Chương 6: Naomi Clark
Buổi sáng hôm sau đúng 6h sáng Christina thức giấc như một thói quen không cần chuông báo thức, cô ta đã quen việc này từ năm 22 tuổi khi bắt đầu làm chính trị, dù tối qua thức đến 3h 4h giờ sáng với mớ công việc chất chồng thì buổi sáng cô vẫn thức như thế, thói quen đã ăn vào máu.
Naomi vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, bình thường giờ này ả còn đang say giấc nồng, ả ráng mở mắt nhíu nhíu ra nhìn xem vì ả nghe phóng tắm có tiếng nước và người chung giường đêm qua đã không thấy đâu.
Phải ráng gượng dậy chỉnh trang lại một chút, ấn tượng sáng hôm sau nhìn mặt nhau khá quan trọng.
" Chị phải đi rồi sao ạ " Naomi ngồi trên giường được tấm chăn che chắn một phần thân thể,ả chưa mặc đồ lại
" Uhm " Christina chỉ nói thế và cô ta bước ra về, không một câu nói dư thừa. Người đàn bà nhàm chán như màu áo cô ta mặc, à thêm một chút huyền bí từ màu đen.
" Buổi sáng an lành " Paris mỉm cười nói, nàng đang cùng Rose ngồi ở sân vườn uống một chút trà, không trang điểm trông nàng có chút nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp ngút ngàn.
" Chị đang trễ giờ cho cuộc họp, chị sẽ báo ngày mình ăn tối sau nhé " Christina vội vàng nói, công việc của cô không có phút giây nào cho cô thảnh thơi cả. Paris không thích thế nàng thích một cuộc sống thoải mái hơn là môt cuộc đời quyền lực nhưng bị nó giam cầm . Paris tiễn Christina lên xe và dặn dò Rose
" Em đi bảo Naomi chiều nay chuẩn bị về Paris nhé. Xong rồi chúng ta đi dạo phố mua ít đồ "
" Vâng ạ ". Rose đi đến phòng báo cho Cô Naomi về việc này, cô ấy tiếp tục vùi mặt vào chăn ngủ xua xua tay bảo em ra ngoài, cô ấy như thế là rất dễ chịu hơn so với Cô chủ Paris của em, buổi sáng khi ở cùng phòng với Cô em dường như muốn nín thở vì sợ làm ồn cô, sáng nào cô cũng khó chịu khi rời giường cả, có khi do dậy sớm có khi do nhức đầu vì tối qua cô ngủ không ngon. Phải chi em có thể đổi giấc ngủ của mình cho Cô, chỉ cần em nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là thấy trời đã sáng, chẳng mấy khi nằm mơ gì cả.
Paris lái chiếc Porsche trắng mở mui trần vì hôm nay nắng đẹp chở em dạo quanh khu trung tâm sầm uất tại New York, ghé vào Dior mua chiếc túi xách mới tặng Naomi, Rose lựa được một vài món đồ xinh xinh, và được Paris mua tất. Chỉ riêng cô là không mua gì, những món đồ hiệu xa xỉ thu hút các cô gái trẻ chứ với cô thì chúng không hấp dẫn lắm.
15h30 Họ lên máy bay tư nhân quay về Paris- Pháp.
----------
Cực cho Naomi chịu khổ, à mà khổ hay sướng đây.. cô trợ tá đắc lực cũng như người bạn khó chịu của Paris tại Pháp, ả ta là má mì nổi tiếng nhất Paris hoa lệ , đa số các cô gái điếm hạng sang và cả trai bao chuyên phục vụ cho đại gia và cả giới chính trị đều dưới trướng ả, người ta vẫn nói không có cô gái điếm nào muốn thăng hoa trong sự nghiệp mà không tìm đến dưới trướng Naomi.
Một con ả người Mỹ chất chơi , khôn khéo và bản lĩnh đến mức có thể thâu tóm thị trường gái làng chơi ở mảnh đất Paris này, rất khá khen cho ả và đó là lý do Paris cảm thấy ưng ý muốn ả về làm việc cho mình.
Ả có tham vọng , sự kiên nhẫn ,và quan trọng hết lòng dũng cảm mà một cô gái ngoại quốc, đơn phương độc mã tại một đất nước xa lạ khó mà có được.
Paris luôn rất trân trọng những người phụ nữ tham vọng ,nên khi nghe ngóng được Naomi chuẩn bị bị tóm vì vợ của một quan chức cao cấp phát hiện gái của ả qua lại với chồng mình, và còn dám lên tiếng thách thức người vợ kia, con điếm ngu ngốc kia không biết được tên quan chức mà nó hầu hạ có thể đạt được ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ nhà vợ quyền quý. Vì sự ngu ngốc đó mà kẻ đứng đầu Naomi bị vạ lây , như câu nói " con làm mẹ chịu ". Người vợ muốn tóm đầu Naomi tống ả vào ngục giam để xã cơn giận cũng như lấy lại danh dự cho mình. Chỉ cách nữa tiếng trước khi lệnh bắt giam Naomi được tiến hành , Paris đã dùng mối quan hệ của mình tìm đến Naomi trước và cho ả hai sự lựa chọn
" Một là làm việc với nàng hoặc vào tù mọt gông với tội danh chăn dắt gái mại dâm, buôn bán ma túy và buôn bán trẻ vị thành niên". 2 tội danh sau là món quà tặng kèm cho Naomi nếu ả không chịu làm việc cùng Paris. Chỉ với món quà kèm theo không chút hảo tâm đủ khiến Naomi kết thúc cuộc đời khi chỉ mới hơn 26 tuổi xuân của ả.
Khi đó Paris là vị cứu tinh nhưng cũng có thể là kẻ đạp ả xuống một cái hố sâu không đáy, buộc ả không thể có lựa chọn nào khác. Mà thật là ả không có cách nào khác, vì lệnh bắt giam được tiến hành một cách nhanh chóng đáng nghi nghờ, ngay cả quan chức mà ả mua chuộc cũng không nghe nghóng được gì. Ả chỉ biết được khi chính người vợ kia gọi đến thách thức 1 tiếng sau gặp ở trong trại giam. Đầu ả ngưng trệ không suy nghĩ được gì cả, trước mắt không có con đường nào có thể mở ra trong vòng 1 tiếng cả.
Mà đến giờ mỗi khi nhắc lại Naomi vẫn luôn nghiến răng nói rằng : " Thề với chúa, lúc nghe con khốn Paris nói câu nói đó ả chỉ muốn rút lấy khẩu súng đằng sau hông mình nả cho Paris vài phát và tự kết liễu đời mình cho rồi "
Cách hành sự khí phách và quả quyết như tính cách của ả, Paris chỉ cười và nói nếu đổi lại là nàng nàng cũng sẽ làm tương tự vậy, chỉ tiếc là khi đó Naomi còn không có cơ hội chạm vào súng của mình chứ đừng nói muốn ghim kẹo đồng vào người Paris, chỉ cần ngón tay ả động vào món đồ chơi xinh kia , ngày mai báo sẽ đăng tin má mì Naomi qua đời vì trúng đạn vào đầu, nguyên nhân là do mâu thuẫn băng đảnh thanh trừng lẫn nhau.
Từ đó Paris hoa lệ sẽ mất đi một má mì, à còn mất luôn cả một bóng hồng đẹp, Paris hay trêu Naomi như thế, vì đúng là ả đẹp thật, nét đẹp quyến rũ nóng bỏng như các cô gái Latin dù ả có làn da trắng đúng chuẩn Mỹ.
Paris cũng không chút khó chịu khi Naomi gọi nàng là con khốn vì đúng thật một lời mời hợp tác như thế đúng là rất khó ưa, tuy nhiên đó là cách duy nhất đối với những con thú hoang như Naomi, chúng chỉ muốn làm chủ vùng đất của riêng mình, và chỉ bắt buộc quy thuận nếu phải đứng trước con vật mạnh hơn, đó là quy luật của tự nhiên, quy luật của cuộc sống.
Đây là nhân vật Naomi Clarck mà mình thấy Chị này phù hợp khí chất nóng bỏng quyến rũ quá chòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro