1. Chuyện ghen tuông
To: me
Anh, khoảng 10ph nữa em đến nha. Chờ em.
From: me
Ừ, thế để anh xuống luôn. Đi cẩn thận đấy.
Chanyeol đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi cất điện thoại vào túi quần. Anh dọn dẹp sơ qua đống giấy tờ trên bàn làm việc rồi nhanh chóng sải bước ra ngoài. Anh sợ cậu đến nơi phải đứng đợi lâu lại mỏi chân, Chanyeol chỉ muốn người yêu mình được thoải mái bất kể ở đâu, khi nào. Thực ra, anh muốn tự mình qua trường đón cậu đi ăn trưa rồi đưa cậu về, nhưng Doyoung rất cứng đầu nên Chanyeol đành giơ tay đầu hàng trước ý định của người yêu.
"Ơ Chanyeol này! Chanyeol ơi, đi ăn với bọn anh không?"
Chanyeol giật mình ngẩng lên thì nhận ra người vừa gọi tên mình là Park Jinyoung, trưởng nhóm của dự án mà anh đang tham gia. Anh cúi đầu chào rồi mới lên tiếng.
"Xin lỗi anh Jinyoung, hôm nay em có hẹn ăn trưa rồi. Để hôm khác em đi cùng mọi người."
"À không sao. Cậu hẹn ai thế? Người yêu à?"
Chanyeol chỉ ngoác miệng cười thật tươi nhìn anh trưởng nhóm, mặt không giấu nổi vẻ tự hào khi nghĩ đến Doyoung.
Park Jinyoung thấy thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa, khoác vai anh cùng bước vào thang máy.
Thang máy xuống đến tầng trệt, Chanyeol cùng Jinyoung và mọi người lần lượt bước ra, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Chủ đề chính xoay quanh vấn đề mà họ đang gặp phải ở dự án lần này. Bỗng, Jinyoung hơi khựng lại rồi ngay lập tức chạy nhanh về phía cổng, bỏ mặc Chanyeol và các đồng nghiệp ngơ ngác nhìn theo. Nhìn từ xa không rõ lắm, nhưng có thể thấy anh trưởng nhóm đang ôm một cậu trai hơi thấp hơn, sau đó vui vẻ nắm tay, vỗ má cậu ta, miệng hỏi han không ngớt. Càng đi tới gần, hàng lông mày của thanh niên Park càng nhíu vào tợn. Anh hoang mang nhận ra người đang đứng thân thết với trưởng nhóm của mình không ai khác ngoài Doyoung, người hẹn ăn trưa cùng anh hôm nay, người hẹn ăn tối cùng anh ngày mai, và chính là người hẹn anh đi xem phim vào cuối tuần này. WHAT?
Chanyeol thấy người yêu mình cười nói với trưởng nhóm của mình, lại còn nắm tay nhau thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì anh chưa bao giờ thấy cậu như thế với ai khác ngoài anh cả. Bước chân trở nên hấp tấp, Chanyeol vừa đi vừa chạy tới, mạnh mẽ khoác tay lên vai Doyoung, kéo cậu về phía anh rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má thay cho lời chào. Doyoung bị anh làm cho bất ngờ, ngượng ngùng rụt hai tay đang nắm tay Jinyoung về áp lên má nhằm che đi hai gò má ửng hồng. Phản ứng này của cậu khiến Chanyeol khá hài lòng, sự khó chịu ban nãy cũng đã nguôi ngoai phần nào.
"Oh? Chanyeol, cậu?" Park Jinyoung nhíu mày, hết nhìn Chanyeol lại nhìn Doyoung, rồi lại nhìn tới cánh tay ôm ngang eo Doyoung. Anh bụm miệng, mắt trợn tròn. "Hai đứa...?"
Đáp lại anh là cái gật đầu đầy quả quyết của Chanyeol cùng nụ cười bẽn lẽn của Doyoung.
"Ủa thiệt luôn? Ủa haha quả nhiên thế giới tròn!! Anh không ngờ là đồng nghiệp của mình lại là bạn trai của em mình hahahahaha!!!"
"Em của anh?" Chanyeol thắc mắc.
"À, mẹ của anh và mẹ của Doie là bạn thân nên từ bé tụi anh đã chơi với nhau. Anh thì thích có em trai lắm mà lại chỉ có 2 bà chị gái nên anh xem Doie là em của mình luôn. Mà buồn cái là anh phải sang Mĩ học đại học nên anh em ít có liên lạc. Tự nhiên bữa nay tình cờ gặp ở đây... Hay em đi ăn trưa chung với nhóm anh luôn đi, Doyoung?"
"Dạ thôi anh ơi, để hôm khác đi. Hôm nay em có hẹn với anh này rồi." Doyoung cười cười, chỉ sang người bên cạnh mình, nãy giờ vẫn đang tiêu hóa thông tin.
"Ừ oke em. Có gì hôm nào rảnh thì bảo anh, anh dắt đi ăn. Cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ em nữa nhé."
"Dạ! Thôi tụi em đi nha. Bye anh!"
Nói rồi Doyoung kéo Chanyeol đi. Khi đã cách nhóm một quãng vừa đủ, Doyoung hất cánh tay người yêu ra, quay sang đấm một cú rõ đau vào vai anh.
"Lúc nãy là sao thế? Anh không nói năng gì, chạy lại chỗ người ta như thế, làm em ngượng chết đi được. Cũng may là anh Jinyoung, chứ là người khác thì anh xong rồi."
Doyoung dấm dẳng bỏ đi trước, để lại Chanyeol ngơ ngác phía sau.
Thật ra, trước giờ Chanyeol rất ít khi để ý những việc như thế này. Từ sau sự cố mang tên Jaehyun, anh cũng thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm tới những người xung quanh Doyoung, cũng giả vờ hỏi thăm này nọ. Ngặt một nỗi, anh lại có tật, hễ cái gì không quan trọng, không ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của anh thì não anh tự động 'vứt' cái thông tin đó đi, coi như không có không tồn tại. Chính cái tật xấu này của anh, cộng thêm việc hai người học khác khoa, bạn bè chung rất ít, nên dẫn đến vấn đề Chanyeol 'hỏi thăm' một người tới mấy lần khiến Doyoung phát cáu, không thèm nói chuyện với anh cả nửa ngày. Rốt cuộc, anh từ bỏ cái việc 'hỏi thăm' dư thừa ấy. Vậy mà hôm nay anh lại hành động bộc phát, vô lý như vậy. Doyoung giận cũng đáng mà," Chanyeol khổ sở nghĩ thầm. Vừa tự mắng mình vừa vội vàng chạy theo cho kịp những bước chân nóng giận của người yêu, chẳng mấy chốc, anh thấy mình đã đến trước quán thịt nướng mà Doyoung yêu thích, cũng vừa bắt kịp cậu.
Doyoung nhìn người đối diện mình, thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người ngố đến như vậy. Xong, nhìn lại bản thân, thắc mắc tại sao mình lại yêu cái anh ngố ấy nhiều đến như vậy.
Chanyeol từ lúc đặt mông xuống ghế đã nhanh nhảu gọi hai phần thịt nướng, đặc biệt gọi thêm một tô canh bò hầm rồi chuẩn bị sẵn đũa muỗng cho Doyoung, lại còn chu đáo lấy một tờ khăn ướt lau tay cho cậu. Đến lúc đồ ăn được mang ra, anh đã xắn tay áo, thoăn thoắt cho thịt lên vỉ nướng, được miếng nào liền cắt ra cho hết vào bát của cậu. Doyoung nhìn người yêu mình như vậy vừa buồn cười vừa thương, cái anh ngố này cứ nghĩ là cậu giận anh nên đang ra sức chuộc lỗi đây mà. Thôi thì, người ta đã có lòng thì cậu cũng không khách sáo, bèn cầm đũa thong thả gắp thịt cho vào miệng.
Chanyeol ngồi đối diện người yêu, vừa nướng thịt vừa tranh thủ nhìn sắc mặt cậu. Anh thấy Doyoung chăm chú ăn, thỉnh thoảng còn suýt xoa khen ngon thì cũng khe khẽ thở phào. Nhưng thanh niên 24 tuổi Park Chanyeol biết rõ hôm nay mình làm sai, nên người yêu chưa nói gì thì cũng chưa dám buông lơi cảnh giác, vẫn cứ ngoan ngoãn gắp hết thịt ngon cho cậu, thỉnh thoảng lại hỏi, "ngon không, em?"
Doyoung ăn hết một bát thịt đầy Chanyeol gắp cho mới đặt đũa xuống, ngước lên nhìn anh, rồi phì cười.
"Này, anh ngố, em không giận đâu. Sao phải căng thẳng thế kia, trông buồn cười quá."
"Doyoungie..." Chanyeol khựng lại, tay vụng về làm rớt mất miếng thịt đang gắp xuống bát canh trên bàn, làm nước súp bắn tung tóe, bắn lên cả người Doyoung.
Chanyeol giương mắt ếch nhìn người yêu, nhỏ giọng.
"Doyoungie..."
Doyoung gục đầu bất lực.
Người yêu của Doyoung rất ngố, nhưng mà cậu lại thích anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro