
Mưa và Hallums
Mưa tầm tã.
Những hạt mưa lạnh lẽo, nặng trịch thi nhau tuôn xuống từ bầu trời xám xỉn, từng giọt, từng giọt tàn nhẫn xuyên qua cơ thể tôi như loạt đạn súng máy, chực chờ cướp lấy cái hồn nhỏ đương đau đớn này. Cơ thể bị xối nước lúc lâu giờ trở nên bết bát và quần áo dính chặt vào người đầy nặng nề, vẫn nhỏ xuống những giọt lưa thưa tựa rằng tôi dần tan chảy trong âm thanh vang mãi của cơn bão dữ dội. Và tóc tôi ướt sũng, rủ trước mặt một màu trắng nhân tạo mà tôi cố gắng níu kéo như phần cuối cùng của sự tỉnh táo.
Tôi sắp sửa phải đi nhuộm lại một màu trắng, tinh khôi hơn.
Ngã tư với cây đèn giao thông đã hóa mờ ảo bởi mưa rơi và nước che mờ mắt. Những vệt sáng kéo dài màu xanh lá thoáng tan biến khi tôi lặng lẽ vuốt mặt, rồi lại kéo dài trở lại với một hạt nước đáp thẳng vào đồng tử. Tôi chớp mắt với nỗi cay đắng vô cớ.
Mưa vẫn rơi còn tôi vẫn đứng như trời trồng. Như một kẻ điên không thèm tìm một chỗ trú. Nhưng tôi đơn thuần chỉ không muốn chống lại thiên nhiên; tôi cứ muốn ở đây, như thế này, tiếp tục bị gió và mưa táp tơi tả, có thể sẽ còn bị cảm lạnh. Mặc xác chúng. Mặc xác tôi.
Và rồi khi mưa bắn những phát vào trái tim tôi, tôi đã run rẩy. Cơ bắp tôi bắt đầu tê liệt, không phải vì cái lạnh từ không khí, mà vì băng giá trong lòng tôi. Tệ hơn nữa, tôi dường như chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí mình, thứ đang quay cuồng vô vọng và đâm một mũi dao làm bằng những câu hỏi vào lý trí. Những câu hỏi khuyết mất đáp án.
Tôi là ai, ngoài một con người tầm thường? Tôi đứng trên Trái Đất, và Trái Đất cứ xoay, đoạn tôi đứng trên vũ trụ, còn Trái Đất vẫn xoay? Cả một đời, tôi bán mạng để thay đổi cuộc sống, mà dẫu tôi có làm gì, cũng chẳng thể khiến Trái Đất ngừng quay. Tôi có thực sự hiểu cuộc sống, nếu như tất cả những gì tôi muốn chỉ là "công bằng", thứ không hề hiện hữu trong xã hội? Vậy là tôi chấp nhận phiêu bạt, duy vì lý tưởng lớn hơn bản thân.
Móng tay tôi đang bấm chặt vào lòng bàn tay, đến mức in hằn những vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ. Tôi thở dài, gần như thở ra cả linh hồn mình. Tôi muốn cắn chảy máu bản thân.
Đèn chuyển đỏ, rồi chuyển xanh lần thứ năm trong cơn mưa.
Tôi đã thấy những con người phải đau khổ vì bất công. Tôi đã thấy những sinh mệnh chết đi trước bất công. Tôi đã thấy thế giới bị tàn phá bởi bất công. Tôi đã thấy tôi quằn quại dưới chân một cộng đồng đầy rẫy bất công. Phải có ai đó đứng dậy, làm mọi thứ cải thiện!
- Ta sẵn sàng hi sinh cho sự công bằng của cuộc sống!
Tôi gào lên trời. Trời đáp bằng những giọt mưa rơi vào cuống họng. Chỉ có vị đắng.
Người bên đường đứng lại trông tôi với ánh mắt tò mò đến khó chịu. Biết rằng không thể đứng đây lâu thêm, tôi bước qua đường trong những giây cuối của tín hiệu cho phép qua.
Và tôi nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn, mỗi bước chân mường tượng mình đi lên bầu trời cao vời vợi, như cách cậu ta vẫn dẫn dắt tôi vươn đến một tầm cỡ vĩ mô. Cả một cuộc đời, chẳng quá dài, chẳng bất diệt nhưng không hề ngắn.
Tôi đã làm những điều tôi có thể. Tôi đã hi sinh những gì mình có thể. Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục, vì tôi có một sứ mệnh, vì tôi có một cam kết. Vì nếu không làm được, tôi chẳng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro