Chương 18: Tuca đế vương
Tiếng gió bên ngoài xe ù ù khoan vào đầu thằng nhóc nhà Hemming, trong các chuyến hành trình trở về Centuries thì hôm nay cậu cảm thấy nó dài đằng đẵng, như thể không có điểm dừng. Sugar khẽ đưa mắt sang bóng hình anh chàng chủ tịch hội học sinh cạnh mình, Kaleb hiện đang chăm chú xem kiểm tra danh sách công việc trên màn hình và có vẻ sẽ chẳng dự tính bắt chuyện với cậu nhóc. Ngồi cứng đờ một góc mãi khiến dạ dày cậu chộn rộn không thôi.
Thế là Sugar bèn moi những mảnh ký ức đêm thác loạn tưng bừng hôm qua ra, hòng giết thời gian. Dần dà khung cảnh cậu múa võ trước mặt hai con thiên nga hiện lên trong tâm trí, không rõ ràng nhưng đủ thông tin để cậu có thể suy đoán phương thức đánh thuốc của Lyn. Điều làm cậu xấu hổ chẳng phải vì bất cẩn mà bị một đứa xì ke qua mặt. Toàn bộ hành động ngu ngục đêm qua đều do chính bản thân thằng nhóc khơi mào trước, cô ả chỉ đứng cạnh và thêm dầu vào lửa. Đúng vai trò của một con quỷ chính hiệu. Bất giác Sugar sực tỉnh, ngay lập tức thò tay vào túi áo khoác trong, kiểm tra điện thoại. Ngẫm lại mới nhớ, từ lúc chạm mặt cảnh sát đến giờ, Sugar không hề đả động đến nùi thông báo ting ting liên tục từ điện thoại mình.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ấy mà những ba mươi ba cuộc gọi nhỡ từ Clay. Quả thực cậu chàng không chỉ thất vọng bản thân tràn trề, nay lại thêm tủi hổ gấp chục lần. Phổi cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không tài nào thở nổi. Chắc về đến ký túc rồi giải thích cho con chó chihuahua nhỏ đó sau vậy, Sugar nghĩ bụng.
Suốt bốn mươi phút ngồi chết dí và ngẫm nghĩ về số phận tương lai, con xe điện bay đã dừng trước khuôn viên ký túc trường tự bao giờ. Nếu không có Kaleb nhắc nhở, hẳn cậu chàng vẫn còn đăm chiêu ngó xuống cục c*t gấu mèo dính trên gấu quần mãi đến trưa. Khi lết thết bước khỏi xe, Sugar lấm lét quan sát chung quanh hệt một tên ăn trộm vặt.
Hơn một ngàn lượt theo dõi, gần một trăm thông báo từ tài khoản Sunfame* chỉ sau một đêm. Chứng tỏ mọi người trong trường sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường nữa. Cách tốt nhất hiện tại cho cậu chàng là tạm ngưng năng nổ một thời gian, nhằm xem xét "hậu quả" lan rộng ra sao, đồng thời chuẩn bị kế hoạch chỉnh đốn nhanh nhất có thể.
***Chú thích***
-Sunfame: Một trong những vũ trụ mạng xã hội phổ biến nhất tại đất nước nhân vật sinh sống. Người dùng Sunfame có thể đăng các dòng trạng thái kèm các loại emoji tự chế nhanh từ chính chủ tài khoản. Không những thế Sunfame còn cho phép đăng tải nhiều đoạn phim ảnh rõ nét, ít tốn nhiều dung lượng và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân cao hơn các mạng xã hội khác trong thời điểm hiện tại.
***
Bất ngờ, mái đầu cam cháy cùng kiểu quần đùi họa tiết con gà sặc sỡ đập vào tầm mắt Sugar, không ai khác ngoài Alger, siêu thị thông tin của trường. Đau đớn hơn khi thằng bạn còn dắt thêm vài ba đứa nữa đi cạnh mình, dường như họ đang đến căng tin ăn trưa. Chẳng đợi cậu kịp giải thích điều gì, Alger đã tíu tít hỏi chuyện.
"À há! Thủ lĩnh hoa hồng rực lửa nè! Hôm qua cháy quá đó nghen! Chơi vui vậy sao không rủ tụi này thế Sugar?"- Ánh mắt lấp lánh trước mắt của thằng bạn chỉ tổ khiến hai má Sugar đỏ thêm vì xấu hổ.
Cậu chàng đáp qua loa.
"Ờm thì...Chỉ là cuộc vui nhỏ thôi ấy mà. Tớ lên phòng đây. Gặp lại sau nhá."
Alger khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của bạn mình. Cậu méo mặt, trả lời.
"Ồ... Được thôi. Hẹn gặp sau."
Kết thúc nhanh màn đối đáp, Sugar nhanh chóng chạy biến lên lầu. Bỏ mặc lại sau lưng là mấy khuôn mặt đực ra một đống, trông họ còn chưa hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra. Chưa lần nào trong đời, Sugar lại sợ bị bạn bè thấy mặt như lúc này. Chỉ đến khi chắc chắn cửa căn phòng 203A được đóng kín thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cuộc đời là những cú cua xe không ai đỡ nổi, thằng nhóc nhà Hemming không ngoại lệ.
Với tâm trí đã đội sẵn chục cái mũ đề phòng bể đầu thì vẻ vắng lặng của căn phòng ký túc khiến những nỗi lo trong thân tâm Sugar ngày càng nhộn nhạo hơn. Trên giường bên tay phải là Clay vẫn còn cuộn mình trong chăn im lìm một cách kỳ lạ. Đáng nhẽ theo như thường tình, con chó chihuahua ấy sẽ nhảy xồm lên và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kể có là cộng sự hay thằng dẩm nào đó, nhất là những chuyện cậu vô tình bắt cộng sự mình trải qua. Nhưng không. Ngoại trừ bề ngoài nhếch nhác thua cả mấy con gián dưới cống của Sugar ra, tất cả mọi thứ trong phòng trông y hệt một buổi sáng thường nhật tại nơi đây.
Sugar không hiểu. Hoặc tận sâu trong tim cậu nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để hiểu. Cậu biết rõ hơn ai hết, khi Clay Owen im lặng tức là cậu ta đang khó chịu hoặc kẻ đó đã bị liệt vào danh sách đen, thành phần sớm không còn tồn tại trong mắt cậu ta.
Cuối cùng, thằng nhóc nhà Hemming đứng lặng thinh ở cửa phòng, vị trí không xê dịch dù chỉ một mili trong suốt năm phút sau đó. Đầu óc cậu chàng đặt ra liên tục các kiểu câu hỏi khác nhau, bày ra vẻ mặt lúng túng không biết làm gì cho phải. Đánh liều, Sugar khẽ cởi giày ra rồi thử giả vờ hí hửng như mọi ngày, lên tiếng.
"Chào buổi sáng nhá, cộng sự yêu quý. Tao vừa về rồi nè. Trưa rồi mà sao mày chưa dậy nữa trời? Tính phá kỷ lục của tao hay gì?"- Đáp lại cậu chỉ là cái trở mình chầm chậm của Clay và có vẻ cậu ta chả có ý định mở mồm.
Cậu chàng buông thõng hai vai, cúi gằm mặt. Sugar khó nhọc cất lời, như thể có hạt táo to đùng chắn giữa họng mình.
"Ờm...Tao xin lỗi về những chuyện đêm qua. Tao thật sự có lỗi khi không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của mày và bắt mày đợi cả đêm. Hy vọng mày sẽ nhận lời xin lỗi của tao."- Dứt câu, cậu chàng đứng chết trân tại chỗ, đợi Clay chịu mở lời hay gì đó đại loại. Bởi lẽ cậu thừa biết lịch sinh hoạt của thằng bạn, không lý gì giờ này nó còn ngủ. Chưa kể đến đống bài tập mà khách hàng vừa đăng ký tuần rồi, cậu chắc chắn Clay không thể xong ngay trong một đêm.
Chẳng thể chịu được sự yên tĩnh bất thường kia, Sugar ngay lập tức gằn giọng.
"Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà phải chịu mấy thứ này, trả lời tao đi Clay!?"
Chẳng đợi cho cậu chàng xem xét lại những thứ vừa thốt ra, Clay bất thình lình ngồi bật dậy. Vẻ mặt của thằng bạn chung phòng ngày hôm nay sẽ in hằn sâu và ký ức Sugar mãi mãi. Đôi mắt Clay trợn tròn, hiện rõ gân đỏ dưới đáy mắt. Hai má đã đỏ bừng từ khi nào cùng cặp chân mày gần như dính chặt nhau. Bấy giờ miêu tả cộng sự thân thiết giống một tên học việc của thần chết cũng không sai.
"Đừng có đặt câu hỏi với tao, thằng dẩm khốn nạn. Sao mày không thử xem lại bản thân mày xem, Hemming. Không phải chính mày đã hứa là chúng ta sẽ cùng xem phim với nhau sao? Rồi đột nhiên mày biến mất sau giờ tự học, để lại tao một mẩu tin nhắn còn ngắn hơn cả lông c* của tao. Coi thế mà được à!"- Clay chẳng thèm kìm lại chút cảm xúc nào, mặc chúng tuôn trào, tạt thẳng mặt kẻ đứng đối diện mình.
Đoạn, Sugar khe khẽ lia mắt mình đi chỗ khác. Sở dĩ cây xúc xích của ai đó chĩa thẳng mặt thì sao mà không ngại cho được, đặc biệt khi mới làm bạn chưa đầy một tháng. Thay vì lấy tạm thứ gì đó che theo luật lệ bạn chung phòng do cả hai đã đề ra, Clay hoàn toàn bị cơn giận xoay mòng mòng.
"Mày dám quay mặt đi đâu! Nhìn thẳng mặt tao!"-Cậu đứng thẳng trên giường, nạt Sugar.
"Không được... Mày cho tao nhắm mắt đi mà."- Sugar mếu máo, nói.
"Banh hai mắt mày ra!"- Clay hét, âm vực đã cao lên một level mới. Nghe thôi cũng đủ hãi hết ngày.
"Đã rõ!"- Cậu chàng đành hi hí mắt, gắng không lia xuống phần dưới Clay, khúm núm đáp.
"Đây không phải lần đầu mày lờ tao. Ban đầu tao đã đ*o quan tâm mày đi cùng ai hay làm trò cục c*t gì hết. Nhưng... Tại sao lại là Giavier!? Không phải tao đã cảnh báo rồi sao? Rất nhiều lần là đằng khác. Nếu mày giao du với con đi*m ấy thì đừng bao giờ gọi tao là bạn nữa!"-Clay phải ngừng lại, hớp lấy hớp để không khí rồi mới tiếp tục.
"Sugar à, mày không chỉ phản bội lòng tin của tao mà còn khiến tao như một thằng hề đấy!"-Nói hết câu, cậu ta ngồi phịch xuống giường, thở hắt từng hơi dài.
Sugar điếng người, không biết nên nói gì. Clay nói đúng, cậu không thể biện minh cho những sai lầm của chính mình và kể sự thật về mấy cơn ác mộng đêm qua cho ai cả. Như thế khác nào tự bóp d*i chính mình. Bí ẩn về kẻ theo dõi đêm qua lẫn phương thức đánh thuốc của Lyn vẫn là một màn sương dày, chưa lời giải.
Clay đột nhiên cất lời. Âm giọng trầm xuống, chất chứa sự thất vọng lẫn chua xót.
"Tao không ngờ mình còn thua cả một đứa mà mày nói chuyện chưa đầy mười phút ở trường. Thậm chí mày còn xăm ở đít để khẳng định tình bạn của mày với Giavier nữa. Không thể tin---"
Bất ngờ, Sugar giật nảy mình. Cậu rít lên, chặn họng bạn mình.
"Đợi đã! Có gì đó tao suýt quên...Chết tiệt!"
Mới đó cậu chàng còn lầm lũi chết đứng, nói không nên lời thì đột ngột sắc mặt Sugar xanh lét, chạy như bay vào phòng tắm. Biểu cảm của cậu chàng thực sự hoảng loạn, tay run run tụt quần mình xuống rồi soi mông lên chiếc gương tròn lớn kiểm tra. Như trêu đùa với trái tim của thằng nhóc, một chiếc hình xăm hình bánh quy hồng dễ thương kèm dòng chữ "Sức mạnh tình bạn" đập vào mắt cậu ta. Sau tất cả mọi thứ diễn ra đêm qua, không những Sugar bị dính án phạt, có thể sẽ làm trò cười cho toàn trường đến khi tốt nghiệp mà cậu sẽ tốn thêm một thời gian dài nữa mới xóa được cái hình xăm chết tiết đang nằm trên mông trái của cậu.
Nghe âm thanh tru tréo của thằng bạn vọng ra từ phòng tắm, Clay đoán được vài thứ lờ mờ đã diễn ra với thằng ngu cùng phòng. Cậu ta lấy dây thun cột gọn đuôi tóc sau đó mới ngóng cổ sang phía ai kia đang ôm mông, chui góc đau khổ. Clay ngả hờ lưng về sau, lèm bèm hỏi.
"Rồi mày còn nhớ rõ chuyện gì diễn ra đêm qua không?"
Sugar vục đầu xuống đùi, tay ôm gối. Cậu lí nhí đáp.
"Đại khái là chuyện dài lắm.Giờ tao sẽ tốn tận sáu tháng để xóa cái hình xăm ngu đần trên đít mình."*
***Chú thích***
-Vào thế kỷ XXII, một chủ tiệm hình xăm đã phát minh ra cách xăm mới ngoài xăm mực truyền thống. Phương pháp xăm này thể giữ hình xăm vĩnh viễn mà khi xóa không để lại sẹo. Tuy nhiên sẽ mất sáu tháng đến một năm để xóa sạch hình xăm.
***
"Ngu thì chết."-Clay lầm bầm trong miệng.
Cậu cũng chẳng buồn truy cứu hay xử lý thêm tội trạng của thằng cộng sự nữa. Ấy thế Clay vẫn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như kiểu bị lừa dối sau lưng vậy. Cậu ta bỏ mặc Sugar lại sau lưng, bắt đầu lò mò tủ đồ tìm quần mặc.
Sugar ngước nhìn lên trần phòng, ngẫm nghĩ. Màu trắng đục chán ngắt này cậu đã quan sát đến ngán tận cổ. Đặc biệt hôm nay ngoài tiếng nước chảy tí tách nơi bồn rửa, cậu còn nghe thấy một âm thanh lạo xạo kỳ quái từ khu vực thông gió. Cậu chàng kéo quần, đứng dậy. Sugar nhoài người ra khỏi phòng tắm, hỏi cộng sự.
"Mày có nghe thấy nó không? Tiếng trong ống thông gió ấy?"
"Hôm nay robot dọn ống thông gió. Vài tháng quản lý ký túc lại cho dọn một lần." -Clay tròng đầu mình vào cái áo thun màu be xong, cộc cằn đáp.
Đột nhiên, một tia điện nhỏ xẹt qua bán não Sugar. Chính nó, bằng đường không khí, cậu hào hứng nghĩ thầm. Bấy giờ khuôn mặt cậu chàng rạng rỡ khôn xiết. Cậu không chỉ giải được cách thức đánh thuốc của Lyn mà còn hiểu được tại sao vào hôm huấn luyện ban đêm, cậu và Clay bị vác đi mà không hề hay biết.
Dùng một lượng nhỏ thuốc an thần và phân tán nó qua hệ thống thông gió thì sẽ dám chắc được đám học sinh ngủ say như chết. Tương tự với tiệm Bảy cành mơ, họ đã dùng mùi gỗ trầm hòa với mùi hắc nhẹ từ cần sa tỏa trong không khí. Vì vậy nên mới có vé vào cửa. Còn cái trò quái quỷ nhai chanh chỉ đơn thuần là đánh lạc hướng khứu giác của Sugar và cậu tin chắc cái hộp phấn mờ ám của Lyn không phải chất kích thích. Rất có thể nó thuộc một loại chất giúp ả tỉnh táo hay gì đó đại loại vậy.
Cậu chàng mải mê với đống tệp tin trong đầu mình mà không biết hai đứa chúng nó xuống căng tin và ngồi ăn được một lúc lâu rồi. Với phong cách đánh nhanh thắng nhanh, Clay vẫn luôn ghét kiểu thưởng thức nghiền ngẫm của thằng chung phòng mình.
Đoạn, cậu khẽ vươn tay lấy hũ tương ớt trên bàn, đổ sạch nó vào đĩa cơm rang kẻ trước mặt hòng trả thù. Vậy mà Sugar vẫn lơ mơ suy nghĩ, chầm chậm múc cơm lên nhai như chưa có gì xảy ra. Nhìn cái mặt thản nhiên không chịu nuốt lẹ đống cơm của Sugar khiến máu nóng dồn lên não cậu. Chẳng biết Clay nên nể phục hay sợ hãi cái con người trước mặt mình đây nữa. Và cứ thế tâm trí Sugar ở trên mây đến hết ngày Chủ nhật.
oOo
Một cái nháy mắt đã sang tuần mới. Trời hôm nay đục ngầu, không nắng cũng chẳng mưa. Nó mang một màu xám đơn điệu chán ngắt, đến nỗi phải nhờ mấy giàn hoa giấy đủ màu leo trên các tòa nhà học tô điểm cho một ngày thứ hai đầy áp lực. Thằng nhóc nhà Hemming đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép đương đầu với "đống hậu quả" vừa rồi.
Tuy nhiên bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, trước đây cậu luôn nỗ lực mỗi ngày cười tươi chỉ để làm quen vài người trong lớp. Chỉ sau một đêm chơi đồ tăng đề kháng quá đà, ai nấy cũng vẫy tay chào cậu, trông họ còn rất hào hứng khi thấy Sugar chứ không còn vẻ xã giao gượng gạo hôm nào. Không những thế, rất nhiều người gọi cậu bằng cái tên "thủ lĩnh hoa hồng" dù cậu chẳng hiểu rõ biệt danh đó lắm. Còn hơn bị gọi là "đít vịt" hết hai năm học ở Centuries, cậu tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên được cái này thì mất cái kia, có thêm đồng bọn mới thì mối quan hệ giữa cậu và Clay vẫn âm thầm tệ đi.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến giờ nghỉ trưa thì Sugar nhận được thư điện tử từ Kaleb. Đó là thư nhắc nhở chuyện hình phạt dọn chuồng vịt từ đây đến cuối năm. Anh ta tử tế gửi cho cậu đầy đủ các công việc cần làm và cả thời khóa biểu chăm đàn vịt. Ấy nhưng Sugar lại thắc mắc: tại sao trường Centuries nuôi vịt làm gì nhỉ? Rất có thể giúp làm đẹp cảnh quan. Sở dĩ ngôi trường này được xem là ngôi trường cấp ba rộng lớn thứ năm trên cả nước nên có nuôi thêm động vật hay gì đó cũng chẳng lạ, cậu đoán mò.
Sau hơn mười phút lò dò đi theo chỉ dẫn của anh Kaleb, cậu rời khỏi khu vực khuôn viên ba tòa nhà học thường quanh quẩn. Dần dà, cậu chàng đi men theo con đường lát đá vuông vức dẫn ra sau tòa nhà thư viện và khu tự học. Mở ra trước tầm mắt cậu xuất hiện một chiếc hồ phẳng lặng, màu xanh rêu mát mắt. Chả ngờ học tại đây đã nửa tháng mà Sugar mới biết Centuries có một nơi thơ mộng như vậy. Ven hồ trồng mấy hàng cây liễu cổ thụ. Các nhành cây vươn ra giữa mặt hồ, lười biếng rủ xuống. Lấp ló giữa lớp lớp đủ các loại màu xanh là mái ngói tím đậm của một ngôi nhà kỳ lạ cạnh hồ.
Xem lại hướng dẫn Kaleb đưa, có vẻ căn nhà kia là mái ấm của đám vịt. Kế bên căn ngói tím cậu thấy một khu kho sơn tường xám, chứa các dụng cụ như quần áo bảo hộ, ủng, xẻng xúc và thức ăn cho vịt được đưa robot vận chuyển đến hàng tuần. Theo như thời khóa biểu thì hôm nay cậu chàng sẽ phải dọn máng ăn, chỗ ngủ của bọn vịt và cho chúng ăn.
[Nếu có gì thắc mắc thì Moon-hệ thống AI của khu vực sẽ giúp em.]-Thư điện tử Kaleb gửi.
***Chú thích***
-(Artificial intelligence – viết tắt là AI) là trí tuệ nhân tạo do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính (hệ thống, người máy) có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Có hai loại AI chính: AI cài đặt trong robot (android /tulpha) và AI cài đặt trong hệ thống một khu vực hoặc trung tâm.
***
Đọc đến đây, Sugar đã an tâm phần nào. Có cả AI giúp sức thì chắc mọi việc sẽ đỡ đần cho cậu rất nhiều. Đó là trước khi cậu nhìn thấy địa ngục bên trong cái chuồng của đám ăn tàn phá hoại nào đó. Mùi c*t tanh tưởi nồng nặc có thể ám ảnh người ngửi từ đây cho đến lúc xuống mồ. Dưới chân cậu không còn cảm nhận được sự cứng cáp của đất, chỉ có thể nhận thấy cái chất sền sệt màu nâu đen xuất phát từ lỗ hậu tụi vịt. Bộ đồ bảo hộ bọc kín người có thể bảo vệ Sugar khỏi cái mùi kinh hoàng kia nhưng nó chẳng thể cứu vãn thị giác của cậu nữa. Rất nhanh cậu đã tìm đến sự giúp sức của Moon, nhưng đáng thất vọng làm sao khi cậu gọi mãi chẳng thấy nó đâu. Bất lực đến cùng cực, thằng nhóc nhà Hemming dồn hết mọi nghị lực còn lại, xắn tay áo vào việc dọn chuồng.
Hì hục hết xúc rồi xịt nước gần bốn mươi phút cuộc đời, Sugar đã tạm dọn được phần lớn chất thải ra khỏi chuồng và đưa vào thùng xử lý rác. Rất may cậu đã sáng suốt khi ăn trưa trước rồi mới đến đây. Nếu không cậu sẽ vác cái bụng rỗng học hết ca chiều mất. Xong xuôi bước đầu, Sugar bắt đầu quay lại kho, tìm bật ba con drone nhỏ màu trắng như trên thư hướng dẫn. Dường như chúng có nhiệm vụ phun tiêu độc, khử trùng.
Cậu phải ngồi chật vật mãi thì mới biết cách bật bọn drone chết bầm nọ. Chúng rè rè ánh đèn hiệu vàng rồi bay vút sang khu chuồng phun vôi, xịt khử trùng. Đứng đợi tầm chưa đầy dăm phút thì bọn drone đã hoàn tất phần việc của mình, Sugar nhanh chóng tháo bộ đồ bảo hộ luộm thuộm ra, hít lấy hít để khí trời. Dù vẫn còn mùi ngai ngái của chất khử trùng trong không khí nhưng đã ổn hơn rất nhiều so với khi cậu mới đến đây.
Hiện tại đã gần một giờ chiều. Sugar còn đến một tiếng nữa mới đến tiết. Cậu nhảy chân sáo đi vào kho, vác bao thức ăn ra máng chuẩn bị bữa cho bọn vịt. Nhưng không phải rất lạ sao khi từ nãy đến giờ, một âm thanh ù ù cạc cạc của vịt cậu cũng chẳng nghe thấy. Rốt cuộc chúng nó biến đi đâu cả rồi, cậu chàng vừa vuốt cằm vừa đổ thức ăn vào máng.
Đổ xong thức ăn, cậu đi dạo quanh gọi í ới nhưng chả có tí tác dụng nào. Bất ngờ, Sugar nhìn thấy một vài chiếc chuông nhỏ gắn trên thân cây liễu gần đó. Đi lại gần quan sát, nom chúng là loại chuông kiểu cổ màu vàng đồng, không hẳn là loại chuông báo động gì cả. Theo vô thức, cậu đưa tay lên lắc lắc liên hồi cho đỡ chán. Tiếng ring ring vang vọng cả một vùng hồ, nghe khá vui tai. Nhưng cậu chàng có biết bản thân vừa tự mình nhấn nút tự hủy đâu.
Một lần ring ring.
Hai lần ring ring.
Ba lần ring ring chuông.
Từ trong bụi rậm, một cái bóng trăng trắng lao ra, nó cắm mỏ vào đùi Sugar, phát sát thương xuyên giáp khiến cậu đau thấu trời xanh. Hòa cùng dàn đồng ca quạc quạc nổi lên hào hùng khắp không gian là tiếng rống thảm thiết của cậu nam sinh Sugar Hemming. Ước chừng cũng khoảng hai mươi đến ba mươi tên phần tử mỏ vàng ở nơi đây.
Chẳng kịp định thần lại, bản năng đã đốc thúc cậu chạy hết tốc lực ra khỏi khu vực gần chuồng vịt. Nhưng càng chạy, đám vịt quắp mỏ ngay sát đít cậu càng máu chiến hơn. Dẫn đầu chúng là một con ngỗng ất ơ nào đó. Trông nó vạm vỡ y hệt mấy ổ bánh mì bỏ bột nở quá tay, đã thế còn chột mắt nom giang hồ gớm. Rất có thể nó là đầu lĩnh băng đảng mỏ vàng. Cậu đang mong gì chứ, trong cái trường này thì đến con chuột cũng có thể lập nên một xã đoàn được.
May mắn Sugar nhanh chân leo lên kịp một cái cây gần khu nhà tự học, tuy chưa thể thoát khỏi vòng đuổi bắt của bọn xã hội đen mỏ vàng nhưng chí ít Sugar đã tạm an toàn trên đây. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, liền quay ngoắt đầu sang kiểm tra.
Mái tóc tết kiểu cầu kỳ xám lạnh quá đỗi quen thuộc đập vào tầm nhìn, Lyn đưa đôi mắt đang đeo chiếc kính râm hình gấu cam vàng, liếc xuống đám vịt hung hãn dưới gốc cây rồi lia đến cái quần te tua của Sugar. Ả phải ngừng việc thưởng thức bữa trưa của mình để cười. Đến nỗi cậu có cảm tưởng tiếng cười cô ả còn lấn át cả tiếng quạc quạc hung bạo bên dưới. Quan sát kỹ thì cô ả đang ngồi nghỉ trưa tại một sân thượng nhỏ thuộc tòa nhà trống cao tầm hai tầng, bí ẩn không tên sau khu tự học. Từ góc này cậu có thể quan sát được bên trong nơi Lyn đang ngồi. Ngoài những chuồng gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi ra thì nó trống hoác. Phải chăng nơi đây là chuồng cú mà cậu thấy trên giấy giới thiệu trường nhỉ, Sugar ngớ người ra, nghĩ thầm. Tuy nhiên chuồng cú thì bỏ hoang, mọc lên cái băng đảng vịt dưới chân thì đúng là ông tổ của lừa đảo.
Đoạn, cậu vỗ vào má liên tù tì bản thân để bình tĩnh, đồng thời tập trung vào vấn đề chính. Sugar quắc mắt sang cái con người vẫn còn ôm bụng cười lăn lóc gần mình, hỏi.
"Cười xong chưa đấy? Giờ giúp tôi ra khỏi đây coi, Giavier."
"Chẹp...Thô lỗ thế đít vịt. Không chào nhau nổi một tiếng á?"- Lyn cợt nhả đáp rồi lấy vài miếng dưa chuột bỏ vào mồm nhai. Vẻ mặt ả trông thỏa mãn lắm.
"Này! Chính cô phá con robot dọn dẹp nên tôi mới rơi vào tình thế hiện tại." - Chưa kịp cứng bao nhiêu, Sugar đã giương cờ trắng, cầu cứu từ kẻ thù- "Thôi tôi năn nỉ cô đó! Sắp đến lớp ca chiều rồi. Mau cứu tôi đi!"
"Được rồi. Xem như tôi là người tốt hôm nay hihi."-Vẫn chứng nào tật nấy, Lyn ngồi đó châm chọc nạn nhân thêm lúc nữa mới chịu ra vẻ hợp tác.
"Cậu nên cho nó biết ai là chủ nơi này. Đơn giản thế thôi."-Lyn cười nửa miệng, tiếp lời.
Cậu chàng phải cố gắng nuốt cục tức xuống dạ dày, kiên nhẫn hỏi ngược lại con ả hợm hĩnh trước mặt mình.
"Làm thế quái nào mà tôi chứng minh được với cái con ngỗng chột mắt nguy hiểm đó đây hả?"
Đột ngột, Lyn lại sặc một lần nữa. Cô ả trưng ra vẻ mặt hoang mang và khó hiểu lẫn lộn. Chưa vội đáp anh bạn đối tác đang ngàn cân treo sợi tóc, cô bụm miệng cười thêm cả tràng dài, đến khi Sugar năn nỉ phần hai thì ả mới thôi.
"Ai nói cậu làm chủ bao giờ? Tuca đế vương, con ngỗng mắt chột đó mới là chủ. Năn nỉ nó đi rồi nó tha cho. À mà... Nó cũng là thủ phạm phá con robot dọn dẹp á. Cậu nghĩ oan cho tôi quá, đít vịt à."- Lyn cố ý ngân dài cái tên biệt danh hòng nhân đôi sự ngứa đòn của cô ả hơn.
Năn nỉ thành công thì cậu đã làm từ lâu rồi, đâu phải nhờ đến lời khuyên vô dụng từ con ả khốn nạn ấy làm gì. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là sẽ đến tiết của thầy Gordon. Cậu có nên máu liều làm theo lời khuyên của Lyn hay là sống mái với cả cái băng đảng mỏ vàng dưới gốc cây không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro