
Ch.9 •Storm (Part 2)•⁽²⁾
"Điểm yếu của Jungkook là gì?"
"Chắc là rượu Tequila đấy. Haha..."
Phập.
"Được rồi, được rồi. Tôi nói dối đấy. Tên đó hẳn thích Whisky hơn."
Phập.
"Trụ sở của tổ chức ở đâu?"
"Địa ngục."
Phập.
"Có bao nhiêu thành viên trong tổ chức?"
"Có bao nhiêu con quỷ trong địa ngục?"
Phập.
"Nói ta nghe các thành viên trong gia đình Jeon."
"Người đẹp ngủ trong rừng, Chuyên gia công nghệ và Mặt trời nhỏ."
Phập.
Những câu hỏi cứ tiếp diễn trong nhiều ngày, hoặc Jimin nghĩ vậy. Anh không còn có khái niệm về thời gian, không thể biết khi nào là ngày và khi nào là đêm. Tầng hầm mà anh bị giam giữ không có cửa sổ, thứ duy nhất hoạt động như đồng hồ là sự thay ca của những người đàn ông mặc đồ đen.
Jimin đếm số phút trong đầu và anh nhận ra rằng họ đổi ca sau mỗi bốn giờ. Tất nhiên, ngay cả điều đó cũng trở nên khó quan sát hơn khi Miki liên tục tra tấn anh. Chẳng mấy chốc, Jimin không thể tiếp tục theo dõi bất cứ điều gì vì omega phải cố gắng ngủ để hồi sức trong lúc Miki không có ở đó. Ngày, tuần, tháng, Jimin giờ đây đã không còn biết mình đã ở dưới tầng hầm lạnh cóng đó bao lâu.
Và rồi, một ngày, tự dưng cơn nóng ập đến người anh dù cho Jimin biết rằng ngoài trời vẫn còn rất lạnh. Hơi nóng phả vào làn da, thiêu đốt anh từ trong ra ngoài. Nó giống như Jimin đang bước vào kì phát tình nhưng anh không cảm thấy kích thích, chỉ duy nhất còn sót lại sự yếu đuối kinh khủng. Omega cảm kích vì bọn chúng không bao giờ cho anh thức ăn, bằng không anh sẽ nôn hết ra ngoài.
Miki vẫn đến thăm anh hàng ngày, liên tục lặp lại những câu hỏi và ngày càng thất vọng khi Jimin ngừng trả lời hoàn toàn. Omega nhỏ thậm chí không thể phát ra tiếng động khi bị lưỡi dao ấn vào da mình, chấp nhận cơn đau xâm nhập vào cơ thể. Miki càng tức giận, anh càng trở nên luộm thuộm và chẳng mấy chốc, máu chảy ra rất nhiều từ vết thương khiến Jimin không còn sống được bao lâu nữa.
Đầu Jimin cúi thấp, cơ thể anh quá yếu để nhấc nó lên và anh chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào vũng máu đang lớn dần bên dưới. Nóng và đau cùng nhau hoành hành cơ thể, khiến Jimin chỉ muốn hét lên, lột da mình ra để trốn thoát. Nó là quá nhiều đối với anh.
Jimin đang suy sụp, chậm rãi nhưng sâu hoắm, khi cơ thể và tâm trí dần trở nên tan vỡ.
Ngay khi Jimin không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu cầu mong cái chết, anh đột nhiên cảm nhận được omega của mình. Thật kỳ lạ, cảm giác nó đang ngay cạnh, khác hoàn toàn với mọi khi Jimin cố đẩy nó ra xa kể từ hồi anh mới phân hóa. Jimin nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.
Anh chìm sâu vào tâm trí mình để có thể thoát khỏi thực tại. Omega cho anh những mảng ký ức về Jungkook, định mệnh của anh, nó liên tục nhắc nhở anh. Nó nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc hơn và tương lai đầy hy vọng. Nó giữ anh an toàn trong tâm trí đang dần vỡ vụn của chính mình, níu giữ anh không bị tan vỡ hoàn toàn.
Jimin lạc vào một thế giới mà xung quanh là những người bạn thân thiết và alpha của anh, nơi tất cả họ có thể tự do yêu thương mà không có những cái bóng lờ mờ bao lấy. Một cuộc sống mà anh không phải chiến đấu nữa, nơi anh sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh buốt nữa, chỉ có hơi ấm và hạnh phúc áp đảo.
Thanh thản.
Có lẽ anh đã chết và đây là mảnh trời nhỏ mà anh không bao giờ với được.
Bồng bềnh, Jimin đang trôi dạt trong hạnh phúc thì một tiếng đoàng nổ lên, sau đó là một loạt những náo loạn ve vãn bên tai. Phải mất một khoảng dài để Jimin tỉnh lại, bị đẩy ra khỏi thế giới mà omega đã tạo riêng cho mình.
Thực tế phũ phàng, quá ồn ào và Jimin nhắm chặt mắt lại. Có tiếng gào thét, tiếng kêu inh ỏi và cả tiếng súng nổ. Nó quá hỗn độn để Jimin có thể tập trung suy nghĩ.
Vì sao anh không thể chết một cách bình yên?
Rồi bỗng nhiên, anh nghe thấy nó. Một âm thanh nặng trịch được phát ra trong sự hỗn loạn ấy và nó vang vọng khắp người Jimin. Anh vội vàng mở môi và tạo ra một âm thanh mà bản thân chưa bao giờ tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Đó là một tiếng của con sói omega, một âm thanh sắc nét the thé giống như tiếng huýt sáo pha lẫn tiếng thét, một nốt cao đến mức tai người cũng không thể nghe thấy.
Tuy vậy, đáp lại anh là một tiếng gầm khác và Jimin cảm thấy thật bình tĩnh. Anh biết mình đã an toàn, vì alpha của anh đã ở đây rồi.
Jimin tự an ủi mình với suy nghĩ đó, và chờ đợi, chờ đợi cho đến khi mọi thứ im lặng. Viên đạn cuối cùng vang lên trong không trung và Jimin có thể nghe thấy tên mình được hét lên bằng một giọng đầy kinh hoàng và đau đớn. Theo sau là những tiếng bước chân nặng nề lao về phía này và Jimin gần như thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được đôi bàn tay to lớn ấm áp nâng lấy khuôn mặt mình.
"Anh yêu," Jimin nghe thấy Jungkook điên cuồng thì thầm khi ngón tay cái nhẹ nhàng xoa má anh. "Bé cưng, em cần anh mở mắt ra. Được không? Chỉ cần mở chúng ra một chút thôi, nhé? Làm ơn đi mà, Jimin, làm ơn đi."
Ôi...Đừng, Jimin không thích giọng điệu đó. Thật nặng nề, run run, như thể người ấy đang cố kìm lại những giọt nước mắt cùng sự tuyệt vọng. Cún con alpha của anh ấy không nên buồn như thế.
Vì vậy, Jimin đã làm theo lời cậu ấy, chiến đấu thêm một lần nữa, đến khi mắt anh từ từ mở ra. Omega phải mất một lúc lâu để tập trung, nheo đôi mắt cay xè để cuối cùng anh thấy mình đang nhìn vào đôi mắt đen tuyệt đẹp mà anh đã rất nhớ. Nhưng bây giờ chúng không đầy lửa, không, chúng ướt át và chứa đầy nỗi đau mà Jimin ước gì mình có thể lấy đi.
Anh cố gắng mở miệng trấn an cậu nhóc của mình nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng rên khàn khàn, một dòng máu nhỏ giọt chảy ra từ khóe môi.
"Em đây. Suỵt, không sao nữa rồi, anh đã làm rất tốt." Jungkook thì thầm với anh trước khi nhìn ai đó ở bên. Những sợi dây quanh cổ tay anh dao động và đột nhiên Jimin rơi vào vòng tay ấm áp dịu dàng hạ anh xuống đất.
Omega ngay lập tức được nâng niu, ôm chặt. Mặc dù Jimin đã rất nóng rồi, nhưng anh vẫn muốn chào đón hơi ấm ấy. Anh thở dài, nghiêng đầu để có thể ngửi thấy tuyến mùi hương của Jungkook, để mùi của cậu bao trùm lấy anh. Những vết thương nhói lên nhưng Jimin phớt lờ nó khi anh cuộn người lại, cố ép mình càng gần Jungkook càng tốt.
An toàn. Anh ấy đã an toàn.
Một bàn tay xa lạ chạm vào trán anh, khiến anh rít lên và hé môi để nhe răng. Bàn tay ngay lập tức rút ra nhưng Jimin vẫn không bình tĩnh cho đến khi Jungkook vuốt ve má anh, môi hôn lên thái dương.
"Em ấy đang sốt. Vết thương cũng bị nhiễm trùng nặng, mất quá nhiều máu. Cơ thể chết đói và mất nước liên tục." Một giọng nói lạc đi và Jimin phải mất một lúc lâu mới nhận ra giọng nói đó. Là Seokjin. Thành viên trong gia đình Jungkook.
Jimin không thèm để ý, anh chỉ vùi mặt vào cổ Jungkook, những ngón tay bấu chặt lấy áo cậu như sợ bị giật mất. "Alpha..." Jimin thì thầm và anh cảm thấy cơ thể quấn quanh mình cứng lại.
"Có phải anh ấy vừa..." Jungkook thì thầm hoài nghi, vòng tay siết chặt lấy Jimin.
"Em ấy bị sốt cao và phải trải qua rất nhiều chấn thương. Nên có lẽ bây giờ em ấy không còn là chính mình, chỉ chạy theo bản năng." Seokjin giải thích và Jimin cảm nhận tay anh ấy đang chạm vào mình, kiểm tra vết thương. "Tất cả những thứ này phải được làm sạch và khâu lại."
Jungkook đang định trả lời thì một tiếng hét vang vọng khắp tầng hầm và Jimin giật nảy mình khi nhận ra đó là người bạn cùng nhóm của mình. Nó được lặp lại thêm một lần nữa bởi một tiếng hét nhỏ hơn nhưng không kém phần hoảng loạn khi những bước chân chạy về phía họ.
Jimin nghiêng đầu nhìn những người bạn cùng nhóm của mình, phát ra một âm thanh thủ thỉ kỳ lạ khiến họ dừng lại. Rồi đột nhiên Taehyung đáp lại âm thanh đó, nghiêng người để cọ má vào nhau khi họ ngửi thấy mùi hương của đối phương.
"Chết tiệt Jiminie, nhìn em đi... Đang cố chọc tức anh hay gì hả?" Yoongi nói, cố tỏ ra bình thường nhưng giọng anh run run. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào tay Jimin và omega ngay lập tức siết chặt lấy nó, và để đầu anh tựa vào vai Jungkook.
Phải rồi, anh ấy đã an toàn. Alpha của anh đã ở đây. Bạn đồng hành của anh cũng ở đây. Không sao nữa rồi.
"Anh phải nhanh chóng khâu lại cho em ấy, vết thương vẫn còn chảy máu."
"Nhưng..."
"Anh có thuốc gây mê."
"Nhưng thế sẽ khiến anh ấy yếu hơn nữa. Jiminie không thể chịu được."
"Nhưng anh phải làm ngay lúc này. Em ấy sẽ không sống nổi nếu cứ để im như vậy. Anh thậm chí không hiểu làm thế nào em ấy có thể sống sót đến tận bây giờ."
Đột nhiên một bàn tay ấm áp lại một lần nữa ôm lấy má anh, những ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt, vuốt ve cho đến khi khép lại. "Anh sẽ đi ngủ một lát, được không anh yêu? Chỉ một chút thôi. Anh có nhớ mình đã hát như thế nào không? Hm, em sẽ hát cho anh nghe nhé? Chỉ cần lắng nghe em và khi anh thức dậy, anh sẽ về nhà bình an vô sự."
Jimin không thực sự hiểu những gì cậu ấy nói nhưng điều tiếp theo anh nghe thấy là giọng nói ấy bắt đầu cất tiếng thành giai điệu. Nó thật đẹp, âm thanh đẹp nhất mà anh từng nghe trong đời. Cả anh và omega của anh đều không thể ngừng làm lơ, và lại say đắm trong đó.
Anh không nhận ra những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của mình cho đến khi một ngón tay gạt chúng ra khỏi má mình. Bàn tay anh siết chặt, mùi sô cô la hòa quyện với hương thảo và xô thơm tràn ngập trong từng hơi thở của anh. Lẽ ra đó là một sự pha trộn kỳ quặc nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy được an ủi.
Đủ để anh cho phép mình chìm vào giấc ngủ sâu, tin tưởng những người thân yêu sẽ giữ an toàn cho mình.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng thỉnh thoảng anh sẽ có một chút ý thức trước khi chìm lại vào giấc ngủ. Hầu như âm thanh duy nhất anh nghe thấy là giọng nói của ai đó, đôi khi chúng mềm mại và ấm áp, kèm theo là những cái chạm nhẹ nhàng. Đôi khi chúng lại gay gắt như thể đó là cuộc tranh cãi nảy ra giữa hai người, chủ yếu là giữa Yoongi và Jungkook.
Tuy nhiên, giọng của Jungkook là điều mà Jimin được nghe nhiều nhất. Cậu luôn nói chuyện, thì thầm thật lâu bên tai anh. Hầu hết thời gian Jimin không thể hiểu những gì cậu ấy nói, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần được nghe giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của alpha là anh đã cảm thấy thật an tâm rồi.
Cũng có những lúc, Jimin gắng đủ sức để mở mắt ra và khi đấy sẽ có một thứ gì đó sẽ được đưa đến trước miệng. Chủ yếu là thức ăn, nước hoặc thuốc. Jimin luôn sẵn sàng nhận nước nhưng những thứ còn lại anh đều không cần, ý nghĩ nuốt phải đồ lạ khiến dạ dày anh cuộn lên.
Nước của omega bắt đầu có vị đắng, lẫn với thứ thuốc khó chịu nhưng anh lúc nào cũng quá khát để có thể từ chối. Jimin vẫn liên tục chống cự thức ăn, anh nhắm mắt và ngủ tiếp để trốn thoát khỏi cái thìa áp vào môi quá dai dẳng.
"Anh yêu, anh phải ăn. Chỉ một chút thôi." Alpha của anh thì thầm bên tai Jimin vào một trong những thời điểm Jimin tỉnh táo hơn.
Nhưng anh không nghe, thay vào đó Jimin nhìn xung quanh một cách đờ đẫn, mùi hương nói với anh rằng họ đang ở trong tổ của mình. Màn rèm được hạ xuống, nhấn chìm họ trong bóng tối, đúng như cách mà Jimin thích. Anh không quan tâm rằng đây là lần đầu tiên có một alpha ở trong tổ mình, omega của anh nhận ra cậu ấy là của mình, bạn đời định mệnh.
Ngay cả khi người bạn đời ấy đang đặc biệt khó chịu vào lúc này.
"Bé yêu," giọng nói bực bội của Jungkook thì thầm với anh. "Omega của anh cũng bướng bỉnh như anh vậy." Lời mắng nhiếc nhưng giọng điệu thật dịu dàng. Jimin nghe thấy tiếng thìa chạm vào bát vang lên lần nữa trước khi sự lành lạnh của chiếc thìa được áp lên môi anh. "Em đã tự nấu nó cho anh đấy. Chỉ vài ngụm thôi, Jimin, anh cần phải ăn nếu không sẽ không khỏi bệnh đâu."
Jimin định từ chối, chỉ muốn vùi mình sâu hơn vào ổ của mình và vòng tay của Jungkook, nhưng anh ngửi thấy mùi hương thảo dao động trong không khí. Mũi anh giật giật trước khi mở miệng, để món súp thơm ngon chạm vào lưỡi mình. Nó ngon, đủ gia vị và không khiến dạ dày anh cuộn trào.
"Đấy, thấy chưa? Nó không tệ mà? Taehyung và Yoongi đã giúp em làm nó đấy." Jungkook nói, giọng tràn đầy sự nhẹ nhõm đến mức tim đau nhói. "Anh có thể ăn thêm vì em không, anh yêu?" Chiếc thìa lại quay trở lại và Jimin nhận lấy nó, nuốt vài thìa rồi quyết định rằng mình đã ăn xong.
Anh cuộn người lại, vùi mặt vào cổ Jungkook và lại chìm vào giấc ngủ.
Những người bạn cùng nhóm cũng không bao giờ rời quá xa anh, thỉnh thoảng họ cũng bước vào trong tổ cùng anh và Jungkook. Một lần khác Jimin tỉnh dậy trong vài phút, cảm thấy cơn nóng bức bối và anh phải cuộn tròn cơ thể mình. Tim anh đập rộn ràng, một âm thanh thủ thỉ rời khỏi môi Taehyung và Jungkook đáp lại anh bằng một tiếng gầm nhẹ an ủi. Yoongi thì siết chặt tay Jimin và nâng niu nó thật nhẹ nhàng.
Bất chấp sức nóng của những cơ thể đang áp vào người mình, Jimin vẫn cảm thấy bình yên khi được bao bọc bởi họ.
Một sự khác biệt rõ rệt khi anh phát hiện ra một kẻ xâm nhập vào tổ của mình.
Anh đang ngủ say thì ngửi thấy mùi của omega. Jimin rít lên thật to và vội vàng tỉnh giấc, cơ thể phòng bị đột ngột khiến anh nghẹt thở choáng váng. Tuy nhiên, Jimin vẫn gắng sức, nhe răng đe dọa và chậm chạp mở mí mắt nặng trĩu ra, anh thấy tấm màn che tổ của mình đã bị kéo sang một bên. Anh thậm chí còn không nhận ra Seokjin vào lúc đó, chỉ biết rằng có một omega đang lại thật gần trong tổ của anh và alpha bên cạnh.
Omega lạ nhanh chóng giật mình, mím chặt môi và im lặng nhưng Jimin không thể bình tĩnh lại ngay cả khi Jungkook đã ôm anh thật chặt.
"Vết thương của em ấy đang lành rất nhanh, không còn nhiễm trùng nữa." Seokjin nói và nhanh chóng lùi về phía cửa. "Em ấy sẽ hết sốt sớm thôi." Sau đó, omega biến mất, Jungkook với tay để kéo tấm mành lại để xung quanh lại chìm trong bóng tối.
Nhưng Jimin vẫn còn kích động, anh không thích tổ của mình suýt bị xâm chiếm tí nào. Mãi cho đến khi Jungkook ôm anh chặt hơn vào lòng, vuốt tóc anh, Jimin mới bình tĩnh. Anh thở hổn hển, cuộn người trong tay Jungkook và đòi hỏi mùi hương của đối phương.
"Anh thật bướng bỉnh. Phải đến lúc gần chết anh mới chấp nhận em sao. Vậy lúc anh hết sốt và khỏe lại thì sẽ thế nào?" Jimin nghe thấy Jungkook khẽ thì thầm với mình, giọng buồn bã. "Anh sẽ lại chạy trốn khỏi em lần nữa? Ép buộc bản thân đến điên cuồng à?"
Jimin ghét giọng điệu này, chúng chất chứa một nỗi buồn và dấu vết của sự thất vọng. Cún con alpha của anh ấy luôn tự tin là vậy nhưng sao bây giờ, em ấy lại có vẻ rất dễ bị tổn thương đến thế. Jimin rên rỉ sâu trong cổ họng và rúc vào người Jungkook, dụi má hai người vào nhau và để mùi hương của anh thấm đẫm vào làn da Jungkook.
Không có lý do để buồn hết. Bây giờ họ đã ở bên nhau rồi, định mệnh đưa cả cuộc đời lại cho nhau. Omega biết điều đó và đã luôn biết rất rõ.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Cơn sốt của Jimin cuối cùng cũng thuyên giảm và khi tỉnh dậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh đã có thể suy nghĩ rõ ràng. Omega không có mở mắt ra ngay, theo bản năng kiểm tra chung quanh.
Anh không bị trói, thật may mắn. Nhưng cơ thể anh đau, nặng và vết thương vẫn còn hơi nhói. Anh không mặc gì ngoài quần lót, thật tốt vì cơ thể vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Da anh nhớp nháp mồ hôi khô, mùi bệnh tật thấm vào chiếc tổ quý giá.
Vòng tay siết chặt quanh người anh, môi áp vào thái dương để anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jungkook khi alpha chìm vào giấc ngủ.
Jungkook...
Jimin vẫn nhớ mọi thứ dù ý thức mơ hồ trong phần lớn thời gian. Jungkook là người đã đáp lại tiếng gọi của anh như thế nào, đã cứu anh ấy cùng với những người bạn ra sao. Đã ôm lấy anh trong suốt thời gian qua, hiếm khi rời khỏi tổ và luôn quay lại nhanh chóng. Jimin nhớ những lời thì thầm an ủi khi anh thút thít vì đau và nóng, hát cho anh nghe đến khi anh chìm sâu vào giấc mộng.
Và đến tận bây giờ, Jimin vẫn được bao trọn bởi vòng tay cường tráng của người ấy.
Anh chậm rãi vươn tay kéo mảnh rèm ra một chút, ánh nắng lập tức tràn ngập trong tổ ấm nhỏ của anh. Nó cho Jimin cơ hội để nhìn Jungkook, em ấy trông thật mệt mỏi ngay cả khi ngủ. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ và trông nhợt nhạt một cách bất thường.
Áo sơ mi của alpha đã được cởi ra và Jimin nhìn thấy vết đạn đang lành trên vai cũng như toàn bộ cánh tay của cậu ấy được băng bó chặt chẽ. Bằng cách nào đó, Jimin biết rằng đây có lẽ là từ cú ngã ấy. Nhưng đó cũng không phải là vết thương duy nhất, Jungkook cũng bị thương rất nặng.
Vậy mà... Vậy mà...
Jungkook đã chăm sóc cho anh gần như không chút nghỉ ngơi, thậm chí còn không quan tâm đến sự an toàn của chính mình. Cậu ấy có thể để những người bạn cùng nhóm của anh làm điều đó, hoặc thậm chí là đàn của cậu ấy, nhưng không, alpha đã tự mình đến giải cứu anh bất chấp tính mạng.
"Đồ ngốc." Jimin thì thầm, giọng nói vỡ ra vì lâu ngày không sử dụng và đau nhức. "Đồ cún con ngu ngốc. "
Anh muốn khóc, mắt cay cay. Anh muốn đổ lỗi cho cái nóng của cơn sốt vẫn liếm trên da anh nhưng anh biết không phải và cũng không muốn phủ nhận nó. Một cảm giác choáng ngợp len lói tận sâu trong lồng ngực, làm trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Jimin chẳng làm gì ngoài việc đẩy Jungkook ra, đối xử với cậu một cách lạnh lùng. Và rồi, họ đã bắt đầu có những xích mích với nhau, đó là lý do quá đủ nhưng...Jungkook vẫn luôn đối xử với anh ấy rất cẩn thận. Jimin gạt đi tất cả, vậy mà Jungkook vẫn luôn đến... vì anh.
Jimin rùng mình, đôi mắt ửng hồng và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Anh sụt sịt cố lau chúng đi nhưng nó chỉ khiến mắt anh cay hơn nữa. Và đến khi Jungkook vô thức kéo Jimin lại gần hơn với tiếng gầm gừ an ủi từ sâu trong lồng ngực của alpha làm anh nhức nhối. Ngay cả trong giấc ngủ, cậu ấy vẫn không ngừng chăm sóc cho Jimin.
"Đồ chó con ngu ngốc. Tôi ghét chó đến vậy mà, tôi rõ ràng chỉ thích mèo thôi, nhưng giờ em lại ở đây..." Jimin thì thào với giọng đặc sệt.
Quá nhiều cho lúc này. Jimin cảm thấy bản thân như bị xoay mòng mòng bởi cảm xúc nên anh đã tuột khỏi vòng tay của Jungkook. Nhưng đó cũng không dễ dàng vì alpha vẫn rất mạnh mẽ cho dù đang ngủ, điều này cũng thật không công bằng.
Phải ngọ nguậy rất nhiều khiến vết thương của anh càng nhói hơn nhưng cuối cùng Jimin cũng có thể thoát khỏi alpha. Jungkook ngay lập tức cau mày, vòng tay ôm lấy anh và Jimin nhanh chóng nhét một đống chăn vào đó. Vẫn chưa đủ, Jungkook cựa quậy mạnh hơn nên Jimin phải bắt đầu vuốt má cậu, sau đó là mái tóc mềm như cách mà alpha đã làm cho mình.
"Ngủ đi, cún con, em cần nó." Jimin thì thầm, đợi cho đến khi hơi thở của Jungkook ổn định lại.
Anh chầm chậm trượt ra khỏi giường và ngã phịch xuống đất vì đôi chân yếu ớt run rẩy. Anh gần như đã khóc tiếp vì đau khi đè vào một trong những vết thương được khâu lại trên chân. Jimin nhắm nghiền mắt, nghiến răng chờ đợi cơn đau biến mất và hít một hơi thật sâu.
Đầu anh choáng váng khi anh gượng đứng dậy, bước từng bước nhỏ. Omega khao khát được tắm ngay lập tức, anh cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu và muốn tẩy sạch tất cả.
Vì vậy, anh loạng choạng ra khỏi phòng và đi dọc hành lang, lẻn vào phòng tắm mà không gặp bất kỳ ai. Jimin biết những người bạn cùng nhóm của mình đang ở xung quanh, anh có thể cảm nhận được chúng. Có thể là do omega của anh ở quá gần, bản năng của anh mạnh mẽ hơn, và do đó anh có thể cảm nhận được người thân của mình nhiều hơn bình thường.
Đây có phải là cảm giác thường ngày của Taehyung không?
Một cảm giác lạ lùng nhưng dễ chịu, một cảm giác mà anh phải làm quen trước khi chấp nhận nó.
Còn bây giờ, phải tắm.
Anh lặng lẽ đóng cửa trước khi bước những bước run rẩy đến bồn tắm, thở hổn hển vì gắng sức. Chỉ một cuộc dạo chơi nhỏ đơn giản đã lấy hết sức lực của anh và Jimin gần như đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy vui sướng.
Anh với tay đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, muốn hạ nhiệt vì cơ thể vẫn còn nóng bức.
Anh áp trán vào thành bồn và lắng nghe tiếng nước bắt đầu rót vào trong bồn. Âm thanh êm dịu đến nỗi Jimin dường như đã thiếp đi ngay sau đó, chỉ tỉnh dậy khi thấy nước bắt đầu tràn ra. Anh nhanh chóng tắt vòi, ngập ngừng nhấc người lên và bước vào bồn tắm.
Một sai lầm.
Nước bắn tứ tung, đầu chìm trong nước và Jimin phải mất một khoảng thời gian lúng túng để ngồi thẳng dậy. Anh lắp bắp và thở khò khè khi ho ra thứ nước mà anh đã hít vào, càu nhàu với chính mình. Sau đó, anh nhìn xuống dưới, thầm chửi thề khi thấy mình vẫn chưa cởi quần lót.
Chà, nhưng không phải là mình đã làm rất tốt đó sao?
Jimin đã quá mệt mỏi để quan tâm và làn nước mang lại cảm giác hạnh phúc đến nỗi anh chỉ nằm đó, tựa đầu vào thành bồn tắm. Cơ thể anh như đang lơ lửng và thứ duy nhất khiến anh tỉnh táo là vết thương đau nhói. Chúng đã được khâu. Chết tiệt, chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói về việc không làm ướt chúng sao?
Nhưng mà kệ đi.
Jimin thở hổn hển và nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy vô cùng nhớp nháp và ghê tởm. Anh đã dùng hết năng lượng của mình để có thể đến đây, và giờ anh còn không chắc liệu mình có thể tự tắm rửa được không.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ trước khi cửa được mở ra, Jungkook nhìn vào và thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jimin nhìn lại mình. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt alpha, cảm giác ấm áp áp đảo đó đã quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Anh có cần gì nữa không?" Jungkook thì thầm khi đứng ở ngưỡng cửa như thể không biết phải làm gì với chính mình. Môi cậu mím lại thành một đường thẳng, như thể chờ đợi bị từ chối. Jimin lặng nhìn alpha và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cậu ấy lo lắng như vậy.
Anh không thể làm điều đó, không còn nữa bởi vì... Bởi vì bây giờ anh đã tin tưởng cậu. Sau tất cả mọi thứ...? Jimin đã từng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương, còn Jungkook thì có thể làm bất cứ điều gì với anh ấy. Trong mọi tình trạng của Jimin, Jungkook hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói alpha của mình để áp đảo. Nhưng Jungkook đã không làm vậy. Cậu ấy đã quan tâm đến anh còn nhiều hơn cả anh quan tâm đến bản thân mình. Rõ ràng là Jungkook đã lén lút giữ mình như thế nào, trông em ấy vẫn còn rất mệt mỏi và suy sụp.
Cún con alpha ngốc nghếch của anh.
"Em đã cứu anh." Jimin thì thầm đưa tay về phía Jungkook.
Alpha có vẻ giật mình, đôi mắt đen chớp chớp bối rối trước khi cậu ấy ngay lập tức bước vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại và tiến lại gần, cúi người bên bồn tắm, nắm lấy tay Jimin thật chặt. "Anh cứu em trước." Jungkook lẩm bẩm.
"Em trả tiền để anh làm điều đó." Jimin nói với một nụ cười gượng gạo và Jungkook cau mày, đôi mắt đen trở nên đanh lại cùng cái siết tay quanh Jimin.
"Em không muốn anh tự mạo hiểm tính mạng của mình, Jimin." Jungkook nói với giọng lạnh lùng và Jimin cảm thấy omega của mình đang thu mình lại, muốn phục tùng alpha.
Phải rồi, bây giờ anh cảm thấy gần gũi hơn với omega của mình, không còn xa cách nhưng anh cũng sẽ không trở nên quá phụ thuộc vào nó.
"Hợp đồng đâu có nói thế." Jimin trêu chọc và khiến Jungkook càng bực bội hơn. "Em có bắt được Miki không?"
"Miki? Là thằng khốn bắt cóc anh hả?" Jungkook hỏi lại.
Jimin ngập ngừng, rùng mình khi những ký ức khó chịu ùa về trong anh. "Volturi đứng sau mọi chuyện. Bọn chúng phát hiện ra anh là ai và mối quan hệ của anh nên chúng bắt lấy và cố moi thông tin." Jimin thì thầm. "Miki là bạn đời của Jiwoo. Trông hơi giống tên hề."
"Em...Không nghĩ vậy. Có vẻ như bọn chúng đều là thuộc hạ." Jungkook thì thầm khi nhớ lại kí ức kinh hoàng ấy. Ngọn lửa đã quay trở lại trong mắt cậu, thậm chí còn bùng cháy hơn bao giờ hết và Jimin rùng mình. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng chờ mong, bởi vì anh biết Jungkook muốn bùng nổ. Cậu ấy muốn phóng hỏa và nhìn nó thiêu rụi mọi thứ cản trở đường đi của mình.
Đôi khi cún con của anh ấy lại là một con sói dũng mãnh, hoang dại và bất cần.
"Làm thế nào em tìm được anh?" Jimin thì thầm.
"Yoongi và Namjoon đã làm việc rất nhiều, lùng sục tất cả các camera. Bọn chúng chở anh về Seoul bằng trực thăng, thật không tin nổi?" Jungkook hậm hực hỏi, lắc đầu.
"Hửm, ý em là anh không quan trọng sao." Jimin hỏi với cái nhếch môi.
"Không, dĩ nhiên là có rồi." Jungkook đáp lại và Jimin cảm thấy hơi ấm lan tỏa trên má mình. Là tại cơn sốt thôi. "Hai người họ xem qua tất cả các nguồn cấp dữ liệu camera có thể, họ đã tìm được anh. Chỉ một khoảnh khắc trước khi anh bị kéo lên một chiếc ô tô nhưng thế là đủ. Từ đó, họ theo dõi chiếc xe đến nơi anh bị giữ." Jungkook tiếp tục và Jimin cảm thấy tự hào về người bạn cùng nhóm quá chuyên nghiệp của mình. "Sau đó em và mọi người tiến vào cứu anh."
"Những người hùng của tôi." Jimin khẽ thì thầm. Anh cảm thấy Jungkook đang vuốt ve má mình, nhưng Jimin không muốn rời xa ngay cả khi cảm giác đó thân mật đến khó chịu. Không phải anh không thích sự đụng chạm nhẹ nhàng này nhưng anh đã chiến đấu quá lâu nên rất khó để hạ thấp cảnh giác. Nhưng anh đang cố gắng, cố gắng thật nhiều vì chó con của mình.
Có thể hơi khó để nghĩ về cậu ấy như... Bạn đời định mệnh của mình như omega của anh luôn gọi vậy. Nhưng với tư cách là một người bạn cùng nhóm... Jimin có thể làm điều đó ít nhất là bây giờ.
"Taehyung đúng là một con quái vật." Jungkook cười nói. "Anh sẽ tự hào về anh ấy đấy. Anh ấy đã hạ gục rất nhiều người trong số bọn chúng. Đúng là V, nhưng được chứng kiến anh ấy hành động vẫn khá mới mẻ với em."
Rõ ràng, người bạn cùng nhóm của anh không thiếu kỹ năng. Cậu ấy đã được đào tạo giống như Jimin và hoàn thành xuất sắc. Chỉ là lương tâm của cậu ấy cản trở thôi, và nếu không có nó...Chà, Taehyung gần như bất khả chiến bại.
Một khoảng dừng nhỏ trước khi Jungkook lo lắng liếm môi. "Em tìm thấy anh trong một nhà kho khổng lồ và có rất nhiều phòng...Nhưng sau đó...em nghe thấy anh. Anh đã gọi em."
Phải, Jimin nhớ rõ như nhớ cách Jungkook đáp lại sau đó.
"Lúc đầu em đã tưởng anh chết rồi. Có quá nhiều máu... Anh lại còn bị treo trên đấy nữa..." Jungkook đau khổ đến nghẹn lời làm Jimin phải cựa mình trong bồn tắm như thể cố gắng đến gần cậu hơn.
Jimin an ủi alpha như một người bạn cùng đàn, giải phóng pheromone của chính mình và siết chặt bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay của mình. Jungkook giật người, đôi mắt đen láy mở to nhìn Jimin đầy thắc mắc. Sau đó, cậu nheo mắt, nghiến chặt hàm.
"Có phải anh cảm thấy bị bắt buộc làm điều này phải không? Nhưng anh đâu cần gượng ép bản thân đến vậy. Anh không mắc nợ em đâu." Jungkook nói với giọng run run.
Jimin lắc đầu, mím môi nhìn đi chỗ khác. Anh không muốn giải thích cảm xúc của mình, ghét nói về chúng và nói thẳng ra, anh thậm chí còn không hiểu mình đang cảm thấy như nào. Nhưng mà, anh không cảm thấy mình bị bắt buộc. Anh không phải là loại người đấy. Jungkook đã chọn cứu lấy anh và Jimin chọn làm điều đó bởi vì...
"Anh tin em." Là tất cả những gì Jimin thì thầm.
Có lẽ thế là đủ vì khi anh liếc nhìn Jungkook, cậu lại có vẻ giật mình nhưng lần này, một nụ cười cong trên môi. Sau đó, đôi mắt đen đó dịu lại và cậu ấy trông thật hạnh phúc. Alpha lúc đó thật đẹp, giống như một chú cún con đang vẫy đuôi hào hứng.
Jungkook cúi xuống mà không báo trước, ôm lấy Jimin đang ngạc nhiên, omega ngầm cho phép điều đó xảy ra và không cố gắng tránh xa như trước đây. Anh miễn cưỡng trong một lúc trước khi cắn vào cánh tay Jungkook. "Em sẽ bị ướt đấy." Anh quát.
"Đáng mà." Jungkook kêu rừ rừ và Jimin thở hổn hển, cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Nhưng anh vẫn chưa sạch.
Anh nghe thấy tiếng tách, nhìn thấy Jungkook mở một chai dầu gội đầu. "Em làm gì vậy?"
"Tắm cho anh." Jungkook nói.
"Không cần đâu. Anh có thể tự làm được." Dĩ nhiên là không thể, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận.
"Cứ để em làm đi." Jungkook gần như cầu xin và thực sự, tất cả điều này là quá nhiều. Jimin bực bội và quay đầu đi, không trả lời điều mà alpha cho là đã được phép.
Những ngón tay dịu dàng bắt đầu chải qua tóc anh, cạo dọc theo da đầu, xoa bóp thật dịu dàng. Trong khoảnh khắc, Jimin tan chảy vì cái chạm đó, mắt anh nhắm nghiền lại và thư giãn. Chưa ai từng gội đầu cho anh ấy trước đây và anh cũng không lường trước được cảm giác này tuyệt vời như thế nào.
"Anh vẫn còn nóng." Jimin nghe thấy Jungkook lầm bầm trong hơi thở của mình nhưng Jimin phớt lờ nó và ngả người vào cái chạm thư giãn.
Nó khiến anh buồn ngủ, mắt nhắm nghiền và không biết Jungkook đã xả sạch dầu gội trước khi di chuyển xuống cơ thể anh. Jimin cảm thấy đôi bàn tay dịu dàng lướt trên lớp áo bằng xà phòng trên người, cố tình tránh những vết thương được khâu lại và lúng túng trước chiếc quần lót của anh.
Mắt Jimin nhắm nghiền nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong nội tâm của Jungkook và anh thở hổn hển khi ném chúng ra khỏi đầu, quá mệt để suy nghĩ. Jungkook tạo ra một âm thanh ngạc nhiên nhưng Jimin đã ngủ mất rồi, omega thầm thở dài ra tín hiệu cho phép mình tận hưởng sự đụng chạm bởi công việc tắm rửa.
"Không ngờ là anh để em làm việc này đấy." Jungkook thừa nhận sau một lúc và Jimin lén mở mắt ra.
Jungkook đang nhìn xuống cơ thể trần trụi của anh nhưng theo một cách dịu dàng đến bất ngờ. À thì, chắc chắn vẫn có những tia nhìn kích thích, Jimin sẽ bị xúc phạm nếu không có, nhưng ánh mắt ấy còn hơn thế nữa.
Cậu ấy trông rất lo lắng, đặc biệt là khi kiểm tra vết thương. Lo lắng và hối hận. Jungkook là một alpha nhưng lúc này, cậu trông thật nhỏ bé, dễ bị tổn thương. Một cảnh tượng kỳ lạ đối với Jimin, vì anh đã quen với một Jungkook luôn tự tin đến vậy.
"Bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi." Jimin giận dữ khi đưa tay ra và giật tóc Jungkook. "Do anh bất cẩn nên mới để bị bắt. Những nó không phải là điều tồi tệ nhất đã xảy ra với anh, hiểu không?"
Sự thật là có nhưng anh không muốn để Jungkook biết điều đó.
"Anh đã có thể trốn thoát. Nếu anh đã có thời gian để đẩy em đến nơi an toàn, thì thay vào đó anh có thể tự cứu mình. Jungkook thì thầm khi nhìn vào mắt Jimin. "Anh có thể đã chết. Anh đã bị tra tấn thật khủng khiếp. Chỉ vì-"
"Bởi vì một số băng đảng muốn anh. Bọn chúng không chỉ muốn thông tin về em, mà còn về Vivaldi nữa." Jimin nói với một tiếng thở dài. Anh không muốn nghĩ về nó nữa nhưng anh càng không muốn nhìn thấy tội lỗi trong mắt Jungkook.
Jungkook chạm vào má anh và Jimin rất tự hào về bản thân vì đã không nao núng vì hành động đó, để những ngón tay lướt trên mặt mình. Song, đôi mắt đen xuyên thấu đó bắt đầu bùng cháy, khuôn mặt Jungkook trở nên đanh lại và cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng Jimin.
"Em sẽ thiêu rụi chúng. Em sẽ giết từng người nhúng tay vào chuyện này. Em hứa với anh." Jungkook thì thầm và Jimin tin cậu. Anh tin vào sự giận dữ thầm lặng trong lời nói, vào sự khát máu mà anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó và anh tin vào sức mạnh của Jungkook. Đương nhiên rồi, cậu ấy thừa khả năng để giữ lời hứa này.
"Cả hai chúng ta sẽ làm điều đó." Jimin cười cười. Anh không phải là một omega yếu đuối. Anh đã được đào tạo để giết người. Nó giống như đi kèm với việc trở thành một sát thủ. "Anh cũng muốn kết liễu một omega."
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt chúng." Jungkook hứa và Jimin gật đầu trước khi anh ngáp, cơ thể kiệt sức của anh cuối cùng cũng bắt đầu bỏ cuộc. Đây là lần tỉnh táo lâu nhất trong những ngày qua, và giờ anh cần nghỉ tiếp để phục hồi.
Cánh tay vòng quanh cơ thể và dễ dàng nhấc anh ra khỏi bồn tắm. Jimin được bế ra khỏi phòng tắm và trở lại phòng ngủ của mình. Lúc Jungkook chuẩn bị nhét anh vào ổ của mình, Jimin bất ngờ vật lộn với chiếc mũi đang nhăn lại.
"Nó bốc mùi." Jimin rên rỉ khi ôm chặt vai Jungkook để cậu không thể đặt anh xuống.
Jungkook dừng lại, đôi mắt đen mở to nhìn Jimin và cái tổ, rõ ràng là đang rất bối rối không biết phải làm gì.
"Vâng..Vâng.." Jungkook lẩm bẩm trong hơi thở. "Được rồi, để em lau khô người anh đã."
Jimin lập tức được đưa trở lại phòng tắm và để Jungkook dùng khăn lau khô cho anh, omega bắt đầu ngủ ngay trong lòng cậu. Đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm và giọng nói của Taehyung vang lên.
"Ồ, em đã tắm cho cậu ấy hả? Chẳng phải em không nên để vết khâu của cậu ấy bị ướt sao?" Taehyung bối rối hỏi.
Jimin vặn vẹo trong lòng Jungkook, hai cánh tay vươn ra. "Tae." Anh gọi và ngay lập tức omega được ôm chặt, Taehyung gần như sát rạt trong lòng Jungkook chỉ để đến được với Jimin.
"A! Cậu... Là cậu! Cậu không sao cả! Tớ đã rất lo lắng đấy! Trông cậu lúc đấy sợ chết khiếp..." Taehyung lảm nhảm và Yoongi cũng xuất hiện ở đó ít phút sau. Để lại Jungkook ngồi đó, không biết phải làm gì khi ba người hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của mình.
"Nhóc con. Em đã làm bọn anh lo đến chết!" Yoongi càu nhàu khi luồn tay qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Jimin. "Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa."
"Em cũng đâu có muốn vậy." Jimin rướn người vào sự đụng chạm, sau đó lại cọ cơ thể trần trụi của mình vào Jungkook.
"Anh ấy có thể sử dụng tổ của anh không? Ảnh nói do mùi của anh ấy. Em cần phải giặt ga trải giường." Jungkook hỏi và Taehyung dừng lại.
"Ồ...Ừm..." Anh ngập ngừng.
Bình thường Taehyung sẽ không quan tâm đến việc Jimin có ở trong ổ của mình hay không nhưng hiện tại cậu ấy vẫn đang ốm và sốt. Omega của Taehyung sẽ nổi loạn khi nghĩ đến việc tổ ấm của mình bị ô nhiễm bởi bất kỳ ai không phải bạn đời của mình, kể cả Jimin.
"Không sao đâu Tae." Jimin thì thầm khi vuốt ve má người bạn cùng nhóm của mình một cách dịu dàng.
"Chúng ta hãy ở trong phòng khách một chút. Cho em mặc quần áo ấm, và đưa em một chiếc chăn của bọn anh và tất cả bọn mình sẽ ôm ấp đến khi tổ của em được giặt sạch." Yoongi dứt khoát đề nghị và Jimin thoải mái gật đầu. Một sự thỏa hiệp tốt.
Vài phút sau anh thấy mình đang ở trong phòng khách. Anh đã mặc áo Jungkook vì trong một phút yếu lòng không buông bỏ được. Vậy nên Jungkook đã mặc nó vào người anh trước khi anh nhanh chóng được bọc thành burrito(*) trong chăn từ tổ ấm của Taehyung và Yoongi.
(*)Burrito là một món ăn trong ẩm thực Mexico.
Taehyung ôm anh đi ngủ trong khi Yoongi và Jungkook cãi nhau trong lúc họ lôi cả ổ của anh đi giặt. Jimin buồn bã thở dài, nghĩ đến chuyện sẽ mất vài tuần để mùi thơm trở lại hoàn hảo. Tổ phải được giặt ít nhất vài lần một năm nhưng bên cạnh đó chính là khoảng thời gian rất căng thẳng đối với một omega và Jimin cũng không ngoại lệ.
Nó khiến omega của anh hoang mang và lo lắng, Jimin không thích chút nào. Nhưng nó còn tốt hơn mùi hương của bệnh tật.
Sau khi mọi thứ đã được giặt xong, Yoongi và Jungkook trở lại ngồi cùng họ trên chiếc ghế dài và một bộ phim được phát ở trước mặt. Jimin thậm chí còn không thèm để ý, đầu tựa vào vai Jungkook và anh chìm vào giấc ngủ được bao quanh bởi những người thân yêu của mình.
Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, anh đã được đặt vào một chiếc ổ mới được rửa sạch. Mọi thứ đều quá khác biệt từ mùi hương đến vị trí. Với chút sức lực ít ỏi, Jimin bắt đầu sắp xếp lại tất cả với những tiếng càu nhàu nho nhỏ cùng những làn hương tỏa ra mà anh hy vọng sẽ lưu lại trên chất liệu để loại bỏ mùi bột giặt.
Anh cởi áo sơ mi của mình và đặt nó vào nơi anh sẽ gối đầu cùng với chiếc chăn từ ổ của Taehyung và Yoongi. Taehyung sẽ không hài lòng về điều đó nhưng Jimin không thể trả lại nó đâu.
Phải mất một thời gian dài để anh có thể chấp nhận được phần nào và ổn định lại, cuộn tròn người cho đến khi anh nhận ra còn thiếu một thứ gì đó. Chính xác hơn là ai đó.
Anh ngước lên nhìn Jungkook đang do dự và lúng túng đứng đó khi nhìn Jimin.
"Em sẽ đi về, để anh nghỉ ngơi nhé." Jungkook nhẹ nhàng nói khi thấy Jimin đã ổn định chỗ ở.
Cậu lùi lại nhưng đột nhiên Jimin lao về phía trước, nhanh đến nỗi đầu anh quay cuồng cả lên. Nhưng sau khi tỉnh táo, omega đã thấy mình nắm lấy tay của người kia rồi. Jimin chớp mắt trước hành động của chính mình, ngạc nhiên với chính mình trước khi nuốt khan.
Anh nhanh chóng buông cổ tay ra, đôi mắt xám không nhìn vào đâu ngoài Jungkook một lúc, sau đó anh thì thầm nhẹ nhàng, nhỏ đến mức anh không chắc liệu alpha có nghe thấy anh nói hay không. "Ở lại đi."
Một khoảnh khắc im lặng thật dài trước khi Jungkook ngã vào ổ với anh, hai cánh tay ấm áp vòng qua người, kéo anh ôm vào lòng. Jimin thở dài hít một hơi thật sâu toàn mùi hương thảo và cây xô thơm, để nó bao lấy cơ thể.
Anh cảm thấy một bàn tay đang vuốt tóc mình và Jimin nhắm mắt lại, để bản thân đắm mình trong cảm giác ấm áp và thoải mái. Omega của anh đang rừ rừ và bản thân Jimin cũng cảm thấy hài lòng, và Jimin chìm sâu vào giấc mộng đẹp ấy.
__________________
Bản thân mình rất thích chap này luôn á. Mình trans là vì chap này ó☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro