
Ch.6 •Playdate•⁽¹⁾
Jungkook không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng đến mức run tay, mặc dù những người xung quanh cậu đều là anh em của mình. Nhưng cậu có lí do để làm vậy, vì chỉ một chốc nữa thôi, Jimin cùng với người của anh ấy sẽ tới đây.
Jungkook hy vọng vậy.
Họ chưa hứa hẹn một khung giờ cụ thể nào, chỉ biết là tối nay người kia sẽ tới. Mãi cho đến khi Jungkook vật ra ghế vì mệt mỏi cùng ly whisky gần cạn mà vẫn chẳng thấy có gì.
Jungkook quay sang nhìn Hoseok, anh ấy trông lo lắng chẳng kém gì, cơn bồn chồn càng lúc càng dâng lên như tiếng bass của bản hip hop đang phát. Beta liên tục nhìn ra cửa, ánh mắt quyết tâm muốn nói chuyện và tìm cơ hội làm lành với Jimin.
Namjoon và Jin nằm dài trên ghế xem tivi đang chiếu nhưng thực chất cũng chẳng yên tâm gì.
Cả bốn người họ thật chới với như những tên ngốc.
Jungkook nhấp một ngụm thật sâu, nhìn về phía cửa và chỉ thầm chờ đợi một tiếng gõ hay tiếng thẻ mở khoá đến từ Jimin.
"Tại sao em lại không hẹn một thời gian cụ thể chứ?" Jin cất tiếng khi thấy bên đùi của Jungkook rung liên hồi như có động đất.
"Em không nghĩ ra."
Cậu có. Nhưng cậu biết Jimin chẳng thích giờ giấc cụ thể nào đâu, nên có hẹn thì cũng như không. Omega thích đến lúc nào thì đến nhưng mong không phải là mười hai giờ đêm gì đó.
Ghét thật.
Jungkook thở dài, lại bắt đầu lo lắng. Nhỡ đâu Jimin lại thay đổi ý định? Xác xuất này có vẻ cao. Vì nhìn đi, bên Jungkook có hẳn bốn người trong khi bên kia chỉ có ba. Vậy nên có lẽ Jimin đang đi tìm kiếm thêm ai đó để đề phòng bị áp đảo.
Thật dễ dàng để suy nghĩ như Jimin, cứ bi quan lên và lúc nào cũng là tình huống xấu nhất.
Jungkook đang đắn đo với việc nhắn tin cho Jimin thì có tiếng động bên ngoài căn hộ của mình vang lên. Giọng nói ồn ào, huyên nào cùng bước chân dậm đủ to để tất cả mọi người bên trong có thể nghe thấy.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, im lặng trong sự căng thẳng chờ đợi cánh cửa kia được mở ra.
"Chúa ơi, hai người đâu có chết đâu! Như lũ con nít vậy ấy, cả hai người!" Giọng nói càng ngày càng to hơn. "Sát thủ khét tiếng lại biến thành con nít khi vừa đặt chân vào ô tô. Haha!"
"Cậu lái xe ngược chiều trong bốn dãy nhà liền." Jimin nhẹ nhàng rít lên và alpha trong Jungkook như hú lên vì âm thanh của bạn đời nó.
"Con nítttt." Giọng nói ngân dài lên cuối trước khi im bặt.
Sau đó một tiếng bíp nhẹ và cánh cửa từ từ mở ra, Jimin ngập ngừng bước vào. Anh ấy dè dặt và cảnh giác hơn rất nhiều, đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh như con sư tử đang truy lùng con mồi.
Omega trông vẫn thật tuyệt với bộ đồ đơn giản hơn cho buổi tối. Áo sơ mi trắng cùng cardigan đen và chiếc quần âu đen. Jimin không trang điểm, mái tóc cũng chẳng tạo kiểu gì, chỉ để bồng bềnh làm tôn lên khuôn mặt anh ấy.
Vậy mà Jungkook vẫn mê anh như điếu đổ, nhìn hoài không chán.
Song, Jimin bước vào sâu trong nhà nhiều hơn để những người còn lại lộ diện.
Người bước vào tiếp theo lớn hơn hẳn Jimin nhưng cặp mắt màu socola hiện lên vẻ thích thú hệt như trẻ con. Anh ta như bị cuốn hút bởi mọi thứ, ngoạc miệng cười còn bước chân thì tung tăng khiến cho Jimin phải níu lại và trừng mắt.
Người cuối cùng tiến vào cũng cao xấp xỉ Jimin và đôi mắt mèo của anh ta liếc lia lịa và cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Jungkook chú ý đến chiếc áo hoodie đen quá khổ và chiếc quần jean rách rưới của anh ta. Cậu thầm đặt cược rằng anh ta là hacker của nhóm này.
Jimin lúc này... Như một alpha bảo vệ người của mình. Lưng anh thẳng tắp để nâng chiều cao hết mức cùng cánh tay vươn ra muốn che chở cho người cao hơn mình.
Jimin thậm chí còn lại gần beta kia, xoa dịu nỗi lo lắng của anh ta vì những người đằng trước mặt.
Một phần nhỏ (điêu đấy) trong cậu hy vọng một ngày nào đấy Jimin cũng sẽ quan tâm mình nhiều đến như vậy.
"Okay!" Người đứng đằng sau Jimin bỗng vỗ cái bép khiến mọi người xung quanh giật mình, phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử. "Vậy ai là người đã bắt cóc Jiminie của tôi, phản bội cậu ấy, lại còn ghét cả một cục bông đáng yêu như này và được trao nắm đấm yêu thương nào?"
Người này nói nhanh đến mức Jimin phải mất mấy giây để tiêu hoá hết mấy lời này.
"Tôi là Jeon Jungkook, là người đã bắt cóc Jimin." Jungkook tiến lên đằng trước và nói với một tông giọng đầy tự hào. Điều này khiến cho omega kia nghiêng đầu nhìn cậu đầy thích thú.
Jungkook tự hỏi liệu Jimin có kể gì về cậu cho anh ta nghe hay không. Mà ánh mắt tưởng chừng ấm áp kia luôn nhìn chằm chằm như xuyên thấu xương tủy cậu.
Jungkook chẳng biết anh ta có được thứ mình mong muốn từ cậu không nhưng vẻ mặt tươi cười khi anh ta quay đi thì trông có vẻ chẳng lành.
"Namjoon. Tôi là người bị đấm." Namjoon đứng dậy từ chiếc ghế sa lông. "Ai là Suga?"
"Hỏi tôi làm gì?" Chàng beta sau lưng Jimin tiến lên một bước, ưỡn thẳng ngực để thể hiện khí thế của mình.
"Anh có tài năng đấy. Hacker giỏi nhất mà tôi từng gặp!"
"Anh là cái tên chết tiệt đã chặn hết các quyền truy cập của tôi?" Suga gầm gừ khiến cho Namjoon không khỏi nhoẻn miệng tự mãn.
"Chuẩn rồi. Nghe này, tôi có thể trao đổi một chút thuật toán này với anh không? Giờ chúng ta là đồng minh rồi nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn đấy." Namjoon chủ động đưa ra lời đề nghị và Suga đã phải đắn đo một lúc trước khi đồng ý.
"À há, họ đã làm thân rồi kìa!" Omega nói một cách tự hào và nhảy qua lưng sofa, đáp mông xuống cạnh chỗ Jin. "Tôi tên là Taehyung! Mọi người chắc biết cái tên V nhiều hơn!"
"Không ngờ cậu lại như vậy." Jin khẽ cảm thán một cách bất ngờ.
Jungkook như đã đoán trước được tính cách con người này như nào, nhưng cũng không quên để ý một khẩu súng dưới áo của Taehyung bị lộ ra khi anh ta nhảy xuống ghế. Họ vẫn đề phòng. Khẩu súng dưới lớp áo chứng tỏ điều đó. Và cậu cũng vậy, trong căn nhà này cũng được cất giấu vô số vũ khí khác.
"Tôi là Seokjin, và ừm..." Jin khẽ ngập ngừng khi quay về phía Jimin. "Tôi không ghét cậu."
"Gọi tôi là Yoongi." Beta cất tiếng để gây sự chú ý, trông anh ta có vẻ ngượng ngùng và khó xử. Chắc chắn là người ít giao tiếp hơn hai người kia, nên cũng có thể đấy là lý do anh ta làm hacker.
Hoseok, người đang nhìn Jimin từ đầu buổi một cách khát khao và đầy tội lỗi, nhận ra bản thân là người cuối cùng giới thiệu. Anh ấy bối rối một lúc và chỉ để lại câu chào nho nhỏ. "Hoseok."
"Ui... Chỗ này như một bữa tiệc vậy á! Nếu vậy thì chúng ta cần có thêm rượu và cả âm nhạc nữa." Taehyung thốt lên làm bầu không khí rộn ràng hơn hẳn.
"Ngăn tủ trong suốt bên trên bếp." Jungkook nói một câu và ngay lập tức Taehyung hiểu ý, đứng dậy phi thật nhanh vào trong.
Jimin quan sát người bạn của mình thật cẩn thận đến khi cậu ấy bị khuất sau bức tường, lúc này tầm mắt anh trở lại bên Jungkook. Alpha cũng không ngừng nhìn về phía anh tự khi nào.
"Rượu nè!" Taehyung mừng rỡ, mang về tất cả, tất cả chỗ rượu được để trong tủ kính của Jungkook.
Omega có lẽ là lý do duy nhất khiến cả đám thoải mái với nhau hơn. Anh ấy tươi tỉnh và cởi mở, thúc ép mọi người uống rượu rồi gợi mở những câu chuyện đầy vô nghĩa. Thật khó hiểu khi anh ấy lại là một sát thủ. Nhưng đó cũng có thể là lý do khiến cho cái tên V là ác mộng của nhiều người.
Jimin đang lo lắng hơn bao giờ hết dù anh đang cố phải tỏ ra bình thường khi ngồi xuống chiếc sofa cạnh Taehyung. Anh đang ở cùng những người bạn tri kỉ nhưng những người không đáng tin tưởng lại đông hơn nhiều. Không thể tính Yoongi được, anh ấy không phải một người đánh nhau giỏi. Nhưng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ hai người họ.
Jimin chạm mắt với Jungkook khá nhiều lần. Alpha còn nhìn anh với nụ cười nhỏ trên môi. Cậu ta trông có vẻ hài lòng với hai người lạ mà Jimin mang tới dù cho bây giờ Taehyung đang la hét phấn khích một cách quá đà.
Omega trong Jimin bỗng vui vẻ lạ thường khi thấy alpha chấp nhận mọi chuyện như vậy. Đồ omega phản bội!
Đôi mắt anh nhanh chóng hướng sang bên khác để rồi phải gặp Hoseok. Sự tức giận bùng lên tận sâu bên trong, hai tay anh nắm lại thành nắm đấm nhưng lại thở hắt ra, kiềm chế bản thân mà quay đi chỗ khác.
Không phải bây giờ.
Jimin nhận chai Vodka mà Taehyung đưa cho mình, uống đúng ba ngụm lớn và rùng mình vì độ bỏng rát trôi trong cổ họng. Thứ này ngon kinh khủng, khá mạnh nhưng gây cảm giác thèm thuồng lần nữa. Jungkook cũng gọi là có chút khẩu vị.
Với sự nhiệt tình quá mức của Taehyung, chẳng bao lâu không khí căng thẳng dần biến mất và cuộc trò chuyện bằng rượu phát huy tác dụng của nó. Jungkook là người duy nhất không uống một ngụm nào vì alpha sẽ là người xăm cho hai người bạn của Jimin.
Nhưng nếu cậu ta dám làm tổn thương họ, Jimin sẽ đấm vỡ bản mặt của hắn.
Jimin nhìn về Yoongi và gần như mỉm cười khi thấy anh ấy mê mẩn với Namjoon, hai người luôn miệng nói bằng những thuật ngữ chuyên môn mà Jimin sẽ chẳng thể hiểu nổi. Mắt anh ấy còn sáng lên mỗi khi họ nói đúng ý nhau.
Yoongi không mở lòng với mọi người. Anh ấy không phải là loại người như vậy, nhưng Jimin biết anh ấy cũng rất cô đơn. Anh yêu Taehyung và Jimin nhưng họ lại không hiểu rõ về niềm đam mê của anh ấy. Không phải vì không muốn mà họ thật sự bị mù tịt khi nói đến công nghệ. Jimin cho rằng cuối cùng anh ấy cũng gặp được một người không chỉ hiểu mà còn có thể giúp anh ấy trở nên tốt hơn nữa.
Trong khi đó, Taehyung dường như bị lôi kéo bởi Hoseok, dịu dàng, ít nói nhưng rất hợp ý khi tán gẫu. Thành thật mà nói, Jimin không ngạc nhiên. Dù sao thì cả hai đều là những người hoạt bát nhất mà Jimin từng gặp, họ bị cuốn hút vào nhau là điều tự nhiên.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Jimin thấy Hoseok đứng dậy, tiến về chỗ mình và thì thầm nhỏ. "Jimin... Anh muốn... Nói chuyện với anh có được không? Nói chuyện riêng ấy?"
"Không." Câu trả lời không do dự khiến Hoseok như chết sững và bối rối không thôi.
Không phải Jimin không muốn nói chuyện mà anh thật sự vẫn còn bị lo sợ, anh sợ khi mình đi rồi, nhỡ có chuyện gì xảy đến mà chả kịp trở tay. Như đoán được Jimin đang nghĩ gì, Taehyung chỉ trườn đến và áp cơ thể to lớn hơn vào người Jimin.
Mùi hương ngọt ngào của Taehyung ngay lập tức làm Jimin dịu lại đi rất nhiều. Người bạn tri kỷ còn áp môi vào tai anh những lời thủ thỉ.
"Cậu có thể đi nếu cậu muốn mà, tớ biết cậu vẫn quý anh ấy. Hãy nghe anh ấy nói, Jiminie."
Taehyung nói đúng. Jimin ghét phải thừa nhận nhưng anh nhớ Hoseok. Họ đã dành thời gian bên nhau khá nhiều và Jimin vẫn hay nhớ tới những buổi nhảy mướt mồ hôi hay những cuộc trò chuyện giữa họ.
"Đi đi, bọn tớ tự lo được mà. Nếu có gì không ổn, tớ sẽ gọi cậu ngay."
Jimin vuốt má Taehyung cùng với một nụ cười mỉm. Anh đứng dậy, nhìn Hoseok, ý chỉ lên ban công tầng trên. Beta theo sau anh như một chú cún con đầy hy vọng lên cầu thang, cả hai cùng nhau chọn một căn phòng riêng tư trên tầng.
"Jimin—" Trước khi Hoseok kịp nói gì thêm. Jimin đã đấm anh. Thật mạnh. Thẳng vào mặt.
Khuôn mặt beta bị hất sang một bên, loạng choạng vì giữ cân bằng. Jimin liếm môi, cảm thấy thoả mãn và ngồi phịch xuống giường. "Giờ anh nói đi."
"Anh xứng đáng với điều đó." Hoseok thì thầm xoa bên mặt đỏ bừng. Anh khẽ nuốt nước bọt và Jimin ghét cảm giác tội lỗi khi thấy đôi mắt sáng ứa lên ánh nước.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu hiện lên. Jimin tức giận nhìn xuống bên dưới, không thể bắt gặp ánh mắt của beta. Cảm thấy dằn vặt trong khi vừa giải toả được cơn tức giận của mình.
"Anh nói dối suốt một thời gian như vậy không cảm thấy mệt mỏi à?" Jimin cất tiếng, ghét sao mình lại nói nhỏ như vậy. Dối trá. Tất cả bọn họ đều bị bao quanh bởi những lời nói dối.
"Anh... Anh không biết nữa," Hoseok hơi bối rối, "Ý anh là, Jungkook đã nhờ anh giúp đỡ. Mục tiêu là làm chi phối em, bọn anh đã biết em đến đây với lý do gì."
"Nhưng anh chỉ không ngờ, Sliverfox lại là... Em. Chỉ là cái cách em nhảy lần đầu tiên là anh đã biết em thật sự đam mê với thứ này."
"Ừm..." Jimin khẽ đồng tình với cái ngượng ngùng trên mặt.
"Anh không nên ở cạnh em nhiều, không phải vì anh cố lấy lòng em hay gì, mà anh chỉ muốn đảm bảo các buổi sau em vẫn đến tập." Jimin chớp mắt ngạc nhiên nhìn Hoseok.
Tuyệt thật, giờ Jimin thấy mình như một thằng khốn rồi. Đặc biệt là khi vết bầm đang hiện rõ hơn trên má của anh ấy.
"Anh thích em, Jimin." Hoseok thì thầm nhẹ nhàng. "Anh muốn được nhảy cùng em lần nữa. Anh biết anh chả có tư cách gì sau khi lừa em nhưng những điều vừa rồi là anh nói thật lòng. Anh xin lỗi..."
"Tôi hiểu rồi." Jimin lầm bầm đưa tay vuốt tóc.
Jimin cũng chả vô tội trong chuyện này. Rốt cuộc thì chính Jimin là người chọn anh ấy để xử lý. Lỗi phần nhiều vẫn là của Jimin.
Anh vẫn còn cảm thấy cay đắng, cảm giác bị phản bội đang mờ dần nhưng không biến mất.
Đôi tay Hoseok đột nhiên đặt lên tay Jimin khiến anh giật mình đến mức nhìn vào beta. "Anh muốn chúng ta lại nhảy với nhau vào một ngày nào đó. Lần này không giả vờ, không nói dối, không diễn kịch nữa. Anh thật sự nhớ em."
"Xin lỗi, vì má của anh." Jimin nói và Hoseok chỉ cười toe toét.
"Còn anh xin lỗi vì đã đánh thuốc mê em."
Giọng Taehyung đột nhiên hét lên khiến cả hai giật thót mình. Cậu chàng đang cười vui vẻ với mấy anh em trong phòng.
Cậu ấy thật sự giỏi trong việc giao tiếp với mọi người.
Jimin từ từ ra khỏi phòng, đứng dựa vào lan can để nhìn xuống mọi người bên dưới.
Taehyung thì không ngạc nhiên rồi nhưng đến cả Yoongi cũng đang cười đùa hoà nhập với họ. Anh ấy vẫn đang cảnh giác nhưng cũng thật tận hưởng hiện tại. Nó khiến Jimin chợt nhận ra họ đã quá cô đơn chăng? Họ không đi chơi nhiều, cũng chẳng có bạn mấy. Taehyung rất sôi nổi những cũng dễ bị lừa. Còn Yoongi có những đam mê mà không chia sẻ được với ai, khiến anh ấy bị cô lập, đặc biệt công việc này càng níu chân anh trở nên khép kín.
Tại đây, họ sẽ kết thêm được nhiều bạn hơn nếu mối quan hệ hợp tác này thành công.
Jimin lại chạm mắt với Jungkook một lần nữa. Đôi đồng tử đen láy ấy luôn mãnh liệt như vậy, xuyên thấu và muốn bóc tách anh.
Nó khiến Jimin sợ hãi, nhưng đồng thời cũng thoả mãn vì nó có nghĩa là Jimin thật sự có ý nghĩa gì đó đối với alpha.
Omega của anh muốn đi tới chỗ Jungkook. Muốn cuộn mình vào vòng tay cường tráng của cậu. Muốn đắm mình trong mùi hương, và để ngọn lửa đang bốc cháy trong họ hoà quyện và thiêu rụi thế giới xung quanh.
Không biết từ bao giờ nhưng Jimin cảm thấy mình đang dần lệ thuộc vào alpha. Nhận xét một cách công bằng, Jungkook không giống những người mà Jimin từng gặp. Vẻ bề ngoài thì có nhưng alpha không hề kiểm soát Jimin. Jungkook ngồi lại với tâm trạng thoả mãn và để Jimin làm mọi thứ. Jungkook coi anh như một con người, chứ không phải một omega.
Nó đã tạo ra sự khác biệt. Và sự khác biệt này dẫn đến cảm giác khó xoá nhoà.
Việc nhìn một Jungkook gợi cảm như vậy lại khiến Jimin nhớ lại đêm đó trong club. Nhớ rằng Jungkook đã khiến anh cảm thấy tuyệt vời thế nào dù cách một lớp quần áo. Và Jimin tự hỏi rằng sẽ như nào nếu cả hai cùng cởi đồ và—
Jimin nuốt nước bọt, lắc đầu. Vodka. Chính nó đang khiến anh phát cuồng và duyên nghĩ linh tinh– Anh sẽ không uống nữa.
Jimin cùng với Hoseok quay trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang nói chuyện với Seokjin về những rắc rối khi chăm sóc da. Xấu tính. Họ có làn da đẹp không tì vết và giờ thì họ lại phàn nàn về nó.
"Mẹ kiếp, mặt của cậu." Namjoon đột ngột chửi thề, đôi mắt lóe sáng khi anh nhìn chằm chằm vào Jimin. Và Jimin thì đang nhìn lại anh một cách thụ động.
Ngay cả môi Jungkook cũng mím chặt khi cậu ấy nhìn vào khuôn mặt của beta. Jimin ghét cách cảm giác tội lỗi đang nuốt lấy anh, omega của anh run lên và muốn cầu xin sự tha thứ của alpha.
Jimin cảm thấy thật tổn thương.
"Jiminie, cậu không thể đi xung quanh để đấm mọi người!" Taehyung kêu lên, cơ thể căng cứng chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tay lướt nhẹ đến thắt lưng để khẩu súng của mình. Taehyung có thể thân mật với họ nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn đứng về phía tri kỷ của mình.
"Này, thôi nào. Chúng tôi đã có một chút xây xát thôi. Với bạn bè thì nó là chuyện thường tình, phải không? " Hoseok vui vẻ nói, hai tay giơ lên trước muốn đập tay với Jimin. "Chúng tôi chỉ cần búng tay cái là mọi chuyện được giải quyết."
"Không đấm nữa. Bọn tớ đã làm lành và tớ nghĩ rằng bây giờ tớ sẽ chạy trốn và kết hôn với anh ấy." Jimin nói một cách yếu xìu. Ánh mắt của Jungkook lóe lên khi nghe cả hai đã làm lành khiến Jimin thở dài một hơi.
"Tớ sẽ chúc phúc cho hai người." Taehyung rên rỉ trước khi cậu ấy nhăn mũi với Hoseok. "Nhưng đây chả phải 'gu' của cậu, Jiminie. Em hông có ý gì đâu nha Hoseok."
"Ok, anh hiểu mà." Hoseok nói với một tiếng cười và sự căng thẳng cứ thế tan biến.
"Được rồi, giờ men rượu đã ngấm!" Taehyung vừa nói vừa đứng dậy. "Đến giờ xăm thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro