Chương 3
Chiếc xe đạp lọc cọc chạy dọc theo con kênh lớn của thị trấn, đèn đường lần lượt sáng lên, soi đường cho hai kẻ đang vừa đạp xe vừa ríu rít trò chuyện.
"Anh nói để anh chở cho thì cậy mạnh không chịu, giờ gió thổi ngược rồi đó, đứa nào đòi thì đứa đó ráng mà đạp nha." Sơn Thạch rất không có lương tâm, ngồi sau vung vẩy hai chân mặc Trường cố gồng chân đạp xe.
Cơn gió mát lành thổi lộng, chiếc áo trắng phấp phới lại dính đầy mồ hôi, Sơn thở hồng hộc. Cuối cùng, cậu chàng chịu hết nổi, Sơn đột ngột phanh xe lại, Thạch không chuẩn bị trước liền đập mặt vào tấm lưng của ai kia, toàn mùi mồ hôi quen thuộc.
"Anh..." Sơn bước xuống xe, nhìn Thạch bằng ánh mắt tội nghiệp, đồng thời hất mặt lên yên trước.
Thạch hiểu ý, cười cười, tỏ ra miễn cưỡng lắm. Sơn thấy thế liền ngồi vào yên sau, vui vẻ mà ngâm nga một điệu nhạc nào đó mà anh chưa kịp cập nhật. Anh nghe thấy cũng buồn cười, trẻ con. Con đường quen thuộc dẫn vào khu phố nhà họ vẫn sáng đèn, chỉ là thời điểm hiện tại mọi người đều ở trong nhà ăn tối, trả lại một mảnh yên tĩnh.
"Mẹ!"
Tiếng gọi "từ nơi hoang dã" của Trường Sơn làm mẹ Nhung giật mình đánh rơi cả túi rác đang cầm trên tay. Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Thạch đang đạp xe tới, cậu con trai của mình đang ngồi sau xe, vẫy tay điên cuồng với mình.
"Cái thằng, lớn rồi mà cứ như con nít. Làm mẹ giật cả mình."
Chiếc xe đạp dừng lại, Thạch lễ phép chào bà, còn Sơn đang tí tởn nhảy xuống xe, cầm lấy túi rác bỏ vào chiếc thùng cách đó vài mét rồi quay lại bên cạnh mẹ mình.
"Con đó, xe mình thì mình chở đi chứ, sao lại bắt Thạch đèo con thế này?"
Sơn liền chu môi ra. "Con có nặng đâu mà, Thạch đi ké con mà còn bắt con chở mới là không đúng chứ."
"Không sao đâu mà dì, con không có mệt đâu mà." Thạch cười cười.
Mẹ Nhung nhìn đôi trẻ nói đỡ cho nhau thế chả khác gì đang phát cơm cho bà mà chỉ biết cười trừ. Nhác thấy anh chuẩn bị rời đi, bà vội lên tiếng. "Thạch, ở lại ăn cơm đi con, về nhà ăn một mình thì buồn lắm."
"Nhưng mà..."
"Không sao, dì nấu cả phần cho con, chẳng phải hôm nay mẹ con lại đi công tác sao?"
"Mẹ đã bảo thế rồi, vào đi, ngại ngùng gì nữa." Sơn vừa mở cổng dắt xe vào vừa ngoái cái mỏ lại. "Mẹ ơi, con đói rồiiii"
Một ngôi nhà nhỏ ấm áp, ba người trên bàn vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện.
"Mẹ không biết đâu, cái con mẹ này sáng nay ghi tên con vô sổ, còn cười cái kiểu khó ưa dã man." Sơn chỉ ngay mặt Thạch, tố cáo.
"Ê nha, cái đó là do em sai mà." Thạch vẫn từ tốn gắp cho Sơn cục thịt gà, lên tiếng bào chữa cho chính mình. "Dì, dì nói cho con một câu công bằng đi, con mèo này nó ngang ngược quá à."
"Nín, mẹ của em nên mẹ theo phe em."
Mẹ Nhung nhìn hai đứa đấu võ mồm qua lại mà chỉ biết cười rồi lắc đầu. Từ khi quen biết Sơn Thạch, con trai bà dần trở nên hiền hòa hơn hẳn, bớt xốc nổi hơn ngày xưa rất nhiều.
"Mẹ!"
"Dì!"
Hai cái mỏ bài hãi cãi không lại chỉ biết cầu cứu người lớn nhất ở đây, mẹ Nhung thì cười run người.
"Hai đứa bây lớn đầu mà tối ngày cứ cãi nhau, vậy mà ở chung được cũng hay ha."
Bữa cơm nhỏ cũng đến lúc kết thúc, cãi nhau trên bàn ăn là thế, nhưng lúc này Thạch và Sơn đang cùng nhau rửa chén ở nhà dưới, mẹ Nhung trở về phòng chuẩn bị bài dạy cho ngày hôm sau, chỉ bỏ lại cho hai đứa câu nói: "Mẹ có công nấu vậy hai đứa có công dọn nha."
"Nè, dọn nhanh lên, rửa cho sạch nghe chưa."
Trường Sơn khoanh tay tựa người vào gian bếp, vẻ mặt kiêu kì ra lệnh cho Sơn Thạch, nom hệt con mèo ba tư. Mà anh chàng cũng rất hợp tác để đóng tiểu phẩm.
"Dạ dạ, cậu cứ nghỉ ngơi, để đó con dọn cho."
Cậu mèo cười ngất, giọng cười chấn động tam giới làm Sơn Thạch cũng toe miệng cười theo, lộ cả chiếc răng khểnh đốn tim bao người.
"Không có được lười nghe chưa, tui tắm ra mà chưa xong là tối nay cho ngủ ngoài đường."
"Vậy nếu anh xong trước bé thì bé cho anh ngủ chung giường hong dọooo?"
Con mèo nhỏ nghe vậy liền cười nhếch môi, chời ơi, người ta có giá lắm nha.
"Để coi anh biểu hiện thế nào đã."
Sơn Thạch nom con mèo nhỏ đi khuất mới quay lại rửa mấy cái chén của mình. Có lẽ đêm nay phải ngủ lại nhà Sơn thôi, lúc nãy mẹ Hoa báo tin có việc phải về quê gấp nên tối nay không về. Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải lần đầu, việc này xảy ra nhiều đến nỗi trong tủ quần áo của Sơn có hẳn một ngăn đồ của Thạch.
Lúc Trường Sơn trùm cái khăn trên đầu bước ra ngoài đã thấy Thạch lôi sách vở ra làm bài.
"Lâu quá bé ơi, điệu ơi là điệu."
Mùi sữa tắm thơm nức tràn một cách mạnh mẽ vào phổi Sơn Thạch, anh cũng đã quen cái cảnh Trường Sơn múa trong phòng tắm đến nửa tiếng đồng hồ là ít. Sơn đỏm dáng lắm, mặc dù quần áo không phải cái nào cũng đắt tiền nhưng cậu chàng luôn có cách để khiến bản thân nổi bật trong đám đông.
Ngày mới quen Thạch khá tùy tiện trong cách ăn mặc, dù sao lúc đó cũng mới là thằng nhóc lớp 8 đầu húi cua, trông bụi bặm lắm. Từ dạo hai người thân thiết, Thạch cũng học cách chăm chút bản thân hơn.
"Tắm đi, không được tắm khuya, mấy hôm nữa lại ho." Sơn dí chân vào lưng Thạch, cái tên này cứng đầu, không cằn nhằn là còn ngồi mãi không chịu đi.
"Anh giải nốt bài này nữa thôi."
"Ngậm miệng, đi nhanh lên." Con mèo chặn đứng suy nghĩ của gã đẹp mã ngay tức khắc.
Ai bảo người ta là nóc nhà chứ, Sơn Thạch đành buông bút, đứng lên lấy quần áo bước vào nhà tắm.
"Bé ơi, tối nay cho anh nằm chung nhá."
"Không cho, trải đệm dưới đất đi." Sơn nằm úp sấp trên nệm, trên người là bộ đồ ngủ hình con vịt trông yêu không thể tả. "Nệm bé lắm."
Thạch phụng phịu. "Thôi mà, lạnh lắm. Để anh ôm em cho ấm."
Mạnh miệng vậy thôi chứ đêm đó khi có vòng tay ôm lấy mình, Trường Sơn vẫn như một thói quen cuộn tròn trong ngực ai kia, ngủ đến là mê man. Trêu nhau lắm chứ làm sao mèo con để anh người yêu cô đơn trên sàn được, quen hơi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro