Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Jung's Heart - Au: gotjackie

Cả hai đang ở trong vườn, sau khi cất đi phần thức ăn còn lại của bữa tiệc vào giỏ thì cặp đôi này nghỉ ngơi dưới tán lá cọ. Yuri lim dim đôi mắt và nằm trong lòng Yoona. Không có 1 kế hoạch cụ thể nào cho khoảng thời gian còn lại trong ngày. Có thể họ sẽ tìm một cái gì đó để làm, hoặc cũng có thể không, nhưng chỉ cần là ở bên nhau. Thế là đủ.

Yuri hé mắt và nhìn lên. "Này, kể chuyện mình nghe đi."

Yoona nhìn xuống cô bối rối. "Mình không biết chuyện gì cả."

Cô chọc lét cô ấy. "Pabo, ai mà chẳng biết một vài câu chuyện chứ. Cậu cứ kể đại đi, mình muốn nghe mà."

Yoona cười nửa miệng. "Được thôi, mình sẽ chiều cậu."

Yuri nhắm mắt lại và cười nham nhở. “Mình muốn nó phải lãng mạn, loại chuyện tình kiểu như giữa một chàng hoàng tử và một nàng dân thường ấy.”

"Hoàng tử và cô gái ngoan hiền hử?" cô cười khúc khích. "Mình nghĩ ra một chuyện rồi đấy .Câu chuyện bắt đầu bằng ..."

"Ngày xửa ngày xưa" Yuri chen ngang. "Những câu chuyện thường bắt đầu là "Ngày xửa ngày xưa” mà.

Yoona trợn tròn mắt dù vậy Yuri không nhìn thấy điều đó. "Rắc rối quá, thôi được rồi, ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa thật xa gọi là Soo Man, có một chàng hoàng tử xinh đẹp tên là Jung Jessica. Mặc dù Jessica là con gái, nhưng cô được mọi người gọi là ‘Hoàng tử’ vì cô ấy là người đứng đầu dòng họ Jung, một gia đình rất có thế lực... "

"Vậy tại sao họ không gọi cô ấy là ‘Công chúa’ Yuri thắc mắc.

Yoona thở dài, "Bởi vì Jessica nổi tiếng là thích con gái."

“Ý cậu cô ấy là đồng tính?”

“Ừ”

“Giống như bọn mình à?”

“Ừm.”

“Vậy họ gọi cô ấy là 'Hoàng tử' vì cô ấy để ý đến phụ nữ?”

“Cậu có để cho mình kể hay không vậy?”

“Có chứ.”

“Ngày xửa ngày xưa…..”

---------------------------------------------------------------------------

Một vài năm trước đây, vào năm thứ hai của cuộc chiến khốc liệt giữa hai nước là Soo Man và Jinyoung ......

"Cậu là một kẻ dối trá!" Sooyoung quát vào mặt cô ấy.

"Geez toàn những điều hoang đường! Cậu nên viết sách về những cái nhố nhăng ấy đi được rồi đấy.Cậu biết đấy mấy cái loại tầm phào Taeyeon hay đọc mà.." Hyoyeon thêm vào.

"Hey! Tại sao các cậu lại như vậy chứ? Mình thề đó là sự thật!"

"Xạo!" Cả hai cùng hét lên với cô.

"Nhưng là thật mà! Chị cô ấy thực sự đã bước về phía tụi mình và cô ấy nói ..."

"NÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Sooyoung bắt chước tiếng thét của một cô gái. Cả ba cùng lăn ra cười.

Jessica phát hiện ra cái gì đó và cô đột nhiên bật dậy. "Ồh, có lẽ mình vừa thấy một mục tiêu mới!"

Hai chị em họ của Jessica đều nhìn theo hướng cô chỉ .

"Ồ không!" Sooyoung rên rỉ.

"Lại là cô ấy? Chẳng lẽ quân Jinyoung làm cậu bị thương chưa đủ hay sao?" Hyoyeon thêm vào.

Jessica đứng lên. "Này, đó là cô gái hot nhất ở đây đấy và không người phụ nữ nào có thể chống lại sự quyến rũ của mình mãi được."

Cô rời bàn và tới bar. "Chúc mình may mắn đi. Mình sắp ra trận đây!"

Chị em họ cùng cổ vũ cho Jessica nhưng khi cô ấy đi xa rồi thì : "50,000 won cho việc Jessica sẽ lại bị đấm thêm một cú nữa." Sooyoung nói.

Hyoyeon suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Không chơi."

Nhạc mở lớn và hệ thống đèn màu nhấp nháy chớp tắt liên tục. Sàn nhảy đã chật kín người. The Red Lantern là câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Soo Man và cũng là nơi tốt nhất để bạn có thể gặp gỡ và làm quen với những cô gái trẻ đẹp. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Jessica luôn bị thu hút bởi một cô gái rất đặc biệt.

"Cô cảm thấy như thế nào khi là người đẹp nhất ở Soo Man này?" Cô tiếp cận đối tượng.

Cô gái kia bực bội nhìn Jessica và lắc đầu. "Tôi không biết. Tại sao cô cứ hỏi tôi cảm giác khi được săn đón nhất là gì? Tôi đã nói với cô lần trước, lần trước nữa và tất cả những lần trước đó rằng tôi không quan tâm."

Jessica có vẻ bị tổn thương. "Tôi chỉ muốn mời cô một ly thôi mà."

"Tôi có tiền rồi, cám ơn."

"Cô có thể cho tôi biết tên được không?"

"Không, để cô làm phiền tôi hơn à."

"Vậy số điện thoại của cô thì sao?" Cô nở nụ cười chiến thắng.

Cô ấy nhìn Jessica với ánh mắt như có thể đóng băng được cả ngọn lửa. "Tôi thậm chí còn không nói tên mình thì việc quái gì tôi phải cho cô số điện thoại?."

"Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi mà. Hầu hết phụ nữ đều thích được quan tâm."

"Đi làm phiền một trong số họ đi." Cô chế giễu, "Tôi tin chắc họ sẽ rất thích được một người phụ nữ khác quan tâm đấy"

Jessica nhìn cô ấy đăm chiêu. " Cô không phải là đồng tính ư? Tôi nghe những người trong thị trấn nói..."



Điều tiếp theo mà Jessica biết đó là cô tỉnh dậy trên sàn nhà với hai người bạn quỳ bên cạnh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hàm của cô như muốn rơi ra.

"Cô ả lại đánh cậu. Bây giờ hãy đến bệnh viện để chữa lành vết thương thêm... một lần nữa.." Hyoyeon nói.

Khi mấy cô bạn giúp Jessica đứng dậy, cô đau đớn rên lên. "Xương sườn của tôi. Cái quái gì thế này ? Chúng như thể gãy vụn ra rồi ấy.!"

"Chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Sau khi đấm cậu, cô ta còn đá cậu thêm năm phút nữa…" Sooyoung nói.

Jessica bực mình khi thấy mình giống như bị phản bội. “Và hai cậu chỉ đứng nhìn. Chúng ta là gia đình kiểu gì thế hả?”

"Tụi mình không có ý định tự tử." Hyoyeon đáp thẳng thừng.

"Nào thôi, đến bệnh viện đi." Sooyoung cẩn thận cõng bạn mình..

"Cậu đã nói gì với cô ta vậy?"

Jessica cười toe toét. "Mình chỉ nói với cô ấy rằng tất cả mọi người ở đây đều nghĩ cô ấy là đồng tính."

"Có thể." Sooyoung gật đầu.

"Phản ứng như vậy thì chắc cô ấy không phải." Hyoyeon nói.

"Vậy là cuối cùng cậu đã sẵn sàng từ bỏ cô ả?" Sooyoung hỏi.

Dù đau nhưng Jessica vẫn cười. "Quên đi! Cô ấy là đồng tính, không còn nghi ngờ gì nữa.."

Hyoyeon lắc đầu. "Cậu thực sự muốn chết đúng không?"

Chap 2




"Sao tụi mình lại tới đây nhỉ? Mình không thích hải sản. Chán thật đấy." Jessica than vãn.

"Đến lượt mình quyết định sẽ đi ăn ở đâu mà ." Hyoyeon đáp lại.

"Thức ăn ở đây có vẻ tuyệt đấy." Sooyoung cố gắng hòa giải đôi bên. "Có cả soju và bia nữa."

"Đừng quá tệ là được rồi." Jessica nói.

Cả ba bước vào một nhà hàng mới được trang trí khá đẹp . Tiếp đón họ là một người đàn ông tóc muối tiêu mặc bộ đồng phục cũ kĩ màu vàng. "Xin chào các quý cô. The Hwang Fish Palace rất hân hạnh được phục vụ ba vị anh hùng của Soo Man!! Quý vị muốn ngồi ở ngoài hay phía trong?"

"Chúng tôi thường chọn khu riêng ở phía sau." Hyoyeon giải thích.

Người đàn ông vui vẻ gật đầu và dẫn lối. Nhìn xung quanh thì nơi đây cũng tạm ổn. Nó mới được khai trương cách đây vài tháng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Dù đang là giờ ăn tối nhưng trông nhà hàng vẫn còn thưa thớt. Họ ngồi xuống chiếc bàn của mình và ông chủ thông báo phục vụ sẽ tới ngay.

Cả ba cùng nhìn vào thực đơn và phân vân không biết nên uống một chầu soju hay bia trước.

Phục vụ bàn đi tới, cô ấy cũng mặc bộ đồng phục màu vàng đặc trưng của quán. "Quý cô đã muốn dùng món khai vị chưa ạ ?"

Jessica ngước lên. "Không, chúng tôi sẽ chọn ...". Chợt cô nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mặt và hàm cô như rơi ra. "Là cậu à!"

Cô bồi bàn giận dữ nhìn Jessica. "Lại là cô! Cô làm gì ở đây vậy, lén lút theo dõi tôi phải không ?"

"Này! Chúng tôi chỉ đến đây ăn thôi!"

"Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô ..."

"Tiffany!"

Cô gái nhảy dựng lên 2 feet vì giật mình. Khi đã tiếp đất, cô quay lại đối mặt với người đàn ông họ đã gặp lúc trước. "Con làm gì mà la mắng khách vậy hả?"

"Thưa cha, con chỉ ..."

Ông ta véo mũi cô ấy và lúc lắc nó . "Đừng nghĩ rằng con 19 rồi là có thể không nghe lời cha nữa nhé."

Jessica thích thú khi thấy Tiffany đang khép nép trước mặt mình. Cô ấy gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng thưa cha."

Người đàn ông sau đó quay sang ba người họ và cười trừ. "Xin hãy thứ lỗi cho con gái tôi, nó vẫn luôn bất lịch sự và thô lỗ như vậy đấy." Rồi ông quay lại nói cô ấy. "Đừng có hét lên với khách hàng như thế một lần nữa nghe chưa Tiffany. Cha đã dạy con điều gì hả?"

"Happy customers are life, unhappy customers are death." Cô nhắc lại câu khẩu hiệu.

"Tốt nhất là hãy nhớ điều đó." Người đàn ông cúi chào ba người họ và đi đón khách hàng mới đến.

Khi Tiffany quay trở lại với họ, nụ cười trên khuôn mặt Jessica làm cô có một dự cảm chẳng lành.Cố gắng nở nụ cười. "Tôi xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ."

Jessica nhướng mày. "Ý cậu là ở đây hay ở club ?"

Nụ cười chợt tắt, nhưng cô gái ấy cố gắng kiềm chế. "Ý tôi là ở đây khi mà tôi đang phục vụ cậu." Cô ấy có vẻ khó khăn để thốt ra. "Các cậu có thể chọn món được chưa?"

Sooyoung định nói gì đó nhưng Jessica đã cướp lời. "Thật sự tôi không chắc chắn lắm. Phiền cậu đọc toàn bộ thực đơn cho chúng tôi nghe được không ?"

"Cậu đùa tôi đấy à."

"Ừm, nếu nó quá khó khăn thì tôi có thể nói với cha cậu đổi người phục vụ khác cũng được. Một ai đó biết tôn trọng và lịch sự với khách hàng hơn…"

Tiffany nhìn Jessica tràn đầy thù hận, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. "Tôi rất hân hạnh khi đọc thực đơn cho quý vị."

Sooyoung liếc Hyoyeon trách cứ. "Tại cậu chọn nơi này đấy."

"Sao mà mình biết được cái cô công chúa đỏng đảnh đó lại đang làm việc ở đây chứ?"

"Cô vừa gọi tôi là gì?" Hyoyeon lùi xa cô phục vụ khi nhận thấy sát khí đang tỏa ra từ cô gái đang mặc bộ đồng phục màu vàng lố bịch đó.

"Cô ấy gọi cậu là cô công chúa đỏng đảnh.'"Jessica trả lời, nhấn mạnh hai âm tiết đó. "Vì không biết tên cậu nên chúng tôi phải gọi tạm là cái gì đó thôi, Tiffany. Bây giờ tôi đang đợi cậu đọc cho tôi cái thực đơn đó đây.”

Cuối buổi tối Jessica để lại khá nhiều tiền tip trên bàn và theo các bạn ra về. "Tiffany à, đồ ăn tuyệt thật đấy. Gặp lại cậu ngày mai nhé.."

Tiffany cười đắc chí với Jessica. "Một tuần tôi chỉ được nghỉ một tối nhưng không phải là ngày mai, tôi sẽ làm việc chứ không phải tới câu lạc bộ."

Jessica mỉm cười. "Mình biết."


XXXXXXXXXX


"Quả là một bữa ăn tuyệt vời, giúp mình gửi lời khen đến đầu bếp nhé." Cô ấy đặt thêm nhiều tờ won lên bàn và đứng dậy ra về.

Tiffany đi theo Jessica và nói nhỏ. "Cô đã đến đây bốn đêm liền rồi, hãy để tôi yên được không."

Jessica nhìn cô ấy tự mãn nói. "Không được vì đồ ăn và dịch vụ ở đây rất tốt."

"Tôi biết là Cô chẳng thích đồ ăn ở đây nhiều đến mức như vậy đâu." Tiffany nói thẳng.

"Vậy là do dịch vụ rồi."

"Làm thế nào để cô đừng tới đây nữa?"

"Đi uống nước với mình."

Tiffany trông giống như nuốt phải một quả chanh đã chín nẫu, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu. "Tôi xong việc lúc 10h, hẹn cô tại Lauren's bar ở cuối phố."

XXXXXXXXXX

Cô gặp cô gái kia tại bar. Mỗi người gọi một chai bia. Khi đồ uống tới, Tiffany đưa lên miệng và dốc hết chai bia chỉ trong vòng 10 giây.

Cô dằn mạnh chai bia xuống và đứng dậy. "Rồi đó, tôi đã uống với cô rồi nhé, giờ thì tạm biệt."

"Tạm biệt, gặp cậu vào ngày mai nhé. Mình đang nghĩ sẽ thử món cá chỉ vàng xem sao.."

Tiffany ngồi lại xuống. "Nói xem tại sao cô không chịu để tôi yên chứ, cô sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu!”

"Cậu có ý gì?" Jessica nhấm một ngụm bia.

"Dù cô có làm phiền hay chọc tức khi tôi đang làm việc nhiều thế nào chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ ngủ với cô."

Jessica thực sự sốc. "Ôi Tiffany! Sao cậu có thể nghĩ mình tồi tệ như thế chứ?"

Cô gọi thêm một chai bia khác. "Jessica à, đó là tại vì từ khi chúng ta gặp nhau cô luôn tìm cách gạ gẫm tôi lên giường."

"Mình không bao giờ dụ dỗ một quý cô. Tất cả những gì mình làm trong suốt thời gian qua chỉ để cậu hiểu thêm về mình thôi."

"Chỉ có vậy thôi ư?" Tiffany mỉa mai.

Jessica gật đầu. "Nếu sau này biết mình rồi có thể cậu sẽ muốn ngủ với mình đó ..."

"Cô biết không, nếu tôi giết cô ngay bây giờ thì không có tòa án nào kết tội được tôi đâu."

Jessica nhún vai. "Ồ, nhân tiện luôn, lính của mình sắp trở về vào tuần tới. Họ sẽ đóng quân ở đây trong 60 ngày. Nếu cậu may mắn, sẽ có vài quân lính Jinyoung chôn cất mình và cậu sẽ được cứu."

Tiffany liếc cô ấy sắc lẻm. "Đừng có đùa về chuyện ấy, đã có quá nhiều người chết trong cuộc chiến này vì niềm vui đó đấy... Tôi không muốn chết ;tôi chỉ muốn cô để cho tôi yên thôi"

Jessica hất hàm về chai bia của cô ấy. "Uống nó đi rồi cậu sẽ thấy tốt hơn đó."

"Tôi sẽ khá hơn nếu như có thể quên được cô luôn."

"Well, uống nhiều rượu là được ngay mà."

Tiffany lắc đầu. "Tôi có tửu lượng rất cao. Đủ để chống lại những kẻ tóc vàng hay gây phiền nhiễu đấy"

Jessica nhún vai, "Đối với một người như cậu thì tửu lượng khá là đúng rồi." Cô với lấy bia của mình.

Tiffany nhìn Jessica. "Như vậy là ý gì?"

"Gì chứ? Tôi khen ngợi cậu thôi mà. Tôi chắc rằng đối với một thường dân thì đó là điều dễ hiểu."

"Nghe đây đồ ngốc, tôi là người uống nhiều nhất trong gia đình đó."

"Có nên nói quá nhiều về gia đình như vậy không?."

Tiffany nheo mắt lại. "Tôi cược là tôi có thể uống nhiều hơn cô." Jessica chỉ cười.

"Cô sợ à?" Tiffany thách thức.

Jessica ngừng cười và nhìn cô ấy. "Cậu nghiêm túc đó chứ."

"Chắc chắn."

Jessica lưỡng lự một chút. "Được rồi, nếu mình thắng thì cậu phải hẹn hò với mình vào ngày nghỉ tới."

"Đồng ý, còn nếu tôi thắng cô phải hứa sẽ không bao giờ đặt chân tới nhà hàng của tôi nữa."

"Mình cũng không được đến Red Lantern nữa ư?"

"Không, tôi thích đưa cô về cái nơi mà cô trông giống như đồ ngốc ấy."

Jessica lắc đầu. "Xem này, cậu không thể uống thắng mình được đâu. Nếu cậu thắng, mình không chỉ không đến nhà hàng nữa mà cậu còn có được cái này ..". Cô lấy ra một mặt dây chuyền bên trong áo.

Tiffany nhìn kỹ nó. Cô chưa bao giờ thấy thứ nào giống như vậy trước kia. Giữa chuỗi hạt là một viên ngọc mã não bóng màu nâu đỏ được viền bởi ba dải bạc. Trên dải ở giữa khắc một cái tên, Jessica.

"Cô chắc là đánh cược bằng thứ đó chứ? Tôi không có bất cứ đồ trang sức đắt tiền hay đá quý nào đâu."

"Nó có giá trị khoảng 2 triệu won."

Tiffany tin cô ấy. "Cô muốn mạo hiểm một phen?"

"Đó không phải là mạo hiểm." Jessica bình tĩnh đáp.

Cô nhún vai và quay sang người pha chế. "Làm ơn cho tôi 2 chai vodka 100 độ và hai chiếc ly nhé?"

"Vodka?" Jessica hơi ngạc nhiên.

"Bia thì quá lâu mà tôi còn phải làm việc vào ngày mai nữa."

Chap 3


Cô thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Đầu lưỡi mặn đắng sau khi nếm phải dư vị từ những thứ cô đã nôn ra tối qua. Lại là một tối tuyệt vời với các cô gái. Từ từ chậm rãi ngước nhìn lên, cô nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua và đang nằm dài trên ghế. Rồi cứ thế chân không cô lê từng bước mệt mỏi vào phòng tắm. Cô không nhớ rõ lắm những gì đã diễn ra tối qua, nhưng với cô thì điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Lôi ra lọ aspirin đã vơi quá nửa từ ngăn kéo, cô bỏ chín hay mười viên vào miệng. Khum tay dưới vòi nước và vốc ít nước để nuốt chúng xuống. Bây giờ là thời gian để cô tận hưởng làn nước ấm nóng và sau đó sẽ là nhâm nhi vài tách trà. Khi cởi bỏ lớp quần áo trên người cô chợt nhận ra đã mất thứ gì đó. Chết tiệt! Cô đã để nó ở đâu chứ? Vội vàng chạy lại ghế sofa, cô bắt đầu kiểm tra bên dưới sau đó giữa tấm đệm và xung quanh.

"Mình đã đặt nó ở đâu nhỉ ...", cô tự lẩm bẩm. Chắc chắn cô chỉ đánh rơi nó ở đâu đó trong nhà mà thôi, nhưng cô thật không thể nhớ nổi đó là nơi nào . Cái quái gì thế này? "Không lẽ mình làm mất nó trong club?" Cô không bao giờ đánh mất nó, ngay cả trong những trận đánh nhau. Tối qua đã xảy ra chuyện gì ở nơi mà ba người họ đến? Cô cố gắng nhớ lại. Oh khoan đã! Cô ấy đã không đi với các cô gái. Đúng rồi, cô cuối cùng đã mời được cô gái thường dân ấy đi uống nước. Sau đó cô ta đã đề nghị cô tham gia một trò cá cược lố bịch. Và cô còn nói rằng nếu cô gái ấy thắng thì cô không chỉ tránh xa cái nhà hàng đó ra mà còn đưa cho cô ta ...

Cô đột nhiên đông cứng người lại. Không! Chuyện đó không thể được! Con gái của Jung Jannine đã thua một người dân thường trong cuộc thi uống rượu? Lần đầu tiên trong đời, cô mừng vì mẹ mình đã không còn sống để thấy điều này. "Geez nếu các cậu ấy biết chuyện này, họ sẽ không tha cho mình đâu." Với cô đó là cả một vấn đề to lớn. Cô lắc đầu, vẫn không vào tin những gì đã xảy ra. Dù sao thì, cô đã biết mình sẽ phải làm gì. Đồng hồ trong phòng khách mới chỉ khoảng mười một giờ. Chợt nhớ ra cô gái ấy làm ca 1:30-10:00 và cô ta đã nói rằng hôm nay phải làm việc. Cô vẫn còn thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết và gặp con người đó. Cô thẫn thờ quay trở lại phòng tắm. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đây.

Không hiểu tại sao Tiffany không hề thấy ngạc nhiên khi thấy cô gái kia đứng đợi bên ngoài nơi làm việc của cô. Jessica trông thật tàn tạ. Tiffany cười thầm rồi bước lại gần. " Xin chào Jessica!" Cô cố ý nói lớn tiếng. Jessica co rúm người lại. Cô ấy vẫn còn thấy choáng váng. Cô gái đó khẽ giật mình quay lại. "Cô vẫn chưa tỉnh à? Vẫn còn mơ tưởng về sự vĩ đại của dòng họ Jung và làm sao hình tượng Jung lại bị phá vỡ, đặc biệt là với một quý cô ư."

Jessica lắc đầu và ủ rũ nhìn Tiffany. "Nghe này, mình đã nói sẽ không bước chân vào nhà hàng và cậu thấy đó, mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi."

"Mừng vì cô là một người trung thực. Bây giờ nếu cô cho phép, tôi phải đi làm việc.."

Jessica chặn giữa Tiffany và cánh cửa. "Nhìn này, mình chỉ đến đây để lấy lại trái tim, mình biết cậu có nó."

Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica, và phá lên cười. "Thật tội nghiệp, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh lại rồi! Sao cô lại tới đây và nói với tôi về việc ăn trộm trái tim của cô chứ?"

Jessica nhìn cô ấy trừng trừng. "Không, cậu không ăn cắp nó, cậu đã thắng được nó bằng cách nào đó và mình muốn xin lại." Tiffany hoàn toàn bối rối. Jessica xổ ra một tràng bực tức. "Cái mặt dây chuyền đêm qua, nó rất đặc biệt và mình muốn lấy lại nó."

Tiffany cười đột nhiên hiểu ra. "À, ý cô là thứ này." Cô ấy kéo nó ra từ bên dưới áo. "Tại sao cô gọi nó là trái tim khi đó là một hình cầu?"

Jessica khẽ nhắm mắt và giải thích. "Nó không chỉ là đồ trang sức. Đó là thứ rất đặc biệt và quý giá vì nó là đồ gia bảo độc nhất vô nhị của gia đình mình; và được gọi là “A Jung Heart”. Mỗi chiếc được thiết kế và làm riêng cho từng người một. Cái mà cậu đang cầm là Heart của mình,.. là thứ mẹ tặng cho mình khi mình vừa sinh ra. Nó là vật vô cùng quan trọng nên mình muốn lấy lại nó. "

Tiffany ấn tượng. "Vậy thì nếu nó quý giá như vậy thì đáng ra cô không nên lấy nó ra đặt cược mới phải." Cô nhanh chóng giấu lại nó dưới áo. "Tôi không có thứ gì thực sự đẹp cả và nó thì quá tuyệt vời nên tôi sẽ giữ lại vật này. Tôi đã thắng nó một cách công bằng và minh bạch, vì thế cô không thể lấy lại nó được."

"Mình biết, đó là lý do tại mình mang theo cái này." Jessica lấy ra một phong bì da đưa cho cô ấy.

"Cái gì vậy?"

"Mình đã đến nhà băng trước khi tới đây, đó là 5 triệu won. Nhiều hơn gấp đôi những gì cậu có thể nhận được cho vật đó."

Tiffany không nhận và chỉ lắc đầu. "Không, tôi chỉ muốn giữ nó."

Jessica nhìn cô ấy chằm chằm. "Gì vậy? Tại sao chứ? Hãy cầm lấy tiền và mua tất cả những thứ trang sức lấp lánh mà cậu muốn. Với cậu nó chỉ là một thứ rẻ tiền, nhưng với mình nó là vô giá." Cô gái họ Jung bắt đầu nổi giận.

Tiffany liếc cô ấy, bắt đầu thấy nóng trong người. "Nó cũng quý giá với tôi, đồ ngốc. Nó là đồ vật tuyệt vời đầu tiên mà tôi có được hơn nữa tôi đã giành được nó bằng chính sức của mình mà không nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Tôi thực sự thích và sẽ giữ nó lại.."

"Nhìn này mình sẽ tăng lên 10 triệu."

"Thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ bị trễ giờ làm mất."

Khi cô ấy cố gắng vượt qua Jessica, Jessica đã chạy phía trước và ngăn lại. Các khách hàng ra vào nhà hàng đều nhìn chằm chằm vào cặp đôi kỳ lạ này. "Mình sẽ không rời khỏi đây khi không có vật mà mình muốn. Hãy ra giá đi! Mình sẽ tránh xa và không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nào nữa, nếu có thấy cậu thì mình sẽ chạy đường khác, hãy nói mình biết cậu muốn gì. "

Tiffany ngừng cố gắng để vượt qua Jessica. "Những gì tôi muốn là hãy để cho tôi làm việc! Nhìn xem nếu cô có quá nhiều tiền chết tiệt như vậy thì tại sao không làm lấy một cái mới?"

"Nó không giống nhau. Mẹ mình đã tặng nó cho mình và bà đã chết bốn năm nay rồi."

Câu nói đó đã làm Tiffany chú ý. “Thật chứ?” Jessica gật đầu. Chết tiệt. Nếu đó thật sự là kỉ vật mà người mẹ của cô gái kia đã để lại, thì cô không có quyền giữ nó bên mình như thế. Đó là một hành động tồi tệ và đáng xấu hổ, Tiffany thật sự thích viên đá này, và cô cũng muốn dạy cái con người ngạo mạn kia một bài học vì tội đã coi thường mình. Nhưng cho dù là một kẻ đáng ghét và xấu xa đến mức nào thì Jessica vẫn chưa bao giờ làm điều gì quá tệ đến mức như thế với Tiffany. Cô sẽ chỉ cảm thấy hài lòng khi thấy Jessica phải tiêu tốn một khoảng tiền kha khá và đồng thời ít nhất cũng phải hạ thấp cái bản lòng tự trọng cao ngạo của cô ta nữa. Thật là bực bội khi mà Tiffany lại chẳng thể trừng phạt cô ta nặng hơn được nữa

Như thể được sắp đặt sẵn bất chợt cha Tiffany xuất hiện trước cánh cửa ngay lúc đó và mắng “Tiffany! Thôi ngay cái màn tâm tình với bạn gái con đi và vào đây ngay!”

“Cô ta không phải…”

“Deo đã nghỉ việc rồi vì thế cha cần con vào làm thay cô ấy”

“Cái gì chứ? Oh thôi nào cha, con ghét làm mấy thứ đó lắm hơn nữa con sẽ chẳng làm được việc đó đâu”

Cha cô không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào nhưng cũng tỏ ra thương cảm cô con gái “Con đã biết luật lệ ở đây rồi mà và con lại là người trẻ nhất” rồi ông quay trở vào trong

“Đáng ghét!” Tiffany quay sang phía Jessica và chuẩn bị đổ lỗi cho cô ấy vì tất cả những điều này thì đột nhiên một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu cô

Jessica thắc mắc nhìn cô ấy nhưng chợt cảm thấy có cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng như thể cô sắp được giao phó cho một nhiệm vụ trinh thám nguy hiểm “Cậu nhìn mình như thế là có ý gì chứ?”


"Cậu sẽ làm gì bất cứ điều gì tôi yêu cầu đúng không?"

"Gần như là vậy." Cô ấy thận trọng trả lời. Tiffany nắm lấy tay cô gái kia và kéo thẳng vào nhà hàng. "Này!"

Cha cô ấy nhìn thấy hai người họ bước vào. Trước khi ông kịp hỏi điều gì thì cô đã lên tiếng

"Cha à con có tin tốt lành cho cha đây! Jessica đã đồng ý làm người mổ cá mới cho chúng ta."

"Cái gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Tiffany nắm hai vai Jessica và xoay cô ấy lại với vẻ tự mãn. "Vậy cậu có muốn lấy lại nó hay không? tôi sẽ không bán nó cho cậu và nếu cậu cố gắng lấy nó đi, tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu mà chẳng mảy may động lòng. Nhưng nếu cậu đồng ý làm việc ở đây như là một người làm cá mới cho nhà hàng trong sáu tháng. Tôi sẽ trả nó cho cậu. "

Jessica há hốc miệng nhìn Tiffany chằm chằm. "Cậu điên à? Cậu không thấy gì sao?" Cô chỉ vào lớp áo giáp thuộc da được khoác bên ngoài lớp áo lưới thời trang "Mình là một chiến binh của Soo Man, hơn thế nữa mình là người đứng đầu gia tộc Jung và cậu muốn mình sẽ là một tay làm cá thấp hèn cho tiệm nhà cậu ư?"

"Vậy giờ cậu có muốn lấy lại nó hay không?"

"Hãy nhận số tiền chết tiệt đó đi."

"Tiền nào vậy?" Cha cô ấy hỏi nhưng bị lờ đi.

"Tôi không thích; tôi chỉ nhận những gì mình xứng đáng được hưởng mà thôi. Nào tôi đã nói rồi đấy, làm việc ở đây trong sáu tháng rồi nó sẽ trở về với cậu.."

"Mình đang chỉ huy cả một đội quân và trung đội của mình là sẽ trở lại mặt trận trong hai ngày tới. Cậu mong đợi mình sẽ nói với Chỉ huy là mình không thể đi vì phải làm việc trong một nhà hàng ư?"

"Tôi đã nói chuyện với các binh lính rồi; cậu đi 60 ngày và nghỉ 60 ngày đúng không?" Jessica gật đầu. "Được rồi, khi cậu ở Soo Man thì cậu phải làm ở đây cả ngày .Cậu có thể làm cùng ca với tôi, sáu ngày một tuần từ 1:30 đến 10:00. Khi cậu đã làm đủ sáu tháng tôi sẽ trả lại trái tim cho cậu. "

"Trái tim của cô ấy?" Cha cô hỏi.

"Sẽ phải mất một năm."

Cô mỉm cười. "Nếu như cậu bắt đầu ngay bây giờ." Cô thấy cha cô định nói điều gì đó. "Và tất nhiên là làm không công." Mắt ông ấy sáng lên.

"Tất nhiên," Jessica ỉu xìu đáp. Đây hẳn không phải sự thật mà là một cơn ác mộng nào đó. "Làm ơn hãy nói là cậu đang đùa với mình và hãy để mình mua lại nó đi."

Cô ấy đi về phía sau nhà hàng. "Lại đây, tôi sẽ lấy cho cậu tạp dề và một cái nón. Cậu biết cách dùng dao chứ?"

"Chết luôn."

Cô mỉm cười với Jessica. "Tốt."

Để làm việc, Jessica phải ngồi ở một cái bàn nhỏ phía sau nhà bếp được bao quanh bởi năm giỏ lớn chứa đầy cá chết và nước đá. Cô đội nón làm bếp và mặc áo đeo tạp dề đã cáu bẩn. Bộ áo giáp da của cô được treo ở căn phòng liền kề trong một tủ sắt hoen rỉ. Jessica lấy ra một con cá và nhìn chằm chằm vào nó.

"Mày biết đấy, tao có thể đã không lâm phải cảnh ngộ thế này" cô lẩm bẩm với chú cá trên tay mình. "Tao đã có thể bỏ đi hoặc quen với vài cô nàng tóc vàng nào đó rồi, mấy nàng đã từng mỉm cười với tao ấy. Nhưng mà khổ nỗi tao lại thích cô nàng tóc đen này hơn cá ạ."... Con cá của chúng ta đủ khôn ngoan để không nói bất cứ điều gì.

"Này cô gái mổ cá kia ngừng nói chuyện với bạn của cậu và làm việc đi. Hãy moi ruột và chặt đầu nó trước.." Tiffany cười mỉm.

Jessica nhìn chú cá, nguyên nhân của tình huống dở khóc dở cười này. "Mình rất háo hức để bắt đầu chặt đầu và moi ruột nó. Nhưng cậu muốn mình làm gì với con cá chết tiệt này đây?" Tiffany phá ra cười và bước ra khỏi bếp. Jessica nhìn lại chú cá trong tay. "Tôi thề sau này sẽ chỉ quen các cô gái tóc vàng và đỏ thôi!" Cô chán nản nhìn con dao nhà bếp và đặt nó sang một bên. Sau đó cô rút từ thắt lưng ra con dao chiến đấu bén ngót của mình.
"Xin lỗi nhé, tao muốn làm điều này với người khác cơ." cô đưa con dao xuống và bắt đầu công việc của mình.

Chap 4


Hết giờ làm hai người ra về cùng với một vài nhân viên khác.

“Ngày làm việc đầu tiên của cô thế nào?” Tiffany hỏi Jessica.

Jessica cáu kỉnh nhìn cô. “Mình không nghĩ là mình sẽ nói ra điều này nhưng mình thực sự mong sớm được quay lại chiến trường lúc này”

Tiffany nhún vai. “Chỉ cần 179 ngày nữa thôi.”

“Tại sao cậu lại làm như vậy? Sao không nhận lấy tiền của mình đi?”

Cô nhìn Jessica. “Trả lời tôi xem. Có phải tôi đang làm cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ mà chẳng vì lí do nào khác ngoài việc tôi có thể buộc cậu làm thế không?”

“Đúng.”

“Đó là lý do tại sao” Cô quay lại và đi về nhà. “Hẹn gặp vào ngày mai, cô nàng mổ cá.”


XXXXXXXXXX

“Sao cậu đến trễ vậy?” Sooyoung hỏi.

“Mình bận.” Jessica trả lời và lo lắng nhìn xung quanh club.

“Mình đoán là cậu bận rộn với mấy cô gái nào đó hả?” Hyoyeon phàn nàn. “Cô ta tuyệt vời đến mức mà cậu quên luôn cả bạn bè sao? Bọn này hầu như không nhìn thấy cậu suốt cả tuần qua?”

“Đừng có vô lý như thế chứ, qua 2 tháng tới chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau mà.”

“Đúng, bởi vì chúng ta là một đội bất khả chiến bại. Nhưng khi ở nhà thì chúng ta coi nhau như những người bạn. Cậu không nên để bất kỳ người phụ nữ nào xen giữa chúng ta mới phải” Hyoyeon giải thích.

“Các cậu, mình thề là sự việc không phải như vậy mà.” Jessica vẫn tiếp tục lo âu nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì với cậu vậy?" Sooyoung hỏi. “Trông cậu giống như sợ bị ai đó bắt gặp ấy.”

“Mình chỉ đang đề phòng một người."

“Ai vậy?” Sooyoung tra hỏi.

“Chắc chắn cậu ta đang lo sợ cô nàng mới gặp đó ." Hyoyeon nói.

“Tại sao chúng ta không tới nơi khác nhỉ?" Jessica nài nỉ.

“Trước kia chúng ta thường hay tới đây vào buổi tối, nó đã thành thông lệ rồi mà." Sooyoung nói.

“Đừng có phá lệ chứ." Hyoyeon thêm vào.

Đúng lúc đó Jessica nhìn thấy cô gái mà mình không muốn gặp. "Ah chết tiệt!" Cô vội vàng cúi đầu xuống và trốn đằng sau Sooyoung.

“Cậu đang làm gì vậy?” Sooyoung hỏi.

“Mình không muốn cô ấy trông thấy mình” Jessica nói.

“Cậu đang ám chỉ ai vậy?” Sooyoung ngơ ngác.

Tuy nhiên Hyoyeon đã nhìn thấy người cô đang thắc mắc. “Cậu đang hẹn hò cô ả đó à? Jessica, đồ ranh ma láu cá. Cuối cùng cậu đã cưa đổ cô nàng rồi!”

“Không, không phải như thế. Thôi nào các cậu, hãy lẻn ra khỏi đây trước khi cô ta nhận ra mình.”

“Quá muộn rồi, cô ta đang đi tới đây.” Hyoyeon lầm bầm.

Tiffany bước đến cùng với nụ cười tươi rói và chiếc đầm ngắn xẻ màu đen. “Xin chào cô nàng mổ cá.” Không đợi ai mời, cô ngồi xuống bàn của họ.

"Có phải cô ấy đang đeo mặt dây chuyền của cậu không Jessica?" Sooyoung hỏi.

“Cô nàng mổ cá?” Hyoyeon ngạc nhiên nhìn bạn mình.

“Oh Jessica không kể cho mọi người nghe về việc tôi đã đánh bại cậu ta trong cuộc thi uống rượu ư?” Tiffany tinh nghịch hỏi “Hay là những chuyện đại loại như bây giờ cậu ta đang làm trong nhà hàng của gia đình tôi với công việc mổ cá để có thể lấy lại thứ này? Tôi có bằng chứng đây.” Tiffany hào hứng đưa cho họ mấy tấm hình.

Khi hai người chị em của Jessica chăm chú xem chúng, cô ném cho Tiffany một cái nhìn giết người.

XXXXXXXXXX

“Em nhớ cô bé đó à?” Michelle hỏi cô em gái nhỏ của mình khi họ mặc đồng phục trong phòng thay đồ.

“Chị điên à?" Tiffany liếc cô ấy. “Jessica là đồ ngốc, em ghét cô ta.”

Người chị nhìn em mình đầy ẩn ý. "Vậy đó là lý do tại sao em muốn nhìn thấy cô ấy suốt cả năm trời?"

“Em muốn dạy cho cô ta một bài học vì đã đánh giá thấp 'thường dân'.”

“Em chắc vậy chứ? Chị thấy em có vẻ dành rất nhiều thời gian trong bếp khi cô ấy ở đó.”

“Em căm ghét cô ta. Chính vì vậy nên tối qua em đã đến chỗ cô ta và đám bạn tụ tập để dành một giờ kể cho họ nghe em đã hạ gục cô ta như thế nào!" Michelle nhìn cô thích thú. "Cái gì?"

“Em ra ngoài gặp cô bé đó không phải vì công việc suốt một giờ liền? Yeah, có vẻ như em không chịu được khi phải xa cô gái ấy nhỉ.”

“Tụi em không có hẹn hò đâu! Thậm chí cô ta còn nói sẽ ‘đấu tay đôi’ với em khi cô ta trở lại nữa mà.”

“Chắc chắn rồi, Tiffany này, hứa với chị một điều nhé.”

“Gì vậy ạ?” Tiffany nghi ngờ hỏi.

“Hãy cho chị làm Phù Dâu trong đám cưới của em nhé.”

“Pabo!”


XXXXXXXXXX

Cô mỉm cười với Tiffany khi cô ấy bước ra khỏi phòng thay đồ. “Cậu về rồi đấy à, cô gái mổ cá.”

“Thật tốt khi được trở lại đây. Nhưng đừng nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua cho cậu vì đã làm mình bẽ mặt trước mặt gia đình nhé”

“Vậy cậu định làm gì?” Cô ấy tự mãn hỏi.

Jessica cười lớn. “Cậu phải biết rằng chẳng khôn ngoan chút nào mà lại đi gây sự với những chiến binh Sooman, đặc biệt là với người chuyên nghiệp như mình.”

“Mình bắt đầu thấy sợ rồi đây.” Tiffany nói rồi vào phòng thay đồ sau đó đi về phía nhà bếp.

Ca làm việc của Tiffany một tiếng qua chắc chắn có gì đó không ổn. Nhiều người cứ cười khúc khích và xì xầm xung quanh cô. Nhưng khi cô hỏi thì chẳng ai nói lí do tại sao cả. Thậm chí đáng lo ngại hơn những tiếng cười và ánh nhìn kì lạ đó, là có một người phụ nữ trung niên tóc vàng, hình như còn đá lông nheo với cô nữa.

“Tiffany!” Cha cô ấy hét lên.

“Sao ạ?"

“Có cái gì sau áo đồng phục của con vậy?”

Tiffany cố gắng nhìn xem và hình như có chữ màu đen được được viết lên áo cô. Cái quái gì vậy? Nó hoàn toàn sạch sẽ khi cô mặc vào mà. Không thể nhìn thấy những chứ đó là gì nên cô đi vào nhà vệ sinh.Khi đã nhìn thấy sau lưng trong gương. Có những chữ, Tôi muốn được hôn một cô gái, được viết rất rõ ràng .

Jessica không hề ngạc nhiên khi cảm thấy sát khí đang vây quanh mình khi Tiffany xông vào nhà bếp. Cô nàng tóc vàng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô gái kia và hỏi nhẹ nhàng “Có chuyện gì sao Tiffany?”

“Cậu là đồ khốn! Cậu đã làm nhục tôi trước mặt mọi người?”

“Nếu như cậu có đủ can đảm để đi ra và thừa nhận sự thật thì đã chẳng cần đến sự giúp đỡ của mình.”

“Tôi không có cảm giác với phụ nữ!”

Jessica lắc đầu. “Cứ phủ nhận như vậy không tốt đâu. Mình đã nói chuyện với chị gái cậu rồi, tại sao cậu chưa bao giờ hẹn hò với bạn trai vậy?”

“Không phải việc của cậu, tại mấy gã mà tôi gặp lúc nào cũng chỉ quan tâm đến một thứ thôi.”

“Vì thế mà cậu không có hứng thú?”

Siết chặt nắm đấm của mình, cô giận tím người, thực lòng cô muốn xông tới và bóp cổ con người đối diện ngay lập tức”

“Tôi không phải là loại người như cô nghĩ”

“Chị cậu lại nghĩ rằng có đấy.”

“Chị ấy không nghĩ vậy đâu!”

Michelle ló đầu vào trong bếp. “Thật sự chị có nghĩ thế, nhưng không sao đâu, chị vẫn yêu em dù em có chọn lối sống nào chăng nữa ... thậm chí là nếu em chọn Jessica.” Cô ấy biến mất ngay sau đó.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica. “Tôi sẽ làm cho cậu phải hối tiếc vì chuyện này.”

“Như cậu đã nói đấy ‘Mình bắt đầu thấy run sợ rồi đây’”.

Tiffany chạy vội ra khỏi bếp để thay đồng phục của mình.

“Cậu chắc chắn mình không thích phụ nữ chứ?”

“Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với cậu lần nào nữa!”

Chap 5


Ngày hôm sau Jessica đang trong giờ nghỉ ăn trưa với món thường nhật là sandwich bít tết bò. Vì không ưa món cá cho lắm nên cô có thói quen chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho mình. Ăn được khoảng một nửa cô nghi ngờ có thứ gì đó là lạ trong đấy. Cô cảm thấy đau thắt trong bụng và vị chua cứ thôi thúc chực chờ trào ra ngoài. Nhưng trước khi kịp đứng dậy thì cô đã nôn ra khắp sàn nhà. Ép chặt hai tay và khụy gối xuống cô cố gắng ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên. Năm phút sau, khi dạ dày trống rỗng của cô đã yên ổn, cô nhận ra sự hiện diện của một người đứng cách đó không xa. Tiffany đặt xuống một chai nhỏ ipecac (một loại thuốc chống nôn).

“Cậu sẽ phải dọn dẹp nó đấy.”

“Cậu ...”

“Chổi lau và xô ở đằng kia.” Tiffany chỉ dẫn tận tình.

XXXXXXXXXX

Hôm sau đó Michelle vẫn còn bàng hoàng vì những gì đã xảy ra “Chị không tin là em đã làm vậy đấy ."

“Cô ta nên biết tốt hơn hết là đừng có chọc giận em.” Họ đang đứng trước tủ đồ để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

“Em không sợ nếu như Jessica sẽ làm một cái gì đó để trả thù em sao?”

“Cô ấy không dám đâu.” Tiffany mở khóa và ngay lập tức bị chôn vùi dưới một đống khoảng 50 cái đầu cá. Tiffany chỉ đứng đó, quá sốc để có thể hét lên. Đồng phục và chiếc váy mới của cô đã ướt đẫm nước cá.

Michelle há hốc miệng. “Yeah, cô ấy tất nhiên không dám đâu.”

Cô xông vào nhà bếp và chộp lấy con dao của người mổ lợn. "Jessica!"

“Có chuyện gì vậy Tiffany?” Đó là tất cả những gì Jessica kịp thốt lên trước khi Tiffany bắt đầu rượt đuổi cô chạy quanh nhà bếp với con dao của mình.

XXXXXXXXXX

Chiều tối hôm đó Tiffany chờ Jessica bên ngoài nhà hàng.

“Tôi xin lỗi đã làm cậu bị thương.”

Jessica nhún vai. “Chỉ là một vết trầy ngoài da thôi không tệ lắm đâu.”

“Tôi ngửi thấy mùi tanh của cá suốt cả ngày hôm nay.”

“Mình ngửi thấy nó mỗi ngày đấy.”

“Ừ, nhưng cậu lại chẳng rút ra được bài học đau thương nào từ việc đó cả. Cậu không biết là tôi sẽ trả thù cậu sao?.”

“Tất nhiên, và sau đó mình sẽ trả đũa lại”

“Chắc chắn rồi.” Cô bắt đầu rời khỏi đó.

“Cậu luôn đi bộ về nhà một mình sao?”

“Thường là như vậy.”

“Mình có thể đi cùng cậu không?”

“Không”. Cô bước thật nhanh. Được vài bước thì Jessica đã đuổi kịp cô. Ngay lập tức cô chặn cô gái kia lại. “Tôi đã nói không muốn đi với cậu rồi.”

“Lương tâm mình không cho phép để một quý cô về nhà một mình.”

“Tôi có thể tự lo được.”

“Mình biết, xương sườn của mình thỉnh thoảng vẫn còn đau cơ mà.”

Tiffany không nhịn được, khẽ mỉm cười. Khi Jessica không hành động giống như một tên ngốc, cô ấy có vẻ rất hài hước. Tiffany nhún vai và lại bước đi. “Được thôi, tôi chẳng quan tâm.” Jessica bước bên cô và họ đi cạnh nhau trong im lặng.

đi bộ khoảng hai mươi phút thì cả hai đột ngột dừng lại bên ngoài một căn hộ nhỏ tường gạch dẫn vào lối đi .

“Đây là nhà tôi.” Cô nói và quay sang đối mặt với Jessica, sẵn sàng để đối phó với bất cứ hành động sàm sỡ nào của con người đối diện

Cô ấy gật đầu. “Chúc ngủ ngon Tiffany.” Jessica chỉ đơn giản quay đi và bước trở về con đường cũ mà họ vừa đến.

“Vậy thôi ư?" Tiffany ngạc nhiên nói. “Cậu không cố gắng để thuyết phục tôi mời cậu vào nhà à?”

“Không. Mình rất mệt, hơn nữa đã quá đủ khó khăn và rắc rối trong đêm nay rồi”. Và như thế, cô gái tóc vàng bước vào màn đêm, nhanh chóng đi xa khuất khỏi tầm mắt.

Tiffany đứng trong đêm hè nóng nực với những cảm xúc kì lạ đan xen lẫn lộn. Cô hết sức ngạc nhiên, nhưng thấy nhẹ nhõm phần nào, và một phần rất nhỏ trong cô là ... thất vọng.

Khẽ lắc đầu và vội vã bước vào nhà, cô cần tắm bằng nước nóng thật lâu để loại bỏ hết mùi tanh của cá.




XXXXXXXXXX



“Chị có nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn không?” Tiffany hỏi.

Michelle nhìn cô em gái khi họ lau dọn bàn và và đặt những chiếc ghế lên. Cô thừa hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì. “Chị thật sự không biết. Nhưng chị hy vọng là vậy..”

“Các tin tức từ mặt trận về rất tệ, có quá nhiều trận chiến và người chết thì vô số; chị hy vọng cô ấy sẽ không sao.” Michelle nở một nụ cười ẩn ý. “Đừng bắt đầu với em, cô ta là một tên ngốc, em chỉ không muốn cô ta hoặc bất cứ ai khác bị giết thôi. Chẳng có gì là sai cả.” Cô nói đề phòng.

“Chị không nói vậy. Em biết đấy chúng ta có thể đến nhà thờ và cầu nguyện cho cô ấy trở về an toàn..”

“Việc đó sẽ có tác dụng sao?”

“Uhm, chuyện đó tất nhiên không hề đau đớn và nó mang một ý nghĩa tinh thần nào đó.”

Tiffany suy nghĩ. “Thôi được hãy làm vậy đi.”

XXXXXXXXXX

Jessica trở lại nhà hàng muộn hơn bốn ngày so với dự kiến. Tiffany đã bắt đầu phát điên lên vì lo lắng. Cô thậm chí đã kiểm tra tên của Jessica trong danh sách các nạn nhân tử nạn. Khi cô gái tóc vàng họ Jung bước vào, cô đang rất bực mình. Có hai miếng băng dán trên mặt cô ấy.

“Jessica cậu không sao chứ?” Khi Tiffany nhìn thấy Jessica, cô chạy đến và vòng tay ôm chầm lấy cô gái kia.

Jessica nhìn cô ngạc nhiên, cũng như Michelle và cha cô. “Mình ổn Tiffany.” Cô ấy nhìn xuống khuôn mặt Tiffany và nhận ra đôi mắt cô đã ươn ướt.

Cô gái lo lắng kia gật đầu và buông Jessica ra, nhanh chóng dụi mắt mình. “Chuyện gì đã xảy ra với mặt cậu vậy?” Cô bước đến, nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy.

Khuôn mặt của Jessica đột nhiên nóng bừng lên dưới cái chạm nhẹ đó. Cô nở nụ cười trấn an Tiffany. “Oh chẳng có gì cả, một chiến binh Jin Young đã rất tử tế tặng cho mình vài vết sẹo dễ thương, vậy thôi .”

“Nhưng cậu không bị sao chứ?” Cô ấy gật đầu. “Chị em họ của cậu cũng vậy?”

Chợt Jessica có vẻ đau buồn. “Sooyoung và Hyoyeon đều ổn cả, mặc dù mọi thứ hầu như đã tạm lắng xuống. Nhưng không phải ai cũng may mắn. Bây giờ mình cần phải vào bếp đã.”

“Jessica nếu muốn cậu có thể nghỉ vài ngày ...”

Jessica khẽ nở nụ cười. “Một người nhà họ Jung luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó mình thích được bận rộn...” Tiffany chỉ gật đầu và bước về phía sau.

Jessica ngồi tại bàn làm việc bình thường của mình đang chặt và cắt đầu cá. Tiffany có thể nhận thấy cô ấy đang có tâm trạng không tốt. Nụ cười thông minh nhưng ngốc nghếch hàng ngày đã biến mất và cô gái đối diện cô bây giờ trông có vẻ rất trầm tư. Bình thường, cô ấy sẽ trò chuyện rôm rả với nhân viên và Michelle, nhưng hôm nay cô gái đó chỉ im lặng. Tiffany không biết phải làm gì hay nói gì với Jessica, nhưng có vẻ như cô không thể để mặc cô ấy như vậy mãi được

“Tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

“Chắc chắn rồi.” Jessica lịch sự nói và cô ấy tiếp tục cắt cá mà không mất một nhịp.

“Có phải cậu đã giết ai đó?”

Cô gái tóc vàng dừng lại. Cô nhìn cô ấy với gương mặt lãnh đạm. “Sao cậu lại hỏi thế?”

Tiffany không chắc chắn. “Tôi không biết tôi chỉ đang tự hỏi vậy thôi. Cậu không cần phải trả lời nếu cậu không muốn..”

Gương mặt Jessica hoàn toàn vô cảm, nhưng Tiffany có thể nhận thấy sự mâu thuẫn trong đôi mắt đó. “Hai,” cô ấy nói khẽ và bắt đầu cắt một lần nữa. “Mình đã giết chết hai kẻ địch.”

“Cảm giác của cậu về điều đó?”

Cô ngừng làm một lần nữa. Jessica nhìn cô, nhưng biểu hiện lần này thoáng chút bối rối .“Cảm giác?
Mình chẳng cảm thấy gì cả.”

“Cậu đã giết hai người và cậu không cảm thấy gì sao?”

“Đúng thế, Tiffany. Mình cảm thấy có một sứ mạng cao cả khi ra mặt trận. Cảm thấy tự hào về khả năng chiến đấu cuả mình và thực tế là mình đang bảo vệ đất nước. Mình cảm thấy lo sợ và phấn khích mỗi khi lên kế hoạch và bước vào một cuộc chiến, thở phào nhẹ nhõm khi nó kết thúc và biết được cả mình lẫn đồng đội đều còn sống. Cảm thấy đau buồn khi biết một trong những đồng chí của mình đã ra đi. Cảm thấy hài lòng khi nhiệm vụ được hoàn thành hoặc thắng trận. Và cảm thấy niềm vui mỗi lúc nhìn thấy cánh cửa khi mình cùng đồng đội trở về nhà. Nhưng khi mình giết người, khi mình kết thúc cuộc đời của kẻ địch để hắn không thể làm hại mọi người, mình không cảm thấy gì hết. Mình không để cho bản thân trăn trở điều gì vì nếu làm vậy mình sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Và một khi đã suy nghĩ thì nó sẽ gặm nhấm mình. Và nếu điều đó xảy ra mình sẽ do dự trong việc thực hiện những gì phải làm và nếu như vậy mình không chỉ đặt mạng sống của mình mà của rất nhiều bạn bè khác nữa vào vòng nguy hiểm. Và mình sẽ không bao giờ làm thế, vì vậy mình đã dạy cho bản thân phải trở nên vô cảm.”

Jessica dừng lại và toàn bộ nhà bếp đều im lặng. Tất cả mọi người đã dừng lại để lắng nghe cô ấy. Cô nhặt con dao lên và bắt đầu làm cá.

“Mình xin lỗi.” Tiffany nói khẽ.

“Đừng xin lỗi. Điều này có làm thay đổi cách nhìn của cậu về mình không?” Tiffany chỉ gật đầu. “Làm cho cậu nghĩ mình như một kẻ giết người máu lạnh hả?”

“Không, mà là ngược lại.”

Jessica không hiểu rõ ý cô ấy nhưng trước khi cô kịp hỏi thì Tiffany đã đi lên tầng trên.

XXXXXXXXXX

Ngày hôm sau Tiffany đi vào nhà bếp với một hộp cơm trên tay.

“Cái gì đây?” Jessica nghi ngờ hỏi khi cô ấy đặt nó trước mặt cô.

“Hãy xem nó như một lời đề nghị hòa bình, mình biết chúng ta không thể có hòa bình với quốc gia Jinyoung nhưng mình muốn ngừng cuộc chiến đấu giữa hai chúng ta..”

Cô nhìn Tiffany. “Cậu nghiêm túc chứ?”

Tiffany gật đầu. “Mình đã làm cho cậu một ít thịt bò xào với rau và cơm.”

“Cảm ơn cậu.” Jessica mở hộp cơm trưa ra và nhìn với ánh mắt thận trọng. “Cậu không bỏ độc vào nó đấy chứ?”

“Không, mình thề. Vào lúc này, mình thực sự không quan tâm ai là người bắt đầu..”

Jessica gật đầu. “Được thôi Tiffany, nếu cậu dừng lại thì mình cũng vậy. Cho mình hỏi chút. Đưa mình cây bút của cậu được không?”

Tiffany rất ngạc nhiên bởi yêu cầu đó. Cô thậm chí còn kinh ngạc hơn khi Jessica ném bút của cô vào thùng rác. “Tại sao cậu ...” Sau đó cô nghe thấy một tiếng 'boomf "nhẹ từ thùng rác.

“Tiếng nổ rất khẽ. Không đủ mạnh để phá vỡ vỏ ngoài nhưng đủ để văng mực ra khắp nơi.”

Tiffany nhìn Jessica ngưỡng mộ. “Cậu biết cậu rất giỏi về chuyện đó mà.”

“Quân đội”, Jessica nói đơn giản. “Với một người không được đào tạo chiến thuật bài bản... thì cậu cũng rất giỏi đó.”

"A brother".Tiffany trả lời. Cả hai cùng cười.

Chap 6

Tiffany đang ngồi ở quầy bar thì có ba kẻ lại gần cô ấy. Như mọi khi, họ bắt đầu quấy nhiễu cô. Và cũng như mọi lần, cô không thèm đếm xỉa đến đám người đó.

“Thôi nào baby, uống với tụi anh một ly nhé.” Tên ngốc số 1 nói.

“Cám ơn nhưng tôi đã có đồ uống rồi.”

“Vậy để các anh mời em loại khác.” Tên ngốc số 2 nói.

“Không, cảm ơn tôi không cần.”

“Aw baby đừng như vậy mà.” Tên ngốc số một đặt tay lên vai cô, nhưng rồi bị hất ra.

“Đừng có chạm vào tôi đồ say xỉn đáng ghét!”

“Có chuyện gì với em vậy?” Tên ngốc số 1 hỏi.

“Có thể cô ấy sợ tiếp xúc với một người đàn ông.” Tên ngốc số ba xen vào.

Tên ngốc số một cúi sát mặt cô. “Aw vậy đó là vấn đề của em à baby? Em ngại ư? Muốn một người đàn ông thực sự chăm sóc cho em chứ?”

Trong vòng năm giây mũi của hắn đã bị gãy bởi một cú đấm xuất hiện từ đâu đó và thụi thẳng vào mặt hắn. Ngay sau đó, một cú đá hoàn hảo vào đầu đã hạ đo ván tên ngốc số hai.

Khiếp sợ, thằng ngốc số ba lập cập bỏ chạy trước khi bị ăn đòn.

Tiffany đứng đó nhìn xuống hai kẻ say rượu đang bất tỉnh.

“Bình thường mình không bao giờ phải sử dụng kỹ năng chiến đấu khi còn ở Soo Man. Nhưng đôi khi nó thật có ích..” Jessica lại gần cô.

Tiffany khoanh tay. “Mình có thể giải quyết họ được.”

“Mình biết, mình chỉ không thích nhìn thấy cậu bị đối xử lỗ mãng như vậy.”

Cô trố mắt nhìn Jessica. “Cậu đùa à. Cậu không thích khi có ai khác bắt chước những gì mà cậu làm sao?.”

Jessica ngạc nhiên. “Mình chưa bao giờ làm như thế.”

Tiffany lắc đầu. “Cậu không bao giờ chạm vào mình. Mà là mình sẽ làm vậy. Nhưng rốt cục thì sao?”

Cô gái tóc vàng liếc nhìn. “Mình thực sự như vậy sao?” Tiffany gật đầu. “Mình luôn nghĩ rằng mình quyến rũ”

“Không đâu.” Cô nói thẳng. “Cậu làm phiền mình và không biết bao nhiêu lần mình yêu cầu cậu dừng lại nhưng cậu không thay đổi.”

Jessica nhìn xuống hai kẻ kia, và sau đó quay lại nhìn cô gái trước mặt. Cô đứng thẳng lên và sau đó cúi đầu trước Tiffany. “Tiffany nếu trước đây mình từng cư xử như thế thì cho mình xin lỗi. Mình thật lòng hối hận vì đã làm phiền cậu. Xin hãy tin rằng mình không bao giờ cố ý làm vậy.”

Tiffany quá đỗi ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của cô thì đây là lần đầu tiên một ai đó đưa ra lời xin lỗi chân thành cho cách họ đã cư xử. “Jessica?”

“Sao?”

Tiffany nở nụ cười. “Mời mình một ly chứ?”

XXXXXXXXXX

“Căn hộ đẹp đó.” Jessica lịch sự nói.

Tiffany nhìn xung quanh nhà mình. “Mình biết nó không rộng, nhưng dù sao cũng là của mình” Cô tự hào nói.

Buổi tối đó thật đáng ngạc nhiên. Khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tiffany tại quầy bar họ đã trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai người say sưa nói về công việc. Từ khi ngừng cuộc chiến giữa họ, những cuộc đối thoại giữa cả hai đã trở nên thân thiện hơn. Sau đó tại quầy bar, Tiffany đã gợi ý rằng cô ấy muốn được khiêu vũ. Tuy nhiên, Jessica không biết nhảy. Vì vậy, thay vào đó họ đã dành vài giờ ngồi tại quầy bar nhấm nháp đồ uống và nói chuyện át đi tiếng nhạc ồn ào. Khi Tiffany quyết định đến lúc phải đi thì Jessica đưa cô ấy về. Lúc về đến nhà, Tiffany làm cô ngạc nhiên một lần nữa khi ngỏ ý mời cô lên uống một tách trà.

Và như vậy, không cần tốn công sức, Jessica đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ nhấm nháp một tách trà. Căn hộ bé xíu, có một phòng tắm nhỏ, nhà bếp nối liền với phòng khách và một phòng ngủ nơi mà cô không được phép nhìn dù là thoáng qua. Nó có phần trống trải và nhiều đồ đạc mới được bày biện gần đây. Nhưng mọi thứ được sắp xếp có trật tự và ngăn nắp. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với nhà cô, một nơi rộng rãi, nguy nga, đầy những đồ nội thất và vật dụng khác, trong đó có xác một con tàu đắm. Chỉ cần nhìn vào là đủ biết rằng chủ nhân của nó là một cô gái độc thân.

“Mình không cho rằng cậu thực sự hiểu đâu! Vì cậu là người đứng đầu dòng họ Jung và tất cả, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều do mình tự kiếm được.”

“Không, mình có thể hiểu được niềm tự hào đó.” Jessica nhâm nhi tách trà. “Nhưng cậu vẫn có thể nhận tiền của mình. Cậu cũng tự kiếm được nó đó thôi vì cậu giữ trái tim của mình mà..”

Cô thấy Tiffany cười nham nhở.

“Gì vậy?”

Cô ấy cười khúc khích. “Mình thích nghe cách nói đó, khi cậu nói mình có trái tim của cậu.”

“Ồ vậy sao, lần đầu tiên mình nói cậu đã cười nhạo mình.”

“Mình đã nghĩ nó là một trong những trò đùa ngu ngốc của cậu.”

Jessica nhìn cô ấy nghiêm túc. “Tại sao không lấy tiền của mình? Có phải cậu chỉ muốn dạy cho mình một bài học không?”

“Ừ, một phần là như thế.”

“Vậy rốt cục là vì lí do gì?”

Tiffany cầm mặt dây chuyền lên và nhìn nó. “Thật ra mình muốn thứ này hơn cả tiền. Mình chưa bao giờ sở hữu bất kỳ đồ trang sức nào đẹp và quý giá như vậy. Đây là lần đầu tiên có được một thứ thực sự tuyệt vời nên mình chỉ muốn giữ nó.”

Cô gái tóc vàng nhấp một ngụm trà. “Ừm, nếu sớm biết vậy, mình cho rằng mình có thể đặt làm một cái mới và tặng nó cho cậu. Còn cái này mình e rằng là không thể.”

Tiffany nhìn cô ấy tò mò. “Tại sao không? Không phải nó sẽ rẻ hơn à?”

“Ừ, nhưng vấn đề không phải là giá của nó. Mà nó có nghĩa là mình đã trao trái tim cho cậu.”

Cô lắc đầu. “Cậu nên giải thích chuyện này rõ hơn.”

“Ừm, cậu thấy đấy dòng tộc Jung có rất nhiều truyền thống tuyệt vời mà mình thấy vinh dự và tự hào về nó. Một trong số đó là trao “trái tim” này cho những người bên ngoài gia đình. Họ có thể trao nó cho bọn trẻ hoặc khi người trong gia đình kết hôn. Nhưng nếu mình tặng cho một người ngoài dòng họ Jung thì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Nó có nghĩa là mình trao trái tim cho anh ta hay cô ta mãi mãi và rằng đó là người duy nhất mà mình yêu hoặc theo đuổi” Tiffany nhìn cô chằm chằm. “Bình tĩnh đi nào; mình không trao nó cho cậu mà là bị thua trong vụ cá cược. Bên cạnh đó, trên mặt dây chuyền khắc tên ai..?”

“Tên cậu.”

Jessica gật đầu. “Khi mình trao cái đó cho một cô gái, mình sẽ sửa lại và sẽ có tên cô ấy trên đó.”

“Nếu cô ấy không muốn nó thì sao?”

Jessica cười. “Thì mình sẽ biết ơn cô gái đó đã cho mình cơ hội để đi tìm người khác phù hợp hơn. Nếu cô ấy không chấp nhận nó thì điều đó có nghĩa là sau đó mình không bị ràng buộc..”

Tiffany nhìn cô kỳ lạ. “Nó giống như một cách đặc biệt để cầu hôn.”

“Cũng không hẳn vậy. Nó giống một lời tuyên thệ về tình yêu thì đúng hơn. Mẹ mình cũng đã tặng nó cho ba, nhưng bà vẫn có một chiếc nhẫn đính hôn và đám cưới sau đó. Ba mình cầu hôn vài năm sau khi mẹ yêu cầu ông chấp nhận “trái tim” của bà..”

Tiffany nhìn kỹ hơn cái mặt dây chuyền. “Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc trao nó cho ai đó chưa?”

Jessica lắc đầu. “Mình vẫn chưa tìm thấy cô ấy và mình không chắc là có thể tìm được.”

Cô nhướn mày. “Cậu không tin vào tình yêu?”

“Trong tình yêu thì có chứ, mình yêu bạn bè, yêu quê hương, nhưng việc tìm kiếm một người phụ nữ để yêu trong suốt phần đời còn lại? Ai biết được? Bên cạnh đó mình không định kết hôn cho đến khi ít nhất là 40, nếu còn sống tới lúc đó.”

“Bốn mươi?”

“Mình muốn khám phá hết mọi thứ và thử hết tất cả những trò vui trên đời này trước khi dừng lại và bắt đầu nuôi dạy những đứa trẻ”

Tiffany bật cười “Cậu làm như thể hôn nhân là một nhà ngục ấy”

“Dù sao thì mình cũng chả phải bận tâm về vấn đề đó ngay bây giờ. Với tình hình hiện tại, mình còn chưa biết có bước qua được tuồi 22 không chứ đừng nói gì đến 40”

“Babo! Đừng nói những lời như thế chứ” Tiffany nhún vai “Mà cậu muốn kết hôn với cô gái như thế nào?”

Cô cười “Gần đây mình đã nghĩ về điều này, cô ấy sẽ là một cô gái với mái tóc màu vàng hay đỏ gì đó, phải là một cô vợ dịu dàng, ngoan ngoãn, biết nghe lời, một người sẵn sàng vui vẻ ở nhà nuôi dạy, chăm sóc cho 4, 5 đứa trẻ gì đó, trong khi mình lo những việc trọng đại ở bên ngoài”

“Oh, một người vợ như kiểu là chiến lợi phẩm ấy à, cũng dễ đoán thôi mà. Nhưng cậu không nghĩ rằng một người như thế sẽ dễ khiến cậu mau chán sao? Không phải là cậu thích mẫu con gái thông minh, sắc sảo, có thể cho cậu ý kiến và lời khuyên trong những quyết định quan trọng hay những trách nhiệm khác, hơn à?

“Ý cậu là ai đó giống cậu ấy hả?”

Tiffany bật cười “Nếu như tôi có thể chịu đựng được cậu!”

Cả hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến gần sáng, đến khi mà đã đến giờ cô phải rời khỏi đó.

XXXXXXXXXX

Tối nay là tối cuối cùng trước khi Jessica lên đường ra chiến trường lần nữa. Tiffany đang đi bộ cùng cô trên đường từ nhà hàng về nhà

“Muốn uống một tách trà không?”

Jessica có chút lưỡng lự nhưng rồi cô cũng lắc đầu “Xin lỗi nhưng giờ mình phải chạy về nhà, tắm táp thay quân phục để còn kịp gặp mấy người bạn của mình”

Tiffany buồn bã gật đầu “Đó như là một truyền thống rồi phải không?”

“Đúng vậy, và mấy cô nàng đó sẽ giết chết mình nếu mình dám không có mặt. Nghe này, chị cậu bảo là tháng sau cậu chính thức 20 tuổi phải không?” cô gật đầu, hơi bất ngờ khi Jessica biết và thậm chí là quan tâm đến điều đó. Cho tay vào túi áo, Jessica lôi ra một cái hộp nho nhỏ và một phong thư “Cái này tặng cậu. Hơi sớm tí, nhưng cũng chúc mừng sinh nhật”

Tiffany nhìn vào món quà trên tay và thấy thật sự cảm động khi biết rằng cô gái kia đã quan tâm đến cô nhiều đến mức cô ấy còn nghĩ cho cô ngay cả trước khi phải quay lại trận chiến “Jessica, cậu không cần phải…”

Cô gái đối diện toe toét cười và phẩy tay khi nghe thấy lời phản đối của Tiffany “Hey, là tự mình muốn thế mà. Giờ thì cậu không được mở nó ra cho đến khi sinh nhật đâu đấy nhé. Ngủ ngon Tiffany”

“Jessia” trước khi cô gái kia kịp bỏ đi, Tiffany đã nhanh chóng chạy về phía cô ấy và đặt một nụ hôn khẽ lên má con người đối diện “Hãy quay về an toàn nhé”

Jessica mỉm cười với cô “Mình không hứa chắc, nhưng mình sẽ cố” và với câu nói đó, cô ấy đi khỏi


5 phút sau, Tiffany giờ đang ngồi trước bàn mình, hộp quà và bức thư đã được mở bung ra nằm bên cạnh. Trong cái hộp là một đôi hoa tai nạm kim cương tuyệt đẹp. Bức thư viết rằng:

Tiffany, mình muốn cậu sẽ có một thứ gì đó tuyệt vời sau khi cậu trả lại “trái tim” cho mình. Và đừng có mà nghĩ tới việc từ chối món quà này của mình không là mình sẽ bị tổn thương trầm trọng lắm đó, mà mình thì biết là cậu không muốn thấy điều đó đâu mà ha. Gửi tới cậu những lời chúc tốt đẹp nhất, Jessi.

p/s: Mình biết chắc là cậu sẽ không thể đợi đến tận sinh nhật mới mở nó đâu mà.

XXXXXXXXXX


Bệnh viện Sooman, một tuần sau chuyến trở về đầy mong đợi của Jessica Jung

Tiffany tông thẳng vào cánh cửa phòng 203. Cô gái kia đang nằm đó, trên chiếc giường bệnh viện, mắt nhắm nghiền cùng với đó là chiếc kẹp hình IV trên tay cô. Tiffany không chút do dự, cô không suy nghĩ thêm gì nữa. Cô chạy đến và lao về phía Jessica. Với những giọt nước mắt chảy dài trên má, cô ấn môi mình vào đôi môi cô gái đối diện, trao cho cô ấy một nụ hôn say đắm. Jessica mở mắt ngay lập tức nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là đáp lại nụ hôn đó. Cuối cùng rồi thì Tiffany cũng ngừng lại, khẽ lùi đầu về phía sau, cô nhìn chằm chằm vào cái gương mặt hoang mang cực độ của cô gái tên Jessica.

“Jessica đừng chết!” cô la lên. Trước khi cái con người họ Jung đang cực kỳ bối rối kia kịp nói thêm điều gì cô đã hôn cô ấy lần nữa. Đó là một nụ hôn say đắm và đầy đam mê và Tiffany muốn cho cô gái kia biết rằng cô sẽ không thể chịu đựng được, không thể để mất cô ấy.

Khi Jessica dứt ra khỏi nụ hôn đó để lấy chút không khí, cô vừa thở vừa nói, “Tiffany, cái quái gì…”

“Jessica, cậu không được chết! Mình xin cậu đấy, đừng chết!”

“Ai nói với cậu là mình sắp chết chứ? Mình đúng là có bị đâm vài cái nhưng mà chúng đều đã lành hết rồi, ngày mai là mình được xuất viện rồi mà.”

Bỗng dưng ngoài cửa, có tiếng người phá ra cười, có vẻ như Sooyoung và Hyoyeon đã không thể kiềm chế được nữa. Tiffany trừng mắt nhìn cả hai. Chính bọn họ đã đến nhà hàng nói với cô rằng Jessica đang trong tình trạng nguy kịch và có thể sẽ không qua khỏi.

“Đồ chết bầm các người! Lũ khốn kiếp!” cô hét lên với họ. Cả hai đều ngưng cười vì vừa mới cảm nhận thấy trong phòng lúc này đang tràn ngập bầu không khí chết chóc. Là những kẻ vừa từ chiến trường trở về và họ không phải là những kẻ ngốc, họ biết khi nào nên rút lui và bỏ chạy.

Khi cả hai người đó đã biến mất, Tiffany lúc này mới quay lại phía Jessica, người vẫn còn đang bị cô ngồi đè lên. Jessica mỉm cười toe toét. Cô gái đang giận dữ kia trèo xuống và đấm một đấm hết sức bình sinh vào con người nằm bên dưới.

“Ow!” Jessica đau đớn la lên “Cậu làm thế vì lí do quái gì vậy hả? Mình có làm gì đâu chứ!”

Cô nhảy xuống và quay về phía cô ấy, tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại “Thì bởi vì bọn họ là gia đình cậu!” Ngay khi cô vừa nhận ra mình quan tâm đến cô gái kia thế nào, thì cô cũng đã cảm thấy con tim mình nhiều đến thế. Khi cô ấy quay lại phía Jessica, đôi mắt cô đã không còn ngấn nước mà chỉ còn lại cái nhìn giận dữ “Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra! Tôi chưa từng hôn cậu. Tôi cũng chưa từng nói rằng tôi muốn cậu sống. Tôi rút lại những lời đó, rút lại hết! Oh và còn đây nữa” Cho tay vào túi áo của bộ đồng phục vàng đang mặc, cô lôi ra một cái gì đó và ném nó về phía cô gái kia.

Jessica nghiêng người né nhưng rồi cô vẫn bị ném trúng ngực. Khi cô nhìn xuống vật đó, cô trông thấy mặt dây chuyền của mình nằm trên giường. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái vẫn còn đang tức giận kia “Không phải mình vẫn còn nợ 7 tuần làm việc nữa sao?”

Nhưng Tiffany lắc đầu “Tôi vừa mới nhận ra cậu đã cho tôi nhiều hơn những gì cậu nợ tôi” đôi mắt cô rưng rưng.

“Nhưng tôi thề, nếu cậu dám nói với bất kỳ ai những gì vừa xảy ra ở đây, tôi sẽ theo cậu đến tận cùng trời cuối đất và tự tay giết chết cậu” Jessica gật đầu lia lịa. Và với câu nói đó, cô biến mất khỏi căn phòng.

30 giây sau cô ấy quay trở lại “Tiffany có chuyện gì…”

Tiffany đến bên cô gái kia, một tay khẽ chạm vào má cô ấy và đặt một nụ hôn vội lên đôi môi đó. Một nụ hôn sâu và say đắm như lúc trước. Ngay khi dứt ra khỏi đó, cô quay mặt đi và rời khỏi căn phòng một lần nữa “Mình mừng vì cậu không sao cả. Lần tới nếu ta còn gặp nhau trong quán bar, phải mời mình nhảy đó.”

“Mình không biết nhảy” cô gái họ Jung kia yếu ớt nói.

Từ phía cánh cửa, Tiffany “gửi” cho cô gái kia cái nhìn đầy hung dữ và chỉ nói đúng 1 câu bằng chất giọng ra lệnh của một người chỉ huy.

“Học đi!”

XXXXXXXXXX

Một tuần sau, Jessica tìm đến nhà hàng. Cô tiến tới phía Tiffany và nắm lấy tay cô gái ấy, lôi ra ngoài “Mình cần nói chuyện với cậu.”

“Hey! Mình đang ở giữa giờ làm mà!”

“Cô đang làm gì vậy?” Cha cô gái kia hỏi Jessica khi trông thấy cô lôi cô con gái út của mình ra ngoài.

“Thưa bác, hãy cứ xem như cậu ấy ra ngoài nghỉ 5 phút để hút thuốc đi ạ.”

“Con gái tôi không có hút thuốc.”

“Tốt, đó là một thói quen kinh khủng!” rồi cô lôi Tiffany ra ngoài.

“Được rồi, giờ thì là gì nào?” cô ấy hỏi.

“Mình chỉ là muốn đưa riêng cho cậu thứ này” Từ túi áo Jessica, cô lôi ra “Trái tim” của nhà họ Jung và đưa nó cho cô gái kia.

Tiffany bất ngờ nhìn cô “Sau tất cả mọi thứ, cậu lại đưa nó cho mình ư?”

Jessica đảo mắt “Nhìn vào cái tên đấy”

Cô làm theo. Ngay chính giữa của mặt dây chuyền, nó khắc, Tiffany. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt “Điều này có nghĩa là…”

Jessica mỉm cười gật đầu “Điều đó có nghĩa là mình đã yêu cậu, cô gái thường dân ạ. Nếu cậu đồng ý nó, thì điều đó có nghĩa là mình thề suốt đời sẽ chỉ yêu và mãi bên cạnh cậu”

Tiffany cảm thấy những dòng nước ấm nóng chảy dài trên má “Mình cũng yêu cậu Jessica, và mình sẽ nhận vật này bằng tất cả con tim mình” cô cẩn thận nhận lấy sợi dây chuyền và đeo nó quanh cổ mình.

Jessica ôm lấy cô và mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt mình “Cậu biết không mình luôn nghĩ mình sẽ tìm một cô gái dịu dàng và tốt bụng, nhưng giờ thì mình lại bế tắc vướng vào lưới tình với một cô nàng có thể dễ dàng hạ đo ván mình, không một lối thoát.”

Tiffany vòng tay quanh cổ Jessica và mỉm cười với cô “Nhưng chúng ta vẫn ổn khi đi với nhau cơ mà.”

“Như bánh bích qui và kem?” Jessica hỏi.

“Như dâu với chuối.”

Và rồi, với câu nói đó, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào

XXXXXXXXXX

“Họ kết hôn vào 1 năm sau đó và cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Thật ra thì, cũng không hẳn hoàn toàn là thế, nhưng mình đoán cả hai người họ đều cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù cũng có nhiều khi Jessica unnie và Tiffany unnie đánh nhau um xùm”.

Yuri ngồi dậy, dùng tay gãi gãi cằm “Wow, mình không ngờ cậu lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế”

“Từng lời mình nói, hoàn toàn là sự thật”

“Là cô chị họ cậu gặp ở quán bar tối qua đó hả?” Cô gật đầu. “Cô ấy bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc làm cá ở nhà hàng sao?” Yoona gật đầu lần nữa.

“Và tất cả những chuyện đó xảy ra chỉ vì một mặt dây chuyền ư?”

“Chính xác”

“Và cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ tin tất cả chuyện đó ư?”

“Yuri” Yoona tiến lại gần phía cổ Yuri và lấy ra một sợi dây chuyền bạc được đeo trên đấy

Cô ngước xuống vật Yoona đang cầm trên tay, nó gần giống như một mặt dây chuyền mã não bằng bạc. Ở chính giữa cô trông thấy tên mình được khắc trên đó, Yuri.

Khẽ chạm vào vào “trái tim” ấy của nhà họ Jung, Yuri mỉm cười.


“Một câu chuyện hay.”


~END~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: