Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Quý ngài số 8



"Đừng bao giờ quên mình là ai." - Một thanh âm trầm đục cất lên, văng vẳng trong đầu Sugar. Theo vô thức, cậu nhướn mày lên, nhìn chòng chọc vào bóng người đàn ông khi ẩn khi hiện dưới đáy mắt. Gã vẫn mặc bộ vest xanh thẳm đính kèm chiếc huy hiệu đại bàng bên ngực trái.

"Hãy luôn nhớ việc thừa kế di sản của chúng ta."

Tiếng xầm xì của gần chục người khẽ vang bên tai, nhắc đi nhắc lại câu nói kia. "Quá khứ" mà Sugar luôn cố gắng giấu diếm lại một lần nữa ám ảnh lấy tâm trí cậu.

Mồ hôi tuôn dài hai bên thái dương, tay cậu run run cầm chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt sapphire nhìn chăm chăm vào bức tường trắng của phòng y tế, không chớp lấy một lần. Bất thình lình, cái chất giọng lanh lảnh đặc trưng của "siêu thị thông tin toàn trường" vang lên, kéo tâm trí Sugar trở về với hiện tại.

"Ban nãy y tá vừa chẩn đoán mày bị ung thư răng. Một tháng nữa, mày sẽ không còn cái răng nào nữa hé hé." - Cầm cái răng rụng của Sugar trên tay đung đưa qua lại, Alger đùa cợt một cách tỉnh queo.

Bên cạnh là Clay vẫn còn nhăn nhó ra mặt. Cậu chàng đấm vào vai Alger một cú, nạt.

"Gớm. Mày giữ cái răng đó làm quái gì?"

"Tất nhiên là để làm kỷ niệm á. Dễ gì có đứa nào được bạn bè tặng một cái răng giống tao đâu." - Alger vỗ ngực tỏ vẻ tự hào lắm. Như thể cậu chàng vừa lập được chiến tích hiển hách nhất trong lịch sử vậy.

Bấy giờ, cô Sille - y tá trưởng, mới bước vào, chấm dứt màn bông đùa của Alger. Vốn dĩ học tại Centuries, ai nấy cũng hệt dùng thuốc tăng cường cơ bắp khiến Sugar bao lần suýt ngột thở. Tuy nhiên, hôm nay được gặp một người với thân hình mảnh mai như cô Sille, đúng nghĩa là ánh sáng cứu vớt mảnh đời khô héo của Sugar. Cô có khuôn mặt tròn phúc hậu với mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngắn ngang vai. Trên tay Sille là cái máy tính bảng cùng mấy dòng ghi chú khó hiểu. Theo sau cô còn có hai con android nữa. Cô lướt mắt qua cả đám, nhỏ nhẹ cất lời.

"Sugar cũng không hẳn là đứa đầu tiên lên phòng y tế trong mấy dịp thi cử này nhưng chắc là đứa đầu tiên gãy răng." - Nhắc đến răng, mặt Sugar đần ra thấy rõ, Alger và cô Sille thì nhìn nhau cười khúc khích mấy giây liền. Riêng Clay vẫn giữ nguyên nét mặt của một quả óc chó.

Cô Sille tiếp lời.

"Mấy đứa học mà chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe gì cả. Về phần Sugar thì hóa đơn gắn răng giả và thuốc đã được gửi về người giám hộ của em. May là y học ngày nay đã phát triển nên em đỡ phải nghỉ học hay phải che cái miệng của mình cả tuần nhé." - Nói rồi, cô ra lệnh cho hai con android làm nốt đống thủ tục còn lại.

Android y tá là một trong số các loại android sạch sẽ và không nặng mùi kim loại nhất. Kích cỡ mà màu sắc trắng xám thì giống với các loại android y tá khác. Riêng tại trường Centuries, chúng còn được khắc gia huy cá rồng sắc sảo trên bả vai phải.

Sau khi kiểm tra và hoàn thành mọi thủ tục, Clay được Sille nhắc nhở để ý đến bạn chung phòng rồi cả ba đứa bắt đầu trở về ký túc xá. Dọc đường, Alger vẫn cầm cái răng Sugar tung hứng qua lại, giả vờ mình là tiên răng nữa chứ. Trông có vẻ ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhõm, sẵn sàng nằm ngủ một giấc thẳng cẳng. Riêng Sugar thì không tài nào thôi nghĩ về đoạn tin nhắn sặc mùi mờ ám ban nãy.

Rốt cuộc tên bí ẩn tự xưng "Quý ngài số 8" là ai? Làm thế nào mà hắn biết được "quá khứ" của Sugar. Không nhẽ cậu lại sơ suất để lộ thông tin khi mới vào trường chăng? Suốt trên đường về phòng, Sugar chỉ gật gù hùa theo hai thằng bạn. Đầu óc cậu cứ vẩn vơ nơi hộp tin nhắn, lén lút kiểm tra thông báo điện thoại liên tục. Mãi đến khi về trước cửa phòng 203A quen thuộc, Sugar mới tạm không suy nghĩ nữa.

"Mày tính đạt top 10 hử?" - Đột nhiên, Clay nhìn sang cái bàn học với một đống giấy nhớ của Sugar, dợm hỏi.

"À ừ..." - Cậu gật gù, đáp.

Sugar lại một lần nữa bật điện thoại lên kiểm tra, mặc cho đang trò chuyện cùng Clay. Thấy biểu cảm lạ thường của bạn mình, Clay nhíu mày, hỏi.

"Mày đang gặp vấn đề gì không? Bình thường mày đâu có xem điện thoại suốt như thế."

"Ờm... Tao đang..." - Bất thình lình, một tin nhắn mới được gửi đến. Cùng là số tài khoản ban nãy.

[Không được phép nói cho ai biết.]

Đọc xong tin nhắn, mặt Sugar tái đi. Cậu chàng đành gãi đầu, cười khì khì, bảo.

"Thật ra là tao đang nhắn với một em năm nhất nên... mày biết đó. Hồi hộp tí he he."

Nghe vậy, Clay nhún vai, quay lưng về bàn học mình để soạn bài vở. Sugar bấy giờ mới khẽ thở hắt một hơi dài rồi rón rén kiểm tra lại toàn bộ kệ sách cũng như gầm giường.

Làm cách nào mà hắn có thể biết mọi nhất cử nhất động của cậu được, chả nhẽ căn phòng này bị gắn máy nghe trộm? Mọi chuyện ngày một kỳ quái khiến thằng nhóc bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Đột nhiên, hình ảnh của Lyn cùng nụ cười cợt nhả của ả hiện lên trong tâm trí Sugar. Có khi nào ả đang chơi đùa với cậu nữa chăng. Xác suất thấp nhưng vẫn có khả năng người đứng sau vụ mờ ám này là Giavier.

Không chần chừ thêm một giây nào, Sugar ngay lập tức gọi điện thẳng cho Lyn. Lặng lẽ nghe từng tiếng bíp vang lên, cậu chàng chẳng kiềm được nôn nao mà rung chân ngày một nhanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng, đầu bên kia cũng chịu nhấc máy.

"Này Giavier, tôi muốn nói chuyện nghiê-"

"Đ*o phải bây giờ. Tao đang bận." - Giọng Lyn từ đầu bên kia có vẻ rất khó chịu. Cô ả đáp cụt lủn rồi cúp máy chỉ trong chưa đầy hai giây.

Biểu cảm trên mặt Sugar hiện tại chả khác nào tổ hợp hoang mang và khó hiểu cùng trộn lẫn nhau, tạo nên một bản mặt vừa đần vừa chậm tiêu. Bị đẩy tình huống bí bách này, cậu đành thử gọi lại Lyn để làm rõ sự việc. Có khi nào ả đang nghe lén cậu thì bị phát hiện nên mới hoảng đến thế không.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc.] - Âm thanh đều đều từ đài phát vang lên, bóp nghẹt cảm xúc còn đang trào dâng của thằng nhóc nhà Hemming.

Không kiềm được tức tối, cậu thẳng tay ném mạnh điện thoại vào góc tường. Âm thanh bất ngờ nọ đánh động Clay. Cậu ta quay sang, càu nhàu.

"Mày lại làm cái *beep* gì đấy? Hết xỉu ở thư viện giờ lại tính mở đại hội đập đồ à?!"

Nghe thấy tiếng lèm bèm từ thằng bạn, Sugar mới bừng tỉnh, tạm nguôi ngoai cơn giận. Cậu cười gượng, nói.

"Tại tao vui quá ấy mà. Xin lỗi mày nhá." - Ngay khi chắc chắn Clay quay lại với đống sách vở, cậu mới lò mò đi nhặt lại điện thoại của mình. Quả nhiên ngày ấy nghe lời ông chú Claude mua loại siêu bền là đúng đắn, cậu chàng thầm cảm ơn người giám hộ cau có của mình rồi bật điện thoại lên kiểm tra.

Hộp tin nhắn tiếp tục nhảy thông báo, thêm một tin nhắn mới nữa vừa được gửi đến.

[Ngưng làm thám tử đi. Giờ hãy khóa mồm lại và chờ mệnh lệnh tiếp theo.]

Không cần đọc hết tin, Sugar đã vội tắt ngúm điện thoại. Bây giờ thằng nhóc không còn nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách bình thường được nữa. Từ cái kệ sách cho đến chiếc cầu tiêu cũng làm cậu khẽ rùng mình. Tên bí ẩn tự xưng ấy thật sự biết mọi hành tung của Sugar, như thể hắn đang ung dung đi dạo trong bộ não cậu. Hàng đống suy nghĩ xoay mòng mòng, chúng quấn vào nhau y chang mấy cuộn leo bị đám mèo phá banh chành. Cuối cùng, thằng nhóc nhà Hemming quyết định xách quần lên giường ngủ và đợi cái "mệnh lệnh quái đản" tiếp theo của tên bí ẩn đó là gì.

oOo

Sáng hôm sau, Sugar và Clay vẫn đến lớp học bình thường. Vốn dĩ đã sắp đến ngày thi giữa kỳ nên đa số các giáo viên đều đưa bài tập và để học sinh mình tự học. Mà nếu có dạy học thì thằng nhóc nhà Hemming vẫn liên tục cúi đầu xuống gầm bàn, kiểm tra tin nhắn. Có dịp phân tâm như thế này, cậu mới biết gần một nửa lớp thường xuyên mở mấy cuộc tranh luận ba láp ba xàm trên Sunfame, mặc cho giáo viên vẫn đang giảng bài cùng màn hình lớn. Bất ngờ hơn khi Clay còn là một trong mấy nhân vật chủ chốt trong các cuộc "cãi lộn văn minh" ấy. Mãi đến gần trưa, Sugar mới nhận một tin nhắn mới từ "quý ngài số 8".

[Đến phòng học số 305. Kiểm tra hộc tủ bàn giáo viên. Ngay bây giờ.]

Đọc xong tin nhắn mà không chút nghi ngờ hay suy đoán, Sugar chạy như bay ra khỏi lớp ngay khi chuông tan học vừa vang lên. Cậu chàng phóng mình vào thang máy, ấn nút đợi xuống tầng ba. Đương trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng, Sugar lại đang đứng chờ trong thang máy cùng mấy đứa bạn học tíu tít trò chuyện. Đã vậy cậu còn gắng nói chuyện dăm ba câu xã giao. Lồng ngực cậu đập thình thình mà miệng thì vẫn gượng cười toe toét để không đứa nào nghi ngờ.

Nhác thấy cửa thang máy tầng ba mở, cậu hối hả nhảy ra ngoài rồi chạy biến, không một lời tạm biệt đám bạn học. Chả mất quá lâu để cậu tìm thấy phòng học số 305. Nói là phòng học thì không đúng lắm, Sugar thấy nó giống nhà kho với hàng tá cây sáo, đàn và kèn. Gọi là kho nhạc cụ thì hợp lý hơn. Cậu lò dò đi xung quanh một hồi thì mới tìm ra cái bàn giáo viên lọt thỏm giữa đống giá đỡ nhạc cụ. Sugar lúi húi mở hộc ra kiểm tra theo như mệnh lệnh.

Bên trong tủ chỉ chứa một cái nùi giẻ màu đen sọc trắng. Thông qua cái mùi ngai ngái khó ngửi ấy, Sugar bắt đầu mông lung về độ bí hiểm của tên bí ẩn kia.

[Đem nó theo. Bây giờ mau đến địa chỉ số 677F, đường Licorice.]

Đột ngột, lồng ngực Sugar như bị nhét vào một quả táo chà bá, chẳng tài nào thở nổi. Bấy giờ đang là giờ nghỉ trưa, cậu đã trốn vụ dọn chuồng vịt để đến tận đây. Vậy mà cái mệnh lệnh này còn bắt cậu bỏ học, phi đến cái xó nào đó tận trong thành phố Chigattes. Chưa kể chỉ sáu ngày nữa là đến ngày thi giữa kỳ, quyết định tương lai Sugar.

[Nhưng tôi còn học ca chiều.] - Cậu nhắn.

Chưa đầy ba giây sau, quý ngài số 8 đã hồi âm.

[Bạn có hai giờ mười một phút để đến địa chỉ trên. Bắt đầu đếm ngược ngay bây giờ.]

Tên bí ẩn ấy còn không để Sugar suy nghĩ, hắn liền bắt tay vào việc đếm ngược thời gian. Quả nhiên y biết cách khống chế hành vi kẻ khác dù chẳng cần ra mặt. Chỉ chừng đó tin nhắn đe dọa, Sugar đã chắc mẩm tên này không điêu, hắn có biết "quá khứ thật" của cậu. Chỉ cần lộ một chút thôi thì mọi công sức của Sugar sẽ biến thành cám heo hết. Thà rằng ngoan ngoãn làm theo mọi lời sai bảo của hắn, có thể cậu sẽ thoát.

Thằng nhóc nhà Hemming vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Cậu nhét cái nùi giẻ vào túi áo, gắng tỏ ra thong thả rời khỏi khu tòa nhà học. Ngay khi bước chân lên xe điện, Sugar nhịp chân liên hồi không ngớt, hai tay đan chặt vào nhau đến mức ướt nhẹp mồ hôi. Trước cổng là hai học sinh với chiếc huy hiệu màu tía đang trực ca chiều. Sugar bước xuống xe để thực hiện thủ tục xin ra ngoài. Một nam sinh có vẻ thuộc năm nhất, tay cầm viết điện tử, nghiêng đầu hỏi.

"Bạn tên gì? Năm mấy và lý do ra ngoài giờ này là gì?"

Chưa kịp đáp lời thì ánh nhìn đầy soi xét từ đứa nam sinh bên cạnh khiến Sugar khẽ rùng mình. Cậu lôi ra từ trong túi áo tờ giấy bệnh hôm qua do cô Sille đưa, miệng xạo không chớp mắt.

"Sugar Hemming, năm hai. Tôi có giấy phép khám bệnh từ cô Sille hẹn gặp bác sĩ nha khoa. Nhưng bác sĩ hẹn lúc một giờ chiều nên cần đi sớm chút."

Hai đứa hết nhìn tờ giấy phép rồi chúng lại nhìn nhau vài giây, cười tươi đáp.

"Vậy anh đi cẩn thận nhá." - Chúng nó tử tế mở cổng cho Sugar ra, đã vậy còn vẫy tay chào tạm biệt như thể đang tiễn binh ra trận. Điều này làm thằng nhóc nhà Hemming ngày một tội lỗi chồng chất.

Cậu nhanh chóng bắt xe buýt điện đến nhà ga Morii. Theo như bản đồ hướng dẫn, Sugar phải đi đến tận bên kia thành phố, tức hơn ba mươi cây số. Lướt nhìn cái đồng hồ đang đếm ngược trên màn hình, cậu bắt đầu lập vài kế hoạch phòng thân. Giờ quay đầu cũng không kịp nữa, đã đâm lao thì sẽ theo lao, cậu chàng tự nhủ bản thân trên suốt con đường đến ga Morii.

May mắn cho cậu, dù đã đến ga Morii và khởi hành vẫn chưa gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhưng như thế cậu cũng không được phép hạ cảnh giác. Rất có thể Sugar đã dính vào đường dây buôn bán chất cấm và việc tìm đến những bên trung gian vô danh vốn đã phổ biến trong cái ngành phi pháp này. Hoặc tệ hơn là dính líu đến đám khủng bố. Vừa nghĩ đến, trên màn hình của tàu điện cũng chiếu tin tức về đám người máu lạnh ấy, miệng hô hào nhân quyền nhưng tay thì thả bom khắp nơi. Sugar khẽ nuốt nước bọt, tay đút vào túi áo mân mê cái nùi giẻ đen trắng.

Sau một tiếng hơn, Sugar cũng đến ga cuối của thành phố. Cậu dần hoảng khi thấy bản thân chỉ còn vỏn vẹn bảy phút là hết hạn. Cậu nhanh chóng kiểm tra bản đồ rồi chạy hết tốc lực đến căn nhà số 677F. Con đường Licorice cách ga khá gần, Sugar chỉ cần rẽ ngay góc là đến. Gió thổi phần phật rát cả hai bên má nhưng cậu không thể giảm tốc độ. Cứ thế chạy như con thiêu thân trên phố. Mấy phút sau, biển số nhà 677F màu nâu đậm hiện trước mắt Sugar. Cậu dựa hẳn người vào tường một căn nhà kế cạnh, thở phì phò liên tù tì. Không đợi cậu nhắn cập nhật tình hình, quý ngài số 8 đã gửi thêm một tin nhắn mới.

[Đeo mặt nạ vào và đợi.]

Đột nhiên, hình ảnh cái nùi giẻ đen trắng hiện lên trong tâm trí Sugar. Cậu hấp tấp rút nó ra và bắt đầu quan sát. Nhìn thoáng qua thì chả khác nào cái giẻ lau bảng được khoét ba lỗ vụng về bên trên. Bất chợt, một vệt trắng hơi nhớt dính ngay góc khiến lông tơ sau gáy Sugar dựng đứng. Chắc chỉ là keo dính hay gì đó, cậu tự trấn an bản thân bằng chút lạc quan cuối cùng rồi đau khổ trùm cái mặt nạ qua đầu.

Bây giờ Sugar chỉ việc đợi, nhưng đợi ai mới được. Cậu biết bản thân không thể ở thế bị động mãi nên liền quan sát xung quanh, chuẩn bị cho các kế hoạch đã vạch ra ban nãy. Nơi đây đa số là các nhà xưởng nên trong giờ hành chính rất vắng. Chủ yếu chỉ có vài ba con android lao công đi trên phố. Thi thoảng còn có tiếng động cơ ồn ào vọng lại từ xa. Căn nhà số 677F nơi cậu đang đứng là một căn nhà kiểu mẫu do bên bất động sản xây lên để khách đến tham khảo. Thông qua mấy cái biển quảng cáo căn nhà trong mơ cùng con chữ "nhà mẫu" được dán trên cửa chính.

Khoảng chừng dăm phút sau, Sugar mới thấy một bóng người từ xa đến. Lý do cậu nhận biết được là nhờ cái mũ trùm đen trắng đặc trưng nọ. Hắn cao bằng Sugar, mặc áo khoác lỗ màu xanh lá cây neon và quần da bó trông khá thời trang. Chỉ đợi hắn đến gần cậu liền hành động ngay. Trái với phong thái thư thả của tên đối diện, tay phải cậu đã titan hóa, mu bàn tay nhô ra một miếng dao sắc giấu kỹ sau lưng.

Khoảng cách cả hai dần thu hẹp tỷ lệ thuận với nhịp thở hỗn loạn trong lồng ngực Sugar. Chỉ trong một khắc, bên đối diện chìa tay trái ra trước mặt thằng nhóc nhà Hemming. Cậu ngay lập tức túm chặt lấy, vòng tay y ra sau lưng, ép chặt đối phương vào tường. Tay phải kề lưỡi dao titan ngay sát cổ tên bí ẩn nọ. Bất ngờ thay, Sugar còn chưa mở lời thì hắn đã cất lời trước.

"Á! Mạnh lên cưng ơi." - Tên bí ẩn ưỡn ẹo, nói. Mặc cho cái đứa đang đe dọa mình vừa suýt són ra quần.

Tuy nhiên Sugar thấy cái âm điệu này quen lắm, chắc chắn cậu đã nghe nó ở đâu rồi. Nghe đến phát chán là đằng khác. Cậu đành liều, lò dò hỏi.

"Alger? Có phải mày không?"

Bất thình lình, tên kia cũng chung biểu cảm hoang mang như cậu, hỏi ngược lại.

"Từ từ... Sugar? Là mày hả?!"

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt cởi cái mũ trùm ra, nhìn chòng chọc lẫn nhau suốt một phút liền. Alger tay gãi mái đầu cam cháy của mình, nhăn mày dò la.

"Mày cũng dính vào vụ này như tao hở? Hắn giữ thông tin nhạy cảm đe dọa mày à?"

"À ừm... Đại loại cũng như vậy." - Sugar quay đầu nhìn sang hướng khác, lí nhí đáp.

"Mà mày ngu thiệt. Chẳng sợ lộ danh tính hay sao mà mặc nguyên đồng phục trường tới tận đây thế hả?" - Alger nhìn ngang dọc cơ thể Sugar, cảm thán.

"Ban nãy tao vội quá nên quên." - Cậu chàng cười gượng, nói.

Đột ngột, tiếng ting thông báo tin nhắn vang lên, chen ngang cuộc gặp mặt tình cờ bất đắc dĩ của hai đứa. Không phải dành cho cậu, mà là gửi đến Alger. Cậu ta nhìn tin nhắn, mặt bất ngờ tái mét hẳn. Chả để Sugar hỏi thêm điều gì, Alger dúi vào tay cậu chàng một vật nhỏ hình thoi màu xám bạc. Cậu nhìn Sugar bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường, bảo.

"Dù có thế nào cũng không được xem bên trong nó là gì. Nếu không mọi thông tin nhạy cảm của chúng ta sẽ tự động phát tán hết." - Vừa dứt câu, Alger liền trùm mũ lên rồi tiến về phía ga Morii.

Sugar đờ người ra, tay cầm vật nhỏ hình thoi mờ ám trên tay với hàng trăm câu hỏi túa ra từ não. Mọi chuyện dần đi ra ngoài tất cả dự đoán của cậu. Có lẽ bây giờ, Sugar thật sự nằm trên thớt và không thể làm gì khác trừ các mệnh lệnh của quý ngài số 8. Bấy giờ, thêm một tin nhắn mới được gửi đến cho cậu.

[Hãy vào căn nhà số 677F. Lên tầng hai] - Đọc xong chiếc tin nhắn nọ, Sugar hướng mắt nhìn lên căn nhà mẫu trước mắt một hồi lâu. Giờ không làm thì cũng chết mà vào thì cũng có nguy cơ đi gặp ông bà, cậu chàng liếm đôi môi khô khốc rồi dợm bước vào bên trong. Nơi mà cậu không biết thứ chết tiệt gì đang ngóng chờ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro