Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Everything belong to you

Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên tôi gặp em, đó là một ngày trời u ám với những đám mây đen kịt phủ kín, mưa rơi rả rích không dứt trên những mái hiên. Tôi là một cô bé vừa đặt chân vào cái mà người ta vẫn thường hay gọi là tuổi trẻ, còn em cũng chỉ là một chú chó nhỏ.

Cô mang em đến nhà tôi bằng một chiếc giỏ lác có quai màu đỏ trong ngày mưa tầm tã đó, em nhỏ xíu và đang co lại run rẩy, có lẽ vì trời lạnh hoặc cũng có thể là vì em sợ khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Em nhìn tôi với đôi mắt to tròn trong trẻo đầy tội nghiệp. Khi ấy, tôi đã tự nhủ rằng trông em thật giống với chú chó Hachi trong cuốn truyện Doraemon mà tôi đang mê mẩn đọc.

Đối với một đứa trẻ như tôi mà nói, nhận nuôi em khiến tôi vui đến mức tâm trí cả ngày đặt ở nơi em, chẳng màn đến việc ăn uống hay tụ tập với mấy đứa bạn nữa, chỉ muốn vây quanh và chơi đùa cùng em. Khác hẳn với một chú chó con bình thường, em khá trầm tĩnh và lặng im chứ không quấy phá hay nghịch ngợm. Ba trải thảm để nằm ở góc cửa, và đó là lần đầu tiên tôi được vuốt ve bộ lông mềm mại của em, trong khi mắt em lim dim buồn ngủ.

Cô với ba cùng gọi em là Myto, nhưng tôi lại muốn đặt riêng cho em một cái tên khác, chỉ để mình tôi gọi thôi, cục kẹo. Bởi bộ lông của em có hai màu, cà phê và màu sữa, mà nói trắng ra thì khi nhìn em, tôi lại nghĩ ngay đến viên kẹo socola sữa, món tráng miệng ưa thích của tôi. Trên lưng em có đốm lông trông như một đôi cánh, nên cô bạn của tôi hay gọi em là "chú chó thiên thần".

Sau đó ba và tôi dẫn em đi dạo quanh xóm hai lần trong một ngày, sẽ chẳng ai biết là em vui như thế nào khi được dắt đi đâu. Và từ ngày có em, không khí trong gia đình tôi tràn ngập niềm vui hơn hẳn. Em thường chờ tôi đi học về ở trước thềm nhà cũng như sẽ mừng rỡ và kêu lên ư ử khi nhìn thấy ba ở đầu ngõ, chiếc đuôi ngắn cũn cỡn cứ phe phẩy mỗi lúc em mừng ai đó trở về.

Em thích ăn bánh quy bơ và khoai lang luộc, kể cũng lạ, chó nào mà lại đi mê hai món đó chứ. Nhưng em thì ghiền chúng đến mức ngày nào cũng đòi ba cho ăn. À, em còn chết mê những con mực khô nướng nữa, khi ba đang hì hục nướng dưới bếp thì trên này em đã ríu ran mừng vì sắp được ăn nó. Đôi lúc em không khác gì một đứa trẻ mới tìm hiểu thế giới xung quanh, đôi mắt mở to đen láy lại tròn xoe, mỗi khi tò mò em sẽ nghiêng đầu nhìn tôi với một vẻ mặt dù hơi ngớ ngẩn nhưng cực kì đáng yêu.

Tôi cứ nghĩ lần đầu tiên tắm em sẽ giãy dụa và từ ghét việc bị xối nước lên bộ lông mềm mại. Ngược lại thì em ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay ba và đứng yên để ba có thể chải lông rồi lau người cho sau khi tắm. Tôi thì thích thú đứng một bên xem vài nhúm bọt xà phòng bám lên mũi em và khiến em phải hắt xì mấy lần. Rồi những khi em phạm lỗi và bị mắng, em sẽ đến núp sau lưng tôi và giương đôi mắt ngập nước đáng thương lên nhìn chằm chằm ba. Ừ thì ai mà chịu nổi cái đòn phản kích đó chứ.

Sau đó thì tôi còn phát hiện ra nhiều điểm đặc biệt về em nữa. Tỉ như việc em có thể tự lau miệng sau khi ăn xong bằng cách dụi dụi mặt mình vào mấy tấm lót dưới sàn. Hay em sẽ kêu lên ầm ĩ mỗi khi có những người mua đồ cũ với cái loa phát ra âm thanh như bị ngạt mũi. Khi đó ba tôi hay bảo là em đang đáp lại lời mời gọi của cái loa ồn ào đó.

Tôi thích cái cảm giác cùng em chơi trò đuổi bắt, em theo sau chân tôi chạy khắp nhà, và tôi thì cười khoái chí mỗi khi mấy cái chân ngắn cũn cỡn của em nện trên nền đất, dấu chân của em nhỏ xíu như những bông hoa. Tôi cũng thích việc ngồi ở trước thềm phơi nắng những buổi sáng sớm cùng em, em ngồi đó với hàng mi lim dim rũ xuống và tôi để ý thấy có vài cánh hoa mai vươn trên bộ lông mềm mại của em.

Không hiểu sao, tôi lại nghĩ em rất biết cách an ủi người khác. Gia đình tôi với một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ trong sự mệt mỏi và đau khổ của cả ba và mẹ. Hơn nữa là tôi vừa kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ suốt nhiều năm, và đang áp lực bởi những dự định tương lai khó khăn sau tốt nghiệp trung học. Tôi của lúc bấy giờ chẳng khác gì một nhánh bồ công anh trước gió, mỏng manh và vô định, mặc cho gió thổi đi đâu thì đi theo đó. Chỉ có em là nguồn an ủi lớn nhất đối với tôi. Khi tôi khóc, em sẽ đến ngồi tựa vào chân tôi và ngoảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi. Lúc đó tôi sẽ bật cười, vì trông em như thể còn bất hạnh hơn cả tôi nữa.

Tôi có một người bà và bà cũng yêu em vô điều kiện, bà nấu cháo thịt cho em ăn mỗi buổi sáng, bà dành dụm đồ ăn cho em những khi bà đi đám tiệc về. Sự hiện diện của bà và em đều là những gì quý giá nhất của tôi. Nhưng, không có hạnh phúc nào là tồn tại vĩnh viễn và một ngày tháng tám đẹp đẽ khi tôi bước chân vào năm hai đại học, bà ra đi mãi mãi. Bà đã để lại cô cháu gái yêu quý và chú chó nhỏ bà yêu thương nhất. Rồi khi những mất mác dần phôi phai, tôi trở lại làm một cô sinh viên đại học bình thường.

Tôi đã lựa cho em một chiếc áo màu đỏ trong cửa hàng thú cưng ở thành phố Nha Trang, nơi tôi đang theo học hiện tại. Nhưng có vẻ em không thích nó lắm, khi ba mặc vào cho em, em nhìn nó với đôi mắt ghét bỏ. Ừ thì cái họa tiết trên áo nó hơi rườm rà và in hình mặt của một con ếch ngu ngốc, nhưng nó cũng khá đáng yêu đấy chứ, đó là những gì tôi tự nhận xét về nó. Dù không muốn thừa nhận nhưng thẩm mỹ về áo quần cho thú cưng của tôi có phần không được khả quan.

Em trông không được hiền lành so với vẻ ngoài của mình, em đã từng một lần huy hoàng ngoạm rách ống quần cô bạn thân của tôi. Dù chuyện này đã trải qua nhiều năm nhưng cổ vẫn cay cú mỗi khi nhắc lại. Tôi thường biện hộ rằng tại em thích cổ nên mới cắn yêu như vậy thôi.

Tôi nhớ lần bị bệnh đầu tiên của em, trông em mệt mỏi và dường như chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Cả nhà đã lo sốt vó lên vì sợ cơn bệnh sẽ cướp em đi. Ba chăm sóc em tận tụy, còn tôi thì ngồi bên cạnh vuốt ve và cầu mong cho em mau khỏe lại. May thay, mọi nỗ lực đã thành công, em khỏe mạnh trở lại, tiếp tục chạy nhảy và vui đùa, đến tận những năm sau đó.

Nhưng rồi niềm vui ấy chỉ tồn tại một mức giới hạn nhất định, cuối cùng ngày tôi lo sợ cũng đã đến.

Hôm nay,
Vào năm tuổi thứ mười,
Sau hai tuần cố gắng chống chọi với bệnh tật, em yếu đi và mặc cho những nỗ lực cứu chữa của ba với tôi, cố mớm cho em từng thìa cháo ấm áp vào mỗi buổi tờ mờ sáng khi gà vẫn chưa thức giấc và nhờ sự giúp đỡ từ bác sĩ thú y, em vẫn không ngừng nôn ra tất cả mọi thứ. Nhưng rồi kỳ tích đã không còn xảy ra thêm một lần nào nữa. Chiều hôm nay, tôi chứng kiến cảnh em đang thoi thóp nhưng vẫn gượng dậy bò ra xa trên nền sân lạnh lẽo, có lẽ em không muốn tôi nhìn thấy em đau đớn và ra đi.

Giây phút em chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào. Tôi không ngừng chạm vào nơi lồng ngực em với đôi bàn tay đang bối rối và ráng níu lấy sự sống ít ỏi cho em. Và khi cơ thể em lạnh đi, đôi mắt em vô hồn và trái tim yếu ớt cũng dừng lại, tôi chỉ biết ôm lấy em, cố gắng tìm nhịp đập hay bất cứ điều gì chứng minh rằng em vẫn còn sống, rồi tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi gọi điện báo cho ba mà giọng tôi lạc đi, run rẩy vì tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Dẫu biết rằng sớm muộn, em cũng phải trở về nơi thiên đường xa xôi kia, tôi đã tự nhủ như thế hàng vạn lần và ngỡ rằng bản thân mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Ba và tôi bọc em lại bằng tấm áo em hay nằm khi còn sống, thân xác của em lúc này đã ở dưới hố sâu, và từng lớp đất đang dần được lấp lại. Bấy giờ tôi buộc lòng phải chấp nhận rằng em đã nằm xuống nơi đất đá lạnh lẽo ấy, rằng em sẽ chẳng bao giờ đứng trước cửa chờ tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng nữa, và rằng em sẽ chẳng bao giờ ngồi cạnh chân tôi những khi tôi khóc nữa.

Còn ba, một người đàn ông mạnh mẽ bương chải trước cuộc đời cũng đã vuốt ve mái đầu em rồi lặng lẽ khóc khi ba xây từng viên gạch, đắp từng tấc đất lên mộ em. Em đã đi rồi, nhưng hình ảnh, bóng dáng của em vẫn cứ hiện hữu khắp nơi, tôi theo thói quen nhìn đến nơi em hay nằm và đâu đó trong tôi còn hy vọng mình sẽ thấy em ở đó.

Tất cả những gì thuộc về em đều tuyệt vời và đặc biệt đối với tôi. Nhưng kỷ niệm còn sót lại về em, lại tựa như vết thương không thể xóa nhòa. Chúng cứ từng phút từng giây bao trùm lấy tâm trí và dày vò tôi. Tôi nhớ em da diết.

Mong rằng hiện tại em đã lên đến chốn thiên đàng và sẽ được hồi sinh lại trong một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Cám ơn em vì đã mang đến hạnh phúc cho ba và tôi trong mười năm qua.

Tạm biệt em.
Love you,
My little angel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro