
Ch.9 •Storm (Part 2)•⁽¹⁾
❗️CẢNH BÁO: Có tình tiết TRA TẤN, BẠO LỰC ❗️
Jimin không ổn chút nào, kể cả khi có Jungkook bên cạnh, cậu cầm tay anh và dẫn omega nhỏ đi quanh phòng một lần nữa. Anh có thể giỏi giả vờ, giỏi che giấu nhưng bây giờ anh không thể nào kiểm soát được những cơn hoảng loạn quấn quanh mình.
Jimin tập trung vào những điều nhỏ nhặt để hồi phục lại tinh thần. Cơn đau kéo dài khiến cổ anh nhói lên. Sức nóng từ cơ thể Jungkook cho thấy cậu không hề rời khỏi anh một giây phút. Ban nhạc đằng xa đang đánh một bản mà Jimin biết. Thậm chí anh còn phải tập trung vào những cuộc trò chuyện buồn tẻ vì chúng có thể là sự phân tâm nào đó anh cần ngay bây giờ.
Bất cứ điều gì để quên khoảnh khắc vừa rồi.
Anh vẫn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi Jungkook nhìn anh như vậy. Cậu đã thấy dáng vẻ yếu đuối, hèn hạ và dễ bị tổn thương của anh. Jimin ghét nó. Ghét việc Vivaldi đã hạ thấp anh như thế nào trước mặt Jungkook.
Jimin biết đây là một sự trừng phạt. Vivaldi đã muốn trừng phạt anh nhiều như cách omega đã đòi hỏi quyền lợi đối với gã ngay trước mặt Jungkook. Điều đó thật đáng phẫn nộ và Vivaldi chính là một kẻ tàn nhẫn.
Jimin mong gã hãy chết sớm đi.
Anh thỉnh thoảng lại nhìn thấy hắn, nhìn trộm giữa các khẽ hở của đám đông. Taemin khiến Vivaldi bận rộn, dẫn gã ta chuyển hướng bất cứ khi nào họ sắp lại gần nhau. Jimin sẽ phải tìm cách để cảm ơn anh ấy.
Jungkook cũng không ổn, Jimin có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ấy đã thể hiện rất tốt nhưng alpha không để Jimin rời xa một lần nào, luôn chạm vào anh theo một cách nào đó hoặc choàng tay ôm lấy eo omega để dẫn đi quanh phòng.
Jimin không muốn thừa nhận nhưng nó đã giúp ích rất nhiều, cánh tay mạnh mẽ đó đã ôm chặt lấy anh, giữ anh lại gần. Hương thảo và cây xô thơm thoang thoảng khắp người, và cảm giác thật dễ chịu khi được dựa vào hơi ấm của Jungkook. Điều đó đã tạo nên một thứ gì đó sâu thẳm trong Jimin.
Đó là omega, nó đã thức tỉnh và đang le lói đến gần anh trong cơn hoảng loạn.
Nhưng lần này, Jimin không chống lại nó nữa. Anh không còn sức lực và nói thẳng ra, anh cần nó để duy trì sự ổn định trong tâm trí mình.
"Chỉ còn một tiếng nữa là chúng ta có thể đi." Jungkook khẽ thì thầm và Jimin gật đầu.
Jungkook đang gấp gáp, và một giờ là vừa đủ. Mục đích của cuộc họp này là cố gắng giải quyết những tranh chấp và củng cố các liên minh. Jungkook dường như không làm bất cứ điều gì, hầu hết chỉ nói chuyện vu vơ bằng vài câu xã giao đơn giản.
"Nếu cậu muốn ở lại, tôi không phiền đâu." Jimin nói. Anh được trả tiền để bảo vệ Jungkook, không phải là gánh nặng.
"Em không. Em không thích những cuộc họp này." Jungkook thì thầm trước khi mỉm cười và bắt tay với một người đến gần họ.
Jimin nhìn Jungkook, quan sát khi cậu làm việc với đối tác. Bất chấp những gì đã xảy ra, cậu vẫn là người đứng đầu băng đảng vào thời điểm đó. Không khí xung quanh alpha ngột ngạt và căng thẳng, làm đối tượng nói chuyện cùng cậu phải bất giác hạ cái tôi xuống.
Đôi khi anh quên rằng dù Jungkook ngọt ngào và chu đáo đến đâu, cậu vẫn là một người rất quyền lực, người lãnh đạo một trong những gia đình quyền lực nhất ở Seoul.
Cậu ấy thể hiện rất rõ vị trí của mình trong các cuộc nói chuyện, đứng thẳng lưng và mạnh mẽ, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm xuống bất cứ ai cố gắng chống lại mình. Cậu ấy nhanh chóng gạt bỏ những người làm phiền bản thân, rằng cậu đủ quyền lực để được phép xa xỉ đó. Những người cậu thấy xứng đáng đều tự hào khi Jungkook thực sự cho phép họ phát biểu.
Trước khi hết thời gian hạn định, Jimin thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều, sự hoảng loạn đã biến mất. Thật kỳ quặc. Thông thường, tổ và những người bạn tri kỷ sẽ giúp anh ổn hơn sau mỗi cuộc gặp với Vivaldi. Nhưng đây là lần đầu tiên khi mà chỉ có sự hiện diện của Jungkook đã khiến anh bình tĩnh lại.
Jimin thực sự không muốn nghĩ về nó quá nhiều.
Vì vậy, anh tập trung vào hành động nhỏ của mình, tỏa ra mùi hương thoảng và mê hoặc những người mà Jungkook thể hiện sự quan tâm. Làm ấm lòng họ, làm dịu họ để họ dễ nghe lời Jungkook hơn. Nó làm cho các cuộc trò chuyện trở nên mượt mà và ít sự thù địch hơn.
Cả hai đã trở thành một đội tốt đáng kinh ngạc.
Cuối cùng thì căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, một sự im lặng tràn ngập căn phòng khiến Jimin ngay lập tức phải thẳng lưng. Anh nhìn quanh phòng và cứng đơ khi nhìn thấy ai đã bước vào phòng, những người khiến tất cả phải cúi đầu kính trọng.
Lee Dohyun và người bạn đời của ông ấy, Park Minji.
Họ là tổ chức lâu đời nhất, quyền lực nhất và cũng nắm giữ phần lớn Seoul này trong tay. Hai alpha có lẽ là thứ duy nhất giữ thành phố yên ổn đến tận bây giờ, đảm bảo rằng nó không bị xé nát bởi thế giới ngầm.
Những người mạnh mẽ như Jungkook thế này, Dohyun và Minji cai trị họ như một vị vua và nữ hoàng thực sự. Họ không can thiệp vào công việc kinh doanh của người khác, để người ta muốn làm gì thì làm, để người ta bắt đầu bất cứ cuộc chiến nào châm ngòi nhưng vẫn phải đảm bảo rằng Seoul vẫn nguyên vẹn.
Đã có một cuộc chiến vài năm trước, khi Jimin vẫn còn là một đứa trẻ, một cuộc chiến gần như đã phá hủy hoàn toàn Seoul. Người dân bị giết, những con người ngoài cuộc vô tội ấy, hay thậm chí có cả những vụ đánh bom hàng loạt nhằm giết sạch Seoul.
Dohyun cùng với người bạn đời của mình đã tiêu diệt hai tổ chức nổi tiếng và năm băng đảng lớn chỉ trong một đêm, khôi phục lại hòa bình và điều đó nhắc nhở mọi người rằng vì sao họ đáng được tôn trọng.
Jimin cảm thấy thật nể phục, cúi đầu giống những người xung quanh.
Phải mất một lúc để mọi người ổn định lại nhưng tất cả đều vô thức đổ xô đến cặp đôi alpha, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Nhưng Jungkook không thèm cố gắng chút nào, tiếp tục hòa mình vào không khí bữa tiệc, không cần cầu xin sự chú ý của bất kỳ ai.
Không giống như Vivaldi, Jimin có thể nhìn thấy gã đang cố gắng tiến về phía cặp đôi kia với một Taemin đang bực tức theo sau.
Tuổi tác thực sự đã bào mòn Vivaldi. Hoặc có thể đó là cuộc sống của gã ta. Có thể đó là gánh nặng của người đứng đầu, của việc luôn phải cảnh giác, luôn bị đe dọa bị giết. Dù thế nào thì gã cũng đang mất dần uy lực và khi Jimin đứng bên cạnh Jungkook, điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Jimin tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy hơi buồn khi ghét người đàn ông đó. Nhưng dù ghét gã bao nhiêu hay hằng đêm cầu mong gã chết thế nào, anh vẫn không thể quên người đàn ông đã cứu mình khỏi những tháng ngày tăm tối ấy.
Không có nhiều lựa chọn cho một omega không nhà, không bạn tình ngoài kia. Hồi đó Jimin đã nghĩ mình sẽ phải dùng đến con đường mại dâm, biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Chính Vivaldi là người đã tìm ra anh, thu nhận và huấn luyện anh cho đến khi sẵn sàng.
Thực ra, đó là một mối quan hệ yêu - ghét.
Jimin thoát khỏi suy nghĩ và ép mình lại gần Jungkook hơn, để hơi ấm của alpha thấm vào người. Vòng tay quanh eo anh siết chặt ngay cả khi Jungkook tiếp tục cuộc trò chuyện mà cậu đang nói mà không hề ngập ngừng.
Gần hết giờ và rồi Jimin nhận ra. Cả anh ấy và Taemin và sau một lúc, có cả Vivaldi nữa.
Là sát thủ, bọn họ đều được huấn luyện để theo dõi tất cả các lối thoát hiểm một cách vô thức. Rốt cuộc, đó thường là vấn đề sống chết.
Đó là lý do tại sao họ chú ý đến nó đầu tiên khi cửa bắt đầu đóng lại, những người phục vụ khóa tất cả mọi người ở trong phòng.
Jimin tách mình ra khỏi Jungkook, xé toạc lấy hai con dao găm của mình và chạy nhanh nhất có thể đến cánh cửa gần nhất. Taemin chạy đến bên cạnh anh trong một khoảnh khắc, với khẩu súng trên tay. Họ không cần nói gì khi nhảy lên và nhảy từ bàn này sang bàn khác để tránh đâm vào những người quá ngu ngốc không biết tránh đường cho họ.
Họ không thể để cửa bị khóa.
Những người phục vụ bắt đầu để ý và rút vũ khí ra, những khẩu súng hạng nặng nhắm thẳng về hướng họ. Lúc này Jimin mới nhận thấy rằng tất cả các tay nhân viên ở đây đều được trang bị vũ khí, tại sao anh ấy không nhận ra sớm hơn?
Anh nhìn sang Taemin, người còn lại trông khá dữ tợn khi hắn bắt đầu bắn, nhắm vào những tên phục vụ ở cửa. Jimin nhảy khỏi bàn và đâm sầm vào một người phục vụ, cắm lưỡi dao vào cổ gã ta trước khi rút nó thật nhanh để tấn công người khác.
Ai đó đã cố gắng bắn anh từ phía sau nhưng một viên đạn đã găm thẳng vào trán hắn. Là Vivaldi. Gã chắc chắn ẩn mình giữa đám đông, trà trộn vào để có thể giết người mà không bị thành mục tiêu.
Sau đó là một sự hỗn loạn, mọi người rút vũ khí và đạn bay khắp nơi. Nguy hiểm nhất không phải là những người phục vụ nữa, mà là căn phòng hoảng loạn đầy những thủ lĩnh băng đảng.
Jimin lẽ ra đã có thể trốn thoát, cả Taemin và anh đều ở gần cánh cửa mà họ đã xoay xở để không khóa. Tuy nhiên, anh không thể. Rốt cuộc thì omega được trả tiền cho một nhiệm vụ, và anh không có ý định sẽ thất bại.
"Đi ngay." Taemin vừa hét vừa đứng thẳng người, dùng ô cửa làm lá chắn trong khi nhắm bắn vào đám đông.
Với việc Taemin đảm bảo rằng cửa vẫn không khóa, Jimin chạy xuyên qua đám đông, cúi thấp người. Một viên đạn sượt qua tay, viên khác vào chân nhưng anh vẫn tiếp tục đi đến nơi mà anh nhìn thấy Jungkook lần cuối.
"Jimin!" Anh nghe thấy tiếng cậu gọi và Jimin chạy về phía phát ra giọng nói, chui xuống gầm bàn nơi Jungkook đang nấp.
Cả hai khẩu súng của cậu đều đã rút và alpha đang bắn bất cứ ai cố gắng tấn công mình. Alpha bị thương, máu chảy ra từ nhiều vết thương khác nhau nhưng họ không có thời gian để chăm sóc chúng. Jimin chỉ có thể hy vọng chúng không đánh gục cậu trước khi họ ra ngoài an toàn.
"Chúng ta cần phải ra ngoài. Có một cánh cửa không khóa, nó có thể dẫn ra khỏi tòa nhà. Không chắc có bao nhiêu người-"
"Tại sao anh không chạy thoát?" Jungkook cáu kỉnh, bắn vào đầu ai đó khi hắn đến gần.
Jimin dừng lại, chớp mắt ngạc nhiên trước khi cau mày. "Để cậu ở đây ư?"
"Anh nên rời đi! Quay lại đây cũng không có ích gì! Em sẽ ổn thôi!" Jungkook gầm gừ và Jimin cảm thấy tức giận, cái đếch gì vậy? Anh cảm thấy họ bắt đầu có cuộc tranh cãi của các cặp đôi yêu nhau giữa lúc mưa đạn thế này!
"ĐM Không phải lúc này! Chúng ta phải đi ngay! Mắng tôi sau đi đồ alpha ngu ngốc chết tiệt!" Jimin rít lên trước khi nhìn quanh, để Jungkook tấn công và che chắn cho cả hai.
Họ đang ở giữa căn phòng, nơi có nhiều điểm bất lợi nhất, Jungkook sử dụng mặt bàn bị lật để làm lá chắn giúp họ tàng hình. Nhưng ngay khi họ rời đi, Jungkook sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu vì vị trí của mình.
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo...
"Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp! " Jimin thì thầm giận dữ như có một cú đấm thúc vào khuôn ngực, gần như đẩy không khí ra khỏi phổi anh. "Ai đã lên kế hoạch này...Hắn đang cố giết tất cả những người nắm quyền. Đó là lý do tại sao Vivaldi được mời. Hắn đang cố gắng giết tất cả mọi người để lên nắm quyền trong sự hỗn loạn. Đây là một sự sắp đặt."
Lẽ ra Jimin nên bắt chước Yoongi và ở yên trong nhà.
"Cậu là mục tiêu cụ thể. Bọn chúng muốn cậu chết. Chúng ta phải đi thôi!" Jimin quay sang Jungkook và rút súng ra. Anh có thể không giỏi nhưng alpha bên cạnh đích thị là một tay súng cừ khôi.
"Em biết rồi, anh yêu." Jungkook nói một cách gượng gạo khi bị một viên đạn xuyên qua vai. Jimin thở hổn hển nhìn máu chảy qua áo sơ mi của cậu, thấm đẫm nó trong giây lát.
Anh ngay lập tức xé toạc một phần áo sơ mi của mình, cố gắng buộc thật chặt quanh vai Jungkook. Đáng khen cho alpha, cậu vẫn không ngừng bắn dù cơ thể không ngừng run rẩy vì đau. Nếu họ không ra ngoài, họ sẽ chết.
Trừ khi Jimin rời khỏi Jungkook.
Đó...Đó là một lựa chọn... Phải không? Anh có thể rời đi. Anh sẽ không phải chết với Jungkook.
Vậy tại sao điều đó lại khiến trái tim Jimin quặn thắt? Tại sao nó lại khiến omega bên trong hét lên? Tại sao anh lại cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc alpha sẽ chết một mình? Không phải là anh nên đặt lợi ích của bản thân lên đầu sao? Về những người bạn tri kỷ, bọn họ sẽ thế nào nếu anh chết?
Nhưng mà... Anh không thể ngừng nghĩ về Jungkook.
Điều đó khiến Jimin muốn bật cười vì cuối cùng nó cũng đánh thức Jimin rằng anh ấy quan tâm đến Jungkook nhiều hơn những gì anh ấy tưởng. Không chỉ với tư cách là một alpha mà còn là người đàn ông đã xăm những ký ức lên da mình. Người đã lắng nghe và khiến anh cảm thấy thoải mái. Người đã từng hứa sẽ giữ an toàn cho những người thân duy nhất của anh.
Anh không muốn cậu chết.
"Jungkook, chúng ta không thể ở lại đây. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội và chạy ra cửa." Jimin thì thầm và Jungkook quay sang anh. "Chúng ta có thể sẽ chết nhưng chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu cứ ở yên đây. Tôi thà chết khi chạy chứ không trốn."
Jungkook liếc nhìn anh trước khi gật đầu mạnh, nghiến chặt quai hàm. Jimin chạm nhẹ vào cánh tay cậu, nghiêng người đặt lên má Jungkook một nụ hôn. Không phải vì vai diễn, mà với tư cách là Jimin.
Bởi vì không có nhiều cơ hội để họ sống sót.
Anh nghe thấy tiếng thở gấp của Jungkook trước khi cả hai đột nhiên lao ra khỏi bàn và hướng về cửa. Họ không bị nhắm mục tiêu ngay lập tức, tất cả mọi người đều quá hoảng loạn khi họ nhắm vào nhau. Thi thể nằm rải rác trên sàn, cả Jimin và Jungkook đều vấp phải trong lúc vội vàng.
Jimin nhìn thấy Taemin nhắm vào họ nhưng anh không hề do dự, ngay cả khi một viên đạn được bắn ra. Nó bay qua đầu anh, giết chết kẻ đang cố giết họ từ phía sau. Jimin nhìn thấy Vivaldi cũng chạy về phía cửa, chảy máu, đôi mắt xanh lóe lên khi gã giết tất cả những người trên đường đi của mình như một tử thần. Không một viên đạn nào trượt, tốc độ của gã nhanh đến khó tin.
Lý do duy nhất khiến họ không chết là vì có Taemin che chắn cho cả ba người nhưng hắn chỉ có một mình. Jimin hét lên khi một viên đạn găm vào lưng anh, găm sâu vào cơ thể. Omega ngã xuống từ cú va chạm nhưng Jungkook ngay lập tức đỡ được và kéo anh dậy, giúp anh đứng lên để anh không trở thành một trong những thi thể ở đấy.
"Sẽ có nhiều người hơn ở hành lang." Taemin cảnh báo khi họ đi qua cửa, tranh thủ nạp đạn cho súng của mình. Hắn nhìn Jimin, người thậm chí còn không thể chạy nếu không có sự hỗ trợ của Jungkook. Nhưng alpha luôn giữ chặt lấy anh, gần như là kéo anh xuống hành lang.
Tình hình vô cùng tồi tệ.
Họ đều bị thương. Taemin đi khập khiễng, chân chảy máu đầm đìa cũng như cánh tay bắn súng của mình. Vivaldi trong tình trạng tốt hơn nhiều nhưng với tuổi tác của mình, gã không có khả năng chiến đấu với cơn đau.
Vai của Jungkook chảy rất nhiều máu và đó thậm chí còn không phải là vết thương duy nhất của cậu ấy. Jimin có thể cảm thấy alpha bắt đầu lắc lư khi chạy.
Họ tiêu rồi, mẹ kiếp.
Việc cần làm bây giờ là ra khỏi tòa nhà.
Nhưng lúc này một lũ những kẻ đột nhập đang xông vào tòa nhà, những kẻ mặc đồ đen. Có lẽ là đồng bọn với những người phục vụ đã bắt đầu toàn bộ sự việc.
Tầm nhìn của Jimin mờ dần, anh không thể tập trung vào từng đường ngắm. Ngay cả khi anh không thể giết chúng trong một lần bắn, thì ít nhất omega có thể làm phân tâm cho đến khi chúng bị giết bởi ba người kia.
Họ đang tiến gần đến cầu thang dẫn xuống sảnh ra bên ngoài, nơi hy vọng có sự canh gác của Namjoon. Anh ấy rất thông thông minh và anh sẽ không lao vào khi bị áp đảo. Jungkook hy vọng rằng Namjoon đã có thể rời đi mà không bị phục kích ngay lập tức.
Vivaldi và Taemin đột ngột giảm tốc độ khi một nhóm tiến lên từ phía sau, sẵn sàng bắn vào lưng họ.
"Đi. Giờ em không giúp ích được gì nữa." Vivaldi gầm gừ với Jimin và Taemin nở một nụ cười khích lệ.
Đó là sự thật, Jimin gần như sắp ngất rồi. Jungkook phải cõng anh ấy ngay cả khi alpha đang run rẩy vì mất máu. Anh có thể cảm thấy Jungkook muốn ở lại, muốn giúp đỡ nhưng không thể vì như thế sẽ đặt omega vào tình huống khó xử hơn.
Vì vậy, họ để hai người lại phía sau, Jimin biết rằng họ có thể xử lý được. Họ giỏi hơn cả hai rất nhiều, dù sao thì hai người cũng là những sát thủ giỏi nhất. Dù bị thương hay không, họ có thể cùng nhau hạ gục cả nhóm.
Mất một lúc và cuối cùng cũng đến được cầu thang, sảnh trong tầm mắt và Jimin có thể ngã quỵ vì nhẹ nhõm.
Trong một khoảnh khắc, Jimin nghĩ rằng họ đã làm được. Cho đến khi anh nghe được.
Các omega đều có thính giác nhạy bén. Nó có lẽ là một sự thiên vị của Chúa, cho phép họ cảm nhận được những thay đổi trong không khí. Và bây giờ Jimin nghe thấy được tiếng bíp. Anh nhận ra nó, nhận ra nó từ những lần Yoongi chế tạo chất nổ. Giống nhau một cách đáng sợ.
Jimin không có thời gian để suy nghĩ. Anh quay đầu. Từ đây anh có thể nhìn thấy Namjoon ở cửa kính, chuẩn bị xông vào để giúp họ. Anh khóa mắt với cậu trước khi mỉm cười.
Sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình, Jimin ném Jungkook qua lan can, thậm chí không có thời gian để đến cầu thang. Anh kịp quan sát alpha rơi xuống ngay khi vụ nổ phá nát khu vực.
Thật đau đớn.
Jimin hy vọng Jungkook sống sót. Anh hy vọng cậu sẽ chăm sóc cho những người bạn tri kỉ đáng quý của anh. Jimin hy vọng họ sẽ tha thứ cho mình. Và Jimin cũng hy vọng Jungkook sẽ tha thứ cho mình.
Sau đó là bóng tối.
Người ta nói chết rồi sẽ được thanh thản. Ít nhất thì Jimin đã nghĩ vậy. Thế quái nào, anh lại nằm đây, trong đau đớn. Nó xuyên qua cơ thể, bóp vụn tâm trí ngay cả khi đã chết.
Không công bằng một chút nào?
Anh chỉ muốn một chút bình yên thôi, sao đến lúc chết rồi mà vẫn không được toại nguyện?
"Nó sẽ sống."
"Tốt. Ông chủ sẽ rất hài lòng."
"Bịt vết thương lại. Chỉ cần hơ lửa lại gần là được."
Cơn đau thiêu đốt xuyên qua toàn bộ con người anh, một tiếng hét thoát ra khỏi môi khi omega cảm thấy da mình đang bốc cháy.
Bóng tối lại tới một lần nữa.
Lần tiếp theo khi Jimin tỉnh lại, anh nghe thấy một tiếng gầm chói tai. Giống như cánh quạt nhưng to hơn rất nhiều. Nó làm tai anh đau. Cơ thể thì bị xô đẩy, khiến cơn đau bùng lên đủ để khiến anh phải khóc.
"Nó đang tỉnh kìa."
"Cho hắn uống thuốc. Chúng ta cần quay lại Seoul sớm."
Lại nữa.
Tỉnh dậy, Jimin lập tức nôn mửa trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Đầu anh đang quay cuồng và anh biết rất rõ cảm giác bụng mình cuộn lên. Bọn khốn đã đánh thuốc mê anh.
Anh hài lòng khi nghe ai đó hét lên trong sự ghê tởm. Hình phạt cho việc đánh thuốc mê anh.
À... Điều đó có nghĩa là anh chưa chết, phải không?
Jimin không thể có được bất kỳ bình yên nào hết, phải không?
Jimin không tài nào mở nổi đôi mắt nặng trĩu nhưng anh suýt hét lên khi cảm thấy cơ thể mình bị ném xuống nền đất cứng. Omega ngay tức khắc cảm thấy một cú đánh vào bụng, cơ thể anh cuộn lại và anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trượt lên cổ họng khi anh ho.
Có thứ gì đó đâm mạnh vào cổ anh, khiến anh yếu ớt rên rỉ, chất lỏng lạnh lẽo chảy trong huyết quản.
Anh thật sự mệt mỏi. Sống không bằng chết.
Tiếp tục tỉnh dậy, Jimin thấy mình minh mẫn hơn nhiều, có thể tỉnh táo giữ cho cơ thể mình thư giãn mặc cơn đau đang hoành hành cơ thể. Đến cả anh cũng phải thừa nhận với chính mình, anh chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, kể cả trong những ngày luyện tập với Vivaldi và Taemin.
Jimin bị trói trên trần nhà, những sợi dây siết chặt đang đốt cháy cổ tay, còn vai thì kêu gào phản kháng. Anh cảm thấy vết đạn trên lưng đau nhói và Jimin không muốn biết bọn chúng đã đã làm gì với nó nhưng chúng đã giữ anh sống.
Jimin không biết mình có nên cảm thấy biết ơn hay không, nhưng chắc chắn rằng những kẻ bắt cóc này sẽ không tốt bụng như Jungkook.
Đôi chân trần của anh treo lủng lẳng, thậm chí không thể chạm đất. Anh không biết mình bị treo cao bao nhiêu cho đến khi anh ấy mở mắt ra. Áo không còn, gió lạnh buốt da anh. Chiếc quần vẫn mặc nhưng dây da giữ con dao găm của anh đã biến mất nên có lẽ chúng đã bị giật ra.
Chúa ơi, đầu Jimin đau dữ dội, bụng anh cuộn lên hơn bao giờ hết và Jimin chắc chắn rằng nếu anh không nôn trước đó, thì anh sẽ làm như vậy vào lúc này. Omega mừng là mình đã không ăn trong buổi họp.
Ah...
Jungkookie.
Cậu ấy có thoát được không? Phải có. Chết tiệt, nếu Jimin còn sống, thì vụ nổ không quá mạnh. Đặc biệt là khi anh không cảm thấy bỏng nặng, chỉ bị cháy rát nhẹ. Tuy nhiên, cú ngã rất cao, cậu có thể sẽ bị thương ít nhiều...
Nhưng mà, Namjoon đã ở đó. Alpha sẽ giúp cậu. Jungkook sẽ ổn thôi, Jimin có thể cảm nhận được điều đó từ tận đáy lòng.
Liệu...Jungkook có biết anh còn sống không? Có ai biết không?
Jimin chợt nhói khi nhận ra rằng có lẽ sẽ không một ai biết. Anh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, sống ở chỗ nào, thì làm sao họ có thể tìm thấy anh?
Điện thoại... Điện thoại của anh ấy có thiết bị theo dõi. Yoongi đã kích hoạt lại nó sau khi anh bị Jungkook bắt cóc. Nhưng điện thoại của anh có ở đây không? Hay nó đã bị phá hủy rồi?
Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong anh, bò và quẫy đạp vì Jimin không nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi nơi này.
"Ta biết ngươi đã tỉnh." Một giọng nói thích thú vang lên, vang nhẹ trong phòng. "Dậy đi, dậy đi!"
Jimin không thể mở mắt ngay cả khi cố gắng lắng nghe, mí quá nặng còn đầu anh quá đau. Giọng nói ngân nga đầy thất vọng và Jimin nghe thấy tiếng bước chân gần mình. Có tiếng sột soạt, theo sau đó là một gáo nước lạnh dội vào Jimin khiến anh đến suýt kêu lên.
Cú sốc đủ để cuối cùng anh cũng mở mắt ra, cơ thể run rẩy kịch liệt khi từng giọt nước rơi xuống như những mũi kim nhỏ đâm vào. Môi anh hé mở khi anh cố gắng lấy nét người trước mặt.
Jimin hoàn toàn không nhận ra hắn ta. Anh chỉ nhận ra cái nhìn điên cuồng trong đôi mắt đỏ rực mà ngay cả kính áp tròng màu cũng không che giấu được. Hắn đang cười toe toét, khóe môi hắn như bị cắt ra để làm cho nó trông rộng hơn. Lúc ấy, Jimin thấy rằng răng hắn đều đã được mài thành những mũi chóp sắc nhọn.
Khá gây sốc.
Mái tóc của hắn giống như một chiếc bờm lửa, đỏ rực và nhô ra mọi hướng. Độ sáng làm mắt Jimin đau và tất cả những gì anh muốn làm là để chúng nhắm lại một lần nữa. Không để anh cố gắng, người đàn ông nắm lấy mắt cá chân và giật mạnh, Jimin rên rỉ khi vai và cổ tay anh nhói lên từng hồi.
"Không có thời gian để ngủ đâu! Chúng ta sắp vui vẻ rồi!" Người đàn ông reo hò. "Ồ, đã lâu lắm rồi ta mới được vui vẻ với một omega như vậy!"
Bị bắt bởi một omega. Lần đầu tiên. Quyền của Omega vừa mới mở rộng rồi phải không?
"A-" Jimin nghẹn ngào, nhận ra cổ họng mình đang rất đau và chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến nó bỏng rát.
"Ta là ai? À há, đúng rồi nhỉ, bọn mình là bạn thì phải biết về nhau chứ nhỉ?" Omega rên rỉ, xoa xoa mắt cá chân của Jimin. "Tên ta là Miki. Không có họ, chỉ có Miki. Ngươi tên là Eunji? Đúng không, đúng không?"
Jimin đã mất kha khá thời gian để thắc mắc cái tên đó từ đâu chui ra. À phải rồi, hộ chiếu giả của anh ấy. Anh ước gì mình có thể dí nó vào mặt Jungkook vì tên alpha đó đã chế giễu cái tên này.
Nghĩ đến Jungkook lại thấy đau lòng.
Jimin lại rên rỉ, đầu gục xuống và Miki cau mày trước khi hắn búng ngón tay. Đột nhiên, Jimin ngã mạnh xuống đất, nằm bẹp trên nền xi măng trong giây lát trước một cơn đau chạy khắp cơ thể. Omega tận dụng ngay cơ hội để xoay vai với cổ tay nhưng sợi dây vẫn ghì chặt không nhúc nhích.
Một bàn tay giật tóc anh, ép anh quỳ xuống. Tên khốn thô lỗ.
"Ngươi không thú vị gì hết?" Miki gầm gừ, đẩy đầu Jimin ra sau.
Một xô đầy nước được đẩy vào môi anh và với đầu bị đè ra sau, Jimin buộc phải uống. Nước lạnh như đá chảy xiết xuống cổ, khiến anh nổi cả da gà. Bỗng anh nhớ lại những đêm đông lạnh giá mà anh đã sống vật vờ trên đường, dù cuộn tròn với những người bạn tâm giao của mình cũng không làm họ đủ ấm khi tuyết rơi xung quanh.
Jimin nghẹn ngào và lắp bắp khi nước tràn vào miệng, rơi xuống khắp mặt và tóc, khiến anh càng thêm ướt sũng. Nó diễn ra trong vài phút, Jimin gần như chết đuối cho đến khi chiếc xô bị ném vào một góc nào đó.
"Anh muốn gì? Chỉ muốn vui thôi à?" Jimin nói, giọng vỡ và khàn đi nhưng từ ngữ vẫn phát ra rõ ràng. "Cởi trói cho tôi và tôi hứa sẽ có rất nhiều niềm vui."
"Không." Miki nói với một cái bĩu môi. "Chúng ta đang chơi trò chơi của ta."
Một màn hình bị ép vào mặt Jimin, đôi mắt xám của anh hầu như không thể tập trung vào video đang phát. Đó là cảnh anh và Jungkook trong con hẻm, video được quay từ trên cao, có nghĩa là người quay nó đã ở trên sân thượng. Jimin đang giết kẻ ám sát và Jungkook bên cạnh quan sát.
Tim Jimin thắt lại khi nhìn thấy Jungkook trong video, omega trong anh đang la hét, khóc lóc và quặn thắt. Bây giờ họ đã xa nhau như vậy và anh không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ấy. Thật đáng ghét khi ý nghĩ đó làm anh tổn thương nhiều như vậy.
Anh sẽ không bao giờ cảm nhận được cái chạm của Jungkook nữa, sẽ không bao giờ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu trên da. Không còn được nghe thấy giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của cậu hay cách cậu luôn cố gắng thuyết phục Jimin, cách cậu đã cố gắng hết sức để khiến anh mở lòng mà không bao giờ ép buộc hay nặng lời với anh.
Anh sẽ không bao giờ được chạm vào những hình xăm đó nữa, không bao giờ có thể chạm vào cậu. Không còn mùi hương dễ chịu của hương thảo và cây xô thơm.
Và cả Yoongi và Taehyung...
Anh sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói lè nhè của Yoongi hay nhìn thấy nụ cười hở lợi quý giá đó nữa. Sẽ không còn được ngắm đôi mắt như mèo của beta. Sẽ không bao giờ có thể cuộn tròn trong vòng tay anh ấy vào ban đêm với Taehyung, không còn được beta ôm mình thật chặt nhưng cũng nhẹ nhàng như thể anh sắp tan vỡ.
Anh sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi hương sô cô la của Taehyung nữa, mùi của cậu ấy luôn khiến Jimin nhớ đến bánh ngọt và bánh quy. Omega sẽ không còn ôm anh chặt như thể sợ anh biến mất. Anh sẽ không được nghe thấy những lời huyên thuyên vô nghĩa của Yoongi khi omega mải mê chơi game hay bất cứ thứ gì mà Taehyung đã chọc tức anh.
Những ký ức trước khi chết là sự tra tấn. Jimin ước gì mình chết trong vụ nổ vì như vậy trái tim anh sẽ không quá đau và đôi mắt anh sẽ không cay cay vì những giọt nước mắt chưa rơi. Anh đã ép mình phải mạnh mẽ, nhưng lúc này, khi đối mặt với cái chết, thực sự không có ích lợi gì.
Tuy nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện anh yếu đuối trước Miki.
Ánh mắt trở nên sắc bén khi anh cho phép Silverfox đi ra, chế nhạo omega kia khi anh nghiêng đầu. "Làm sao, người yêu của anh?" Jimin chế giễu, dùng cằm chỉ vào màn hình.
Miki cau có, nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu. "Ewwww, không. Khiếp quá. Ta đã thuê hắn, mà... À, không, bạn đời của ta thuê, thật đó."
Jimin cau mày trước khi rên rỉ, đầu anh đập mạnh hơn nữa. Volturi đã thuê người đàn ông đó, nếu người trước mặt nói thật, điều đó rất có khả năng là... "Jiwoo?"
Anh được thưởng bằng những tràng vỗ tay và cổ vũ lớn, omega nhảy nhót xung quanh một cách vui vẻ. "Tốt! Làm tốt lắm! Rất tự hào về ngươi!"
"Chậc." Jimin nhăn nhó lắc đầu. "Vậy thì sao? Sự trả thù này? Ôi cục cưng, không ngờ anh để tâm đến hắn như vậy."
"A, à không! Nhưng ngươi thấy đấy...Ấy chờ chút..." Chàng omega nghịch màn hình, thè cái lưỡi bị xỏ ra ngoài tập trung trước khi màn hình sáng trở lại trước mặt Jimin. "Nhìn nè!"
Đó là cận cảnh con dao của Jimin, được zoom nhiều lên để nhìn rõ con cáo được chạm khắc gần như không thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời. "Ngươi thấy đấy, sau rất nhiều lần học tập nhàm chán, ta nhận ra ngươi là Silverfox!"
"Thiên tài." Jimin vừa nói vừa di chuyển chân dưới người anh khi chúng bắt đầu tê dại. "Và...?"
"Không, không, ngươi thấy đấy. Ngươi là Silverfox và ngươi có liên quan với nhà họ Jeon!" Miki nói, dí sát vào Jimin đến nỗi họ gần như hôn nhau. "Đóoo, chắc chắn ngươi có rất nhiều thông tin."
Một trong những ngón tay của Miki chạm vào ngực của Jimin, nơi hình xăm Jeon đã được khắc trên da anh. Anh nao núng tránh đi nhưng Miki chỉ cười khúc khích. "Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui~"
Jimin thở dài cam chịu vì giờ anh biết chắc mình sẽ bị tra tấn. Anh đã hy vọng mình sẽ bị đánh đập một chút rồi bị giết nhưng nếu là vì thông tin thì chúng sẽ cố moi nó ra bằng được.
Jimin đã sống một đêm rất dài.
Đặc biệt là khi một người đàn ông mặc đồ đen lăn một cuộn dày cộp ra bàn và khi Jimin bị treo ngược lại khiến chân anh lơ lửng một lần nữa, omega thấy cộp dày ấy chứa một đống dao. Con dao của anh, chính xác là từ Kyoto.
Thât trớ trêu.
Jimin sẽ không nói với hắn bất cứ điều gì.
Nếu anh nói với họ về Vivaldi, người đàn ông đó sẽ trút giận lên Taehyung và Yoongi bất kể anh có chết hay không. Gã sẽ giết họ, hoặc có thể tra tấn họ như cách Jimin sắp bị tra tấn.
Anh cũng sẽ không nói gì về Jungkook, anh không thể. Nếu anh phản bội, Jimin biết alpha sẽ không trút giận lên những người bạn tâm giao của mình, chết tiệt, anh thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu vẫn sẽ giữ lời và bảo vệ họ đến cùng. Chỉ là...Anh ấy không thể.
Jimin thở dài, biết rằng đó sẽ là một đêm dài khi anh cảm thấy lưỡi dao đầu tiên cắm vào mắt cá chân mình.
Một đêm rất, rất dài.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇
__________________
Hic, trans thui mà cũng thấy đau TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro