the bad ending for the better beginning
Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất nhưng cũng là kẻ đáng thương nhất. Tình đầu của anh đã ra đi dưới chú thuật của anh, nhưng anh đã không thể có lấy một khoảng thời gian nào để đưa tiễn tình yêu đẹp nhất của anh ra đi bằng những giọt nước mắt hiếm khi xuất hiện trên Lục Nhãn xinh đẹp ấy. Satoru đã phải đi giải quyết những vấn đề tồn đọng của cuộc chiến cũng như lấy lại sự tự do cho Yuta từ Cao Tầng, sau khi Rika được giải thoát khỏi sự nguyền rủa của cậu trai ấy. Satoru đã rất bận rộn trong một khoảng thời gian dài. Việc chăm sóc Megumi cũng là một việc khiến anh tự đánh lạc hướng bản thân về sự kiện ngày hôm đó. Ngay cả những khi trời tối muộn, Satoru cũng không rảnh tay với những công việc bàn giấy, viết báo cáo mà Ichiji mang đến cho anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, Satoru đã nghĩ rằng bản thân nên đối xử tốt với cậu trợ lý này hơn một chút, vì mặc dù bình thường cậu ta chẳng làm việc gì nên hồn cả (đó là theo Satoru cảm nhận), nhưng ít ra bây giờ cậu ta cũng đã rất tâm lý khi đã mang đến một tá những tài liệu tồn đọng mà Satoru thường trốn tránh giải quyết hoặc lấy cớ đùn đẩy cho cậu trợ lý đáng thương này. Cho dù đây có là một sự trả thù nho nhỏ của Ichiji vì những lần cậu ta bị Satoru 'bắt nạt'. Satoru cũng vô cùng biết ơn cậu ta.
Máu từ miệng chảy ra không ngừng. Satoru không còn cảm giác gì ở nửa thân dưới nữa. Điều kiện chiến thắng của anh và tên Nguyền Vương đáng hận kia khác nhau. Có lẽ anh đã "thắng" rồi chăng? Satoru chẳng biết nữa. Từ khi sinh ra, Gojo Satoru đã nhận được đối đãi vạn chúng chú mục trong giới thuật sư; và nghĩa của câu nói này đối với Satoru phần lớn đều mang theo sự xui xẻo. Gojo Satoru là một thần tử kiêu ngạo với sức mạnh vô hạn mà bản thân sở hữu, nhưng anh cũng là một nam sinh 16 tuổi muốn có một quãng thời gian học sinh một cách trọn vẹn nhất và một mối tình đầu đầy vương vấn nhất. Tuy nhiên, cả hai sự kiện này đều bị phá hỏng. Quãng thời gian học sinh nào có ai phải trải nghiệm qua cái chết mới có thể lĩnh hội được Tử Thức? Nào có ai 16 tuổi phải sống trong sự đấu tranh tư tưởng giữa việc giết hết đám người giả tạo kia và im lặng chịu đựng? Nào có ai. Đúng vậy, Gojo Satoru luôn là một ngoại lệ. Từ cuộc đời đến con người của chính anh. Gojo Satoru là một ngoại lệ đặc biệt, là kẻ mạnh nhất, cũng lại là người đáng thương nhất. Anh tự tay kết liễu mạng sống của tên Nguyền Sư nguy hiểm Geto Suguru - người bạn, người cộng sự và người yêu một và chỉ một. Satoru không rõ khoảnh khắc cuối đời của người khác như nào nhưng đối với anh, anh lại có thể đoàn tụ cùng với những người anh yêu quý cũng như ủng hộ anh từ đầu đến cuối. Satoru nhìn Geto, trong đôi mắt đen sâu thẳm, hoàn toàn trái ngược với một màu xanh trong vắt của mắt anh, le lói sự dịu dàng và yêu thương. Hai mắt Thần Tử đỏ hoe. Có nhiều điều anh muốn giãi bày, nhưng sự nghẹn ngào cứ quanh quẩn mãi khiến kẻ mạnh nhất chẳng thốt nên được lời nào. Rất nhiều lời chất vấn với sự giận dữ khi kẻ kia lựa chọn rời bỏ mình để hoàn thành lý tưởng của bản thân. Tất cả cuối cùng cũng chỉ quy tụ về một câu.
"Tớ nhớ Suguru lắm."
Hắn cuối cùng cũng đợi được điều đó. Niềm tin của hắn đủ mãnh liệt để không phản bội chính chủ của nó.
"Tớ cũng vậy, Satoru."
Một linh hồn lạc lối. Hắn sống nhưng lại vô cùng kiệm lời. Hắn đang đợi anh, Thần Tử xinh đẹp của hắn, trước những đoạn ký ức xưa cũ đứt quãng trôi qua như một bộ phim. Hắn biết mình không điên, bản thân hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn tin vào điều đó, chỉ vậy thôi. Hắn có thể nhìn thấy hình bóng khiến hắn nhiều lần suýt từ bỏ lý tưởng của chính mình ấy ở mọi ngóc ngách, và hắn vẫn kiên trì chờ. Một bông hoa dừa cạn bị hắn cầm nhàu nhĩ trong tay, một ý nghĩa về tình bạn dài lâu. Hắn muốn cùng Thần Tử của hắn cùng viết lên một trang mới về mối quan hệ của hai người khi anh tới. Ngoài người nọ ra, hắn không hề mong chờ điều gì khác. Không có Thần Tử, mọi thứ xung quanh đối với hắn thật vô nghĩa, không khí trở nên thật nặng nề và hắn cảm thấy nội tâm hắn như đang bị khoét mất một phần gì đó. Hắn vẫn còn tỉnh táo, hắn không trở nên phát điên gì hết. Hắn yêu anh, chỉ vậy thôi. Bây giờ hắn có thể thấy anh trước mắt mình, chờ đợi một trong hai người họ làm ra động tác đầu tiên, vẫn một bông hoa dừa cạn trong tay, không ai có thể ngăn cản được hắn nữa.
Suguru đã cài bông hoa dừa cạn lên mái tóc trắng của Satoru. Lục Nhãn cũng bông hoa nọ đua nhau khoe sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Thần Tử.
Suguru và Satoru đang ngồi cạnh nhau. Suguru đã trêu chọc Satoru về việc anh đã ngạo mạn được bao lâu mà chưa gì đã lại trở về với vòng tay hắn rồi. Satoru xụ mặt. Suguru bật cười trước vẻ mặt giận dỗi của người đối diện.
"Yên tâm, Satoru. Hãy nắm lấy tay tớ, tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những người học trò của cậu cũng như những người vô tội bị dính líu."
"Cậu biết không, khi gặp lại cậu ở nơi này, tớ vẫn cứ nghĩ là mình mơ. Lúc đó tớ đã nghĩ, mình thật muốn ở lại bên cạnh cậu ấy. Nhưng khi ấy tớ đã sợ hãi vì những gì tớ đã từng làm khiến tớ trở thành một kẻ nông cạn không biết yêu đương gì sất. Tớ đã quá ngốc, Satoru ạ. Vào giây phút cuối cùng, tớ thực sự vô cùng hoảng loạn đó. Không phải vì cậu sẽ dùng thuật thức để đánh chết tớ đâu nhé. Tớ chỉ là không hề muốn mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như vậy thôi."
Satoru lườm hắn rồi lầm bầm một câu sao cũng được.
"Nhưng lúc đó cũng thật bình yên làm sao. Vì tớ thà hứng chịu cơn tức giận của cậu còn hơn là sự thờ ơ cậu thể hiện trước mặt học sinh. Nếu cậu không quan tâm đến tớ nữa, thì dù là hơi thở cuối cùng tớ cũng sẽ đem ra đưa cho cậu để cậu chú ý tới mình dù chỉ là một chút."
Cả hai lại ngồi yên lặng lần nữa. Suguru chưa từng nói nhiều như vậy trong cuộc đời hắn. Trừ những lúc cãi nhau với Satoru ra, những lúc như vậy, hắn chỉ chăm chăm xem làm sao có thể đem thằng bạn đại thiếu gia láo lếu nhà Gojo kia chửi cho không nói nổi câu nào vì nó chê tóc mái mình dị. Satoru dựa vào trên vai Suguru.
"Tớ cũng vậy. Khi cậu rời đi và lúc cậu trở lại mà không thèm nhìn tớ. Cậu đã trực tiếp đi đến trước mặt Yuta trong khi tớ ở đó. Tớ đã nghĩ rằng, tình yêu thực sự có thể biến một tên ngốc thành một nhà vua. Tớ tin là bản thân sẽ cố gắng đấu tranh cho sự chú ý của cậu dù có sức cùng lực kiệt đi chăng nữa. Đúng thật ngốc."
Bên trong chuyện tình của hai người họ...
Ở giữa một không gian trắng muốt, có hai con người đang ngồi thì thầm tâm sự đầy thần bí. Không ai biết họ đang nói chuyện gì. Chỉ có hai vệt trắng và đen hòa vào nhau rồi biến mất khỏi vùng không gian ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro