Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a gentle surrender


kí túc xá buổi tối hiếm có lúc nào yên tĩnh như thế này, jungwon và sunoo đã đến đài loan trước do lịch trình riêng của hai đứa. những thành viên còn lại - jake, sunghoon, heeseung, jay và ni-ki— ngồi rải rác xung quanh phòng khách. bầu không khí tự do kì lạ bao trùm cả căn phòng, thứ tự do chỉ xuất hiện khi mà leader không ở đây và giữ tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát.

"thế làm gì tối nay đây?" jay hỏi, chân gác trên bàn cà phê, tay xoay xoay nắp chai rượu whiskey chưa mở hoàn toàn, biểu cảm vừa tò mò vừa tinh quái.

ni-ki, thằng nhóc vẫn nằm nhoài trên sàn nhà, nắm chặt bàn điều khiển, thậm chí chẳng thèm ngước mặt nhìn anh nó.

"gì chả được, nhở? no leader, no rule"

sunghoon khịt mũi cười, cả người tựa vào tay ghế nơi jake đang ngồi, em gần như bị kẹt cứng ở giữa hắn và heeseung.

"đừng có để jungwon nghe thấy. nó mà biết, có mà bắt cả đám tụi mình chạy nước rút mấy vòng quanh nhật ngay lúc đáp xuống cho coi"

jake khó khăn điều chỉnh tư thế, nhận ra việc đầu gối của sunghoon cứ áp sát vào đùi của mình.

"hay là, mọi người biết đó, chỉ cần mấy việc thư giãn thôi...như là đi ngủ sớm nè"

jay cười khẩy, bật nắp chai rượu "thôi nào, jake. sống tận hưởng chút đi chứ"

vậy bắt đầu với thứ gì đó vô hại vừa đủ - game trước tiên. cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa và âm thanh lạch cạch của bộ điều khiển game trong khi tất cả đều đang hăng say với trận đấu yêu thích. cuộc tranh chiến gây cấn với sự chiến thắng gần như là áp đảo của thằng nhóc ni-ki, bằng phản xạ nhạy bén và sự tập trung cao độ đã mang cho nó một chuỗi vinh quang ấn tượng.

"trò này còn gì vui nếu em cứ thắng mãi đây mấy anh zai?" ni-ki trêu chọc, nụ cười càng lúc càng rộng khi nó né được một đòn tấn công khác trên màn hình.

"im hộ" jay làu bàu, nheo mắt khó chịu "mày ăn gian, chứ làm sao mà chơi hay thế được"

"ăn gian á? nghiêm túc luôn?" ni-ki hừ một tiếng, đảo mắt "ông anh chỉ cần học ngắm bắn tốt hơn thôi"

và dường như nó chạm đến giới hạn của jay, anh nghiêng người về phía trước một cách có vẻ quá đà và "vô tình" giật dây nguồn của máy game khỏi ổ cắm giữa chừng trận đấu. màn hình tối đen, căn phòng tức thì nổ ra một cuộc náo loạn.

"yah, anh làm gì vậy?" ni-ki gào lên, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"oops" jay nói, giả vờ ngây thơ trong khi tay thì thản nhiên ném bàn điều khiển lên ghế sofa "không biết ai là mới là người chiến thắng tiếp theo đây?"

"còn không phải em hả?" ni-ki trả lời ngay lập tức, lườm jay, người chỉ cười đểu nó để đáp trả.

bầu không khí căng thẳng tan biến trong tiếng cười, phích điện cũng đã được về đúng vị trí cũ. nhưng trước khi cả đám bắt đầu một trận mới, heeseung đã kịp trở ra từ bếp với một chai rượu whiskey trên tay.

"được rồi mấy đứa, đến lúc phải nâng level game thôi" heeseung tuyên bố, giơ chai rượu lên với nụ cười rạng rỡ.

chẳng tốn quá nhiều lời thuyết phục. những chiếc ly thuỷ tinh đã nhanh chóng được lấp đầy bằng thứ chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ của kí túc xá. hiệp đầu tiên trôi qua một cách dễ dàng, hơi ấm nóng lan toả khắp cổ họng các thành viên, nụ cười họ càng thêm phần sảng khoái.

"chỉ một ly thôi" jake đưa tay từ chối ngay khi ly tiếp theo được đưa đến, tuy nhiên jay đã kịp rót một ly thật đầy đẩy vào tay em với điệu cười ranh mãnh.

"nào, một ly nữa thì có là gì đâu" jay trêu ghẹo, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

jake chần chừ, nhưng có lẽ vì nguồn năng lượng trong căn phòng này khiến em khó lòng mà từ chối. "được rồi", jake đành nhượng bộ, nhấp thêm một ngụm trong lời cổ vũ.

rồi cũng kể từ lúc đó, em dường như chẳng còn cách nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. cứ mỗi lần jake cố gắng để chậm rãi một chút, lẩm bẩm "em ổn mà", thì ai đó sẽ lại tiếp tục đổ đầy ly rượu kèm những câu chòng ghẹo không ngừng nghỉ.

"cố lên jake, tận hưởng cho chót chứ" sunghoon nói, cả người vẫn dựa vào thành ghế sofa cùng ly rượu trên tay.

"ừm" heeseung tiếp thêm, nâng ly vờ như đang chúc mừng "sau này em sẽ biết ơn tụi này cho mà coi"

hàng giờ đồng hồ mơ hồ đã trôi qua trong tiếng cười, vài lần cáo buộc gian lận và cả mấy câu chuyện ngày càng trên mức hoang đường. jake tựa lưng ghế, cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng nhưng em vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi. nhờ có chai whiskey mà cảm giác cứng nhắc ban đầu giữa bọn họ đã được nới lỏng, đến giờ chỉ còn nhường lại cho không gian một sự dễ chịu vô vị. rượu cạn dần, trò chơi cũng đi vào quên lãng, bao quanh căn phòng là giọng cười và vài câu trêu đùa thiếu tỉnh táo của nhau. jake chẳng thể nhớ lần cuối cả đám có một đêm như thế này là bao giờ — hoàn toàn không lo nghĩ, chỉ có bọn họ với nhau, lịch trình hay trách nhiệm cũng không đè nặng trên vai.

hơi thở của jake khẽ nghẹn khi sunghoon đột nhiên tiến gần, nụ cười mỉm của hắn chỉ cách mặt em một khoảng rất nhỏ. tiếp tục là những lời trêu chọc, cái chạm nhẹ nhàng — mọi thứ đều quá mức và nhiệt độ trong căn phòng tựa như đang tăng mức lên gấp mười lần. jake quay mặt đi, cố gắng thoát khỏi áp lực trong khoảnh khắc đó, chỉ là heeseung vẫn ở đây, ngón tay thon dài của gã chạm vào cằm em, kéo em trở về.

"ít nói thế" heeseung thì thầm, giọng gã trầm và thật êm ái "không giống em ngày thường chút nào, jake"

khi jake định mở miệng phản bác, em nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đầy thích thú của jay cắt ngang "anh làm jake bối rối rồi kìa, sao mà dễ thế nhỉ?"

jake cố gắng muốn đổi chỗ ngồi, nhưng lại bị chân của sunghoon ghim mạnh xuống, giữ em chắc chắn "jake thích sự chú ý của tụi mình mà", hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng dù chẳng đáng tin tí nào.

"t-tao không có" jake lắp bắp, mặc cho gương mặt đỏ bừng và giọng nói run rẩy đã phản bội chính em.

ni-ki tựa mình cạnh mép bàn cà phê, nghiêng đầu cười "không có á? thế tại sao trông anh lại như thế kia?"

nó chỉ vào gò má ửng hồng của em, đôi mắt mơ màng và cả bàn tay đang nắm lấy gấu áo.

ngón tay jake siết chặt lớp vải, giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng "đừng có đùa thế", jake rầu rĩ, giọng nói cũng không còn đủ sức để lí lẽ thêm.

jay bình tĩnh dựa về phía sau, tay vòng qua lưng ghế sofa trong khi vẫn nhâm nhi ly rượu.

"có đùa gì đâu. bọn này...chỉ đang quan sát mày thôi"

heeseung cười khúc khích, tay gã lướt từ cằm xuống vai em, bóp nhẹ một cái "em căng thẳng quá rồi, cứ thư giãn đi bé"

"chuẩn" ni-ki góp lời, nghiêng người ra trước rồi chống tay lên đầu gối "anh em với nhau cả, việc gì anh phải lo lắng thế"

nụ cười tự mãn của sunghoon ngày càng rõ ràng khi tay hắn chạm vào đùi em, ngón tay cái trượt trên bề mặt vải. hơi thở của jake dần bất ổn, sunghoon nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ "sao? đang giúp mày dễ chịu hơn thôi mà"

tim jake đập mạnh, sức nóng từ ánh mắt và những cái chạm của họ khiến em choáng váng. em muốn cử động, muốn nói gì đó, để rồi cuối cùng đều bị chống đối bởi cơ thể mình, chỉ còn cách cứng đờ tại chỗ vì mấy lời trêu chọc càng lúc vượt qua giới hạn.

"nhìn bé kìa" jay nói, hạ thấp giọng hào hứng "đã bối rối đến thế này rồi. nghĩ xem bé có thể chịu đến khi nào đây?"

ni-ki cười tủm tỉm "đoán là không bao lâu nữa đâu"

jake ném ánh nhìn yếu ớt về phía ni-ki, cuối cùng một lần nữa thất bại vì tông giọng run rẩy của mình "gì cơ?"

có vẻ như điều đó chỉ làm cho họ cảm thấy thú vị hơn. nụ cười toe toét của heesung càng đậm khi ngón tay gã lười biếng dọc theo cánh tay jake, ấn nhẹ lên mu bàn tay em "hửm, vậy thì cho bọn anh thấy đi", gã thách thức, tông giọng vừa dịu dàng vừa ẩn chứa thứ gì đó mờ ám.

jake muốn từ chối, chỉ là trước lúc em có thể làm gì đó, ngón tay của sunghoon lại từ từ nhấn mạnh lên đùi em "bé chắc chứ, jake? trông bé có vẻ không tự tin lắm"

"t-tao" jake run run nói, và em ghét việc mình không thể thở một cách đều đặn như bây giờ.

tiếng cười của jay vang cả gian phòng, cái kiểu cười giàu có đầy châm chọc "jake tội nghiệp, bé thật sự nằm dưới đáy chuỗi thức ăn tối nay rồi, nhỉ?"

"nếu bé không phiền" ni-ki nói thêm, nụ cười gian xảo trên môi nó.

jake muốn tranh cãi, muốn bảo vệ chính mình, nhưng bất kể nơi nào họ chạm đến, từ ánh mắt lẫn nhiệt độ trong căn phòng đều làm em hoàn toàn câm nín.

ngay lúc em dường như có cơ hội để lấy lại nhịp thở, heeseung đã tiến gần đến, tay gã nhẹ nhàng nâng cằn em lên. jake mở to mắt bất ngờ, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, môi heeseung cứ thế dán chặt lên môi em. một nụ hôn chậm rãi mà kiên định, nuốt trọn đi bao câu từ phàn nàn của em. cả cơ thể jake đóng băng, em không chắc chắn liệu mình nên đẩy gã ra hay là để mình tan chảy trong sự vỗ về thân mật ấy.

tiếng vải khẽ cọ vào nhau làm em để tâm đến ni-ki, đứa nhóc đang thành thạo cởi từng nút áo pyjama của em xuống. những ngón tay linh hoạt làm việc gấp rút, kéo lớp vải đủ để lộ ra phần ngực và bờ vai trần. jake hơi rùng mình vì không khí lạnh lẽo bao lấy phần da thịt nóng bỏng của em, cảm giác đó ngay lập tức bị thay thế bởi hơi ấm từ môi ni-ki chạm đến vai phải em, một cách chầm chậm và có chủ ý.

"thả lỏng nào" ni-ki nói trong lúc vẫn đang mân mê làn da của em, thăm dò bằng tông giọng dịu dàng "bé làm tốt lắm"

hơi thở của jake trở nên gấp gáp, chẳng để cho em kịp đáp lại điều gì, jay nghiêng người đến bên còn lại. môi anh lướt đến cánh vai trái, sự động chạm mẫn cảm mang theo vẻ trêu đùa.

"bé run quá" jay nhận xét, tông giọng xen lẫn tiếng phấn khích "sao đấy, jake? hơi quá sức với bé à?"

bàn tay jake cố bám lấy phần đệm ghế bên dưới, tâm trí em quay cuồng vì những cảm giác liên tiếp ập đến. đôi môi của heeseung, nụ hôn của ni-ki dọc trên vai và bây giờ là cái day nhẹ của jay khiến làn da em nóng ran như lửa đốt.

nhưng nhân vật cuối cùng là sunghoon, người mà em luôn luôn không có khả năng nào chống đỡ. bàn tay hắn từ từ di chuyển đến đoạn thấp hơn, tự nhiên nắm chặt lấy đùi jake. mấy ngón tay mạnh bạo xoa nắn phần da thịt nhạy cảm xuyên qua lớp vải, đôi khi sẽ để ngón cái khẽ lướt đến bên đùi trong, mỗi lúc như vậy jake đều nhận thấy tựa như có dòng điện chạy qua thân thể. sunghoon nhếch môi cười, chẳng chần chừ luồn ngón tay đến cạp quần pyjama của jake, kéo chúng xuống từng chút một.

"để mấy thứ vướng bận này sang một bên nhé" sunghoon thì thầm, trầm giọng trêu đùa.

jake thở hổn hển, cả thân thể bị áp đảo và nóng bừng vì nỗi xấu hổ "ch-chờ đã—"

heeseung hơi ngả về sau chút, vừa đủ để nói nhỏ bên môi em "anh chỉ e là bé không ngăn được tụi anh đâu"

jake chẳng nói được nửa chữ, lời nói của em dường như đã lạc đi mất trong cơn mê man của rượu và cú chạm nóng bỏng mụ mị từ bọn họ. tâm trí điên cuồng gào thét, bảo em phải cử động đi, hãy nói gì đó đi, nhưng rồi lại để chính cơ thể phản bội mình, em để bản thân chìm sâu vào trong vòng tay của họ.

"bé im lặng quá" jay đùa cợt, ngón tay anh trượt đến xương quai xanh lộ ra của jake "tao thích khía cạnh này của bé lắm"

jake liếc mắt về phía ni-ki, đôi môi của thằng nhóc vẫn cứ liên tục trải dọc lên xuống bên vai em, nó để lại mấy dấu vết nóng hổi mỗi lần lướt qua. jake cá chắc mình cảm nhận được nụ cười tinh quái của ni-ki trong khi môi nó áp trên da mình, trước đoạn đứa nhóc đó nói "ừm, anh bé quá hoàn hảo cho những khoảnh khắc như này"

sunghoon siết mạnh đùi jake khi hắn cố kéo quần ngủ em xuống thấp hơn, làn da càng rõ ràng "bé luôn luôn ồn ào mỗi lúc tụi mình chơi game", sunghoon thủ thỉ, ngón tay nghịch ngợm vẽ mấy hình dạng vô nghĩa trên làn da của jake "nhưng bây giờ thì? hửm, giống như con rùa rụt cổ thế?"

jake khẽ rên rỉ, tựa đầu về phía sau ghế sofa, còn bọn họ vẫn đang dính sát lấy em. tiếp nhận từng cái chạm, từng nụ hôn cuốn em đắm mình vào sâu làn sương mơ hồ. jake để bản thân dựa dẫm vào nó, và rồi hiểu ra ánh mắt của họ nhìn em, thậm chí chẳng có tí ý định nào muốn dừng lại.

hơi thở của jake đứt quãng, bàn tay của sunghoon được dịp tung tăng trên đùi em lần nữa, cái chạm từ tốn với dụng ý mạnh mẽ, liên tục đẩy em đến giới hạn. jake theo bản năng nắm lấy mái đầu sunghoon, từng ngón tay đan lẫn những sợi tóc, cố gắng giữ bản thân không bị nhấn chìm trong khoái cảm. chính em còn chẳng nhận ra điều em làm cho tới khi sunghoon phát ra một tiếng gầm gừ, âm thanh vang vọng cả căn phòng, jake không ngăn được đôi má ngày càng đỏ ửng của mình.

heeseung ấn mạnh môi gã lên cánh môi jake, chậm rãi di chuyển dù vẫn chiếm lấy ưu thế, "vị của bé ngọt thật", heeseung lẩm bẩm giữa nụ hôn của cả hai, hơi thở ấm nóng phả lên môi em "giống như whiskey vậy. hay là anh nghiện bé rồi chăng?"

jake cố gắng để đáp lại lời của heeseung, nhưng rồi những âm thanh em phát ra chỉ còn là tiếng ư ử trong cổ họng khi đôi môi còn đang bị heeseung độc chiếm. dư vị của hương cồn vương vấn và sự táo bạo của heeseung dễ dàng dẫn em vào cơn mê man ngọt ngào.

trong lúc đó, thằng nhóc ni-ki lặng lẽ kéo áo pyjama của jake xuống một cách khéo léo, để nó hoàn toàn rời khỏi vai em. "đây rồi", ni-ki thì thầm, nụ cười láu cá hiện trên môi khi ánh mắt của nó nhìn lướt thấy làn da đỏ ửng của jake ,"tốt hơn nhiều". ngón tay nhóc con lượn lờ trên phần xương quai xanh, để một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em rùng mình.

"anh bé trông như thế này đẹp lắm" ni-ki chọc ghẹo, cúi đầu, môi nó đặt lên ngực jake, ngay trên trái tim em.

jay, mặt khác, vẫn đắm chìm với việc mình làm. miệng anh di chuyển trên cổ jake, cố để lại mấy dấu vết mờ nhạt.

"đáng lẽ tụi mình nên làm chuyện này sớm hơn", jay trầm giọng khúc khích, lẫn vào làn da của jake "còn bé thì đúng là quá vui để chơi cùng đấy"

jake hơi ngả đầu về sau, hơi thở gấp gáp thoát ra từ miệng em khi tay sunghoon từ từ bao lấy phần thân nhạy cảm bên dưới. khởi động với một cái chạm thong thả, có vẻ như hắn chỉ muốn thử nghiệm và quan sát từng phản ứng trên gương mặt em. sunghoon bắt đầu dùng nhẹ sức nắm lấy, ngón cái cố ý sượt qua đỉnh bằng một nhịp độ chầm chập, em chỉ có thể giữ lấy vai hắn mà tựa vào.

"nhìn ẻm đi" sunghoon thích thú, nhỏ giọng nói "hoàn toàn để chúng ta kiểm soát rồi". hắn đưa mắt lên, bắt gặp ánh nhìn mơ màng của jake, "bé sẽ không định để cuộc vui này dừng lại đâu, đúng không?"

ngón tay jake siết chặt tóc sunghoon, một nỗ lực yếu ớt để giữ cho bản thân chống đỡ nỗi khoái cảm. nhưng các thành viên chỉ xem đó là sự khích lệ dành cho họ.

heeseung rút lui một chút đủ để gã ngắm nhìn gương mặt nóng bừng của jake, biểu cảm lộ rõ vẻ kiêu ngạo "bọn anh sẽ dừng ngay bất cứ khi nào bé muốn, nhé?", gã nói, kể cả gã đã biết thừa là em sẽ không làm vậy.

jay bật cười khẽ, ngón tay xoa nhẹ lên dấu vết anh để lại trên cổ jake "có vẻ như bé đã lún quá sâu để nghĩ đến chuyện đó"

ni-ki dựa người ra sau, thằng nhóc cười tự mãn ngắm nhìn thành quả bọn họ đã tạo ra "mai tụi mình còn phải bay đến nhật nữa, nhỉ? jungwon sẽ giết cả đám nếu thấy cảnh này cho mà xem"

jay nhún vai, không quá quan tâm "cứ việc, dù sao chuyện này cũng đáng mà"

jake cảm thấy bằng cách nào đó, cơ thể vẫn luôn phản bội em. mặc cho em muốn kháng cự, đẩy họ ra, thì rốt cuộc bản thân lại chẳng thể nào ngăn được việc mình đắm chìm vào cơn mê muội từ những cái chạm, từng nụ hôn và cả việc họ liên tục đọc được mọi phản ứng của em vô cùng chính xác đến đáng sợ.

jake thở dốc, bàn tay của sunghoon lại càng mất kiểm soát, không còn dừng lại ở sự động chạm dịu dàng vốn có, giờ đã trở thành hành động với chủ đích rõ ràng. nhịp độ dứt khoát với mức đưa đẩy vừa phải, em có thể cảm nhận được sự bủn rủn trải khắp thân thể mình, mà chẳng hay biết, ngón tay em đang túm chặt mái đầu của sunghoon. một tiếng rên khe khẽ bật ra không mấy tình nguyện từ môi em, và hình như nó chỉ làm sunghoon kích thích thêm.

"thấy chưa? biết ngay là ẻm sẽ thích kiểu này" sunghoon hạ giọng pha chút vẻ đùa cợt. hắn ngước mắt, đôi mắt sắc xảo bắt trọn ánh mắt ngơ ngẩn của jake, cười khiêu khích. "còn bé thì quá là dễ đoán đi"

jake muốn mở miệng phản đối, cơ mà heeseung chẳng bao giờ cho em cơ hội làm điều đó. gã hôn jake lần nữa, sâu hơn, chậm hơn cả những nụ hôn trước, thưởng thức vị ngọt trên môi em từng chút một. heeseung để môi hắn di chuyển theo sự tính toán nhất định, đưa jake vào tận cùng của khoảnh khắc. và jake thì nhận ra em vô thức đáp lại nó, rên rỉ trong nụ hôn ấy, trước cả lúc lí trí kịp thời nhận ra chuyện gì đang và sắp đến với mình.

"good boy" heeseung thấp giọng, gã ấn mạnh môi, ngón tay cái vuốt ve quai hàm em "bé gần như từ bỏ tất cả rồi này"

lồng ngực jake râm ran, vẫn là nụ hôn và cái chạm cuốn em theo vào vòng xoáy tự thôi miên mình phải đầu hàng. đôi môi ấm nóng của ni-ki quanh quẩn trên ngực em, sự dịu dàng và cái hôn thoáng qua đối lập rõ rệt với vết cắn mạnh mẽ jay in dấu lên cổ. sự giao thoa mê hoặc ấy tựa như đẩy em đến bờ vực buông xuôi hoàn toàn.

"đúng là bé ngoan" jay chòng ghẹo, giọng anh vang lên mơ hồ khi môi anh đưa xuống, răng cắn nhẹ, vừa đủ cho mấy vết tích mờ nhạt "cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi, jake"

jake dựa đầu bên ghế sofa, mặc kệ lí trí để bản năng đáp lại sự động chạm thành khẩn của bọn họ. em biết lẽ ra mình không nên tận hưởng nó đến thế — biết rằng họ sẽ không dễ dàng với em sau chuyện này — chỉ là một sự thật không thể phủ nhận. em đang tận hưởng nó đến nhường nào. hơi ấm thân mật, mấy lời trêu đùa, sự chú ý dồn dập — tất cả đều choáng ngợp, và mọi thứ đều tuyệt hơn em đã đắn đo rất nhiều.

"bé thích điều này mà" sunghoon nói, giọng hắn dịu dàng trêu chọc trong lúc tay thì bận rộn di chuyển, jake thở nặng nhọc, "không được nói dối đâu nhé"

jake chẳng đáp nổi, nhịp thở của em lần nữa trở nên khó khăn, một làn sóng nóng rực bao phủ lấy cơ thể. và sự im lặng của em đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

jay bật cười, tay anh lướt qua vai dọc theo cánh tay jake "bé chịu thành thật với bản thân hơn rồi đó"

ni-ki nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch rồi đặt một nụ hôn lên ngực jake "đoán xem ai cũng chẳng ngây thơ như chúng ta tưởng nào, anh?"

jake hé môi định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ có hơi thở run run được phát ra. heeseung nhếch môi cười, cúi người xuống hôn em, môi gã chiếm lấy môi em trong khoảnh khắc, lập tức cuốn bay mọi suy nghĩ trong em.

môi sunghoon vươn đến gần hơn nơi phần thân đang bị phơi bày, một hơi ấm bỗng phả lên da thịt của jake "bé làm tốt còn hơn cả mong đợi", sunghoon thủ thỉ, miệng hắn vừa hay vờn quanh khu vực nhạy cảm nọ.

cơ thể jake cứ thế phản ứng vô thức. tay em đặt trên vai sunghoon, những ngón tay bám lấy lớp vải áo. giây phút ấy, có chút mong manh kì lạ, nhưng đồng thời cũng là cảm giác thoải mái không cách nào chối từ.

"ưm, nhanh quá" jake rên rỉ, âm thanh càng lúc ngọt ngào.

sunghoon nhoẻn cười, ánh mắ dịu đi khi hắn hơi ngả về sau, "giỏi lắm"

ban đầu sunghoon chỉ đưa đẩy với một nhịp độ lười biếng, chậm rãi vuốt nó khiến hông jake không chịu được khẽ co giật. nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn không hề khó nhận ra, chỉ là em đã quá kiệt sức để bận tâm đến.

"nhạy cảm thật đấy" sunghoon trầm ngâm, nắm tay siết chặt hơn để jake phát ra một tiếng nỉ non đứt quãng. sunghoon lại tiếp tục cử động theo ý hắn, cố tình xen giữa những mơn trớn sẽ là khoảng ngưng chừng đầy trêu ngươi. tiếng động ướt át hòa lẫn giọng thở dồn dập của em lấp đầy toàn bộ khoảng không căn phòng.

"shh" sunghoon gầm gừ, ngón cái khẽ miết vào điểm mẫn cảm bên dưới, mang jake rời khỏi ranh giới cuối cùng.

cả người jake căng cứng, tiếng thở hắt bất chợt bật từ môi em, ngay trước chất giọng lẩy bẩy, tan trong những va chạm và mấy lời nói nhẹ tênh. em buông mình, để dòng ấm nóng tràn trên tay của sunghoon, mộc mạc và không còn phòng bị. sunghoon bình thản đưa tay lên xuống, từng động tác vẫn duy trì ý vị, dẫn dắt jake vượt qua cơn dư âm kéo dài, cho đến lúc em ngã gục trong lòng hắn, dáng vẻ mệt lử và dễ vỡ.

heeseung, người luôn kiên nhẫn dành cho jake nụ hôn dịu dàng, chạm đến cánh môi và gương mặt của jake, gã cười trầm thấp, ngón cái vỗ về gò má em. đôi môi gần sát, còn sót lại chút hương whiskey âm ỉ cùng nhịp thở gấp gáp, "bé thật sự đặc biệt với bọn anh lắm đấy", giọng gã mềm mỏng, bao bọc em bằng vẻ yêu chiều.

đôi môi của ni-ki chưa từng ngừng mân mê khắp vai và ngực em, đột dưng tạm dừng, răng nó day nhẹ lên chỗ phớt đỏ vừa bị đánh dấu. nở một nụ cười phấn khích, ngả lưng về sau để trọn vẹn khung cảnh anh của nó xụi lơ và run rẩy. "và cũng thật sự cho em thấy được một mặt khác thường ngày của bé nữa", thằng nhóc nói, giọng nửa thật nửa đùa, mấy ngón tay lơ đãng nhưng không thèm giấu diếm nỗi hào hứng lướt đến vết cắn nó để lại.

jay vẫn đang mải miết rải những nụ hôn mềm mại bên cổ jake, âu yếm ghé môi vào tai em, "bé còn may mắn vì trông xinh đẹp như thế này đây, jake", anh trêu chọc, giọng nói ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn cả vậy. tay jay thả lỏng đặt trên cánh tay jake, cử chỉ nâng niu giữ cho em thăng bằng, "nếu không thì, chuyện đêm nay khó mà dừng lại được ngay, bé nhỉ?"

sunghoon ôm sát jake vào lòng, mãn nguyện cười trầm thấp, chẳng che giấu nỗi đắc ý qua giọng điệu. tay hắn xoa xoa hông của jake, nhè nhẹ trấn an em, rồi quay qua đưa mắt nhìn các thành viên còn lại "chúng ta đều biết ai sẽ chăm sóc ẻm tốt nhất mà, phải không?", sunghoon cất lời, càng hiện rõ lòng kiêu hãnh khi ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của jake.

jake, gần như là quá sức để em có thể lấy lại nhịp thở bình thường hay ngẩng đầu phản hồi bất cứ điều gì. bàn tay yếu ớt níu vào vạt áo sunghoon, cố giấu đi khuôn mặt bị thiêu đốt bởi mấy cái nhìn chòng chọc của mọi người. nhưng ngay cả cảm giác khó chịu đó cũng không gạt bỏ được cơn buồn ngủ đang ập đến và mí mắt đang dần nặng trĩu của em.

sunghoon nhận ra sự mệt mỏi của jake. hắn dễ dàng bế xốc em lên, đôi tay rắn chắc ôm sát lấy em trong lồng ngực mình. jake gọn ghẽ tựa đầu nơi tim sunghoon, lắng nghe nhịp đập trầm ổm như bản giai điệu êm ái, an ủi bên tai. tiếng cười đùa lẫn trêu chọc biến mất, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngào và hơi ấm trong vòng tay hắn, bước chân chậm rãi đưa em trở về phòng.

"bé ổn chứ?", sunghoon hỏi nhỏ, không biết đang hỏi thăm hay lại muốn chọc ghẹo em. hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế cho em thoải mái nhất có thể, chắc chắn là jake không cảm thấy khó chịu.

jake mơ hồ gật đầu, đôi môi mấp máy thì thào trả lời "ừm..chỉ là...nó có hơi quá"

sunghoon cười, ánh mắt tự tin của hắn liếc những người còn lại đang nằm dài trên ghế, "tao sẽ ở lại đây với jake", giọng điệu vừa thờ ơ vừa ẩn chút vẻ tự cao của hắn. "ẻm cần ai đó bên cạnh đêm nay"

jake bối rối không biết em nên phản ứng thế nào với lời khẳng định đột ngột của sunghoon, chỉ là chính em cũng không thể xác nhận điều này không đúng ở đâu. jake đã quá mệt, cơ thể thì rã rời, và sunghoon luôn là người mang đến cho em cảm giác an toàn khó tả, mặc cho trước đây hay bây giờ có xảy ra chuyện gì giữa hai đứa. xung quanh trong mắt em nhòe dần khi vòng tay êm ái của sunghoon mang em rời đi, cuốn trôi tất cả âm thanh từ những người còn lại đằng sau.

sunghoon ngay lập tức đóng cánh cửa phòng khi vừa mới bước vào, vạch ra ranh giới giữa thế giới bên ngoài và không gian bên trong. hắn quen thuộc đi đến phía giường ngủ, nụ cười tự mãn chưa từng nhạt trên môi hắn, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ bên cạnh.

"lại đây nào", lại là giọng điệu thiếu đứng đắn đó "ngủ thôi. anh sẽ không rời bé nửa bước đâu mà"

jake đặt lưng lên tấm đệm mềm mại, ngay cạnh sunghoon. tâm trí em mờ mịt lúc sunghoon kéo em sát lại gần hắn, chôn mình trong vòng tay ấm áp thân thuộc. jake thở sâu một hơi, dường như tan chảy trong sự bao bọc của sunghoon, chỉ còn có bình yên vây quanh. và cũng là lần đầu tiên trong đêm nay, jake cho phép mình được tìm sự thoải mái mà em luôn khao khát.

"hên cho bé", sunghoon thì thầm, hơi ấm phả nhẹ bên vành tai jake "bé có thể say giấc như thế này cả đêm"

jake vui vẻ trong mơ màng, an tâm vùi sâu vào lồng ngực che chở của sunghoon. "ừm, ừm", em lẩm bẩm, giọng nhỏ dần đi như tan vào cơn buồn ngủ, cảm nhận sự an toàn và hài lòng.

khi ý thức của jake bắt đầu mờ nhạt lần nữa, cái ôm ấm cúng của sunghoon giống như đang ru em thiếp đi, jake bất giác dịch người vào gần hơn, đôi môi vô tình lướt nhẹ qua cần cổ sunghoon. nó chỉ đơn giản thoáng qua, dẫu vậy lại tràn đầy một thứ cảm xúc không thể nói thành lời, âm thầm len lỏi sự thân mật tự nhiên trong màn đêm tĩnh.

sunghoon thoáng khựng trong phút chốc khi bờ môi jake chạm đến làn da hắn, một nụ cười mãn nguyện hiện hữu trên gương mặt. sunghoon không có ý định lên tiếng — càng không muốn gián đoạn sự yên bình của khoảnh khắc — nhưng vòng tay siết nhẹ quanh người jake có lẽ như đã thay cho mọi lời cần nói. bây giờ, jake đã hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt vùi trong lồng ngực hắn chìm sâu vào giấc ngủ. khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia tựa như không còn tồn tại, mọi thứ trở nên hoàn hảo một cách kỳ diệu.

— —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro