
Ch.3 •Webs•⁽³⁾
Jungkook đưa cả hai lên tầng cao nhất, nơi này chia căn phòng thành những khoảng không gian riêng tư như những chiếc hộp nhỏ.
Hầu như không có ai ở đó hoặc là do Jimin không thể nhận ra ai, ánh sáng trong phòng không đủ để có thể nhìn rõ. Jungkook đưa Jimin đến một góc phòng, đặt anh xuống và alpha cũng ngồi bên cạnh.
Jimin chưa kịp cử động thì đã bị kéo vào lòng. Anh hơi ngạc nhiên, suy nghĩ về những hành động dồn dập, đòi quyền chủ động tiếp theo của alpha như những người khác nhưng không, Jungkook chỉ ôm eo anh và ngước lên nhìn anh đầy mong đợi, để Jimin dẫn dắt.
Fuck, Jimin đang gặp rắc rối. Càng ở gần alpha, anh lại thấy mình như bị mắc kẹt trong một mê cung bao gồm cả những hỗn tạp, nhưng không thể và cũng không muốn thoát ra. Khốn khiếp!
Jimin đập môi họ vào nhau, dùng răng và lưỡi nhiều hơn những thứ khác, và anh thấy bàn tay của Jungkook đang trượt trên quần áo mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn vì đã để vũ khí ở nhà như vậy, nếu không cả hai sẽ khá bối rối và Jimin sẽ lại phải giải thích rất nhiều.
Jimin buông thả bản thân được tận hưởng khoái cảm, tại sao không chứ? Đã lâu lắm rồi anh mới có những sự kích thích như vậy. Kể cả đến kì phát tình anh cũng chọn chịu đựng nó trong đau đớn. Jimin dường như đã quên mất những cơn nóng bỏng nổi đầy trên da thịt, cơn lốc của sự khao khát, ham muốn cuốn sạch tâm trí anh.
Jimin đã cứng rồi, và anh biết người kia cũng thế. Thằng nhóc phía dưới đã phình lên, áp sát vào đùi anh và trời đất ơi, nó to khủng khiếp. Jimin lại cảm thấy thứ nước của mình đang chảy ra nhiều hơn, mùi hương của anh toả ra nồng nàn hơn và lỗ mũi của alpha thì phập phồng, đôi mắt giật liên hồi còn ánh mắt thì tối sầm lại.
"Thích được chạm như này lắm à, đáng yêu?" Jungkook trầm giọng hỏi khiến Jimin đáp lại bằng một cú giật hông nhẹ, cả hai rên rỉ khi hai đũng quần cọ xát vào nhau.
Jimin thở hổn hển, dùng cặp đùi săn chắc của mình để cuộn vào hông Jungkook. Bên đùi anh vẫn còn nhức, vết thương chưa lành hẳn nhưng nỗi đau đã bị cuốn đi mất, nhường chỗ cho những khoái cảm mới mẻ lên ngôi.
Một tiếng gầm gừ hoang dã vang lên từ sâu trong lồng ngực của Jungkook và Jimin thấy mình cũng trả lời bằng thứ âm thanh tương tự dù tiếng của anh ấy nhẹ nhàng và cao hơn. Hai bàn tay to lớn của Jungkook ôm chặt lấy eo Jimin đến mức tím bầm khi anh dần dần trượt môi lên cổ alpha.
Lần này, Jimin nghiêng đầu ra sau để alpha vùi mũi vào tuyến mùi của mình, liếm láp nó và Jimin nghĩ mình sắp bốc mùi của alpha đến nơi rồi. Alpha cũng không vội vàng, chỉ đơn giản dành thời gian ghé vào cổ anh, hôn nhẹ nhàng trước khi liếm lại vào chỗ nhạy cảm.
Jimin cắn lại một tiếng rên rỉ, dương vật của anh co giật và một dòng tinh dịch tràn ra khỏi lỗ. Giờ thì Jimin đang trở thành một đống hỗn độn nhưng anh yêu nó. Anh yêu từng chút một nhưng trên hết anh vẫn yêu cách alpha mang lại những cảm giác dễ chịu đến với anh.
Jungkook không hề cố chế ngự anh, để anh làm theo tốc độ của mình.
"Ah..." Jimin thở càng nhanh khi thấy hàm răng cộm lên phần da nhạy cảm ấy, tay anh đan vào những sợi tóc sẫm màu, giữ chặt đầu alpha vào cổ mình. Jimin rùng mình khi những chiếc răng cứa vào da, không vỡ ra tạo thành liên kết nhưng để lại một vết thâm mà không biết đến bao giờ mới biến mất.
Những tiếng thở dốc phát ra càng nhiều khi Jimin kéo hông mình mạnh hơn nữa, cả hai đều cương cứng và rỉ nước trong quần. Jungkook đưa hai tay lên thắt lưng Jimin nhưng nhanh chóng bị omega chặn lại.
"Trừ khi có gel bôi trơn và bao cao su, nếu không thì quần vẫn phải giữ nguyên." Jimin có vẻ hơi khó khăn để phát âm nhưng lời cảnh báo đã ở đó, và Jungkook lại là một em bé ngoan, hoàn toàn nghe lời anh ấy.
Jimin đã rất ngạc nhiên vì alpha lại tốt như vậy, nhưng có một alpha nghe lời khiến anh bị kích thích hơn bao giờ hết.
Jimin ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy và không thể trốn thoát được nữa.
Jimin ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng kêu khi anh áp người mình vào người jungkook, cảm nhận bàn tay đang di chuyển trên khắp cơ thể mình. Đột nhiên chúng chộp lấy mông anh, xoa nắn và nghịch nó một cách thô bạo.
"Thích không?" Jimin hỏi với một tiếng gừ gừ, nghiến mông mình trở lại với đôi bàn tay to lớn đó.
Jungkook nhếch mép cười trước khi alpha đập mạnh một cái vào bên má mông khiến Jimin giật nảy mình thở dốc. "Tôi sẽ làm cho anh thoải mái," Một ngón tay trượt vào trong, xoa xoa trên lỗ nhỏ đang rỉ nước cách một lớp quần. "Tôi biết là anh muốn nó."
"Ah-hah..." Jimin rên rỉ khi nhận ra bản thân sắp tới, Jungkook dùng sức để ấn chặt mông Jimin vào đũng quần mình, cọ xát vào nhau như những con vật đang trong kì động dục, đuổi theo thú vui của họ.
Jimin nóng quá, như thể anh sắp phát tình đến nơi rồi, mồ hôi thấm ướt cơ thể cùng thứ nước nhờn cứ tuôn ra như suối. Jimin không thể nhớ lần cuối cùng anh ướt như thế nào. Thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ có lúc anh nhượng bộ và nhờ sự giúp đỡ của người lạ nào đó.
Jimin gục đầu vào hõm cổ Jungkook để che đi khuôn mặt mình khi anh biết bản thân vừa ra ngay trong quần. Jimin hờn dỗi cắn mạnh vào vai alpha, bóp nghẹt những âm thanh sung sướng khi anh vượt qua cơn cực khoái của mình, hông khẽ co giật.
Alpha phát ra tiếng gầm gừ sung sướng. Sự ẩm ướt thấm vào lớp vải quần càng nhiều hơn khi Jimin thấy mình mềm nhũn trong lòng alpha.
Jimin thở một cách nặng nhọc khi buông mình khỏi vai Jungkook, thủ thỉ những lời xin lỗi về vết cắn đang rỉ máu mà anh đã gây ra ban nãy. Một bàn tay ấm áp đưa lên vuốt ve lưng anh, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng dù sâu trong anh vẫn cảm thấy bất mãn.
Omega của anh muốn nhiều hơn thế.
Jungkook không di chuyển, chỉ đơn giản là vuốt lưng và đẩy nhẹ đầu Jimin sang để đánh mùi anh ấy. Alpha thật dịu dàng, vòng tay ôm Jimin như nâng niu trái trứng nhỏ, đùa giỡn với tuyến mùi khiến Jimin thoải mái không thôi.
Jimin không thể không nhăn mũi trước sự thân mật quá mức này của Jungkook. Chỉ những người bạn tri kỷ của anh mới được phép làm điều này. Ngay cả khi tên alpha này có một ánh mắt đầy ân cần, tràn ngập sự ngọt ngào bên trong, Jimin cũng không muốn điều đó.
Vì vậy, anh lùi mình ra xa, chân run rẩy khi cố gắng đứng dậy. "Thật là vui," giọng Jimin hơi run, "Nhưng tôi phải đi rồi."
"Sớm vậy sao?" Jungkook nhướn mày hỏi.
"Ừm, có lẽ lần sau chúng ta sẽ vui vẻ hơn." Jimin nói với một cái nháy mắt khi anh rời khỏi lòng Jungkook. Alpha trông có vẻ thất vọng nhưng không ngăn cản, để Jimin rời đi.
Thật kỳ lạ, người đàn ông này hoàn toàn khác với những alpha khác mà anh từng gặp, điều đó khiến anh trở nên do dự.
Song Jimin bực bội trong lòng, lấy chiếc điện thoại đưa ra cho Jungkook. "Đưa tôi số." Anh nói trong phút yếu lòng. "Tôi sẽ nhắn tin nếu cảm thấy buồn chán."
Jungkook khịt mũi, làm theo lời Jimin trước khi trả lại. "Chà, đáng yêu. Tôi mong anh sẽ sớm thấy buồn chán."
Cái nhìn của alpha dành cho Jimin thật quyến rũ và nóng bỏng, nó khiến cho omega ở trong anh bỗng thút thít. Rời khỏi alpha khiến omega của anh khóc.
Jimin bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, chân run rẩy và tên canh gác có vẻ hơi do dự khi cho anh đi qua. Jimin liếc mắt xung quanh trước khi gửi tin nhắn cho Taehyung và bước vào phòng tắm ở cuối hành lang.
Thật là một mớ hỗn độn!
Jimin vứt bỏ quần lót của mình và cố gắng lau thật sạch thứ dính ở trên quần nhưng lại sợ bị hỏng vì chà mạnh quá. Chúng đã ướt đẫm tinh dịch của anh và trơn bóng, Jimin không biết bao giờ thứ mùi này mới hết bám trên người anh.
Jimin bực bội kéo quần lại, nhăn mũi chán ghét khi đi lang thang trong sàn nhảy. Phải mất một lúc anh mới tìm ra Hoseok, tự dưng thấy có lỗi khi đã bỏ quên beta. Nhưng lại thôi vì anh ấy cũng đang ôm ấp với tên đàn ông nào đó kìa.
"A, em đây rồi!" Hoseok nói với một tiếng cười, đẩy đối tượng kia sang một bên và chạy lại gần Jimin. "Chà, một đêm vui vẻ nhỉ."
"Có lẽ." Jimin cười khúc khích trả lời. Anh biết bản thân lúc này trông như một mớ hỗn độn, lớp trang điểm thì nhoè đi, đầu tóc rối bù vì mồ hôi.
"Tốt. Em cần nó. Em cần tạm dừng suy nghĩ cho cả đống bài tập của mình, phải không?"
"Vâng," Jimin gật gù, "Giờ em đi về đây. Anh có cần đi nhờ về không? Bạn em đang tới đón."
"Không, tí nữa anh mới về cơ." Hoseok nói, liếc nhìn người đàn ông mà nãy beta đã gạt sang một bên. "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."
Jimin mỉm cười gật đầu dù đó là một lời nói dối. Hôm nay sẽ là lần cuối họ gặp nhau.
Nó khiến Jimin hơi buồn, và anh mong, trong một kiếp khác, cả hai sẽ là bạn tốt của nhau.
Jimin vẫy tay chào tạm biệt, đi ra khỏi câu lạc bộ và rẽ vào con đường chính.
Không khí lạnh bên ngoài xoa dịu cơn nóng bức trong người Jimin, thả ra một tiếng thở dài và anh ngồi xuống lề đường. Tất nhiên nó cũng khiến anh nhớ lại rằng chiếc quần của mình vẫn còn rất ướt nhưng phải chịu thôi.
Jimin khẽ ngâm nga vài giai điệu khi anh nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng khắc bình yên này. Có lẽ đó là nhảy. Có lẽ đó là rượu. Hay cũng có thể là chàng alpha nóng bỏng đã mang lại cho anh cơn cực khoái mà không phải cởi bỏ quần. Nhưng dù là thứ gì thì cũng đã khiến Jimin cảm thấy thật thư giãn sau một khoảng thời gian sống.
Chút mùi của hương thảo cùng xô thơm quyện lại, mang cho Jimin chút thiu thiu buồn ngủ, và đến lúc anh chuẩn bị gục xuống thì có tiếng ô tô đâm vào cột điện.
Thực sự, đưa cho Taehyung một cái bằng lái xe là một ý tưởng KHỦNG KHIẾP!
"Jiminie!" Omega hét lên sau khi đã lùi ra khỏi cột điện, hạ cửa sổ xuống và với tay hét lên. Jimin đứng dậy, mở cửa đằng sau vì Yoongi đang ngồi trên ghế phụ.
"Ồ...wow." Taehyung mở to mắt nhìn một Jimin đang nằm xuống phía sau. "Urg... Vậy cậu đã ứ ừ rồi à?"
"Tập trung lái xe đi." Jimin rên rỉ khi úp mặt vào ghế.
"Gì? Em đã chịch hay gì à? Vậy ra đây là cách em tạm biệt người khác." Yoongi cau mày, giọng sốt sắng hỏi Jimin.
"Em không có. Ừm... Không phải với Hoseok." Jimin ngước mắt nhìn beta. "Chỉ là- Tae, nhìn đường đi!" Jimin giật bắn người khi thấy Taehyung đang nhìn mình một cách tò mò.
"Hổng có sao đâu~" Taehyung lém lỉnh nói, xoay mạnh vô lăng để tránh một chiếc xe đi ngược chiều. "Đó? Thấy chưa?"
"Tất cả là lỗi của anh." Jimin rít lên với Yoongi, kẻ đã tạo ra tất cả các giấy tờ giả mạo cho Taehyung.
"Hả? Lúc đấy em còn đồng ý nhiệt tình mà." Yoongi nheo mắt lại. "Vậy... Không phải Hoseok?"
"Không... Đó là..." Jimin cắn chặt môi trước khi phụng phịu. Anh không bao giờ giấu bất cứ điều gì với những người bạn tri kỷ của mình. Đó là lý do vì sao anh kể về Jungkook cho họ. Về việc gặp nhau trong quán bar khi trước, và tình cờ gặp lại trong buổi tối hôm nay. Kể về cách Jimin đã phản ứng mạnh mẽ với alpha thế nào. Và cứ thế từ chuyện này dẫn sang chuyện khác.
Jimin còn nói với họ rằng mình cảm thấy thật tệ và mọi thứ anh cần làm là tắm và vứt bỏ chiếc quần.
"Wow! Jiminie đã gặp được tri kỷ của mình rồi!" Taehyung ré lên khiến Jimin trợn mắt.
"Cậu vẫn còn tin vào mấy thứ cổ tích đấy à?"
Hầu như mọi đứa trẻ đều được kể cho nghe một câu chuyện về những cặp đôi định mệnh sẽ bị thu hút lẫn nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là điều nhảm nhí nhất mà một đứa trẻ như Jimin từng nghe đến. Vậy mà Taehyung vẫn cứ tin được.
"Dĩ nhiên. Không phải ai cũng vậy à?" Taehyung vừa nói vừa liếc Jimin, khiến cả anh và Yoongi phải hét lên. "Chúa ơi nhìn đường đi!"
"Mẹ ơi, chúng ta sắp chết rồi." Yoongi thì thầm, đôi mắt mở to khi nhận ra. "Chúng ta sắp chết rồi, anh cứ nghĩ bọn mình sẽ chết trong nhiệm vụ hay gì đó những không ngờ lại là người bạn đời của mình."
"Em vẫn yêu anh kể cả khi ở dưới địa ngục-" Taehyung xoay vô lăng cua gấp vào làn đường, suýt nữa thì gây tai nạn.
"Fuck Taehyung..." Jimin rên rỉ khi bị đập vào thành xe.
Anh ấy sắp nôn ra mất.
"Nhân tiện... Jiminie... Về cái sô pha ở nhà..."
"Đm... tớ ghét hai người."
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin thở dài khi đến gần studio, đây sẽ là lần cuối cùng, thật sự đấy. Jimin thậm chí còn không vào, anh chỉ muốn lấy chiếc xe để lại ngày hôm qua. Jimin cảm thấy hơi buồn khi nhìn về toà nhà, có lẽ anh sẽ nhớ rất nhiều về nó.
Jimin thực sự đã tìm thấy niềm đam mê nhảy múa của mình. Anh cũng thích cả nụ cười của Hoseok nữa. Jimin cười chế giễu khi nghĩ về thứ tình cảm sến sẩm đó, khẽ lắc đầu tiến về phía xe.
Hương thảo... Xô thơm.
Jimin nhíu mày khi ngửi thấy thoang thoảng thứ mùi này. Phát hiện ra chiếc xe chỉ đậu cách đó vài chỗ, anh từ từ tiến lại gần, ngửi thấy càng ngày càng nồng.
Jungkook. Omega của anh biết thứ mùi đó.
Alpha đang gì ở đây?
Jimin nuốt nước bọt ừng ực, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào.
Jimin chậm rãi nhìn toà nhà trước khi tiến lại gần, chân không phát ra tiếng động. Seokjin không có ở quầy tiếp tân. Đã tan học một tiếng rồi, không còn học sinh nữa nên có lẽ anh ta cũng đã về nhà.
Việc lẻn vào khá dễ dàng, Jimin vẫn không gây ra tiếng động nào khi đi xuống hành lang. Đôi mắt xám sắc bén nhìn xung quanh một cách thận trọng, đôi chân nhẹ nhàng và chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện.
Anh nghe thấy những tiếng nói. Giọng nói không thể nhầm lẫn của Hoseok và giọng trầm trầm của Jungkook. Anh cũng có thể nghe thấy tiếng Seokjin, người đàn ông có vẻ cáu kỉnh khi anh ta cất giọng.
"Em biết cậu ta là ai mà em vẫn cố chấp đi chơi một mình!?" Seokjin kêu lên.
"Xin lỗi... Nhưng... Em thấy cậu ấy không giống như vậy..." Hoseok rên rỉ.
Jimin cắn chặt môi dưới khi áp lưng vào bức tường cạnh cánh cửa đang mở, tìm đập thình thịch. Anh có thể cảm thấy nơi này đang trở nên thật đáng sợ, một cái lạnh thấu xương.
"Nói cái quái gì vậy? Cậu ta có thể giết em đấy! Đó là việc cậu ta phải làm!" Giọng Seokjin lên cao vút ở cuối câu.
"Jimin đã bỏ nhiệm vụ. Ngay trước khi họ đến câu lạc bộ."
"Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra!"
"Không. Em đã ở đó và em cũng không để bất cứ điều gì xảy ra với Hoseok hyung." Jungkook gầm gừ, mùi hương càng trở nên cay nồng hơn.
Jimin nhắm mắt lại và thở thật sâu. Anh không muốn mình mất bình tĩnh lúc này. Đây là một cái bẫy và anh thì ngu dốt đến mức không nhận ra. Đệt.
Jimin không mang bất kỳ vũ khí nào. Rốt cuộc thì anh chỉ tới lấy xe.
"Đây là một kế hoạch ngu ngốc!" Seokjin cáu kỉnh.
Jimin không thể chịu đựng được nữa.
Cảm thấy bị phản bội dù cho anh không có quyền đó. Bị phản bội bởi beta đầy nắng và alpha kia, họ làm cho anh mất cảnh giác. Đó là lỗi của anh nhưng mẹ nó, sự cay đắng vẫn chạy dọc qua từng dây thần kinh trên cơ thể.
Anh bị chơi. Một vố đau thật sự.
Jimin nắm chặt tay mình thành nắm đấm trước khi nhanh chóng rời đi. Anh cần về, tập hợp mọi người lại để lập ra một kế hoạch mới. Anh không thể cứ để chuyện này xảy ra được.
Jimin vừa rẽ vào một góc thì phải đối diện với một họng súng.
Đến giờ, Jimin đã bị súng chĩa vào đầu rất nhiều lần đến nỗi anh không còn nao núng mà ngay lập tức ra đòn với đối phương. Người đàn ông không ngờ tới, chưa kịp bóp cò thì bị Jimin đá bay khỏi tay.
Khẩu súng rơi ra xa, xoay vòng vòng tại chỗ. Jimin nhào tới chỗ người đàn ông để vật hắn ta xuống đất. Cơ thể hắn lớn hơn Jimin rất nhiều. Có lẽ là alpha, không có mùi hương do miếng chặn mùi sau gáy. Nhưng vậy thì hắn vẫn mạnh mẽ hơn và Jimin thì lại gặp bất lợi rất lớn.
Jimin vật người đàn ông xuống, sử dụng những kỹ năng đã được học để giữ cho hắn ta luôn ở thế bị động. Anh đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, khiến hắn choáng váng.
Đôi mắt xám của Jimin nhìn về phía khẩu súng, hy vọng mình đủ nhanh để lấy nó trước. Jimin cần một khẩu súng.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng lách cách của chốt an toàn được mở ra và sức ép của thanh kim loại lạnh buốt đang dí vào đầu mình. Mùi hương của hương thảo và xô thơm ngập tràn trong mũi anh.
Người đàn ông trên sàn loạng choạng đứng dậy, nhặt xuống và lên đạn. Với hai khẩu súng đang chĩa về phía mình, Jimin biết không còn cách nào để thoát.
"Hm? Định giết tôi luôn à? Chúng ta còn chưa chơi đã mà, đúng không?" Jimin tinh nghịch nói, anh thậm chí còn không cảm thấy sợ hãi, nhịp tim bình thường và chỉ có sự trống trải lạnh lẽo lấp đầy anh.
Jimin đã sẵn sàng giết người, nếu có cơ hội.
Người đàn ông kia chĩa súng và tiến lại gần phía anh, không hề chùn bước. Bỗng dưng hắn ta ra hiệu thứ gì đó và Jimin đã thét lên khi cảm thấy có thứ gì đâm vào cổ mình. Chất lỏng thấm vào trong cơ thể và Jimin loạng choạng, thở hổn hển đưa tay lên. Anh giật ống kim ra nhưng quá muộn, nó đã cạn sạch.
Jimin thở không nổi khi thứ chất lỏng thấm vào từng mạch máu khiến anh choáng váng. Trong giây lát, cơ thể anh bắt đầu nặng nề, tầm nhìn trở nên mờ nhạt. "Chó chết!" Jimin giận dữ chửi rủa.
Jimin thấy mình gục ngã, vòng tay ấm áp bắt lấy anh, nâng niu anh thật nhẹ nhàng. Khốn nạn.
Anh hy vọng mình sẽ nôn mửa khắp người tên này. Nếu anh tỉnh dậy.
Đôi mắt của Jimin nhắm nghiền lại và bất kể anh chiến đấu như nào, bóng tối vẫn sẽ nuốt chửng anh lại.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆
"Cậu ấy..." Hoseok thì thầm, giọng nói đầy tội lỗi.
Jungkook vuốt má omega trước khi gật đầu. "Anh ấy chỉ đang ngủ thôi." Cậu bế omega vào lòng, trông anh ấy thật nhỏ bé, thật yếu ớt trong vòng tay mình.
Điều đó khiến cậu chỉ muốn bảo vệ anh ấy thật nhiều.
"Cú đấm đó khá đau đấy." Namjoon vừa nói vừa xoa má, người bạn đời của anh ngay lập tức lại gần hỏi han. "Ổn thôi Jin, em không bị sao cả."
"Chúa ơi, em có thể chết đấy." Jin giận dữ rít lên. Anh ấy đã phản đối kế hoạch này rất nhiều lần vì nó sẽ khiến quá nhiều người mà anh ấy quan tâm gặp rủi ro. "Cậu ta có đáng không?"
"Có." Jungkook nói đơn giản khi nhìn xuống omega trên tay, xoay người rời khỏi toà nhà và đến xe của mình.
Cậu đã biết từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần đầu tiên ngửi thấy anh và lần đầu chạm vào anh. Omega này là bạn đời của cậu ấy. Alpha bên trong đang gừ gừ khi cậu ôm người đàn ông gần mình, siết chặt anh ấy vào lòng khi Jungkook ngồi ở phía sau xe và ra hiệu với tài xế.
Định mệnh của cậu.
Jungkook đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được định mệnh của mình. Thậm chí còn chưa tin vào những điều đó cho đến khi gặp lại anh vào tối qua. Rồi mọi thứ dường như đâu vào đấy và giờ cậu muốn omega hơn bao giờ hết.
Alpha của cậu sẽ không còn thích ai khác nữa và Jungkook cũng vậy. Nó phức tạp nhưng cũng thật đơn giản. Bản năng của cậu đòi giữ chặt omega, không cho anh đi nhưng không hiểu sao Jungkook biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
Sẽ cần rất nhiều kiên nhẫn để giành được omega về tay cậu. Để dụ anh vào, để bắt lấy anh và omega sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Jungkook muốn sở hữu omega, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Jungkook sẽ có anh ấy. Người bạn tri kỷ của cậu, người bạn đời định mệnh. Jungkook sẽ có anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro