
Ch.4 •Dealings•⁽²⁾
"Tôi không phải thành viên của gia đình cậu." Jimin nói một cách sắc bén khi đứng dậy.
"Không phải, nhưng khi anh gặp nguy hiểm và không thể liên lạc với tôi, người bên tôi sẽ giúp anh." Jungkook nói tiếp. "Hai người bạn của anh cũng nên có."
Jimin đứng hình khi cố tưởng tượng hai người bạn tri kỷ của mình khi nghe chuyện này. Họ chắc chắn sẽ bóp cổ anh khi biết anh đã đồng ý với sự sắp xếp này.
"..."
Từ từ đã.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Jimin mở to mắt nhìn thẳng vào Jungkook, hốt hoảng kêu lên.
Jungkook cũng giật mình nhìn nhanh xuống chiếc Rolex (tất nhiên rồi) của mình. "Năm giờ."
"Điện thoại tôi đâu?" Jimin rít lên khi tìm kiếm chiếc quần, anh bảo với họ là đi lấy xe mà lại biệt tăm mất.
Jungkook im lặng lấy điện thoại rồi đưa cho Jimin, hàng tá tin nhắn từ Taehyung và Yoongi. Jimin hoảng loạn bấm gọi cho Taehyung, biết chắc rằng Yoongi cũng sẽ bên cạnh.
Đầu dây bên kia trả lời ngay từ tiếng chuông đầu tiên. "Jiminie? Jiminie? Cậu đang ở đâu?" Omega bên kia sụt sịt, gấp gáp hỏi han.
"Em có ổn không? Thế mẹ nào mà định vị theo dõi của em lại bị tắt?" Yoongi gầm gừ, điện thoại đã được chuyển sang loa ngoài để cả hai nghe rõ. "Em đang ở chỗ nào?"
"Em đang ở chỗ an toàn rồi." Jimin trả lời lại nhưng chợt nhận ra không biết đây là đâu.
Rồi anh nhíu mày. Trình theo dõi của anh bị tắt? Cả ba người họ đều đặt định vị để có thể theo dõi nhau, đó là yêu cầu của Yoongi. Việc tắt định vị là một công việc phức tạp, không dễ dàng là chỉ...
Giống như đoạn băng bị mất trong máy quay lúc anh giết Junsu.
Jimin quay sang trừng Jungkook như muốn cháy rụi.
"An toàn cái con khỉ! Em đang ở đâu?" Yoongi lớn tiếng. Nghe giống như beta đang tức giận nhưng Jimin biết anh ấy đủ lâu để biết rằng Yoongi đang tràn ngập sự lo lắng và bận tâm.
"Em không biết." Jimin thành thật đáp. "Nhưng em an toàn. Thật đấy. Em sẽ về sớm và giải thích mọi chuyện."
"Cậu có bị thương không? Đã có chuyện gì vậy?" Taehyung khóc và Jimin cảm thấy tội lỗi bao trùm lấy mình.
"Tớ không sao." Jimin trấn an dù máu trong lòng bàn tay chảy thành dòng. "Tớ chỉ... Phức tạp lắm. Tớ sẽ giải thích mọi thứ khi về đến nhà."
Có một khoảng dừng. Cả hai ở đầu dây bên kia đều muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng họ đã được huấn luyện để không dò hỏi quá nhiều, dù cho biết rõ những cuộc trò chuyện qua điện thoại này không có độ tin cậy.
"Vậy bao giờ em về?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng thoả hiệp.
"Tầm... Một tiếng nữa." Jimin ngập ngừng nói, vẫn bối rối vì không biết mình ở đâu. Anh liếc nhìn Jungkook, hy vọng alpha không đưa mình đi quá xa.
"Một tiếng, Jimin. Bọn anh sẽ truy lùng em nếu em không quay về." Yoongi đưa ra yêu cầu. "...Em chắc là ổn chứ?"
"Chắc chắn." Jimin khẽ lầm bầm để Jungkook không nghe thấy.
"Được rồi." Yoongi nói. "Xách cái đít về đây cho anh."
Jimin gật đầu dù bên kia không thấy, cúp máy và nhìn Jungkook ngồi đối diện, giương mắt tò mò với anh. "Vậy đó là hai người anh muốn bảo vệ?"
"Ừ. Tôi sẽ nói với họ về chuyện này." Jimin nói, không hoàn toàn chắc chắn là mình ổn với chuyện này. "Xong rồi đúng không? Tôi có thể đi rồi chứ?"
"Một điều nữa. Tôi muốn anh đến thăm tôi mỗi tuần một lần."
"Xin lỗi cậu vừa nói cái gì cơ?" Jimin rít lên. "Chính xác để làm gì? Tôi không phải là con điếm nhỏ để cậu thích làm gì thì làm."
"Để nói chuyện. Tôi muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi sẽ không làm bất cứ gì anh không muốn, cục cưng." Jungkook hứa nhưng lời nói sặc mùi nghi ngờ.
Toàn bộ tình huống này thật kì lạ, anh hoàn toàn không biết nên xử lý nó như nào.
"Tôi về nhà." Jimin nói và chuyển về thế phòng thủ trừ khi Jungkook ngăn cản nhưng alpha chỉ phủi tay.
"Tôi sẽ nhắn tin cho anh sau khi bản hợp đồng được soạn xong." Jimin thậm chí còn chả buồn hỏi vì sao alpha biết số mình. "Anh có muốn tôi bắt taxi để đưa anh về không."
"Không cần." Jimin dứt khoát bước tới chỗ cửa. Chậm nhịp vài giây khi mở khoá, như thể đang chờ đợi thứ gì xảy ra. Chờ Jungkook đột ngột tấn công, hay chờ bản thân đột nhiên bị kiềm kẹp.
Vậy mà khi Jimin nhìn lại, Jungkook chỉ đơn giản là đang quan sát anh. Trông alpha thật buồn, môi mím lại đầy lo lắng. Jimin không hiểu nổi người kia.
"Tốt hơn hết cậu nên trả tôi số tiền cho khoảng thời gian mà cậu đã lãng phí." Jimin nói và Jungkook gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đợi câu tiếp theo của anh, nhưng Jimin không nói gì, quay ngoắt và mở cửa bước ra ngoài.
Jimin bước thẳng dọc trên hành lang, không dám dừng lại dù cho adrenaline đang bơm đầy khắp cơ thể, tim đập thình thịch lắng nghe động tĩnh. Không thể nào anh ấy ra ngoài dễ dàng đến vậy.
Không ai tới cản anh.
Anh ấy được tự do.
Jimin chờ đợi từng con số trên thang máy. Anh đang ở trên tầng mười của một khách sạn nào đó và phải mất một lúc mới tới sảnh.
Và người đứng đợi ở dưới khiến anh càng sôi máu.
"Chào." Hoseok thì thầm bẽn lẽn khi thấy Jimin, mắt trôi xuống vết thương đã đóng vẩy vì kim tiêm, cái mà anh đã đâm thẳng vào cổ omega.
Jimin nhếch môi, hàm răng nhấp nháy và một tiếng rít thoát ra từ môi anh. Thành thật mà nói, Jimin không thường tạo ra mấy âm thanh như này. Âm thanh như lời cảnh báo thâm độc nhưng nhẹ nhàng. Và Hoseok, tuy là beta không phản ứng theo bản năng nhưng dù sao anh ta cũng lùi lại một bước, e dè xuất hiện trong đôi mắt của anh ấy.
Jimin từ từ tiến lại gần beta, dừng lại khi chỉ cách người anh tin tưởng vài inch. Jungkook là người xa lạ đối với Jimin, anh hoàn toàn không biết về alpha và vì thế, cậu ta không hề đáng tin cậy. Nhưng Hoseok lại khác. Jimin hoàn toàn ý thức được mình không có địa vị cao về đạo đức để đứng vững. Rốt cuộc thì anh được cử đến để giết Hoseok, nhưng Jimin đã để anh ấy đi, quan tâm đến beta đến mức từ chối các khoản tiền và Hoseok trả lại anh mọi thứ như vậy.
"Tránh xa tôi ra. Jung Hoseok." Jimin nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Dù cho Beta cao hơn Jimin nhưng lúc này, Hoseok lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn cả. Beta như nhìn rõ cơn thịnh nộ và khát máu đang vùng vẫy trong cơ thể nhỏ bé kia. "Tôi có thể làm việc với bạn anh nhưng anh tránh xa tôi ra."
"Jimin-" Việc gọi tên chỉ càng khiến Jimin điên hơn, rồi còn giúp anh nhận ra rằng Hoseok đã nhận ra anh là ai trong suốt thời gian qua. Như một tên hề.
"Anh thật may mắn khi Jungkook đã đưa tôi một lời đề nghị hấp dẫn, nếu không anh đã chết chìm trong máu của chính mình rồi." Jimin thì thầm khi bước ngang qua Hoseok.
Jimin rời khỏi toà nhà, liếc nhìn người đàn ông, Namjoon như Jungkook đã gọi, và Seokjin đứng cạnh ở cửa ra vào. Jimin nhìn họ với vẻ mặt khinh thường, ngẩng cao đầu và nhếch mép khi thấy vết bầm trên khoé miệng Namjoon.
Tên khốn đã chĩa súng về phía anh. Có lẽ hắn ta là người đầu tiên sống sót sau khi làm điều đó.
Jimin bỏ lại tất cả, đầu óc bộn bề, ngổn ngang với bao suy nghĩ và trái tim khao khát được đoàn tụ cùng những người thân yêu của mình.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆
Jimin lại trở về toà nhà ban nãy sau gần một tiếng hì hục đi bộ trên phần đất Seoul mà anh chưa bao giờ đi qua. Cuối cùng, Jimin vẫn phải gọi một chiếc taxi và cầu mong nó chạy thật nhanh về nhà.
Ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, mùi hương của một omega lập tức ập tới trước khi anh bị một thân hình to lớn hơn đâm sầm vào mình theo đúng nghĩa đen. Jimin ngã nhào xuống đất, vòng tay ôm lấy Taehyung đang nức nở siết chặt mình.
Jimin bỗng cảm thấy thật tủi thân.
Anh ôm chặt lấy Taehyung, tất cả adrenaline, sợ hãi hay giận dữ đều bị cuốn trôi. Chỉ còn lại những mùi hương được toả ra trộn lẫn vào nhau nhằm an ủi đối phương. Taehyung khóc ướt đẫm vai anh, run rẩy nhìn Yoongi lúng túng đứng trước cửa. Beta liếc sang bên khác nhưng cuối cùng cũng không chịu được khi hai omega nhìn anh cầu xin.
Yoongi ngay lập tức ngã nhào vào họ, cả ba nằm co ro dưới đất. Chỉ còn tiếng sụt sịt nguôi dần đến khi Taehyung mở lời. "Bọn tớ nghĩ cậu đã chết."
"Định vị của em đột ngột tắt..." Yoongi thì thầm, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi. Trên thực tế, Yoongi không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng giờ đây Jimin chỉ muốn khóc trước những cảm xúc thô sơ phủ lên từng câu chữ của beta. "Bọn anh đã tới studio nhưng xe em vẫn còn đấy."
"Tớ đã tìm cậu khắp nơi." Taehyung rên rỉ, đập mạnh vào vào ngực Jimin. "Tại sao cậu không liên lạc với bọn tớ? Có chuyện gì xảy ra!?"
"Tớ đã... bất tỉnh." Jimin nói, đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu mệt mỏi. Cả ba dừng lại nhưng bốn con mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh. "Làm ơn... Em sẽ giải thích nhưng... em cần tổ của mình."
Đó là sự nhượng bộ duy nhất của anh đối với bản năng omega của mình. Tất cả các omega đều có cho mình một cái tổ. Đó là nơi an toàn của họ. Nó cho họ một sự tập trung, cả về thể chất lẫn linh hồn, như chiếc mỏ neo giữ chặt con tàu giữa lòng biển sâu.
Jimin thầm thở phào khi nhìn thấy chiếc tổ nằm gọn giữa phòng.
Tổ của Jimin được bày trên một chiếc giường tầng lớn. Tầng dưới được che phủ bởi tấm rèm đen móc vào tầng trên. Bên trong đủ loại chăn và gối màu sặc sỡ, có cả quần áo của Taehyung và Yoongi.
Anh thậm chí còn mang những món đồ họ tặng để trên đầu giường, đặc biệt là chiếc chăn màu vàng ấm áp mà hai người đã tặng anh khi họ mới mua nhà.
Ngoài ra tấm đệm được làm bằng mút hoạt tính khiến anh cảm giác như nằm trên mây và chiếc chăn điện luôn giữ anh khỏi những cơn lạnh ngắt mỗi mùa đông.
Giữ anh khỏi những sự lạnh lẽo nơi quá khứ ùa về. Con phố mà họ đã lớn lên.
Jimin thoát y đến khi trên người chỉ còn chiếc quần lót, nhảy vội lên giường để có thể chìm vào trong tổ của mình. Anh vùi mình vào đó, hít thở thứ mùi hương quen thuộc trước khi tìm đến hai người bạn tri kỷ của mình.
Họ không do dự, xúm lại trong khi Jimin kéo chiếc rèm cho không gian tối hẳn. Cảm giác an toàn sau một thời gian khiến anh thở dài, cuộn mình nép vào vòng tay ấm áp của hai người còn lại.
Yoongi thầm đếm hai phút để cả ba ổn định trước khi anh cầm cổ tay Jimin, vội giơ cao khiến Jimin nhăn mặt. "Em bị thương." Anh gầm gừ, cố gắng mở khẽ tấm rèm để có chút ánh sáng chiếu vào.
"Không sao đâu. Em làm đấy." Jimin nhăn nhó khi Yoongi rít lên với đống hỗn độn trong lòng bàn tay anh.
Cuối cùng Jimin cũng giải thích lại tất cả cho họ, từ những gì anh ấy nghe được, đến việc đánh thuốc mê và thoả thuận mà Jungkook đã thực hiện. Anh kể lại từng chi tiết nhỏ, không cố gắng giấu giếm điều gì.
Những người bạn tâm giao của anh lắng nghe mà không chút chen ngang, điều đó khiến Jimin hơi bị gượng ép, anh không biết liệu họ sẽ phản ứng thế nào. Nó không giống bất kỳ thứ gì trước đây, dù cho họ đã được rèn luyện về cách xử trí với những tình huống bất ngờ nhưng... đâu phải lúc nào cũng biết cách phản ứng.
"Cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy?" Jimin cứ ngỡ người nói ra phải là Yoongi mới đúng.
Anh ngước mắt nhìn omega xé toạc tấm rèm và chui ra ngoài, đi qua đi lại trong phòng một cách vồn vã. Taehyung nghiến chặt quai hàm và nắm tay run run. Thậm chí Yoongi cũng không biết làm gì trong tình huống này, đôi mắt mèo của anh dõi theo người bạn đời của mình.
Taehyung rất ít khi tức giận nhưng nếu chuyện đấy xảy ra, mọi thứ sẽ trở nên như một cơn ác mộng. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là ngồi đợi Taehyung giải toả nó.
"Cái mẹ gì cơ?" Taehyung chửi thề lần nữa khi nhìn Jimin lúng túng trong tổ của mình. "Cậu vừa đồng ý? Cậu đồng ý với cái thoả thuận chó chết nào đó á?"
"Tớ chưa có đồng ý. Tớ chỉ nói muốn soạn một văn bản thôi." Jimin trả lời như tiếng mèo kêu.
"Vớ vẩn. Chả cần văn bản thì cậu cũng đã tự quyết định rồi?" Taehyung rít lên.
"Em không thể tự ý quyết định mấy chuyện này." Yoongi nói với tiếng thở dài khi anh ngồi dậy, những ngọn tóc trên đỉnh đầu lướt qua chiếc giường tầng trên. "Cái này... Cái này quá vớ vẩn!"
Jimin cảm thấy tim mình trùng xuống. Anh ấy đã làm thất vọng những người bạn tri kỷ của mình. Nó khiến cả người Jimin co rúm và muốn cầu xin sự tha thứ. Nhưng đồng thời cũng khiến anh bực tức vô cùng.
"Em không có nhiều lựa chọn. Họ đã bắt cóc em." Jimin cãi lại, tổ ấm của anh có vẻ không an toàn nữa, nó làm anh cảm thấy kích động không kém gì Taehyung. "Tên đó có một thoả thuận tốt. Mọi người không thể phủ nhận nó."
"Nhưng đó là Jeon Jungkook! Hắn ta là thủ lĩnh của một băng đảng, Jimin! Chúng ta không giao du với loại người này! Cậu biết điều đó!" Taehyung xoay người, mắt lóng lánh. "Bao nhiêu đồng đội của ta đã chết vì họ tham gia quá sâu?"
Jimin nhìn sang chỗ khác, mày nhíu lại.
"Nhớ ra chưa? Và giờ thì cậu muốn để bọn người kia viết xằng viết bậy lên người mình? Muốn cả bọn làm vậy?" Taehyung hét lên. "Cậu bị cái quái gì vậy, Park Jimin!"
"Tae." Yoongi bình tĩnh nói.
"Tớ làm điều đó là để bảo vệ chúng ta." Jimin lên tiếng, đôi mắt xám lạnh như thép. Giọng anh không quá lớn nhưng nó gây áp lực lên đối phương, như những mũi kim. "Cậu nghĩ tớ ngốc sao, Taehyung? Cậu nghĩ rằng đưa ra cái thoả thuận này nó nhẹ nhàng lắm sao?"
"Cậu có vẻ hào hức muốn làm chuyện đó sớm. Thế nào, của quý của hắn ta làm cậu sướng đến mất trí à!?" Taehyung nói nhưng chợt dừng lại, bối rối không nên lời. "...Ý tớ không phải vậy."
Jimin từ từ bò ra khỏi giường của mình, tiến lại gần Taehyung nhưng Yoongi đã nhanh chóng đứng chen giữa hai người trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Tất cả mọi thứ tớ làm. Mọi thứ. Là vì hai người." Jimin thì thầm, giọng anh rơi xuống quãng tâm trong cơn giận dữ. "Tớ không quan tâm đến Jungkook. Không quan tâm đến Seoul. Tớ không quan tâm đến cái thế giới chó má này. Tớ sẽ làm mọi thứ, kể cả có phải chết vì hai người. Cậu. Trật. Tự. Đi!" Jimin rít lên khi môi của Taehyung hé ra, khiến omega ngay lập tức đóng miệng, triệt để không nói thành lời.
"Tớ biết Jeon Jungkook là ai và tớ cũng biết hắn ta là lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ. Cậu biết mà."
"Biết gì Jimin? Chúng ta gần như được tự do rồi. Chúng ta không cần tên kia, hắn thậm chí vừa bắt cóc em đây. Em có biết bọn anh đã sợ hãi đến mức nào không?" Giọng Yoongi thật nhẹ nhưng nó cũng xoáy sâu vào Jimin. "Em thật sự muốn làm việc cho người đàn ông đó?"
"Làm việc cùng." Jimin sửa lại. "Jungkook có thể đã giết em nhưng lại không làm thế. Tên đó cứ bày mọi thứ ra trước mắt, để em tự quyết. Thậm chí còn thả em về với hai người."
"Nó là một cái bẫy đó, Jiminie!" Taehyung nói, nỗi đau lấn át đến mùi hương của anh, từ từ đầu độc đến đại não và cơn giận tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. "Jimin, hắn ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Hắn muốn cậu chứ không phải cả ba. Nó giống như là-"
"Không." Jimin nói nhỏ, lắc đầu. "Nhìn này, Jungkook chỉ muốn tớ hộ tống và bảo vệ trong một số nhiệm vụ mà thôi. Tớ còn có thể từ chối bất cứ nhiệm vụ nào không muốn. Và cuối cùng Jungkook sẽ trả công xứng đáng và bảo vệ chúng ta."
"Có quá lời cho chúng ta không? Jimin, cái này sặc mùi giả dối."
Taehyung bên cạnh gật đầu đồng tình và Jimin thở dài ngồi xuống bên mép giường. Phải, anh cũng biết điều đó. Thực sự, lời nói của Jungkook không hề đáng tin. Để bảo vệ họ, có nghĩa là alpha sẽ phải đánh liều và có thể sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình.
Hoặc không...
Jimin lắng nghe bản năng của mình. Không phải bản năng của omega, mà là bản năng của một sát thủ hành nghề lâu năm.
Alpha không thu được gì từ trò chơi này. Jungkook là một người đàn ông quyền lực, có thể thuộc top những người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc. Vậy tại sao phải quan tâm tới Jimin? Theo những gì Jimin tìm hiểu thì anh chưa từng gây thù chuốc oán với nhà Jeon để bị trả thù.
Hay muốn lên giường với Sliverfox? Điều đó nghe thật đê tiện nhưng nếu là vậy, alpha đã thực hiện chúng. Người đàn ông đó đánh Jimin bất tỉnh và lại đặt Jimin lên giường, quấn anh ấy như một đứa trẻ trong nhiều giờ, không làm chuyện kinh tởm gì.
Jimin không tin tưởng alpha. Anh không hề ngu ngốc. Nhưng thoả thuận này... Anh cần nó.
"Anh nghĩ rằng Vivaldi sẽ để chúng ta đi, ngay cả khi chúng ta đã trả đủ số tiền như ông ta yêu cầu?" Jimin thì thào khiến cả Taehyung và Yoongi đông cứng người. "Ông ta sẽ thả chúng ta đi, nhưng chỉ trong một thời gian. Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự được tự do không?"
"Ông ta đã hứa rồi!" Taehyung rít lên nhưng Jimin chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
"Chúng ta đều biết Vivaldi là người như thế nào. Ông ta sẽ lại tìm mọi cách để phá vỡ lời hứa của mình. Tất cả những điều này chỉ là một trò chơi. Tất cả. Cả các khoản tiền..."
"Bọn mình có thể vượt qua nó." Yoongi vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Jimin.
Taehyung mím môi lặng lẽ ngồi sát vào Jimin để mùi hương hoà quyện lại và anh cảm thấy mình đang thư giãn trong bầu không khí lặng thinh này.
"Chắc chắn. Chỉ cần ba bọn mình thì đều sẽ được." Jimin khẳng định. "Nhưng nếu ta có thêm sự bảo vệ từ phía Jeon Jungkook? Mọi người hẳn đã nghe về mấy câu chuyện hay tin đồn gì đó rồi đúng không? Jungkook là một người có chữ tín, ngay cả kẻ thù của hắn ta cũng đồng ý như vậy. Thế nên Jungkook đã hứa bảo vệ mình thì chắc chắn sẽ vậy. Với lại tất cả những gì cần làm là quan sát mặt hắn ta mỗi tuần một lần và làm việc này việc kia, thì em sẽ làm được."
"Tại sao luôn là cậu?" Taehyung nói đứt quãng, cơ thể run rẩy từng đợt. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi omega và Yoongi ở đó, ôm vào lòng và nâng niu. Jimin nhìn hai người bạn của mình và buồn bã, thu mình vào trong ổ và ôm chặt chiếc chăn màu vàng yêu thích của mình.
"Nó đâu tệ lắm đâu, phải không? Nghĩ lại thì chúng ta đều đã có những vụ giao dịch còn tệ hơn thế này mà."
"Nguy hiểm lắm Jimin. Nó không đơn thuần là một trò chơi." Yoongi nói. "Có rất nhiều cách để biến mọi thứ xấu hơn. Và có nhiều thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết. Em biết điều đó."
"Nếu nó tệ hơn, chúng ta sẽ giết Jeon Jungkook. Đặc sản của chúng ta mà, yeah?" Jimin cười gượng gạo.
Yoongi nhìn anh thật kĩ trước khi thở dài, khẽ lắc đầu rồi vùi mũi vào tóc của Taehyung. "Anh lo lắng cho em. Em đảm nhận quá nhiều công việc, em nghĩ rằng bản thân có thể gánh vác nhưng đến lúc nào đó, em sẽ không chịu nổi." Beta thì thào. "Bọn anh sẽ phải làm gì nếu em tới giới hạn?"
"Bọn tớ yêu cậu Jiminie. Có thể bọn mình sẽ không làm tình với nhau nhưng bọn tớ sẽ không thể sống thiếu cậu." Taehyung ngã mình vào tổ và áp sát người lại Jimin. Cả ba túm tụm lại với nhau. " Tớ đã rất sợ hãi."
"Tớ biết." Jimin thì thầm đáp lại, ngón tay vân vê lọn tóc cùng làn da họ, để lại những nụ hôn nơi vầng trán để mùi họ cuộn lại dù cho Yoongi không thể ngửi thấy gì. "Tớ sẽ ổn thôi. Vẫn luôn vậy mà. Tớ muốn thoả thuận này. Tớ không tin Jeon Jungkook nhưng tớ nghĩ đến cuối cùng, ta vẫn cần người đó."
"Được rồi." Yoongi nhẹ nhàng nói. "Nhưng phải cẩn thận Jimin. Đây không phải trò chơi nguy hiểm nhất, nhưng nó lại mất nhiều thời gian nhất. Băng đảng không phải thứ ta có thể chơi đùa."
"Em biết, em sẽ cẩn thận." Jimin nói, anh không phải là một omega yếu đuối, anh sẽ không gục ngã trước những thủ đoạn của alpha, và sẽ không mất cảnh giác. Anh sẽ giết chết alpha nếu bị thúc ép, nó không phải là lời nói đùa.
Jimin thở dài thêm tiếng nữa và nhắm mắt lại, cảm thấy thật mệt mỏi. Anh sẽ gửi một tin nhắn cho Jeon Jungkook, yêu cầu làm cho nhanh bản hợp đồng. Như một lời đồng ý cho thoả thuận đôi bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro