Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.15 •Hold Me Close•⁽¹⁾

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm chiếu rọi khắp phòng, sưởi ấm cơ thể trần trụi của họ. Jungkook giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy thấy chiếc chăn dưới sàn, chắc hẳn họ đã đá chăn ra vào đêm qua. Nhưng giữa những cơ thể trần trụi áp sát vào nhau và cái nóng của đêm hè, thì có hay không không quan trọng nữa.

Cậu khẽ ngáp mà nhìn xuống Jimin đang cuộn tròn quanh mình. Chân họ quấn lấy nhau, người Jimin áp sát vào người cậu, đầu tựa dưới cằm Jungkook, mái tóc mềm mại cọ vào đầu mũi cậu. Một tay Jimin hờ hững đặt lên người Jungkook, tay còn lại cuộn tròn trước ngực, nắm đấm áp vào đôi môi căng mọng.

Ánh nắng chiếu xuống làn da trắng mịn của Jimin, Jungkook lướt những ngón tay dọc theo cơ thể anh, cảm nhận sự mềm mại và những đường vân hằn rõ của những vết sẹo cũ lẫn mới. Jungkook nhận ra những mũi khâu đã được tháo ra, có lẽ là trong những ngày họ xa nhau.

Thật mệt mỏi khi phải xa nhau lâu như vậy, dù họ vẫn nhắn tin qua lại để đảm bảo cả hai đều ổn. Nhưng có lẽ do mối liên kết tự nhiên của họ, cậu luôn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là ngày hôm qua. Có một nỗi đau nào đó khiến trái tim cậu nhói đau, một nỗi đau mà cậu biết không phải của riêng mình.

Thế nhưng, cậu không cố gắng gặng hỏi vì nó có thể khiến Jimin tránh né mình.

Vậy nên cậu đã chọn tin tưởng Jimin sẽ đến bên mình, và anh đã làm vậy. Jungkook đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng phấn khích khi thấy Jimin bên cạnh khi tỉnh dậy, một cánh tay anh vòng qua người cậu và tay còn lại thì luồn vào tóc anh.

Tất nhiên Jimin không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù mùi đắng ngắt từ sự đau khổ trước đó vẫn còn vang vảng nơi đây.

Mùi hương giờ đã phai nhạt, chỉ còn lại vị mặn mòi của biển cả tràn ngập căn phòng, hòa quyện cùng mùi hương của chính cậu. Nhưng Jungkook vẫn ước mình có thể mở lời gặng hỏi Jimin nói cho cậu biết mọi chuyện.

Yêu Jimin không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé quý giá như thế này thật xứng đáng. Cậu có thể chờ đợi và cậu sẽ chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó Jimin sẽ học được cách dựa vào mình nhiều hơn.

Jungkook thở dài nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve má Jimin, và Jimin cũng tận hưởng sự đụng chạm ấy trong khi đang ngủ. Anh ngân nga trong giấc mộng, dụi đầu vào má bên kia rồi im ắng với một những tiếng thở đều.

Dễ thương thật.

Jungkook cười khúc khích và luồn tay qua tóc Jimin, bàn tay đang đặt trên người cậu bỗng nhiên dịch chuyển, những ngón tay nhỏ xíu của anh ấn vào ngực để bám chặt lấy cậu.

Jungkook liếc nhìn nó, bất chợt cau mày vì thấy vùng da quanh cổ tay Jimin hơi sẫm màu. Cậu cẩn thận nâng nó lên và xoay nó để xem những vết bầm tím kỳ lạ xung quanh. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng đó là do ai đó nắm cổ tay quá chặt.

Jungkook cẩn thận ngồi dậy, vòng tay ôm chặt Jimin để giữ anh khỏi trượt ngã, rồi kéo cổ tay anh lại gần hơn, hít một hơi thật sâu. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong lồng ngực khi cậu ngửi thấy mùi kim loại đồng quen thuộc mơ hồ, và cậu nhận ra đó là mùi hương từ Kyoto.

Jimin vô thức cựa mình trong vòng tay cậu, cau mày, một tiếng rên rỉ làm nũng của omega thoát ra từ cổ họng. Jungkook lập tức dụi dụi vào Jimin, ngửi mùi hương của anh, thì thầm những lời dịu dàng cho đến khi anh lại chìm trong giấc ngủ. Jungkook muốn anh ngủ càng nhiều càng tốt cho đến khi hồi lại sức khỏe.

Khi chắc chắn Jimin đã say nồng, cậu lại chú ý đến cổ tay anh, mím môi.

Jungkook không sao quên được đêm đó, cậu cũng nhớ rất rõ người đàn ông kia. Dù đã nhắc bản thân không được nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng người bạn đời của cậu khi đó đã bị cướp mất. 

Cậu nhớ lại Jimin đã tan vỡ thế nào vào khoảnh khắc ấy, cổ anh bầm tím vì bị siết chặt, và anh đã bảo vệ người đàn ông đó ngay cả khi anh đang đau khổ. Người đàn ông đó nắm giữ quyền lực đối với anh, rất nhiều quyền lực, và gã ta không phải là người mà Jimin có thể giết chết dễ dàng, nếu không anh đã làm rồi.

Jimin đã nói rằng gã là một sát thủ, rằng gã đã dạy anh mọi thứ. Gã ta gần như là ông chủ và Jungkook hiểu. Jimin cũng nói rằng cả ba người họ sẽ sớm được tự do. Vì anh đã có một kế hoạch.

Nhưng nếu xét theo dấu vết hiện tại trên cổ tay và mùi đồng quanh đây. Vậy tức là Jimin đã gặp gã vào hôm qua.

Song, cổ tay Jimin giật giật, Jungkook giật mình nhìn xuống thấy anh đã tỉnh dậy, mắt mở thao láo. "Cún con?" Jimin lẩm bẩm. Jungkook biết Jimin chỉ gọi cậu như vậy để chọc tức cậu, nhưng cách gọi trìu mến đó chỉ khiến cậu thấy buồn cười, và có lẽ hơi cảm động vì cậu còn có biệt danh.

"Chào buổi sáng." Jungkook khẽ nói âu yếm rồi buông tay Jimin ra nhưng omega kia đã nhận ra.

Anh nhíu mày nhìn cổ tay mình rồi thở dài, kéo tay và ôm chặt vào ngực như một cách bảo vệ. "Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Không sao đâu." Jimin thì thầm.

Không ngạc nhiên khi Jungkook biết anh ấy sẽ lại nói thế.

"Jimin, em chưa bao giờ hỏi anh nhưng... Anh phải giúp em. Anh chỉ cần nói cho em biết một điều thôi, được không?" Jungkook khẩn thiết. "Chỉ là... Em nhớ mùi hương ở Kyoto và..."

"Kết thúc rồi. Đêm qua là đêm cuối cùng." Jimin vội vàng ngắt lời, nở một nụ cười gượng gạo. Anh ấy nói dối. Jungkook bỗng biết chắc điều đó, tim thắt lại khi nhìn vào đôi mắt Jimin, đôi mắt chứa đựng quá nhiều điều không thể thốt thành lời.

"Jimin, anh có thể nói cho em biết bất cứ điều gì. Em có thể bảo vệ anh. Em có thể giúp anh, anh biết điều đó mà?" Jungkook thì thầm khi cậu lật người họ lại để cậu nằm lên trên, hai tay đưa lên ôm lấy má Jimin. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi lùi ra, nhìn đôi mắt bạc lấp lánh kia. "Làm ơn, hãy để em giúp anh."

Jimin rùng mình mà nhắm chặt mắt lại, một lúc sau anh thở ra một hơi thật chậm. "Anh không thể. Không phải bây giờ." Jimin khẽ thừa nhận. "Em hãy đợi nhé. Anh sẽ nói với em khi nào anh có thể. Nhưng bây giờ..." Jimin vươn tay ôm lấy Jungkook. "Có một việc anh phải tự mình làm. Sau khi giải quyết xong bên Volturi, lúc đó anh sẽ nói với em."

"Anh hứa chứ?" Jungkook thì thầm và Jimin mỉm cười. Nụ cười ấy không hề vui vẻ, có chút gì đó cay đắng, nhưng Jimin kéo cậu xuống thật nhanh để trao cho cậu một nụ hôn khác.

Jungkook đắm chìm trong cảm giác đó, cơ thể họ áp sát vào nhau và đôi môi Jimin háo hức áp lên môi cậu. Mọi thứ dần tan biến khi Jungkook đã quá chìm sâu vào anh, và có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu Jimin không đột nhiên đẩy cậu ra.

Trước khi Jungkook kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu thấy Jimin đang cúi xuống với lấy thứ gì đó trên mặt đất và tất cả những gì cậu thấy là cái mông của anh đang nhô lên cao đầy khiêu gợi.

Jimin lại ngồi thẳng lại trên giường, trông anh rất lo lắng, răng cắn chặt môi dưới và đang giấu thứ gì đó trong tay. "Nhắm mắt lại nhé?"

Jungkook lập tức nghe lời và cảm thấy những ngón tay do dự chạm vào cánh tay phải của mình, kéo nó đặt lên đùi Jimin. Rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ tay mình, một loại dây, thứ mà Jimin đang xoắn lại nhiều vòng, tay cứ mân mê mãi không thôi.

Dù đã cảm nhận được nó được buộc xong, Jungkook vẫn thấy Jimin khẽ cựa mình, lo lắng, những ngón tay anh lướt nhẹ trên sợi dây và cả làn da cậu. Nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi Jimin hoàn tất, rồi cuối cùng anh khẽ thở dài. "Giờ em có thể mở mắt." Jimin nói.

Mắt Jungkook lập tức mở to, và cậu chết lặng khi nhìn thấy cổ tay mình. Không thể nhầm lẫn được. Cậu chậm rãi đưa tay lại gần, đôi mắt mở lớn, tay run run khi lần theo từng chi tiết, sự pha trộn giữa da thuộc, những sợi chỉ vàng, và hạt cườm lấp lánh dưới ánh nắng.

Cậu dừng lại ở chiếc mặt dây chuyền và nhìn Jimin để xin phép, đợi anh gật đầu trước khi từ từ mở nó ra.

Ồ.

Jungkook hiểu ngay ý nghĩa của nó khi nhìn thấy những mảng máu khô. Cậu đã từng thấy nó trước đây, trong chiếc mặt dây chuyền mà cha cậu đeo quanh cổ. Cậu ngồi trên đùi cha, nghịch nó và bên cạnh là mẹ giải thích ý nghĩa, truyền thống cổ xưa là hiến máu từ trái tim. Cha cậu đã đeo nó gần như là cả cuộc hôn nhân, từ lúc họ kết hôn cho tới khi được chôn cất.

"Ồ." Đó là những gì Jungkook có thể thốt ra, lời nói như ứ đọng trong cổ họng, dạ dày cùng tâm can sôi sục những cảm xúc dâng trào. Cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè khi cẩn thận đóng chiếc mặt dây chuyền lại và đặt tay lên món quà, cảm nhận nó trên làn da mình.

"Em... Em không cần cũng được. Ý anh là... Nó chỉ là thứ anh làm thôi... Không có gì đặc biệt cả... Em không cần đeo chúng cũng được." Jimin bắt đầu lắp bắp và mùi hương đau khổ dần lan tỏa trong anh.

"Không. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra." Jungkook gầm gừ rồi lao tới ôm chặt lấy Jimin. Có lẽ sẽ rất đau khi cơ thể nhỏ bé của Jimin bị cánh tay mình bóp chặt, nhưng cậu không thể dừng lại.

Cơ thể Jimin run lên khẽ khàng khi áp sát vào người cậu, khuôn mặt vùi vào vai cậu như muốn trốn khỏi tất cả, nhưng sự bất an trong anh cũng nhanh chóng tan biến. Họ ôm chặt lấy nhau, và Jungkook chẳng thể buông ra nổi. Cậu là người tỏ tình, nhưng lại chưa từng, chưa một lần, cậu dám nghĩ rằng Jimin sẽ đưa mối quan hệ này tiến xa đến bước tiếp theo.

Rõ ràng cậu biết Jimin vẫn đang cố gắng mở lòng và tin tưởng cậu, vẫn đang từng bước chập chững trong mối quan hệ này. Chuyện này... Đây là một bước tiến lớn đối với cả hai, và Jungkook cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Thật cảm động và nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, Jimin." Cậu vùi đầu vào tóc Jimin, hít hà mùi hương của anh.

"Em thích nó không?" Jimin hỏi một cách ngại ngùng và Jungkook có thể cảm thấy môi anh ấy đang di chuyển trên vai mình.

"Dĩ nhiên rồi! Jimin, em chỉ là... Em không thể..." Jungkook thở hổn hển, không thể diễn tả được mình vui mừng đến thế nào vào lúc đó. "Em sẽ đeo nó mãi mãi."

Cậu cảm thấy Jimin mỉm cười tựa vào vai mình, những giọt nước mắt ướt đẫm lần lượt làm ướt vai, và điều đó cũng chẳng sao cả vì cậu cũng đang khóc, những giọt lệ rơi tí tách xuống mái tóc mềm của Jimin dù omega kia chẳng hề phản đối. Jungkook không biết họ ôm nhau bao lâu, chỉ biết khi cậu buông ra, tay áp má lấy Jimin, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Cậu cúi xuống đặt môi lên mặt Jimin, hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại, đưa môi vào mọi nơi có thể. Jimin nhắm mắt lại và tận hưởng tình cảm ngọt ngào. Rồi anh hôn lên môi Jungkook, từ từ ngả người ra sau để Jungkook có thể nằm lên người anh.

Môi họ từ từ chạm vào nhau, Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook để giữ cậu thật chặt, một bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cậu. Chỉ đến khi phổi họ bắt đầu nóng bừng vì hết khí, Jungkook mới tách ra, cả hai cùng lấy lại hơi thở.

"Định mệnh của em. Anh thật quý giá." Jungkook thì thầm khi nhìn chằm chằm vào Jimin, không thể tin rằng anh thực sự là của riêng mình.

"Anh là của em, Jungkook. Anh là định mệnh của em." Jimin nói nhẹ nhàng, ngước nhìn Jungkook bằng đôi mắt bạc ngấn lệ.

Môi họ lại chạm nhau, hôn liên tục. Mùi hương của cả hai trở nên ngọt ngào hơn, một mùi hương mật ong lan tỏa khắp người Jimin khi anh bắt đầu cong người lên, dang rộng hai chân quấn quanh eo chàng alpha.

"Làm ơn, anh cần em." Jimin nói khẽ bên môi Jungkook. "Anh muốn cảm nhận em."

Jungkook nín thở và vâng lời, cậu áp sát vào Jimin, hai dương vật đang cựa quậy ép vào nhau khiến cả hai đều hưng phấn. Jungkook dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, áp môi lên cổ Jimin, dùng lưỡi và răng liếm khắp người anh, in dấu thật kỹ trên làn da nhợt nhạt để mọi người biết anh đã có người yêu.

Jimin rên khẽ và ngửa đầu ra sau chỉ vì những cái chạm nhẹ, hơi thở anh nghẹn lại mỗi lần có thêm dấu hôn mới. Jungkook không vội vàng, và Jimin cũng để mặc cậu, cả hai như chìm vào khoảnh khắc ấy, chậm rãi và đầy trân trọng. Jimin đưa tay lần mò trên cơ thể Jungkook, chạm vào từng đường cong, từng vết sẹo, ghi nhớ tất cả bằng xúc giác.

Jungkook có thể cảm nhận được những ngón tay dừng lại ở vết sẹo mới nhất, vết đạn từ Kyoto. "Em còn đau không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Thỉnh thoảng." Jungkook khẽ đáp giữa những dấu hôn, dành thời gian ngắm nghía tác phẩm mình để trên da Jimin, biết rằng nay mai chúng sẽ sớm sẫm màu lại. Cậu đưa tay vuốt ve hai bên sườn Jimin, ngước nhìn anh. "Còn anh, có đau không?"

"Thỉnh thoảng." Jimin đáp lại cậu. "Khi không có em bên cạnh." Anh nói thêm và Jungkook không khỏi mỉm cười, nghiêng người hôn lên môi anh lần nữa.

Nhiệt độ của cả hai dần tăng lên, nhưng họ vẫn giữ nhịp độ chậm rãi đến mức khó chịu, dành thời gian tận hưởng cơ thể nhau. Họ chìm đắm, hôn và ôm đến mức ghi nhớ từng tế bào.

Jungkook lướt ngón tay dọc theo cơ thể Jimin, và omega bên dưới rên lên khe khẽ khi cậu đưa ngón tay lên lỗ nhỏ, trêu chọc nó, cảm nhận chất nhờn bắt đầu rỉ ra. Jungkook định ngồi dậy để chuẩn bị cho Jimin, nhưng omega kia giữ chặt lấy cậu không buông.

"Anh..." Jimin ngập ngừng, không tìm được lời nào để diễn tả, nhưng Jungkook cười khẽ. Cậu biết omega kia cũng có cùng cảm giác với mình, không muốn rời xa nhau dù chỉ một giây.

"Được rồi. Anh ngoan nhé. Ngồi dậy thế này... Tốt lắm." Jungkook thì thầm rồi ngồi xuống, kéo Jimin ngồi lên đùi mình.

Jimin vòng tay ôm chặt lấy vai Jungkook, và lần này chính anh là người dụi vào cổ cậu. Anh chậm rãi, cọ xát hai má vào tuyến mùi hương, hé môi và lướt lưỡi dọc theo chúng.

Jungkook rùng mình khi ham muốn và sự kích thích dâng trào bên trong, bản năng alpha trỗi dậy. Tất cả những gì cậu muốn làm là dồn Jimin vào một góc và giấu anh ở đó cho riêng mình, để không ai khác có thể chạm vào anh. Cậu muốn chế ngự Jimin bằng mọi cách có thể, hủy hoại và biến anh thành của mình.

Bất chợt, Jungkook gầm lên đầy bản năng khi Jimin cắn mạnh vào cổ cậu, nhưng ngay sau đó là đầu lưỡi dịu dàng xoa dịu vết đau. Nhưng đó chưa phải là lần cuối, răng Jimin cắm sâu hơn cả những gì Jungkook từng làm với anh, suýt nữa khiến máu bật ra, nhưng lần nào cũng vậy, anh đều nhẹ nhàng liếm và hôn lên từng dấu hằn như một lời xin lỗi âm thầm.

Jungkook không ngại ngửa đầu ra sau cho Jimin làm. Anh nhanh chóng vùi đầu vào cổ Jungkook, cố gắng nhích lại gần hơn, khiến bên dưới họ càng cọ xát vào nhau.

Cả hai giật mình, Jimin thở hổn hển rồi lắc hông, cố gắng ma sát dương vật mạnh hơn vào dương vật to lớn của Jungkook. "Làm ơn, anh cần em." Jimin thì thầm đầy tuyệt vọng bên tai Jungkook, khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Cậu trượt tay xuống, cảm thấy mông anh ấy còn ướt hơn cả lúc nãy. Cậu ấn một ngón tay vào lối vào và sau đó là đẩy mạnh, sự trơn trượt khiến việc ra vào trở nên dễ dàng.

Jimin rên khẽ siết chặt ngón tay, mông anh hóp lại như muốn cố gắng đưa nó vào sâu hơn. "Thêm nữa, đi mà, anh muốn nữa." Jimin rên rỉ tham lam, cơ thể run lên vì ham muốn.

Jungkook làm theo lời anh, nhét thêm một ngón tay nữa vào trong. Đến khi cậu đưa ba ngón tay vào trong, chất nhờn đã lan ra khắp nơi, mùi hương nồng nặc đến mức chóng mặt.

Cả hai đều cứng ngắc và rỉ ra dịch nhờn, Jimin lắc hông qua lại, luân phiên giữa việc di chuyển vào ngón tay và cọ xát vào con quái vật đang đập thình thịch của Jungkook. Anh cố gắng kìm nén nhưng những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi cứ thoát ra, lỗ nhỏ thì bám chặt vào ngón tay Jungkook.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, Jungkook biết điều đó sau một lúc âu yếm và mở rộng, nhưng đột nhiên, cậu lại muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn nghe giọng của Jimin nhiều hơn, muốn nghe anh hét lên. Muốn kéo dài khoái cảm, muốn đẩy Jimin đến tận cùng giới hạn, khiến anh hoàn toàn đánh mất kiểm soát, vì chính lúc đó, mọi lớp phòng bị của anh mới thực sự sụp đổ.

Vậy nên cậu cong ngón tay, tạo góc vừa phải cho đến khi toàn thân Jimin giật nảy lên, một tiếng thở hổn hển kinh ngạc thoát ra khỏi Jimin, anh siết chặt các ngón tay. Jungkook không hề cho anh chút khoan nhượng nào khi tìm thấy tuyến tiền liệt của anh, xoa bóp và chọc ngoáy không thương tiếc mặc cho anh quằn quại dưới thân.

"Jungkook!" Jimin thở hổn hển, chống tay vào ngực Jungkook, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khoái cảm.

"Ngoan nào." Jungkook ra lệnh, không dùng giọng alpha, cậu sẽ không bao giờ làm thế với Jimin, nhưng omega vẫn làm theo lời cậu. Anh run lên theo từng đợt khoái cảm, rên rỉ như từng đợt thủy triều.

"Không được nữa!" Jimin nức nở, vùi mặt vào vai Jungkook, móng tay cào cấu lưng alpha.

"Anh cố gắng nhé. Người yêu của em, anh có thể làm được mà." Jungkook thì thầm, giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng trái ngược hẳn với những ngón tay gân guốc đang ra vào tuyến tiền liệt của Jimin một cách mạnh bạo.

Chân omega co giật và run rẩy, cố gắng khép chặt nhưng không thể làm được, chỉ có thể mở toang cho Jungkook trêu đùa. Cậu có thể cảm thấy những cơn đau nhói sau lưng từ vết cào cấu tuyệt vọng, chắc chắn sẽ chảy máu, nhưng đó là sự đánh đổi xứng đáng.

"Nhìn xuống dưới này, Jimin." Jungkook gầm gừ, và anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu, nhìn xem dương vật mình đang rỉ ra. Mỗi lần Jungkook thọc ngón tay vào tuyến tiền liệt, một dòng dịch nhờn chảy xuống, nhỏ giọt và làm bẩn cả đùi họ.

Jimin lắp bắp trước cảnh tượng đó, một dòng chất lỏng trơn tuột trào ra, phủ kín tay Jungkook. "Đừng nhìn đi chỗ khác. Nhìn xem anh đã ướt thế nào này." Jungkook gầm gừ khiến Jimin xấu hổ trước lời nói của cậu. "Tự chạm vào mình đi."

"Không... Jungkook, đừng..." Jimin rên rỉ và lắc đầu, Jungkook biết anh sắp mất kiểm soát rồi, cậu chỉ cần một cú đẩy.

Vậy nên cậu vươn tay ra sau, lướt bàn tay còn lại dọc theo cánh tay Jimin. Cầm lấy tay anh và để nó đến dương vật đáng thương đang rỉ nước. Tay anh buông lỏng nhưng cậu không cho phép, Cậu dùng ngón tay quấn quanh dương vật đang rỉ nước của anh.

"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi." Jungkook dịu dàng khích lệ, giọng nói nhẹ như hơi thở. Jimin trông như sắp vỡ vụn, toàn thân run rẩy và co giật, đôi mắt đẫm nước, con ngươi giãn rộng đến mức gần như nuốt trọn phần tròng màu. Đôi môi anh đỏ mọng và sưng lên, hé ra cố hít thở, những tiếng rên rỉ và nức nở không ngừng thoát ra khỏi cổ họng.

Những ngón tay nhỏ bé của anh quấn quanh dương vật của mình và bắt đầu chậm rãi vuốt ve, dịch nhờn tiết ra ngày càng nhiều như thể đang bị vắt kiệt. Jungkook liên tục trêu chọc tuyến tiền liệt của anh, vừa xoa bóp vừa thúc mạnh ngón tay vào nó. Lỗ nhỏ của Jimin siết chặt lấy cậu, và khi Jungkook nhìn xuống chỗ hỗn độn giữa hai người, cậu thấy dương vật Jimin bắt đầu giật giật.

"Jung...Anh...Alpha...Anh muốn..." Jimin thậm chí không thể nói được bình thường, lời nói của anh bị ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ và tiếng nức nở.

Tay anh run quá, không thể tự vuốt ve được, nên Jungkook luồn tay nắm lấy tay Jimin. Hai tay đan vào nhau, Jungkook ép tay Jimin di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh đến mức khiến omega kia run rẩy, cơ đùi anh căng cứng.

Chỉ với cú đẩy cuối cùng của những ngón tay và một cái vuốt mạnh đầy dứt khoát, toàn thân Jimin cứng lại, lưng cong lên và anh bật ra một tiếng thét nghẹn ngào khi khoái cảm dâng trào mãnh liệt. Ngay cả khi lỗ nhỏ siết chặt quanh ngón tay, Jungkook vẫn tiếp tục ấn vào tuyến tiền liệt để kéo dài cơn cực khoái của Jimin càng lâu càng tốt.

Cậu nhìn từng sợi tinh dịch tuôn ra từ dương vật Jimin khi omega lên đỉnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tiếng rên vang lên từ đôi môi Jimin khi anh ưỡn hông, những ngón tay của Jungkook không cho anh chút khoan nhượng nào và khiến cơn cực khoái của anh tăng cao.

Chỉ khi Jimin ngã gục, co giật và né tránh khỏi sự đụng chạm thì Jungkook mới rút những ngón tay đau nhức ra với một âm thanh ướt át dâm dục, một dòng chất nhờn chảy ra và làm bẩn tấm ga trải giường bên dưới.

Jimin ngã vật ra trong vòng tay cậu, thở hổn hển, khuôn mặt đẫm mồ hôi vùi vào hõm cổ Jungkook. "Thật là độc ác." Jimin khẽ khàng cọ vào cổ Jungkook, khiến alpha khẽ cười khúc khích.

"Nhưng anh thích nó mà." Jungkook đáp lại khi nhẹ nhàng đỡ Jimin xuống giường, lùi lại một chút để có thể nhìn anh.

Jimin hoàn toàn hạnh phúc, đôi mắt đờ đẫn và ngấn lệ. Chúng gần như đen kịt chỉ còn lại chút ánh bạc le lói, và anh ngước nhìn Jungkook với ánh mắt đầy tin tưởng, dịu dàng và trọn vẹn, người bạn đời định mệnh quý giá của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro