng quá khổ dần chìm vào màn đêm, biến mất giữa dòng người náo loạn tại cuộc sống ngầm trong lòng thành phố Chigattes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro