Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiều tan trường hôm đó, có một Lê Trường Sơn hùng hổ xông vào văn phòng Đoàn nằm tít trên lầu bốn như một con mèo bị dẫm phải đuôi, không thèm gõ cửa vì cậu biết giờ này chỉ có một mình tên đó còn ở lại thôi.

Tên đẹp mã trắng trẻo lúc sáng đang mải mê kí tên lên sổ Đoàn, nghe tiếng động thì khóe môi nhếch lên, không thèm ngẩng đầu lên cũng biết ai tới.

"Tôi nhớ là tôi gọi bạn Trường Sơn lên đây vào buổi trưa chứ không phải buổi chiều. Có phải tai bạn có vấn đề rồi không?"

"Cái con mẹ Sơn Thạch kia, làm như em muốn nằm trong sổ lắm ấy." Sơn chống hai tay lên bàn, che khuất tầm nhìn chỗ kí tên, lúc này, Thạch mới ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh chỉ làm theo quy định thôi bé ơi, do em không đeo huy hiệu đó thôi, sao lại trách anh, anh đâu có hô biến ra cho em được." Thạch nhún vai một cách thản nhiên, anh vô tội mà. "Tối hôm qua anh đã báo trước rồi."

"Thạch có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em như mọi lần được mà, anh chỉ giỏi biện hộ." Sơn đặt mông lên bàn, quay lưng lại với tên đẹp mã.

"Ở trong lớp nhiều người như thế, anh không ghi tên em thì hai đứa kia cũng ghi thôi, rơi vào tay anh vẫn hơn chứ."

Sơn nghe vậy thì nhảy phốc xuống bàn đi thẳng ra cửa.

"Này, đi đâu đấy?"

Đáp lại câu hỏi của Sơn Thạch là cái đóng sầm cửa, cánh cửa đáng thương hết bị đạp bung ra, giờ đã muốn rơi luôn cái bản lề. Xong, cậu bước lại kéo chiếc ghế ngồi kế bên Thạch, đầu dựa vào vai anh. "Em biết em sai rồi, lần sau em không ẩu như thế nữa."

"Anh cũng không muốn kí bản kiểm điểm của em nữa đâu, với cả đừng có đánh nhau với mấy đứa kia nữa, ban giám hiệu mà biết là anh có mười cái miệng cũng không bao che cho em được." Nghe Trường Sơn thở dài, Thạch đưa tay xoa đầu cậu.

"Hì hì, vậy thì anh phải giúp em tẩn tụi nó." Sơn cười cười, ôm lấy cánh tay Thạch. "Người yêu của em là tốt nhất."

"Mẹ em sẽ la anh vì chiều hư em đó." Sơn Thạch cười khổ. "Anh không có người yêu nào suốt ngày đi trễ lại còn hay bị kiểm điểm đâu."

"Em hứa sẽ để ý thời gian hơn mà."

Cậu cười rộ lên, nụ cười tươi rói không chút tạp vị làm lòng anh như muốn tan ra.

"Anh còn nhiều việc không?"

Sơn Thạch hất mặt qua hai chồng sổ bên cạnh, bảo. "Chiều nay anh còn nhiêu đó đó, em chờ được không?"

"Được mà, anh cứ làm đi, em học bài đây."

Thạch cặm cụi kí sổ, Sơn cũng loay hoay với mớ bài tập của mình. Có lúc Thạch thấy cậu nhăn mày, vò đầu vì một bài toán, định giơ tay chỉ thì cậu lại lườm anh. Anh biết ý không nhìn nữa, để cậu tự làm lấy. Hai năm bên nhau, còn loại tính cách nào của cậu mà anh chưa từng thấy nữa chứ.

Quạt trần trên đỉnh đầu xoay vù vù, tiếng lật sổ, tiếng bút bi ma sát với trang giấy, tiếng đóng mộc xen lẫn nhau tưởng như không liên quan mà lại hài hòa đến lạ. Hoàng hôn bên ngoài hắt màu vàng cam vào căn phòng nhỏ phản chiếu như dải lụa dịu dàng, mặt trời lặng lẽ lui về sau rặng cây xa xa, hai con người bình thường cũng mải mê làm việc chẳng màng thời gian trôi qua. Đến khi Sơn Thạch vươn vai xoay cổ, trời đã nhá nhem tối mất rồi.

"Bé ơi, về thôi."

Sơn ngẩng đầu lên từ đống bài tập, ngơ ngác nhìn Thạch đang chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường, cậu tập trung làm bài đến quên trời quên đất.

"Hơn sáu giờ rưỡi rồi á, em quên báo với mẹ hôm nay về trễ luôn." Sơn nhanh chóng thu dọn sách vở.

"Anh nhắn rồi. Dì biết em không bị vướng ở vụ ẩu đả nào đó là dì mừng lắm rồi." Sơn Thạch cười trêu. "Mở đèn flash của em lên đi, anh tắt đèn phòng."

Cả ngôi trường rộng lớn im lìm, trời đã tối hẳn, chẳng còn lớp học nào mở cửa, cả khu hành chính hai người đang đứng cũng thế, chỉ có ánh đèn xanh bảng exit lập lòe treo trên đầu cầu thang. "Hình như em không còn sợ như lần đầu tiên nữa nhỉ."

"Xì, em lại chả quen quá đi, bao lần về trễ với anh rồi." Cậu bĩu môi.

"Anh nhớ lần đầu tiên em còn sợ đến nhảy lên ôm anh chặt cứng." Thạch cười cười.

Nghe thấy thế, Sơn phát vào vai anh một cái đau điếng làm anh ngừng ngay nụ cười xấu xa lại. "Thôi đi, cái con mẹ này, chẳng phải tại anh dọa em hay sao."

"Này, đau đấy." Thạch nhăn nhó xoa bên vai phải đau điếng, tỏ vẻ rất là đau.

"Khỏi diễn, cái tuồng này chỉ có con Khánh diễn đạt thôi, anh còn non lắm." Kèm theo một nụ cười khinh khi.

"Đau lắm, thật đó." Anh vừa than vừa dí đầu vào vai làm cậu bật cười.

"Có làm trò là giỏi."

Trên hành lang vắng hoe văng vẳng tiếng cãi nhau rồi lại cười đùa của cả hai. Ra đến nhà để xe, chú bảo vệ đang đứng với khuôn mặt nhăn nhó làm hai đứa sợ hết cả hồn.

"Thằng nhóc kia, về trễ phải đem xe lên sân trước để chứ. Chú mà không ở đây, người bên nhà xe về hết rồi ai canh xe cho bây nữa hả?"

"Con hứa lần sau không dám nữa đâu mà." Trường Sơn vội vàng chạy đến chắp hai tay trước mặt ra vẻ hối lỗi lắm, nhưng lời nói này không biết cậu đã nói lần bao nhiêu nữa. "Mà sao chú la có mỗi con dạ, tại cái tên đó mà con mới về trễ chứ bộ."

Sơn Thạch thấy con mèo huơ móng chỉ về phía mình như thế chỉ biết lắc đầu cười, anh cũng lên tiếng. "Con xin lỗi chú, sắp làm lễ kết nạp nên bận quá."

"Thôi Sơn ơi, chú lại chả hiểu bây quá, tại bây dại trai thì có."

"Chúuuuuuu." Trường Sơn hét lên, theo đó là tiếng cười vang trời của chú Thành, của Thạch.

"Lần sau có nữa là ra bãi rác kiếm xe nha nhóc."

Thạch gật đầu cảm ơn chú rồi kéo con mèo đang phụng phịu kia lên xe chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro