Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.4 •Dealings•⁽¹⁾

Mở mắt ra với cơn đau đầu đang hoành hành, Jimin như chết điếng khi có thứ gì nhức nhối trong bụng khiến anh quặn lại. Chết tiệt, anh ghét bị đánh thuốc mê, chúng gây những tác dụng phụ tồi tệ lên cơ thể. Jimin nhớ rõ lần trước mình bị đánh thuốc trong lúc bất cẩn và anh đã ói hết lên những kẻ bắt cóc mình. Đó không phải là một ký ức đẹp. Cảm ơn vì không ai còn sống để kể lại câu chuyện, nếu không Jimin sẽ chết vì xấu hổ mất.

Anh cho rằng việc trở thành kẻ sát nhân đôi khi cũng có những cái lợi, có thể sống mà không ai biết những khoảng khắc xấu hổ của mình.

Jimin giữ nhịp thở của mình bình tĩnh và đều đặn, giả vờ ngủ trong khi đang lắng nghe tình hình. Anh đang nằm trên tấm nệm rất êm, chiếc chăn ấm áp bao bọc xung quanh như sợ lạnh. Quả là một tên khốn chu đáo.

Quan trọng hơn cả là Jimin không bị ràng buộc. Không có gì cố định cổ tay hay chân, anh ấy có thể tự do di chuyển xung quanh.

Jimin cảm thấy đầu mình bắt đầu tỉnh táo hơn, bụng lắng xuống. Cảm ơn vì lòng thương xót khi không dùng liều quá mạnh lên anh.

Jimin dịch chuyển hông một cách khéo léo và gần như thở phào nhẹ nhõm khi không có cảm giác đau nhức. Anh ấy đã không bị xâm phạm khi đang bất tỉnh. Jimin thật sự không nghĩ Jungkook sẽ là loại người như thế nhưng rồi lại nghĩ chính alpha là kẻ bắt cóc mình, vậy nên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Được rồi. Không trói buộc. Không xâm phạm. Thuốc đã hết. Jimin có thể xử lý chuyện này thật nhanh và cầu mong mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ.

Jimin giật giật mũi để ngửi không khí, cố gắng tìm hiểu về môi trường xung quanh trước khi mở mắt.

Chiếc giường không có mùi gì ngoài mùi thuốc tẩy. Tuy nhiên, xung quanh không khí lại có mùi hương thảo và cây xô thơm, điều đó có nghĩa là anh không ở đây một mình.

Chúa ơi, thuốc đã khiến các giác quan của anh mờ đi, nhưng Jimin vẫn rõ mồn một cơn thịnh nộ của mình, hai tay nắm chặt thành nắm đấm dưới tấm chăn đắp trên người.

Jimin bị chơi một cách thảm hại, mất cảnh giác với một alpha là điều ngu dốt nhất mà anh từng mắc phải và nó như vả thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh. Khi mà bi cuốn theo điệu nhảy mà Hoseok tạo ra.

Jimin biết là mình không có quyền khó chịu vì anh cũng là kẻ giết người. Một kẻ giết người và có ý định giết Hoseok. Nhưng... Nhưng... Anh ấy đã tin tưởng vào beta. Thậm chí còn từ chối hai khoản tiền lớn kìa. Jimin đã chọn Hoseok thay vì những người bạn tâm giao của mình...

Jimin thề sẽ phá hủy tất thảy.

Nhưng trước tiên, anh phải thức dậy đã.

Jimin từ từ mở mắt, nheo đôi mi nhìn thứ ánh sáng chói loá trên trần nhà. Khẽ rên rỉ khi cơn đau đầu lại quay trở lại. Jimin hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn nhức nhối trong bụng mình.

Bây giờ là thời điểm thực sự tồi tệ để nôn mửa.

Jimin nghe thấy tiếng cử động ngày càng rõ bên tai và đầu chúi sang một bên để có thể quan sát xung quanh, thoáng nhận ra anh đang ở trong một khách sạn. Đồ trang trí xa hoa cùng bộ đèn chùm hào nhoáng trên đỉnh cho biết đây là một căn phòng đắt đỏ. Dựa trên tầm nhìn của cửa sổ thì nơi anh đang ở ít nhất là trên tầng sáu.

Jungkook đã ở đó như Jimin dự đoán. Bước ra từ phòng tắm với chiếc cốc thủy tinh đổ đầy nước, alpha nhanh chóng tới bên Jimin, lặng lẽ vòng một tay qua người và đỡ anh ngồi dậy.

"Uống đi. Sẽ khá hơn một chút." Jungkook ra lệnh, nhìn Jimin uống vội cốc nước được áp lên môi.

Dòng nước mát lạnh chảy vào thực quản như đánh thức cơ thể Jimin. Anh tự mình đưa hai tay lên cầm cốc, uống từng giọt cuối cùng. Jungkook một tay đỡ chiếc cốc, tay còn lại dịu dàng vuốt lưng anh.

Jimin nghĩ mình thích sự gần gũi như thế này.

Nó dễ dàng tấn công hơn khi anh đập mạnh chiếc cốc vào thành giường, bàn tay quắp lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh vùng dậy, chém thẳng vào người alpha trước mặt. Nhưng Jungkook đủ thông minh để biết trước hành động của anh.

Nhanh hơn Jimin dự tính, alpha nắm chặt lấy cổ tay anh, vặn ra sau nhằm lực tay yếu hơn và làm rơi mảnh thủy tinh xuống. Jimin bực bội khi vật lộn với sự kìm kẹp, anh đưa đầu gối lên và thúc vào háng alpha. Thật mạnh.

Jungkook gầm gừ trong đau đớn, nắm tay lỏng lẻo hơn một chút nhưng đủ để Jimin vẫy mình ra khỏi vòng tay của người kia. Anh lăn qua người alpha và nhảy khỏi giường, hạ cánh bằng đôi chân trần của mình. Đầu Jimin lắc lư theo chuyển động của anh và Jimin phải nghiến chặt hàm răng của mình để cố gắng tập hợp mọi thức cân bằng lại.

Tay Jimin đang chảy máu, máu chảy xuống lòng bàn tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất khi anh với tay nhặt miếng thủy tinh rơi vãi. Jimin giữ chặt thứ vũ khí này, tập trung nhìn xung quanh và phát hiện ra cánh cửa ra vào một cách nhanh chóng.

Anh không biết liệu nó có khoá hay không, nhưng hiện giờ nó là cơ hội duy nhất.

Jungkook di chuyển trước khi Jimin nghĩ đến việc chạy, gầm gừ khi nhìn vào máu chảy trong lòng bàn tay anh. Sao alpha phải tỏ ra quan tâm đến vậy?

Jimin loạng choạng lùi lại nhưng tên alpha nhanh quá, cố gắng chế ngự đối phương. Jimin sử dụng miếng thủy tinh như đang dùng con dao của mình, nhưng chuyển động lại không được mượt mà như anh ấy muốn.

Anh chém vào cánh tay của Jungkook nhưng không thành nên chuyển hướng sang vai khi alpha cố gắng ghim anh lại. Jimin hẳn tự hào lắm khi khiến alpha chật vật vậy nhưng giờ anh cần tập trung vào cổ Jungkook.

"Chết tiệt." Jungkook buông lời chửi rủa khi miếng thủy tinh khẽ cứa vào bắp tay mình. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau. "Anh muốn chơi sao, cáo nhỏ?"

"Chơi với tôi này, tên khốn." Jimin thì thầm, cơn thịnh nộ vẫn len lói trong huyết quản. Anh lao vào Jungkook, người đang giật cổ tay anh lần nữa nhưng lần này, Jimin xoay người vào thúc củi chỏ vào bụng alpha.

Jungkook thậm chí còn chả có biểu hiện gì, bụng alpha cứng ngắc và Jimin có thể cảm thấy những múi cơ đang giật lên củi chỏ mình. Giống như đập vào một bức tường gạch. Nếu không phải họ đang cố giết nhau, thì có lẽ Jimin đã phát hiện một kink mới và bây giờ họ có thể vui vẻ trên giường rồi.

Jimin đá mạnh gót chân mình vào ống chân người đàn ông, cố gắng thoát khỏi vòng tay của alpha, nhưng cái nắm tay quá chặt. Jungkook sẽ không để anh đi thêm lần nữa.

Jungkook dùng sức nắm cổ tay để quật anh vào tường, khiến Jimin đột ngột thút thít một tiếng. Miếng thủy tinh rơi khỏi tay lần nữa và Jimin biết lần này toi rồi. Đột nhiên anh bị kẹt giữa bức tường và cơ thể to lớn của Jungkook. Thật khó để vùng vẫy trong tình trạng này.

Anh di chuyển đầu về phía cổ họng Jungkook, nhe răng ra nhưng một bàn tay luồn vào tóc và kéo đầu anh ra sau. Bàn tay còn lại giữ chặt cổ tay mặc cho anh khua khoắng một cách vô dụng, những ngón tay cào vào Jungkook, người phớt lờ nó ngay cả khi máu đang chảy ra khỏi vết xước.

Jimin vật lộn và chiến đấu cho đến khi kiệt hết sức lực, thứ thuốc khiến anh uể oải và không làm được gì nhiều, đến cuối cùng loạng choạng và ngã vào Jungkook. Anh thở hổn hển khi trừng mắt vào alpha, bắt gặp ánh mắt nhìn anh chằm chằm như muốn xuyên thủng cơ thể mình.

"Xong chưa?" Jungkook hỏi câu khiến anh càng phẫn nộ.

"Fuck you." Jimin giơ ngón giữa trong lòng. "Tưởng thế nào. Hoá ra lại đánh thuốc một omega? Cậu sợ không đánh bại được tôi một cách công bằng hả?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện." Jungkook vừa nói vừa kiểm tra bàn tay đầy máu của Jimin.

Jimin yếu ớt vùng vẫy, rít một tiếng khi Jungkook nhướn người lại gần, thè lưỡi liếm vết thương trên tay.

Anh ghét hơi nóng nhen nhói mà anh cảm thấy khi chiếc lưỡi chạm vào làn da mình, nhuộm màu đỏ như chính máu anh vậy. Jungkook liếm thật chậm rãi, nếm anh thận trọng đến nỗi mắt anh không rời được khỏi vị trí đó.

"Nói chuyện?" Jimin nuốt nước bọt, buộc mình phải rời mắt khi bắt gặp ánh mắt alpha. "Nó có vẻ không giống như một cuộc nói chuyện."

Jungkook ậm ừ, tiếp tục cầm máu chỗ vết thương. Jimin khẽ cuộn đầu ngón tay ý chỉ rời đi, nhưng nó khiến anh đau hơn và Jungkook tức giận. "Tất cả những gì tôi muốn chỉ là trao đổi thôi." Jungkook nhìn Jimin, "Anh chỉ cần lắng nghe, sau đó có thể rời đi. Rất đơn giản."

"Tại sao tôi phải tin lời cậu?" Jimin khẽ rít lên một tiếng.

"Bởi vì cục cưng à, anh không có nhiều lựa chọn." Jungkook nói và...

Cậu ta nói đúng.

Jimin không thể đánh bại alpha như thế này, chưa kể còn bị ép sát vào tưởng bởi cơ thể to lớn và anh có thể cảm thấy khẩu súng ở bên hông người kia đang chạm vào mình. Chúa ơi, Jungkook có thể kết thúc chuyện này ngay lập tức nhưng Jimin không hiểu nổi sao alpha không làm thế.

Ngay cả trước đó, alpha có thể ngăn việc trốn chạy này nếu trói Jimin từ đầu.

Mẹ ơi, đầu Jimin đau quá.

Jimin trừng bỏng cả mắt nhưng cơ thể lại thả lỏng, hoàn toàn chịu trận trước đối phương. Jungkook ngập ngừng buông tay khi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không động thủ nữa.

"Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nhau chứ?" Jungkook vừa hỏi vừa ra hiểu về phía một bàn ăn nhỏ.

Jimin khịt mũi khi quay sang chiếc tủ lạnh mini, câu giờ trong đó cho đến khi lôi ra một chai rượu vang, từ tốn bước về phía Jungkook đã ngồi đợi sẵn. Ngồi xuống đối diện và quan sát alpha đang chảy máu, vết cắt từ miếng thủy tinh trông khá sâu.

A ha, đáng đời tên khốn.

"Tên thật của anh là gì? Tôi nghĩ rằng tôi biết điều đó nhưng thật khó để biết đúng hay sai." Jungkook vừa nói vừa nhìn Jimin khui chai rượu và trực tiếp uống cạn.

Jimin nhún vai, trong đầu tìm mọi cách để có thể kết liễu Jungkook, có thể sẽ có chút bất lợi khi trao đổi với alpha nhưng Jimin có thể xử lý. "Jimin." Anh không đề cập đến họ của mình.

"Park Jimin." Jungkook nói thêm và Jimin gật đầu một cách cứng ngắc. "Tôi không nghĩ là đã giới thiệu rõ họ tên của mình. Tôi là Jeon Jungkook."

Ôi, chết tiệt!

Vận may của Jimin không thể tệ đến mức này. Không thể. Nó trái với tự nhiên...

Jeon Jungkook.

Chính xác là một cái tên không quá phổ biến nhưng Jimin vẫn biết một vài thông tin quanh nó. Jungkook, người đứng đầu họ Jeon. Thủ lĩnh băng đảng quyền lực đối với đất Seoul này.

Jimin thực sự không biết nhiều về các băng đảng. Anh chỉ qua lại một chút khi có nhiệm vụ với bọn chúng và thậm chí sau đó, anh hầu như cắt đứt quan hệ của hai bên.

"Fuck." Jimin khẽ rít lên trước khi nhấp ngụm rượu sâu. Hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ về các hướng giải quyết tiếp theo. "Vậy tôi đã làm gì để thu hút sự chú ý của cậu?"

"Là Junsu." Jungkook nói và Jimin chợt nhớ lại rằng alpha đã có mặt vào đêm đó. Jungkook nhìn thấy anh và Junsu. Đã thấy–

"Là cậu?" Jimin gầm gừ, đập tay xuống bàn rồi nhăn mặt khi nhận ra vết thương nơi lòng bàn tay đang rỉ nhiều máu hơn. Máu loang lổ trên chiếc bàn trắng và thực sự, Jimin cảm thấy khá có lỗi với người sẽ dọn căn phòng này.

Những người nghèo không được đền đáp xứng đáng với công họ làm.

Và đó là lúc Jimin nhận ra... "Cái đệt! Vậy là cậu không chỉ mang Junsu đi khiến tôi không có tiền, làm phí thời gian của tôi mà cậu còn làm lãng phí hai tháng cuộc đời tôi và bây giờ tôi cũng sẽ không được trả tiền. Cậu đúng là thằng khốn của khốn..."

Jimin không xứng đáng với điều này, anh là một người tốt. Thôi được rồi, có thể anh ấy đã giết người, nhưng sâu thẳm trong lòng anh ấy vẫn là người tốt.

"Nếu anh muốn, tôi có thể đền bù khoản của Junsu và cả khoản mà tôi yêu cầu anh giết Hoseok." Jungkook cất lời khiến Jimin ngưng lại, chớp mắt vài cái. Ok, nó hơi khác với những gì anh nghĩ.

Jimin ngồi dựa vào lưng ghế, mím môi nhìn Jungkook trông rất kiên định. Jimin không hiểu được liệu alpha có suy tính gì hay không.

Điều kinh khủng là dù cho mọi thứ đã xảy ra với anh, Jimin lại không cảm thấy như người đàn ông kia đang nói dối mình.

Cơn giận dữ và cảm giác cay đắng khi bị phản bội đang mờ dần, sự bối rối lại tranh chỗ tăng lên. Phải, anh đã bị lừa nhưng... Tại sao? Jungkook biết anh là Sliverfox nhưng rồi sao? Alpha chơi theo trò chơi với anh nhưng rốt cuộc để làm gì? Cậu ta không giết anh. Sỉ nhục cũng không phải mục tiêu cậu ta tiến tới.

Thành thật mà nói, điều này gây ra bất lợi cho alpha hơn là Jimin. Jungkook dám hy sinh một người của mình, đồng thời đảm bảo rằng Jimin không giết anh ta trong hai tháng. Sau đó quyết định... quyến rũ Jimin nhưng lại không ép, không trói buộc, thậm chí còn thả anh đi trong đêm đó.

"Tại sao?" Jimin hỏi, vuốt tóc ngược ra sau với thái độ bực bội. "Nó đã mang lại khá nhiều rắc rối cho tôi."

"Tôi không biết cách nào khác để tiếp cận anh cả." Jungkook nhún vai. "Và có lẽ tôi cảm thấy muốn chơi với anh. Trông anh rất thích trò chơi của mình đấy, cáo nhỏ."

Jimin khịt mũi lần nữa trước khi đưa chai rượu cho Jungkook và nhìn alpha dốc một hơi. "Vậy rốt cuộc là sao, Kookie? Cậu đã thắng vòng này, cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn anh." Hơi thở của Jimin như nghẹt lại trong cổ họng khi đôi mắt đó lại nhìn chằm chằm vào anh lần nữa. Ánh mắt đó mãnh liệt đến mức Jimin có thể cảm nhận được ngọn lửa bừng cháy nhảy nhót trên làn da mình.

Omega của anh nổi dậy và Jimin chửi rủa, đưa mắt nhìn về phía khác. Anh ghét trở thành một omega.

"Nghe có vẻ như cậu muốn lên giường với tôi." Giọng Jimin hơi khàn khi anh nhận lại chai rượu.

"Ý tôi không phải vậy." Jungkook nhoẻn miệng cười toe. "Nhưng nếu anh muốn..."

"Vậy cậu muốn gì?" Jimin thẳng thừng. "Chúng ta đã xong mọi chuyện, vậy cậu còn muốn gì ở tôi, Jungkook?"

Nụ cười của Jungkook dần tắt, trở lại trạng thái nghiêm túc như ban đầu. "Liên minh. Tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau."

"Hợp...tác?" Jimin hỏi lại. "Kiểu... Tôi sẽ làm việc cho cậu?"

"Không, không hẳn. Đúng, nếu tôi cần lấy mạng một người, tôi sẽ liên lạc với anh. Vì tôi không thể di chuyển tự do vào những băng nhóm khác như anh. Liên minh cũng đồng nghĩa là anh không được phép giết người nào của tôi hoặc bất kỳ đồng minh khác."

"Tôi có thể lựa chọn người mình giết chứ?" Jimin đưa ra đề nghị và Jungkook gật đầu. "Tôi khá kén chọn mấy nạn nhân của mình."

"Anh có thể tự do từ chối nếu nó không hợp với sở thích của anh."

"Vậy thôi hả?" Jimin nhăn mũi hỏi. Nó quá dễ dàng, quá đáng nghi.

"Không." Nó đây rồi. Những yêu cầu khác. "Tôi cũng muốn anh đi cùng tôi đến các cuộc họp và sự kiện. Thân phận này buộc tôi phải đi giao lưu với khá nhiều loại người. Anh sẽ được giới thiệu là người yêu của tôi nhưng trên thực tế, anh giống vệ sĩ của tôi hơn." Jungkook nhếch môi, gần như có vẻ tự hào. "Sẽ không ai nghi ngờ anh. Là một omega và chỉ thế. Nhưng thực chất anh vẫn cần phải thăm dò và có thể dự đoán các cuộc tấn công bất ngờ."

Jimin... Cảm thấy khá thích thú. Được ngưỡng mộ, được đánh giá đủ mạnh mẽ để trở thành một vệ sĩ.

Ngay cả trong thế giới ngầm, omegas vẫn luôn bị coi thường. Đôi khi cả trong số những sát thủ đã rèn luyện cùng anh, Jimin vẫn bị đánh giá thấp dù cho số lượng nhiệm vụ của anh nhiều vô kể. Mọi người cho rằng đó là do anh ta đã quyến rũ bằng bùa omega của mình, không phải do các kỹ năng.

Nhưng những tên khốn đó vốn làm sao có thể qua nổi anh.

"Nghe có vẻ phức tạp. Vậy chính xác tôi sẽ nhận được gì? Như thế sẽ biến tôi trở thành kẻ thù của chính mình nếu liên minh cùng cậu."

"Dĩ nhiên là tiền rồi. Tôi sẽ trả một khoản xứng đánh với công anh bỏ ra." Jungkook nói. "Bao gồm cả sự hỗ trợ và bảo vệ anh trong các nhiệm vụ. Và nếu anh cần một chỗ an toàn, cần giúp đỡ hoặc bất cứ thứ gì, anh có thể gọi người của tôi đến giúp anh."

Chà.

Đó không phải là điều có thể đùa cợt.

Gia đình Jeon là một tổ chức tội phạm lớn và quyền lực ở Hàn Quốc, thậm chí còn vươn ra các nước khác. Đó là lý do tại sao Jimin ngạc nhiên khi đã thu hút được được sự chú ý xuất Jungkook. Thành thật mà nói, người đàn ông này không cần anh ta.

Sliverfox có thể là một sát thủ nổi tiếng ở thế giới ngầm nhưng không có nghĩa là giỏi nhất. Jimin chỉ là một trong những kẻ được biết đến nhiều hơn, và đồng nghĩa với việc Jungkook hoàn toàn có thể thuê người khác. Thật khó hiểu với những điều Jungkook đang làm, đặc biệt là khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng rằng alpha không đùa giỡn với Jimin như anh đã tưởng.

"Nếu tôi đồng ý, tôi muốn bên cậu bảo vệ thêm hai người của tôi nữa." Jimin nói khiến Jungkook nhíu mày. "Họ là người quan trọng với tôi, tôi muốn họ được an toàn ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với tôi, kể cả lúc tôi chết. Cậu có đồng ý không?"

"Họ có vẻ rất đặc biệt." Jungkook từ tốn nhận xét nhưng Jimin không trả lời, chỉ đơn giản nhìn vào alpha với ánh mắt kiên quyết cho đến khi alpha gật đầu. "Hiểu rồi, tôi có thể làm được."

Jimin nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, hối hận về đống rượu vô cùng vì giờ thứ anh cần là một cái đầu tỉnh táo. Lúc nãy anh đã rất tức giận nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh biết mình đang đối mặt với ai.

Tuy nhiên Jimin vẫn cảm thấy mình bị nhuốm màu cay đắng của sự phản bội.

"Tất cả những điều này chỉ để tôi đồng ý theo mục đích của cậu? Hoseok? Quán bar?"

"Không... Không phải tất cả." Jungkook lắp bắp khiến Jimin tò mò. "Tôi đã lợi dụng Hoseok để thu hút sự chú ý từ anh. Tôi muốn tìm hiểu về anh nhưng tôi chỉ nghĩ được mỗi cách đó. Tình bạn giữa hai người không nằm trong kế hoạch và cả quán bar..." Jungkook ghé sát, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. "Tôi cũng không có kế hoạch gì. Tôi chỉ muốn đến gần anh mà thôi."

"Gần với tôi?" Jimin thì thầm, ghét cái cách mà trái tim mình bắt đầu đập loạn xạ.

"Nói cho tôi biết, cáo nhỏ, anh không cảm nhận được sao?" Jungkook trầm giọng khi cúi thấp người. "Đúng không? Omega của anh biết. Nó muốn tôi và tôi cũng muốn anh."

"Chính xác thì omega của tôi biết gì?" Giọng Jimin thủ thỉ nhưng đầy đe doạ, đôi mắt nheo lại khi anh ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Alpha dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười. "Không phải bây giờ. Điều quan trọng là thoả thuận này. Anh có đồng ý chứ?" Việc Jungkook lái sang chuyện khác khiến Jimin rít lên khó chịu.

Jimin đang phải đối mặt với Jeon Jungkook, một người đàn ông quyền lực có thể biến cuộc sống của anh trở thành địa ngục trần gian nếu anh dám từ chối. Người đàn ông này còn đảm bảo về tài chính cũng như sự an toàn của hai người bạn tri kỷ của Jimin. Hai thứ vô cùng quan trọng với anh.

Và... Thực chất anh ấy đã bị thu hút bởi người đàn ông. Jimin vẫn thấy cay cú khi bị lừa gạt nhưng ánh mắt đó khiến omega của anh thút thít vì ham muốn.

Nó không hẳn buộc anh phải trở thành thành viên của băng đảng, chỉ là một sự liên minh. Jimin không có phản bội lại Vivaldi, vì họ không có bất kỳ điểm chung nào để họ xung đột. Nhưng Vivaldi hẳn sẽ không vui vì điều này khi phát hiện ra, nhưng rồi gã ta có thể làm được gì chứ.

Thực sự đây có vẻ là một chiến thắng lớn cho Jimin.

Jimin đã rất muốn bóp chết Jungkook nhưng bây giờ họ sẽ chơi một trò chơi khác thay thế.

Chà, Jimin có thể giết Jungkook nếu đây là một trò chơi khác để bẫy anh lần nữa. Jimin có thể sẽ phải gần gũi hơn với trùm băng đảng và anh phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ giết ai quyền lực đến như vậy.

Vì vậy, Jimin quyết định bước vào ván cược ngay bây giờ.

"Tôi muốn một hợp đồng." Không phải là một văn bản pháp lý sẽ có hiệu lực khi một trong hai bên phá vỡ quy tắc nhưng Jimin muốn tất cả được kết thúc bằng văn bản.

Jungkook gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên vẻ phấn khích, nụ cười nở càng to. "Tôi sẽ nhờ Namjoon soạn một cái– À, là cái người hôm nọ anh đấm ấy." Jungkook nói thêm khi thấy vẻ mặt thắc mắc của đối phương.

"Anh ta chĩa súng vào tôi. Ăn đấm là còn nhẹ đấy." Jimin khịt mũi.

"Tôi cũng muốn ký kết thoả thuận này bằng mực trên làn da của anh. " Jungkook ngẩng cao đầu.

"Tôi muốn anh mang dấu ấn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro