A Gentle Fall Breeze
Yuri đến bên Jessica giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Không biết tự bao giờ mà cô với nó lại quen nhau; cũng không biết tự lúc nào, ở bên cô, nó thấy ấm áp lạ thường… và cũng đâu ai ngờ có một ngày Yuri lại nói rằng, cô rất yêu nó, nhất là nụ cười đáng yêu, hồn nhiên ấy.
Nhận lời yêu cô, nó đã biết thế nào là những rung động đầu tiên của cái tuổi học trò ngốc xít. Và dần dần, Jessica học được cách sống theo cảm xúc của cô: vui khi cô cười và buồn khi cô mếu. Nó xót lắm những khi nhìn thấy những vết thương “vặt vãnh trong đời cầu thủ nghiệp dư” của cô. …
01.09.2014
Cơn gió, đến thật nhanh và cũng ra đi thật bất chợt: Yuri lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của Jessica, không một lời từ biệt hay một dòng tin nhắn. Mối tình tuy không dài nhưng cũng kịp để lại trong trái tim con bé 1 vết thương nhức nhối, 1 khoảng trống dường như là vô tận…
Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm… đã qua, khoảng trống ấy cũng dần được lấp đầy nhưng trái tim Jessica cũng thay đổi, khép kín hơn và sắt đá hơn... Những kí ức, những kỉ niệm đẹp đẽ với Yuri được chôn chặt trong tim nó. Có thể điều đó hơi tiêu cực nhưng lại là cách hữu hiệu nhất để Jessica có thể mỉm cười với cuộc sống. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ quên cô cả…
***
01.09.2015
Yuri trở về. Vẫn nhẹ nhàng và bất ngờ như ngày ra đi. Vẫn vẻ đẹp ấm áp và hiền lành như xưa. Và, vẫn cái ánh mắt chết người ấy đang nhìn nó, tràn đầy tình cảm… mọi cảm xúc bị chôn chặt trong lòng nó bỗng chốc ùa về …
***
Tôi nhìn em và cố tìm hình bóng mình trong đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy khi Yuri của em trở về, lúc lọi trong đó một cái tên: Dong Hae. Tôi chợt nhận ra nụ cười rạng rỡ của em, tự hỏi rằng đã bao giờ tôi làm em hạnh phúc như thế chưa? Và câu trả lời thật rõ: “Chưa,thật sự là chưa bao giờ!”
Trong suốt thời gian Yuri biến mất, tôi âm thầm đến bên em, tình nguyện làm bờ vai cho em tựa vào mỗi khi em cần. Nhìn em khóc, tôi đau khổ lắm, cô bé mạnh mẽ ngày nào mà giờ thiếu sức sống đến vậy cũng khiến không ăn uống được gì . Điều duy nhất tôi có thể làm là ôm lấy em thật chặt , lảm nhảm mấy câu cDong Haeện phiếm nhạt nhẽo, đưa em đi đây đi đó để thay đổi không khí. Nhưng ít nhất thì em cũng được sống một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng không phải buồn rầu vì cô ta nữa.
***
Sự trở về đột ngột của Yuri khiến tôi bối rối hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi,không sao ngừng lại được. Cô chợt chạy vội đến ôm tôi vào lòng dỗ dành. Cô nói rất nhiều, giải thích lí do cô rời xa tôi, nói rằng cô nhớ, cô yêu tôi nhiều lắm… Hạnh phúc và sung sướng tràn ngập trong tâm hồn tôi nhưng không hiểu sao tất cả đều thật nhạt nhoà, chỉ có 1 thứ hiển hiện trong tôi rất rõ: Ánh mắt thẫn thờ của Dong Hae…
***
Thả hồn trên chiếc sofa mềm mại ở một góc nhỏ trong thành phố, tôi nhâm nhi ly đen đá của mình, hưởng thụ mùi hương của cái nắng mát dịu của mùa thu… Vài phút nữa thôi, tôi sẽ tỏ lòng với người tôi yêu. Và xin em một lần này thôi, hãy cho tôi được nghĩ cho riêng mình. Chỉ một lần thôi, tôi muốn thật lòng với chính mình, với chính em , mặc kệ câu trả lời của em, mặc kệ sự trở về của người yêu em…
***
Chiều nay Dong Hae vừa tỏ tình với tôi, không cầu kì và phức tạp, chỉ gỏn gọn ba từ: “Anh yêu em”, ấm áp, nhẹ nhàng. Tôi không biết phải nói gì. Và, tôi thật sự đang rất rối bời. “Dong Hae yêu tôi ư? Từ lúc nào? Mới chỉ gần đây hay đã từ rất lâu rồi?” Và cũng trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra cái gì đó, tim tôi như thắt lại, y hệt như cái cảm giác khi Yuri bỏ tôi mà đi: có lẽ tôi đã làm tổn thương Dong Hae rất nhiều…
***
Đôi vai Jessica khẽ run rẩy… Em lại khóc rồi, tôi biết mà. Em yếu đuối quá cơ. Sao em lại phải khóc vì câu nói dở hơi của tôi cơ chứ. Tôi tệ quá ! Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là bước lên và ôm chặt lấy em nhưng có điều gì đó như đang níu chân tôi lại.
“Anh sai rồi, cười lên đi. Cứ coi câu nói vừa rồi chưa hề có nhé”, tôi thủ thỉ.
***
“Alo Yuri à? Dong Hae đây, Jessica đang cần cậu đấy, đến ngay nhé. Số xx....
***
Nắm chặt tấm vé máy bay, tôi rảo bước đến khu vực check-in đi nước ngoài. Tôi đã quyết định rồi, phải cất giấu những cảm xúc ấy thôi. Tôi phải theo đuổi ước mơ của mình, đặt chân tới miền đất Hoa Kì xa xôi để quên đi những đau buồn ở nơi đây.
***
“Trong tình yêu, điều hạnh phúc nhất là được thấy người mình yêu hạnh phúc” và Jessica ạ, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói với em một câu. Nhưng anh tin rằng anh đã có một quyết định đúng đắn . Yuri sẽ luôn ở bên em. Hạnh phúc nhé!” – tin nhắn mới từ Dong Hae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro