
Ch.17 •Breaking Point•⁽¹⁾
Jimin ghét bệnh viện. Anh ghét cái mùi vô trùng quá sạch sẽ ngập tràn trong từng hơi thở. Anh ghét cái không khí nặng nề đè lên người như vật nặng. Anh ghét chiếc áo choàng thô ráp cọ xát vào da gây tiếng sột soạt mỗi khi thay đổi tư thế. Anh ghét cả chiếc giường chật chội khó chịu, chẳng giống gì tổ ấm ở nhà, nơi anh hằng mong ước.
Anh còn ghét những ký ức cứ lởn vởn trong tâm trí mình, bóng ma của những giọng nói đấu tranh.
Anh phải cố gắng lắm mới tỉnh dậy được. Cơ thể cảm giác uể oải một cách kỳ lạ, còn đầu thì đau nhức kèm theo tiếng ù nhẹ trong tai. Dạ dày quặn thắt, như muốn nôn ra trước cả khi anh hoàn toàn tỉnh táo.
Tóm lại, anh cảm thấy tệ hại đến cực độ.
Jimin khẽ rên lên, mặt nhăn lại, đầu óc choáng váng mà không hiểu sao. Anh thấy cả hai tay mình được nắm nhẹ, nhưng không cần mở mắt, anh cũng biết chúng không phải của Jungkook.
Jimin tìm tới sợi dây liên kết giữa anh và Jungkook trong vô thức, đây là một thói quen anh đã hình thành từ khi bắt đầu sống cùng alpha. Giờ đây, nó trở thành bản năng thứ hai của anh khi mối liên kết giữa họ ngày càng bền chặt hơn, đặc biệt là sau nhiệm vụ ở câu lạc bộ. Anh luôn cảm nhận được Jungkook qua sợi dây liên kết ấy, tâm hồn ấm áp của cậu ấy luôn hướng về anh.
Thế nhưng, vào lần này anh... Không cảm thấy gì cả.
Jimin cố gắng tìm lại lần nữa nhưng. Chỉ là một khoảng trống vô tận.
Jimin mở to mắt và choàng mình tỉnh dậy, hai tay buông khỏi bàn tay đang nắm mà ôm chặt lấy ngực mình. Nỗi hoảng loạn lạnh buốt ồ ạt kéo đến làm đông cứng từng mạch máu, lồng ngực anh thắt lại và trong giây lát, anh không thể thở được.
Ký ức về những chuyện xảy ra ùa về trong anh. Tiếng tích tắc báo hiệu một quả bom sắp phát nổ. Sức nặng của Jungkook đè lên anh như sự bảo vệ. Vụ nổ, sức nóng của ngọn lửa liếm vào da thịt và sự rung chuyển của mặt đất. Tiếng la hét. Cuối cùng là bóng tối bao trùm.
"Không... Không không không không không không!" Jimin rên rỉ, ôm chặt đầu, tay liên tục giật tóc.
Anh cố gắng chạm vào sợi dây, giật mạnh một lần rồi lại một lần nhưng không có gì xảy ra, anh không còn cảm nhận được Jungkook nữa.
Omega của anh bắt đầu hét lên, âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, và phải mất một lúc Jimin mới nhận ra mình cũng hét theo. Anh nghe thấy tên mình được gọi, những bàn tay từ đâu túm lấy mình, và anh giật người, ngã khỏi giường.
Jimin đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo, thở hổn hển, người cuộn tròn lại cùng hai tay ôm chặt lấy ngực. Omega của anh không ngừng la hét, anh cũng không thể ngừng la hét và khóc lóc, giọng anh ngày càng cao vút mong muốn gọi được bạn tình.
Nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, chẳng có tiếng gầm nào có thể đến được tai anh nữa.
Điều đó khiến anh khóc nhiều hơn, liên tục kêu gào mặc dù cánh tay nào đó vẫn ôm chặt lấy. Anh vùng vẫy một cách mù quáng, chân đá lung tung và cố gắng cào cấu những kẻ đang cố giữ anh lại.
Đột nhiên, mùi sô cô la tràn tới, một bàn tay to lớn áp mặt anh vào cổ khiến Jimin khựng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh run rẩy cố hít lấy mùi hương quen thuộc. Chừng đó thôi cũng đủ để nhắc anh phải hít thở, và anh lập tức tham lam hít lấy mùi hương của Taehyung. Tiếng thét của omega dần lắng xuống, nhưng nỗi đau đớn vẫn xé toạc anh từ bên trong.
Jimin ngã vật ra trong vòng tay Taehyung và Yoongi ôm anh từ phía sau, cả ba người họ ôm chặt không rời. Toàn thân anh run rẩy, tim đập thình thịch và cổ họng đau rát. Jimin nuốt nước bọt, nước mắt lăn dài trên má.
"Tớ không còn cảm nhận được em ấy nữa." Jimin rên rỉ, vẫn cố giằng co sợi dây liên kết một cách vô ích. "Tớ không thể... Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như vậy!" Jimin lùi lại để nhìn bạn mình, đôi mắt đẫm lệ. "Đáng lẽ không phải là em ấy!"
"Jimin, nghĩa là sao-"
"Em đang nói gì vậy?!" Giọng Seokjin sắc bén, ngay lập tức cắt ngang lời Yoongi khiến tất cả đều quay mặt về phía anh.
Seokjin mặc trên mình một cây đồ trắng, tay đeo găng tay xanh và khẩu trang che nửa khuôn mặt. Thế nhưng không sao che giấu được vẻ ngoài tiều tụy, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ rối bù. Dưới mắt anh ta có quầng thâm và làn da thường ngày rạng rỡ giờ trông xỉn màu thiếu sức sống.
Anh uống một ngụm rồi chậm rãi bước tới, khom người xuống, lan tỏa mùi hương chanh omega thơm mát khắp phòng. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta hỏi lại, giọng nói sắc bén cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu Jimin.
"Jungkook chết rồi. Em không còn cảm nhận được em ấy nữa. Em ấy chết tại vì em." Jimin nức nở trong đau đớn.
Nỗi đau buồn và tội lỗi tràn ngập xé nát anh, còn omega bên trong thì liên tục khóc lóc và gào thét. Anh càng chạm vào sợi dây liên kết, cơn bão bên trong càng trào dâng, dấy lên nỗi đe dọa nhấn chìm anh.
"Jungkook chưa chết." Seokjin nói nhanh khiến Jimin không khỏi giật mình chớp mắt.
Những ngón tay anh bấu chặt vào ngực, móng tay ghim vào xé toạc cả lớp áo choàng, in hằn những vệt máu. Nhưng dù anh có cố gắng đào sâu đến đâu, dù anh có giật mạnh sợi dây đó đến đâu, vẫn không đem lại kết quả gì.
"Nói dối!" Jimin rít lên đồng thời omega bên trong, tia hy vọng nhỏ nhoi mà lời nói của Seokjin mang lại cho anh tan vỡ.
Có hai bàn tay lao tới ôm lấy má anh, buộc anh phải nhìn vào mắt Taehyung. "Anh ấy không nói dối đâu, Jimin. Jungkook vẫn còn sống."
Tim Jimin đập dồn dập bởi câu nói đó, anh nhìn một lúc vào mắt Taehyung rồi nhìn sang Yoongi, người cũng gật đầu xác minh. "Jungkook đang bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống." Yoongi xác nhận.
"Nhưng em... Em không thể cảm nhận được. Em không thể..." Jimin lắc đầu nhưng anh biết rằng những người bạn tâm giao của mình sẽ không nói dối.
"Anh vừa gây mê vì em ấy bị thương và phải phẫu thuật." Seokjin giải thích. "Đôi khi thuốc mê có thể cắt đứt mối liên kết vì bị mất ý thức."
Omega của anh ngừng gào thét, hy vọng chợt nở rộ trong lồng ngực Jimin, nỗi hoảng loạn dần tan biến nhưng những nghi ngờ đã bắt đầu đâm chồi trong tâm trí. "Em muốn gặp Jungkook." Jimin mở lời yêu cầu, anh sẽ không thể nghỉ ngơi yên ổn nếu không tận mắt nhìn thấy Jungkook.
"Được thôi." Seokjin không từ chối, có lẽ anh biết Jimin sẽ chiến đấu hết mình để được gặp alpha.
Taehyung và Yoongi đỡ Jimin đứng dậy vì đôi chân vẫn còn chập choạng. Họ từng bước đỡ anh kẻo ngã khi cả ba theo sau Seokjin.
Ra đến hành lang bên ngoài, Jimin nhận ra đây không phải bệnh viện. Không có nhiều y tá và bác sĩ qua lại, và cũng chẳng có nhiều phòng bệnh hay hành lang xung quanh. Anh đã từng vào bệnh viện vài ba lần nhưng nơi này lại mang đến cảm giác rất khác.
"Đây là một trong nhiều phòng khám thuộc sở hữu của gia tộc Jeon. Mỗi lần bị thương thì chúng ta đâu thể dễ dàng đến bệnh viện được." Seokjin giải thích khi thấy vẻ mặt bối rối cùng hàng mày nhíu lại của Jimin.
Jimin gật đầu, quyết định rằng tất cả những điều đó đều không quan trọng vào lúc này.
"Jiminie, cậu bảo cậu không cảm nhận được Jungkook, là sao?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào gáy Jimin.
"Tớ không thể cảm nhận được em ấy." Jimin lặp lại, cố gắng dập tắt nỗi tuyệt vọng đang bắt đầu xuất hiện sau lời nói vừa rồi. "Tớ không thể... Mối liên kết..."
"Hai đứa không phải là bạn đời. Thì mối liên kết nào cơ?" Yoongi hỏi, giọng anh khàn khàn nhưng Jimin hiểu đó là sự quan tâm chứ không phải tức giận.
"Em..." Jimin ngập ngừng, nhận ra mình chưa bao giờ thực sự giải thích với tri kỷ về mối liên kết này. Định mệnh đã sắp đặt cho họ về bên nhau, kể cả tâm hồn cũng gắn liền không rời.
Giờ đây, anh lại chật vật tìm lời lẽ nhưng cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu vô ích. Môi Taehyung mím lại vẻ bất mãn y như Yoongi nhưng không hề thúc ép anh. Thật tốt, bởi Jimin thực sự không biết mình có thể chịu đựng được đến mức nào, cảm giác như anh sắp vỡ tan thành từng mảnh.
Seokjin rẽ vào một căn phòng, Jimin nín thở, vội vã chạy theo. Rồi anh ngã quỵ, cả người suýt nữa thì đập xuống sàn nếu không có đôi tay rắn chắc đỡ anh dậy.
Ở đó, người đang nằm sấp trên giường, là Jungkook.
Cậu quấn băng kín mít, chỉ để lộ một phần da thịt đỏ ửng khá đáng sợ, nhưng cậu vẫn còn sống. Cơ thể Jungkook bất động, nhưng nhìn kĩ thì vẫn nhịp nhàng chuyển động theo từng hơi thở, và chiếc máy bên cạnh kêu bíp bíp theo từng nhịp tim. Dù không thể cảm nhận được, nhưng cậu vẫn ở đó.
"Jungkook." Jimin thì thầm, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Anh vùng thoát khỏi vòng tay đang giữ mình, loạng choạng bước đến bên alpha với khao khát được ở gần.
Anh ngã xuống mép giường, những ngón tay chạm khẽ vào lớp băng trắng quấn quanh người. Đôi mắt anh ngấu nghiến nhìn mọi thứ, lúc này mới nhẹ nhõm hơn khi hơi ấm chạm vào đầu ngón tay.
Jimin cúi xuống, áp mũi vào tuyến mùi và hít hà mùi hương của cậu. Khi xác nhận được mùi hương đó vẫn đang lan tỏa, anh cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, cơ thể anh trùng xuống áp sát vào người Jungkook.
Anh cẩn thận để không làm bung bất kỳ ống truyền dịch nào đang cắm vào tay Jungkook, cẩn thận không làm xáo trộn thứ gì khi áp sát mình vào alpha hết mức có thể.
Anh cũng không nhận ra mọi người đã rời đi để cho anh chút bình yên với định mệnh của mình. Điều quan trọng nhất lúc này là Jungkook vẫn còn sống, em ấy sẽ tỉnh dậy thôi, mối liên kết giữa họ vẫn chưa thực sự bị phá vỡ.
Jimin sụt sịt vùi mặt vào bên hông Jungkook, những ngón tay run rẩy muốn chạm vào Jungkook nhưng lại không thể.
"Đồ cún con ngốc. Sao em ngốc đến vậy." Jimin thì thầm, kéo tấm chăn mỏng đang ở phần hông cậu lên đắp toàn bộ người. "Anh cứ tưởng mình đã mất em rồi chứ." Jimin sụt sịt, hít một hơi thật sâu để cố lưu lại thêm mùi hương của Jungkook. "Chết tiệt, cún con, anh không thể mất em được. Anh không thể."
Jimin khẽ nấc lên, những suy nghĩ, nỗi đau, sự tiếc nuối và tuyệt vọng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Anh không có thời gian để suy ngẫm tại sao mình lại phản ứng như một omega mất chồng trong khi họ còn chưa kết đôi. Nhưng anh chẳng quan tâm đâu.
Tất cả những gì anh quan tâm là Jungkook vẫn còn sống.
"Định mệnh của anh." Jimin thì thầm nhìn alpha, những ngón tay lướt nhẹ trên mặt cậu. Anh vuốt ve đôi má mềm mại, vân vê bờ môi Jungkook và vén tóc mai trên sang một bên trán. "Chúng sẽ không thoát tội đâu." Anh nhẹ nhàng hứa.
Jimin thở dài, rút tay mình ra, áp vào lồng ngực vẫn còn đau nhói vì không còn sợi dây liên kết. Cuối cùng, cơn mệt mỏi ập đến, anh nhanh chóng cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ấy vậy, Jimin vẫn cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ thật lâu. Anh không muốn ngừng hít thở mùi hương của Jungkook, không muốn bị kéo ra xa khỏi cậu.
Nhưng đến cuối, Jimin cũng không thể chiến đấu được nữa mà cuộn tròn lại bên cạnh người yêu của mình, anh lịm đi.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Vết thương của em ấy nghiêm trọng đến mức nào?" Jimin hỏi trong khi tay vẫn nắm chặt tay Jungkook, đôi mắt bạc không chịu rời khỏi khuôn mặt cậu.
Seokjin thở dài sau khi vừa kiểm tra Jungkook, trông anh vẫn mệt mỏi như thế. "Khắp người Jungkook toàn vết bỏng do vụ nổ. Thật may là hai người kịp nằm xuống, nếu đứng thì còn tệ hơn, nhưng một số chỗ vẫn khá nghiêm trọng. Chủ yếu là ở bên hông này."
Omega chỉ vào phần bên trái đang được băng bó của Jungkook. "Vết thương nặng nhất là bị những mảnh kim loại của chiếc xe văng ra trong vụ nổ." Seokjin bắt đầu chỉ vào những chỗ khác nhau ở lưng Jungkook. "Em ấy bị trúng chỗ này, chỗ kia và chỗ kia. Tuy nhiên, chỗ tệ nhất là ở đây." Seokjin di chuyển ngón tay để chỉ vào một điểm gần giữa lưng Jungkook. "Một mảnh kim loại đã đâm sâu ở đây, và nếu nó lệch sang trái khoảng nửa inch, phổi của em ấy đã bị thủng."
Jimin rít lên, biết rõ nếu thế thì Jungkook đã chết rồi. Anh mím môi, cau mày nhìn alpha vẫn đang bất tỉnh. Tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ, đầu anh không còn đau như búa bổ nữa, tiếng ù tai cũng đã dịu đi đôi chút. Đủ để anh có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.
Và đó là lý do anh nhận ra rằng Jungkook, hay chính bản thân anh, lẽ ra không nên còn sống.
Nếu vụ nổ khủng khiếp như ở Kyoto thì họ đã chết chắc rồi. Họ đã ở quá gần chiếc xe đến nỗi bất cứ thứ gì văng ra từ đó cũng có thể thiêu sống họ.
Khả năng là Miki, vì Jimin biết rõ hắn ta là kẻ gây ra vụ việc này và đã tính toán để cả hai ở trong xe khi nó phát nổ. Nhưng đột nhiên Jimin chuyển hướng suy nghĩ, quả bom đã nổ trước khi họ kịp đến gần chiếc xe, và thời điểm ấy quá chính xác để gọi là tình cờ.
Điều đó có nghĩa Miki đang cố tình chơi trò tâm lý với họ. Jimin không tin hắn muốn giết họ ngay từ đầu, mà chỉ muốn làm họ bị thương, khiến họ sợ hãi và chìm trong đau đớn. Việc Jungkook suýt mất mạng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng một khi Jimin tóm được hắn, cái chết của hắn tuyệt đối sẽ không phải là "ngoài ý muốn" nữa.
"Muốn chơi à? Được thôi." Jimin nói khẽ, giọng lạnh lẽo, cảm giác toàn thân dần tê dại.
Anh không biết ánh mắt mình hiện tại trông như nào, nhưng nó đủ khiến Seokjin giật mình đứng dậy. Jimin nhẹ nhàng đặt tay Jungkook xuống giường, vuốt vài lần mái tóc đen của cậu rồi quay người, bước ra khỏi cửa.
"Em định đi đâu?" Seokjin hỏi.
Jimin dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Seokjin đang lo lắng. "Anh hãy gọi Namjoon và Hoseok đi. Em không nghĩ Volturi dám hành động bây giờ đâu, nhưng... Cứ cẩn thận." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi rời khỏi phòng.
Chỉ vài bước chân, omega trong anh bắt đầu bồn chồn, nó rên rỉ không ngừng khi mùi hương của alpha dần tan biến trong không khí. Mối liên kết trống rỗng ám ảnh anh như một chi bị mất, và tất cả những gì Jimin muốn làm là trở về bên alpha của mình, nhưng anh không cho phép mình làm vậy.
Trên cả khao khát được ở bên Jungkook, cơn thịnh nộ trong anh lạnh lẽo và gầm rú, hai bên tay run rẩy vì ham muốn giết chóc, muốn đổ máu tất cả những kẻ đã suýt giết chết người anh yêu.
Nhưng trước tiên phải tìm Miki đã.
Jimin vừa đến cuối hành lang thì thấy Yoongi và Taehyung đang đợi mình. Chưa kịp nói gì, Taehyung đã ném cho anh một chiếc túi. Jimin bắt lấy, mày hơi cau lại vì sức nặng của nó. Liếc nhanh vào trong, anh thấy ở đó được nhét đầy quần áo để thay và một bộ dao tuyệt đẹp mà Taehyung mang đi từ nhà.
Jimin gật đầu thầm cảm ơn rồi nhanh chóng lẻn vào căn phòng trống không đầu tiên anh nhìn thấy, cởi bỏ chiếc áo choàng. Anh mặc chiếc quần da màu đen vào và khựng lại khi nhận ra họ đã mang cho anh chiếc áo hoodie của Jungkook, có lẽ họ hy vọng nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Jimin nắm chặt nó trong tay, sau lại đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.
Mùi hương của Jungkook vẫn còn vương vấn, nhưng Jimin không để nó làm nguôi ngoai sự hận thù trong mình. Thay vào đó, mùi hương ấy tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa bên trong, để nó nhắc nhở anh về những gì anh đã suýt đánh mất.
Jimin cũng chẳng buồn đeo dây da giữ dao vào làm gì, anh cứ để nguyên trong túi. Việc anh sắp làm, chẳng cần vũ khí giấu giếm gì cả.
Cả Taehyung và Yoongi vẫn đang đợi ở cửa đến khi Jimin bước ra khỏi phòng, và không ai nói một lời nào trên suốt con đường từ hành lang phòng khám ra đến bên ngoài. Không một ai ngăn cản họ, hầu hết các y tá đều cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn khi họ đi qua. Chắc hẳn họ đã quen với việc có những người đáng ngờ ra vào, và họ biết rõ không nên can thiệp quá mức vào những gì họ được trả công.
Jimin liếc nhìn hai người bạn tâm giao của mình, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang chậm rãi dâng lên và biết ngay rằng có điều gì đó đang khiến họ bận lòng. Vai của Taehyung căng cứng, đôi mắt trở nên bất thường, lạnh và rắn như một bức tường chắn mọi suy nghĩ cảm xúc. Yoongi thì khó đoán hơn, nhưng những ngón tay lại tố cáo anh khi chúng bồn chồn mân mê phần ống tay áo.
Không ai nói một lời nào khi họ đi đến chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Jimin ngồi vào ghế sau, còn Taehyung ngồi vào ghế lái cùng Yoongi bên cạnh. Bình thường việc này sẽ kéo theo một tràng cười trêu chọc về kỹ năng lái xe kém cỏi của Taehyung, nhưng lần này, cả ba chỉ ngồi yên lặng trên ghế của mình.
Jimin nghiến chặt hàm răng, chân đung đưa lên xuống, tay khoanh trước ngực như thể đang phòng thủ. Anh với tay sờ dây đai an toàn để tìm chút an ủi, nhưng rồi một lần nữa lại bồn chồn lo lắng bởi khoảng trống bên trong.
Taehyung là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, cậu ấy thở dài buồn bã, quay người đối diện với Jimin. Đôi mắt cậu ấy sâu hoắm đến nỗi Jimin phải giật mình vì sao cậu lại trông căng thẳng và mệt mỏi đến vậy. "Chúng ta là tri kỷ, phải không? Không phải cậu vẫn hay nói vậy mà?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm." Jimin chậm rãi trả lời, nhìn Yoongi và Taehyung.
"Vậy tại sao em lại giấu bọn anh?" Yoongi nói với giọng cay đắng.
Jimin giật mình, và trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và một thoáng hoảng loạn lướt qua. Trong một tích tắc kinh hoàng đó, anh đã nghĩ rằng họ đã phát hiện ra bí mật duy nhất mà anh đã cố gắng để bảo vệ suốt bấy lâu.
Nhưng rồi ánh mắt họ không còn vẻ giận dữ nữa, và Jimin thấy trong lòng nhẹ nhõm, họ vẫn chưa phát hiện ra. Cả hai người có thất vọng, đúng là vậy, nhưng không hề tức giận.
Jimin ghét cảm giác nhẹ nhõm đó, bởi nó còn pha lẫn chút tội lỗi.
"Ý anh là sao?" Jimin ngập ngừng hỏi, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mình lại làm hỏng chuyện gì nữa. "Em chưa-"
Taehyung lắc đầu, mím môi. "Cậu có. Có thể cậu không cố ý... Không, tớ biết là cậu không cố ý, nhưng Jimin à, cậu còn chuyện gì chưa kể với bọn tớ không?"
Chưa kể với bọn họ chuyện gì. Thực ra, nói như vậy vẫn còn là một cách nói giảm nói tránh hơn họ tưởng, đúng không?
Trời đất, anh không xứng đáng với họ.
Jimin không trả lời ngay, thay vào đó, anh nhoài người về phía trước, với tay vào hộc đựng nằm trước mặt ghế phụ và lấy ra một gói thuốc lá mà anh giấu trong đó. Đã lâu rồi Jimin chưa hút thuốc, và giờ anh cần nó, cần thứ gì đó giúp anh bình tĩnh lại.
May mắn thay, cả Taehyung và Yoongi đều không thúc ép anh trả lời ngay lập tức, cả hai chỉ ngồi yên nhìn anh châm thuốc và hạ cửa sổ xuống để khói không tràn vào xe. Anh lập tức đặt điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận làn khói tràn vào phổi.
Anh thở ra một hơi chậm rãi, tâm trí anh dần dần được thư giãn, những căng thẳng và cảm xúc cay đắng dịu đi đôi chút nhờ làn khói đen tan biến trong không khí. Anh luồn tay qua tóc trước khi nhìn thẳng vào mắt người bạn tâm giao một lần nữa.
"Em không... Em không muốn giấu hai người chuyện gì cả. Em yêu cả hai người mà." Jimin chậm rãi nói, cố tình lảng tránh sự thật.
"Tớ biết, bọn tớ đều biết điều đó." Taehyung nói rồi vươn tay ra sau nắm lấy một tay Jimin. "Bọn tớ biết, hoặc ít nhất là hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người yêu mình. Bọn tớ không thể giữ cậu cho riêng mình mãi mãi, nhưng..." Taehyung im bặt, nhìn sang Yoongi đang trầm ngâm.
"Sao em không nói với bọn anh về chiếc vòng tay. Bọn anh đã không biết một chút gì cho đến khi thấy Jungkook đeo nó." Yoongi nối tiếp câu rồi gõ ngón tay vào đùi.
Jimin chớp mắt và mất một lúc mới nhận ra đúng là anh chưa nói với hai người rằng anh đang đáp lại lời tỏ tình của Jungkook. Jimin nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu, nhưng lần này chẳng xoa dịu được gì trong lòng anh.
"Chúng ta không còn dành nhiều thời gian bên nhau nữa. Ý tớ là, lúc mà có nhiệm vụ đó, nhưng dạo này cậu đã dành nhiều thời gian ở bên Jungkook hơn. Ở nhà cậu ấy." Taehyung chậm rãi nói. "Cũng tốt mà! Bọn tớ đều vui vì cậu đã tìm thấy hạnh phúc!" Taehyung nói nhanh rồi mím môi. "Chỉ là... Chuyện hôm nay đã khiến tớ nhận ra bọn mình đã bỏ lỡ nhau nhiều đến mức nào."
"Chuyện hôm nay?" Jimin nhẹ nhàng hỏi lại.
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Taehyung hỏi, một câu hỏi khó trả lời. Trong thâm tâm, Jimin luôn cảm thấy như họ đã quen nhau gần như cả một đời người rồi. "Gần cả một thập kỷ rồi, đúng chứ?" Jimin chỉ biết gật đầu. "Cả đời này tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như hôm nay."
"Tớ... Tớ ổn." Jimin nói dù biết rõ mình không ổn, nhưng nói ra những lời đó lại càng khó hơn.
Giả vờ ổn thì dễ hơn là phải giải thích cảm giác của anh lúc đó. Dễ hơn là phải giải thích mối liên kết đang dần gặm nhấm, khoảng trống trống rỗng đang lan tỏa khắp người anh. Biết được Jungkook vẫn còn sống không đủ để xoa dịu anh thêm nữa.
Họ chưa kết đôi. Họ chưa kết đôi... Nhưng mà...
"Em không ổn đâu?" Giọng nói sắc bén của Yoongi chen vào, khiến Jimin run rẩy. "Jimin, ý em là sao khi nói em không cảm nhận được Jungkook? Mối liên kết nào?"
Anh không thể cảm nhận được em ấy. Và nếu... Nếu như anh không bao giờ cảm nhận được em ấy nữa thì sao?
Jimin để điếu thuốc rơi từ ngón tay xuống vỉa hè bên ngoài, hai tay ôm lấy ngực. Anh lắc đầu, co chân lại để cuộn tròn vào người.
"Jimin, cậu nói tớ nghe đi." Giọng Taehyung vẫn thật nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn, dù lông mày cậu ấy đang nhíu lại, đôi mắt màu sô cô la trông có vẻ lạc lõng. "Jiminie, kể cho bọn tớ nghe. Bọn tớ là tri kỷ của cậu, cậu biết bọn tớ yêu cậu đến nhường nào. Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Làm ơn đừng trốn tránh bọn tớ nữa."
Mắt Jimin bắt đầu cay xè nhưng anh cố chớp mắt thật mạnh, không muốn khóc hay yếu đuối thêm nữa.
"Tớ..." Jimin nuốt nước bọt. "Nó bắt đầu... Tớ không biết nữa. Nó bắt đầu từ khi nào? Nhưng trong nhiệm vụ ở câu lạc bộ... Tớ có thể... Không, không, tớ-" Tay Taehyung siết chặt tay anh đến mức đau nhói. Một lúc sau, Jimin lấy lại hơi thở, tập trung vào hơi ấm của Taehyung và cách những ngón tay dài của cậu ấy nắm chặt tay mình.
Yoongi cũng đưa tay ra, cố gắng hết sức để bao bọc lấy tay hai người. Jimin nhìn xuống, hơi ấm từ chúng truyền vào mình, an ủi anh dù anh không xứng đáng.
"Em nghĩ nó xuất hiện từ khi em bắt đầu ở bên em ấy. Nhưng em không... Tin... Nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều sau nhiệm vụ ở câu lạc bộ. Em có thể... cảm nhận được em ấy." Jimin thì thầm. "Em không biết bằng cách nào nhưng bây giờ..." Jimin siết chặt đôi tay đang ôm chặt lấy mình. "Em lại không thể." Jimin thì thầm.
"Hai người chưa kết đôi mà?" Taehyung hỏi và Jimin lắc đầu.
"À, chắc phải qua một kỳ động dục mới thành. Nhưng mà..." Taehyung cau mày. "Jimin này, cậu cứ như một omega góa chồng ấy."
"Nhưng người ta vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về bạn đời định mệnh." Yoongi lẩm bẩm, cũng hơi cau mày. "Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của nhau là chuyện bình thường."
"Em không biết." Jimin đáp, nhún vai yếu ớt. Jungkook thì biết, vì bố mẹ cậu từng là bạn đời định mệnh, nhưng Jimin lại quá sợ hãi khi phải tìm hiểu thêm về mối liên kết giữa họ. Sợ hãi trước sự gần gũi mà nó đại diện.
Bây giờ thì anh hối hận rồi.
"Cậu ấy vẫn còn sống, Jimin." Taehyung nói. Và Jimin gật đầu vì anh biết điều đó. Nhưng càng xa cậu, anh càng cảm thấy thật vô lý.
Anh vùi mũi vào cổ áo hoodie đang mặc, cố gắng hít hà mùi hương còn vương vấn thật nhiều. "Tớ biết." Jimin lẩm bẩm. "Tớ chỉ... Tớ nghĩ mình sẽ ổn hơn khi thấy em ấy tỉnh lại."
Anh ấy hy vọng.
"Tớ xin lỗi, vì đã giấu cậu chuyện này." Jimin thì thầm. Anh thậm chí còn chẳng định giấu bọn họ, chỉ là anh đã quên chưa nói. "Xin lỗi vì đã giấu hai người nhiều đến vậy."
"Bọn anh sẽ luôn bên cạnh em. Nhưng em lúc nào cũng thế, cứ giấu giếm mọi thứ rồi nghĩ rằng như vậy là tốt nhất." Yoongi nói với vẻ bực bội khiến Jimin giật mình. "Bọn này đâu phải thủy tinh, hả? Đây sẽ không vỡ đâu."
"Anh ấy nói đúng đấy. Bọn tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu, dù mọi chuyện thế nào." Taehyung nói, ánh mắt họ ngập tràn yêu thương. "Vậy nên hãy nói chuyện với bọn tớ nhé. Kể cho bọn tớ nghe mọi thứ."
Lẽ ra lúc đó đã rất dễ dàng để anh mở miệng và nói cho họ biết sự thật cuối cùng. Kể cho họ nghe bí mật đen tối mà anh đã che giấu bấy lâu nay kể từ cái đêm lạnh lẽo trong rừng ấy. Khi trăng đã lên cao và anh khám phá ra sự thật của cuộc săn đuổi.
Cơ hội đã ở ngay đó. Có thể họ sẽ vẫn giận điên lên vì sự thật, nhưng nếu anh nói ra ngay lúc đó, biết đâu cuối cùng họ vẫn sẽ tha thứ. Cả ba sẽ cùng nhau giải quyết, họ sẽ tìm ra cách để sống sót.
Khi đó, anh đã có thể buông bỏ một phần cảm giác tội lỗi bên trong mình, có thể buông bỏ gánh nặng luôn đè nặng trên vai.
Mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra.
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên một trong những vết sẹo của Yoongi, chỉ hơi nhô ra khỏi chiếc áo sơ mi ngắn tay beta đang mặc. Một trong số rất nhiều vết sẹo rải rác trên cơ thể anh ấy, một số sâu đến nỗi Jimin không biết tại sao anh ấy vẫn vượt qua được mà sống. Một số vẫn khiến anh ấy đau đớn, đặc biệt là vào những ngày mưa lạnh.
Giây phút đột ngột yếu đuối qua đi, Jimin xây lại bức tường bên trong mình, bức tường vừa sụp đổ trong khoảnh khắc. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười, siết chặt tay họ.
"Em biết rồi, em xin lỗi vì đã giấu mọi người chuyện này." Jimin nhẹ nhàng nói và anh ghét cách họ nhìn anh với ánh mắt tin tưởng, ghét cách họ dễ dàng tin rằng đó là tất cả.
Anh buông tay họ ra, và anh khao khát hơn bất cứ điều gì được cảm nhận vòng tay Jungkook ôm lấy mình. Anh ước mình có thể được chúng ôm chặt lấy, để cảm nhận hơi ấm của alpha thấm vào. Ôi trời, anh chỉ biết ước gì.
Omega của anh đang khóc.
"Kế hoạch của cậu là gì?" Taehyung hỏi, khiến Jimin mất tập trung khỏi sự hỗn loạn bên trong.
Thật dễ dàng để xua tan cơn bão trong anh, dòng lũ đau buồn, tội lỗi và tất cả những gì đang cào cấu. Thật dễ dàng để biến tất cả thành cơn giận dữ, dồn toàn bộ vào những kẻ đã đẩy Jungkook đến mức này. Điều đó giúp anh có thể đứng lên, để trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương alpha của mình. Đó là lý do tại sao hiện tại anh sẽ không thể ở bên Jungkook.
"Sungho." Jimin gầm gừ và nhận được cái gật đầu từ Taehyung. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro