1
Tiếng động phát ra vào một buổi trưa nóng bức từ căn hộ cũ khiêm tốn nép mình trong cái ngõ nhỏ xíu. Park Jinseong còn đang mơ màng nằm ngủ với áo tay cộc, quần đùi ngắn, chiếc quạt trần cổ lỗ kêu tạch tạch chẳng xoa dịu nổi cái thời tiết nóng bức vào mùa hè. Anh bật dậy kiểm tra thanh âm như tiếng con vật kêu ngoài ban công, ngó nghiêng quan sát dưới cặp kính cận với chút ý thức tờ mờ khi chỉ vừa mới ngủ dậy.
Một con mèo hoang.
Bộ dạng nó như thể vừa đi đánh nhau, lông xù lên và bẩn không tin được. Anh chưa thấy con mèo nào như thế từ lúc chuyển vào đây, nó chắc vừa mới cai sữa mẹ thôi, nhỏ con và yếu ớt kêu lên vài tiếng cầu xin người khác cứu lấy cái mạng của mình. Jinseong tặc lưỡi, tháng này anh còn chưa nhận được đồng lương nào, mì gói sắp xé thành vỏ thứ mười, ấy vậy mà sinh linh tội nghiệp này còn xui xẻo gặp phải mình. Nhưng rồi anh lại nghĩ biết đâu nó chẳng phải mèo hoang mà là ai đó vô tình lạc mất thì sao. Dám cá là thế lắm, nếu không anh sẽ rắc rối với cái lương tâm của mình nếu bỏ mặc nó không lo và rồi nó sẽ chết ở nơi xó xỉnh nào đó với bộ dạng thảm hại như bây giờ.
Park Jinseong đi gõ cửa từng nhà hỏi thăm, nhưng chẳng thấy cái gật đầu nào từ những người hàng xóm sống ở tầng bên dưới. Họ nói cũng lần đầu thấy con mèo này xuất hiện trong chung cư, chắc nó ở đâu đó đi lạc qua đây, hoặc mẹ nó bỏ đi và thảm hơn là chết rồi nên con cái mới bị lạc như thế. Park Jinseong ão não quay về, thứ duy nhất bây giờ anh có thể làm là cho nó ít sữa để nó thôi không kêu gào thảm thiết nữa.
Rồi anh lại nhớ đến căn hộ phía trên phòng của mình. Người hàng xóm bí ẩn cả năm không nhìn thấy mặt, không biết liệu có phải chủ nhân của con mèo này hay không. Anh thôi không phán đoán nữa mà lên gõ cửa, thấy hơi chột dạ vì lần đầu anh bước chân lên đây. Việc người hàng xóm này chuyển đến được cả năm anh cũng chỉ nghe từ lời của bà chủ nhà, ngày người đó tới đây anh còn chẳng thấy mặt mũi người đó ra sao, bộ dạng thế nào. Như thể con người này chưa từng thực sự tồn tại ở căn chung cư này, vì chẳng khi nào nghe tiếng động của sự sống hay bắt gặp người này đi đổ rác hay ít nhất là bước chân từ cầu thanh đi xuống.
Cửa mở, phải đến cái gõ cửa lần thứ 3 thì anh mới thấy chủ nhân của căn hộ này. Là một cậu con trai, chắc cũng tầm tuổi Jinseong, tóc hơi dài và râu ria lởm chởm. Hikikomori (*) chắc, anh chợt nghĩ, dám là thế lắm, trong tưởng tượng thì gã này không khác gì những kẻ như vậy. Lập dị tới quái gỡ phát sợ.
"Xin lỗi anh, hồi nãy tôi có thấy một con mèo ở ban công phòng tôi. Không biết có phải mèo nhà anh đi lạc không?"
Nhìn tới nhìn lui, anh thấy hắn với con mèo ban nãy như chủ tớ thật, không chừng sắp tìm chủ nhân của nó rồi. Trông hắn ta luộm thuộm và xơ xác như một con mèo hoang vậy.
"Tôi không có nuôi mèo, chắc là của ai rồi."
"Chậc, vậy phải làm sao với nó đây..."
Jinseong thầm nghĩ, không biết anh đã vô tình bật ra thành tiếng để người kia nghe thấy. Anh cúi người chào tạm biệt, trong đầu cứ suy nghĩ làm cách nào cứu chú mèo hoang khi trên người chỉ có bộ đồ với mấy tờ tiền lẻ trong túi.
"Cậu đã cho nó ăn gì chưa?"
Hắn hỏi, tay khẽ day cái gọng kính.
"À, tôi có cho nó uống chút sữa, nhưng hình như nó bị thương ở đâu nên rên kinh lắm. Bởi vậy tôi mới đi kiếm chủ cho nó suốt nãy giờ, một mình tôi thì..."
Park jinseong khó tìm được lời nào bao biện cho sự bất lực của anh. Anh có kinh nghiệm nào chăm sóc mèo hoang đâu, miếng ăn còn chưa kịp no bụng nữa là.
"Thế cũng căng nhỉ, không phiền để tôi ghé xem nó như thế nào chứ?"
Anh hàng xóm từ tốn đề nghị. Park Jinseong rõ ràng chưa nghĩ tới kịch bản này, anh tưởng người này sẽ kệ quách anh với con mèo rồi, không chừng sẽ buông lời chửi vì dám phá giấc ngủ trưa của hắn nữa. Ấy vậy mà còn nhiệt tình có ý giúp đỡ, anh thấy hơi có lỗi vì nghĩ xấu cho người khác rồi.
"Vậy thì tốt quá, tôi còn đang đau đầu không biết nên làm gì, nếu nó chẳng may bị gì thì ông trời dám chừng phạt tôi lắm."
Như được cứu rỗi, Park Jinseong không ngừng rối rít lên như cái máy bị chạm công tắc. Hắn khẽ nhếch môi lộ một đường trăng khuyết, thấy cả hai cây răng thỏ khá dễ thương dưới nụ cười ấy.
"Tôi quên mất, tôi là Park Jinseong, 22 tuổi, sống ở dưới anh một tầng. Còn anh đây..."
"Kim Kwanghee, tôi 23 tuổi."
Người kia đáp lại. Ra là lớn hơn, cũng may nãy giờ anh vẫn lịch sự dùng kính ngữ. Bởi vì hắn trông cũng trưởng thành quá thể, không nói thì cũng tưởng đã 32 rồi.
Anh mở cửa phòng để dẫn Kwanghee vào xem tình trạng con mèo. Vừa được Jinseong cho ăn xong, nó an tâm vùi vào cái ổ trong hộp carton mà ngủ ngon lành chẳng màng hai thằng con trai đang đứng ngó xem nên giải quyết số mệnh của mình thế nào. Kwanghee cúi người quan sát bé mèo nhỏ, chà, có vẻ như nó chẳng có bệnh hay dấu hiệu sinh tồn đang báo động cả, chắc là do đói và lạc đường mới kêu la thảm thiết như lời Jinseong nói.
"Chắc là nó cũng không đau ốm hay gì cả, nhưng tôi nghĩ vẫn nên cho bác sĩ xem bên trong có vấn đề gì không, chỉ nhìn mắt thường thì khó chính xác nữa. Cậu đã đi hỏi hết mấy nhà xung quanh rồi à, chẳng ai nhận nó sao?"
Jinseong chán nản gật đầu - "Em đi hỏi cả rồi, không ai là chủ của nó hết, nhưng mà bỏ mặc nó thì lại không nỡ, liệu anh có muốn... nhận nó về nuôi không?"
Jinseong nhìn người trước mặt anh với ánh mắt không thể tha thiết hơn bất kì ai. Một chút cầu xin, một chút mang ơn và sẽ tôn thờ anh hàng xóm bí ẩn sẵn lòng đem sự tử tế cứu lấy chú mèo nhỏ thay anh. Đối với Park Jinseong bây giờ mà nói, mình còn ốm đói có khác gì quái gì con mèo nhỏ này đâu, nuôi nó là chuyện không thể .
"Chắc là, hơi khó đấy. Phòng ốc chỗ tôi hơi bừa bộn, chẳng đủ sạch sẽ để nuôi thú cưng, có khi nó bị mất tích giữa đống đồ đạc cả tuần lễ mà tôi chẳng thể nào tìm được xác, thế thì tội lỗi lắm."
Cái anh này có biết mình đang nói gì không vậy trời? Park Jinseong khổ sở ôm đầu, hắn ta nói mấy lời này tỉnh bơ đến vậy cơ mà. Anh thầm tưởng tượng cảnh cái tên hikikomori này sống trong căn phòng đầy rác, bẩn thỉu và xác động vật nằm la liệt dưới sàn.
"Nhưng mà, tôi có thể giúp cậu đưa nó tới bệnh viện, và cho nó ăn. Nếu vậy, tụi mình có thể cùng nuôi bé mèo nhỏ này không?"
(*)Hikikomori (: ひきこもり hoặc 引きこもり, được giải nghĩa trong là "Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động) là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm.- Nguồn Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro