
Ch.16 •Growing Pains•⁽¹⁾
"Thật đấy, cô ta cứ thế bỏ đi! Trong truyện cô ta thậm chí còn chửi bà ấy. Chửi Miranda Priestly cơ đấy!" Taehyung thốt lên qua tai nghe, lẩm bẩm gì đó vì tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng la hét của mọi người xung quanh. "Không thể tin được! Nhưng... Kịch tính phết."
"Ừ, nhưng công bằng mà nói," Jimin đáp khô khan khi đang chuẩn bị trong một căn phòng nhộn nhịp. Mọi người, chủ yếu là phụ nữ, chạy qua chạy lại, người thì phủ kín kim tuyến và trang điểm, ăn mặc hở hang. Jimin lờ họ đi, ngắm nghía cơ thể mình trong gương, đảm bảo lớp trang điểm đã che đi những vết sẹo. "Bà ấy có hơi bị-"
"Đừng hòng nói. Tớ yêu cậu thật nhưng cậu KHÔNG BAO GIỜ được xúc phạm Miranda trước mặt tớ!" Taehyung nói hơi to, mặc kệ chuyện Jimin đang làm nhiệm vụ bí mật. "Jimin à, Miranda là biểu tượng đấy."
"Tae." Yoongi thở dài qua tai nghe với sự bất lực.
"Em chỉ muốn nói là nhờ Miranda mà Andy đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều. Ý em là - Chào quý cô! Tôi có thể lấy gì cho một quý cô xinh đẹp này đây?" Taehyung ngừng lời, chuyển giọng để phục vụ khách hàng tiếp theo tại quầy bar nơi anh đang làm việc.
"Tôi phải đồng ý, Miranda thật sự là một biểu tượng. Tuy rất tàn nhẫn nhưng cũng giúp mọi người xung quanh tốt hơn và bà ấy biết mình cần phải làm gì." Giọng Jin chen ngang, khiến Jimin khịt mũi, không tin nổi là họ đang tranh luận về bộ phim "Yêu Nữ Hàng Hiệu" trong khi chuẩn bị cho một cuộc chiến nảy lửa.
Anh lắc đầu, mặc chiếc quần short đen dài đến giữa đùi rồi xỏ vào đôi tất cùng màu, dài đến đầu gối, để hở một khoảng hở nhỏ giữa hai chân. Tiếp theo, Jimin đi thêm đôi bốt cao gót, phải đi vài bước mới thoải mái.
Đúng là, với một omega, xã hội vẫn chấp nhận cả nam giới cũng được ăn mặc theo cách nữ tính hơn, nhưng Jimin chưa bao giờ thử. Anh chưa từng vượt quá việc trang điểm hay mặc những bộ đồ tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình. Nhưng bây giờ, có lẽ là vì anh đã dần chấp nhận hơn phần omega bên trong, và khi đứng trước gương ngắm nhìn chính mình, Jimin nhận ra anh không thấy phiền như mình từng nghĩ. Dù không phải điều anh sẽ thường xuyên làm, nhưng khi ánh mắt lướt xuống đôi chân phản chiếu trong gương, Jimin cũng không thấy khó chịu chút nào.
Tiếp theo, anh mặc áo crop top, chất liệu mềm mại phủ lên thân trên và buộc dây quanh cổ, để lộ phần bụng hơi săn chắc. Cả bộ trang phục tôn lên đường cong, khoe vòng eo thon thả, hông nở nang và vòng ba săn chắc.
Nhìn mình trong gương, Jimin cảm thấy sự tự tin trong mình tăng vọt. Anh nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười tự mãn.
"Jimin, anh ổn chứ?" Giọng Jungkook đột nhiên vang lên qua tai nghe, khiến Jimin giật mình.
"Chỉ là đang chuẩn bị thôi." Jimin khẽ nói, tự hỏi Jungkook sẽ nhìn mình thế nào. Anh muốn cảm nhận ánh mắt cháy bỏng của alpha trên cơ thể mình, muốn anh là người duy nhất quan trọng với cậu. "Em nghĩ sao về Miranda?" Omega hỏi trêu chọc.
"Em không xem phim." Jungkook đáp lại.
Bên kia đồng loạt lên tiếng phản đối, Jimin nhăn mặt khi năm giọng nói, bao gồm cả Yoongi, lên tiếng bày tỏ sự thất vọng tột độ của họ về Jungkook.
"Được rồi, vậy thì khi nào có dịp chúng ta sẽ xem với nhau." Jimin nói trong lúc đeo những chiếc vòng tay sáng lấp lánh vào mỗi cổ tay.
Anh đeo đôi hoa tai cùng tông, dài và treo lủng lẳng, chúng được làm từ những viên kim cương đắt tiền, lấp lánh trên mái tóc mới nhuộm hồng. Màu tóc này sẽ phai sau một hoặc hai lần gội, nhưng nhìn màu sắc rực rỡ như kẹo cao su, Jimin quyết định sẽ nhuộm lại vài lần nữa.
Anh ngân nga một mình, đeo chiếc vòng cổ kim cương và ngắm nghía nó thật kỹ. Jungkook đã đánh dấu anh rất nhiều, khiến Jimin phải đánh một lớp nền dày khắp người để đảm bảo chúng không lộ ra. Anh cũng phải dùng miếng chặn mùi để che đi mùi hương của cậu, thật nhói lòng, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
"Mọi người có biết Miranda có nghĩa là tuyệt vời, kỳ diệu và đáng ngưỡng mộ không?" Namjoon đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người dừng lại.
*Note: Miranda là tên bắt nguồn từ tiếng Latin "mirandus" có nghĩa là "Đáng ngưỡng mộ và Tuyệt vời (Admirable and Wonderful)"
"Thấy chưa? Biểu tượng đấy." Taehyung nói với vẻ tự hào.
"Nếu em cứ nói nữa, mọi người sẽ chú ý đấy." Hoseok cười nói.
"Xứng đáng nếu phải bảo vệ Miranda." Taehyung nói một cách dứt khoát, không khỏi khiến Yoongi phải khịt mũi qua mic.
"Họ đến chưa?" Jungkook hỏi. Giọng cậu nghe qua có vẻ bình tĩnh và tự nhiên, nhưng Jimin cảm nhận thấy sự run rẩy rất nhỏ trong giọng nói của cậu. Alpha của anh đang lo lắng.
Dù sao thì đây cũng là lãnh thổ của kẻ thù, câu lạc bộ thoát y mà họ đang ở cũng thuộc về những người mà anh sắp gặp. Có thể bọn họ vẫn nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, nhưng không hề biết rằng Jungkook đang lên kế hoạch lật đổ Volturi, khiến đồng minh hắn phải quay lưng.
Jimin thở dài, ngồi xuống giữa đám vũ nữ thoát y, ngắm nghía mình trong gương trang điểm để chỉnh lại lớp trang điểm. Lớp trang điểm dày cộp, trông anh chẳng giống chút nào với vẻ ngoài tự nhiên vốn có, mà đó mới là mục đích chính. Một lớp kem nền và phấn tạo khối dày cộp làm thay đổi hoàn toàn hình dáng khuôn mặt, phấn mắt khói đậm và kẻ mắt viền quanh đôi mắt xanh biếc giờ đã thành màu sữa. Thêm chút má hồng đậm và son môi đỏ thẫm. Cộng thêm ánh đèn tù mù của hộp đêm, Jimin biết sẽ chẳng ai nhận ra mình.
Anh nhìn quanh một cách cẩn thận trước khi quấn hai sợi dây quanh đùi và nhét hai con dao vào, cố tình để lộ ra bên ngoài. Có thể mọi người sẽ nhìn thấy nhưng họ sẽ cho rằng đó là đạo cụ, một phần của bộ đồ. Tất cả con người ở đây đều quá lố, họ sẽ không quan tâm anh mặc gì.
Jimin cũng giấu thêm một vài con dao xung quanh bộ trang phục, đảm bảo rằng chúng không bị lộ ra ngoài lớp quần áo.
"Em sẵn sàng rồi." Anh ta lẩm bẩm vào tai nghe.
"Họ vẫn chưa đến đủ, nhưng anh thấy vài người quan trọng ở đây." Hoseok nói, hơi thở dồn dập, vừa nhảy nhót trên sàn vừa cố gắng quan sát. "Anh thấy các thành viên của Volturi rồi."
"Chuyện này sẽ trở nên tồi tệ đây." Seokjin nói, giọng anh trở nên cứng rắn hơn.
"Chúng ta có đủ người ở đây để chế ngự chúng." Giọng Jungkook đầy mạnh mẽ để trấn an những người đang nghe. Cậu là một thủ lĩnh can đảm, cậu sẽ không để lộ bất kỳ điểm yếu nào, ngay cả với người thân mình, tránh làm họ lo lắng.
Jimin thở dài, rồi bỗng giật mình khi một bàn tay lực lưỡng siết chặt lấy cánh tay anh, và anh phải cố gắng nhịn cười khi nhìn lên "sếp" đã thuê mình. "Chào ngài." Jimin thở dài đầy gợi cảm và chớp mắt. "Trông tôi thế nào?"
Người đàn ông không hề bị ảnh hưởng, gã tỏ ra vô cảm. "Cậu mặc thế này à?" Ông ta hỏi, nhìn Jimin từ đầu đến chân, nhếch mép cười. Dù bộ đồ của Jimin khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng so với những gì anh sắp phải làm, omega vẫn nghĩ mình ăn mặc hơi lố và không được "màu mè" như mọi người trong này.
Những người xung quanh anh hầu như không mặc gì, chỉ khoác lên mình những miếng vải sặc sỡ lấp lánh. Nhưng Jimin không muốn ăn mặc như vậy, dù có là nhiệm vụ đi chăng nữa.
"Không đủ thời gian để thay đồ đâu. Ít nhất cậu cũng phải cởi đôi tất chết tiệt kia ra rồi ra ngoài đó." Người đàn ông ra lệnh, Jimin mỉm cười duyên dáng và làm theo lời hắn, để lộ thêm đôi chân trần.
"...Chúng ta có thể giết hắn không?" Taehyung thì thầm vào tai nghe.
"Nếu một viên đạn vô tình bắn trúng đầu gã ta, chắc không ai quan tâm đâu." Namjoon nói.
"Anh ổn chứ?" Jungkook thì thầm, giọng đầy quan tâm.
"Ừ, đừng lo." Jimin nhẹ nhàng đáp lại trong khi vươn vai. "Được rồi, đến giờ diễn rồi."
Anh bước dọc hành lang ngắn với một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng. Dù biết chỉ là một vai diễn, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm vậy. Họ có thảo luận về nó, nhưng họ ở đây là anh và Taehyung.
Tuy nhiên, Jimin đã bị bắt gặp một lần, nên khuôn mặt của anh rất có thể đã được truyền tai nhau khắp nhà Volturi như một biện pháp phòng ngừa. Họ sẽ để mắt đến anh, nhưng chỉ từ xa, và sẽ khó mà nhận ra anh ngay. Nhưng vai trò của Taehyung thì khác, nó sẽ đưa anh đến gần họ hơn rất nhiều.
Jimin không bận tâm, anh đã trấn an Jungkook nhiều lần trong đêm đó khi alpha ôm chặt anh vì lo lắng.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng và háo hức cứ lớn dần theo từng bước ra khỏi cửa và lên bục sân khấu, nơi các vũ công di chuyển với những cây cột. Anh không để lộ yếu điểm của mình, Jimin bước ngang qua sân khấu, hông lắc lư và ánh mắt đầy khiêu gợi hướng về phía đám đông khổng lồ bên dưới.
"Mẹ nó, Jimin." Jungkook gầm dưới cổ họng và ngay giữa đám đông khổng lồ, Jimin vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của alpha đúng như anh mong muốn.
Cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó, sợi dây liên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ hơn, và Jimin chẳng cần phải nhìn quanh, chỉ cần ngẩng đầu lên lan can trên tầng nhìn ra câu lạc bộ là ánh mắt họ chạm nhau. Thật kỳ lạ, mối liên kết giữa họ như định mệnh. Cảm giác như càng dành nhiều thời gian bên nhau, nó càng bền chặt, thật lạ lùng. Đúng là anh cũng chẳng biết nhiều về định mệnh, chỉ nghe qua những câu chuyện được kể lại.
Cảm xúc căng như dây đàn giữa hai người, và Jimin thậm chí có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của Jungkook như thể đó là chính mình. Cậu đang bận tâm đến gia đình của mình, đồng thời lo lắng cho cả việc đưa Jimin và người của anh đến đây. Đó không phải là một nỗi bất an choáng ngợp, nhưng cũng khiến Jimin muốn tìm cách xoa dịu cậu, làm gì đó để khiến cậu yên tâm hơn.
Thay vào đó, Jimin chỉ nở một nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cây cột được phân cho mình. Anh chuyển ánh nhìn về phía đám đông khi bắt đầu uốn người quanh cây kim loại lạnh bóng. Trước đây, Jimin chưa từng học múa cột, nhưng Hoseok đã dành thời gian hướng dẫn anh cẩn thận lại khi họ được phân nhiệm vụ.
Jimin móc một chân quanh cột rồi uyển chuyển xoay người, để cơ thể từ từ trượt xuống cho đến khi quỳ gối trên sàn. Anh lăn người một cách đầy mê hoặc, nháy mắt tinh nghịch với khán giả đang theo dõi, rồi chậm rãi đứng dậy, đưa cơ thể mượt mà ma sát dọc theo cây cột trong từng chuyển động đầy chủ ý.
Anh nhìn thấy mái tóc cam rực rỡ của Hoseok giữa đám đông, đang nhảy cùng vài bạn nhảy khác. Anh ấy giống như mặt trời và mọi người dường như bị thu hút về phía đó. Và không thể quên được nụ cười rạng rỡ của anh ấy, không biết rằng bên dưới lớp quần áo đó là rất nhiều vũ khí nguy hiểm.
Vừa xoay người, Jimin vừa hướng mắt về phía quầy bar đông đúc, gần như không nhìn thấy mái tóc xanh mới nhuộm của Taehyung. Đám đông tách ra vừa đủ để Jimin thấy Taehyung đang khéo léo pha chế đồ uống, xoay chai, mỉm cười và trò chuyện với khách hàng.
Không giống như mọi người, Taehyung không hề mang theo gì. Jimin có thể thoát tội vì anh chỉ giả vờ làm vũ công, chẳng ai quan tâm hết. Tuy nhiên, là một bartender, Taehyung có thể bị khám xét và toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại nếu bị phát hiện mang theo súng, dao hay bất cứ thứ gì.
Ấy thế, Taehyung lại là một thiên tài trong việc biến bất cứ thứ gì mình cầm thành vũ khí. Đó là lý do tại sao cậu ấy hoàn toàn phù hợp với công việc này.
Ngồi gần đó, bên cạnh quầy bar là Jin, mặc một bộ vest lịch sự, trông hệt như một doanh nhân đến uống rượu và xem biểu diễn để thư giãn. Anh ta đẹp trai và anh ta biết điều đó. Seokjin tận dụng nó và trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhất là phụ nữ, quyến rũ họ bằng nụ cười quyến rũ và lời nói ngọt ngào, moi hết bí mật này đến bí mật khác từ đôi môi đỏ son của họ.
Jimin trèo lên cây cột, kẹp chặt nó giữa hai đùi và buông tay, lưng cong xuống. Anh nghe thấy Jungkook chửi thề qua tai nghe, cảm nhận được ngọn lửa khoái cảm bùng cháy giữa hai người. Anh không quan tâm đến đám đông đang nhìn mình, không quan tâm đến những lời lẽ tục tĩu hay những lời chế nhạo dâm đãng. Tất cả những gì anh để ý là vị alpha kia và anh chỉ tập trung vào mình cậu.
Có tiếng động nhẹ chạy lên cầu thang, Jimin nhìn thấy Namjoon đang đi lên đó, mặc một bộ vest vừa vặn và giấu vài khẩu súng. Anh ta sẽ tháp tùng Jungkook trong buổi họp với tư cách là cánh tay phải và bảo vệ cậu khi có chuyện xảy ra.
Yoongi thì ở bên ngoài câu lạc bộ, trong chiếc xe tải được lắp đặt máy tính, anh ấy chiếm quyền điều khiển các đường truyền để có thể theo dõi mọi thứ. Chàng beta cũng được trang bị súng để có thể canh gác lối vào và hạ gục những kẻ cố gắng trốn thoát hoặc bất kỳ ai đột nhập vào bên trong. Một thiên thần hộ mệnh vô hình bảo vệ họ.
"Em rất nóng bỏng đó Jimin." Hoseok nói vào tai nghe, khiến Jimin mỉm cười, khịt mũi khi thấy tiền được ném về phía mình. "Mừng là mấy buổi học múa cột của hai ta không uổng phí."
"Sao em biết mà học?" Jin tò mò hỏi.
"Em chỉ nghĩ chúng sẽ hữu ích và có vẻ vui thôi." Hoseok cười nhẹ.
"Em cũng muốn học Yoon, anh có muốn xem em múa cột không?" Taehyung hỏi và mọi người đều nghe thấy Yoongi lắp bắp và nghẹn ngào.
Jimin gần như không nhịn được cười, ánh mắt chạm phải ánh mắt Jungkook trong giây lát và anh nhếch mép trêu chọc. Sự kích thích dâng trào giữa họ dường như đã xoa dịu nỗi lo lắng của alpha. Cậu nhìn Jimin không thể rời mắt. Mãi cho đến khi Yoongi lên tiếng.
"Họ đến rồi." Anh ấy nói và mọi người bắt đầu chuẩn bị, Jimin vẫn luôn để mắt đến lối vào. Trên sân khấu, nơi cao nhất trong câu lạc bộ, anh là người có tầm nhìn dễ dàng nhất trong số tất cả.
Anh thấy những người đàn ông bước vào, hai người đi lên cầu thang và hai người ở lại bên dưới, tiến về phía quầy bar. Tất cả bọn họ đều mặc vest như thể những gì họ mặc sẽ gây ấn tượng với Jungkook, điều này hơi buồn cười khi nghĩ đến việc Jungkook lại ăn mặc giản dị như kia.
Jimin biết cậu đang mặc gì vì chính Jimin đã chọn đồ.
Từ đây, anh có thể nhìn thấy chiếc áo khoác kim sa đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, bên trong là chiếc áo sơ mi họa tiết hổ đen trắng. Bên dưới, Jungkook mặc quần jean bó đen và đôi bốt đen đầy mạnh mẽ. Tất nhiên là có vũ khí được gắn khắp bộ trang phục, trong đó có một vài con dao của Jimin.
Thật là một sự tương phản rõ rệt ngay cả với Namjoon ngồi bên cạnh cậu, chứ đừng nói đến hai người đàn ông ngồi đối diện họ, Lee Sanghoon và Kim Hajoon.
Lee Sanghoon là người đứng đầu gia tộc, còn Hajoon là cánh tay phải của ông ta. Cả hai đều khá quyền lực, nhưng không thể sánh bằng nhà Jeon... Cho đến khi họ liên minh với Volturi. Họ trở nên kiêu ngạo, gần như không cúi đầu trước Jungkook mà nở nụ cười nhếch mép trên môi.
Bọn chúng tưởng rằng Jungkook chỉ đến với mỗi Namjoon bên cạnh. Chúng nói chuyện ngông nghênh, tự cho mình phần thắng. Có lẽ, còn đang lên kế hoạch giết cậu.
"Thêm nhiều người của chúng đang tiến vào." Hoseok cảnh báo và Jimin liếc nhìn lối vào, ghi nhớ từng khuôn mặt đang tiến vào.
Những người đàn ông bước vào đều hòa nhập rất nhanh, không mặc vest như sếp của họ mà ăn mặc đơn giản hơn, biến thân những thanh niên trẻ đang tận hưởng buổi tối. Jimin thầm đếm từng người bước vào, bởi vì bọn chúng không đủ thông minh để tránh việc xuất hiện cùng một lúc. Nhưng ngay cả khi có làm vậy, với sự quan sát của Hoseok và Jin, bọn chúng vẫn sẽ bị nhận ra ngay khi vừa đặt chân vào.
Họ thực sự rất giỏi trong việc thu thập thông tin, đã tạo ra từng tập hồ sơ về gần như tất cả mọi người bên phe đó. Không chỉ vậy, họ còn thuộc lòng từng thành viên, và Jin không bao giờ quên một khuôn mặt nào dù là trong ảnh hay ngoài đời. Khi làm việc cùng nhau, bộ đôi này quả thực rất đáng sợ, và Jimin rất mừng vì họ đứng về phía mình.
Có mười người đàn ông bước vào câu lạc bộ cùng một lúc.
Sau đó năm người, Hoseok và Jin xác nhận họ cũng là một phần của băng nhóm.
Vậy là mười lăm.
Cũng không tệ, xét đến việc đám đàn em của Jungkook cũng trà trộn vào đám đông, và còn có thêm người đứng ngoài hỗ trợ nếu cần. Nhưng mà, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Jimin bắt gặp ánh mắt của Taehyung và biết người kia cũng đang dâng lên một nỗi lo lắng tương tự. Cả hai đều là sát thủ, họ không thường xuyên làm những việc như thế này. Họ không đấu súng, không làm những cảnh ồn ào và không giết người tập thể. Họ xử lý mọi chuyện trong bóng tối, tránh xa những ánh mắt tò mò và thường chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất.
Nhưng không có gì là họ không làm được.
Jimin lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các sếp, lắng nghe giọng trầm ấm của Jungkook. Toàn là chuyện làm ăn, thỏa thuận, trao đổi qua lại. Jimin nhớ Jungkook từng nói anh cũng sẽ phải học cách làm việc này nếu muốn giúp đỡ lãnh đạo với tư cách là bạn đồng hành.
Vậy nên, dù có khó tới đâu, Jimin vẫn cố nghe toàn bộ. Tới khi cả hai đưa ra những thỏa thuận về lãnh thổ, hối lộ lẫn nhau trong khi cố gắng không tiết lộ bất cứ điều gì. Anh lắng nghe cách Jungkook cố moi thông tin về bên đối diện và bọn họ cũng làm điều tương tự.
Có vẻ như tất cả chỉ là màn dạo đầu dài dòng, vì dù sao Sanghoon và Hajoon sẽ không thể sống sót rời khỏi nơi này.
"Đây rồi." Giọng Jin đột nhiên cao vút, kéo Jimin tập trung trở lại cánh cửa, nơi một người đàn ông đầy hình xăm đang bước vào câu lạc bộ.
Đó là một gã đàn ông đáng sợ, cao hơn hẳn mọi người xung quanh, cơ bắp cuồn cuộn, sao mọi người có thể tin được đây là omega cơ chứ. Cấu trúc sinh học khiến omega rất khó để có cơ bắp, đặc biệt là phần cánh tay, vậy mà cánh tay gã ta lại to bằng đùi Jimin. Có lẽ hắn đã dùng steroid để được như thế, nhưng đồng nghĩa là hormone của hắn đang bị rối loạn, có khả năng hắn sẽ không thể kiểm soát lí trí mình.
Jimin đã tìm hiểu rất nhiều về steroid khi anh phát hiện ra điểm yếu của một omega và cố gắng tìm ra giải pháp. Steroid tuy giúp phát triển cơ bắp nhưng có thể khiến một omega phát điên như thế nào. Thế nên anh đã quyết định không dùng. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng đồng tình với quyết định đó.
Anh quan sát người đàn ông một cách cẩn thận, vẻ hoang dại hiện lên trong đôi mắt đen của hắn cảnh báo anh cần phải hành động thật cẩn thận.
"Sungho. Không tìm thấy họ." Jin lẩm bẩm.
"Hắn nắm chức khá cao. Chắc chắn là một trong số thành viên chủ chốt." Hoseok nói thêm.
Tất cả chỉ là lời nhắc nhở, họ đều đã có kế hoạch, bắt giữ người đàn ông này và tra tấn để moi bất kỳ thông tin nào có thể. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, họ sẽ hạ gục một đồng minh rất quan trọng của Volturi.
Jimin nhìn ra lan can, ở đó có hai người đàn ông ngồi đối diện Jungkook và Namjoon, anh đánh giá tình huống này không khả quan chút nào. Hai đấu hai. Có thể, nhưng chắc chắn ít nhất một trong hai sẽ bị thương. "Taehyung."
"Tớ sẽ lên lấy đồ uống cho họ. Có một người phục vụ được chỉ định cho việc đó, nhưng anh ta vừa hít phải thứ gì đó khiến gã sẽ bất tỉnh một lúc." Taehyung nói một cách tự mãn, như một người vô tội, cậu ấy đáp lại với Jimin như biết anh định nói gì. Họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, rất ăn ý.
Vậy nên Jimin nhìn Taehyung rời khỏi quầy bar, đi lên cầu thang và đến bàn với một chiếc khay trống trên tay. Sự háo hức không biết từ đâu dâng trào trong lòng, không biết là của anh, của Jungkook hay của cả hai.
Thật kỳ lạ, khi mối quan hệ này bền chặt hơn mức cần thiết dù họ vẫn chưa kết đôi nhưng Jimin thực sự không có thời gian để bận tâm đến điều đó.
"Chào mấy anh chàng đẹp trai. Tôi có thể lấy gì cho các anh nào?" Taehyung giở giọng tán tỉnh, chớp chớp hàng mi và nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương của mình.
"Bé cưng có trong thực đơn không?" Hajoon nói chậm rãi mà bông đùa.
Jimin quay sang Sungho đang ở quầy bar, nhìn Seokjin khẽ nhích lại gần để ngắm nhìn. Rồi anh nhìn thấy Hoseok, người cũng đang tiến về phía quầy bar với những cú lắc hông đầy tự mãn, khẽ mỉm cười mà quyến rũ với chàng omega.
Hoseok không phải là alpha nhưng trông vẫn rất quyến rũ với bộ đồ bó sát, mái tóc cam ướt đẫm mồ hôi và bết dính vào mặt. Omega thích thú, hài lòng cho Hoseok tiến tới làm quen.
"Hình như đây là lần đầu tiên em tới đây, nếu không thì tôi đã nhận ra rồi." Hoseok nói bằng giọng nhỏ nhẹ khiến omega phải nghiêng người lại gần mới nghe được. "Để tôi mua cho em một ly nước, trông em có vẻ khát."
"Tùy anh." Omega nói với một cái nhún vai nhẹ, rõ ràng là rất vui khi được chú ý.
Từ đó, một cuộc trò chuyện dễ dàng bắt đầu giữa họ, và thật khó để nghe hai cuộc trò chuyện cùng lúc. Jimin chuyển sự chú ý qua lại giữa Taehyung và các sếp trên lầu sang Hoseok và Sungho liên tục.
"Anh xử lý Sungho được không?" Jimin nói khẽ. Bài hát sắp kết thúc và anh sẽ sớm bị dẫn ra phía sau để vũ công tiếp theo bước ra. "Hắn ta có vũ khí, chắc hắn đến đây để tự tay giết Jungkook."
"Có thể không mang nhiều vũ khí đến mức đó. Không loại trừ khả năng hắn ta đến để chứng kiến cảnh Sanghoon giết Jungkook." Yoongi đưa ra giả thiết.
"Dù sao thì cứ chuẩn bị đi." Jimin ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Một cái gật đầu, một cuộc trò chuyện không lời giữa họ và Jimin biết thời gian đã gần kề.
Anh lắng nghe Hoseok nịnh nọt Sungho khiến hắn lơ đãng, không còn để ý có nhiều người đang chăm chú nhìn mình, những tờ đô la rơi như mưa xuống phía bên kia sân khấu.
"Sao hai ta không ra kia tạo một chút niềm vui nhỉ? Tôi sẽ giúp em." Hoseok thì thầm vào tai Sungho, khiến chàng omega kia do dự, ngước nhìn lên lan can bên trên.
"Tôi..." Sungho nuốt nước bọt, nuốt càng nhiều hơn khi Hoseok từ từ luồn tay xuống ngực, nghịch gấu áo. "Được rồi, nhưng nhanh lên."
Bọn họ chăm chú lắng nghe Hoseok dẫn Sungho vào phòng tắm, Jimin gần như nín thở và tập trung vào hơi thở của Hoseok. Anh không còn để ý đến cuộc trò chuyện giữa Taehyung và các ông trùm, nhưng biết chắc hai người đó đang nằm gọn trong tay cậu ấy rồi.
Mọi người đều chờ đợi.
Tiếng cửa buồng khép lại, những tiếng rên rỉ khe khẽ rồi đột nhiên có tiếng hét lên đau đớn và sau đó là tiếng kim tiêm đâm vào cổ Sungho. Jimin nhắm mắt lại, biết rõ thuốc an thần đang ngấm vào mạch máu, lan tỏa khắp người, đưa hắn ta vào giấc ngủ.
Giống như những gì đã xảy ra với anh.
Jimin có nghe thấy tiếng Sungho chống trả yếu ớt. So với Sungho, Hoseok có phần nhỏ con hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn để hạ gục hắn ta.
Những tiếng rên rỉ khe khẽ cứ vang lên, anh nhìn Jin đứng dậy khỏi quầy bar và đi vào phòng tắm để giúp Hoseok. Phải mất hai giây sau, Jimin mới nghe thấy tiếng cơ thể đập xuống đất, và thế là hết.
Ánh mắt anh ngước lên, chạm phải ánh mắt Jungkook lần cuối, và thấy alpha kia quay sang nhìn hai tên cầm đầu trước mặt, nghiêng đầu. "Được rồi, dừng lại thôi chứ nhỉ?" Jungkook gầm gừ bằng giọng alpha của mình.
"Ý cậu là sao?" Sanghoon nói, dừng lại hành động tán tỉnh Taehyung vô liêm sỉ.
"Giả vờ ngây thơ không hợp với ông đâu." Jungkook nhận xét và đó là lúc bọn họ nhận ra.
Tất cả đều rút súng ra nhưng Sanghoon chưa kịp bắn thì Taehyung đã đập mạnh khay kim loại vào mặt gã. Kim loại rung lên vì sứuc mạnh, và mũi Sanghoon gãy ngay lập tứuc, khiến gã hú lên đau đớn.
Jungkook đá mạnh vào bàn, hất văng nó vào hai người đối diện rồi nổ súng, giết chết Hajoon bằng một viên đạn duy nhất vào đầu. Taehyung xử lý Sanghoon, xoay một cây bút rồi đâm vào cổ gã, để mặc gã ngã xuống sàn, chết trong vũng máu.
Tiếng đạn nổ vang lên át cả tiếng nhạc, những người vô tội bắt đầu la hét khi thấy mọi chuyện xảy ra. Sự hỗn loạn bùng nổ trong hộp đêm, nhạc dừng lại khi DJ rời khỏi vị trí của mình, lao vào đám đông đang chen lấn xô đẩy để tìm lối ra.
Nhóm của Jungkook rút vũ khí cùng lúc với bên Volturi và Sanghoon. Biểu lộ một cuộc chiến đấu súng toàn diện bắt đầu.
Cả Jungkook và Namjoon đều vội vã chạy đến lan can, dùng nó làm lá chắn và bắn kẻ thù từ trên xuống. Taehyung thì lập tức sử dụng những chiếc ghế, hạ gục được một lượng lớn người với độ chính xác đáng kinh ngạc.
Jimin nhảy khỏi sân khấu và loạng choạng khi gót giày chạm đất, anh vừa chửi thề vừa cởi nó. Chân trần, anh tìm chỗ nấp, rút dao ra và rón rén di chuyển từ kẻ thù này sang kẻ thù khác, cắt cổ hoặc ít nhất là đâm vào điểm chí mạng để chúng không thể bắn.
Anh liếc lên trên chỉ thấy Taehyung đang nhích dần về phía lan can. "Taehyung, không!" Jimin rít vào tai nghe nhưng omega kia chỉ cười toe toét rồi lao mình qua mép lan can.
"Taehyung, đúng rồi!" Anh lại kêu lên lần nữa khi cậu ấy rơi xuống.
Jimin hoàn toàn không biết liệu Taehyung có lên kế hoạch hay không, nhưng cậu ấy đã tiếp đất ngay trên một kẻ địch, thành công giảm cú rơi và đồng thời hạ gục gã đàn ông xuống sàn.
Taehyung uể oải chộp lấy khẩu súng của người đàn ông bị đè, dùng nó để giết hắn luôn. Và ném mạnh cái khay vào kẻ thù đang tiến đến, trúng thẳng vào mặt. Thêm một viên nữa và tên đàn ông kia chết ngay tại chỗ.
"Cẩn thận đấy, đồ ngốc!" Yoongi gầm gừ vào tai nghe.
Taehyung không trả lời, bắt đầu bắn liên hồi, nấp vào một góc để có thể bảo vệ Jimin. Nhưng cả hai đều không nhận ra có một kẻ thuộc Volturi đang tiến lại gần cho đến khi quá muộn, Jimin chỉ kịp nhìn thấy từ khóe mắt trong lúc đang vật lộn với một tên khác..
Có lẽ do adrenaline, nhưng Jimin cảm thấy sợi dây liên kết giữa anh và Jungkook đột ngột siết chặt. Vậy nên anh không cố gắng tự vệ, chỉ tập trung vào gã đàn ông mà anh đang vật lộn và rạch cổ hắn thật nhanh ngay cả khi cảm nhận rõ ràng có ai đó đang áp sát từ phía sau.
Chỉ có điều kẻ địch không bao giờ kịp chạm tới anh, chỉ có âm thanh nặng nề vang lên khi cơ thể gã rơi xuống sàn, và Jimin biết chính Jungkook đã giết hắn. "Taehyung, tập trung vào bên trái." Jimin ra lệnh.
"Nhưng..." Taehyung do dự, điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không thể che chắn cho Jimin.
"Không sao đâu." Jimin nói rồi ngước lên nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt của alpha.
Taehyung không đáp nhưng vẫn làm theo lời Jimin. Bản thân Jimin cũng mạnh dạn xông thẳng vào trận chiến với Jungkook hỗ trợ bên trên. Những viên đạn sượt qua mình, nhưng nhờ adrenaline đang lên cao, anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Jungkook bắn rất giỏi, mỗi viên đạn cậu bắn ra đều trúng ngay giữa mắt mục tiêu. Jimin rất ấn tượng bởi điều đó, anh hăng say vung dao và cắm phập vào da thịt. Chẳng mấy chốc, xác chết nằm la liệt trên sàn nhà sơn đỏ, và Jimin hy vọng rằng không có nhiều người cùng phe với Jungkook cũng phải chịu chung số phận, vì biết rằng alpha này sẽ đau đớn nhường nào.
Anh biết người đàn ông đó rất quan tâm đến mạng sống của những người mà có lẽ vào tay kẻ cầm đầu khác thì sẽ bị coi thường.
Vì vậy, Jimin đã thúc đẩy bản thân phải nhanh hơn, giết chóc nhanh hơn để bảo vệ băng nhóm của alpha.
"Xử lý nhanh thôi, cảnh sát đang trên đường đến." Yoongi nói gấp gáp. "Tôi sẽ cố gắng trì hoãn họ, nhưng không được lâu đâu."
"Còn bao nhiêu nữa?" Jimin thở hổn hển trước khi anh nhìn thấy chuyển động phát ra từ phía sau quầy bar.
Anh còn không kịp nghĩ ngợi gì khi ngã xuống đất để tránh viên đạn suýt trúng mình, và ngay lúc đó, tiếng súng của Jungkook vang lên. Cơ thể gã đàn ông đổ gục trên quầy bar, chết trước khi kịp bắn Jimin lần nữa.
"Năm... Bốn... Có một tên ở phía sau cây cột kia!"
"Bắt được hắn rồi!" Taehyung nói.
"Namjoon, đằng sau cầu thang!"
"Được rồi." Alpha bắn cũng ngang bằng Jungkook, có thể giết người chỉ bằng một hoặc hai phát bắn.
"Một... À, hết rồi. Đã hoàn thành!" Yoongi hô lên, cùng lúc là tiếng động cơ nổ máy. "Chạy ra phía sau!"
Jimin chỉ muốn gục ngã, thở hổn hển khi các cơ bắp đau nhức dữ dội phản đối từng bước chạy, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi thấy các alpha đang hối hả lao xuống cầu thang. Máu chảy loang lổ từ họ, những viên đạn đã xuyên qua lan can, nhưng không có thời gian để chăm sóc vết thương, kể cả vết thương của chính anh.
Đám thuộc hạ của Jungkook chạy trốn về phía sau câu lạc bộ, nhưng cả bốn người bọn họ đều rẽ vào phòng tắm, nơi Jin và Hoseok đang trốn cùng thi thể của Sungho. Jimin chẳng hề giật mình khi cánh tay của Jungkook siết chặt lấy eo mình một cách kiên quyết, thay vào đó anh đưa tay ra và nắm lấy tay Taehyung, bóp nhẹ một cái đầy dứt khoát.
Cả hai đều bê bết máu, khiến Jimin không thể biết được liệu tri kỷ của mình có bị thương hay không. Anh cố gắng giữ thăng bằng, đầy vội vã vào phòng tắm, nơi có thêm nhiều thi thể nằm la liệt trên sàn.
"Đừng bắn." Jungkook ra lệnh trước khi mở cửa, Hoseok và Jin đứng dàn hai bên với súng trên tay.
Jin lập tức hạ vũ khí xuống, vội vàng giúp Jungkook nhấc bổng cơ thể nặng nề của Sungho, cả hai cùng lôi omega ra khỏi phòng tắm.
"Cảnh sát sẽ đến trong hai phút nữa." Yoongi cảnh báo và họ tức tốc đi qua câu lạc bộ và ra phía sau.
Những chiếc xe tải trắng giống hệt nhau xếp thành một vòng bán nguyệt khép kín quanh cửa, và nhờ lên kế hoạch trước mà họ mới biết được chiếc nào là của Yoongi. Tất cả người của Jungkook đều đã được sắp xếp vào những chiếc xe tải trắng được phân công, được chăm sóc bởi những nhân viên y tế đã chờ sẵn.
Jimin và Hoseok mở cửa xe bên Yoongi, còn Jungkook và Namjoon ném Sungho vào ghế sau và trèo vào trong. Yoongi vội vã rời khỏi ghế trước, lập tức vòng tay ôm chặt Taehyung, ánh mắt sắc bén lập tức quan sát người yêu mình.
Jimin buông tay Taehyung để họ có khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Bất chợt bị kéo vào lồng ngực của Jungkook. Anh thở hổn hển trước khi tan chảy trong vòng tay cậu, alpha hít hà mùi hương, bàn tay thì mân mê tìm kiếm từng vết thương.
Hoseok lao về phía ghế trước, đập tay và bấm còi bắt đầu lái xe đi cùng những chiếc xe tải trắng. Anh lái xe rất nhanh, gần như không giữ được tốc độ giới hạn khi tất cả các xe tải đều rẽ ra nhiều hướng khác nhau.
Tiếng còi xe cảnh sát xa dần và tất cả giờ mới kết thúc. Mọi người trong xe ngã nhào xuống đất. Jungkook không buông anh ra một giây nào, giữ chặt người Jimin bằng cả tay và chân, hệt như Jimin từng thấy Yoongi làm với Taehyung sau mỗi nhiệm vụ.
Anh cảm nhận một luồng lo lắng dâng trào trong mối liên kết giữa họ, phản chiếu cảm xúc của chính mình khi anh vuốt ve Jungkook. Alpha bị thương, máu của cậu dính ra cả áo khoác. Hầu hết chỉ là vết xước, nhưng một viên đạn đã găm vào sườn cậu khiến máu lan rộng.
"Chết tiệt." Jimin lẩm bẩm khi xem xét vết thương, nhưng anh không thể làm gì hơn vì Jungkook vẫn đang kiểm tra mình. "Cún con, đừng cử động nhiều thế." Jimin mắng, tay ấn vào vết thương để tạo áp lực.
Cảm nhận đầu viên đạn găm vào tay, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó không sâu lắm. Nhưng anh không cố rút nó ra, không muốn làm Alpha đau thêm. Thay vào đó, vừa ấn chặt vết thương, anh vừa cuộn mình lại gần Jungkook, người vẫn đang ôm chặt lấy anh.
Jimin nhìn sang Taehyung đang được Yoongi kiểm tra, không khỏi ngả vào lòng Jungkook, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi thấy không ai bị thương quá nặng. Jin đi vòng quanh kiểm tra nhanh tất cả, bắt đầu từ bạn đời của mình trước rồi lần lượt đến từng người một.
"Vết thương của anh ấy sâu quá." Jungkook nói ngay khi đến lượt mình và Jimin chỉ muốn tát cậu ấy.
"Em thì bị một viên đạn bắn vào hông kia kìa." Jimin nói trong lúc Jin kiểm tra mình.
Sau khi kiểm tra xong Jin tiến về phía Taehyung. Anh nhìn Taehyung trong vòng tay Yoongi khi anh chàng beta đang băng bó những vết thương ít nghiêm trọng hơn bằng băng gạc được đưa cho họ. "Cảm ơn mọi người." Jimin bỗng nói. "Vì đã giúp đỡ."
Họ không có nhiều lựa chọn. Tự do hay không, họ vẫn bị ràng buộc bởi lời thề đã lập với Vivaldi là lật đổ Volturi. Sợi dây cuối cùng còn sót lại cần được buộc chặt. Vivaldi cho rằng chỉ cần gửi một tin nhắn đến điện thoại của họ là đủ, không một lời nhắc đến sự tự do, chỉ là một lời nhấn mạnh về nghĩa vụ mà họ vẫn còn phải hoàn thành.
Họ cũng phải thay điện thoại cho Taehyung sau khi cậu ấy ném nó vào tường mạnh đến nỗi vỡ tan.
"Chúng ta có thể xử lý vài nhiệm vụ cuối cùng." Taehyung mỉm cười nói. "Yoongi cũng có nhiệm vụ của riêng mình."
"Hửm?" Jimin lẩm bẩm nhìn Jungkook, ghét cái cảm giác quặn thắt trong lòng khi thấy một omega khác đang chăm sóc cậu. Jungkook đã cởi áo ra để Jin có thể nhìn thấy tất cả vết thương, và Jimin ghét cái cảm giác ghét những ngón tay Jin chạm vào.
Jungkook nhận ra thông qua mối liên kết của họ, ngẩng đầu lên nhìn Jimin và mỉm cười trấn an anh.
Giờ đây, khi xung quanh đã yên tĩnh và không còn tiếng đạn bay vèo vèo, Jimin cảm thấy một nỗi hoang mang dâng trào. Anh có thể cảm nhận được Jungkook, cảm nhận được những dấu vết cảm xúc của cậu ấy như một chi ma(*), và anh không nên cảm nhận điều đó.
Họ chưa kết đôi, vậy làm sao điều đó có thể xảy ra?
(*)The ghost of a limb: là một hiện tượng khi người bị cắt cụt một chi vẫn cảm thấy như chi đó vẫn còn trên cơ thể và có thể có những cảm giác như đang cử động, ngứa, hoặc thậm chí đau ở vị trí chi đã mất.
"Ừ, hình như bên hacker cũng có điều kiện..." Taehyung im bặt, không thể giải thích được.
Jimin cau mày, quay lại nhìn Yoongi, người đang nhẹ nhàng ôm Taehyung trong vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc đẫm máu của cậu. "Một kiểu trừng phạt vì đã bỏ đi." Anh nói nhỏ, và Jimin cảm thấy mình đông cứng, nỗi hoảng loạn lạnh lẽo dâng trào trong lòng.
Nỗi lo lắng cũng dâng trào trong mối liên kết, ánh mắt sắc bén của Jungkook lập tức tìm tới khiến anh phải cố gắng bình tĩnh lại, nuốt nước bọt.
"Ý... Anh là sao?" Anh hỏi gấp gáp khi bắt gặp ánh mắt né tránh của Yoongi. "Sao anh không nói cho em biết?"
"Không có gì to tát đâu. Thực ra đây chỉ là nhiệm vụ cuối cùng dành riêng cho nhóm hacker thôi." Yoongi nói nhỏ nhẹ, chỉ để họ nghe thấy. "Họ mới liên lạc với anh hôm qua nên anh chưa kịp nói với em. Nhiệm vụ cuối cùng anh phải làm với chính phủ. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất anh từng làm, nhưng anh có thể làm được."
"Thật kỳ lạ khi nhóm hacker có hình phạt còn nhóm sát thủ thì không." Taehyung nói và một lần nữa, Jimin cảm thấy hoảng sợ.
Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng hình phạt dành cho Yoongi cũng sẽ giống như anh và Taehyung, nên anh đã đề nghị chịu hết, nhưng rõ ràng Vivaldi đã lợi dụng sơ hở mà không nói cho anh. Có lẽ là đánh vào tâm lý để ngăn cản anh rời đi.
"Jimin? Jimin!" Giọng nói sắc bén của Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin, anh giật mình và nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã hoàn toàn ngừng thở cho đến khi cảm thấy phổi bắt đầu bỏng rát, buộc bản thân phải hít một hơi. Jimin chắc chắn rằng mùi hương của mình đã bị vấy bẩn bởi sự căng thẳng, có lẽ chính điều đó đã thu hút sự chú ý của họ. Anh nuốt nghẹn, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cưỡng ép nỗi bất an xuống tận đáy lòng, nhốt nó lại.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Jimin thì thầm. Rời mắt khỏi những người bạn tâm giao của mình.
"Jimin-" Taehyung gọi tên nhưng dừng lại, nhìn những người trong xe và nhận ra rằng đây không phải là chủ đề họ có thể nói vào lúc này.
Bên cạnh, Jungkook đã nắm lấy Jimin và nhẹ nhàng kéo anh lại gần trong khi Jin tiếp tục chữa vết thương cho cậu.
"Sao vậy?" Jungkook hỏi, nhưng Jimin vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay Jin, quan sát tốc độ khâu vết thương của anh. Omega ngưỡng mộ cách mà alpha gần như không hề kêu đau, cũng không hề nhăn mặt kể cả mũi kim đâm xuyên qua da thịt mình hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên Jungkook nắm lấy cằm anh, kéo mặt lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của cậu. "Sao vậy?" Jungkook lại hỏi, hơi thở trong Jimin dồn dập, cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc cơ thể.
Đột nhiên anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và mệt mỏi, sự kiệt sức ập đến đầy choáng ngợp khi adrenaline cuối cùng cũng rút hết khỏi anh. Anh mệt mỏi quá. Thực sự là mệt mỏi về mọi thứ. "Làm ơn, đừng là lúc này." Jimin lẩm bẩm, tựa đầu vào tay Jungkook, hy vọng alpha kia sẽ không đẩy.
Bàn tay buông cằm Jimin ra, khiến đầu anh cúi xuống, thay vào đó là một cánh tay rắn chắc ôm lấy và kéo anh lại gần. Jimin dựa vào cậu, đầu tựa vào bờ vai rộng của alpha trong khi Jin băng bó xong những vết thương nặng nhất.
Rồi đến lượt Jimin, anh nhăn mặt khi cởi áo rồi để ngón tay Jin chăm sóc vết thương của mình. Jungkook nắm chặt tay anh trong lúc Jin khâu vết thương ở vai trước, Jimin thở hổn hển vì đau. Đôi tay của Jin đầy khéo léo, làm thật nhanh để kết thúc.
"Không còn ai theo đuôi." Namjoon báo cáo từ ghế trước bên cạnh Hoseok. "Hai người chết và năm người bị thương nhưng không nguy kịch."
"Ai vậy?" Jungkook hỏi và Jimin có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu bắt đầu dâng trào.
Namjoon dừng lại, biết lời mình nói sẽ khiến Jungkook đau lòng đến nhường nào. "Jason và Yohan."
Jungkook gật đầu, và dù đã cẩn thận không để lộ cảm xúc, Jimin vẫn cảm nhận được nỗi buồn và tội lỗi. Anh siết chặt tay Jungkook, theo bản năng cố gắng giải phóng pheromone để tìm kiếm sự an ủi, nhưng lại bị chặn bởi chất chặn mùi. Vậy nên anh đành phải ép mình sát vào alpha hơn.
"Chuẩn bị tang lễ cho họ đi. Gia đình họ cũng cần được bồi thường đầy đủ." Jungkook trầm giọng lẩm bẩm.
Jimin sững sờ. Thông thường hầu hết các ông trùm chỉ quan tâm đến thành viên chủ chốt của băng nhóm mình, lợi dụng những người khác như những quân cờ trong một ván cờ. Tốt hơn hết là đừng để họ tiến lại gần, như vậy sẽ không bao giờ phải nếm trải nỗi đau đớn của mất mát.
Vậy mà Jungkook vẫn dang tay ôm lấy tất cả. Cậu biết từng người một trong số họ. Từ khoảnh khắc xăm dấu lên da họ cho đến khi họ chết, cậu luôn dõi theo, không bỏ sót ai. Alpha thực sự quan tâm đến họ, và Jimin nghĩ rằng điều đó cần nhiều sức mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Jungkook gánh trên vai cả trọng lượng của những sinh mệnh ấy, vậy mà vẫn có thể đứng vững.
Định mệnh của anh quá mạnh mẽ và Jimin thực sự biết ơn vì ông trời đã đưa họ đến với nhau.
Jin nhanh chóng băng bó vết thương cho anh và sau một vòng để chắc chắn rằng mọi người đều ổn, cuối cùng anh ngã vào lòng Namjoon và chìm vào sự thoải mái.
Jungkook không mất thời gian mà kéo Jimin lại gần mình, dụi đầu vào anh, ngửi mùi của omega mặc dù chất chặn mùi đã hấp thụ hết.
Tay chân cậu ôm chặt Jimin, bao bọc anh trong hơi ấm và sự thoải mái. Jimin tựa đầu lên vai Jungkook, đưa tay vuốt ve mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi một cách dịu dàng. Ngón tay anh luồn vào mái tóc dài với những lọn xoăn tự nhiên, móng tay thì nhẹ nhàng cào cấu da đầu Jungkook.
Một bàn tay khẽ chạm vào má Jimin, kéo đầu anh quay lại và môi họ chạm vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trong sáng. Jimin nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi họ chạm vào nhau đầy yêu thương trước khi miễn cưỡng rời ra. Anh nhích lại gần Jungkook nhất có thể, không quan tâm đến việc cả hai đều đang bán khỏa thân, nhưng cách Jungkook chạm vào anh chẳng có chút gợi tình nào.
Jimin nhắm mắt, tựa đầu vào vai Jungkook. Anh cảm thấy Jungkook hôn lên má mình và sau đó là đặt đầu mình lên vai anh. Họ ôm chặt lấy nhau, hơi ấm từ làn da trần của Jungkook thấm vào người anh. Được ru ngủ bởi tiếng lắc lư của chiếc xe và những tiếng thì thầm khe khẽ xung quanh, chẳng mấy chốc Jimin đã chìm vào giấc ngủ.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro