
Ch.14 •Just A Ghost•⁽²⁾
"Kể cho tôi nghe về người phụ nữ ấy đi." Jimin thì thầm nhẹ nhàng, tay ôm chặt lấy chân mình, tựa đầu lên đầu gối.
Taemin dừng ánh mắt nơi cậu ngồi, ánh trăng chiếu xuống khiến omega trông như đang tỏa sáng. Người lớn hơn hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhìn Jimin với vẻ mâu thuẫn rồi thở dài.
"Cô ấy là một beta," Taemin lẩm bẩm, chậm rãi bước lại gần Jimin rồi ngồi xuống cạnh cậu, hai bên gần như chạm vào nhau. Jimin là người tiến lại gần hơn, nép mình vào người kế bên, và Taemin vẫn để mặc như mọi khi. "Cô ấy thật xinh đẹp, một trong những người đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng cũng thật mong manh."
"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngài ấy nói tôi làm ngài nhớ đến một người. Và khi ngài ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chan chứa." Jimin nhẹ nhàng nói, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.
"Mất đi một người bạn đời khiến đầu óc em rối bời. Em sẽ không bao giờ buông tay họ, không bao giờ. Ngài ấy sẽ luôn mang dấu ấn của cô ấy trên cổ. Từng phút từng giây sẽ luôn giữ cô ấy trong tim." Taemin lẩm bẩm, nét mặt thường ngày dịu dàng của anh bỗng cứng đờ lại, sự căng thẳng đang dâng trào. "Một số người có thể bước tiếp, nhưng một số khác... Đôi khi, điều đó dần khiến người ta phát điên."
"Kể cho tôi nghe thêm đi." Jimin thì thầm, khiến Taemin ngập ngừng. "Nếu tôi là hồn ma của người khác, thì tôi cũng nên biết về người đó."
"Của người khác à?" Taemin lặp lại và Jimin chế nhạo.
Chỉ khi ở bên Taemin, cậu mới không màng đến những lời giả tạo, rằng cậu chẳng hề ổn như vẻ bề ngoài. Cậu yêu những người bạn tâm giao của mình, nhưng cậu muốn bảo vệ họ, không muốn làm họ nặng lòng với những cảm xúc vụn vặt không cần thiết. Taemin quan tâm cậu, nhưng không bao giờ đủ để bị cảm xúc người khác đè nén. Anh lắng nghe, nhưng ngay khi họ rời xa, Jimin biết rằng những lời nói ra sẽ tan biến.
Điểm tuyệt vời ở Taemin là anh ấy chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác, dù nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy quan tâm của anh ấy vẫn hiện hữu. Anh dành thời gian lắng nghe Jimin, nhưng sức nặng của cảm xúc, của lời nói, không bao giờ chạm đến Taemin theo cách mà anh sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Taemin ấm áp nhưng bên trong cũng đầy lạnh lẽo.
"Tôi là một hồn ma. Hồn ma của một cậu bé mà tôi không thể nào sống xứng đáng. Hồn ma của một cậu bé đã chết trong trại trẻ mồ côi. Giờ là hồn ma của một người phụ nữ đã yêu một sát thủ." Jimin nói và ngước nhìn vầng trăng tròn.
"Cô ấy cũng là sát thủ." Jimin khẽ khịt mũi sau lời đó. "Cô ấy quá tử tế. Thế giới này không dành cho những người như vậy, tôi nghĩ em hiểu rõ?"
Tâm trí của Jimin lội ngược về Taehyung, người tốt bụng nhất mà cậu biết, người tràn đầy ánh sáng và sức sống dù là trong tận cùng bóng tối.
"Cô ấy chết như thế nào?" Jimin thì thầm nhưng cậu đã biết câu trả lời.
"Cô ấy tự tử. Không chịu đựng nổi cuộc sống này." Giọng Taemin không hề run rẩy, không hề có chút cảm xúc nào, Jimin nghĩ có lẽ anh đã cảm thấy hơi buồn khi nhớ lại chuyện đó. "Cô ấy không nên trở thành sát thủ. Nhưng em nên biết điều này, những người đang trên bờ vực tuyệt vọng sẽ làm những gì họ có thể làm để sống sót."
"Kể cả tự hủy hoại bản thân." Jimin lẩm bẩm, ngửa đầu ra sau dựa vào gốc cây họ đang ngồi. "Vậy... Trông tôi có giống cô ấy không?"
"Có lẽ một chút. Hai người có nét tương đồng nhưng không giống hệt nhau. Nhưng khi một người đã tuyệt vọng, tâm trí họ sẽ bám víu vào bất cứ điều gì có thể." Taemin nói và Jimin gật đầu.
"Một bóng ma, chỉ là một bóng ma thôi." Jimin khe khẽ khi nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được cánh tay của Taemin vòng qua vai mình, và cậu để bản thân tan vào vòng ôm ấy, cho phép mình một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
"Nhưng em không giống cô ấy, không hề." Taemin thì thầm vào tóc Jimin. "Em mạnh mẽ hơn nhưng cũng..." Taemin ngập ngừng, suy nghĩ về những từ ngữ trong đầu. "Mang trong mình một bóng tối mà cô ấy chưa từng có."
"Vậy thì tốt." Jimin lẩm bẩm.
"Đừng bao giờ tử tế, Jimin, điều đó sẽ hủy hoại em." Taemin nói tiếp.
Jimin không đáp lời.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Em hy vọng là ngài không phải đợi lâu." Jimin cất giọng khi bước vào nhà hàng, tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối anh bước chân vào đây không.
"Không, ta đến vừa lúc em tới." Vivaldi nói và Jimin ngước nhìn người đàn ông.
Gã ta trông thật hốc hác, quầng thâm dưới mắt và đôi mắt xanh băng giá trông có vẻ mệt mỏi. Điều đó càng làm nổi bật những nếp nhăn trên khuôn mặt gã, khiến Jimin chợt nhận ra rằng người đàn ông này đã già rồi, không còn đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo một tổ chức tội phạm, nhất là trong thời buổi chiến tranh này. Có lẽ cũng chẳng còn lâu nữa, chỉ vài năm, hay cùng lắm là một thập kỷ, rồi sẽ có kẻ giết Vivaldi, và khi đó Taemin sẽ thay thế gã.
Không phải ngay lập tức. Sẽ có một Lời Triệu Gọi Ngai Vàng, nơi những kẻ khát khao quyền lực sẽ chiến đấu đến chết để giành lấy vị trí đó. Nhưng Jimin biết Taemin sẽ chiến thắng. Anh tự hỏi Vivaldi cảm thấy thế nào, khi suốt bao năm luôn bị cái bóng của kẻ sẽ thay thế mình lặng lẽ dõi theo. Một ngày nào đó, gã cũng sẽ chỉ còn là một hồn ma, như bao kẻ từng ngồi trên chiếc ghế ấy trước đây.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế mà Vivaldi kéo ra cho anh, song cả hai đều ngồi xuống và nhận thực đơn mà người phục vụ đưa cho.
Chẳng có gì hấp dẫn. Anh chỉ muốn đợi đến cuối bữa ăn, đến phút cuối cùng.
Sau đó, anh thậm chí còn chẳng để ý đến món mình gọi, chỉ đơn giản là chỉ vào một thứ gì đó trên thực đơn khi người phục vụ đến nhận món. Trên tay anh là một chai rượu vang đỏ mà Vivaldi đã gọi, nhưng khi anh đang rót, ai đó va vào anh. Rượu vang đỏ đổ lên khăn trải bàn lụa trắng, Jimin nhìn chằm chằm vào nó, để một ký ức khác kéo anh ra xa.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Đó là một nhiệm vụ đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Jimin được lựa chọn nhiệm vụ mình muốn làm và cậu đã chọn xử lý một người đàn ông bị kết án giết người. Một kẻ giết người hàng loạt đã thoát tội nhờ tiền bạc và quyền lực, giờ đây đang sống trong nhung lụa, vui vẻ uống rượu và tiệc tùng mỗi đêm.
Jimin và Taemin núp trong bóng tối, dõi theo gã ta loạng choạng trở về nhà vào sáng sớm, ngay trước khi mặt trời mọc.
Jimin biết lẽ ra mình nên cảm thấy điều gì đó khi nhìn người đàn ông kia bước vào ngôi nhà của gã. Có thể không phải là tội lỗi, vì bàn tay gã đã nhuốm máu từ lâu, nhưng ít nhất là sợ hãi, hay một chút lo lắng trước việc sắp ra tay giết người. Thế nhưng, cậu chẳng cảm thấy gì cả khi dõi theo tên beta khép cánh cửa sau lưng mình.
Đáng lo thật, cậu đang tiến quá xa, quá nhanh, trên con đường trở thành một sát thủ.
Cậu tự hỏi liệu Taehyung có làm tốt như vậy không, vì cùng lúc đó, chàng omega kia cũng đang chuẩn bị cho vụ giết người đầu tiên cùng Vivaldi. Khi mặt trời mọc, cả hai sẽ trở thành sát thủ chính thức.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Taemin hỏi và Jimin mỉm cười vì người đàn ông này hiểu rõ hơn ai hết, rằng Jimin đã cố gắng như thế nào sau nhiều năm luyện tập.
Việc lẻn vào nhà hẳn đã rất khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của Yoongi. Anh vô hiệu hóa cả hai hệ thống an ninh của nhà mục tiêu, đảm bảo không có chuông báo động nào kêu trong khi Jimin nghịch ổ khóa cửa sổ phòng thay đồ.
Rồi cậu trượt vào trong, Taemin lẽo đẽo theo sau. Anh ta không ở đó để giúp đỡ, hỗ trợ, mà chỉ đứng đó quan sát. Đảm bảo Jimin hoàn thành được nhiệm vụ. Hoặc có thể sẽ giết cả hai nếu Jimin thất bại.
Jimin luồn tay vào áo và rút con dao găm đang giấu, tay nắm chặt lấy chuôi dao. Căn nhà im ắng lắng nghe từng tiếng chân chậm rãi cẩn thận của Jimin, cố gắng không vô tình trượt trên những chai lọ vương vãi trên sàn. Khắp nơi nồng nặc mùi rượu và thức ăn ôi thiu, gã đàn ông loạng choạng bước đi trong những ngày tháng đã qua.
Jimin tìm thấy gã, tên Tobi, trong bếp, chắc hẳn đang lục tung tủ bếp tìm chai rượu khác để uống đến bất tỉnh. Đến giờ, cậu không thèm che giấu sự hiện diện của mình nữa, còn Taemin thì núp trong bóng tối, mắt dõi theo cả hai.
Người đàn ông say đến nỗi phải mất một lúc lâu mới nhận ra Jimin, và gã ta chẳng hề giật mình hay sợ hãi, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép. "Omega à?" Người đàn ông nói lắp bắp, Jimin nghiêng đầu rồi từ từ bước lại gần Tobi, đánh giá gã.
Cậu đã xem ảnh của gã, biết thêm nhiều thông tin dù không cần thiết, nhưng đến khi nhìn gã ngoài đời vẫn thấy khác. Gã cao hơn Jimin nghĩ, to lớn cùng tay chân lực lưỡng. Gã có đôi mắt màu rừng cây, nếu không phải là mắt của một kẻ giết người hay đờ đẫn vì rượu thì hẳn đã rất đẹp. Nhưng sự đẹp trai cũng không thể cứu vãn gã khỏi tù tội.
"Xin chào," Jimin nói nhẹ nhàng, cười mỉm vì Tobi không bận tâm đến việc cậu đang cầm vũ khí trên tay.
Đôi tay rắn chắc bất ngờ kéo cậu vào vòng tay, mặc dù cậu không thích cảm giác cơ thể mình bị ép chặt vào mép bệ bếp, nhưng cậu không phản kháng. Đôi môi say xỉn áp lên môi cậu, và Jimin muốn bật cười. Gã còn chẳng còn nghi ngờ tại sao một omega lại ở trong nhà của gã.
Nếu tất cả mục tiêu của cậu đều ngu ngốc như vậy thì cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Môi gã chạm vào môi cậu, nhưng Jimin không đáp lại nụ hôn, Tobi cũng chẳng quan tâm. Cùng lúc đó, cậu lướt tay lên, con dao găm lướt dọc sống lưng gã đàn ông và đâm thẳng vào đó. Vivaldi đã huấn luyện cậu về cơ thể con người, dạy cho cậu tất cả những điểm yếu chết người và những điểm chỉ gây đau đớn.
Đó là lý do tại sao Jimin không cần nhìn cũng biết tim của gã đàn ông nằm ở đâu khi đâm lưỡi dao vào người gã. Tuy nhiên, lưng người này dày và to lớn hơn cậu dự đoán đồng thời cũng không dùng đủ lực, nên cậu đã thất bại cùng một cái giật mình thoát nạn của gã.
Gã gầm lên đau đớn và đánh trả Jimin khiến cậu không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn. Jimin nhăn mặt vì cơn đau nhưng nhanh chóng đứng dậy, tự nguyền rủa bản thân và rút ra một lưỡi dao khác mà cậu đã may mắn giấu đi.
"Đồ đĩ đực! Mày đã làm gì...? Cái đéo gì thế!" Gã đàn ông gầm lên, xoay tròn, cố gắng nhưng không thể với tới con dao găm cắm ở lưng. Jimin nghiến chặt hàm lao tới kết liễu đối phương, adrenaline chảy rần rật trong người, lôi kéo cậu tiến về phía trước để tung ra cú đâm chí mạng.
Rồi ánh mắt lóe sáng chạm phải ánh mắt cậu, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ người đàn ông. "Quỳ xuống!" Người đàn ông gầm gừ nhưng gã là một beta, điều đó không có tác dụng nhưng đột nhiên Jimin nằm vật trên mặt đất, để lộ cổ trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Hãy phục tùng, omega bên trong cầu xin cậu, hãy phục vụ alpha.
Thông tin đưa ra sai hoàn toàn, Tobi là một alpha đeo chặn mùi. Gã ta đã che giấu thân phận của mình bằng cách nào đó, có lẽ để tránh một bản án khắc nghiệt hơn nếu bị kết tội.
Nỗi xấu hổ nhục nhã dâng trào trong cậu khi ngồi bệt xuống sàn, đầu nghiêng sang một bên, thở hổn hển với đôi mắt xám mở to. Cậu cố gắng chống cự nhưng đầy đau đớn, mỗi lần cậu cố vùng vẫy để đứng dậy, một cơn đau dữ dội lại xé toạc toàn bộ cơ thể cậu. Omega của cậu chống trả, rên rỉ, đâm sâu vào cậu bằng bản năng bị ép buộc.
Tuy nhiên, khi Tobi tiến đến gần, Jimin vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau đó. Tuyệt vọng khi Tobi lao vào cậu, Jimin bất ngờ xoay lưỡi dao trong tay hướng lên trên. Đủ mạnh để nó cắm ngập vào người tên alpha khi gã đến gần.
Gã đàn ông lại gầm lên một tiếng đau đớn và giận dữ, cơ thể hắn đổ ập lên người Jimin, đè bẹp cậu bằng sức nặng của mình. Nó khiến cậu nghẹt thở nhưng cũng chính vì vậy mới kéo cậu ra khỏi giọng nói của gã alpha, cơn đau dịu dần và cậu đẩy cơ thể cơ thể lăn ra khỏi người mình.
Jimin run rẩy ngồi dậy, toàn thân không ngừng co rúm, đôi mắt xám mở to nhìn chằm chằm vào gã đàn ông. Cậu không còn tâm trí để ý bản thân đã bê bết máu, tất cả những gì cậu có thể tập trung là sự sống đang rời khỏi cơ thể gã đàn ông. Nếu như Jimin không giết hắn, thì gã alpha kia đã giết cậu rồi.
Và Jimin gần như để lộ ra điểm yếu của mình chỉ vì cậu là omega.
Là một omega đồng nghĩa với sự yếu đuối. Jimin vẫn luôn biết điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị ép phải thừa nhận, lần đầu tiên giọng nói ấy thốt ra với cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, chừng nào còn mang trong mình những điểm yếu của một omega, cậu sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ trong cuộc đời này.
"Chào mừng đến với tổ chức." Taemin thì thầm khi anh ta trượt một lưỡi dao lên đùi Jimin để ánh sáng chiếu vào hình con cáo được khắc trên lưỡi dao.
Sau đó, Vivaldi đón cậu với vẻ tự hào khi thì thầm cái tên mới của Jimin, Silverfox.
Nhưng vẫn chưa đủ.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Tối nay em có vẻ hơi mất tập trung." Vivaldi nói, kéo Jimin ra khỏi những ký ức.
Jimin phấn chấn hẳn lên và cố gắng mỉm cười thật tươi khi cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. "Dạo này nhiều chuyện quá. Với Volturi và mấy chuyện linh tinh." Jimin lẩm bẩm, Vivaldi gật đầu, ánh mắt tối sầm lại.
"Ừ. Ta hy vọng sẽ sớm tống khứ được bọn chúng." Vivaldi nhìn Jimin, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm khiến Jimin nổi giận. "Vè phía băng đảng Jungkook, hình như tên đó đang xử lý bọn chúng."
Jimin phải cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trên khuôn mặt khi gã nhắc đến cậu, anh bình tĩnh nhấp thêm một ngụm rượu. "Vậy sao?"
"Hình như hắn ta đang tìm cách gây chia rẽ. Những đồng minh mới." Vivaldi nói thêm và Jimin gật nhẹ, tự hào về alpha của mình. Hiện tại Jungkook đang loại bỏ những kẻ có thể bị mua chuộc bằng quyền lực, tiền bạc hay lời ngon tiếng ngọt.
"Điều đó có lợi cho chúng ta." Jimin nói đơn giản. Mùi kim loại đồng từ Vivaldi tỏa ra nồng nặc, và Jimin biết mình phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên anh gặp Vivaldi kể từ sau cuộc gặp ở Kyoto và anh đã lơ là không nhận ra.
"Em đang làm việc với hắn ta à, Jimin?" Vivaldi hỏi chậm rãi, từng lời nói xoáy vào Jimin như một con dao đâm vào da thịt anh.
"Đúng vậy." Jimin thành thật nói, và Vivaldi cũng biết câu trả lời. "Đó là cách tốt nhất để loại bỏ nhà Volturi. Hợp tác với Jungkook, để bên đó làm hết mọi việc còn bên ta sẽ chờ đợi thời cơ."
Không phải vậy, những lời nói ấy như thiêu đốt cổ họng anh khi thốt ra, nhưng anh phải đảm bảo Vivaldi không phát hiện ra sự thật. Rằng Jimin gần gũi với Jungkook hơn Vivaldi tưởng rất nhiều, bọn họ là định mệnh của nhau. Bao nhiêu năm qua Jimin chưa từng một lần tỏ ra hứng thú với alpha nào, chắc chắn điều đó sẽ giúp ích cho anh lúc này.
Vivaldi ngân nga mà nheo mắt nhìn Jimin nhưng theo năm tháng, khả năng "hiểu" được Jimin của gã cũng ngày càng kém đi.
Việc kết đôi với người ngoài tổ chức thực ra chưa bao giờ bị coi là vi phạm luật, nhưng lại luôn bị xem là điều tối kỵ. Tuy vậy, chỉ cần giữ kín bí mật về tổ chức thì điều đó vẫn được chấp nhận. Chỉ riêng Jimin là không được phép, dù chưa ai từng nói điều đó thành lời. Và chuyện ấy cũng chưa từng là vấn đề... Cho đến khi Jungkook bước vào cuộc đời anh.
Một ân huệ nhưng cũng là một lời nguyền.
Chiếc vòng tay trong túi anh nặng trĩu, nhưng lại mang đến cảm giác an ủi. Nghĩ đến việc đeo nó quanh cổ tay Jungkook, anh dần bình tĩnh lại, trao cho Vivaldi một nụ cười dịu dàng, chân thành hơn. Thế là đủ để xoa dịu vị alpha đang ngân nga, ngả người ra sau ghế đợi đồ ăn được mang đến.
Họ bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng Jimin nhận thấy Vivaldi liếc nhìn mình trong lúc ăn, có điều gì đó đọng lại trong mắt gã. Không phải vẻ u ám như ban nãy, mà là một ánh nhìn dịu dàng hơn, ẩn chứa những vòng xoáy của điều gì đó xa lạ trong đôi mắt người đàn ông.
"Ta ngạc nhiên vì em phục hồi nhanh thật. Sau chuyện bị tra tấn." Vivaldi nói, mắt lướt khắp người Jimin như thể muốn nhìn thấy những vết sẹo bị quần áo che khuất. "Ta đã nghe Taemin kể lại tình hình lúc đó bởi Taehyung và Yoongi."
"Cũng không tệ lắm. Không có gì mà em không thể chịu đựng được." Jimin gạt đi nhưng Vivaldi dường như không muốn bỏ qua, ngược lại còn mỉm cười với anh đầy tự hào.
"Thật khó tin khi em là một omega. Em biết mình là một trong những sát thủ giỏi nhất của ta phải không? Thật mạnh mẽ." Vivaldi lướt con dao qua miếng bít tết, nhẹ nhàng cắt ra một miếng. "Em luôn làm những gì cần làm để trở nên mạnh mẽ. Đó là một trong những điều ta luôn thích ở em, khả năng tự tay cắt bỏ mọi điểm yếu của bản thân."
Jimin nhìn chằm chằm vào miếng thịt mà Vivaldi vừa cắt và nhìn nó biến mất trong miệng gã.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin nghiến chặt hàm răng, thử độ chắc chắn của sợi dây thừng quanh người, chứng minh với chính mình và người đàn ông trước mặt rằng chúng đủ chặt để giữ cậu lại. Cậu không mang theo vũ khí, cũng không có cách nào trốn thoát.
Đúng như yêu cầu của cậu.
Jimin hít một hơi chuẩn bị tinh thần rồi chậm rãi ngước nhìn Vivaldi. Người đàn ông tỏ ra vẻ thông cảm một cách kỳ quặc, dù trước đó gã đã dễ dàng đồng ý làm điều này khi Jimin tìm đến. Chính gã cũng là người đã trói chặt Jimin vào ghế này.
Vivaldi lại gần, đưa tay chậm rãi vuốt ve má Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ nghiêm túc. "Em chắc chứ? Một khi đã bắt đầu, ta sẽ không dừng lại đâu." Vivaldi lẩm bẩm, đổi lại cái gật đầu mạnh mẽ từ Jimin.
"Làm đi." Cậu nói dõng dạc.
Cậu sẽ không che giấu giới tính omega như lời đã hứa với mẹ, nhưng cậu cũng là con trai của cha mình, và cậu sẽ loại bỏ điểm yếu để tồn tại. Cậu không thể tiếp tục sống như này nữa.
Cậu không bao giờ để sự nhu nhược này xuất hiện lần nữa.
Jimin nhắm mắt lại, thầm xin lỗi omega của mình, nước mắt trực trào khi miếng vải bịt miệng cậu lại. Cậu cắn chặt nó, cố gắng chuẩn bị tinh thần để đối phó với cơn đau khi giọng nói của alpha vang lên.
"Phục tùng." Chỉ một từ duy nhất, nhưng nó bị ép buộc lặp đi lặp lại, dồn dập trong đầu cậu, như một mệnh lệnh găm sâu vào xương tủy. Nỗi đau trào lên dữ dội đến mức Jimin chỉ còn biết gào lên tiếng thét vang dội nhưng bị nghẹn lại bởi lớp vải nhét trong miệng, chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng và tuyệt vọng.
Cậu giật đầu sang một bên, mạnh đến nỗi các cơ cổ như muốn xé toạc. Mỗi lần mệnh lệnh kia vang lên, cậu lại chống cự, cố gắng cưỡi lên từng đợt sóng đau đớn dâng cao không ngừng, cho đến khi cảm giác ấy như men rượu khiến cậu choáng váng, ngây ngất trong thống khổ. Như thể từng lưỡi dao nhỏ đang găm vào tâm trí, cắt sâu vào tận cốt lõi con người cậu, và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc vùng vẫy trong những sợi dây trói, tuyệt vọng kháng cự đến cùng.
Hàng giờ trôi qua, cơn đau khiến cậu miên man, nhưng rồi lại bị kéo trở về. Cậu cảm thấy mình vỡ tan thành từng mảnh, cảm thấy omega bên trong gào lên từng đợt mệt nhoài. Đó là một nỗi đau đớn tột cùng.
Không có sự khoan hồng nào cả. Khi giọng Vivaldi khàn đặc đến mức không thể tiếp tục, gã triệu tập một alpha khác đến thay thế. Phải mất gần một ngày Jimin mới có thể cưỡng lại việc khuất phục và chỉ khi đó cậu mới được nghỉ ngơi, một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để lấy lại sức.
Thức ăn và nước uống được nhét vào miệng cậu, Jimin ngồi đó, gần như bất tỉnh và không thể nuốt trôi. Cậu cảm thấy tê liệt, trống rỗng và buồn bã. Cậu không ngờ mình lại buồn đến thế, dường như cậu lại đang phải chịu đựng thêm một mất mát nữa, chỉ khác là lần này, cậu mất đi chính mình.
Jimin không chắc đó đúng hay sai.
Một giờ đã trôi qua và cậu lại bị bịt miệng lần nữa và Vivaldi tiếp tục.
"Phục tùng." Vivaldi ra lệnh, và Jimin khẽ giật người, cơ thể co lại theo phản xạ, nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào alpha bằng đôi mắt xám đục, mờ mịt, vẫn còn ngây dại trong cơn đau chưa dứt.
Cậu không còn cảm nhận được omega của mình nữa.
" Phục tùng."
Đó chính là điều cậu muốn, vậy tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy cô đơn đến thế?
"Phục tùng."
Liệu cha mẹ cậu có tự hào về cậu hay không?
Nước mắt lăn dài trên má Jimin khi cậu cúi đầu, ngã phịch xuống ghế, giọng nói uy lực của alpha không còn đủ sức ép cậu phản ứng nữa. Họ sẽ phải làm lại chuyện này thêm lần nữa để chắc chắn, nhưng cậu sẽ làm được. Cậu đã tự đánh bại được sự nhu nhược của chính mình.
Những bàn tay lạnh giá nâng lấy khuôn mặt cậu, ngón cái thô bạo lau đi nước mắt như thể chúng là điều gì ghê tởm. Chậm rãi, Jimin mở mắt ra, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, đến cả màu xanh băng giá của Vivaldi cũng không thể xuyên qua được, chạm đến cậu.
"Em đã làm được rồi. Ta thật tự hào về em." Vivaldi thì thầm, nhưng thật kỳ lạ, điều đó lại càng khiến Jimin cảm thấy trống rỗng hơn. Nhưng cậu vẫn dựa vào cái chạm, nhắm mắt lại để cho bóng tối bao trùm lấy cậu.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Liệu Jimin có hối hận không? Chính anh cũng không rõ, nhưng chắc chắn nó đã khiến anh mạnh mẽ hơn. Kể cả bây giờ, dù anh đã để cho omega kia kiểm soát đôi chút thì giọng nói alpha cũng không thể ảnh hưởng gì đến anh nữa. Anh sẽ không bao giờ bị khuất phục. Đổi lại, anh đã đánh mất một phần trong con người mình.
"Em đã làm hết sức có thể." Jimin cuối cùng cũng lẩm bẩm đáp lại, tay vẫn đưa thức ăn lên miệng. Đồ ăn được bày trí và tỏa ra mùi rất ngon, nhưng khi nuốt xuống, nó có vị như tro trên đầu lưỡi.
Rượu vang giúp anh bình tĩnh lại sau ly thứ ba. Anh biết mình nên ngưng uống nó, nên giữ đầu óc minh mẫn trong những cuộc họp này, nhưng nếu không bình tĩnh lại, anh sẽ không trụ nổi.
Rốt cuộc thì đây chính là kết thúc. Khởi đầu của sự kết thúc. Jimin đã quen Vivaldi từ rất lâu rồi, nhưng anh không biết người đàn ông đó sẽ phản ứng thế nào khi anh đưa cho gã số tiền cuối cùng.
Vivaldi chắc chỉ toàn nghĩ anh nói khoác thôi, rằng anh không cả gan làm vậy với gã.
Chỉ có mình anh biết. Mỗi lần Taehyung trở về nhà sau một vụ giết chóc đặc biệt, nước mắt lăn dài trên má cùng ánh mắt tan vỡ. Họ đã ôm cậu ấy suốt đêm đó nhưng vẫn có điều gì đó đã vỡ vụn bên trong cậu, ánh sáng trong đôi mắt đó vẫn chưa thực sự rực rỡ cho đến tận ngày nay.
Thấy chưa, Taehyung tốt bụng lắm. Cậu ấy mạnh mẽ, tài giỏi và khéo léo chẳng kém gì Jimin, thậm chí còn hơn thế nữa nhờ bản năng nhanh nhạy và sự khôn ngoan trong những cuộc cãi vã. Nhưng cậu ấy lại tốt bụng quá, thông minh và giàu tình thương.
Những người tử tế không thể tồn tại trên thế giới này.
Ngay cả Yoongi cũng thỉnh thoảng có ánh mắt ám ảnh vì những nhiệm vụ mà anh không bao giờ nói ra. Jimin và Taehyung biết anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ, lục lọi các tài liệu mật, xem qua camera và chứng kiến những cơn ác mộng mà không thể làm gì được. Điều đó đang ảnh hưởng đến cả hai.
Jimin xử lý việc này tốt hơn, theo nhiều cách. Tách rời, tách biệt, chia nhỏ bản thân thành nhiều phần nhỏ để sử dụng khi cần thiết. Nếu buộc phải làm gì, anh vẫn có thể tồn tại trong thế giới này. Rõ ràng là anh không phải là người tốt như họ.
Nhưng để cứu lấy tri kỷ của mình, Jimin cũng phải chọn cách rời đi. Anh sẽ tự gánh chịu hình phạt cho việc này. Omega đã đưa ra quyết định vào cái đêm Taehyung gục ngã ngay trong vòng tay họ, khi anh nhìn thấy nỗi đau trong mắt Yoongi.
Anh đã có quyết định từ lâu rồi. Không gì có thể thay đổi được điều đó... Kể cả...
Jungkook. Ôi trời ơi, Jungkook. Giá như em ấy đến với cuộc đời anh sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều, nhưng trên đời không có chuyện giá như.
Jimin chẳng tử tế chút nào, anh ấy vô tâm đến chết đi được vì anh biết trước kết cục. Anh biết chuyện này sẽ ra sao. Biết rõ chúng là đằng khác. Nhưng anh ấy vẫn cho phép mình đắm chìm trong hơi ấm của Jungkook, trong tình yêu của cậu ấy, cho phép mình phải lòng alpha. Định mệnh của anh.
Nếu anh tử tế hơn, anh đã cố gắng tránh xa. Đó là điều một người tốt sẽ làm, nhưng anh cảm thấy như mình đang đùa giỡn với trái tim Jungkook, nhưng anh lại không thể làm gì khác. Nó đau lắm.
Niềm an ủi duy nhất là Jimin biết cậu sẽ vượt qua thôi. Họ chưa phải là bạn đời. Có thể họ là định mệnh của nhau, nhưng Jungkook sẽ không đau đớn đến tột cùng trừ khi cả hai đã để lại dấu ấn lên nhau. Lúc này, như thế này, chắc sẽ ổn thôi?
Jimin biết điều đó thật ích kỷ nhưng anh không thể thoát ra. Anh không thể thoát khỏi tình yêu mà anh hằng khao khát trong tim, tình yêu ấy đã thiêu đốt, thiêu đốt và thiêu đốt anh. Nó lấp đầy khoảng trống trong anh, khiến anh nhớ lại hạnh phúc là như thế nào, nên dù chỉ một chút thôi, anh cũng muốn được sống.
"Jimin?" Vivaldi hỏi và Jimin quay mặt lại, nhìn vào mắt gã và hít một hơi thật sâu.
Anh ấy muốn sống, sống một cuộc sống thực sự. Từ bây giờ.
"Em đã mạnh mẽ hơn. Nhờ có ngài đã giúp em trưởng thành và kiên cường hơn nữa. Những gì ngài đã làm, em sẽ không bao giờ có thể đền đáp được, Vivaldi." Jimin nói rồi thò tay vào túi rồi đặt chồng tiền gọn gàng lên bàn. Anh nhìn đôi mắt Vivaldi đanh lại, một ngọn lửa bùng lên trong đó. Anh biết Vivaldi đang tức giận, mùi hương của gã bốc lên nồng nặc, nhưng anh lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì mọi chuyện phải thành ra như thế này. Xin lỗi vì em không thể yêu ngài như cách ngài từng mong."
Một lúc lâu sau, Vivaldi vẫn im lặng, nhưng sự căng thẳng đang dâng lên. Jimin cảm nhận được cơn giận dữ đến từ gã, dòng cảm xúc cuồn cuộn chảy qua người đàn ông. Đáng lẽ ra anh phải sợ, nhưng anh lại cảm thấy thật an nhiên. Tay anh đút vào túi, lướt nhẹ ngón tay trên chiếc vòng da.
"Đưa tay cho ta xem." Vivaldi nói, giọng nói gã bình tĩnh lạ thường dù mùi hương vẫn tỏa nồng nặc.
Jimin cau mày, do dự một lúc rồi mới làm theo lời Vivaldi, nhăn mặt khi Vivaldi nắm chặt cổ tay anh. Lúc đó anh mới nhận ra gã alpha kia đang nhìn mình chằm chằm với vẻ giận dữ đến vậy. Chiếc nhẫn. Jimin vẫn đeo món quà tán tỉnh của Jungkook, anh đã quá quen với nó đến nỗi không nhớ đến việc tháo nó ra.
Vivaldi biết nó tượng trưng cho điều gì. Không thể không liên tưởng con rắn với Jeon Jungkook, và Vivaldi cũng không bỏ lỡ đôi mắt xám của Jimin nhìn con rắn. Jimin có thể thấy điều đó qua ánh mắt lạnh lẽo của gã khi tay gã siết chặt, xương cổ tay Jimin kêu răng rắc nhưng anh không hề kêu ca một tiếng.
"Thằng đó đang tán tỉnh em à?" Vivaldi gầm gừ.
"Đúng vậy." Jimin không phủ nhận.
Thật ra, Vivaldi chẳng có quyền gì để tỏ ra tức giận cả. Gã chưa từng tán tỉnh Jimin, gã chỉ đơn giản mặc định anh là của mình, nhưng Jimin chưa bao giờ là của riêng gã.
"Em đồng ý rồi sao? Đây là lý do em rời đi à?" Giọng gã vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Jimin vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng anh chẳng sợ chút nào.
Tất cả những gì anh nghĩ đến là vòng tay của Jungkook ôm lấy mình.
"Không, em đã có quyết định từ trước khi gặp cậu ấy." Jimin nhắc Vivaldi, nhìn thẳng vào mắt gã. "Vivaldi. Đây là khoản thanh toán."
"Vẫn còn một khoản nữa." Vivaldi rít lên rồi từ từ đứng dậy, vẫn không buông cổ tay Jimin ra. Gã bước lại gần, tay còn lại giữ cằm Jimin, siết chặt đến mức sẽ để lại vết bầm trên đó.
"Em biết rồi." Jimin thì thầm. "Em sẽ trả cho cả ba, như đã thỏa thuận."
Vivaldi nhếch mép cười rồi buông Jimin ra, lùi lại một bước. Jimin xoa xoa cổ tay để xoa dịu cơn đau nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi alpha, cảnh giác nhìn gã.
"Việc trả nợ máu sẽ diễn ra sau khi nhà Volturi biến mất." Vivaldi thì thầm, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt gã ánh lên vẻ thèm khát máu. Thật may vì họ đang ở nơi công cộng, bởi Vivaldi cũng không phải kẻ ngốc để tùy thích làm theo ý mình dưới ánh mắt của người lạ.
"Vâng." Jimin thì thầm và gật đầu.
Vivaldi nghiến chặt hàm răng, và Jimin cảm thấy tội nghiệp cho người sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gã. Anh hy vọng đó không phải là Taemin, dù anh biết anh ấy thừa sức đối phó với gã alpha.
Vivaldi từ từ tiến lại gần anh, một tay nắm chặt lấy lưng ghế. "Hãy tận hưởng tự do khi còn có thể." Gã ghé sát và thì thầm lần cuối.
Rồi Vivaldi rời đi, Jimin sau đó mới thể thở phào nhẹ nhõm, mùi kim loại đồng nồng nặc cũng biến mất nhanh chóng. Jimin nhìn gã rời đi, cảm nhận vô vàn cảm xúc trào dâng trong lòng trước khi nhìn xuống cổ tay đã bắt đầu bầm tím.
Vào ngày kỷ niệm này, anh để một ký ức cuối cùng len lỏi vào tâm trí. Chỉ thêm một ký ức nữa, ký ức mà anh cố gắng gạt bỏ nhất.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Trăng đã lên cao trên bầu trời tăm tối, gió lạnh buốt giá thổi qua khi Jimin theo Taemin băng qua khu rừng. Cậu khoanh tay ôm lấy thân mình, cố gắng không vấp phải những rễ cây rậm rạp, môi mím lại khi nhìn người anh cả đến đón mình ngay sau một nhiệm vụ mệt mỏi.
"Sao chúng ta lại ở đây vậy Taemin?" Jimin hỏi, giọng sắc lạnh khác thường. Cậu mệt mỏi, cáu kỉnh và chỉ muốn về nhà ngủ. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm để đi tìm nhà mới với Taehyung và Yoongi sau khi họ đã tiết kiệm đủ tiền dọn ra ngoài.
Làm sao cậu còn có tâm trạng để đi bộ đường dài.
Taemin liếc nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn, vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt nâu của anh khiến Jimin khựng lại. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra, nó đã hút cạn hơi ấm từ Taemin.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin dừng lại, đột nhiên không muốn tiến thêm bước nào nữa.
Taemin cũng dừng theo, lưng quay về phía Jimin, người cứng đờ, căng thẳng và vai gồng cứng. Rồi anh quay mặt lại với cậu, đôi mắt nheo thành một hạt đậu. "Tôi không muốn dẫn em đi cùng, nhưng đây là lệnh từ Vivaldi."
"Là sao, Taemin?" Jimin hỏi, nhìn vào mắt người đàn ông.
Dưới ánh trăng, Jimin có thể thấy hàm Taemin nghiến chặt, tay nắm chặt thành nắm đấm. "Đi săn." Taemin gằn giọng. Rồi đột nhiên anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng đến mức Jimin phát sợ.
"Săn gì cơ?" Jimin hỏi nhỏ, câu hỏi cứ thế tuôn ra mặc dù cậu không muốn nghe câu trả lời.
Taemin không trả lời ngay, anh dừng lại một chút rồi thở dài, giọng nói có vẻ cam chịu. "Hàng thế kỷ trước, chúng ta đều sống theo bầy đàn. Em biết chứ? Thời xưa ấy?" Jimin gật đầu. "Ừ, và có luật lệ truyền thống. Một số vẫn tuân theo, số khác đã từ bỏ từ lâu. Cuộc đi săn là một trong những truyền thống đó."
"Em thấy đấy, Vivaldi trong bộ dạng méo mó của gã," Taemin nuốt nước bọt như thể đang đấu tranh với những lời lẽ mà anh không dám nói ra. "Trong tâm trí ngài ấy, gã coi chúng ta là bầy đàn của mình. Rời khỏi bầy đàn là một hình thức phản bội trong mắt ngài, và vì vậy sau khi buộc người rời đi phải trả lại tất cả, Cuộc Săn sẽ bắt đầu."
Jimin đột nhiên biết tại sao Vivaldi muốn cậu ở đó.
"Tuy cổ xưa nhưng lại rất Vivaldi." Taemin cay đắng nói. "Cuộc Săn bắt đầu khi mặt trăng lên cao và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc. Người đó sẽ được dùng cả vũ khí mình muốn, và vào ban đêm, người đó sẽ bị săn đuổi. Số năm người đó làm việc với chúng ta chính là số người sẽ săn đuổi."
"Vậy là họ làm càng lâu thì càng có nhiều thợ săn." Jimin thì thầm và Taemin gật đầu. "Tức là họ làm càng lâu thì..."
"Càng ít cơ hội sống sót cho đến khi mặt trời mọc." Taemin nói tiếp. "Đi nào, chúng ta bị muộn rồi." Jimin không nhúc nhích, ánh mắt Taemin sắc lẹm, gần như tàn nhẫn, nắm lấy tay cậu và kéo về phía trước.
Bàn tay anh lạnh ngắt cùng những ngón tay nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt chúng khi ép Jimin phải đi theo mình. Jimin chỉ muốn chạy nhưng không thể, nên cậu đành đi theo Taemin, để anh dẫn mình đến một khoảng đất trống nhỏ nơi mọi người đang tụ tập.
Họ không nhập bọn, mà ẩn núp trong bóng tối. Trong một vòng tròn có mười một người, mười người lạ và Vivaldi, tất cả đều đối mặt với một người đàn ông trông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn kiên cường. Jimin nhìn chằm chằm vào anh ta, tự hỏi lý do anh ta rời đi là gì, liệu chúng có đáng để anh ta liều mạng vì biết rằng mình sẽ không sống sót hay không. Có quá nhiều người ở đó vì anh ta đã ở trong tổ chức quá lâu rồi.
Jimin nhìn Taemin, người trông... Buồn bã. Vẻ tàn nhẫn đã tan biến khỏi đôi mắt anh, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng, chứa đầy nỗi buồn và đau khổ. Dù người đàn ông đó là ai, họ cũng đã từng rất thân thiết. Taemin quan tâm đến anh ta.
Có điều gì đó trong lòng Jimin nhói lên, và cậu ngước nhìn người đàn ông có lẽ sẽ không sống được đến khi nhìn thấy bình minh. Tuy vậy, Jimin vẫn hy vọng, chỉ cần xóa đi ánh mắt đó khỏi Taemin.
Vòng tròn bị bẻ vỡ khi Vivaldi lùi lại, nhường chỗ cho người đàn ông rời đi.
Có một khoảnh khắc ánh mắt của người đàn ông đó nhìn vào bóng tối, tìm kiếm cho đến khi anh ta chạm mắt Taemin. Một khoảnh khắc mong manh được chia sẻ giữa họ trước khi nó vỡ tan khi anh ta quay người bỏ chạy. Người đó được cho phép vài phút quý giá trước khi mười tên sát thủ đuổi theo, một số khóc nức nở trong niềm vui sướng, số khác lại mang ánh mắt lạnh lùng.
"Anh ấy sẽ chết." Jimin lẩm bẩm.
"Phải. Có lẽ nếu có bạn kết đôi thì hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn." Taemin nói, giọng có chút gì đó kỳ lạ. "Bạn đời, dù không phải thành viên của tổ chức, cũng sẽ được phép giúp đỡ."
"Nhưng anh ấy cô đơn." Jimin thì thầm và nỗi đau trong mắt Taemin thật lớn, tràn ngập đau buồn.
"Ừ." Taemin trả lời.
"Tất cả chỉ là trò mèo vờn chuột thôi." Jimin lẩm bẩm một cách cay đắng.
Vivaldi nhìn họ với nụ cười nhếch mép, đôi mắt xanh lạnh lùng của gã nhìn chằm chằm vào Jimin như lời cảnh báo được truyền đạt.
Phải, cuối cùng thì tất cả chỉ là một trò chơi. Trò chơi chỉ kết thúc khi con mèo cuối cùng cũng bắt được con chuột.
"Taemin," Jimin khẽ nói, bàn tay cậu vẫn đang siết chặt lấy tay anh mà không hề nhận ra. "Em không muốn Taehyung hay Yoongi biết chuyện này. Em muốn giữ bí mật."
Người lớn tuổi cứng đờ người, và lúc đó Taemin đã hiểu vì sao Vivaldi lại khăng khăng cậu tới đây. Có lẽ ngay cả trước khi Jimin kịp suy nghĩ rõ ràng, Taemin đã biết cậu định làm gì , bởi vì bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt đến mức đau điếng.
"Hứa với em đi." Jimin thúc giục và Taemin đồng ý vì đó không phải là việc của anh.
"Tôi hứa." Taemin lẩm bẩm.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Thật dễ dàng, lẻn vào nhà Jungkook như thể đó là nhà mình, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Tivi đang bật và phát tin tức nhưng Jimin không nhìn thấy Jungkook ngay, mãi cho đến khi anh cởi giày và bước vào phòng khách.
Alpha nằm sấp trên sofa, một cánh tay buông thõng xuống đất, chiếc điều khiển vẫn còn trong tay. Cậu vẫn mặc nguyên quần áo khi ra ngoài, áo sơ mi đen và quần jean đơn giản, áo khoác thì sõng soài trên nền nhà. Jimin lắc đầu nhặt chiếc áo khoác, đưa tay vuốt phẳng các nếp nhăn trước khi treo lên lưng ghế.
Rồi anh khom người xuống bên Jungkook, quan sát cậu và khẽ thở dài nhìn quầng thâm dưới mắt. Cậu mệt mỏi quá. Jimin đoán rằng chiến tranh có thể khiến một người thay đổi đến vậy, nhưng cậu đã làm rất tốt, đến cả Vivaldi cũng phải thừa nhận điều đó. Vị alpha mạnh mẽ của anh.
Jimin nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên khuôn mặt Jungkook, vuốt ve trán rồi tới má cậu, cuối cùng dừng lại trên môi. Alpha của anh thật đẹp. Ông trời thật thiên vị với anh và đối xử tàn nhẫn với Jungkook vì đã ghép đôi họ với nhau.
'Hôm nay đánh dấu ngày giỗ của gia đình Park nổi tiếng, khiến hai người thiệt mạng và một người con trai mất tích-'
Jimin giật lấy điều khiển từ tay Jungkook và tắt tivi. Rồi anh cẩn thận chui người xuống dưới người cậu. Dễ dàng đến ngạc nhiên, Jungkook vẫn vòng tay ôm lấy anh trong khi đang ngủ và kéo anh lại gần, cả hai lục đục một lát cho đến khi đầu Jungkook yên vị tựa vào vai anh.
Cậu nặng, nhưng đó là một sức nặng dễ chịu, áp lên người Jimin như một chiếc chăn ấm, khiến anh cảm thấy như cuối cùng mình cũng có thể thở một cách trọn vẹn. Jimin siết chặt vòng tay ôm lấy Jungkook, vùi mặt vào mái tóc cậu và hít sâu mùi hương quen thuộc.
Hôm nay là một ngày đầy kỷ niệm, và giờ Jungkook cũng là một phần trong đó. Jimin sống lại những ký ức ấy khi ôm Jungkook trong vòng tay. Nhớ lại ánh mắt nóng bỏng của cậu trong hộp đêm tồi tàn ấy rất lâu về trước. Rồi lại nhớ đến Toxicity. Cảm giác họ cọ xát vào nhau trong khoảnh khắc khao khát và thèm muốn tột độ. Cảm giác bị phản bội khi Jungkook bắt cóc anh đi, nhưng đến giờ, nó không còn là một ký ức kinh hoàng như trước nữa.
Anh nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi họ đã chia sẻ trong phòng tắm của Jungkook, khi anh ngồi trong bồn tắm, ánh mắt nặng trĩu của Jungkook nhìn anh. Có cả sự ngạc nhiên khi biết cả hai đều đến từ Busan, như thể ngay từ đầu họ đã có một mối duyên vô hình.
Jimin nhớ lại cơn đau nhói khi kim xăm đâm vào da thịt mình, nhớ lại ánh mắt chăm chú và mãnh liệt của Jungkook khi cậu đưa máy xăm lên tim anh. Đầy cẩn thận và chu đáo.
Kyoto đã từng là nơi mọi thứ thay đổi, sự kiểm soát tuột khỏi tay anh như nước. Lẽ ra anh nên biết điều đó sẽ xảy ra, rằng dành quá nhiều thời gian bên một người như Jungkook sẽ là quá sức chịu đựng. Nhưng anh không thể tránh xa cậu, không thể không để mình bị hơi ấm dịu dàng của cậu ấy nuốt chửng.
Khiến Jimin phải mạo hiểm mọi thứ để cứu lấy.
Jimin không hề hối hận. Nếu phải trải qua tất cả chỉ để đến được khoảnh khắc này, anh vẫn sẽ làm vì người đàn ông này. Jungkook đã có vô vàn cơ hội để rời bỏ anh, hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cậu cũng chỉ ôm anh thật chặt, bao bọc anh trong sự ấm áp, dịu dàng và... Tình yêu.
Jimin rùng mình, siết chặt vòng tay và để từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Jungkook giật mình lẩm bẩm trong giấc ngủ, và Jimin lập tức bất động, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Alpha khẽ nghiêng đầu, và Jimin cảm nhận rõ đôi môi anh hé mở ngay trên cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm như thể không thể nào đủ.
"Anh xin lỗi." Jimin vừa thì thầm với Jungkook vừa vuốt ve lưng cậu khi alpha nằm gọn trong vòng tay mình.
Jimin vẫn ôm lấy Jungkook, nhưng chắc hẳn anh đã thiếp đi ngay sau đó, bởi vì điều tiếp theo anh cảm nhận là mình được vòng tay mạnh mẽ ôm chặt. Anh cau mày ngái ngủ, hé mắt ra, nhìn quanh và thấy Jungkook đang bế mình lên cầu thang.
"Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đấy." Jungkook nói khi thấy Jimin đã tỉnh.
"Muốn gặp em." Jimin đáp trong mơ màng.
Sau buổi họp, anh đã đi thẳng đến nhà Jungkook. Dĩ nhiên anh đã nhắn tin báo tin vui cho đôi bạn tri kỷ, nhưng anh không nỡ chia sẻ niềm vui với họ, lo rằng họ sẽ cảm nhận được sự sai trái trong cảm xúc của anh. Họ xứng đáng có một đêm tự do, hạnh phúc.
Hơn nữa, anh muốn được gặp bạn đời. Anh cần người ấy.
Được bao bọc trong hơi ấm của Jungkook, cảm nhận đôi môi cậu lướt nhẹ trên trán rồi đến môi mình, Jimin biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Anh thở dài mãn nguyện, đến lượt mình dụi đầu vào cổ Jungkook.
Cả hai ngã xuống giường Jungkook, ôm chặt lấy nhau, chỉ tách ra để cởi quần áo. Jimin cuộn tròn bên Jungkook, cùng nhau chia sẻ hơi ấm, mùi hương hòa quyện.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jungkook hỏi, giọng cậu líu nhíu khi bắt đầu thiếp đi nhưng chắc hẳn cảm nhận được điều gì ở Jimin khiến cậu lo lắng.
"Không." Jimin nói dối, hôn lên môi Jungkook trước khi alpha kịp hỏi thêm điều gì.
Vòng tay của Jungkook siết chặt hơn khi đáp lại nụ hôn một cách lười nhác, đôi mắt khép lại, cũng như Jimin. Cuối cùng, họ rời khỏi nụ hôn ấy, Jimin tựa đầu lên ngực Jungkook, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên dưới tai mình. Với một tiếng thở dài khẽ khàng đầy mãn nguyện, Jimin chìm vào giấc ngủ, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ít nhất anh cũng có khoảnh khắc này để giữ mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro