Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.13 •Memory Lane•⁽²⁾

Linh hồn anh đã chết. Nhưng cơ thể vẫn còn sống, vệ sĩ của anh đã cứu anh kịp thời.

Người vệ sĩ ấy cứu Jimin, bế cậu lên và chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Jimin không nhớ rõ mọi chuyện sau đó, chỉ là những ký ức thoáng qua.

Đôi bàn tay nhỏ bé của anh nhuốm đầy máu. Những bông hoa bị vò nát nằm la liệt trên mặt đất, cánh hoa rơi vãi khắp nơi từ lớp giấy gói. Tiếng hét của vệ sĩ. Cảnh hỗn loạn của những người mặc đồng phục xanh tràn vào nhà anh, thậm chí không thèm cởi giày. Ánh đèn nhấp nháy chói lòa của xe cứu thương. Rồi bóng tối bao trùm tất cả.

Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ đã trở nên cực kì nực cười, họ hàng tranh giành nhau để nhận anh vào nhà. Họ thậm chí không thể vào bệnh viện thăm anh mà không xảy ra một vụ cãi vã nào đó, và chẳng bao lâu sau, mỗi khi có người đến thăm, một nhân viên bảo vệ sẽ phải đứng canh ở cửa.

Jimin hầu như chưa từng gặp qua bất kỳ ai trong số họ trước đó nhưng họ vẫn xuất hiện để nói những lời hoa mĩ, chiến đấu để giành quyền nuôi dưỡng.

Nhưng anh biết đó không phải vì tình yêu, mà là rằng việc cha anh mất có ý nghĩa thế nào. Rằng tập đoàn sẽ thuộc về anh ngay khi anh trưởng thành, tất cả khối tài sản kếch xù đó sẽ nằm gọn trong đôi bàn tay nhuốm máu này. Bất cứ ai nhận anh vào làm con nuôi đều sẽ được hưởng tất cả những thứ đó dưới danh nghĩa nuôi dưỡng anh, và sẽ được thỏa sức cho lòng tham của mình trỗi dậy.

Jimin chỉ thấy toàn là lũ quái vật không cho anh chết trong yên bình. Chúng thậm chí chẳng thèm quan tâm đến việc anh đã không nói một lời nào kể từ khi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh ngột ngạt, chỉ nhìn họ bằng đôi mắt xám vô hồn, không hề khóc.

Anh nằm viện vài ngày. Không phải vì bị thương, mà vì quá đau buồn và cũng vì anh không có nơi nào để đi. Chỉ có thể đợi tòa án ra phán quyết có gia đình nhận anh ấy.

Nhưng Jimin không bao giờ biết được ai sẽ là người nhận nuôi mình.

Anh nhớ lại đêm hôm đó, khi anh trốn khỏi bệnh viện, anh lang thang vô định trên những con phố Busan, chỉ có những vì sao làm bạn. Anh đã lấy trộm vài bộ quần áo từ một dây phơi quần áo, thay cho bộ đồ bệnh viện được phát.

Anh chẳng thể tự về nhà lấy đồ, và chẳng một ai nhớ đến việc mang theo thứ gì cho anh.

Sau đó, anh không nán lại Busan lâu hơn. Không thể, nhất là khi họ hàng đang truy lùng anh, nhất là khi những ký ức ấy cứ ám ảnh vây quanh mình.

Anh vẫn đeo những chiếc nhẫn anh đã đeo hôm đó và không hề lãng phí thời gian mang ra tiệm cầm cố chúng, rồi dùng số tiền đó để lên tàu. Anh chẳng quan tâm lắm đến việc mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng mình phải đi. Rằng nếu anh đi đủ xa, biết đâu những cơn ác mộng và ký ức sẽ không thể nào bắt kịp.

Đó là cách anh lang thang trên đường phố Seoul, một nơi khắc nghiệt hơn nhiều. Đây không phải lần đầu anh đến thành phố này, cha đã từng đưa cả nhà đến dự một sự kiện nào đó. Hồi đấy Jimin rất thích nơi này, nhưng khi lang thang trên những con phố bẩn thỉu, anh chẳng thấy có gì đẹp cả.

Như thế có khi còn tốt hơn.

Jimin nhìn xuống, luồn một sợi dây da qua viên hồng ngọc, để nó rơi dọc theo viên đá và nằm gọn gàng. Rồi anh tiếp tục tết, tạo thành chiếc vòng tay mà anh sẽ tặng Jungkook để chính thức chấp nhận lời tỏ tình.

Đây là truyền thống trong giai đoạn sau của quá trình theo đuổi.

Việc được nhiều alpha theo đuổi cùng một lúc không phải là chuyện hiếm. Họ sẽ tặng omega rất nhiều quà để thu hút sự chú ý của omega, để chinh phục họ. Thông thường, omega sẽ kéo dài cuộc tranh luận càng lâu càng tốt cho đến khi nhìn rõ ai là alpha giỏi hơn.

Sau đó, omega sẽ tặng alpha một loại phụ kiện để đeo tới khi có họ quyết định kết hôn. Phụ kiện này luôn được làm bằng tóc và nếu có thể, sẽ phản ánh món quà đầu tiên mà alpha tặng omega.

Jimin thấy chẳng có lý do gì phải kéo dài bước đầu tiên. Anh là của Jungkook. Đơn giản mà cũng phức tạp vậy đấy.

Lần sau khi gặp lại, anh sẽ quấn chiếc vòng quanh cổ tay Jungkook và đeo cho cậu.

Nó được làm từ vật liệu tốt, không dễ bị đứt.

Chẳng giống gì với lời đồng ý của một omega mà anh lần đầu nhìn thấy, chỉ là một sợi dây dơ bẩn, đính vài sợi tóc đen lòa xòa, rơi rụng mỗi khi cử động mạnh, nhưng sáng nào cũng được thay bằng những sợi mới, đầy cẩn trọng.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jimin không biết mình đã lang thang trên đường phố Seoul bao lâu. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng buồn để ý đến những gì đang diễn ra, chỉ đơn giản là di chuyển và ngủ bất cứ khi nào cậu muốn, cuộn tròn ở bất cứ đâu trông có vẻ an toàn nhất. Thường là ở một con hẻm cụt nào đó, khuất sau đống rác.

Số tiền còn lại đã nhanh chóng cạn kiệt, cậu đã dùng hết để mua một miếng bánh mì thật lớn và cố gắng ăn lâu nhất có thể.

Chuyện đó đã xảy ra cách đấy mấy hôm và giờ dạ dày của cậu trống rỗng, trống rỗng đến nỗi quên mất cách gầm gừ.

Cậu chỉ biết lang thang, xê dịch đôi chân khi vẫn còn sức. Ít nhất thì đêm cũng không quá lạnh với không khí mùa hè khiến cậu không bị cóng. Nhưng điều đó cũng không thể cứu đứa trẻ khỏi cái đói.

Dù sao thì cậu cũng đã chết rồi, cơ thể cũng một sớm một chiều mà theo đó.

Và, nó đã xảy ra vào một buổi chiều nóng nực.

Cơ thể cậu đổ gục xuống một con hẻm, không còn sức để mang vác. Cậu ngã xuống đất mà không buồn cố gắng đứng dậy. Thay vào đó, cậu cuộn tròn người lại, tắm mình trong ánh nắng ấm áp bao phủ trong lúc chờ đợi.

Cậu cứ lơ mơ một lúc, lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng lại giật mình khi có người đi ngang qua nhưng chẳng ai để ý. Chẳng phải cậu mong có ai đó sẽ dành thời gian cho mình. Cậu chỉ là một cậu thiếu niên bẩn thỉu sống trong một con hẻm ở khu vực nghèo khó của Seoul. Đường phố đầy rẫy người vô gia cư, cậu đâu phải là người duy nhất ở đây, và cậu cũng sẽ không phải là người duy nhất chết trong một con hẻm.

Vì vậy, cậu bé kiên nhẫn chờ đợi để được đoàn tụ với mẹ.

Chí ít là như vậy, đến khi bị ai đó nhét một quả táo vào mặt. Gần như có thể dí gãy mũi và mọi thứ.

Jimin mở bừng mắt, co rúm người lại, dụi mũi, trừng mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi xổm trước mặt. Thật khó để giữ cái nhìn chằm chằm khi cậu ta có khuôn mặt tròn với đôi mắt màu sô cô la sáng rực, nhưng Jimin vẫn kiên quyết.

Tên nhóc đó dường như không quan tâm mà mỉm cười với cậu, đôi môi cong thành hình hộp bao quanh hàm răng.

Cậu ta cũng là người vô gia cư, giống như Jimin, quần áo rách rưới, khó mà giữ được nếp khi phủ lên thân hình gầy gò, đói khát. Thế nhưng, lại không có cái nhìn lạc lõng trong mắt, không có tia sáng u ám như mọi người khác. Cậu ta vẫn còn hy vọng.

Có lẽ đó chính là điều đã thu hút Jimin. Một con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa mang tên Taehyung.

Cậu không phải là người duy nhất.

Bên cạnh cậu nhóc kia là một cậu bé khác cau có, trông không lớn tuổi lắm nhưng đã phân hóa. Jimin có thể đoán được, theo bản năng, rằng việc không có mùi hương là do cậu ta là beta.

Đó là vóc dáng của anh, dù vẫn còn trẻ nhưng đã gần như trưởng thành. Anh cũng không có cái nhìn ám ảnh trong đôi mắt mèo ấy, nhưng trong khi ngọn lửa trong mắt Taehyung ấm áp như lò sưởi, thì ánh mắt của Yoongi lại vô cùng giận dữ. Jimin cũng đã từng thấy ngọn lửa ấy trong mắt người khác, nhưng cậu thường cố tránh né vì mọi chuyện hay kết thúc bằng đau đớn và rắc rối.

Không thể tránh được cả hai, cậu gần như không thể cử động mặc kệ quả táo được nhét vào mặt, ép vào môi mình.

"Ăn đi. Không ăn thì chết đấy." Taehyung nói với vẻ hờn dỗi, mắt mở to, và dù là người lạ lúc đó, Jimin vẫn cảm thấy yếu lòng trước ánh nhìn đó.

Yoongi rên rỉ phía sau, vẻ mặt khó chịu. Dĩ nhiên là anh khó chịu rồi, ai mà không khó chịu khi Taehyung đã lãng phí thức ăn quý giá cho một người hoàn toàn xa lạ. "Chúng ta cũng đang đói, Tae." Yoongi cằn nhằn, trừng mắt nhìn Jimin như thể tất cả là lỗi của cậu.

"Suỵt. Giác quan thứ sáu của em đang mách bảo điều gì đó." Taehyung bĩu môi nói, rồi lại bất ngờ nhét quả táo vào miệng Jimin, mạnh đến mức khiến môi sưng đỏ lên.

Cuối cùng Jimin cũng thỏa hiệp cắn một miếng, nhưng không còn sức lực để cắn xuyên qua lớp vỏ và chạm vào lớp thịt giòn tan. Ngay lập tức, nước ngọt tràn ngập miệng, và cậu gần như rên rỉ vì vị ngọt trên đầu lưỡi. Cậu nhai chậm rãi, tận hưởng cảm giác nhai và nuốt, lấp đầy cái bụng rỗng.

Trong cậu khi ăn quả táo, Taehyung kiên nhẫn đút cho cậu ăn với ánh mắt trìu mến đến nỗi khiến Jimin cũng phải rơi nước mắt. Cậu đã nghĩ mình không còn nước mắt để khóc nữa, vậy mà chúng lại lăn dài trên má khi ăn. Một lòng tốt mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được, đã đánh thức một phần tưởng chừng như đã chết trong cậu.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nhận nuôi cậu ấy." Taehyung líu lo như thể cậu là một chú chó hoang mà họ sắp nhận nuôi.

Yoongi rên rỉ, lấy đôi bàn tay bầm tím bẩn thỉu xoa mặt. "Taehyung," Yoongi nghiến răng nghiến lợi. "Chúng ta không thể cứ thế mà cho người lạ vào nhà được."

"Ai đó đã mách bảo em rằng đây là định mệnh." Taehyung bướng bỉnh nói, vuốt ve má Jimin, gạt tóc ra khỏi mặt. Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đuổi theo cái chạm ấm áp ấy.

Họ cãi nhau một lúc như thể Jimin không có ở đó, nhưng cuối cùng, Yoongi vẫn yếu đuối trước Taehyung. Jimin nhớ mình đã nhìn thấy Taehyung nắm chặt tay Yoongi, mắt dán vào sợi dây bẩn thỉu quấn quanh cổ tay anh, trên đó có tóc của Taehyung. Nhưng đó chỉ là một sợi dây, nên dĩ nhiên những sợi dây tuột ra và từ từ rơi xuống đất.

Taehyung không hề phân hóa thành omega nhưng cậu ta vẫn muốn được theo đuổi, không muốn chờ đợi như truyền thống. Dù có trở thành alpha hay beta, cậu vẫn muốn làm theo cách này, và dĩ nhiên Yoongi đã chiều theo. Chẳng có gì mà beta không làm được cho Taehyung, một người quá ấm áp và dễ dàng trao đi tình yêu.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Mọi chuyện đã thành như vậy.

Jimin được Taehyung nhận nuôi như một đứa trẻ hoang.

Sau này, Jimin mới biết rằng đó là vì anh khiến Taehyung nhớ đến một người mà cậu ấy từng quen biết trong trại trẻ mồ côi nơi Teahyung lớn lên. Người đó đã chết vì bị ngược đãi và Taehyung đã bỏ nhà đi ngay đêm đó, cái đêm mà cậu ấy đã gặp Yoongi, người đã lớn lên trong một gia đình tồi tệ đến mức chọn sống chui lủi ngoài đường còn hơn.

Jimin không biết liệu mình có nhớ đúng về chuyện cậu bé đã chết hay không nhưng anh luôn cố gắng hết sức kể từ ngày nọ.

Yoongi vẫn còn giữ sợi dây đó, anh cất nó cẩn thận trong phòng, trưng bày một góc đầy tự hào. Anh không đeo nó nữa, hầu hết bạn bè của anh ấy đều không đeo ngay khi họ có dấu ấn kết đôi. Nhưng Jimin biết anh vẫn sẽ đeo nó nếu như sợi dây không quá dễ đứt, nên thay vào đó, anh chàng beta quyết định vuốt ve nó mỗi sáng thức dậy.

Jimin liếc nhìn một viên hồng ngọc khác, ngạc nhiên vì thấy nó giống quả táo được tặng bởi lòng tốt đã cứu mạng anh.

Sau đó, anh đặt một viên đá fluorit bên cạnh, rồi một viên đá obsidian, quan sát chúng hòa quyện hoàn hảo vào nhau.

Khi đến giữa chiếc vòng, anh rời khỏi tổ, đi đến ngăn kéo, mở nó ra và lục lọi trong đó, lấy ra một chiếc mặt dây chuyền vàng nhỏ không có dây xích, chỉ có những vòng kim loại nhỏ xíu ở hai đầu. Anh luồn sợi dây da qua một đầu, buộc lại và hoàn thành một nửa chiếc vòng.

Jimin chậm rãi quay trở lại tổ của mình, cuộn tròn trong đó và dành một chút thời gian để vuốt ve tấm chăn màu vàng mà anh rất yêu thích.

Rồi anh nhặt bó dây lên và tháo thêm một ít để bắt đầu đan nửa còn lại. Những ngón tay anh đã mỏi nhưng anh vẫn không nghỉ. Hơn nữa, anh cảm thấy được sống lại những ký ức đã qua trong quá trình tạo ra chiếc vòng tay, anh đang đặt mình vào đó, bện tâm hồn mình vào từng đường đan.

Ngày hôm đó là một kỷ niệm vui, là kỷ niệm của riêng anh và có lẽ là kỷ niệm đầu tiên trong cuộc đời anh hiện đang sống.

Những ngày sau đó không phải lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

Ban đầu, Yoongi rất ghét anh. Đến tận bây giờ, Jimin vẫn không trách anh ấy, do Jimin quá yếu đuối và vô dụng, phải được cho ăn thật nhiều mới có thể thoát khỏi bờ vực cái chết.

Nhưng khi Jimin cũng đã chinh phục được Yoongi thì đó lại là một trong những ký ức tuyệt đẹp.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Anh ấy đâu rồi? Đáng lẽ giờ này anh ấy phải về rồi chứ." Taehyung lo lắng hỏi, mắt nhìn ra cửa ngõ nơi họ đang sống.

Nhà của họ nằm ở một trong những khu vực an toàn nhất thành phố, giữa những bãi rác khổng lồ và được che chắn bởi những bao tải rác tựa các bức tường. Họ thậm chí còn kiếm được một tấm bạt từ một lần lục thùng rác để có thể chui rúc bên dưới khi trời mưa hoặc tuyết rơi. Thế nhưng, họ cũng phải che giấu nó thật kỹ, nếu không sẽ bị mất cắp ngay lập tức.

Ngôi nhà này là một chốn về an toàn hơn bao giờ hết với ba bức tường (rác) bao quanh và một tấm bạt che mái trên đầu.

Ban ngày, họ chia nhau ra, dành cả ngày để lục lọi những gì có thể, trộm cắp nếu có cơ hội, và cuối cùng, khi mặt trời lặn, họ trở về nhà. Cùng chia nhau chiến lợi phẩm, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để sống sót qua ngày tiếp theo.

Ngoại trừ lúc này mặt trời đã gần như biến mất hoàn toàn mà Yoongi vẫn chưa quay trở lại.

"Ở lại đây nhé? Tớ sẽ đi tìm anh ấy." Jimin lẩm bẩm, vuốt ve mái tóc đen rối bù của Taehyung.

Đôi bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy tay cậu, Taehyung ngước nhìn với vẻ lo lắng. "Tớ đi cùng cậu." Cậu ấy nói ngay nhưng Jimin lắc đầu.

"Tớ lớn hơn cậu đấy, nên cậu phải nghe lời tớ, nhá?" Jimin trêu chọc nhưng giọng điệu có phần gay gắt. "Với lại, nhìn này," Jimin chỉ vào ổ bánh mì mà Taehyung đã chôm được. "Cậu phải bảo vệ nó chứ?"

"Nhưng mà..." Taehyung cắn môi dưới, nhưng Jimin mỉm cười trấn an. "Nhanh về nhé. Nếu cậu đi lâu quá, tớ sẽ tìm cậu."

"Được rồi. Hứa nhé." Jimin gật đầu nói rồi đứng dậy.

Tìm Yoongi chắc chắn không dễ dàng gì. Anh ấy luôn là người đi xa nhất, luôn là người táo bạo nhất trong cả ba. Việc anh ấy không phải là alpha vẫn khiến Jimin bối rối, nhưng anh ấy chắc chắn đã kiềm chế tốt được tính hung hăng.

Thật lòng mà nói, Jimin không biết mình có thể tìm thấy Yoongi hay không, nhưng cậu sẽ cố gắng, vì Taehyung. Yoongi chắc chắn sẽ chào đón cậu bằng đôi lời chửi rủa, nhưng chỉ cần Taehyung mỉm cười, thì mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Cậu nhớ Yoongi đã đi về phía tây sáng hôm đó, nên Jimin cũng đi theo. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cậu gia nhập nhóm, nên biết mình cần phải chú ý điều gì, cần phải tìm kiếm những nơi nào.

Cảm giác như hàng giờ trôi qua mà không có động thái gì. Cuối cùng Jimin cũng nghe thấy tiếng xô xát trong một con hẻm nhỏ, cậu vội vã chạy đến đó vì nếu có đánh nhau, rất có thể Yoongi đang ở đó. Có thể gọi đó là một nét duyên ngầm của anh ấy, nhưng Yoongi không thực sự hòa đồng với mọi người.

Jimin đã đúng khi thấy cậu nhóc beta nằm dưới đất, bị một đám thanh thiếu niên vây quanh đá. Mỗi lần Yoongi cố gắng đứng dậy, một đứa trong số chúng lại quật ngã anh và chế giễu.

Cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Họ khoác lên mình những bộ quần áo có thương hiệu, ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhận ra nó vô cùng đắt tiền. Yoongi có đôi tay nhanh nhẹn nên anh ta chính là một tay móc túi cừ khôi, nhưng lần này, họ đã tóm được trước khi anh kịp tẩu thoát.

"Này!" Jimin hét lên, chạy về phía họ trước khi họ kịp đá thêm phát nữa vào Yoongi, người đang há hốc mồm nhìn cậu.

Tất nhiên, điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Jimin rõ ràng là đứa nhỏ con nhất. Một vài người trong số đám thanh niên đã phân hóa, trong đó có một alpha và một beta.

"Cút đi, tôi không cần cậu giúp!" Yoongi gầm gừ, mặc máu vẫn chảy ra từ mũi.

Lúc đó Jimin chưa đủ hiểu để thấy được nỗi lo lắng trong đôi mắt đen láy của anh. Nhưng dù có hiểu, cậu vẫn sẽ làm những gì mình đã làm.

Kẻ đầu tiên tiến đến gần đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt, Jimin biết chính xác cách ra đòn để khiến nó gãy với âm thanh "rắc" đầy thoả mãn. Cậu thiếu niên ngã xuống, và Jimin ngay lập tức xoay người sang đối thủ tiếp theo, đá vào sườn hắn ta, rồi xoay người lại để đá vào bụng một tên khác.

Cha cậu hẳn sẽ tự hào lắm khi những bài học taekwondo dường như có ích cho đường phố. Có lẽ không phải là điều ông ấy mong muốn, nhưng mà, người chết thì làm sao có thể phàn nàn được cơ chứ?

Đột nhiên cổ tay cậu bị alpha túm lấy, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thằng oắt này, dừng lại." Jimin vẫn chưa phân hóa, nhưng có điều gì đó sâu thẳm bên trong cậu run lên, và đó là lúc cậu nhận ra. 

Ai đó đã lẻn ra phía sau cậu định đập vào đầu thì Yoongi nhảy dựng lên và lao đến. Jimin giật mình đến mức giật tay khỏi tay alpha, đập mạnh mu bàn tay vào mũi hắn sau đó khuỵu gối vào bụng.

Chỉ có hai người họ đấu với sáu người, nhưng khi kết thúc, tất cả đều nằm trên vỉa hè rên rỉ vì đau đớn.

Jimin sẽ không bao giờ quên ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Yoongi khi anh nhìn cậu, một nụ cười nhếch mép như một chú mèo đầy thỏa mãn. "Chắc cậu cũng không đến nỗi tệ." Yoongi khen ngợi và Jimin cười rạng rỡ. "Hãy lấy những gì họ có, cũng đủ để chúng ta có một bữa ăn no nê."

"Tae chắc chắn sẽ vui lắm." Jimin nói và lần này Yoongi không còn liếc nhìn cậu với ánh mắt khó chịu vì cái biệt danh không chính thức đó nữa.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Đêm đó quả thực họ đã ăn uống rất ngon miệng, nhưng khoảnh khắc với alpha ấy vẫn ám ảnh Jimin. Anh không biết liệu đó có phải do căng thẳng hay điều gì đó đã kích hoạt, hay liệu nó có xảy ra thế nào đi nữa, nhưng vài ngày sau, anh bắt đầu phân hóa.

Cha mẹ anh đều là alpha dù mẹ đã che giấu điều đó rất kỹ, và anh cũng chưa từng gặp một omega thực sự nào. Anh cũng có rất nhiều gia sư dạy học, chủ yếu là beta, họ dạy anh đủ thứ chuyện nhưng không bao giờ có lớp học về giới tính, nên kỳ phân hóa tới, kiến thức của Jimin chỉ là số không tròn trĩnh.

Nhưng không ngờ nó lại đau đến thế.

Đó là điều dễ hiểu. Cơ thể anh phải trải qua một sự thay đổi lớn, tạo ra cả một tử cung bên trong, và đó cũng không phải là thay đổi duy nhất. Vậy nên, sẽ có rất nhiều sự đau đớn, ngay cả khi mùi hương của anh trở nên ngọt ngào, ngay cả khi con sói bên trong cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ dài.

Yoongi và Taehyung thay phiên nhau ôm chặt anh trong từng tiếng hét bởi cơn đau hoành hành. Anh đã rất sợ hãi và nỗi đau... Jimin vẫn còn nhớ như in. Nó đau chẳng khác nào bị Miki tra tấn.

Càng tệ hơn khi anh biết đó sẽ là một lời nguyền. Một omega vô gia cư lang thang trên đường phố? Có lẽ nếu cha mẹ anh còn sống, mọi chuyện đã không tệ đến thế, dù có phải đối mặt với sự thất vọng trong mắt cha mình. Nhưng ngoài kia, trên đường phố, Jimin biết rõ điều gì sẽ xảy ra với mình sau này.

Thật ra anh đã sớm lường trước điều đó rồi.

Đặc biệt là khi kỳ phát tình ập đến vài tuần sau đó, lúc cơ thể anh vừa kịp ổn định sau những thay đổi khắc nghiệt mà anh buộc phải trải qua.

Anh không thực sự nghĩ rằng Taehyung và Yoongi sẽ bỏ rơi mình, nhưng cũng chưa từng mong họ sẽ vì anh mà đứng lên tranh đấu như thế. Họ chẳng khác gì một cặp đôi như lời hứa hẹn. Còn anh... Chỉ là kẻ ngoài lề được họ cưu mang mà thôi.

Nhưng, Jimin sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể quên được cảnh tượng cơ thể đầy máu của Yoongi đứng trước mặt anh.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jimin thở hổn hển khi hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể yếu ớt của cậu, quần ướt đẫm và ham muốn xác thịt sôi sục bên trong. Cậu nhóc quá yếu đuối, hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời. Cậu khao khát được dang rộng hai chân, được lấp đầy, nhưng đó là omega bên trong, chứ không phải cậu.

Cậu nhỏ của Jimin cứng đến đau đớn, rỉ ướt cả quần, mùi hương nồng nặc lan tỏa khắp phố phường. Cậu mời gọi bất kỳ alpha nào chưa kết đôi gần đó đến chiếm hữu, dụ dỗ họ trái với ý muốn của cậu.

Jimin biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng cậu sợ lắm. Khi Taehyung ôm chặt cậu, nước mắt lại chảy dài trên má. Yoongi đứng gác ở đầu con hẻm, còn Jimin thì nức nở, van xin họ rời đi, nhưng họ nhất quyết không rời xa.

"Tớ cần nó. Tớ cần nó đến phát điên." Jimin nức nở, vùi đầu vào cổ Taehyung mà run rẩy. "Cứ kệ tớ đi. Cậu không thể bảo vệ tớ."

"Cậu có muốn vậy không?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm hơn vì tuổi tác vang lên xuyên qua làn sương mù của hơi nóng.

Jimin ngập ngừng trước câu hỏi, hơi ngọ nguậy rồi thở hắt ra, lắc đầu. Không, tất nhiên là không. Dĩ nhiên là cậu không muốn ngủ với bất kỳ alpha nào tìm đến, ngay cả khi ham muốn đang sôi sục bên trong.

"Vậy thì bọn tớ sẽ không đi." Taehyung nói đơn giản và Jimin thấy Yoongi gật đầu ở phía xa nơi anh đứng canh gác.

Jimin khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Đây là lần động dục đầu tiên của cậu, kỳ động dục này như là một bản thử nghiệm, nó sẽ không kéo dài quá lâu nhưng mùi hương của cậu đủ để thu hút các alpha đến gần mình.

"Yoongi!" Jimin hét lên khi thấy bọn người lạ cùng nhau tấn công anh. Taehyung cũng hét theo rồi chạy đến chỗ beta, cố gắng chiến đấu bên cạnh nhưng Yoongi liên tục đẩy cậu ấy ra.

Nếu Jimin ở đó, nếu cậu không động dục, có lẽ họ đã có thể cùng nhau chiến đấu với chúng dù số lượng alpha ngày càng đông. Nhưng cái nóng đã hút cạn sức lực của cậu, khiến Jimin chỉ có thể nằm đó, trên mặt đất nhìn bạn bè, tri kỷ của mình, bị đánh bầm dập.

Yoongi mạnh mẽ đến mức Jimin cũng phải khổ sở. Ước gì beta cứ nằm im đó, bọn chúng đánh rồi lại thôi, nhưng không, anh vẫn đứng dậy, tiếp tục chiến đấu tới mức muốn giết anh. Taehyung đã giúp đỡ hết sức có thể, nhưng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Cả hai ra sức tấn công tới khi Taehyung không còn trụ nổi, chỉ còn Yoongi.

Jimin quan sát tất cả từ góc nhà, cuộn mình trong đó, khóc lóc, nức nở và căm ghét . Phải rồi, đó là lần đầu tiên Jimin nhớ ra mình ghét omega của mình thế nào. Lần đầu tiên mối liên kết của họ rạn nứt.

Ngày hôm sau, cơn động dục của cậu kết thúc, và đến lúc đó, Jimin và Taehyung vẫn chưa biết liệu Yoongi có qua khỏi hay không. Cơ thể anh bầm dập, bê bết máu, anh cứ liên tục ho ra máu, và họ chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh. Họ không thể đưa anh đến bệnh viện, không đủ tiền khiến họ sẽ bị từ chối, hoặc tệ hơn, bị ép buộc phải xa nhau trong trại trẻ mồ côi.

Vậy nên họ tự chăm sóc Yoongi, ăn cắp thuốc men, thứ mà khó hơn hẳn thức ăn. Họ ăn cắp bất cứ quần áo nào có thể để xé thành từng mảnh, băng bó những vết thương nặng nhất. Họ ôm lấy cơ thể đang sốt của anh khi anh phải chống chọi với nhiễm trùng, cố gắng giành giật sự sống.

Những ngày đó, Taehyung cứ khóc lóc, không chịu rời xa Yoongi trừ khi đi mua nhu yếu phẩm. Cậu cũng bị thương, nhưng Yoongi đã bảo vệ cậu nên gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Cuối cùng Yoongi cũng khỏe lại, nhưng Jimin không bao giờ tha thứ cho bản thân. Không bao giờ tha thứ cho omega của mình. Nhất là khi ngày nào cậu còn nhìn thấy những vết sẹo ấy, biết rằng chính vì cậu mà Yoongi sẽ mãi mang chúng.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jimin cắn môi dưới.

Anh đã từng đối mặt với cái chết của cha mẹ mình, thế nhưng... Chính ký ức ấy mới là thứ khiến anh đau đớn nhất. Có lẽ bởi vì anh không trực tiếp chứng kiến cha mẹ ra đi, còn với Yoongi, anh đã thấy tất cả. Chứng kiến anh ấy bị đánh đập hết lần này đến lần khác, ngay trước mắt mình, trong khi Jimin thì bất lực, không thể làm gì.

Yoongi từng trấn an anh rằng mọi chuyện đều xứng đáng, rằng nếu cần, anh ấy sẽ làm lại tất cả lần nữa, vì Jimin và Taehyung. Thế nhưng, điều đó chưa từng mang lại cho Jimin cảm giác an ủi. Chưa một lần nào.

Anh tự hỏi liệu Taehyung có ghét mình vì suýt nữa mất đi bạn đời hay không. Jimin không nghĩ vậy, chỉ vì Taehyung quá thuần khiết để thực sự căm ghét bất kỳ ai.

Anh tự hỏi liệu cuộc sống của họ có tốt đẹp hơn không nếu họ không gặp anh.

Đó là một câu hỏi hay, một câu hỏi mà anh vẫn thường lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng chưa bao giờ thốt ra thành lời. Vì anh biết, nếu nói ra, chỉ toàn là những lời trấn an chờ sẵn. Những lời mà anh... Chẳng thể tin.

Nếu họ không gặp nhau thì Jimin linh cảm rằng Taehyung và Yoongi vẫn sẽ là những kẻ vô gia cư. Biết đâu nếu một trong hai người sẽ phân hóa thành alpha, người kia sẽ có thể tìm được việc làm. Nhưng một omega yếu đuối và một beta, chỉ là một tên vô danh trong hàng ngàn người thì sao? Khả năng ấy gần như bằng không, nhất là trong một thành phố như Seoul.

Cuộc sống như thế có tốt hơn không?

Giờ đây, họ đã có mái nhà che đầu, không còn chỉ là một tấm bạt che nắng che mưa lạnh lẽo nữa. Họ có nhiều quần áo hơn mức họ tưởng và những thứ xa xỉ mà họ chưa từng mơ tới. Họ không còn đói nữa, họ luôn có đồ ăn mang về nếu Yoongi không nấu ăn.

Tuy nhiên, liệu cái giá phải trả có xứng đáng không?

Suy cho cùng, chỉ vài tháng sau lần phát tình đầu tiên, Jimin đã gặp Vivaldi và cuộc sống của họ đã thay đổi.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇


Thương cả 3 anh nhỏ quá... Huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro