
Ch.14 •Just A Ghost•⁽¹⁾
Việc này đã xong.
Jimin thở dài khe khẽ trong lúc ngắm nghía chiếc vòng, lướt tay qua những bím tóc mượt mà, đảm bảo không có sợi tóc hay sợi dây nào bị lộn xộn. Anh tiếp tục lướt tay qua chiếc vòng hết lần này đến lần khác, mong nó phải hoàn hảo tuyệt đối khi đến tay Jungkook.
Dù sao Jungkook cũng sẽ yêu thích bất cứ thứ gì Jimin tặng và cậu sẽ luôn trân trọng nó. Nhưng điều đó càng khiến Jimin muốn nó phải hoàn hảo hơn nữa, muốn món quà này xứng đáng với alpha.
Nhưng dù có tìm kiếm bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn không tìm ra được khuyết điểm nào, cuối cùng anh thở dài, mãn nguyện ôm nó vào lòng. Omega của anh đang rất hài lòng với món quà, cũng như Jimin, dù trong thâm tâm anh biết nó vẫn chưa hoàn hảo.
Anh chậm rãi hạ chiếc vòng tay xuống, bật mở mặt dây chuyền rồi đưa tay vào khoảng trống giữa giường và bức tường, lần mò trong vô thức cho đến khi những ngón tay chạm vào chuôi con dao găm giấu kín. Anh rút nó ra, ngắm nghía, chăm chú nhìn vào hình con cáo nhỏ được khắc trên lưỡi thép sắc lạnh.
Anh lướt ngón tay dọc theo những đường nét tạo nên con cáo, ngạc nhiên khi thấy một sinh vật nhỏ bé đơn giản lại có thể tạo nên nhiều điều ở anh như bây giờ.
Sliverfox hay Cáo bạc.
Jimin không hề tự mình sinh ra khía cạnh đó, thậm chí còn chưa nghĩ ra cái tên. Cái tên này được trao cho anh, xuất phát từ đôi môi của một người đàn ông khác. Từ một người đàn ông mà Jimin muốn căm ghét nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ làm được.
Làm sao anh có thể ghét người đàn ông đã cứu mình? Người đã phá vỡ thế giới nơi anh yếu đuối và bất lực, và mang anh đến một cuộc sống nơi anh có thể mạnh mẽ? Vivaldi đã cứu anh, đã đón nhận tất cả bọn họ. Rồi gã cho họ sức mạnh để tự lập, cho họ khả năng dựa vào sức mạnh của chính mình để sinh tồn.
Mọi thứ họ có vào thời điểm đó, họ đều tự mình tìm được, đúng vậy, nhưng chính bởi vì Vivaldi đã cho họ sức mạnh để làm như vậy.
Jimin không bao giờ có thể căm hận gã, không bao giờ, ngay cả khi điều đó có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nếu có điều gì khiến anh căm giận, thì đó chính là chuyện này.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin rùng mình, ôm chặt hai chân vào ngực, đầu tựa lên đầu gối, nhìn bầu trời chuyển sang màu đen khi mặt trời lặn khuất sau đường chân trời. Cậu biết đã đến lúc mình phải quay lại, trở về bên Yoongi và Taehyung, nhưng lại không thể nào tập trung được.
Họ đã dành cả ngày bên nhau, và Jimin không muốn xen vào chuyện của hai người kia thêm nữa, cậu muốn họ có chút thời gian bên nhau. Dù cả hai luôn luôn cố gắng để đảm bảo cậu không cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Vậy nên Jimin vẫn đứng yên tại chỗ mặc kệ cái lạnh bắt đầu thấm vào người, chờ đợi thời gian qua đi và chìm đắm trong sự tự thương hại. Cậu hiếm khi cho phép điều đó xảy ra, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu để mình chìm đắm trong suy nghĩ, trong lo lắng và sợ hãi. Nó nhấn chìm cậu, hơi thở trở nên dồn dập và đôi mắt bắt đầu cay xè vì cậu biết một điều mà hai người kia chưa nhận ra.
Taehyung sắp phân hóa rồi.
Có lẽ vì Jimin là một omega, nên cậu bắt đầu nhận ra những thay đổi mà trước đây mình không nhận ra ở bản thân. Cậu đã chứng kiến Taehyung ăn trộm những đồ không cần thiết, cố gắng lấy quần áo và vật liệu mềm mại để làm tổ. Cậu ấy còn khao khát được tiếp xúc với Yoongi hơn bao giờ hết, và nếu anh ấy không ở bên cạnh, thì Taehyung lại tìm đến Jimin. Trong vài ngày qua, cậu ấy đã tỏ ra rất sợ hãi mỗi khi phải ở một mình, giống như Jimin hồi trước.
Chỉ là họ không biết điều đó có nghĩa là gì.
Giờ thì Jimin đã hiểu, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng phải nói với họ thôi, nhưng cậu sợ. Hai omega và một beta? Làm sao họ có thể sống sót? Làm sao họ có thể vượt qua chuyện này mà không gặp bất cứ chuyện gì xui rủi?
Jimin biết chỉ vài ngày nữa thôi, rồi sau đó vài tuần là Taehyung sẽ bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Cậu ấy sẽ mời gọi tất cả các alpha đến, giống như cách Jimin đã làm, nhưng lần này sao Yoongi có thể chịu đựng được. Đến nay anh ấy vẫn chưa hồi phục được sức khỏe. Jimin còn không biết liệu beta có thể lấy lại sức mạnh như ban đầu không.
Jimin dù mạnh mẽ, nhưng... Cậu vẫn là một omega. Nếu các alpha dùng giọng nói của họ lên cậu, cậu sẽ khuất phục. Jimin không đủ mạnh để chống lại bản năng của mình.
"Tao ghét mày. Tao ghét mày." Jimin rít lên, tay vò tóc và giật mạnh.
Họ phải kiếm tiền, đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống này. Đúng là có những nơi trú ẩn cho omega vô gia cư, nhưng Taehyung và Jimin vẫn còn quá nhỏ, nếu họ đến đó, họ sẽ bị ném vào hệ thống phân loại. Taehyung sẽ bị buộc phải xa Yoongi và có lẽ sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi hoặc khu nuôi dưỡng nào đó.
Jimin... Danh tính của cậu sẽ bị phát hiện và sẽ bị buộc phải trở về Busan, nơi cậu có thể sẽ bị... Thực ra, cậu cũng không rõ nữa. Cậu không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có lẽ cậu sẽ bị đẩy vào tình huống tương tự, nơi các thành viên trong gia đình sẽ tranh giành nhau để giành lấy khối tài sản mà cậu thậm chí không muốn nhưng giờ lại rất cần.
Yoongi sẽ phải sống lang bạt ngoài đường một mình, và nếu không có Taehyung, Jimin thực lòng không nghĩ rằng cậu nhóc beta kia sẽ sống được. Không phải vì sức lực yếu đuối, mà là vì trái tim tan vỡ. Taehyung là ánh sáng, là mặt trời, là lý do sống duy nhất của anh.
Vậy phải làm gì bây giờ?
Hả?
Thực ra, Jimin đã biết câu trả lời rồi, chỉ là cậu đang cố né tránh nó thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, nghĩ về những con người ăn mặc hở hang xếp hàng dài ở những góc tối tăm của Seoul, cậu biết chỉ có một cách duy nhất để một omega như cậu kiếm được tiền.
Nhưng chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến ruột gan cậu quặn lên, cậu không thể làm được. Không thể. Cậu là một kẻ hèn hạ đến thế nào khi không thể giúp gì cho những người đã cưu mang mình.
Jimin rùng mình, siết chặt vòng tay rồi lại thở dài, cam chịu buông xuôi đêm nay và trở về vòng tay người mình yêu. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình.
Omega chớp mắt ngạc nhiên, theo phản xạ thu mình lại, trốn vào góc con hẻm để ẩn núp. Cậu ẩn mình giữa hai thùng rác, khiến người đàn ông đang chạy lại với ánh mắt hoang dại kia đột nhiên loay hoay vì không nhìn thấy cậu nữa.
Ông ta đi ngang qua Jimin và tiến vào ngõ cụt với tiếng rên rỉ tuyệt vọng, đập mạnh tay vào bức tường gạch bẩn thỉu như thể nó sẽ sụp đổ để ông ta có thể trốn thoát. Ông ta sợ hãi, rên rỉ, ngoái nhìn lại đầu hẻm, nơi một người đàn ông khác đang bình tĩnh tiến đến.
Trong khi gã đàn ông tuyệt vọng kia chẳng có mùi gì, thì người đàn ông đang thong thả đi dọc con hẻm kia chắc chắn là một alpha. Không thể nhầm lẫn được mùi xạ hương thoang thoảng phảng phất chút vị kim loại đồng, mùi hương tự nhiên của gã. Thứ mùi ấy khiến các giác quan của Jimin rung lên, thôi thúc cậu mau chạy đi, nhưng nếu cậu cử động, họ sẽ phát hiện ra mất.
Vì vậy, Jimin vẫn ngồi đó, bất động, quan sát cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mình.
Alpha nhìn người đàn ông với vẻ chán chường hiện lên trong đôi mắt xanh lạnh lẽo, môi mím chặt, đầu nghiêng nghiêng tựa như đang xem một chương trình nhàm chán. Rồi gã tặc lưỡi, và Jimin mở to mắt khi thấy gã rút súng ra.
Jimin chỉ có thể nhìn chằm chằm khi khẩu súng chĩa vào và tiếng nổ thật chói tai, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Nó đập thẳng vào đầu gã đàn ông kia và Jimin nhìn ông ta ngã xuống đất. Một lát sau, một vũng máu lớn xuất hiện xung quanh.
Jimin đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vô vàn cảm xúc, sau khi chứng kiến một người đàn ông chết chỉ cách mình vài bước chân, vậy mà thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự trống rỗng. Phải chăng là do cú sốc đã giày vò cậu, phải chăng là vì cậu đã chán ngấy thế giới này. Phải chăng là dường như, dù cậu có chạy đi đâu, cái chết vẫn luôn tìm đến.
Cậu nhìn xác chết với đôi mắt vô hồn, tự hỏi liệu đây có phải là khung cảnh lúc gã đàn ông nhìn thấy khi bắn mẹ mình không. Tiếng nổ lúc đó có lớn như vậy? Liệu thi thể bà có bị co rúm lại như gã đàn ông kia? Hy vọng cái chết của bà cũng đến nhanh như vậy.
Jimin từ từ ngước mắt lên, chỉ thấy tên alpha kia đã chú ý đến mình tự bao giờ và chiếc khẩu súng tự lúc nào đã chĩa vào đầu cậu. Ấy vậy, Jimin không thể nào nén được nỗi sợ hãi khi khẩu súng chĩa vào đầu cậu lần thứ hai trong đời. Giờ thì chẳng còn vệ sĩ nào cứu cậu nữa.
Cậu sắp chết phải không?
Điều đó thật... tuyệt vời?
Jimin đột nhiên cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng, bùng cháy như ngọn lửa trong người, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Jimin nhìn chằm chằm vào khẩu súng rồi lại nhìn người đàn ông, cơn thịnh nộ dâng trào. Đột nhiên, cậu vô cùng tức giận.
Cậu tức giận tột độ vì cuộc sống của mình đã bị tước đoạt. Cậu phải ôm xác mẹ mình trong vòng tay. Cậu cảm thấy mình đã chết, đã buông xuôi hoàn toàn, chỉ để tìm thấy hai lý do để tiếp tục sống, rồi giờ đây lại chết và bỏ lại họ phía sau.
Cậu giận cả thế giới. Cậu giận luôn chính mình. Cậu giận tất cả mọi thứ vào lúc này.
Jimin nghiến răng, rít lên, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông với vẻ thách thức. Nếu phải chết, cậu sẽ không van xin, sẽ không bao giờ trở nên thảm hại như người đàn ông đã chết trước đấy. Cậu sẽ không cho gã đàn ông này hưởng thụ.
Thế là gã đáp lại ánh mắt của cậu, cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tia điện lóe lên giữa họ. Điều đó dường như khiến alpha ngạc nhiên, một thứ gì đó như khoái cảm lóe lên trong mắt gã, đôi môi giương lên một nụ cười nhếch mép. "Không sợ à?" Gã hỏi đầy chế giễu.
"Không." Jimin nói rồi đứng dậy, ngẩng cao đầu. "Sao tôi phải sợ một kẻ đã bất cẩn đến mức để người khác thấy mình giết người cơ chứ?"
Câu trả lời khiến alpha giật mình, rồi đột nhiên gã bật cười một tiếng cười lớn, sâu lắng, khiến bản thân gã mất tập trung trong giây lát.
Đủ để Jimin bất ngờ lao tới, xoay người trên một chân để đá vào tay cầm súng. Gã đàn ông không làm rơi súng, nhưng Jimin đã kịp hất tay gã ra và nhanh chóng lấy lại thăng bằng để lao tới tiếp. Cậu phải giành nó khỏi tay tên alpha, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào.
Tuy nhiên, alpha rất điêu luyện, hơn cả những gì Jimin nghĩ. Không chỉ sức mạnh, alpha đã được huấn luyện bài bản, và những bài học taekwondo đơn giản của Jimin là không đủ. Cả hai đánh nhau, nhưng alpha dễ dàng vật Jimin ngã xuống đất bằng một tay bóp lấy cổ.
Không hề quá chặt, vừa đủ để vật cậu xuống và khiến cậu khó thở nếu cử động quá nhiều. Jimin thở hổn hển, những ngón tay nắm chặt lấy bàn tay rắn rỏi không hề nhúc nhích, rồi cậu cảm thấy khẩu súng lướt qua người mình, đầu súng vẫn còn nóng hổi từ phát súng đã giết chết người đàn ông kia.
Trong đầu Jimin tự hỏi tại sao alpha không dùng giọng nói để bắt cậu đầu hàng. Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó. Khẩu súng sượt qua lưng nhưng vẫn không ngăn được cậu ngước nhìn alpha với ánh mắt căm giận.
Đúng lúc đó, Jimin bắt gặp đôi mắt xanh biếc chứa đựng điều gì đó. Không phải khát máu, cũng chẳng phải thích thú như ban nãy. Nó... Có gì đó ấm áp. Nó...
Ồ.
Jimin nhớ tới ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt cậu vẫn thường thấy nơi mắt mẹ mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy nó trong mắt một người lạ, chứ đừng nói đến một người sắp giết mình.
Niềm tự hào. Sự tôn trọng.
Jimin giật mình ngước nhìn gã, đôi môi hé mở cố gắng hít thở. Bàn tay gã nới lỏng khỏi cổ họng cậu nhưng không buông ra hoàn toàn. Lần này Jimin không hề phản kháng.
"Ta thích em," Người đàn ông thì thầm nhẹ nhàng, một nụ cười chân thành hiện rõ trên môi. "Em làm ta nhớ đến một người đã quen từ rất lâu. Ngạc nhiên thật, ta không ngờ điều này lại xảy ra với một omega."
Jimin cau mày, hơi tức giận nhưng ánh mắt của người đàn ông khiến cậu không cảm thấy bị xúc phạm.
"Đúng vậy, ta rất thích ánh mắt đó của em. Ta có thể dùng cơn giận đó." Người đàn ông lẩm bẩm, nghiêng đầu, chăm chú quan sát Jimin. "Em có muốn làm việc cho ta không?"
"Làm việc cho ông à?" Jimin nhíu mày hỏi. "Làm gì? Làm gì?" Cậu ngừng lại, mắt mở to. "Giết người?"
"Đúng vậy. Nhưng ta thích gọi là sát thủ. Ta điều hành một mạng lưới, tuyển dụng và đào tạo nhân tài." Gã giải thích.
"Tôi... Ông sẽ... Làm gì?" Jimin không biết nói gì, tâm trí cậu cố gắng hiểu lời đề nghị của người đàn ông nhưng không thể.
"Còn gì cho em nữa? Đứa trẻ vô gia cư?" Người đàn ông lướt mắt khắp người Jimin đầy đánh giá. "Một omega lang thang trên phố? Ta thấy em không ngốc chút nào, chắc hẳn em biết mình chỉ còn có một lựa chọn khác."
"Tôi..." Không còn lời nào để phản bác lại người đàn ông kia. "Điều đó không có nghĩa là tôi có thể..."
"Cứ nghĩ đi nhé?" Người đàn ông nhún vai nói rồi buông Jimin ra, đứng dậy và chờ cậu từ từ đứng dậy theo. Jimin lập tức lùi lại, nhưng rồi khựng lại khi cảm thấy bàn chân trần của mình chạm vào vũng máu đang lan ra từ người đàn ông.
Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang nằm đó, đôi mắt vô hồn. Không hề có chút đồng cảm nào.
Song, cậu quay lại nhìn alpha, gã nở nụ cười trên môi trái ngược hẳn, trên tay là một tấm thẻ trắng. Khẩu súng của gã giờ đã biến mất, có lẽ đang được cất trong áo khoác. Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy bối rối cùng hoang mang.
"Hãy tìm cách liên lạc với ta khi em có quyết định." Alpha nói rồi đưa tấm thẻ cho Jimin, omega nhận lấy nó bằng những ngón tay run rẩy.
Rồi người đàn ông bước đi. Cứ thế... Rời đi. Như thể gã ta chưa từng giết người, chưa từng suýt giết Jimin trước khi trao cho cậu một... Cơ hội việc làm?
"Cái quái gì thế này?" Jimin thì thầm với chính mình, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ chỉ có một dãy số trên đó.
Lẽ ra cậu nên vứt nó đi. Quên đi đêm hôm đó, quên đi mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng...
Jimin bỏ nó vào túi.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin vẫn còn giữ tấm thẻ đó ở đâu đó, anh chưa bao giờ vứt nó đi kể cả khi đã trở thành một phần trong tổ chức của Vivaldi.
Đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.
Jimin không có ý định định gọi điện tìm tới gã, nhưng một tuần sau, khi cả anh và Yoongi đều ôm chặt lấy Taehyung đang gào thét, quyết tâm của anh đã tan vỡ. Anh đã nhìn thấy nỗi sợ hãi và đau đớn trong mắt Taehyung, đã nhìn thấy sự tuyệt vọng vô bờ nơi Yoongi. Cả hai đều nhận ra, họ sẽ không thể sống sót trong tình trạng như này và điều đó đã dằn vặt Jimin rất nhiều.
Họ đã cứu mạng anh, và nếu có cách nào để cứu họ mà không phải dùng chính cơ thể mình thì anh sẽ làm.
Vậy nên ngày hôm sau, khi Taehyung đang nằm trong vòng tay Yoongi, Jimin đã lén đi tìm một bốt điện thoại công cộng. Anh đã quỳ xin mọi người một đồng xu cho đến khi một người tốt bụng nào đó cho anh một đồng, đủ để gọi một cuộc điện thoại duy nhất cho người đàn ông mà lúc đó anh còn chưa biết tên.
Jimin tới gặp Vivaldi tại một nhà hàng sang trọng, thật xấu hổ. Anh bị ép phải ngồi đó giữa đám người giàu có, mặc quần áo bẩn thỉu thủng lỗ chỗ, trong khi Vivaldi ngồi đối diện anh, mặc một bộ vest đắt tiền.
Vivaldi đã đặt ra các quy tắc, yêu cầu và cả tương lai của anh nếu anh chấp nhận. Anh sẽ được huấn luyện cho đến khi trở thành một cái bóng vô hình. Anh sẽ buộc phải giết người, điều này sẽ chính thức khiến anh trở thành một phần của tổ chức. Anh có thể tự chọn những nhiệm vụ nhưng một phần tiền lương sẽ thuộc về Vivaldi, còn lại anh giữ. Nhận nhiều nhiệm vụ càng phức tạp, anh càng kiếm được nhiều tiền và sẽ càng giữ được nhiều tiền.
Đó là lúc Jimin nhận ra tại sao Vivaldi lại mời anh đến một nhà hàng như vậy. Để cho anh thấy những gì anh có thể có vào một ngày không xa, và có lẽ đó là lý do tại sao gã luôn dẫn anh đến đó, để nhắc Jimin nhớ về những gì gã đã cho anh.
Tất nhiên là Jimin đã chấp nhận.
Với điều kiện Vivaldi phải mua một chỗ ở cho anh, Taehyung và Yoongi. Dĩ nhiên anh sẽ trả lại tiền sau, họ cần một nơi để trú ẩn an toàn trước khi Taehyung nổi cơn tanh bành.
Vivaldi không từ chối.
Jimin thở dài, đưa tay vuốt tóc, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn bỗng ùa về. Anh lắc đầu, tập trung trở lại vào chiếc vòng tay và con dao đang cầm.
Sau đó, anh cởi áo hoodie ra để lộ phần thân trên. Ánh mắt hướng xuống hình xăm phía trên trái tim mình.
Không còn nhiều người biết đến những nghi lễ xưa cũ, số người còn giữ gìn và thực hiện chúng còn hiếm hơn. Nhưng Jimin muốn làm điều này, muốn trao đi thật nhiều cho người bạn đời của mình, người xứng đáng nhận được một dấu ấn của omega trọn vẹn và thiêng liêng. Đó là lý do tại sao Jimin không ngần ngại kề mũi dao vào tim mình, để nó đâm vào da thịt cho đến khi máu nhỏ giọt xuống lớp kim loại lạnh lẽo.
Anh thậm chí không hề rên lên khi rút dao ra, chỉ lặng lẽ giữ nó phía trên mặt dây chuyền đang mở, để từng giọt máu rơi xuống.
Máu từ trái tim.
Vivaldi đã bóp méo nó để phục vụ cho mục đích riêng của mình, làm ô uế một thứ thực sự rất thiêng liêng. Máu từ trái tim phải được dùng cho những người bạn đời của họ, omega dùng nó để hứa hẹn với người mà họ đang cân nhắc sẽ gắn bó cả đời.
Điều này bây giờ không còn phổ biến nữa, nhưng việc Vivaldi bóp méo sự thật vẫn khiến Jimin thấy hơi buồn nôn. Có lẽ đó là cách gã thao túng tất cả bọn họ phải lập lời thề với mình.
Jimin lặng lẽ dõi theo từng vệt máu đỏ thẫm nhuốm lên lớp sơn vàng trước khi ném mạnh con dao ra xa, anh khỏi tổ của mình. Bỗng nhiên, anh không muốn dính dáng gì đến nó nữa, ít nhất là lúc này. Anh nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền lên, cẩn thận đóng lại, biết rằng máu bên trong sẽ khô đi, để lại vết hằn mãi mãi.
Giờ thì mọi thứ đã hoàn thành.
Jimin tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào trên cánh tay Jungkook. Trong anh râm ran cảm giác tự hào, ngập tràn hạnh phúc. Anh ôm chặt nó vào lòng, nâng niu trong tay,một dòng cảm xúc trào dâng.
Đột nhiên anh chỉ muốn được ở bên Jungkook, người mà anh đã không gặp suốt mấy ngày nay. Jungkook đang bận rộn với kế hoạch lật đổ Volturi, và mặc dù Jimin, Taehyung và Yoongi sẽ giúp đỡ, Jimin vẫn muốn dành vài ngày để bình tâm lại.
Mối liên kết giữa họ vẫn còn đó, vẫn nhẹ nhàng dù đang phai nhạt dần. Anh sẽ sớm gặp lại Jungkook, có thể là ngày mai. Anh sẽ lại được cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của cậu ấy, được ôm cậu và đắm chìm trong mùi hương của alpha. Jimin khao khát điều đó, trái tim anh quặn thắt và omega của anh khóc thương cho bản thân mình.
Nếu Jimin có thể, anh muốn đến gặp Jungkook ngay bây giờ.
Ánh mắt lướt qua đồng hồ, thấy trời đã gần tối và sắp tới giờ phải đi. Anh đồng ý đổi ngày gặp mặt mà không nhận ra rằng thời gian trôi nhanh quá. Giờ thì đã quá muộn để rút lại cuộc hẹn, nhưng dù sao thì việc gặp lại chính người đàn ông đã chiếm trọn bao nhiêu ký ức của anh cũng là điều sớm muộn.
Anh cầm chiếc vòng tay thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng đặt nó lên gối. Rồi anh rời khỏi tổ ấm an toàn, lững thững đi qua phòng đến tủ quần áo, nhìn lại tất cả quần áo đã có được qua bao năm, cố gắng chọn xem nên mặc gì.
Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng bận tâm. Những ngón tay tê dại, anh chọn lấy một chiếc áo sơ mi đen đơn giản và quần tây cùng tông, chẳng buồn đeo trang sức hay phụ kiện gì. Anh dừng lại trước chiếc gương treo sau cánh cửa tủ, căm ghét ánh mắt u ám khi chìm đắm trong những ký ức không ngừng hiện về trong tâm trí.
Jimin chậm rãi lướt ngón tay trên hình ảnh phản chiếu của mình, chiêm nghiệm bản thân khi nhớ lại chính mình trong quá khứ. Anh đã trưởng thành rất nhiều, đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã làm những gì cần làm để không chỉ sống sót mà còn bảo vệ những người bạn tri kỉ của mình. Biết bao nhiêu chuyện đã dẫn đến khoảnh khắc này, biết bao ký ức khiến anh tan vỡ, đồng thời cũng khiến anh mạnh mẽ, để anh tự quyết định xem liệu điều đó có xứng đáng hay không.
JImin thở dài lần nữa, dừng lại để lấy xấp tiền sẽ đưa cho Vivaldi trong lần giao dịch cuối. Nó làm túi anh phồng lên một cách buồn cười, khiến anh lắc đầu trước sự phi thực tế mà Vivaldi khăng khăng đòi hỏi, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, rời khỏi phòng.
Song anh lại dừng lại, mím môi nhìn chiếc vòng tay trên gối. Anh trầm ngâm rồi thở hắt ra, bước vào trong lấy chiếc vòng tay đã mất hàng giờ đồng hồ để làm và nhét nó vào túi trước khi rời khỏi phòng.
Taehyung và Yoongi đang ở trong phòng khách, một bộ phim đang chiếu trên tivi nhưng Jimin biết họ đang đợi anh.
Họ không biết rõ lý do, nhưng ai cũng hiểu rằng hôm nay là một ngày trầm buồn đối với anh, một ngày mà hằng năm họ đều lựa chọn để lặng lẽ tránh đi, để anh được ở một mình. Nếu Jimin tìm đến họ, họ sẽ ôm chặt lấy anh, vây anh lại giữa vòng tay ấm áp, vỗ về và an ủi. Nhưng giờ thì không phải lúc.
Anh nhìn họ bây giờ, đang nép sát bên nhau.
Anh nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của Taehyung, ánh mắt vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Jimin, bởi nó đang dõi theo Yoongi với một tình yêu thuần khiết và dịu dàng đến nao lòng. Taehyung mỉm cười, không phải nụ cười hình hộp thường thấy mà là một nụ cười khẽ, khép kín, đong đầy trìu mến, trong khi những ngón tay dài của cậu ấy khẽ luồn qua mái tóc của Yoongi.
Chàng beta đáp lại ánh nhìn với cùng một tình yêu lặng lẽ trong mắt, vòng tay siết chặt lấy omega của mình như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, người kia sẽ biến mất. Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt qua thân thể Taehyung, chạm lên từng đường nét qua lớp vải như đang tôn thờ một điều gì thiêng liêng, sợ làm tổn thương dù chỉ là một chút.
Họ nhìn nhau như thể cả thế giới đã tan biến, chỉ còn lại hai người họ, cuộn mình trong chiếc bong bóng tình yêu ngọt ngào.
Đây. Đây chính là thứ Jimin muốn bảo vệ hơn bất cứ điều gì.
Taehyung cảm nhận được anh trước, và nụ cười của cậu ấy dường như càng rạng rỡ hơn khi cậu buông một tay khỏi Yoongi, tay kia vươn tới Jimin. Anh bước tới và bị kéo mạnh lên ghế sofa giữa hai người, hai cánh tay quấn quanh anh và ôm chặt lấy nhau, hòa làm một.
"Vậy là sắp kết thúc đúng không? Chúng ta sẽ được tự do?" Taehyung thì thầm, tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt Jimin.
Jimin nuốt cục nghẹn trong cổ họng, nở nụ cười mỉm. "Ừm." Anh đáp, nước mắt trào ra, Taehyung vùi đầu vào cổ Jimin, nức nở. Yoongi áp sát người vào lưng Jimin, hai tay ôm chặt lấy cả hai, đầu tựa vào vai Jimin.
Đúng vậy, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ được tự do.
Jimin nhắm mắt lại, chìm đắm trong hơi ấm và tình yêu của họ. Anh vòng một tay qua người Taehyung, ôm cậu ấy thật chặt, tay kia đưa lên vuốt tóc Yoongi, rồi nghiêng đầu hôn lên má anh.
Những tình yêu quý giá của anh.
Chính vì anh mà mọi chuyện bắt đầu, dính líu đến Vivaldi, kẻ đã bước theo anh trên con đường u tối ấy, con đường suýt chút nữa đã hủy diệt tất cả.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
"Em... Jimin, em đang nói gì vậy?" Yoongi gầm gừ, tay nắm chặt tấm thiệp, những ngón tay làm nhăn tờ giấy trắng.
Jimin bình tĩnh nhìn lại anh với vẻ kiên quyết, cậu đã đưa ra quyết định của mình và kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, từ chuyện xảy ra với Vivaldi cho đến cuộc họp nơi cậu đã chấp nhận mọi điều khoản. Taehyung nhìn cậu chằm chằm, miệng há hốc, trong khi Yoongi run lên vì tức giận.
"Em có biết mình đã đồng ý cái gì không, Jimin?!" Yoongi gầm lên, giọng nói vang vọng khắp con hẻm vắng vẻ. "Em đã đồng ý giết người. Em... Em không phải là sát nhân. Em không thể làm thế này!"
Jimin hơi đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt Yoongi hướng về mình hay vẻ mặt tan vỡ lạc lõng của Taehyung. Thế nhưng, cậu không thể hối hận về quyết định của mình, cậu không thể quay lại.
"Ông ta sẽ mua cho chúng ta một căn nhà. Chúng ta sẽ không còn phải sống lang thang trên đường phố nữa." Jimin đáp nhẹ nhàng, giọng run run nhưng kiên quyết.
"Thế có đáng không?" Yoongi hét lên, đấm mạnh vào tường. "Em sẵn sàng vấy máu lên tay mình à?"
Tay cậu đã nhuốm màu rồi, chỉ là họ không biết mà thôi.
"Em thà giết người còn hơn dang rộng chân một cách nhục nhã cho người lạ." Jimin nói với giọng đầy cứng rắn, khiến Yoongi khựng lại, một tiếng thở hổn hển nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng Taehyung. "Chúng ta còn lựa chọn nào khác chứ? Taehyung, cậu sắp đến kỳ rồi, chính cậu cũng biết mà. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây?!"
Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, làn da tái nhợt, đôi mắt mở to khi nhìn Jimin như thể cậu là một người hoàn toàn xa lạ.
"Nói đi, Yoongi, cho em lựa chọn nào tốt hơn đi. Em đang nghe đây." Jimin hét lên. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng kể từ khi gặp họ, nhưng sự tuyệt vọng của cậu bắt đầu bộc lộ thành cơn giận dữ khi cậu cảm thấy mình sắp vỡ vụn.
"Jimin..." Taehyung thì thầm, ôm chặt lấy bản thân.
"Không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ không sống sót được đâu." Jimin nói, và Yoongi giật mình quay đầu đi, nước mắt lưng tròng. Những giọt nước mắt giận dữ, nhưng lần này, Jimin không nghĩ chúng rơi vì cậu nữa mà là vì anh đang tự trách mình. "Em có thể chọn nhiệm vụ, em sẽ từ chối những nhiệm vụ vượt tầm. Em sẽ không giết người... Vô tội."
"Vẫn là giết người." Yoongi thì thầm, lần đầu tiên Jimin trông anh nhỏ bé đến vậy.
"Vâng." Jimin đồng ý. "Nhưng chúng ta còn lựa chọn nào khác không, Yoongi?"
Sự im lặng đến rợn người. Jimin ngồi đó, nhìn lên bầu trời đen kịt trong khi hai người kia vắt óc suy nghĩ về một phương án không hề tồn tại. Rồi đột nhiên Taehyung siết chặt tay cậu, khiến cậu giật mình nhìn vào đôi mắt nâu sô cô la đầy yêu thương ấy.
"Tớ đã từng giết người rồi," Cậu ấy khẽ thừa nhận với họ, đầu Yoongi giật giật. Taehyung né tránh ánh mắt Yoongi, nuốt nước bọt. "Tớ... Tớ muốn trốn thoát. Trại trẻ mồ côi. Nhưng có một gã... Cũng chính là gã đó... Đó là một tai nạn. Hắn ta có một con dao, và nếu tớ không... Tớ đã giật được nó nhưng hắn ta đuổi theo." Giọng Taehyung run rẩy, lưng cậu cong như con tôm mà co rúm lại.
Rõ ràng là Yoongi không biết điều đó, và dường như nó đang khiến anh suy sụp. Cả thế giới như đè nặng lên vai anh, lên vai tất cả bọn họ. Cả Jimin và Yoongi đều kéo Taehyung lại gần, cả ba quấn lấy nhau trong khi Taehyung nức nở, khóc lóc, những âm thanh đau đớn vang vọng khắp con hẻm.
"Không phải lỗi của em. Em đã làm những gì cần làm để thoát khỏi nơi đó." Yoongi thì thầm.
"Giống như bây giờ chúng ta phải làm gì đó để sống sót." Taehyung nói khẽ, tay trong tay với Yoongi.
"Chỉ mình em làm thôi, hai người không cần tham gia." Jimin lắc đầu, còn Taehyung nở một nụ cười nhẹ nhưng có phần đau khổ.
"Cậu nghĩ bọn mình sẽ để yên cho cậu tự một mình sao, Jimin?" Taehyung nói. "Cậu nghĩ chúng tớ có thể không?"
"Nhưng..." Jimin cảm thấy có điều gì đó trong cậu chùng xuống, tan vỡ khi nhận ra bản thân đang kéo họ vào một quyết định cay nghiệt.
"Chúng ta cùng làm, cậu và tớ, được không? Dù sao thì tay tớ cũng đã nhuộm đỏ rồi." Taehyung run lên.
"Ba người." Yoongi thì thầm sửa lại. "Cả ba chúng ta."
Jimin cảm thấy nước mắt lăn dài trên má và cậu nức nở trong vòng tay họ. "Nó sẽ không phải mãi mãi đâu," Cậu hứa chắc nịch. "Chỉ cần chúng ta đủ vững vàng. Rồi chúng ta sẽ tìm được đường ra."
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin hít một hơi dài, dừng lại hồi tưởng ký ức. Anh hôn lên má cả hai, cảm nhận hơi lạnh khi phải rời xa bọn họ. "Tớ phải đi đây."
"Bọn tớ có nên đi cùng cậu không?" Taehyung ngay lập tức hỏi mặc dù Jimin biết cậu ấy ghét gặp Vivaldi.
"Ngài ấy chỉ muốn gặp riêng tớ. Đừng lo, chúng tớ sẽ ăn tối rồi tớ sẽ đưa tiền cho ông ấy và mọi chuyện sẽ kết thúc." Jimin hứa.
Từ khi nào anh lại giỏi giả vờ thế?
Những nụ cười của họ vẫn luôn xứng đáng, điều đó khiến việc rời xa họ cùng mái nhà trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Anh yêu ngôi nhà này, nơi mà chính tay họ đã cùng nhau mua lấy.
Mái ấm đầu tiên mà Vivaldi dành cho họ thật nhỏ bé, một căn hộ không có lấy một phòng ngủ, dù lúc đó họ chẳng màng đến. Suy cho cùng, đó cũng là thứ mà họ đã không có trong một thời gian dài. Taehyung thậm chí còn chưa từng có mái ấm nào vì được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi, còn Yoongi... À thì, trước khi ra đường ở, nhà của anh ấy cũng chẳng phải là nhà.
Taehyung đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên một cách an toàn, và mặc dù mùi hương của cậu vẫn thu hút các alpha, nhưng cánh cửa khóa chặt đã giữ chặt họ an toàn. Dĩ nhiên, Yoongi đã giúp Taehyung vượt qua, omega nài nỉ bạn tình của mình vì những đau đớn và khao khát. Còn Jimin đã ngồi bên cửa để cố gắng cho họ chút riêng tư đồng thời quan sát để đảm bảo không ai đột nhập.
Đó là một đêm dài nhưng họ đã sống sót, điều không tưởng nếu họ vẫn tiếp tục lang bạt bên ngoài đường.
Vậy thì nó đáng, đúng chứ?
Jimin tự hỏi khi rời khỏi ngôi nhà và đi thang máy xuống bãi đậu xe. Một nụ cười thoáng hiện trên môi khi anh nhìn thấy chiếc xe của mình, bàn tay nhẹ lướt trên lớp vỏ đen bóng loáng đầy kiêu hãnh. Được học lái xe đã từng là một niềm phấn khích tột cùng, là đỉnh cao của sự xa xỉ, khi họ được phép học và tự mua lấy những chiếc xe cho riêng mình.
Dĩ nhiên là chẳng ai trong số họ thực sự có bằng lái xe hợp pháp, may mà Yoongi lại có tài làm thẻ và giấy tờ. Giờ đây, Jimin có lẽ hoàn toàn có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe nếu muốn, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì miễn là anh vẫn có thể lái được.
Anh lên xe, hít một hơi thật sâu, ngả người thư giãn trên chiếc ghế êm ái và nhắm mắt lại. Rồi anh mở mắt nhìn quanh bãi đậu xe trống trải, đôi môi mím chặt nhìn những bức tường xi măng.
Trong vài năm đầu đào tạo, bằng cách nào đó Vivaldi đã có được quyền sử dụng một tòa nhà đang bị phá dỡ một phần để cải tạo, tòa nhà đổ nát và có nguy cơ sụp đổ nhưng bãi đậu xe ngầm vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Đó là nơi họ được huấn luyện gần như mỗi ngày về nghệ thuật chiến đấu, nghệ thuật giết chóc. Nhưng không bao giờ cùng lúc, Vivaldi thích huấn luyện riêng từng người để họ không bị phân tâm hay phụ thuộc lẫn nhau. Suy cho cùng, làm sát thủ ít nhiều cũng phải cô độc.
Vivaldi có thể tìm ra điểm mạnh của họ ngay lập tức và xây dựng toàn bộ lộ trình đào tạo cho họ.
Jimin rất giỏi cận chiến, cơ thể uyển chuyển và dẻo dai, đặc biệt là nhờ quá khứ học taekwondo. Taehyung hóa ra lại giỏi gần như mọi loại vũ khí mà mình có, thậm chí còn có thể chiến đấu với cả những thứ mà người ta không cho rằng có thể dùng làm vũ khí. Cậu ấy còn học cách vung kiếm chỉ để cho vui và còn giấu một thanh kiếm đâu đó trong phòng.
Nhưng vấn đề nằm ở Yoongi. Cơ thể anh tổn thương nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ, khó có thể trở thành một sát thủ. Dù có luyện tập bao nhiêu đi nữa, anh cũng chỉ là một chiến binh khá, và Vivaldi đã suýt loại bỏ anh cho đến khi Jimin đến gặp gã, gần như van xin cho Yoongi ở lại.
Anh biết Yoongi có thể giúp ích theo cách nào đó.
Và anh đã đúng.
Yoongi vốn đã sắc sảo, đầu óc tinh anh chẳng kém gì một lưỡi dao, và khi Vivaldi giao anh cho một hacker trong tổ chức để chỉ dẫn, Yoongi như cá gặp nước. Anh tiếp thu nhanh hơn bất kỳ ai, nhanh đến mức chính Vivaldi cũng phải bất ngờ.
Jimin nhớ lại những ngày đầu Yoongi nhốt mình trong căn hộ, bên chiếc laptop được đưa, gõ máy tính liên tục ngày đêm, gần như không ăn không ngủ. Mắt anh ấy thâm quầng vì luyện tập, mài giũa kỹ năng.
Sau đó, anh học được ở đâu đó về thuốc nổ và đó là một ngày kì lạ đến đáng cười, khi bọn họ trở về nhà thì thấy căn hộ gần như bị phá hủy còn Yoongi thì ngượng ngùng đứng giữa phòng.
Chàng beta là người đầu tiên kiếm tiền bằng cách nhận công việc hack trong khi Taehyung và Jimin luyện tập mỗi ngày tại bãi đậu xe chết tiệt đó.
Jimin thực sự không nhớ nhiều về quá trình luyện tập, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của đau đớn và quyết tâm, ép cơ thể họ đến giới hạn trong cơn tuyệt vọng nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vivaldi đã ở đó dạy họ cho đến một ngày, người bước vào bãi đậu xe không phải gã.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin đập chân vào bao cát mà Vivaldi đã chuẩn bị, bực mình khi nó gần như không nhúc nhích. Cậu thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm quần áo, cơ thể kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tiếp tục, biết rằng những cú đá của mình vẫn chưa đủ mạnh.
Omega không mạnh, đặc biệt là phần thân trên. Đó là điểm yếu của cậu. Dù có tập luyện bao nhiêu đi nữa, việc phát triển cơ bắp sau khi phân hóa cũng trở nên thật khó khăn. Chân cậu đã khá hơn một chút, được cho là khỏe mạnh để có thể chạy trốn khỏi nguy hiểm nhanh chóng như omega điển hình.
Vivaldi vẫn chưa đến nên Jimin dành thời gian đá bao cát một cách vô ích, nhìn nó gần như không hề rung lên vì những cú đá của mình.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng không quay lại, nghĩ rằng sẽ nghe thấy tiếng Vivaldi cất lên. Nhưng khi một giọng nói nhẹ nhàng hơn vang vọng khắp bãi đậu xe, Jimin đã giật mình suýt ngã.
"Em thở không đúng cách." Jimin thở hổn hển và xoay người trên một chân, đôi mắt xám mở to, nhìn chằm chằm vào người lạ đang tiến lại gần với nụ cười tử tế và ánh mắt còn tử tế hơn.
Anh ta thật duyên dáng, như lả lướt mà lại gần Jimin, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Jimin khi anh ta nhìn chằm chằm vào cậu. Có điều gì đó thanh thoát ở người đàn ông trước mặt, từ mái tóc vàng mềm mại đến vóc dáng mảnh khảnh rất giống cậu, mặc dù vai anh ta rộng hơn và có thêm chút cơ bắp dưới chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình đang mặc.
Những vết sẹo hằn sâu trên làn da nhợt nhạt của anh ta, mỗi vết sẹo đều là một câu chuyện về cái chết, Jimin chắc chắn và thấy mình bị thu hút, đưa mắt nhìn theo chúng. Taemin vẫn tiếp tục để cậu nhìn mình cho đến khi Jimin cuối cùng cũng thoát khỏi sự phân tâm.
"Anh là ai?" Jimin thì thầm tò mò.
"Tôi tên Taemin. Em là Jimin, phải không?" Taemin hỏi và Jimin chậm rãi gật đầu. "Vivi cử tôi đến thay ngài ấy, có chuyện xảy ra. Và tôi cũng tò mò về mấy đứa nhỏ thần đồng mà ngài ấy mới nhận nuôi."
Vivi.
Jimin suýt khịt mũi khi nghe cái tên đó, và cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ nói điều đó trước mặt Vivaldi, nhưng nó vẫn khiến cậu mỉm cười. Cậu thả lỏng người một chút trước sự hiện diện của Taemin cho đến khi anh ta bước lại gần, một bàn tay bất ngờ áp vào má cậu khiến Jimin giật mình.
Cậu không quen với những đụng chạm thân mật không đến từ những người bạn tri kỷ, suýt nữa thì giật mình tránh ra, nhưng lại cố giữ bình tĩnh, để hơi ấm từ bàn tay chạm vào má. Cậu nuốt khan, nhìn vào mắt Taemin, cảm nhận ngón tay cái thô ráp vuốt ve gò má mình.
"Non quá." Taemin lẩm bẩm với một tiếng thở dài buồn bã nho nhỏ, nụ cười tắt ngấm khi anh nhìn vào mắt Jimin. Đột nhiên tim cậu đập mạnh và cổ họng khô khốc. Cậu cảm thấy như Taemin đang nhìn thấu tâm hồn mình, và nuốt chửng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như không thở được mãi đến khi Taemin buông cậu ra và lùi lại một bước.
Jimin nuốt nước bọt, giật mình quay đi, nheo mắt lại. "Không còn trẻ nữa. Tôi đã trưởng thành rồi." Cậu lẩm bẩm. Đúng như vậy, nhưng cậu mới bước sang tuổi trưởng thành cách đây vài tháng.
"Vẫn còn trẻ lắm. Nhưng em đã trải qua nhiều rồi nhỉ?" Taemin nói, còn Jimin nhăn mặt, không thích bị đọc vị dễ dàng như vậy. "Nhưng cũng chẳng sao đâu? Giờ em ở đây rồi, dù cho là số phận hay lời nguyền."
Jimin giật mình khi Taemin lại dễ dàng chạm vào cậu, đôi bàn tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ xoay cậu lại đối mặt với bao cát.
"Hít thở sai rồi. Em phải căn thời gian thở cho đúng với đòn đánh." Taemin buông Jimin ra để đối mặt với bao cát ở phía bên kia.
Taemin hít một hơi thật mạnh, và với tốc độ nhanh đến nỗi chân anh chỉ còn là một vệt mờ, anh đá vào bao cát. Cú va chạm khiến bao cát lắc lư dữ dội tựa như nó không phải làm từ cát mà là từ lông vũ, lắc lư qua lại.
Jimin nhìn chằm chằm vào nó, hàm bỗng nghiến chặt, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Taemin. "Dạy tôi đi."
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jimin mỉm cười trìu mến khi nghĩ về Taemin, người mà anh dám giữ trong trái tim mình. Người đàn ông này gần như đã tiếp quản toàn bộ quá trình huấn luyện của anh sau đó, khiến Vivaldi, rõ ràng là không hài lòng nhưng lại không thể nói gì. Dù sao thì Taemin cũng là một alpha, và cũng chỉ có thể dạy được đến mức đó, bởi chính hắn chiến đấu và giết người bằng sức mạnh tự nhiên cùng vũ khí trong tay, chứ không phải theo cách của một omega như Jimin.
Vivaldi vẫn cố gắng xuất hiện ít nhất mỗi tuần một lần, hoặc là xem Taemin huấn luyện Jimin với hai tay khoanh trước ngực hoặc hoàn toàn tham gia một buổi học về vũ khí.
Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Taehyung mới là người phát triển dưới sự chỉ dạy của Vivaldi. Omega này thông minh đến mức, đúng là một thiên tài. Bất cứ thứ gì có trong tay, cậu ấy đều biết cách dùng để giết chóc ngay lập tức. Jimin đã chứng kiến Taehyung chiến đấu bằng đủ thứ vũ khí ngoài súng ống. Từ nĩa, bút mực cho đến cả gai hoa hồng, Taehyung biết cách biến bất cứ thứ gì thành lợi cho mình chỉ trong chớp mắt. Cậu ấy không bao giờ tự giới hạn bản thân như Jimin với dao găm, mà thành thạo mọi thứ dưới sự giám sát của Vivaldi.
Đôi mắt lạnh lùng đó.
Jimin nuốt nước bọt rồi lắc đầu, tay bám chặt vô lăng và lái xe ra khỏi bãi đậu. Anh lái xe vào những con phố đông đúc của Seoul, lòng muốn đi đường vòng thật lâu đến nhà hàng nhưng không dám nhỏ nhen đến thế. Cuộc gặp gỡ này đã đủ căng thẳng rồi,anh cũng không muốn chọc giận Vivaldi trước cả khi nó bắt đầu.
Không mất nhiều thời gian để đến nhà hàng, và cũng thật nhanh khi anh đỗ xe cho người phục vụ và đưa chìa khóa cho anh ta. Anh dừng lại một chút để nhìn chiếc xe, lối thoát duy nhất của anh, bị lái đi, đỗ quá xa so với tầm với của mình.
Trước khi Jimin kịp quay người và đi vào nhà hàng, một cánh tay đã vòng qua eo anh, bàn tay còn lại ấn vào eo bên kia. Jimin hẳn đã cứng người, thậm chí có thể đã nổi đóa lên nếu cảm giác đó không quá quen thuộc với mình.
Omega ngước nhìn đôi mắt xanh băng giá, nụ cười kéo giãn đôi môi nhưng chẳng chạm được đến ánh mắt. Nó chưa bao giờ thật sự chạm tới, cũng như Vivaldi chưa từng nhận ra, và sẽ chẳng bao giờ nhận ra, chừng nào gã còn xem Jimin như một kẻ mãi mãi phục tùng mình.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro