Famiglia [ Mafia!AU ]
Pulau Rinitis, nơi ở và cũng là căn cứ trụ sở chính của Nhà Aba, cái vùng đất bé xíu và hoang sơ này nằm ở tận ga cuối của ga tàu điện, nên cũng chẳng có gì là lạ khi nhiều Gia Đình đã khá bất ngờ vì nơi ở khá là vắng so với một nhà lớn như nhà Aba. Ông Aba, ông chủ đương thời của Gia Đình cười hiền từ, ông hồi đầu cũng chỉ muốn giải nghiệp về quê bán cacao thôi, ai ngờ mấy đứa cháu hăng quá nên mới nhượng lại chức cho mấy nhóc tì quản giao. Mà công nhận mấy đứa cháu của ông quản Bang rất tốt, thậm chí còn trở thành thành viên cấp cao của TAPPOS ,vượt qua cả sự kì vọng của ông.
Nói sơ về cái nhà này một chút, người ngoài cuộc thì hay gọi thân thương là nhà Aba, còn người trong ngành thì gọi là nhà Temel . Nhà có ba lứa, một lứa sinh ba, hai lứa sinh đôi, mà chúng nó khi lớn lên lại giống nhau y đúc, từ ngọn tóc cho đến khuôn mặt.
Một trong những điểm khác biệt của bảy đứa chúng nó chính là về khoản tính cách.
Ba đứa đầu tiên, mỗi đứa mỗi tính, cách làm việc khác nhau, ăn nói cũng khác nhau nữa. Muốn nổi hơn tí thì nói đến cặp song sinh, tính hai đứa chúng nó như nước với lửa ấy, lúc nào cũng cắn nhau ra cho bằng được.
Anh em yên bình thế đấy.
Có ba điều mà bất cứ Nhà nào khi muốn đàm phán với nhà Temel, thứ nhất là tuyệt đối không được dùng từ cấm trong nhà, thứ hai là tôn trọng phụ nữ , trẻ em và người lớn tuổi, kể cả lời ăn tiếng nói hay hành động. Và cuối cùng, cũng là trên hết, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ và điều khoản trong hợp đồng, còn nếu Nhà nào mà vi phạm thì cũng là lúc họ quay trúng vào ô mất lượt, mà có khi mất luôn cả mạng cũng không chừng. Còn lại là thông tin tuyệt mật, không tiết lộ--
[ *Rè...rè*]
__________________________________
Hai ngày nữa là ngày họp mặt của đám nhóc tì thích báo đời, ông Aba điền nhiêm kể chuyện trong nhà ra cho mấy ông bà già trong xóm nghe mỗi khi họ đến quán cacao của ông để mua đồ uống. Chẳng hiểu vì lý do kiểu gì mà hầu như cả cái thị trấn này đều biết là nhà ông Aba có một cái bang Mafia sẵng sàng nổ súng dọa giết bố con thằng nào, vậy mà không những không báo chính quyền mà còn lâu lâu sang trò chuyện uống trà, tặng bánh nữa chứ?! Cả cảnh sát lâu lâu còn tặng huy chương cho đám này nữa, kiểu riết từ Mafia thành anh hùng luôn ấy.
Hóa ra không phải cái nhà Aba này lạ, mà cả cái thị trấn cũng loạn theo luôn rồi.
Cái thị trấn này cũng kì, không sợ bị bắn chỉ sợ gặp mấy tên chính quyền. Nói thẳng là cái thị trấn này sống dựa theo mô típ 'Sống trong sự bảo hộ' ấy, cũng khá dễ hiểu khi họ có thể thoải mái với vấn đề này như vậy.
_______________________________
Thực ra trong giới thì có một số tin đồn về việc Nhà Temel có thực hiện một số thí nghiệm về 'T.G.T.M ' hay còn gọi là ' --------------------------- ' , là một thí nghiệm được làm với mục đích ban đầu là dự trữ đồ vật và dịch chuyển đồ vật theo tọa độ được chỉ định, thế nhưng có vẻ các nhà bác học đã tìm ra được một công dụng còn sâu hơn về thứ này, chi tiết thí nghiệm này, xin thứ lỗi, đây là thông tin tuyệt mật không thể tiết lộ--
[ *Rè...Rè*]
_________________________--
_Tanah! Tanah! Ocho hoàn thành phần cơ bản của mã #768 rồi đó ><
[ Angin đã gửi một ảnh ]
Boss của Nhà Temel hiện tại: Aba Tanah, người đang làm nốt việc kí kết giấy tờ. Căn phòng của cậu ta có màu nâu nhạt và thoang thoảng mùi trầm hương, với một cái đầu hươu xương được treo ở trước cửa phòng . Cái lò sưởi ở một góc vẫn đang bập bùng cháy, từng tàn lửa tí tách nổi lên và nổ lách tách trong không khí, cố gắng làm ồn đi căn phòng yên lặng đến lạnh gáy khi chỉ có tiếng bút sột soạt hòa với tiếng lật giấy của người chủ phòng. Tanah chú ý đến cái điện thoại, Angin, người anh trai trẻ con ấy luôn có rất nhiều trò để có thể quậy và vui đùa cả ngày mà không sợ chán. Có Chúa mới hiểu cậu ta đã làm cho Tanah đau đầu đến mức nào khi dám tấn công trang chủ của chính quyền địa phương chỉ để xin địa chỉ của người thợ làm bánh ngọt đâu?
Tanah sầu Tanah không nói.
Tanah thở dài, đọc tin nhắn trong box chat. Mã #768 của Ocho, nói cho đơn giản nó là bản nháp cuối cùng của dự án 'T.G.T.M ', có thể xé không gian thành một kho lưu trữ vũ khí hoặc lương thực, hoặc cũng có thể dịch chuyển đồ vật, cậu cũng không để ý rõ lắm, nhưng vì độ nguy hiểm tiềm tàng cao và tính chất cực khó làm và cũng như ' dùng một lần xong bỏ' của nó mà bây giờ #768 vẫn đang là bản nháp, có lẽ là do sự nhúng tay của 'cậu ta' nên nó mới được tu sửa thêm một lần nữa.
_#768? Cậu lại tính làm gì nữa vậy hả?
Ơ kìa Tanah, cậu phải tin vào tớ chứ U^U, không có gì to tát đâu tớ hứa đấy ><_
_...
Thở dài, vẫn là không moi được gì, quả thật hôm nay Angin có chút kín miệng, có lẽ là do bị Ocho dọa thủ tiêu, ai biết được.
Nói về Ocho, anh ta là một thanh niên ngót ngét 28 tuổi, khác với mấy ông thanh niên cùng tuổi lấy vợ sinh con nối dõi gia tộc, ông anh này quyết định trở thành một con cú đêm kiêm nhà bác học điên chính hiệu. Và #768 là một trong những dự án điên rồ nhất, và cũng tốn nhiều chất xám và thời gian của anh ta nhất. Còn mấy cái dự án kia thì cậu xin phép từ chối hiểu.
Tanah thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu nhắn thêm vài câu nhắc nhở Angin, rồi hướng lại vào bàn làm việc kí nốt hợp đồng. Cánh cửa gỗ mở ra, Petrir cầm một xấp tài liệu đến trước mặt Tanah, cậu ta day day thái dương, giở giọng cộc cằn.
- Cái tên nghịch ngợm đó, cậu ta lại làm quá trớn rồi, may là thiệt hại không lớn, cậu xem còn hình phạt nào dành cho nó không đi Tanah, Api nó phá luôn cái cửa gỗ mới đóng bằng đống bom tự chế của cậu ta rồi đấy _ Petrir nói một tràng dài như để xả cơn tức, Tanah cũng chỉ tỏ ra ánh nhìn thương hại cho người lớn nhất, cậu tạm dừng công việc lấy hai ngón tay đặt lên cằm suy nghĩ. Thỏ thẻ nói :
- Gửi cậu ấy cho Atok đi, cậu ta sợ cái véo tai đấy lắm, không dám bật ông đâu. Mà có thì nó cũng chẳng bật được. _ Tanah nở nụ cười tà ác hướng đến Petrir, người cũng đang cười thầm trong lòng. Chà, chẳng có ai trong cái nhà này mà không sợ ông cả, ai mà động đến ông là xác định tèo đời với anh em nhà cậu hết.
- Hừm...được đấy, mai tớ sẽ chuốc thuốc nó bê về nhà ông. Còn cậu cũng ngủ sớm đi Tanah, ông bây giờ cũng đang lo cho cậu lắm đấy.
-....
- À đúng rồi! Bao giờ hai đứa kia mới đến vậy, quả thật lâu lắm không gặp nhau, tớ có chút nhớ bọn nhỏ. _ Tanah vỗ hai tay vào nhau hỏi Petrir, cậu anh lớn mặt không biến sắc, cậu ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
- Ai biết, thằng Nhãi Con nó cứ nhầm lịch họp suốt, mà lần này còn mang theo thằng bé vô nữa, sợ lại có mệnh hệ gì lại mệt._ Petrir nhăn mày, cậu ta lấy một tập tài liệu khác của Tanah rồi xoay người rời khỏi phòng, để lại Tanah bơ vơ.
Cậu trai mắt nâu nhún vai, đứng dậy vươn vai một cái rồi bắt đầu bước ra khỏi căn phòng. Mũi giày giẫm trên nền đất tạo nên tiếng cộp cộp trong hành lang vắng vẻ, Tanah đến một cắn phòng có vẽ một vài bông hoa dủ màu sắc bên ngoài cánh cửa sắt. Cậu nhấn chuông hai lần, gõ vào bông hoa tím một lần, vỗ tay hai lần, tiến lên một bước và đợi hai giây, đúng hai giây sau, Tanah mở mắt ra, căn phòng bên trong thật sự là khác với bức bình phong trẻ con bên ngoài, nó chứa đầy những máy móc, ốc vít các bản vẽ và dự án bày ra trên một cái bàn lớn ở góc phòng. Bên cạnh là một chàng trai tóc vàng đang cặm cụi với đống sắt trên bàn.
- Ồ Tanah hả? Vào đây - Ocho mặc chiếc áo blouse trắng dài qua đầu gối quen thuộc, anh ta quay mái đầu vàng chanh của mình, hướng đôi mắt xanh nhạt lờ đờ nhìn về phía vị Sếp lớn của mình. Tanah nở một nụ cười nhạt, cậu nhìn về cái súng khá là to đang được để cạnh đống linh kiện bên cạnh Ocho, thật sự là cái máy này nhìn có chút...đơn giản, nhưng mà những thứ bên trong thì thật sự Tanah không muốn cũng chẳng cần biết, nó quá phức tạp và hầu như chỉ có Ocho và vài người trong nhà mới hiểu được.
- Hừm...Angin đã nói với tôi về việc #768 đã hoàn thành phần cơ bản, thế chi tiết thế nào?
- Biết ngay là Angin đã hé miệng với Sếp mà, cái cậu đấy..- Ocho bực dọc thở hắt một tiếng. Biết sao được, cậu ta là người nắm giữ mạng lưới thông tin tình báo của cả cái Pulau Rinitis này, chả biết là có bao nhiêu tay trong, nhưng nói chung là cậu ta nắm khá rõ mấy chuyện từ chính trị đến quân sự, thậm chí là về cả bí mật quốc gia.
- Kể ra cậu vẫn dùng cái cách kì lạ đấy để xin phép vào phòng tôi đấy nhỉ? - Đầu vàng cười nhẹ, anh quen đám nhóc tì này từ cái hồi chúng nó còn là mấy đứa trẻ con trong thị trấn. Biết anh cần sự riêng tư nên chúng nó sáng tạo luôn cái kiểu 'ám hiệu' mở cửa , kiểu giống như là bảo ' Anh ơi là em nè' ấy. Ai ngờ đến bây giờ bọn nhóc vẫn dùng.
Đúng là lũ trẻ (ranh) con.
-Thói quen khó bỏ mà- Tanah vẫn giữ cho mình nụ cười tiêu chuẩn- Được rồi, trở lại vấn đề chính. Giờ #768 có thể làm những gì?
- Hiện tại thì...đợi tí. #768 có thể trữ đồ vật trong một không gian bị xé bởi cái súng, và cũng có thể lấy lại vật đó từ cái không gian đó ra ngoài. Hehehe!! Chỉ cần cố gắng fix lại vài trở ngại nữa thì nó sẽ trở thành một món vũ khí có thể làm đảo lộn thế giới!! - Ocho hào hứng nói lớn, anh ta cúi người xuống, cười khục khục, cả cơ thể run lên. Người kia giật giật mí mắt, thầm nghĩ rằng tốt nhất vẫn là nhốt cái tên điên này ở trong phòng thí nghiệm trước khi thằng cha này xổ ra ngoài và bắt cóc một người nào đó để giới thiệu về đám con cưng với một đống công thức toán lí rồi nguyên tử gì đó mà chỉ có anh ta hiểu được.
- Tém tém lại đi Bot, thế còn trở ngại ?
- Giờ sơ sơ ta có giả thuyết rằng, nếu như có thể xé được khoảng không gian và để đồ ở trong đấy ra, ta cũng cần cân nhắc việc đồ vật trong không gian đó có bị biến đổi hay trở thành thực thể sống hay không? Hay là nó có thể dẫn đến một chiều không gian khác không?! Chưa kể đến vấn đề dùng một lần, thì ta cần ít nhất hai khẩu súng cùng một tọa độ bắn thì mới có thể lấy đồ ra được. Câu hỏi thực sự ở đây là, liệu chúng ta có cách nào để có thể nâng cấp nó lên không?!
Ocho lầm bầm trong miệng, anh ta cắn móng tay rồi bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu. Đôi tay hơi chai sạn vẫn loay hoay với đống máy móc. Tanah vẫn nhìn thẳng vào Ocho, hỏi vặn lại :
- Cahaya nhúng tay vào rồi, phải không?
Động tác của Ocho vẫn không ngừng, anh ta máy móc đáp lại một tiếng. Tanah cũng rất kiên nhẫn đợi người kia làm xong việc rồi mới nói chuyện tiếp.
- Ờ, chú em đoán đúng rồi đấy- Tanah nhướng mày, quả thật cậu nên đề cử Petrir đi ứng ở mấy văn phòng thám tử ở bên lề phố- Tháng trước nó có vào phòng ta rồi ngồi cắm rễ trong đó đến gần sáng, khá là bất ngờ khi nó fix được mấy cái lỗi mà ta chưa sửa được. Nhân tình nên là sửa nốt dùm nó luôn.
Tanah nhắm mắt lại, hồi tưởng về những cái ngày mà họ còn sống chung với nhau hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng đặt một câu nghi vấn cho người đối diện, nhưng nó lại là một câu khẳng định đối với cậu, người đã chứng kiến tất cả.
- Từ lúc được 'sinh' ra, Cahaya bé nhỏ đã được định sẵn là thiên tài rồi, nhỉ?
- Ha, chắc chắn rồi. - Ocho như nhớ ra được việc gì đó, anh ta ngừng việc làm của mình, xoay ghế nhìn sang Tanah - Daun giờ đã ổn hơn chưa, quả thật tai nạn kia khá lớn, sợ thằng bé không kịp-
- Daun ổn hơn rồi, mai thằng bé sẽ xuất viện, đừng lo lắng- Tanah xoay người tiến về phía cửa, không quên bồi một câu :
- Liệu mà đi ngủ đi, không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
Ocho vẫn chỉ gật đầu, Tanah khép cửa lại. Đầu vàng bắt đầu cất những máy móc của mình đi, trong đầu như thể đang suy nghĩ một cái gì đó,
Có vẻ như cuộc vui sẽ bắt đầu từ ngày mai nhỉ?
_________________
Triển Mafia!AU này đúng lú luôn ấy:"(
Tự nhiên nhìn văn phong mình lủng củng dễ sợ.
Tự nhiên sầu ngang =<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro