Chương 1: Cú sốc tưởng là lớn nhất hóa ra lại không phải là lớn nhất
NOTE:
- Những lời thoại được viết thường trong toàn bộ truyện, xin hãy hiểu là tiếng Anh.
- Những lời thoại được in nghiêng trong toàn bộ truyện, xin hãy hiểu là tiếng Hàn Quốc.
***
Bắt đầu giới thiệu theo thứ tự trình bày phần thi cá nhân ở SM Global Audition nhé?
Đầu tiên là Haneul, Haneul Do. Một chàng trai chừng mười lăm tuổi, cao ráo, có nét mập mạp. Mái tóc đen được là thẳng tắp nhưng trong sự căng thẳng của ngày hôm đó thì mái tóc đó đã xoay tít lên. Haneul thi làm idol, mảng hát (có mảng hát và nhảy). Sở hữu tông giọng cao nhưng vì quá run nên đã chuyển sang hát với kĩ thuật giọng rung (rõ ràng là vô tình). Dù sao vẫn ghi điểm với ban giám khảo.
Tiếp theo là Sarah Pham - người đăng ký thi model. Đôi chân dài 1 mét, khuôn mặt ấn tượng và dáng người thon gọn chắc chắn sẽ là một lợi thế. Staff và ban giám khảo ngày hôm đó không nói tiếng Hàn mà nói tiếng Anh cho dù không được trôi chảy lắm. Vì thế mà Sarah nghe nhầm yêu cầu thi và phải catwalk lại ba lần, tạo dáng những chín lần (tới lúc thi mới nghĩ vì nó chỉ chuẩn bị đúng ba dáng). Nhưng chắc chắn rằng ban giám khảo sẽ phải để mắt. Không có ai ở đó phù hợp làm người mẫu hơn Sarah.
Cuối cùng là Emma Phi. Giấy đăng ký của Emma được viết rất ngay ngắn, tích vào ô 'actor/actress'. Phải nói sao đây? Khuôn mặt thực sự rất nhỏ với nụ cười khiến người ta cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơi béo một chút nhưng bù lại, Emma sở hữu chiều cao 169cm. Phần thi của Emma phải nói là tệ nhất trong số ba người. May mắn là vì thi cuối nên lúc đó mọi người đều phải ra khỏi phòng thi rồi. Vì trước đó những người thi hát đều bị ban giám khảo ngắt giữa chừng (trừ Haneul là ban giám khảo cứ đợi cậu ta hát tiếp) nên Emma tưởng rằng chỉ được trình bày phần thi trong khoảng 20 giây. Emma đã diễn một kịch bản ngắn hơn với kịch bản ban đầu một nửa, lúc lên diễn thì lại rối quá nên gần như quên sạch. Nhưng giống với Haneul, Emma không bị ban giám khảo ngắt lời dù diễn rất chậm. Sau khi diễn xong, vẫn thấy máy quay chĩa vào thẳng mặt mình, Emma ngỡ ngàng đứng trước ban giám khảo với tư thế chào cờ... Nhưng đó lại là người duy nhất nói 'cảm ơn' với giám khảo rồi chạy tót ra ngoài trong khi ở những phần thi trước là giám khảo nói 'cảm ơn' để đẩy thí sinh nhanh ra ngoài.
Đọc xong miêu tả diện mạo và phần thi của ba người, bạn nghĩ liệu họ có trúng tuyển không?
***
Ngày 28 tháng 10 năm 2020.
Sau một chuyến bay dài, người Emma như nhũn ra. Vì lí do gì mà giữa mùa đông lạnh giá cô lại phải tới tận Hàn Quốc chứ? Chẳng có một ai đứng ở sân bay đón cô. Phải rồi, 30 tháng 10 mới là ngày thư mời đề cập. Emma chỉ tới sớm để sắp xếp đồ đạc và chỗ nghỉ ngơi thôi. Cô rảo chân bước ra ngoài sảnh để bắt taxi. Bỗng dưng, cô sững lại, nói lớn:
- SARAH À???
Người đó quay ra. Trước mặt cô là một cô gái cao tới 1m75, mái tóc nâu vàng trông thật 'tây' nhưng khuôn mặt lại đậm chất 'Á'. Cô chạy bỏ mặc chiếc vali hành lý mà chạy tới chỗ Emma. Hai người tay trong tay nhảy múa. Đó chính là Sarah. Người bạn thân mà gần một năm trước đã đi thi SM Audition cùng Emma. Vừa múa may, Emma vừa hỏi:
- Phải đến 5 tháng rồi chưa gặp ấy. Có chuyện gì mà mày tới tận đây vậy? Không phải mày đang học ở Úc sao?
- À... Tao được nghỉ hè rồi. Bên Úc đang là mùa hè. _ Sarah mỉm cười, đáp
- Thật à? Trùng với kì nghỉ đông của trường tao luôn!!! Sướng thế!!! Tao cũng muốn được sống ngược mùa!!!
- Có gì mà vui... Vì cái thời tiết khỉ gió đấy mà tao mặc có mỗi hai cái áo bọ đây này... Chết rét mất thôi!!!
Emma trần trừ một lúc rồi nói:
- À này...
- Hả?
- Cái SM Audition mình đi thi năm ngoái ấy... Tao...
- Mày trúng hả? Tao cũng trúng này! _ Sarah cười
- HẢAAAA???????????!!!!!!!!??????????
Emma như đứng người lại. Cú sốc mà cô tưởng là lớn nhất hóa ra lại không lớn nhất. Định thần lại, cô hỏi:
- SAO MÀY CÓ THỂ GIỮ BÌNH TĨNH????????!!!!!!!!?????????
- À, tại... Mày mặc đội mũ màu xanh neon... _ Sarah bình thản trả lời _ Nếu mày tin rằng mày có thể gặp NCT thì mày mới diện nó thôi. Mà giữa mùa đông thế này thì đâu có concert...
- WOW... _ Emma há hốc mồm thán phục
- Mày trẻ con thật đấy! Ai lại đội cả cái mũ nổi bần bật như vậy chứ?
Emma ngơ ngác. Sarah huých vai cô rồi vén chiếc áo len lên. MỘT MÀU XANH NỔI BẦN BẬT!
- Tao sẽ mặc thế này rồi lúc sau tao sẽ cởi ra, chỉ mặc áo neon. Jaemin thấy màu áo xong sẽ yêu mến tao vì tao là NCTzen. Xong rồi ảnh sẽ hỏi tao có lạnh không sao lại mặc mỗi một áo. Xong ảnh sẽ đưa tao áo của ảnh. Tao sẽ bảo là thôi em không cần đâu. Tao sẽ nói tiếng Anh sang chảnh xong Jaemin không bắt kịp... _ Sarah cứ nói liến thoắng một mạch trong lúc Emma đi vẫy taxi
***
- Cho em đặt một phòng đôi một đêm ạ.
- Có kèm ăn sáng không ạ?
- Có ạ.
- Vâng, cho mình xin chứng minh thư của bạn.
- À vâng ạ!
Emma loay hoay mở túi ra. Sarah đặt một chiếc thẻ 'căn cước công dân Việt Nam' lên bàn lễ tân. Cả Sarah, Emma lẫn Haneul đều là người Việt Nam. Emma và Haneul sống ở New York từ nhỏ. Sarah thì học tại Việt Nam tới năm lớp 9 rồi sau đó mới chuyển tới New York. Sau một năm học ở Mỹ, cô chuyển tới Úc.
***
- Thật không ngờ là mày không đặt trước khách sạn!!! _ Emma hét vào mặt Sarah _ Rồi mày nhập cảnh kiểu gì!!!?
- Ừm... Bố tao có quen biết với hải quan bên này...
- CÚT! LẠI QUEN! _ Emma hét tiếp
- Mà tao cũng chưa nghiên cứu nên ở khách sạn nào nữa... Cũng may mà!!! Không thì mày với tao đã không được ở cùng rồi!!! _ Sarah vừa cười vừa mở cửa phòng
Emma hí hửng dỡ đồ trong vali ra. Sarah thì nghĩ xem tối sẽ ăn gì. Nhưng jet lag không tha cho đứa nào nên cả hai đều lăn ra ngủ.
***
Ngày 29 tháng 10 năm 2020.
- Oáp...
Emma ngóc đầu dậy. Cô giơ chiếc đồng hồ Swatch Swiss thân mến mà chị gái mua tặng lên. Bây giờ là gần 3 giờ chiều. À không. Cô chưa chỉnh đồng hồ sang giờ Hàn Quốc. Vậy là bây giờ đã là gần 5 giờ sáng rồi. Emma tự tát vào mặt mình để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cô đứng dậy và kéo rèm. Mặt trời vẫn chưa lên. Giờ là mùa đông mà.
Sau khi lấy quần áo để chuẩn bị tắm. Emma đá vào người Sarah mấy cái. Nhưng Sarah vốn ngủ nhiều nên chẳng dễ lay cô dậy bằng cách đá nhẹ đâu. Emma cầm điện thoại lên và bước vào phòng tắm. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đang ở Hàn Quốc. Để dự vòng cuối của SM Audition. SM là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Sốc cũng phải thôi. Cô mở lại hộp thư trong máy. Emma đã xóa hết mail rác để thư của SM luôn ở trên cùng. Đọc một lượt. Đọc lại một lượt nữa. Cô phát hiện có một dòng chữ ở cuối bức thư: "Xin hãy trả lời mail ngay sau khi nhận được!". Để ý kỹ thì thư chỉ nói ngày 30 tháng 10. Chứ không nói giờ giấc và địa chỉ cụ thể. Emma đã nhận thư này được hơn 1 tháng rồi. Cô lao cấp tốc ra đá mông Sarah một phát thật mạnh.
- CÁI GÌ???!!! _ Sarah dữ dằn quát bất cứ kẻ nào phá hoại giấc ngủ của cô
Emma kể lại và sau đó cô lại bị Sarah quát tiếp:
- CÁI NÀY TAO BIẾT LÂU RỒI!!! LÀM NHƯ AI CŨNG LƠ ĐÃNG NHƯ MÀY!!! DÁM PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA TAO!!!
Nói xong, Sarah ném cho Emma cái điện thoại của mình rồi lăn ra ngủ tiếp. Emma loay hoay mở ra. Gần 5 tháng không gặp nhau, không biết có dịp gặp lại thế này, nhưng Sarah vẫn không xóa FaceID của Emma. Thực chất là vì cô lười nhưng điều này vẫn làm Emma có chút cảm động. Emma mở hộp thư của cô bạn mình lên.
"Cảm ơn bạn đã trả lời thư của SM Entertainment. Mong bạn có mặt sớm một ngày vào 10 giờ sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở của SM để sắp xếp thủ tục. Hẹn gặp lại bạn! Trân trọng. SM Entertainment."
***
- Mày chẳng nói trước gì cả!!!
- Ai mà nhớ!!!
Emma và Sarah hét vào mặt nhau trên taxi khiến bác tài xế cười phá lên. Emma thì luôn chẳng nắm được cái gì. Sarah thì luôn biết rõ mọi thứ nhưng một là quên, hai là lười không nói. Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa nhà cao tới mức chẳng nhìn thấy nóc. Xe đang dừng đèn đỏ thôi chứ phải qua hai ngã tư nữa mới tới trụ sở của SM. Nháy mắt một cái mà hai ngã tư đường đã vụt qua.
- Tới nơi rồi! _ Bác tài nói
- Cảm ơn bác ạ! _ Cả hai cùng nói
Sarah trả tiền và bước ra ngoài sau. Emma thì đang run rẩy trước sảnh. Cô nàng lo lắng lắm. Mười lăm tuổi, một mình (thực ra là hai) đứng trước một công ty lớn ở một đất nước mình không biết tiếng. Drama hóa vậy thôi. Sarah huých cho một cái từ phía sau.
- Vào thôi! Chần chừ gì đấy?
Emma bỡ ngỡ đi vào như ngày đầu nhập học tiểu học. Còn Sarah thì bước chân dứt khoát nhưng có phần chậm lại khi tới ngưỡng cửa. Trụ sở của SM rất to. Có thể nghe thấy tiếng của nhiều cuộc hội thoại chồng chéo lên nhau nhưng vì ai cũng nói nhỏ nên nhìn chung thì công ty vẫn rất yên ắng. Giờ thì tới lượt Sarah ngơ ngác. Cô cứ lén lút nhìn khắp trụ sở trong khi Emma chạy tới quầy lễ tân.
- Xin cho hỏi... _ Emma có dịp dùng câu nói mà cô học được qua mấy bộ drama Hàn Quốc
- Vâng, tôi có thể giúp gì không? _ Nhân viên quầy lễ tân đáp
- A... _ Nhận ra mình không biết tiếng, Emma lại bẽn lẽn trả lời bằng tiếng Anh _ Em có nhận được...
Chưa dứt lời thì Emma suy nghĩ lại và rút điện thoại ra. Cô mở bức thư của SM và đưa cho nhân viên quầy.
- Ơ... Ừm... Lối này ạ! Đi thẳng, rẽ phải, phòng thứ 2. Phòng chờ. _ Chị nhân viên hấp tấp chỉ tay về phía hành lang bên cạnh quầy lễ tân
- Vâng, cảm ơn ạ! _ Emma cúi đầu rồi quay ra kéo Sarah đi
***
Cốc cốc cốc...
- Có ai gõ cửa phòng chờ bao giờ không? _ Emma hỏi nhỏ
- Có! Nhỡ có người thì sao? _ Sarah thì thầm
- Phòng chờ chả bao giờ có ai... Ngoại trừ phòng chờ ở phòng khám nha s...
Cạch! Cánh cửa mở ra từ bên trong. Đứng trước mặt hai cô gái là một cậu con trai cao chót vót. Mái tóc đỏ hoe. Đôi lông mày rậm. Làn da trắng trẻo. Cả ba người sững lại ít lâu.
- Thật không ngờ, lại gặp nhau ở đây. _ Sarah cố nói dứt khoát nhưng giọng hơi rung rung
Cô bỏ vào phòng trước, cố tình không tránh ra mà huých vai vào người chàng trai kia.
- Ờm... _ Emma bẽn lẽn giơ tay lên _ Chào!
- Ch... Chào! _ Cậu con trai kia đáp
Một tiếng nói lạ lẫm cất lên giữa sự im lặng kì quặc đó:
- Ơ?
Hai người đang đứng trước cửa vội tránh qua một bên. Emma vừa tránh, vừa ngoái đầu lại đằng sau để xem ai là chủ nhân của tiếng nói vừa nãy. Sarah thì rời khỏi cái ghế trong phòng và chạy tới cửa. Trước mặt ba người là một cô gái trẻ trung tóc nâu, tay cầm một tập file kẹp đầy giấy tờ. Cô ấy nhoẻn miệng cười, giới thiệu:
- Chị là Miyeon, staff của SM. Chị sẽ là người hướng dẫn và phụ trách các em trong 7 ngày tới.
Ba đứa trẻ ngẩn người ra. Staff mà xinh như idol vậy.
- Ừm, đây là... Emma, Sarah và Haneul nhỉ? _ Miyeon nói tiếp, vừa nói, vừa chỉ tay theo từng cái tên
Tới giờ, đã 4 tháng kể từ khi Haneul cắt đứt liên lạc với Sarah và Emma. Ba người vốn là một nhóm bạn thân học cùng lớp ở trường trung học cơ sở. Sau khi kết thúc năm học cuối cùng, Sarah tới Úc học trường nghệ thuật vì bố cô ấy một mực nói rằng phải thế mới tốt cho tương lai người mẫu. Emma tiếp tục thi lên trung học phổ thông tại New York còn Haneul thì lặn mất tăm.
- À, vâng ạ! _ Emma trả lời
- Mình chỉ có 7 ngày thôi. Vậy nên bớt ngại ngùng nhé! _ Miyeon cười _ Chị sẽ dẫn các em đi tham quan trụ sở một vòng
Ba đứa trẻ ngượng nghịu gật đầu. Miyeon phát âm tiếng Anh chưa chuẩn lắm nhưng ngữ pháp của cô thì tuyệt vời. Cô nói với bọn trẻ rằng đứng chờ mình một lát rồi chạy đi cất tập file dày cộp đang ôm trên tay. Trong lúc dẫn bọn trẻ đi tham quan, Miyeon để ý tới vẻ ngượng ngùng của chúng và nói:
- Đây là công ty tương lai của các em đó!
Sarah ngập ngừng che cái miệng đang nở toe toét của mình:
- Aiigu... Sao mà biết được ạ!!!
Miyeon lại nói tiếp, nhưng là bằng tiếng Hàn:
- Ố?! Yeri à?
Đằng sau ba đứa trẻ con cười nói rối rít là Yeri - một thành viên của Red Velvet. Năm vừa qua, công ty tuyển chọn những người sinh năm 2008-1998 trong khi Yeri sinh năm 1999 mà lại debut được gần 6 năm rồi... Yeri vẫn rất xinh dưới mái tóc màu bạch kim búi vội, chắc hẳn cô ấy đang rất bận, cô ấy chạy tới bên Miyeon, cười niềm nở:
- Vâng! Chị Miyeon hôm nay bận rộn à nha!!!
- Không có đâu! Mấy em ý ngoan lắm nhưng ít nói quá!!! Lẽ nào tiếng Anh chị chưa tốt...?
- Ầy... Hâm à?! Đến em còn nói được thì chị có gì mà khó khăn chớ!!!
- Hahaaa!! Thôi, đang vội thì đi đi!
- Vâng! _ Yeri quay xuống dưới chỗ Emma, Haneul và Sarah đang đứng _ Fighting!!!
Yeri không đi luôn mà nán lại vài giây để nghe lời cảm ơn của các thí sinh. Nhưng cô ấy không nhận lại được một lời hồi đáp nào... Vì chúng đều đang há hốc mồm trước vẻ đẹp của cô ấy. Bộ dạng bận rộn, vội vã lại còn không trang điểm, không hề khiến vẻ đẹp của Yeri suy giảm chút nào. Miyeon mỉm cười với Yeri, cô ấy cũng hiểu ra và chào mọi người rồi đi. Mọi người có vẻ định thần trở lại nhưng Emma thì vẫn hoàng hồn lắm... Bias của Emma trong Red Velvet là Yeri mà... Nữ thần thân thiện ấy vừa nói chuyện (không hẳn) với Emma (và hai người khác), không sốc cũng lạ.
Sau một vòng tham quan trụ sở (không gặp được thêm idol nào vì không có ai ở trụ sở ngoài Red Velvet đang luyện tập trong phòng tập dưới tầng hầm nhưng không được vào), Miyeon yêu cầu mọi người lên xe để tới nơi 7 ngày tới ba thí sinh sẽ ngủ nghỉ.
- Ở đâu thế chị? _ Sarah hỏi
- SM Garosu Artist Place! _ Miyeon trả lời
- A... Artist Place... Nơi ở của nghệ sĩ ấy ạ??? _ Emma lắp bắp
- Hmmm... _ Miyeon nghĩ một lúc rồi nói tiếp _ Một số thôi! Thực ra nghệ sĩ SM thì ai muốn có một phòng ở đó cũng được. Nhưng không nhiều người muốn ở đó đâu. Giả dụ như SUJU chẳng hạn... Các anh ấy phải có đến mấy cái nhà rồi ấy! Với cả mọi người thích ở UN Village hơn. Garosu Place dạng như là nơi tụ họp mọi người thôi. Thỉnh thoảng có tổ chức họp ở đây nữa.
- Oh... _ Ba đứa gật gù ra vẻ hiểu chuyện
Khi tới nơi, Miyeon bảo ba đứa xuống sảnh chờ mình đi cất xe. Lúc sau, cô vừa đi bộ tới chỗ chúng vừa nói thật to:
- Đứng ngoài này lạnh quá! Mình mau vào trong thôi!
Bầu không khí trong đây thoải mái hơn hẳn so với bầu không khí trong trụ sở công ty. Đó là điều dĩ nhiên, nơi nghỉ ngơi và nơi làm việc thì phải khác nhau chứ! Tiếng cười nói ở đây cũng sôi nổi hơn. Hai trong ba đứa đứng hình khi thấy NCT 127. Thấy Miyeon, các anh ấy lại gần chào hỏi. Miyeon hỏi Emma, Sarah và Haneul:
- Mấy đứa có biết ai đây không?
Haneul khẽ cúi đầu, nói thay cho hai fan bự NCT đứng kế bên:
- Chào tiền bối 127 ạ!
- Ahahaha! Sunbae-nim? _ Miyeon quay sang nhìn 127 _ Tiền bối thật đó! Đây là các bạn tham gia camp năm nay.
- Cố lên các em nhé!!! Thật vui vì được gặp các em!!! _ 127 đồng thanh nói
Miyeon kéo Doyoung ra một bên để nói chuyện riêng. Sau đó, 127 chào tạm biệt rồi cùng đi. Miyeon dặn dò một số điều như là: không được la hét, không được chạy trong hành lang, không được làm vỡ, hỏng đồ đạc trong phòng vì các em sẽ phải hối hận (điều này nghe thật đáng sợ, như kiểu đồ trong này đáng giá hàng triệu won vậy),... rồi đưa thẻ khóa phòng và chào tạm biệt.
***
- THẬT LÀ KHÔNG THỂ TIN NỔI! _ Emma hét lên
- Mày không nhớ chị ý dặn gì à...? _ Sarah hỏi
- Có nghe nổi cái gì đâu... Tâm trí tao hoàn toàn bị chi phối bởi anh Taeil, anh Johnny, anh Taeyong, anh Yuta, anh Doyoung, anh J...
Chưa kể hết tên thành viên thì Emma buộc phải dừng lại vì nhận ra chẳng có ai nghe mình nói.
Mọi người đảo mắt quanh phòng. Là một căn hộ thu nhỏ. Có tổng cộng 6 phòng. Vừa mở cửa là thấy phòng khách: một cái ghế sofa mini màu xanh lá sẫm đặt cạnh cửa kính nhìn xuống toàn bộ khung cảnh phường Garosu thay vì một bức tường đơn điệu, thảm vàng ở dưới, ở trên là bàn uống nước bằng gỗ thông lì nên đem lại cảm giác vô cùng ấm áp. Nhìn sang phải là phòng bếp và phòng ăn: một bộ bàn ghế cho bốn người, bếp cũng chỉ đủ cho bốn người đứng, có cả tủ lạnh, vậy thì ba người đứng là đủ chật rồi. Trong nữa thì có một hành lang ngắn. Hai cánh cửa trong hành lang đối diện nhau. Một cái đề 'Emma's room', cái kia đề 'Sarah's room'. Trước phòng bếp cũng có một hành lang nữa, sâu hơn một chút. Trong đó có hai phòng nữa. Một cái đề 'Haneul's room', cái còn lại chưa ai vào nhưng khá chắc là phòng tắm. Cuối hành lang còn có một ban công nhỏ nữa. Một căn hộ lí tưởng ấy nhỉ? Mọi người háo hức với việc dỡ đồ trong vali còn Sarah thì lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro