
Chương 16
Rina:" Em ngồi đi, chị có giận em bao giờ đâu"
Nhỏ vẫn ngơ ngác tự động ngồi xuống ghế không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rina:" Thật ra là chị ấy bảo chị giả vờ buồn bã để dọa em ấy mà, nên em cứ tự nhiên ăn đi haha, mà cậu cũng ác ghê lắm nha"
Cô:" Không làm vậy nó không chừa đâu, phải cho nó tự nhận sai, để nó leo lên đầu người ta ngồi"
Cô nhân lúc nhỏ ngủ say hôm qua, đã nhắn tin cho Rina để bàn bạc về vụ này, lúc đầu Rina không dám nhận vì sợ ẻm giận nhưng sau một hồi bị cô thuyết phục đành đồng ý. Nhưng điều khiến cô ấy bất ngờ chính là con người hùng hồn ngày hôm trước đã bị Phong Phong giáo huấn thành con mèo cụp đuôi như vầy đây.
Cô:" Chị không muốn có lần sau nữa ok bae. Lại đây chị lấy bánh cho bé" câu đầu tiên thì dùng nội lực mạnh mẽ nói, câu sau thì cưng chiều vô đối. Giờ Rina đã hiểu sao con bé này vừa bị quản ngoan nhưng lại không dám rời bỏ.
Sau cuộc trò chuyện này, nhỏ dường như thân thiết hơn nhiều với Rina, trên đường về còn luyên thuyên rất nhiều về nàng.
<Dãy phân cách chuyển cảnh>
Thiên Anh và Phương có một buổi hội thảo tại Úc tuần này, nên tối hôm sau ngày nhỏ đi xin lỗi Rina liền lập tức lên đường. Mục đích chuyến đi này là tìm hiểu về những thiết bị mới về chuyên ngành.
Nhà Phương
Chị:" Em đi 1 tuần lận hả?"
Nó:" Dự kiến thôi, vẫn có khả năng về sớm" nó đang ngồi loay hoay xếp quần áo vào vali cùng với 'cục tạ' đang ôm đằng sau. Tình cảnh này diễn ra từ lúc nó nói chuyện đi Úc.
Nó:" Chị buông em ra xíu đi, xong rồi chị muốn làm gì cũng được!!!"
Chị:" Cho ôm đi mà, thương thương"
Nó cũng hết cách với chị, mỗi lần nó đi xa là lo dữ lắm, dặn dò đủ thứ. Tự nhiên chị nhớ đến điều gì đó liền vỗ vai nó.
Chị:" Em ở khách sạn nào, phòng mấy, giường đôi hay đơn, con Thiên Anh, không cho nó ngủ với em âuuu á"
Ơi là, ra là lo cái này, sao mà chị nhà có hiềm khích với 'tình iu' của mình dữ vậy.
Nó thở dài:" Chị yên tâm, tụi em khác phòng, cam đoan về nhà không thiếu cọng tóc nào" hihihi
"Còn khách sạn là Universe ở Melbourne "
Chị:" Ò vậy thì được"
Vật vã một hồi cuối cùng cũng xong, ngã lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ, thì chị kéo nó vào lòng, nói nhỏ:" Bé, chị 'muốn', bé phải bù tuần sau cho chị"
(Au: nói nhỏ mà tụi reader nghe hết trơn 😑)
Ngay lúc chị đình hành động nó liền chặn đứng mọi thứ chỉ bằng một câu:" em tới ngày..."
Tay chị dường như mất hết sức lực thả lỏng ra, đại não is loading, bất mãn thốt lên.
Chị:" Vẫn còn à, chị tưởng hôm kia" khuôn mặt buồn bã như đứa nhỏ bị người ta giựt mất cây kẹo. 🙂
Nó:" Thôi mà, khi nào về em sẽ cho chị thiệt nhiều, được không, nha, iu!!!"
Nó nói vậy rồi chị còn làm ăn được gì nữa, đành nhắm mắt ngủ mơ mộng xuân.
<Dãy phân cách liu liu ăn hụt >
Chị:" Em lấy tài liệu đủ chưa?"
" Còn thuốc đau đầu, cần không?"
"Nhớ ăn uống đầy đủ"
"Tới nơi thì gọi về cho chị"
" Đừng thức khuya"
........
Nó đứng ngoài cửa đã gần 10 phút rồi, chị cứ nói xong lại đi ra đưa nó thêm đồ rồi lại nói tiếp.
Nó:" Vali em chứa nổi nữa đâu, chắc chắn không thiếu, em sẽ tự chăm sóc tốt, sắp trễ rồi chị iu ơi"
Chị dường như bỏ ngoài tai lời nó nói, mà vùi nhét thêm 1 hộp đồ ăn vào tay nó
Chị:" Trong đây có ít bánh kẹo ngọt, em hay hạ đường huyết mà, ngậm 1 viên trước khi lên máy bay, nhớ chưa?"
Nó:" Được rồi, được rồi em đi đây, iu chị, em sẽ cố gắng về sớm"
Liền nhanh chóng đi ra ngoài trước khi chị vác nguyên cái nhà cho nó đem theo. Thấy nó rời khỏi rồi chị cũng lấy lại tinh thần để đi bệnh viện họp.
Lần này ngoài nó với nhỏ ra còn có một số bác sĩ từ các tỉnh khác đến, nên coi như đông vui, xôm tụ.
Nhỏ:" Tao còn tưởng mày trễ rồi chứ, sao, quyến luyến không rời hả?" Nhỏ vừa nói vừa đẩy vai trêu ghẹo nó.
Nó:" Ăn vô, bớt nói cho bổn cung nhờ, làm như mày không có à" nó nhét cái bánh quy bơ vào cái miệng thèm dòn kia.
Nhỏ:" Mừng muốn xỉu chứ đâu như ai kia, ở nhà bị bà Phong bắt vô bếp quài, riết tao muốn khùng đây nè"
Nó:" Dữ trời, nữ công vai chánh đồ, chỗ nào dạ, cho chị nhà tao đi học với"
Nhỏ:" Thôi thôi, hãy để cho những người như tụi tao yên, ngủ đi, hơn 12 tiếng lận"
Vậy là nhỏ vào giấc trong khi nó thì kiếm phim coi. Đợi đến nơi thì cả 2 đều trong rã rời mà nhận phòng, lăn đùng ra nằm nghỉ ngơi cho cuộc họp sáng. Nhưng được một lúc thì như có một cái gì đó đốc thúc, rất mãnh liệt và đáng sợ. LÃO BẢN ĐẠI NHÂN ĐANG CHỜ GỌI ĐIỆN. Lập tức ngồi dậy, đứa nào đứa nấy nhanh tay bấm gọi về nhà.
Cùng lúc vang lên.
Nhỏ:" Chị đợi lâu không, em vừa tới... 577"
Nó:" Em đến rồi... ưm phòng 576..."
Sau khi báo cáo xong lịch trình thì cũng an ổn thoải mái mà nghỉ phẻ.
Ba ngày trôi qua, dự tính sẽ họp thêm 2 ngày nữa là được về nhà sớm, trong khi bên đây làm việc điên cuồng thì bên kia chiến tuyến cũng không hề kém cạnh.
Chị và cô đang cùng nhau bàn bạc, công ty của Phong chuyên phân phối thiết bị y tế, nên chuyện hợp tác giữa 2 người là điều dĩ nhiên. Hiện tại đang có một lô hàng gặp chút vấn đề về giá cả, nên cả 2 đang dự định đi đến đó để thương lượng. Trùng hợp thay đó lại là Úc.
(Au: trùng hợp j, t sắp đặt tốn chất xám muốn xỉu 🙂)
Vì khá gấp nên liền chiều hôm đó liền phải đặt vé đi Sydney. May mắn thay, khi chỉ mất 1 ngày đã xong xuôi hết, rất thuận lợi. Tâm trạng chị và Phong rất vui nên lập tức bày kế hoạch tạo bất ngờ cho tụi nó. Dù gì cũng đã lỡ đến rồi mà chỉ mất khoảng 1 tiễng rưỡi để sang Melbourne.
Nhỏ:" Ê mai ngày cuối được nghỉ, tối nay đi đâu chơi không? "
Nhỏ đang bấm điện thoại tìm địa điểm, nó thì vẫn đọc tới đọc lui phần hội thảo hôm nay.
Nhỏ:" Nghe tao nói gì không, hay đi bar đi, mấy năm rồi không vào đó"
Buông cái ipad xuống, vươn vai, đọc xong rồi, chuẩn bị đi ....
Nó:" Gì, Bar, đừng đừng, bà nhà mà biết là bay màu như chơi đó má"
Nhỏ:" Giờ có ai ở đây đâu, mày không nói tao không nói thì sao mà biết"
" Chỗ này tao quen, thôi đi thay quần áo nè chị hai!!!"
Nó nghe vậy thấy cũng đúng, sao mà biết được..
(Au: trừ khi t nói 🙂)
Quán tụi nó đến thật ra là dành cho dân les, nên cũng tự tin mà khoe cá tính. Ngồi xuống quầy bar nhỏ gọi một ly rượu Brandy, nó thì cocktail nhẹ nhàng hơn, cùng nhau đắm chìm trong không gian này mà đã từ rất lâu bị liệt vào danh sách cấm đoán.
Nhưng đâu ngờ đó là khung cảnh yên bình trước cơn bão, 2 bà chị bên này thì quần áo đẹp đẽ cầm bông cầm hoa các thứ đi lên phòng tụi nó. Tình trạng "Vườn không nhà trống" nên cả chị lẫn cô bấm chuông gãy cả tay mà không ai mở cửa, gọi điện nghe mỗi tiếng đổ chuông. Đành đứng ngoài chờ vậy, nghĩ là hội thảo chưa kết thúc, 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng, gần 12h đêm. Đang định lấy điện thoại gọi lần nữa thì nghe âm thanh từ phía xa truyền đến.
"Haha vui ghê, lâu lắm mới vui vầy ưm hun nè...!!!"
"Chưa đã mà bắt về"
"Mấy chị gái đẹp ghê hehehe"
Nhỏ hơi say rồi, bị Phương ôm về nè.
"Im im cho tao nhờ, người ta nghe bây giờ" nó cũng chỉ lo cho nhỏ nên không hoàn toàn chú ý đến gần đó có 2 đốm lửa sắp bùng cháy.
Chị:" Ai nghe, hi vọng không phải tụi này !"
Nó thuận miềng trả lời:" Ai cũng đừng nghe, plzzz" rồi vô thức ngước nhìn phía trước lại quay sang nhỏ tự hát 'mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa'.
Nó:" Chị... ê ê tỉnh, nhanh đi, chị đợi em xíu, nghe nói không, tỉnh... chị Phong tới" nó vội vàng hối thúc đánh thức nhỏ, kiểu này là tiêu đời.
Nhỏ:" Gì Phong nào má, giỡn quài, sao qua đây được"
Cô nhanh chóng tiến đến đỡ nó:" Tới rồi, chuẩn bị dâng mông đi là vừa" một mạch đi vào phòng không quan tâm đến tình cảnh 2 người còn lại.
----------------------
Au: mấy cái rượu bia j đó là tui đi tra chị gu gồ nha mn, đừng có chửi nha. 🥲
🌸: chửi sao k, ngựa ngựa không hà
Au: chương sau nên cho ai ăn hành trước nhỉ 🙂
🌸: chị gái, chị là nhứt, chị là nhứt, em xin lượt sau nha 🥲.
Have a good day ☁️🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro