
Rượu
Nhân vật: Ames (bottom), Itsuki (top)
Ảnh Ames (anh ta là femboi)
Enjoyyyy
.
"Tại vì tôi yêu em rất nhiều."
Âm thanh đó vang vọng trong não Ames khi nó chếnh choáng vì hơi men. Trong cơn đau nửa đầu, Ames chẳng còn nhớ khi nào và tại sao Itsuki lại nói thế với nó.
"Em có yêu tôi không?"
Itsuki đã hỏi thế. Nó đã không trả lời. Nó chỉ quay gót đi như mộng du, với tầm nhìn mù mờ, thẳng đến quán rượu. Giờ nó đương nốc. Với không một ý nghĩ nào ở tâm trí, nó để mình chìm dần xuống làn nước.
Để trốn tránh sự thực. Để trốn tránh suy nghĩ.
Chúa ơi, sao mà nó ngu thế? Những con số chạy nhảy chi chít trên trang giấy, những dòng kí hiệu hoá học rối rắm, nó đều có thể lý giải, tìm ra một câu trả lời. Nhưng bấy giờ, nó mắc kẹt ở câu hỏi của Itsuki, có lẽ lần đầu tiên trong đời nó cứng họng khi bị hỏi, lần đầu tiên nó sợ phải động não. Itsuki luôn biết cách làm thế, Itsuki là vậy, luôn có cách để đá nó khỏi đám mây trên tất cả nhân loại và làm cho nó nhận ra mình ngu si.
Nó lại tu một ngụm rượu trực tiếp từ chai. Hơi ấm chảy xuống từ cổ họng khi này có một vẻ gì lạ lùng, vẻ gì làm nó thấy không an toàn. Nhưng nó hưởng ứng cảm giác đó, khi đầu óc nó quay cuồng một vòng tròn vô tận. Nơi mà tất thảy mọi điều đều vô hạn.
Ames gục xuống bàn. Nó nghĩ nó bị ảo giác.
"Tao có yêu Itsuki không?"
Trước mặt nó là một người nào đó. Nó thì thầm với người ấy. Có lẽ đấy là bản thân nó.
"Yêu là gì? Yêu là cảm xúc như thế nào, cảm giác như thế nào? Tao còn chẳng biết những cái đấy. Tao đã học hoá quá nhiều mà lại chả hiểu được mấy thứ như vậy. Yêu là gì chứ? Cảm xúc của tao là gì chứ? Yêu...?"
Nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó đã bao giờ khóc đâu, hay ít nhất theo trí nhớ của nó. Nhưng rõ ràng nó đang thút thít, những giọt lệ chảy dài như đang ve vuốt gò má. Nước mắt khá ấm. Ấm như hơi thở của người đang ôm nó vào lòng.
"Thảo nào bạc cả tóc... Để tao đưa mày về."
Người đó nhẹ nhàng nói với nó, bàn tay khẽ lau nước mắt bằng ngón cái. Ames nắm cổ tay ấy muốn ngăn lại, nhưng nó dần yếu đi và rồi mặc kệ cho người đó bế nó trong lòng.
"Itsuki, Itsuki, Itsuki..."
Ames thì thào tên người đó. Nó choáng váng. Những câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhảy nhót trong tâm trí, quấy phá nó thật phiền phức. Nó chẳng thể thiếp đi, nhưng quá mê man để làm bất cứ điều gì. Nên nó nằm yên, dẫu cho thế giới có muốn đảo tung lên cũng được.
Itsuki đặt nó lên giường. Anh ngồi xuống bên nó mà không dám ngắm nhìn nó, chỉ có thể len lén chạm nhẹ tay vào lớp vải, khao khát được gần nó thêm chút ít. Anh muốn vỗ về nó, nhưng sợ rằng chính anh lại làm nó buồn. Ames khóc làm lòng anh nhói đau.
"Itsuki..."
Ames khẽ gọi. Anh nhìn sang thấy rằng đôi tay nó dang ra như muốn một cái ôm. Hay như cách nó dang tay bên trên toàn thể thể giới đang hỗn loạn. Con người anh yêu có những hồi cao ngạo như vậy và cũng yếu đuối như lúc này đây.
"Tao ghét mày vãi cứt."
Nó nói sảng. Itsuki bất lực mỉm cười. Nó chửi anh, mà sao anh giận nó được chứ? Nhìn nó nằm đó, say xỉn và mong manh, như thể nó không còn lớp áo giáp nào vậy. Nó vẫn liên tục nói dù anh không chắc nó có hướng tới anh hay đang độc thoại. Và anh thì ngồi nín lặng, không trả lời, không hành động.
Gò má trắng trẻo của Ames ửng lên. Cùng lúc một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đầu óc Itsuki. Có lo cho nó, có sợ câu trả lời, có tình yêu và cả ham muốn cho duy nhất mình nó. Nó thiêu cháy bộ óc anh, rồi lan xuống thân thể, khiến cơ thịt anh ran rát như bị bỏng. Anh chạm vào làn da lạnh lẽo của Ames và thở phào như vừa dập được lửa.
"Mà. Này. Thật đấy. Dạy tao đi, người giỏi bằng tao. Yêu là gì?"
Ames lại lên tiếng, thêm dầu vào lửa, đánh thức cơn rạo rực cố kìm nén. Làm Itsuki đánh mất tự chủ.
Anh thấy bản thân lao đến Ames, một tay đặt lên che miệng nó, và môi anh áp vào mu bàn tay. Trong khi Ames mở to mắt nhìn anh. Anh thậm chí còn ngửi thấy hương rượu nồng nàn, vừa chan chát lại ngọt ngào từ khoé miệng đối phương. Được gần Ames như vậy, anh cũng thỏa mãn lắm rồi. Ngay cả khi rời ra, sao mà anh quyến luyến. Bất giác nuốt nước bọt với nỗ lực cảm nhận trọn vẹn hương vị của tình yêu này.
Thật là kì lạ cho Itsuki. Ở cạnh Ames anh chưa từng nóng vội như vậy.
"Thấy sao, Ames. Đã hiểu chưa? Có cảm thấy gì không?"
Anh cố chữa cháy. Khoái cảm tan mất để lại anh xấu hổ vô cùng.
Ames chỉ bật cười.
"Thiên tài nào thì cũng phải học thôi. Đôi khi cũng mất thời gian đấy."
Nó dường như không để bụng việc anh lấn tới với nó. Itsuki cảm thấy nụ cười của nó rạng rỡ hơn cả ánh bình minh, trấn an anh khỏi nỗi lo vô cớ. Anh nắm lấy cổ tay Ames, hôn phớt lên đó. Tại vì anh yêu nó rất nhiều.
"Tao chưa hiểu rõ nó là gì lắm, nhưng tao sẽ cố. Nếu đủ lâu, tao sẽ có thể kiểm chứng cảm xúc thật của tao là gì. Nếu lửa của mày cháy đủ to để làm tan chảy băng giá của tao."
"Không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro