Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Trường Sơn Thạch, dậy điiiiiiiii."

Mới sáng sớm, dưới giàn hoa giấy nhà Sơn đã có một cái mỏ bài hãi đang gào thét. Giọng Phúc khỏe đến nỗi mấy con chó nhà kế bên cũng không át được cái cổ họng của nó. Được một lúc, cánh cửa sổ nằm dưới tán cây lộc vừng trong sân cũng mở ra. Trường Sơn thò cái mặt còn đang ngái ngủ qua tấm rèm màu xanh nhìn ra phía cổng, trên người vẫn nguyên bộ đồ con vịt kì lạ đêm qua.

"Thì ra là thằng Phúc, má, cái họng chấn động tam giới thiệt chứ." Không chịu thua Minh Phúc, Sơn cũng hét lên. "Câm mồm đi con hải ly kia, mới sáng ra đã phá làng phá xóm hả mạy."

"Nắng lên tám sào ruộng rồi mà hai đứa bây còn nằm úm nhao. Trễ học bây giờ."

"Chờ chút đi, còn sớm mà."

Sơn Thạch mất đi hơi ấm trong tay cũng dần tỉnh lại trong cái cảnh ồn ào. Nắng sớm len qua chiếc rèm cửa tối màu tràn vào làm cả căn phòng sáng lên. Anh ngồi trên giường dụi mắt, mặt còn say ke, trông hiền hiền đáng yêu như chú cún bự ngơ ngác.

Sơn quay sang thấy thế cũng không nhịn được mà phải nựng ngay hai cái bánh bao trắng trẻo kia. "Chết thật, mới sáng ra đã đáng yêu như này em biết phải làm sao đây?"

"Anh là của bé mà, bé muốn làm gì anh cũng được hết á." Thạch mỉm cười hiền khô.

Nhác thấy con hải ly lại sắp la làng lên, cả hai mới nhanh nhanh chóng chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, dắt xe đạp ra. Mẹ Nhung đã đi trước, Sơn đóng cửa xong cũng khóa lại cẩn thận.

Vẫn là con đường quen thuộc, Thạch để ba lô của mình trong giỏ xe, trước ngực đeo ba lô của Sơn, tấm lưng vững chãi để con mèo kia dựa vào ngáp ngắn ngáp dài, chân của anh thì nhấn bàn đạp, bánh xe nhịp nhàng lăn. Bên kia Phúc chỉ biết liếc nhìn khinh bỉ, làm như không ai biết hai đứa nó đang yêu nhau vậy, mới sáng ra đã khiến người ta khó chịu rồi.

"Thạch, em muốn ăn xôi gà." Sơn vỗ vỗ lưng Thạch. "Ê nhỏ kia, ăn hông mạy."

"Khỏi, ông nội mày ăn cơm chó no rồi." Cái mỏ xính lao vô cùng tận.

"Không ăn thì thôi mày, mắc gì xỉa xói tụi tao. Chòi oii, chắc ghen tị với tụi tui chứ gì? Để tui kêu ông Thuận dắt Phúc đi ăn he." Cái mỏ Sơn Thạch cũng đâu có vừa, Sơn ngồi phía sau cười ngất.

"Nín đi, không có được nhắc tới ổng." Con hải ly như bị dẫm vào đuôi, giật mình thon thót.

"Sao? Hôm qua người ta lại không chịu về chung với mày hả?" Sơn cười trêu.

"Biết mà còn hỏi." Con hải ly thở dài.

Sơn Thạch tấp vào tiệm xôi, mua hẳn ba gói, nói chứ cũng thương bạn lắm, thằng bé thích ông Thuận cả năm trời mà người ta cứ ngọt nhạt chả thấy tương lai ở đâu. Duy Thuận hơn bọn nó 1 tuổi, đang học 12, nhà cũng cách nhà Phúc gần 3 con phố, con hải ly kia đổ đứ đừ người ta trong một lần xe nó bị tuột sên, Thuận xuất hiện như một vị thần cứu giúp nó.

Minh Phúc lần đó muốn trả ơn mà anh Thuận chạy nhanh quá làm nhỏ chẳng kịp đuổi theo, chỉ nhặt được cái thẻ học sinh của người ta để mang đến trường trả lại. Mãi sau đó 2 tuần Phúc mới ngộ ra Duy Thuận ấy vậy mà lại là họ hàng xa của Sơn Thạch, con hải ly mừng húm, cứ ngỡ xa tận chân trời, ấy vậy mà lại gần ngay trước mắt.

Cứ tưởng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận "cờ rớt" của mình, nhưng Phúc nhận ra Duy Thuận là một con người dễ gần, dễ trò chuyện, nhưng không dễ thân xíu nào. Hắn có thể ân cần tâm sự với mọi người, nhưng để hiểu rõ con người hắn thì còn lâu. Bởi vì thế nên con hải ly đôi khi tổn thương lắm cơ.

Phúc là kiểu người yêu ghét rõ ràng, ruột để ngoài da, nó mà thương ai dòm phát là biết ngay, đương nhiên Duy Thuận cũng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn cứ lơ lơ trông rõ ghét. Có một lần Phúc gom hết can đảm tỏ tình với hắn kèm bức tranh mà nó tự tay vẽ mang tặng ai kia, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lấp lửng bây giờ chưa phải lúc, hắn còn tập trung vào việc thi cử. Sơn nghe xong liền khẳng định Duy Thuận là một cái cờ đỏ to đùng, vậy mà con hải ly vẫn chấp mê bất ngộ.

Nhiều khi Sơn và Thạch cũng muốn bổ cái đầu Thuận ra xem hắn nghĩ cái gì mà cứ trêu đùa trái tim con người ta. Dứt thì không dứt, đôi khi vẫn đối xử với Phúc kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, mà vẫn không cho con nhỏ danh phận chính thức.

"Thằng anh họ trời đánh kia của anh khi nào mới cho con trai em danh phận vậy? Để em biết đường bế con em về."

Sơn nghiêng đầu nằm lên bàn làm việc của Thạch mà càu nhàu. Nắng ngập căn phòng, xuyên qua hàng mi của con mèo đang nhăn nhó làm trái tim Thạch rộn ràng hẳn.

"Muốn hôn quá đi."

Nghĩ là làm, Thạch chồm qua, che khuất tia nắng trên mặt cậu, thành công đặt một nụ hôn lên cái mỏ dảnh kiêu kì kia. Một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên mắt, lại một nụ hôn lên má đào. Sơn ngại ngùng đặt tay lên ngực áo Thạch, muốn đẩy ra lại như không muốn, cuối cùng cũng để anh làm càn, cuốn mình vào nụ hôn ngọt ngào.

Đến khi buông ra, má Sơn hây hây ngại ngùng, chỉ biết đánh mắt đi chỗ khác cho đỡ ngại. "Đang hỏi chuyện mà làm khùng làm điên gì không biết."

"Tại bé đáng yêu mà, anh không chịu được í." Thạch cười hề hề.

"Nói chứ anh cũng không hiểu nổi ông Thuận đâu, ai mà biết ổng muốn làm gì."

"Cái con mẹ này, vô dụng quá đi." Sơn hừ một tiếng. "Em cũng khuyên con hải ly kia hết lời mà nó cứ đâm đầu vô, nhiều lúc muốn trói nó thả trôi sông cho nó tỉnh ra ghê gớm."

"Em bảo bọc nó quá, cứ như con gà mẹ á."

"Ai bảo nó là con trai em chứ." Sơn kéo cánh tay Thạch sang gác cằm lên.

Sơn Thạch thuận tay mân mê cái má núng nính của ai kia, bóp bóp cho cái mỏ chu ra cho bõ ghét. Chơi đùa một lúc cũng đến lúc xong việc, cả hai vẫn như mọi ngày, đóng cửa phòng Đoàn, tắt đèn chuẩn bị ra về, hôm nay về sớm, mới có 5 giờ rưỡi thôi.

"Anh Thuận, em thích anh thật mà, cho em một cơ hội được không?"

Lúc hai đứa tung tăng đi qua hành lang khối 12, bỗng nghe được một màn tỏ tình tha thiết, cái người được tỏ tình kia lại chả quen quá, cả khối chỉ có một người tên Duy Thuận, làm sao mà nhầm với ai được. Sơn và Thạch nép sau cầu thang, dỏng tai lên nghe ngóng.

"À, nói sao nhỉ, anh đang học 12 nên không có thời gian yêu đương đâu, em đừng thích anh, tội em lắm." Thuận thản nhiên trả lời, phong thái từ chối vẫn rất chuyên nghiệp, giống như chuyện này đã được lặp lại nhiều lần trước đó.

"Không sao mà, em chờ được, chỉ cần anh đừng hắt hủi em là được." Chị gái kia vẫn sụt sùi, nom có vẻ đáng thương lắm.

Sơn lú đầu lên ngó nghiêng thử, hóa ra là chị gái hoa khôi lớp 12 chuyên Anh, bình thường thấy chảnh chọe lắm, hóa ra là cũng thầm thương trộm nhớ một người như bao người khác thôi.

"Tùy em thôi, anh nói trước trong lúc này anh không có hứng yêu đương với ai đâu."

Cuộc trò chuyện sau đó Sơn và Thạch cũng không nghe tiếp, vì tức quá. Sơn hùng hổ bỏ đi trước, Thạch cũng liền nối gót theo sau. Cả hai ra đến cổng trường liền thấy Minh Phúc vẫn còn đang đứng chờ, khỏi hỏi cũng biết thằng nhỏ đang chờ ai. Sơn thấy cảnh này cơn giận lại càng bùng lên to hơn, vì cái gì tên Thuận kia có thể trả lời mập mờ mập rõ với người khác như vậy mà vẫn có thể ngọt nhạt với Phúc. Không chấp nhận được mà!

"Làm gì còn đứng đây nữa, đi về!" Sơn gõ đầu Phúc, Thạch vừa mang được chiếc xe đạp từ bãi ra thì liền kéo con hải ly đi về liền.

"Ơ, anh Thuận chưa xuống mà, biết đâu hôm nay anh ấy không đi xe mà về chung với tao thì sao?" Phúc ú ớ lên tiếng, sao hôm nay Sơn dữ quá.

"Mày im, thằng chả còn đang bận nhận lời tỏ tình của người ta trên lớp kia kìa, mày chờ cái gì, ngu lắm con ơi."

"Ảnh... ảnh có đồng ý không?" Phúc run run tay lái hỏi.

"Hình như không, nhưng mà cũng có dứt khoát đéo đâu, cũng cái văn muốn tập trung học hành y như mày đợt trước thôi." Sơn hừ lạnh. "Nhưng mà con nhỏ đó nói nó sẽ chờ ổng, miễn ổng không xua đuổi nó, thằng chả nói tùy em. Má ơi, vậy có khác nào chả chấp nhận để nhỏ đó công khai theo đuổi đâu."

Phúc nghe mà như sét đánh ngang tai, sáng nay anh Thuận còn đùa giỡn với nó rất thân thiết mà giờ đã nhận lời tỏ tình của ai đó rồi á? Trước giờ không phải không có ai tỏ tình với Thuận, Phúc biết nhiều là đằng khác, Phúc ghét cái cách anh chẳng rõ ràng trong việc tình cảm nhập nhằng, anh đối xử với ai cũng ôn hòa, kể cả đó có là người anh từ chối.

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải bản thân nó cũng chính là một trong số những người đó hay sao? Chỉ là nó có thể đùa giỡn thân thiết với anh hơn khối người vì anh là anh họ của Sơn Thạch mà thôi. Có lẽ Duy Thuận cũng chỉ là thương hại nó, vậy mà nó cứ nghĩ nó là mập mờ duy nhất thân thiết với anh, còn tự mơ mộng về việc anh ra trường thì hai đứa có thể ở bên nhau.

"Tự mình đa tình thôi con ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro