
Ch.17 •Breaking Point•⁽²⁾
Jimin nhìn chằm chằm vào nhà kho trước mặt, đôi mắt xám lạnh lẽo cùng đôi môi mím chặt thành một đường mỏng khi anh quan sát tất cả những công nhân đang hối hả chạy quanh. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, giữ nguyên vẻ ngoài của những nhân viên kho lương thấp đang vận chuyển hàng hóa.
Tuy nhiên Jimin biết rằng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả bọn họ, đều được trang bị vũ khí hạng nặng.
Bọn họ đông quá, tất cả đều chạy lăng xăng như kiến, Jimin không biết liệu mình có được phép vào trong hay không, hay họ sẽ tấn công mình. Anh đã từng ghé thăm vài nhà kho cùng Jungkook, nhưng chuyện đã lâu rồi, và anh không biết liệu chừng đó có đủ tư cách để vào hay không.
Thật là một sai lầm khi anh chưa suy nghĩ thấu đáo một kế hoạch cụ thể.
Anh cũng không thể tấn công họ được, họ là người của Jungkook. Hay nói xa hơn là cũng là người của anh, sau này.
Có lẽ nếu anh hỏi Namjoon trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng Jimin vẫn chưa chắc chắn. Alpha vẫn có thể từ chối anh rồi chuyển Sungho đến một nhà kho khác an toàn hơn, và Jimin không thể mạo hiểm làm vậy được.
Vậy nên giờ đây anh ngồi ở ghế sau xe với những người bạn tri kỷ, chẳng có lấy nổi một kế hoạch hoàn chỉnh và cũng chẳng muốn rời đi. Sungho đang ở đó, và với hắn là đủ những thông tin Jimin cần. Người đàn ông đó sẽ biết Miki đang ở đâu, thậm chí có thể biết cả điểm yếu của hắn ta. Anh không muốn đợi đến tận khi Jungkook tỉnh dậy.
Anh cần phải làm điều này. Phải chăng khi đó sự trống rỗng và tội lỗi trong anh mới vơi đi đôi chút.
"Này, đó có phải là...?" Taehyung giật mình và Jimin ngước mắt lên nhưng nhanh chóng cau mày khi thấy Hoseok sải bước về phía họ với ánh mắt quyết tâm.
Chết tiệt.
Anh biết rằng nếu Hoseok từ chối giúp đỡ hoặc xảy ra một cuộc ẩu đả , thì họ sẽ buộc phải rời đi. Bởi vì dù cho bên trong anh có hỗn loạn thế nào đi nữa, cũng không bao giờ có thể làm hại một người mà Jungkook quan tâm. Mà kể cả có thể, họ cũng không thể hạ gục tất cả từng đấy người trong kho. Giờ thì cả ba ngồi chờ Hoseok đang tiến tới, im lặng, tay Yoongi đã hơi sột soạt túm lấy vũ khí giấu trong quần áo. Họ chậm rãi bước ra khỏi xe, Jimin đối diện với ánh mắt khó đoán của Hoseok.
"Hoseok, làm ơn, hãy giao Sungho cho em." Jimin nhìn beta khẽ van nài, hai tay siết chặt thành nắm đấm. "Jungkook đang nằm viện vì-" Tôi "Bọn chúng! Hắn ta biết bí mật, hắn ta sẽ biết Miki ở đâu-"
"Anh không tới để ngăn em." Hosoek nói khẽ, chặn lời đang còn dang dở của Jimin, khiến anh khựng lại. Hoseok thở dài quay người, đi hướng về phía nhà kho, cả ba người còn lại cũng theo sát phía sau vì đã được cho phép. "Seokjin vừa gọi cho Namjoon báo em vừa rời đi và cậu ấy biết em sẽ đến đây ngay. Namjoon không muốn em can thiệp vào, cậu ấy bảo muốn đợi Jungkook tỉnh lại."
"Anh không đồng ý à?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Ừ." Hoseok đáp gọn lỏn, liếc nhìn Jimin. "Em là định mệnh của Jungkook. Một ngày nào đó, em sẽ là bạn đời của em ấy." Giọng beta không hề có chút nghi ngờ hay thắc mắc nào. "Lúc đấy, em sẽ cùng Jungkook dẫn dắt gia đình này."
Jimin chớp mắt ngạc nhiên. Jungkook đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng bằng cách nào đó, khi nghe nó thốt ra từ miệng một người khác, người mong rằng một ngày nào đó sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh, phục vụ anh giống như phục vụ Jungkook, thì nó lại trở nên thật hơn rất nhiều. Sự thẳng thắn ấy khiến Jimin sững lại, suýt chút nữa lùi về sau.
Anh nhìn Yoongi và Taehyung, cả hai đều có vẻ trầm ngâm, chắc là chưa nghĩ đến điều này. Họ không có vẻ gì là khó chịu, đúng hơn là đang suy nghĩ, thậm chí có chút lo lắng, nhưng không phản đối. Đây là chuyện mà họ sẽ phải bàn lại sau, nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
Hoseok dẫn anh đi thẳng qua nhà kho và đến một cánh cửa khóa chặt, beta phải lục túi một hồi mới lấy ra được ba bộ chìa khóa. Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng khi họ chờ Hoseok mở từng ổ khóa tới khi cánh cửa được mở tung , để lộ ra một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
"Chúc vui vẻ!" Hoseok nói với giọng hân hoan.
Jimin nhìn beta tuy đang mỉm cười nhưng ánh nắng trong mắt anh đã mờ nhạt, thay vào đó là sự giận dữ dường như không kiểm soát trong đôi mắt đen láy. Anh ấy muốn nợ máu trả máu, muốn trả thù những kẻ đã làm tổn thương người bạn thuở nhỏ của anh ta nhiều như Jimin vậy.
"Sẽ có nhiều trò lắm đây." Jimin khẽ hứa, tay nắm chặt chiếc túi đựng dao, và Hoseok gật đầu. Anh quay sang những người bạn tâm giao đang đứng bên. "Em cần tự mình xử lý mọi chuyện."
"Bọn tớ cũng nghĩ vậy. Dù sao thì cũng chẳng thích tra tấn lắm." Taehyung nhún vai nói.
"Anh với Taehyung sẽ đợi em ở đây." Yoongi nói, chỉ vào chỗ họ đang đứng. Trong lúc Jimin chuẩn bị cãi lại và bảo họ hãy về nhà đi vì anh định ở lại khá lâu. "Không, bọn anh ở đây vì em. Bọn anh sẽ luôn ở đây."
Jimin ngập ngừng rồi lại gật đầu, ôm chặt cả hai người một vài giây sau đó cũng rụt rè ôm Hoseok. Anh chàng beta dường như tan chảy trong vòng tay ngắn ngủi của Jimin, khao khát sự an ủi. Namjoon và Seokjin có nhau, Jimin có tri kỷ, nhưng Hoseok thì không có mối liên kết đó với bất kỳ ai.
Jimin miễn cưỡng lùi lại nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Taehyung và Yoongi dịch chuyển lại gần Hoseok, âm thầm an ủi anh ấy. Hoseok sẽ không cô đơn, và cả những người bạn tâm giao của anh cũng vậy.
Jimin gật đầu lần cuối rồi quay người đi về phía cầu thang, đóng sầm cửa lại và bắt đầu đi xuống. Mỗi bước chân, anh lại càng chìm sâu, ánh mắt cũng ngày càng lạnh lẽo. Trong anh có thứ gì đó đang chuyển động, để cho bản năng sát thủ trỗi dậy và chiếm lấy tâm trí.
Ở bậc thang cuối cùng, anh đối mặt với Sungho.
Tên omega to lớn và vạm vỡ bị trói chặt vào ghế đến nỗi sợi dây thừng thô ráp cứa vào da thịt và nhuộm đỏ. Da hắn tái mét, mồ hôi nhễ nhại, mắt đờ đẫn, đầu cúi gằm như thể không còn sức để giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng, cơ thể hắn lại giật giật, móng tay bấu chặt vào tay ghế.
Jimin thích thú nhìn hắn ta, anh nghiêng đầu rồi nhếch mép cười. "Phải rồi, anh đang phải cai nghiện đúng không? Đói khát mấy thứ steroid đến điên dại rồi nhỉ?"
Sungho giật mình khi nghe thấy tiếng Jimin. Hắn ta rít lên, cố gắng tập trung vào trước mắt. Bên kia, Jimin bước đến chiếc bàn ở góc phòng, kéo lê nó một cách ồn ào đến bên cạnh Sungho đang cố gắng né tránh và ngồi xuống.
Anh chỉ mỉm cười dịu dàng, vừa âu yếm vừa vuốt ve mái đầu hói của Sungho, lướt nhẹ từng sợi tóc tơ đang bắt đầu mọc. Sungho giật mình, nghiến răng như một con thú hoang muốn cắn phập vào da thịt. Jimin nhăn mặt vì thái độ đó, đưa tay đẩy mạnh trán của Sungho ra sau, ép đầu hắn đập mạnh vào lưng ghế.
Anh từ từ nghiêng người về phía trước, nhìn Sungho thở hổn hển, người hơi cứng đơ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Jimin. "Chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều niềm vui với nhau." Jimin thì thầm nhẹ nhàng. "Hàng giờ và hàng giờ vui vẻ."
Jimin chậm rãi ngồi vào lòng Sungho, cười lên tinh nghịch ngắm nhìn người đàn ông quằn quại dưới thân mình, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vì dây thừng trói chặt. Jimin liếm môi, anh nhặt một con dao lên, nhẹ nhàng lướt lưỡi dao quanh cổ Sungho để hắn cảm nhận độ sắc bén của lưỡi dao.
"Tao sẽ không nói một lời với mày." Sungho cảnh cáo, và Jimin hẳn đã tin hắn nếu không xuất hiện mùi axit nồng nặc của một omega đang đau khổ. Hắn ta có thể to lớn và mạnh mẽ, nhưng bên trong, hắn vẫn chỉ là một omega bé nhỏ đang sợ hãi.
Vấn đề chỉ cần làm hắn tan vỡ.
Jimin gật đầu chiều theo ý Sungho, tay anh cầm áo, lướt con dao găm dọc theo thớ vải, dễ dàng cắt phăng lớp vải mỏng. Từng mảnh áo rơi xuống đất cho đến khi thân hình Sungho trần trụi, để lộ làn da loang lổ mực nhiều hơn là da thịt.
"Đẹp quá." Anh lẩm bẩm khi ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật. "Nhưng tôi nghĩ thêm tí màu đỏ trông sẽ đẹp hơn, anh có nghĩ giống thế không?"
Jimin chọn một hình xăm đầu lâu trên cơ thể hắn và bắt đầu dùng dao vạch những đường đen dày đặc, tận hưởng tiếng hét đau đớn của Sungho, hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi. Máu lập tức chảy ra, thấm đẫm hình xăm và lăn dọc xuống đùi Sungho.
Gã đàn ông cố gắng che giấu nỗi đau nhưng không thể ngăn tiếng kêu thoát ra khỏi môi, cũng không thể ngăn phản xạ co giật người lùi lại. Đôi mắt ti hí của hắn trừng vào con dao, nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn thấy hình khắc trên đó, một con cáo bạc đang nở nụ cười nham hiểm nhìn thẳng vào hắn.
Mắt hắn mở to một cách buồn cười trong chớp ngoáng, miệng há hốc nhưng nhanh chóng khép lại với một tiếng "cạch" lớn. Jimin không nhịn được mà cười lớn. Giờ anh mới nhận ra rằng suốt thời gian qua, Sungho thậm chí còn không biết anh là ai. Có lẽ hắn đã nghĩ anh là một trong những thuộc hạ của Jungkook.
"Anh có thấy vui không?" Jimin thì thầm khe khẽ, giương mắt chạm phải ánh mắt sợ hãi của Sungho. "Anh thấy đấy, Miki yêu quý của anh cũng đã "vui vẻ" một chút với Jungkook. Chỉ một chút thôi. Giờ tôi cũng muốn chơi một trò với hắn. Vậy sao anh không nói cho tôi biết hắn đang ở đâu nhỉ?"
"Hahaa, con đĩ omega nhà mày buồn vì giờ không thể dang rộng chân ra như một con chó cái cho hắn à?" Sungho gầm gừ, vẫn bám vào vẻ ngoài mạnh mẽ của mình.
Chỉ là hắn không ngờ Jimin lại đột nhiên cười, âm thanh mang phần cay đắng và ám ảnh, cơ thể anh rung lên thích thú trong lòng Sungho.
Phải mất một lúc Jimin mới bình tĩnh lại, lúc đó tiếng cười của anh mới tắt hẳn. Anh vuốt ve má Sungho. "Ôi, dễ thương thật đấy. Nghe giọng anh đích thị là alpha đấy chứ, tôi rất tự hào về anh đó." Jimin nghiêng đầu, cười chế giễu. "Suýt nữa thì tôi quên mất anh là một omega nhỏ bé yếu đuối đến mức nào."
"Mẹ mày! Tao không phải omega yếu đuối!" Sungho hét, nhưng sao giọng hắn ta nghe nhỏ nhẹ thế. Giống như một đứa trẻ đang cố nói dối bố mẹ nó.
"Phải rồi." Jimin khẽ nói, lướt con dao găm dọc theo cơ thể Sungho, nhìn những giọt máu chảy dài trên vết cắt. "Nhưng giờ anh là của tôi, tôi muốn chơi đùa thế nào cũng được. Chúng ta có nhiều thời gian lắm và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi anh nói cho tôi biết cách hạ gục Volturi."
Sungho cắn chặt môi dưới, ánh mắt thách thức Jimin.
Hắn ta vẫn kiên cường được một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng, nhưng cũng phải đến lúc quá sức chịu đựng. Jimin có thể thấy bức tường thành của hắn sụp đổ từng mảnh một với mỗi vết cắt yêu thương, cùng mỗi giọt máu nhỏ xuống sàn.
Jimin thật tàn nhẫn. Anh trút hết cơn giận dữ và đau đớn lên Sungho, khắc sâu chúng vào da thịt cho đến khi omega kia phải gào thét. Anh đâu phải người như vậy, ấy thế mà anh vẫn không thể dừng chìm đắm trong cơn bão dữ dội sắp nhấn chìm anh.
Sungho rất trung thành, vô cùng trung thành, nhưng ngay cả kẻ tận tụy nhất cũng sẽ có lúc chạm đến giới hạn chịu đựng của mình.
"Kể tôi nghe một bí mật. Chỉ một bí mật nhỏ thôi." Jimin nhẹ nhàng thì thầm sát bên tai Sungho, dịu dàng mà vuốt ve má Sungho. Đầu óc hắn đã đờ đẫn, quay cuồng đến mức không còn sức lực để chống cự như trước, mắt hắn đảo ngược mà mất đi lòng đen.
Jimin bực bội, anh không còn trụ được lâu nữa. Anh đã không còn đủ hòa nhã và cẩn thận như đã từng. Thời gian đang trôi cạn.
"Miki ở đâu? Bạn đời của hắn đâu?" Jimin gặng hỏi, giọng chắc nịch hơn, tay ấn mạnh vào vết thương đang đau nhức khiến gã đàn ông quằn quại vì đau. "Ở đâu?!" Anh gắt lên khi Sungho không trả lời.
Sungho vùng vẫy, rên rỉ và khóc lóc. "Tôi không biết! Tôi không biết họ ở đâu!" Sungho hét lên. "Không ai biết Jiwoo ở đâu, còn Miki thì hắn luôn thay đổi vị trí!"
Jimin nghiến chặt hàm, bực bội ngả người ra sau, để Sungho ngã gục trên ghế trong hơi thở hổn hển.
Thật không may, Jimin không nghĩ Sungho nói dối. Hắn ta là một thành viên chủ chốt trong băng nhóm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đáng được tin tưởng hoàn toàn. Hắn ta chắc chắn phải biết điều gì đó, Jimin khẳng định.
"Thật thảm hại. Vậy ra Jiwoo để bạn đời của mình làm hết việc còn mình thì chạy đi trốn à?" Jimin chế giễu. "Alpha suy cho cùng cũng thật hèn hạ, nhỉ?"
Không phải tất cả, không phải định mệnh quý giá của anh, người mà anh đã không còn cảm nhận được nữa.
Omega trong anh lại bắt đầu khóc lóc.
"Thật đáng khinh." Jimin gầm gừ, tay cầm con dao găm và hướng về phía cổ Sungho thật nhanh, cắt vào da thịt khi lưỡi dao đâm vào lưng ghế.
Sungho hét lên sợ hãi, mắt hắn ta trợn thao láo nhìn Jimin trong giây lát. Như thể vừa nhìn thấy một con quỷ, và có lẽ đúng là vậy, Jimin chắc chắn mình đã như vậy vào khoảnh khắc đó. Giờ đây trông anh giống một con quái vật thấm đẫm máu của Sungho.
"Ngoan nào, nói cho tôi biết bí mật của bọn họ." Jimin ra lệnh. "Nói cho tôi biết!" Anh đe dọa, ấn lưỡi dao sâu hơn nữa vào cổ hắn.
Sungho gào lên đau đớn, quằn quại và cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, hắn ngước lên nhìn Jimin.
"Bọn họ không phải là bạn đời. Họ không có vết cắn." Sungho thì thầm đứt quãng và Jimin sững người, cau mày nhìn Sungho.
Điều đó... Hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Jimin nhớ lại lúc bị bắt, dù ký ức đã mờ nhạt nhưng anh vẫn nhớ Miki gọi Jiwoo là bạn đời. Đúng rồi, anh cũng chưa từng thấy vết cắn đánh dấu sau gáy Jiwoo để xác nhận điều đó, nhưng tại sao hắn ta lại nói dối về chuyện này?
Không, có vẻ không phải lời nói dối.
"Vớ vẩn." Jimin rít lên, mắt anh lóe sáng khi cầm một con dao khác. "Kẻ nói dối sẽ bị trừng phạt. Có lẽ hai tiếng nữa là anh sẽ nói ra sự thật."
"Không! Không phải vậy!" Sungho hét lên nức nở bật khóc. "Họ là định mệnh! Định mệnh. Họ không cần vết cắn!"
Cả người Jimin cứng đờ ra trong giây lát, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập, một cơn hoảng loạn dâng trào khi vừa nghe đến từ đó. Jimin đã cố chạm vào sợi dây liên kết, nhưng omega của anh lại gào khóc lớn hơn khi một lần nữa nhớ ra rằng mình không thể cảm nhận được Jungkook.
Chưa chết. Em ấy chưa chết. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như mình đã chết?
Jimin cố gắng hít thở, tay siết chặt chuôi dao găm để ngăn những ngón tay run rẩy. Anh nhìn Sungho, người giờ đây trông thật tàn tạ như một món đồ chơi cũ kỹ.
"Định mệnh." Jimin nuốt nước bọt. "Nhưng... Nhưng họ không cần vết cắn sao?" May mắn làm sao khi Sungho tuy vẫn hiểu được câu hỏi nhưng không còn tỉnh táo để nhận ra giọng Jimin đang run rẩy.
"Không cần. Định mệnh gắn kết bằng linh hồn, chứ không phải vết cắn." Sungho lẩm bẩm, rồi đột nhiên, đầu hắn ngẩng lên, giương ánh mắt nhìn thẳng Jimin. "Khi một kẻ chết, kẻ còn lại cũng chết theo. Chỉ cần giết một người, cậu sẽ giết được cả người kia."
Jimin nhìn lại bản thân, nỗi kinh hoàng tột độ dâng lên đến tận xương tủy, cả thế giới như đang đè nặng lên anh, bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Cảm giác như băng giá đang lan rộng ra khắp lồng ngực, luồn lách vào từng mạch máu, và Jimin chỉ biết lắc đầu chối bỏ.
"Vớ vẩn..." Jimin lẩm bẩm, anh ghét giọng điệu sợ hãi của mình. "Vớ vẩn!" Anh lại nói, không muốn tin.
Chắc chắn là nói dối. Bạn đời thể hiện qua vết cắn. Ngay cả chó con cũng biết điều đó.
Vớ vẩn.
Nhưng...
Không thể cảm nhận được. Không thể cảm nhận được em ấy. Chết rồi. Em ấy chết rồi.
"Không..." Jimin rên rỉ, lắc đầu lần nữa rồi nhìn Sungho tuyệt vọng. "Không. Vẫn ổn mà. Đôi khi mất đi bạn đời vẫn có thể sống sót. Phải không? Nếu họ đủ mạnh mẽ thì sao?" Jimin hét lên.
"Đấy không phải định mệnh." Sungho nói, đầu hắn lắc lư rồi ngã ngửa ra sau vì mất hết sức lực.
Jimin chẳng hề nhận ra lời Sungho đang ngấm vào mình, xé toạc tâm can anh còn sâu và đau hơn bất cứ lưỡi dao nào. Anh rời đùi hắn, nhưng đôi chân lại không còn sức, khụy xuống, để mặc cơ thể gục đổ xuống nền đất.
Mọi thứ đều đang đánh gục anh.
Tiếng thét của omega. Mối liên kết trống rỗng bên trong. Tất cả đều đang nuốt chửng anh. Gánh nặng anh phải chịu, tội lỗi anh phải mang theo do tất cả những lời dối trá anh đã nói với tri kỷ và định mệnh của mình. Tội lỗi vì Jungkook đã suýt chết để bảo vệ anh. Tội lỗi vì đã dẫn dắt Jungkook, khiến cậu tin rằng họ có thể hạnh phúc bên nhau.
Thật vô ích.
Anh không thể bảo vệ họ.
Nếu anh chết, Jungkook cũng sẽ chết theo anh.
Jimin vỡ vụn. Anh cuộn tròn người lại, thở hổn hển giữa những tiếng nấc nghẹn ngào làm cơ thể đã vốn nhỏ bé lại càng đáng thương hơn. Mọi thứ ập đến cùng một lúc khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng để làm gì cơ chứ... Mọi thứ xung quanh anh đều sụp đổ.
"Không thể thế này!" Jimin gào lên và anh tức giận. Tức chết đi được. Anh giận dữ với thế giới này, với số phận trớ trêu và với tất cả mọi thứ. Đặc biệt là với chính mình.
Jimin lấy tay che miệng hét lên trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, anh đang rơi xuống cực thẳm, đầu óc quay vòng vòng và đánh mất chính mình.
Anh chỉ muốn bảo vệ họ, nhưng ngay cả cái chết của anh cũng sẽ thành vô ích. Mọi thứ anh đã dày công lên kế hoạch giờ đây tan thành mây khói.
Omega của anh vẫn gào thét và rên rỉ, mọi thứ như đang bùng nổ bên trong, cào cấu ruột gan và Jimin không thể thở nổi. Anh cố gắng hít vào nhưng dường như đã quên mất cách thở và cơn đau bắt đầu lan khắp lồng ngực. Tay anh nâng lên ngực, móng tay bấu chặt vào áo rồi vào cổ một cách tuyệt vọng.
Toàn bộ tầm nhìn của Jimin bắt đầu bao trùm một màu đen kịt. Và khi anh sắp chìm vào bóng tối thì đột nhiên...
...Jungkook.
Sợi dây liên kết bỗng siết chặt rồi bất ngờ bùng lên sức sống, khoảng trống trong tim vỡ vụn, và Chúa ơi, Jimin cảm nhận được cậu. Cảm nhận được Jungkook. Cậu ấy vẫn còn sống.
Jimin thở hổn hển, không khí xộc vào phổi, anh nằm đó trên sàn nhà đẫm máu, tay ôm chặt lấy ngực. Anh bám chặt vào sợi dây liên kết để hít thở, nước mắt lăn dài trên má và cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người, dần dần xoa dịu cơn bão trong anh.
Jungkook vẫn còn sống.
Bối rối, đau đớn và đầy lo lắng, nhưng em ấy vẫn còn sống.
Một tràng cười khẽ thoát ra khỏi môi Jimin, dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, anh nhắm mắt lại một lúc. Cậu còn sống. Đó là tất cả những gì quan trọng trong khoảnh khắc ấy. Jimin dường như quên hết mọi thứ, đắm mình trong sợi dây liên kết và sự hiện diện của Jungkook.
Anh cần phải gặp cậu.
Việc tự đứng dậy thật khó khăn. Cơ thể anh uể oải, người nặng trĩu nhưng anh không bỏ cuộc. Jimin từ từ đứng lên đầy lảo đảo, mắt nhìn Sungho đang bất tỉnh. Hoặc đã chết, và nếu không, chắc chắn hắn sẽ sớm ra đi.
Jimin lờ đi, chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, cố gắng lấy lại tinh thần tốt nhất có thể.
Anh chỉ nghĩ đến việc sớm được ở bên Jungkook, để được cảm nhận vòng tay cậu ôm lấy mình. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho anh bước lên từng bậc thang cho đến khi lên đến đỉnh. Anh mở tung cánh cửa nặng nề, khiến ba người đứng ngay bên ngoài giật mình.
"Jimin!" Taehyung hét lên, tiến lại gần hơn một bước nhưng rồi lại khựng lại, chăm chú nhìn anh. "Jimin?"
"Đưa tớ đến chỗ em ấy." Jimin khẽ ra lệnh, không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Làm sao anh có thể làm vậy khi chính anh đã làm họ thất vọng mà họ không hề hay biết? "Làm ơn." Anh thì thầm. "Làm ơn, tớ cần-"
"Bọn anh sẽ đưa em đến gặp cậu ấy." Yoongi nói chắc nịch và Jimin im lặng gật đầu.
Anh để Taehyung nắm lấy bàn tay mình, cậy ấy đối xử với anh thật nhẹ nhàng như thể anh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Em ấy ổn rồi. Jin vừa gọi cho anh và bảo Jungkook đã tỉnh!" Hoseok vui vẻ nói, cố gắng an ủi một Jimin chỉ có thể gật đầu chứ không thể trả lời.
"Hãy lấy cho Jimin vài chiếc khăn ướt và một bộ quần áo thay nếu có ở đây." Yoongi nhẹ nhàng quay sang nói với Hoseok, beta gật đầu và chạy sâu hơn vào trong nhà kho.
Taehyung siết chặt tay anh hơn một chút, mùi sô cô la của cậu ấy lan tỏa khắp người Jimin, nhưng lần này anh chẳng thấy dễ chịu chút nào.
Taehyung dẫn anh ra xe, đỡ anh vào ghế sau và leo lên ngồi cạnh trong khi Yoongi cầm vô lăng. Họ không lái xe đi ngay, đợi đến khi Hoseok quay lại với những thứ được yêu cầu.
Taehyung nhận khăn tắm và quần áo từ tay Hoseok, beta cũng vào xe ghế cạnh Yoongi, rồi họ nhanh chóng lái xe đi. Đôi bàn tay to, ấm áp và dịu dàng đỡ Jimin thoát khỏi lớp quần áo đẫm máu, rồi một chiếc khăn ấm áp bắt đầu lướt nhẹ trên làn da anh, lau đi những vệt máu đã khô cứng.
Jimin khẽ thở ra, đón lấy sự chạm nhẹ nhàng ấy, trước khi với lấy một chiếc khăn khác để tự lau, cố tìm việc gì đó cho đôi tay mình bận rộn. Những chiếc khăn đã sũng nước không thể xóa hết những vết máu đỏ bầm bám trên da, nhưng vẫn còn hơn là để nguyên như thế.
Bàn tay đó chạm nhẹ vào cổ anh, rồi trượt xuống ngực, dừng lại nơi những vết xước chính móng tay anh tạo ra. "Những vết này trước đó không có. Hắn thoát ra được à?" Taehyung lo lắng hỏi, tay lấy thêm một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương như sợ làm anh đau thêm.
"Không." Đó là tất cả những gì Jimin trả lời và may mắn thay Taehyung không hỏi thêm điều gì nữa.
Chẳng mấy chốc, một đống khăn tắm dính máu nằm la liệt trên sàn xe, Jimin mặc bộ quần áo Hoseok đưa, đó là bộ đồng phục xanh mà nhân viên của Jungkook đã mặc lúc ở nhà kho. Anh cảm thấy khá hơn một chút, máu cũng đã được lau sạch gần hết. Nhưng anh sẽ không ổn cho đến khi cảm nhận được vòng tay Jungkook ôm lấy mình.
Không mất nhiều thời gian để đến phòng khám, Yoongi bắt chước Taehyung và vi phạm nhiều luật giao thông cùng với việc vượt đèn đỏ. Chiếc xe dừng bánh khi họ đã đến trước tòa nhà, và mặc dù anh mới đến đó vài tiếng trước nhưng cảm giác như đã rất lâu rồi.
Jimin vội vã ra khỏi xe, loạng choạng bước qua cửa vào phòng khám. Anh còn không nhớ phòng Jungkook ở đâu, và trước mắt như một mê cung hành lang, anh thốt lên một tiếng kêu sắc lẹm rồi im bặt. Một âm thanh chói tai, tuyệt vọng vang vọng, và anh suýt nữa thì bật khóc khi nghe thấy tiếng gầm gừ đáp lại mà anh đã khao khát bằng cả tâm hồn.
Jimin đi theo tiếng gầm đó, lúc đầu là đi bộ rồi chạy, các y tá xung quanh phải tránh đường nếu không sẽ bị đâm phải.
Sau đó Jimin xông vào phòng Jungkook và nhìn thấy alpha đang thức.
Và tức giận.
Cậu gầm lên cố gắng ra khỏi giường với động tác chậm chạp. Jungkook suýt ngã lăn ra nếu không nhờ cô y tá tội nghiệp vừa cố giữ cậu nằm yên vừa hét gọi Seokjin. Ánh mắt cô dán chặt vào Jimin kêu lên kinh ngạc, nhưng anh chẳng hề để ý, toàn bộ sự tập trung của anh đổ dồn vào chàng alpha.
Jungkook giật đầu, mũi phập phồng, ánh mắt họ chạm nhau, và đột nhiên mọi thứ như tan biến. Cơn bão trong lòng Jimin lắng xuống, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người khiến anh say khướt. Anh ngã nhào vào vòng tay rộng mở của Jungkook với tiếng nức nở khe khẽ.
Alpha kéo anh lên giường, giấu anh dưới thân hình to lớn của mình, và cuối cùng Jimin cũng cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Jungkook ôm lấy mình. Chúng ôm chặt đến nỗi anh gần như không thở được, nhưng anh hạnh phúc quá, được chìm đắm trong hơi ấm của Jungkook, xua tan đi mọi bóng tối gần như nuốt chửng anh.
Anh khóc, vùi mặt vào cổ Jungkook, tham lam hít hà mùi hương của cậu như một liều thuốc phiện. Anh để nó lấp đầy khoang phổi, để nó ngấm cả vào da thịt mình. Và khi cảm nhận được đôi môi trên cổ, anh ngoan ngoãn nghiêng đầu. Jungkook lướt những nụ hôn dịu dàng dọc theo làn da anh đến khi chạm đến tuyến mùi. Hương thảo và xô thơm bao phủ anh, cùng với mùi hương và anh hòa quyện làm một.
Chẳng mấy chốc, mùi hương của Jungkook nồng nàn hơn cả mùi của chính mình, và Jimin ngã gục trong vòng tay alpha. Anh vẫn sụt sịt, nước mắt vẫn chảy dài trên má, và Jungkook bắt đầu phát ra những âm thanh trầm thấp để xoa dịu sự tủi hờn của anh. Jimin chìm đắm trong đó, cố gắng bám chặt lấy Jungkook hết mức có thể mà không làm đau cậu.
"Anh cứ tưởng em chết rồi. Anh cứ tưởng..." Jimin run rẩy, vòng tay Jungkook siết chặt lấy anh. "Anh sợ lắm. Anh sợ lắm."
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh." Jungkook nhẹ nhàng hứa. Một làn sóng tội lỗi ập tới giáng xuống Jimin khi nhận ra rằng chính anh là người đã gần như làm hại một Jungkook không hề hay biết sự thật.
Chúa ơi, nếu anh không bao giờ phát hiện ra thì... Thì...
"Anh xin lỗi!" Jimin thở hổn hển bám chặt lấy Jungkook. "Anh xin lỗi!" Ánh mắt anh hoang dại, cố gắng bám víu lấy Jungkook mà buông lời xin lỗi.
"Suỵt, không sao đâu. Em ở đây. Em ổn mà. Anh cũng thế. Không phải lỗi của anh đâu." Jungkook thì thầm, ôm Jimin chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cơ thể anh dưới người cậu. Cậu ghì Jimin xuống bằng sức nặng của mình, bao bọc và che chở cho anh, và Jimin chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế. "Người yêu dấu của em."
Jimin nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ Jungkook, đặt môi lên da thịt. Anh nắm chặt sợi dây, cảm nhận Jungkook. Anh có thể cảm nhận được cậu ấy lo lắng, mệt mỏi và tổn thương đến nhường nào. Anh cảm nhận được tất cả. Kể cả tình yêu ấm áp to lớn.
Anh chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc Jungkook, luồn những ngón tay qua những lọn tóc đen mềm mại. Nỗi lo lắng dần lắng xuống khi cả hai đều mệt mỏi, Jungkook từ từ nằm sõng soài trên người anh.
Thuốc mê chắc vẫn còn trong cơ thể, khiến cậu mệt mỏi và yếu ớt. Jimin nghĩ cậu sẽ không tỉnh được lâu nữa. Thật kỳ diệu khi cậu tỉnh lại sớm như vậy, hay giữ tỉnh táo lâu đến thế.
Anh ôm chặt Jungkook, tiếp tục vuốt ve mái tóc cậu một cách dịu dàng, tay còn lại rất cẩn thận di chuyển lên xuống lưng cậu, cẩn thận với những vết thương.
Không lâu sau, Jungkook lại lịm đi, nhưng lần này sợi dây liên kết vẫn còn đấy. Jimin thở phào nhẹ nhõm dụi dụi vào cổ Jungkook.
"Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện." Jimin nhẹ nhàng hứa. "Dù em có ghét anh, dù em không tha thứ cho anh, anh vẫn sẽ kể cho em nghe mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro