
Ch.6 •Playdate•⁽²⁾
"Đến giờ xăm thôi!"
Sau câu hô hào của Taehyung, Jungkook gật đầu và cầm máy xăm đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên. Taehyung nhìn chằm chằm nó với biểu cảm cứng đơ, đầu nghiêng sang một bên và trầm ngầm một cách lạ thường. Trong chốc lát, Jimin tưởng cậu ấy sợ đến mức đứng hình, định ra trấn an.
Nhưng rồi đột nhiên omega quay lại trợn mắt với Jimin và Yoongi một cách đầy phấn khích. "Chúa ơi, cậu ta có cả súng xăm kìa. Hai người biết nó có nghĩa là gì không?"
"Cậu ta có thể xăm trên mông em hả?" Yoongie nói khiến Taehyung càng rạng rỡ hơn. "Này này, đừng có làm thế thật." Yoongie nói thêm, lập tức hối hận về câu nói đùa của mình.
"Nghĩa là chúng ta sẽ có những hình xăm đôi với nhau!"
"À thì, cả bảy người ở đây đều có hình xăm giống nhau mà." Namjoon cất tiếng phá ngang cuộc trò chuyện.
"Nhưng tôi muốn có một hình xăm riêng giống với cục đường khó tính và Jiminie của mình cơ!" Taehyung nói lại và ôi không, mắt cậu ấy long lanh cùng cái bĩu môi đáng ghét.
Mẹ nó. Jimin thật yếu đuối.
"Bọn mình sẽ có hình xăm đôi với nhau mà." Jimin nói bằng giọng nhẹ nhàng và nhìn Jungkook với vẻ mong chờ. "Nếu cậu không phiền."
"Bất cứ thứ gì anh muốn đều được hết."
"Tuyệt~" Taehyung hú một tiếng. "Vậy tôi trước nhé, tôi muốn một cái trên mông mình."
"Tae." Jimin thở dài và Taehyung cười toe toét.
"Thôi được rồi. Vậy xăm trên lưng đi." Taehyung nói rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi một cách không biết xấu hổ.
Sau đó là một loạt tiếng huýt sáo vang lên khắp phòng khi tất cả họ đều nhìn thấy cơ thể Taehyung nhiều dấu vết thế nào, đặc biệt là bả vai của cậu ấy. Trên người omega chỉ toàn dấu hôn để lại vẫn còn đỏ chót. Jimin liếc nhìn Yoongi, trông anh ấy như thể chỉ muốn chết quách luôn bây giờ.
Taehyung chỉ nháy mắt với mọi người trước khi nằm sấp xuống sàn, hất cằm về phía sau bả vai mình. "Ngay đó."
"Anh muốn xăm đè lên vết sẹo à?" Jungkook cảnh báo.
Kỳ thực, cơ thể của cả ba đều chi chít vết sẹo. Jimin và Taehyung là những sát thủ, vì vậy mà việc rèn luyện và những vết thương là không thể tránh khỏi. Còn Yoongi, anh ấy là người đã bảo vệ họ trong những năm tháng còn trẻ dại, ngày mà họ vẫn chỉ là những omega sống chui rúc trong nhưng con hẻm phố... Và đó cũng là lý do duy nhất họ sống sót, vì Yoongi.
Jimin cúi người ngồi cạnh Yoongi, bàn tay của họ nắm chặt lấy tay Taehyung để an ủi. Jimin còn thả cho mùi hương của mình trôi đi, đến khi cả căn phòng khách ngập tràn mùi đại dương bát ngát thì Taehyung mới khẽ thả lỏng, nhắm mắt và thư giãn.
Nhưng rồi cậu ấy lại căng thẳng vì tiếng rè rè của máy bắt đầu xuất hiện, nhăn mặt khi mũi kim bắt đầu đâm vào lưng. Yoongi cúi xuống hôn omega một cách thân mật, hôn lên trán, hôn lên mí mắt và cũng không quên hôn lên những lọn tóc đầy mùi thơm quen thuộc. Nhưng đôi mắt anh ấy vẫn thật sắc bén, theo dõi từng nhất cử nhất động của Jungkook, vì nếu alpha làm điều gì đó tệ hại, người tiếp theo bị ăn đấm sẽ là cậu ta.
Yoongi không bạo lực, anh còn rất ghét nó. Nhưng anh ấy sẽ là người đầu tiên tung ra những cú đấm.
"Không đau như em nghĩ." Taehyung thừa nhận nhưng bàn tay cứ siết chặt họ không rời.
"Với bọn mình nó chỉ là tép riu thôi, nhỉ?" Jimin nói câu đùa hóm hỉnh.
Jungkook tăng tốc, nó nhanh hơn so với hình xăm của Jimin nhưng độ chính xác và lên màu của nó cũng vẫn rất chuẩn.
Song, Taehyung cũng hoàn thành, cậu ấy cố nghển cổ ra sau hết mức nhưng chẳng thấy gì. Khiến Yoongi phải thở dài và chụp một bức cho omega xem.
"Hoàn hảo!" Taehyung líu lo như chú chim ri hạnh phúc.
Đến lượt Yoongi và anh ấy cần phải động viên nhiều hơn. Cũng thoái mái hơn nhiều khi mọi người chả ai chú tâm tới, hầu hết họ đang xem tivi hoặc trò chuyện. Chỉ còn Jimin và Taehyung (và cả Jungkook) ở bên cạnh, lúc này Yoongi mới cởi áo.
Beta có thể chọn bất cứ chỗ nào trên cơ thể, không bắt buộc phải cởi áo hay gì. Tay, chân hay chỗ nào đó, nhưng rõ ràng beta muốn cùng một chỗ với Yoongi. Aww thật ngọt ngào.
Jimin không hay thấy Yoongi cởi áo. Cơ thể anh là một mớ hỗn độn, những vết sẹo của anh còn tệ hơn của hai người họ, xấu xí và xương xẩu. Sống lưu lạc trên đường thì làm gì có sự giúp đỡ nào. Họ phải tự băng bó vết thương bằng bất kỳ thứ gì tìm được, hy vọng nó sẽ lành và không gây nhiễm trùng.
Nhìn thấy chúng khiến Jimin thật tổn thương.
Taehyung cũng thế và cũng không kiềm nổi, những giọt nước mắt lăn trên má khi cậu ấy trao những nụ hôn nhẹ nhàng lên má của Yoongi. Jungkook cũng thật biết ý tứ, cậu không nhìn họ quá nhiều, và Jimin cảm kích điều đó. Nếu alpha phán xét câu nào đó thì Jimin thề họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung.
Yoongi nằm sấp xuống, gối đầu lên đùi Taehyung. Omega vuốt ve mái tóc rối màu bạc hà của anh, và Jimin thì nắm bên tay như đã làm với Taehyung. Jungkook nhìn Jimin gật đầu thì mới bắt đầu xăm.
Yoongi không nao núng hay biểu hiện bất cứ cảm xúc gì về nỗi đau. Nhưng anh ấy lại khó chịu khi phải tiếp xúc cơ thể với một người lạ. Điều này khiến cơ thể anh ấy căng thẳng, gồng mình và đôi khi lại bị di chuyển. Nếu cứ tiếp tục, Jungkook sẽ làm đau anh ấy mất.
Jimin thở dài, liếc nhìn căn phòng trước khi sử dụng biện pháp cuối cùng. Anh bắt đầu hát, giọng nhẹ nhàng và vang vọng khắp phòng khi xung quanh đột nhiên im ắng, ti vi lập tức cũng bị tắt đi. Giọng hát du dương, trong ngần của Jimin vang đến tai mọi người xung quanh, quấn quít như những nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên làn da của họ. Anh thấy Yoongi giật bắn mình trước khi thả lỏng người vào vòng tay của Taehyung.
Jimin biết mọi người đang nhìn mình nhưng ánh mắt duy nhất anh cảm nhận được là của Jungkook. Anh như đóng băng khi nhìn vào đôi mắt đen láy, to tròn ấy. Chúng trông thật dịu dàng, chăm chú nhìn anh như thể anh là báu vật quý giá cần được nâng niu, và anh chính là người duy nhất trong thế giới này.
Chưa từng có ai nhìn anh như vậy. Tim anh đập nhanh hơn, hơi ấm dễ chịu cũng tràn vào lồng ngực. Dịu dàng quá đỗi khiến Jimin sợ hãi.
Giọng Jimin chợt bị hẫng một nhịp trước khi anh rời mắt nhìn xuống Yoongi.
Jungkook cũng tiếp tục hoàn thành nốt hình xăm cho Yoongi, beta cũng dần thả lỏng lắng nghe những câu hát trôi chảy của Jimin. Anh không thích hát, và lần cuối anh ngâm nga những giai điệu này cũng đã được khoảng thời gian này. Nó luôn khiến Jimin cảm thấy rất dễ bị tổn thương, giống như anh đang bộc lộ một phần con người mà anh nên giấu kín.
Jimin cố hát đến khi kết thúc công việc. Yoongi bậy dậy và nhanh chóng mặc áo kệ cho việc chăm sóc chưa được thực hiện. Jimin sẽ giúp anh ấy sau, khi họ an toàn ở nhà.
"Đành xăm hình đôi sau vậy." Taehyung vừa nói vừa cuộn mình trong vòng tay của Yoongi.
Và đôi khi nhìn hai người họ quấn lấy nhau như vậy, Jimin lại thấy tủi thân. Nhưng chỉ một chút.
Chẳng được bao lâu thì Jimin lại bắt gặp một Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt cún con tội nghiệp.
Jimin cảm thấy má mình nóng lên và anh bắt đầu nuốt nước bọt, hoàn toàn từ chối ánh nhìn của người đàn ông đó và quay trở về ghế ngồi. Anh cướp ly nước trên tay Taehyung, uống một hơi và gần như phun ra vì anh nhận ra vị nó không ngon như mình tưởng.
"Cái quái gì trong này?" Jimin nhăn mũi, cả người như bốc hoả.
"Oh.... À thì..." Taehyung bặm môi ấp úng. "Tequila, vodka, whisky với một ít rượu trắng."
"Chúa ơi." Hèn gì nó có vị như c** vậy, còn nữa cổ họng anh sắp cháy tới nơi rồi. Jimin còn thấy Taehyung nốc hẳn 3 ly rồi, giờ anh chỉ mong Yoongi uống ít để có thể lái xe chở bọn họ về.
"Đã đến lúc ăn mừng! Chúng ta giờ là người có hình xăm rồi!" Taehyung hò trợ, năng lượng của anh lan toả khắp căn phòng.
Jimin lắc đầu nhưng cũng vẫn hưởng ứng. Đặc biệt còn hơi thoả mãn khi Jungkook ngồi xuống cạnh mình, như có như không động chạm. Đó là một cảm giác đầy kỳ lạ và bồi hồi khi Jimin lặng nhìn mọi người xung quanh.
Họ trao đổi số điện thoại với nhau. Một Taehyung thì bám riết không tha lấy Hoseok, còn Yoongi, Namjoon và Jin thì chẳng thể tách rời. Jimin không ngờ mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp đến vậy.
Dù vậy, trong sâu thẳm tâm hồn Jimin, lại có chút mất mát không nên lời.
Trên thực tế, cả ba người họ đã gắn bó với nhau quá lâu, đến cả một thập kỷ. Giờ thì anh cảm thấy mình nên buông họ nhưng Jimin không muốn, anh chỉ muốn níu kéo họ thật chặt, cầu xin họ đừng rời xa anh. Mọi thứ dường như đang đi lệch khỏi những mong ước của Jimin.
Nhưng như thế lại tốt.
Những người bạn tri kỷ của Jimin sẽ đến lúc cần những người bạn mới, họ sẽ được yêu thương và bảo vệ. Chứ không phải ở cận kề bên nhau mọi lúc được.
"Sao anh buồn thế?" Jungkook đột nhiên thì thầm bên tai, cảm giác nhột nhột lay tỉnh Jimin khỏi suy nghĩ.
Jimin giễu cợt, nhướn mày nhìn Jungkook ngồi sát gần mình. "Sao cậu lại nghĩ tôi buồn chứ?"
"Chỉ là cảm giác thôi." Jungkook nhún vai và lướt mắt xung quanh. Như một ông bố tự hào nhìn lũ trẻ của mình vui đùa.
Omega đứng dậy và cầm một ly rượu vang đỏ bước qua cánh cửa trượt dẫn tới ban công ngoài trời. Anh chẳng cần quay lại cũng biết alpha đi ngay sau mình, sự hiện diễn của người đàn ông như một ngọn lửa nóng rực lúc nào cũng thôi thúc, bảo vệ anh.
Jimin dựa vào lan can kính, nhấp môi đồ uống một cách tinh tế và tận hưởng làn gió nhẹ vờn qua họ. "Nói thêm về cuộc họp đi."
"Cuộc họp sẽ diễn ra ở Kyoto. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi ba ngày. Ngày đầu để chuẩn bị, ngày thứ hai tham gia cuộc họp và ngày thứ ba là để giải quyết một số thứ nếu cần thiết." Jungkook nêu ra định hướng cho lần họp này, vô cùng rõ ràng. Đương nhiên là Jimin sẽ nghe theo và không ý kiến gì với kế hoạch này.
"Có ai muốn cậu chết không?" Jimin hỏi.
Jungkook đơ ra một giây rồi bật cười. Jimin chỉ mới thấy alpha cười hai lần và lần nào cũng đánh gục được Jimin. Tiếng cười của cậu ta là một âm thanh dễ chịu, nghe vào mà muốn cười theo. Điều đó khiến đôi lúc Jimin chỉ muốn alpha cười nhiều lên, đôi mắt đen nhăn tít lại cùng răng thỏ hiện ra rõ cưng.
Jungkook khiến tim Jimin đập loạn nhịp và anh ghét cậu ta vì điều đó.
"Tất cả mọi người chăng?" Jungkook cất tiếng. "Ngoại trừ một số đồng mình ra thì ai cũng muốn tôi chết. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì giờ vẫn chưa có ai cử người đến giết tôi đấy."
Jimin ậm ừ. Có lý đấy. Jungkook quyền lực thế này, nếu không làm được đồng minh thì chỉ muốn alpha chết đi để tranh cướp.
"Thế nên bọn tôi mới không muốn dây dưa tới băng nhóm. Quá lằng nhằng."
"Bọn tôi? Anh và Taehyung à?" Jungkook hỏi khiến Jimin chợt giật mình trước khi tự giễu cợt bản thân.
Anh nhìn ra ánh đèn lấp lánh của Seoul, nhấp một ngụm đồ uống và chiêm ngưỡng thành phố rộng lớn đến nhường nào. Nó cứ kéo dài mãi, dài mãi đến khi tất cả chỉ là những con kiến nhỏ bé tầm thường trong một thế giới vĩ đại.
Thật khó tin khi có bao nhiêu người sống trong thành phố này lại không biết gì về những bóng đen có thể đe dọa nhấn chìm tất cả họ. Khó có thể tin rằng mỗi người trong số hàng triệu người lại sống những cuộc đời khác nhau, đi trên những con đường khác nhau mà không ai nhận ra điều khác lạ.
"Tôi quên mất. Cậu không hiểu chuyện này." Jimin khẽ thì thầm, khoanh tăy trước ngực siết lại.
"Hiểu gì cơ, tình yêu?" Jungkook thì thầm, nhích lại gần nhưng vẫn cẩn thận để chạm vào.
Jimin mở miệng, những lời nói trên đầu lưỡi kịp rút lại trước khi khép môi kèm theo cái lắc đầu. Chuyện này thì có vấn đề gì sao? Tại sao Jungkook lại cần biết, mình sẽ đạt được điều gì nếu kể ra? Không. Sẽ chả có gì.
Anh nuốt nước bọt và nhắm mắt, dựng lại bức tường đã có vài miếng gạch vỡ. Quá gần, anh đã suýt đi quá giới hạn.
"Cuộc họp diễn ra khi nào?" Jimin hỏi và Jungkook tạo ra một tiếng động trong cổ họng. Một tiếng gầm gừ đầy uất ức, hai bàn tay siết chặt một lúc trước khi thở dài cam chịu.
"Cuối tháng." Jungkook nói và Jimin mím môi. "Đấy là vấn đề của anh à?"
"Có thể có hoặc không. Phải để xem mọi chuyện thế nào đã." Jimin nhún vai nói trước khi quay trở vào căn hộ áp mái, bỏ lại Jungkook đằng sau.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Hộ chiếu? Cái mà tên là Eunji ấy, không phải Chaewon đâu."
"Đã có."
"ID trùng khớp chưa."
"Rồi."
"Cậu đã đổi tiền sang Yên chưa?"
"Rồi."
"Chuẩn bị tinh thần chưa?" Taehyung hỏi thêm câu cuối và nó khiến Jimin khịt mũi khi nhìn xung quanh sân bay nhộn nhịp, cảm giác trong lòng nổi lên một luồng lo lắng.
Jimin sợ độ cao nên việc bay lơ lửng trên không bằng một cái hộp kim loại chắc chắn không phải niềm yêu thích của anh.
Họ đã đi máy bay rất nhiều vì tính chất công việc nhưng lần nào anh cũng cảm thấy không thoải mái. Đã thế lần này omega phải đi một mình nữa. Jimin sẽ không thể nằm trong vòng tay của họ, và tệ hơn nữa là sẽ không ai trông chừng họ.
Ba ngày bỗng thấy dài quá.
Jimin thở dài và dặn dò. "Đừng làm nhiệm vụ nào trong lúc tớ đi. Mọi thanh toán trong tháng này tớ đã trả hết. Với cả Vivaldi đã hủy lịch hẹn rồi, giờ hai người chỉ cần đi gặp Lisa thôi."
"Anh sẽ nhắn tin cho cô ấy tối này." Yoongi gật đầu.
"Tại sao ngài ấy lại hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên..." Taehyung thì thầm khó hiểu. "Còn nữa, tại sao lại là Lisa? Bình thường Taemin hay đảm nhận những việc này mà?"
"Tớ không biết. Làm như mấy người đó sẽ nói lí do vậy." Đây có phải điềm lành chăng? Nếu Vivaldi không hủy lịch thì Jimin sẽ phải xin vắng mặt trong buổi ngày hôm nay để đi gặp mặt gã.
Tuy nhiên, Jimin vẫn cảm thấy điều gì đấy không ổn. Nó làm cho omega trở nên rạo rực với từng mớ bòng bong trong đầu.
"Nghe này, nếu có chuyện gì thì hai người nhớ gọi cho Hoseok và Jin nhé."
"Vâng thưa mẹ. Chúa ơi, anh cứ tưởng mẹ anh mất rồi nhưng hoá ra bà vẫn ở đây." Jimin đánh vào bả vai của Yoongi một cái đau và Taehyung ra sức cười lăn lộn.
"Nhớ giữ an toàn nhé?" Taehyung ôm chầm lấy Jimin.
"Ok, tớ sẽ gọi điện cho hai người khi tới nơi. Gọi hàng ngày luôn." Jimin thì thầm và vùi mũi vào cổ người đối diện.
Một lúc sau, Jimin tách hai người ra và nghe Yoongi dặn dò một số thứ. "Đừng có ngỏm ở đấy nếu không anh sẽ đá đít em xuống địa ngục." Beta cảnh báo với nụ cười trên môi.
Rời xa họ thực sự rất khó khăn, các khớp ngón tay nằm vali của anh trắng bệch vì nắm quá chặt. Họ sẽ ổn thôi. Chỉ ba ngày thôi mà. Chỉ cần Taehyung không nấu ăn hay đụng vào mấy thí nghiệm dễ nổ của Yoongi. Thì mọi thứ đều ổn.
Có lẽ thế.
Không. Đây là một ý tưởng tồi.
Jimin thở dài khi bắt đầu đi qua các bước kiểm tra an ninh, thở dài tiếc nuối vì bản thân không có vũ khí. Jimin đã mất hàng giờ đồng hồ để tìm một người cung cấp súng và một bộ dao găm cho anh ở Nhật Bản. Và chắc chắn rằng Jimin đã xuất hoá đơn cho Jungkook. Cậu ta phải trả hết tiền cho chỗ này.
Hạng nhất là loại hàng ghế Jimin sẽ đi trong chuyến này. Thường anh sẽ không bao giờ tốn tiền vào chỗ này, chỉ trừ khi khách hàng của anh đặc biệt đặt vé cho.
"Anh trông thật đáng yêu." Giọng nói phát ra khiến Jimin giật thót tim và quay lại để nhìn Jungkook đang đứng cạnh mình.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Dễ thương! Jimin lúc này thật dễ thương. Jungkook kêu anh hãy mặc bình thường thôi và anh ấy mặc một chiếc hoodie bự chà bá và chiếc quần thể thao yêu thích của Taehyung. Đã thế lại còn thêm cả chiếc mũ len đỏ, che kín mặt, chỉ lộ ra cặp má phúng phính của mình.
Jungkook cũng tương tự. Bộ quần áo thể thao cùng chiếc khẩu trang che nửa mặt. Đội thêm chiếc nón vành để thứ duy nhất có thể nhìn thấy là đôi mắt của alpha. Kể cả thế thì tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Jimin thắc mắc tại sao cậu ta không bị đâm vào mọi thứ trên đường nhỉ.
Namjoon thì khác hẳn, trông mệt mỏi với ly cà phê cầm trên tay. Anh ta đeo một chiếc kính râm màu đen và đội chiếc mũ nón trai, che đi đôi mắt đen bị thâm và mái tóc màu tím sẫm.
Namjoon vẫy tay với Jimin nhưng không nói gì cả. Cái đầu cứ gật gù của anh như thể sắp chìm vào giấc mộng. Chúa ơi, bây giờ đã tám giờ sáng rồi, và đó là thời gian mọi người đều thức dậy.
"Cảm ơn." Jimin đáp lại một cách khô khan trước khi cả hai bắt đầu kiểm tra giấy tờ lần nữa.
Jungkook thích thú nhìn vào hộ chiếu của Jimin. Giọng nói cao vút lên nghe khôi hài. "Eunji?"
"Làm sao? Đâu phải ai cũng ngu ngốc mà sử dụng tên thật của mình chứ?"
Cuối cùng mọi thủ tục cũng xong, Jimin mãi mới được thư giãn một chút khi vào vị trí của mình. Hạng nhất thật sang trọng cho một chuyến bay kéo dài chưa tới hai giờ. Ghế ngồi thoải mái và có thể kéo ngữa ra đằng sau.
Thiên đường. Đích thị là thiên đường.
Toàn bộ dãy ghế được xếp thành hai hàng. Namjoon chọn chiếc ghế đằng sau họ và bắt đầu đánh một giấc ngon lành. Để lại một Jimin đang hậm hực không biết vui hay mừng ngồi cạnh Jungkook.
"Không, cảm ơn." Jimin từ chối lời đề nghị ngồi cạnh cửa sổ. Anh sợ độ cao thì làm sao có tâm trạng mà ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài được?
Jungkook nâng tay dựa ngăn cách các ghế lên. Điều này khiến cho Jimin không khỏi nhăn mày nhưng rồi cũng nhún vai thoả hiệp, quyết định không cãi nhau vì những vấn đề vặt vãnh nhiều này. Vậy cũng tốt, anh có thể ngủ mà không phải đè lên nó.
Jimin làm cho mình thoải mái, với tay vào vali, lục lọi và lôi ra một chiếc chăn màu vàng. Jimin luôn phải mang theo một thứ gì đó để trấn tĩnh nếu không anh sẽ không ngủ nổi. Mùi hương và sự quen thuộc xoa dịu anh, đặc biệt là Taehyung mới đánh mùi nó cách đây không lâu. Thi thoảng Jimin lại ước gì Yoongi không phải là beta, để anh có thể ngửi được mùi của anh ấy.
"Đừng cười." Jimin cảnh báo khi quấn nó quanh người.
"Không đâu." Jungkook vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập sự yêu thương và mong đợi, như nhìn một một chú cún cưng hay gì đó.
Jimin bĩu môi. Anh là một sát thủ chuyên nghiệp, anh không hề dễ thương hay là một con thú cưng gì hết. Anh phải giết người để kiếm sống qua ngày. Anh có nên đấm cậu ta một phát để cậu ta nhớ lại không?!
"Alpha ngu ngốc." Jimin lầm bầm một mình khiến Jungkook không khỏi bật cười.
Jimin ghét cái cách trái tim anh rung rinh trước nó và anh chọn cách giữ một khuôn mặt cau có để alpha thấy mình không hề vui.
Phải mất gần tiếng đồng hồ để mọi người có thể lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, sau đó bắt đầu cất cánh. Jimin bám chặt vào chăn và chúi mũi vào nó, nhắm nghiền mắt khi máy bay lắc qua lắc lại. Anh không sợ, nhưng nó khiến anh thấy lo lắng.
Jimin ghét máy bay.
Từ từ, mùi hương của Jungkook bắt đầu trở nên nồng nàn, quấn lấy anh. Alpha đang toả pheromone ra để xoa dịu Jimin. Nó trộn lẫn với mùi hương mà Jimin đang hít thở, khiến cho toàn thân anh trở nên mềm nhũn, omega bên trong thì thoả mãn khôn nguôi.
Jimin hoàn toàn có thể chống lại nếu muốn, dù sao thì anh cũng đã được tập luyện cho tình huống này. Nhưng thay vào đó, anh để mình đắm chìm vào mùi hương này, sự lo lắng dần tan biến đi chút ít. Khi máy bay bay thẳng trên trời, Jungkook ngả ghế cả hai vào nhau để bắt đầu nghỉ ngơi.
Anh ngày lập tức cuộc mình thành quả bóng dưới tấm chăn, ép đầu gối vào ngực và vòng tay ôm lấy chúng. Quay người về phía Jungkook để anh có thể ngửi thấy mùi của alpha nhiều hơn, đồng thời đưa tay kéo mũ để che bớt ánh sáng.
Lúc này, Jimin cảm thấy thật bình tĩnh, bình tĩnh hơn lúc vừa mới lên và ngay khi anh vừa chìm vào giấc ngủ, Jimin vẫn biết có ngón tay đang trượt lên má mình.
Jimin ngủ suốt cả một dọc đường mà không tỉnh giấc. Jimin không mơ nhưng cảm giác ấm áp và thoả mái cứ bủa vây anh khiến anh không muốn tỉnh. Ít nhất, phải đến khi có tiếng người đằng trước nói làm anh tỉnh dậy, mới biết bản thân đang dựa vào một cơ thể ấm áp.
Jimin nuốt nước bọt khi nhận ra mình đã đè người vào Jungkook trong lúc ngủ, đầu tựa vào cánh tay cường tráng của alpha, chân họ quấn lấy nhau và lúc Jimin tách người ra thì mới biết mình đang nắm chặt lấy áo sơ mi của người nọ.
Omega ngu ngốc. Bản năng ngu ngốc.
Ít nhất thì Jungkook vẫn đang ngủ, điều này khiến anh bớt ngại ngùng đi chút. Nhưng lại chẳng nhận ra nụ cười trên môi mà alpha đang đeo nãy giờ. "Ngủ ngon không?"
Rồi Jungkook dụi mắt giả vờ như vừa tỉnh dậy. "Cũng được." Jimin trả lời hằn học khi nhét chiếc chăn vào vali.
"Nhờ tôi mà, đúng chứ?" Jungkook nói một cách ngọt ngào mà cũng đầy đáng ghét. Jimin chỉ kịp liếc alpha một cái trước khi máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Họ đã đến rồi. Kyoto.
Jimin bước xuống máy bay vào hít kột hơi thật sâu. Tại sao anh lại cảm thấy mọi chuyện đang trở nên sai lầm thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro