Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.13 •Memory Lane•⁽¹⁾

Jimin không thường nghĩ về quá khứ. Không phải anh cố tình gạt bỏ những suy nghĩ và ký ức cất giữ sâu thẳm trong lòng, chỉ là chúng thuộc giờ đã về một người khác, không phải anh. Chúng thuộc về một người đã chết từ lâu, từ cái ngày đôi tay anh lần đầu tiên nhuộm đỏ.

Nhưng, vào ngày này hàng năm, anh lại để những ký ức ùa về, để chúng thoát khỏi góc nhỏ mà anh đã cất giữ.

Anh cuộn tròn trong tổ ấm quý giá của mình, mặc chiếc áo hoodie của Jungkook, đắp chiếc chăn vàng yêu thích trên vai, tay nghịch ngợm những sợi dây da mỏng manh được anh tết tỉ mỉ. Trên đầu gối là một ít lọn tóc được anh cắt tỉa cẩn thận trước đó, còn trước mặt là một chồng hạt cườm nhỏ làm từ đá fluorit xám, hồng ngọc đỏ thẫm và đá obsidian đen tuyền.

Anh luồn những hạt cườm vào chiếc vòng tay làm thủ công, đồng thời khéo léo đan những sợi tóc vàng lại với nhau để chúng không bị rơi ra. Nhưng với những sợi tóc ngắn lại hơi khó khăn một chút, và anh nhăn mặt, ước gì mình đã không nhuộm tóc quá nhanh, nhưng anh cũng không muốn đợi đến khi tóc mọc lại màu tự nhiên.

Họ chỉ còn rất ít thời gian nên dường như không có thì giờ cho những thú vui xa xỉ đó.

Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng đập vào cửa sổ làm anh giật mình, thở dài, hai tay bất động. Trời lúc nào cũng mưa vào ngày này. Jimin biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì trời mưa khá thường xuyên vào thời điểm này trong năm, nhưng đôi khi anh cảm thấy như bầu trời đang khóc những giọt nước mắt mà anh không thể khóc thêm được nữa.

Chỉ vào vào ngày duy nhất này, Jimin mới cho phép mình yếu đuối.

Anh chậm rãi cầm điện thoại lên và bấm liên tục cho đến khi tìm thấy bài hát mình đang tìm, bài hát mà anh thường tránh né. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập tiếng đàn piano du dương, và Jimin nhắm mắt lại.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Bà ấy đang chơi đàn piano.

Jimin vội vã chạy theo tiếng động, nhanh nhất có thể, băng qua hành lang cho đến khi vào được căn phòng đặc biệt của mẹ. Căn phòng thật đẹp và sáng bừng với ánh nắng mặt trời chiếu rọi, hai bức tường kính hướng ra khu vườn xinh đẹp ngập tràn hoa xuân. Những tấm rèm trắng muốt đã được kéo lên, và căn phòng lát đá cẩm thạch trắng như tỏa sáng lên dưới ánh nắng.

Giữa phòng, mẹ cậu toát lên như một nàng công chúa thanh tao mà Jimin từng đọc. Bà thật xinh đẹp, người đẹp nhất mà Jimin từng thấy.

Ánh nắng mặt trời làm mái tóc vàng óng ả của bà tỏa sáng, buông xõa quanh thân hình mảnh mai. Bà mặc chiếc váy trắng yêu thích của mình, một chiếc váy được làm từ ren và lụa, đính đầy ngọc trai với những họa tiết cầu kỳ nhưng vô nghĩa.

Rồi bà nhìn về phía Jimin, vẫy tay mời gọi đứa trẻ tới gần. Jimin nghe lời mẹ, từ từ mà rón rén lại phía bà. Mẹ nhìn cậu trìu mến bằng đôi mắt xanh to tròn, và trông càng đẹp hơn khi được kẻ viền đen bên mắt. Bà luôn trang điểm ngay cả khi ở nhà, nhưng Jimin cũng đã nhìn thấy bà vào ban đêm khi lớp trang điểm đã được tẩy sạch, nên cậu biết mẹ mình vẫn luôn luôn đẹp đến thế.

Ánh mắt Jimin hướng về những ngón tay thon dài của bà, ngắm nhìn chúng nhảy múa trên phím đàn, lấp đầy căn phòng bằng những âm thanh tuyệt đẹp. Chúng chuyển động thật nhanh nhưng đầy uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng cũng thật thanh thoát.

Đứa trẻ từ từ tiến lại gần hơn, mỉm cười thích thú khi bà cho phép cậu ngồi xuống bên cạnh để có thể nhìn rõ hơn. Cậu nghiêng người về phía bà hết mức có thể mà không làm vướng tay, liếc xuống thoáng thấy chân bà đang tì vào ba thanh kim loại nhô ra từ đáy đàn piano.

Hôm nay mẹ cậu có tâm trạng rất tốt, Jimin biết điều đó khi bà hé môi và bắt đầu hát. Bà không còn hát thường xuyên nữa. Trước đây, bà hay hát cho cậu nghe mỗi tối, nhưng giờ thì hiếm hơn, trừ những lúc bà vui vẻ nhất.

Tiếng hát của bà luôn làm cậu nhóc vui vẻ và cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu như ôm trọn mặt trời vào lòng khi lắng nghe, đung đưa chân trên băng ghế.

Nhưng chẳng mấy chốc, nó biến mất, bài hát kết thúc và giọng bà cũng ngừng lại. Rồi cảm giác trống rỗng ập đến khi cậu khao khát nhiều hơn nữa, nhưng bố mẹ đã dạy cậu đừng bao giờ ích kỷ. Vậy nên Jimin im lặng, chờ đợi gì đó từ mẹ.

"Con có nhớ bài hát mẹ dạy con không?" Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi và Jimin gật đầu, đặt những ngón tay mũm mĩm nhỏ bé của mình lên phím đàn.

Trông chúng không được uyển chuyển cho lắm khi cậu di chuyển chúng, nhưng âm thanh lại vang lên thật chuẩn xác khi chơi bài hát đã thuộc lòng. "Tốt, rất tốt. Hôm nay con bắt đầu học nhảy phải không? Cảm giác thế nào?"

"Cô giáo hơi khó tính nhưng theo nghĩa tốt ạ." Jimin đáp nhẹ nhàng rồi ngước nhìn mẹ với đôi mắt mở to. "Nhưng cha nói rằng học hết những môn này sẽ giúp con trở thành omega. Có đúng vậy không, mẹ?"

Cậu nghiêng người vào lòng bàn tay bà thuận theo những cái vuốt trên mái tóc đen của mình, môi bà mím lại. "Không, không phải vậy đâu, Jimin."

"Ông ấy muốn con trở thành alpha để con có thể tiếp quản..." Jimin vung tay, vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi việc mà cha mình đã làm.

"Ừm, mẹ biết." Giọng mẹ có chút gay gắt. Jimin không thường xuyên được nghe giọng mẹ, nhưng mỗi khi nghe, chủ yếu là liên quan đến cha.

Jimin cắn môi dưới trước khi dụi dụi vào mẹ, hít hà mùi đào thoang thoảng dễ chịu. Nhưng cậu biết đó không phải mùi hương thật của mẹ, chỉ là mùi nước hoa mẹ vẫn thường dùng. Thứ nước hoa che giấu bí mật đen tối của gia đình. Thứ nước hoa che giấu mùi hương thật sự của mẹ, giữ bí mật của mẹ được an toàn.

Bí mật là bà không phải là omega, mà là alpha.

Đó là bí mật nho nhỏ. Của họ và của cha. Không ai được biết bà là một alpha và rằng bà không phải là mẹ cậu, rằng cậu thậm chí còn chưa từng gặp người phụ nữ đã sinh ra mình. Nhưng Jimin thấy ổn với điều đó vì mẹ luôn rất tốt với cậu và bà là tất cả những gì cậu biết. Bà vẫn đón cậu về, nuôi nấng và làm mọi thứ mà một người mẹ nên làm để cậu không bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn điều gì.

"Jimin, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chỉ hai mẹ con thôi nhé? Nhưng mẹ muốn con nhớ kỹ điều này." Mẹ cậu nhẹ nhàng nói rồi bất ngờ ôm lấy mặt cậu. Jimin nhìn bà với đôi mắt mở to, chăm chú lắng nghe. "Cha con cứ thích giả vờ rằng alpha thì siêu việt, nhưng làm omega cũng chẳng có gì sai cả. Dù con có trở thành gì đi nữa, mẹ vẫn sẽ luôn yêu con."

"Nhưng omega yếu đuối lắm. Cha đã nói thế mà!" Jimin rên rỉ, cậu ghét vẻ mặt buồn bã của mẹ mình.

"Không phải đâu. Mẹ đã gặp rất nhiều omega mạnh mẽ, thành tựu của họ cũng ngang ngửa, thậm chí còn hơn cả alpha. Vậy nên, dù con có trở thành ai đi nữa, Jimin, đừng che giấu điều đó." Mẹ Jimin thì thầm, hai tay áp chặt hơn vào đôi má tròn trịa của cậu. "Đừng bao giờ che giấu con người thật của mình."

"Vâng, thưa mẹ." Jimin thì thầm.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Đó không phải là một ký ức tồi, nó là một trong số rất nhiều ký ức anh nên trân trọng, vậy mà nó chỉ khiến anh đau nhói đến mức không gì có thể chữa lành. Anh chẳng cảm thấy gì hơn ngoài sự cay đắng khi một điều gì đó đã bị tước đoạt khỏi mình một cách bất công như vậy.

Cả Yoongi và Taehyung đều cho rằng anh đã lớn lên trong một gia đình đáng kinh hãi, đến mức anh đã chọn sống lang thang trên đường phố thay vì tiếp tục ở đó. Anh chưa bao giờ nói với họ sự thật này và anh sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai. Đây là sự thật của riêng anh, một bí mật không thể sẻ chia.

Cuộc sống không hề hoàn hảo. Đôi khi nó như một tấm chăn cũ kỹ bị tuột khỏi đường may, chỉ còn lại những sợi chỉ nhỏ xíu cố gắng níu kéo mọi thứ lại với nhau.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Gia sư của con đã đưa cho ta bản báo cáo của con rồi." Cha cậu nói và chỉ vào một chồng giấy tờ nằm im lìm trên bàn. Jimin nhận ra chúng, tất nhiên rồi, cậu đã dành hàng giờ nghiền ngẫm một số tờ, hy vọng mình đạt đến độ hoàn hảo.

Cha cậu nói chuyện vô cảm, như thể mọi xúc cảm đã bị rút cạn khỏi tâm hồn ông từ lâu. Đôi mắt xám sắc lạnh của ông không bao giờ để lộ suy nghĩ. Giờ đây, chúng xuyên thấu cậu như đang âm thầm đánh giá, cân đo xem cậu có xứng đáng mang họ Park hay không.

Không phải chỉ là một họ Park bình thường, không phải trong số hàng triệu người mang họ đó, mà là một thành viên của gia tộc Park. Người nắm giữ một tập đoàn toàn cầu trị giá hàng triệu đô la trong tay, nuôi dưỡng nó, phát triển nó thứ sự hoàn hảo mà họ luôn đòi hỏi.

Jimin nhìn cha mình và tự hỏi liệu cha đã đạt đến sự hoàn hảo chưa, liệu đây có phải là điều cậu sẽ phải trở thành sau này không. Ông là một người đàn ông đáng sợ, vì là một alpha, cao hơn hẳn bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Nhưng không phải vì ông quá cao, hay có cơ bắp cuồn cuộn.

Mà chính đôi mắt ông, đôi mắt xám của gia tộc Park, là thứ di truyền trong gia tộc. Jimin sinh ra đã có đôi mắt ấy, nhưng cậu không nghĩ mình có thể khiến chúng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy, như lưỡi dao sắp cắm vào da thịt. Cậu có cố gắng, nhìn mình trong gương, nhưng dù có luyện tập bao nhiêu đi nữa, thì vẫn thất bại.

Theo một cách nào đó, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ cha mình. Dĩ nhiên rồi, cha cậu là một người đàn ông quyền lực. Nhưng cũng theo một cách khác, Jimin lại cảm thấy xa cách với ông. Mối liên kết giữa họ, vốn dĩ là giữa cha và con, lại không hề tồn tại, chưa bao giờ được phép phát triển cho tới tận lúc chết đi.

Cậu biết cha quan tâm đến mình, nhưng theo cách riêng của ông. Cha nuôi dạy cậu như chính con người mình, uốn nắn, nhào nặn, cố gắng hoàn thiện cậu theo hình ảnh của ông.

Tuy nhiên, nó không đem lại hiệu quả và những khuyết điểm của Jimin không bao giờ có thể được khắc phục, điều này khiến cha cậu thất vọng vô ngần.

Chính vì mẹ cậu đã dành cho cậu tình yêu thương, sự chăm sóc và tình cảm, mà cha lại ghét điều đó. Không thể chịu đựng được, nhưng ông lại chẳng thể làm gì. Ông đã kết hôn với một alpha quá đỗi mạnh mẽ và cứng đầu đến mức không thể buông tha Jimin. Cha cậu nghĩ rằng việc gắn kết với một alpha khác sẽ giúp những đứa con của họ trở nên cứng cáp hơn. Nhưng mẹ cậu thì không giống bất kỳ alpha nào khác.

Hoặc có lẽ chính xác hơn, bà ấy không giống ông.

"Con xin lỗi, thưa cha." Jimin nói nhỏ nhẹ, giọng cậu quá nhẹ nhàng và trong trẻo để có thể đạt được giọng điệu đều đều mà cha cậu cố gắng truyền đạt. "Con sẽ làm tốt hơn."

Bố cậu nhìn cậu một lúc, muốn xem đứa nhóc sẽ bối rối và lúng túng thế nào, và có lẽ Jimin sẽ như vậy thật, nhưng khi biết rằng sau chuyện này, cậu sẽ được gặp mẹ trong bếp để nướng bánh, ông bình tĩnh lại. "Jimin, con là con trai của ta. Ta không nghĩ con hiểu được trách nhiệm nặng nề mà cha mẹ mong đợi ở con. Con không thể chỉ làm tốt, không thể bằng lòng với những gì được gọi là tốt, con phải đạt đến sự hoàn hảo."

Sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo là gì?

Jimin không biết. Mẹ cậu nói rằng cậu đã hoàn hảo rồi và bà yêu cậu. Không phải lỗi của cậu khi cha không bao giờ về nhà để chứng kiến điều đó. Nhưng dù vậy, khi nhìn vào chồng giấy tờ trên chiếc bàn gỗ gụ mà cậu biết là tác phẩm của mình, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Cậu đã rất tự hào khi nộp chúng cho gia sư, nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ vì cha mình đã đọc hết chúng.

"Con hiểu rồi." Jimin nói dù thực chất chẳng hiểu gì cả. Cậu không nghĩ mình sẽ hiểu.

Cha cậu cũng biết điều đó. "Không, con không hiểu đâu." Ông thở dài thêm tiếng nữa, một khoảnh khắc thất vọng khác trong số nhiều khoảnh khắc.

Lần này Jimin thực sự lúng túng, không thể kiềm chế được mà nắm chặt hai bàn tay.

Rồi đột nhiên đôi bàn tay to lớn ôm lấy đôi má tròn trịa của cậu, và Jimin chớp mắt, ngước nhìn cha. Cái chạm ấy đáng lẽ phải trìu mến, thân mật, nhưng lại lạnh ngắt đến nỗi cảm giác như chúng thuộc về một pho tượng. Tuy nhiên, cậu không chống cự lại cái chạm ấy, ngước nhìn cha với đôi mắt xám mở to.

"Jimin, cuộc sống này thật tàn khốc. Không chút thương tiếc. Nó nuốt chửng những kẻ yếu đuối, vậy nên chúng ta phải luôn mạnh mẽ. Chúng ta phải vứt bỏ những thứ khiến mình yếu đuối, phải hy sinh để phát triển." Cha cậu giải thích, và có lẽ đó là lần đầu tiên Jimin thực sự nhìn rõ cha mình. "Hãy loại bỏ những điểm yếu và chỉ giữ lại những gì khiến chúng ta mạnh mẽ."

"Con hiểu rồi." Jimin lẩm bẩm và có lẽ lần này cha cậu đã tin. Ông gật mạnh đầu, thả cậu ra và bước lui về sau.

"Tốt."

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Đôi khi Jimin tự hỏi cha sẽ nghĩ gì khi thấy anh giờ đã trưởng thành. Chắc chắn ông sẽ thất vọng vì anh là một omega, nhưng có lẽ ông sẽ tự hào khi thấy đôi mắt Jimin trở nên lạnh lẽo. Đôi khi anh nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu, và đôi mắt ấy không phải của mình.

Anh đã làm được điều cha anh mong muốn, phải không? Anh đã trở nên mạnh mẽ, sống sót và không bị nuốt chửng.

Nhưng rồi, chẳng phải chính sức mạnh đó đã gây ra cái chết của cha anh sao?

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Mẹ ơi, nhìn này! Con tìm được một vỏ sò xinh quá." Jimin vừa chạy đến chỗ mẹ, vừa khoe chiếc vỏ sò tròn màu hồng nhỏ xinh trước khi tự hào đưa cho mẹ.

Bà mỉm cười ấm áp với anh như thường lệ, nâng niu nó trong tay như thể nó còn quý giá hơn cả những món trang sức bà đang đeo lúc này. Đứa trẻ nhìn bà cất nó vào chiếc túi xách, và Jimin biết bà sẽ mang nó về nhà, giữ nó giữa những món đồ xinh xắn khác mà Jimin đã tặng.

Rồi bà xoa đầu và hôn lên trán cậu. Jimin mừng rỡ vì bà không còn phải cúi thấp nữa, vì cậu ngày càng cao lớn hơn. Cậu không nghĩ mình sẽ cao được như cha, nhưng cậu hy vọng một ngày nào đó ít nhất cũng cao hơn mẹ.

Bà nắm lấy tay cậu mặc dù giờ cậu nhóc đã đủ lớn để làm điều đó nhưng Jimin vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được làm vậy.

Họ đi dọc bờ biển, cát ấm áp dưới đôi chân trần trong khi làn gió lạnh lẽo nhảy múa quanh họ. Họ không còn có những khoảnh khắc như thế này thường xuyên nữa, Jimin ngày càng bận rộn với công việc và những môn học khác nhau. Gia sư của cậu, giờ đã rất nhiều, giao cho cậu hàng tá bài tập trong khi cậu vẫn tiếp tục các lớp học nhảy và taekwondo mà cha đã khăng khăng bắt cậu học để cân bằng. Rồi ít nhất mỗi tuần một lần, mẹ cậu sẽ dạy cậu chơi piano, thường là vào buổi tối trước khi đi ngủ, và đến lúc đó cậu sẽ quá mệt mỏi để thực sự nói chuyện với mẹ.

Nhưng hôm nay họ lại dành thời gian đi dạo dọc bờ biển vào buổi chiều, bám riết lấy nhau như đang lãng phí thời gian. Đã lâu lắm rồi Jimin mới cảm thấy bình yên đến thế khi họ trò chuyện khe khẽ tựa như đang chia sẻ những bí mật nho nhỏ với nhau.

Ban đầu, Jimin không hề để ý đến người đàn ông loạng choạng bước đến gần, tay nắm chặt một chai nước màu xanh. Không hề để ý đến vẻ ngoài méo mó của hắn, không hề để ý đến ánh mắt hoang dại, không hề để ý đến sự căm ghét đang dâng trào trong hắn.

Mẹ cậu nhận ra điều đó đầu tiên, và đó hoàn toàn là bản năng khi bà kéo Jimin lại, giấu cậu sau lưng mình, tạo dáng đúng kiểu chỉ có alpha mới làm. Bà đứng thẳng lưng, dang rộng vai và nhe răng, tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực. Alpha thường phát ra tiếng động từ sâu trong lồng ngực, mặc dù mẹ cậu đã học cách bắt chước tiếng kêu trầm khàn của omega, nhưng lúc này, bà không có thời gian để nghĩ về điều đó.

Không còn là một chú cún con nữa nhưng vẫn còn quá trẻ để thể hiện bản thân, Jimin nấp sau lưng bà với một tiếng rên rỉ nhỏ. Người đàn ông loạng choạng bước về phía họ, mẹ cậu càng gầm gừ hung dữ hơn. Hắn ta đã quá say, quá tức giận, chẳng buồn để ý đến họ nữa.

"Bọn khốn nạn nhà Park!" Hắn ta nói lắp bắp và mùi rượu nồng nặc khiến Jimin nhăn mũi, tay nắm chặt lấy váy mẹ.

Bà đứng đó cao lớn và mạnh mẽ, mắt sáng lên và không hề nhúc nhích. May mắn thay, người đàn ông kia là một beta, may mắn thay, hắn ta quá say, may mắn thay, hắn ta quá tức giận, bởi vì lúc đó, rõ ràng bà không phải là omega như mọi người vẫn tưởng.

"Tránh xa chúng ta ra." Bà ra lệnh nhưng người đàn ông không hề lùi bước.

"Cô cảm thấy thế nào khi kết hôn với một con quái vật?" Người đàn ông gầm gừ và Jimin chớp mắt, đột nhiên nhận ra hắn ta nhưng sự quen thuộc đó không mang lại cho cậu chút thoải mái nào.

Jimin không biết tên hay bất cứ điều gì, cậu chỉ gặp hắn ta một lần trong một bữa tiệc do cha tổ chức và ép họ phải tham dự. Hắn là một trong những người làm công, có địa vị cao nhưng cũng không đến mức thường xuyên có mặt trong gia tộc. Trong mắt cha, hắn ta chỉ hơn một kẻ vô danh một chút.

Chắc chắn lúc này hắn ta không còn giống một kẻ vô danh nữa với đôi mắt xanh lá cây vô hồn đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Bất cứ điều gì ông muốn phàn nàn về chồng ta, cứ nói với anh ấy." Mẹ cậu quát.

Jimin bước tới, mặc cho cổ tay bị mẹ giữ chặt, cố giữ cậu lại phía sau. Cậu đứng thẳng dậy bên cạnh mẹ, trừng mắt nhìn gã đàn ông đang dừng lại. Rồi hắn nhếch mép cười, bàn tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm như thể muốn đấm Jimin.

"Đôi mắt chó chết đó. Lại là đôi mắt chó chết đó." Hắn ta lẩm bẩm. "Mày sẽ phải trả giá. Gia đình mày sẽ phải trả giá."

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Đúng vậy, để trở nên mạnh mẽ, đôi khi cần phải có sự hy sinh.

Cha anh đã quyết định sa thải gần một phần tư số công nhân, thay thế họ bằng máy tính và công nghệ. Nhiều người trong số họ không đủ khả năng chi trả cho việc đột ngột bị mất việc, và nhiều người đã mất tất cả. Dĩ nhiên, không ít người đã tức giận, căm ghét gia tộc Park, Jimin không thể trách họ.

Tập đoàn sau đó cũng đã phát triển mạnh mẽ.

Jimin tự hỏi liệu đó có phải là sự hoàn hảo mà cha anh luôn phấn đấu đạt được không, liệu nó có xứng đáng với cái giá phải trả không.

Anh ấy chưa bao giờ hỏi ông.

Còn bây giờ thì sẽ không bao giờ có thể làm được nữa.

Jimin dừng lại ngắm nghía viên hồng ngọc, dùng đầu ngón tay vuốt ve hạt ngọc nhẵn mịn. Anh chậm rãi đặt nó vào lòng bàn tay, nghiêng qua nghiêng lại. Viên đá có màu máu, tỏa sáng rực rỡ khi ánh sáng trong phòng chiếu vào.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, những hạt mưa thi nhau đập vào cửa sổ, anh nhìn ra ngoài. Anh nhìn ra đường phố Seoul, nhưng trong mắt không còn nhìn thấy những tòa nhà xám xịt. Mà là những bức tường và mái nhà rực rỡ sắc màu, thấy ngọn núi xanh mướt nhấp nhô và đại dương xanh thẳm mênh mông.

Busan đẹp lắm, có lẽ vẫn vậy, nhưng Jimin chẳng bao giờ muốn ghé thăm. Anh có biết bao kỷ niệm đẹp về thành phố đó. Dù sao thì nơi đó cũng là nhà của anh. Chàng omega nhớ cái nhà hàng nhỏ xinh xắn với bà lão gầy gò, đôi tay run rẩy nhưng nụ cười rạng rỡ cùng những câu chuyện bà kể cho anh nghe trong lúc ăn.

Anh nhớ mình đã chạy xuyên qua khu rừng bằng đôi chân trần, cảm thấy tự do như loài sói mà họ cùng nhau chia sẻ tâm hồn. Khu rừng đầy rẫy hươu nai và đôi khi anh nhìn thấy chúng, nhưng chúng luôn bỏ chạy ngay khi anh đến quá gần.

Phải, tất nhiên là anh nhớ những bãi biển tuyệt đẹp. Mẹ anh thích đi dạo dọc bờ biển, cũng như anh thích đi cùng bà, vừa đi vừa nhặt vỏ sò.

Anh nhớ lại phòng tập nhảy, nơi anh được phép quên hết mọi thứ để dành cho những khoảnh khắc quý giá khi bay lượn. Thầy giáo của anh vừa nghiêm khắc vừa tốt bụng, nghiêm khắc khi anh cần, nhưng cũng dịu dàng và thoải mái khen ngợi khi anh thực hiện đúng động tác.

Họ vẫn ở đó, anh có thể ghé thăm từng nơi nếu muốn. Việc mua vé trở về Busan không còn khó, chuyến đi cũng không quá dài, nhưng anh sẽ không bao giờ quay lại vì những ký ức đó không còn là của riêng anh nữa.

Người nắm giữ chúng đã chết và những ký ức quý giá đó giờ đây đã nhuốm đỏ.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Anh nghĩ mẹ em sẽ thích chúng chứ?" Jimin hỏi một cách không chắc chắn khi nhìn vào bó hoa đang cầm trên tay.

Người đàn ông đi cạnh cậu không trả lời, chưa bao giờ trả lời. Rốt cuộc, anh ta đâu có được trả tiền để làm bạn với Jimin, mà chỉ được trả tiền để đảm bảo cậu sống sót. Thật vậy, anh ta là một người đàn ông nghiêm nghị, lúc nào cũng cau có, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau cặp kính râm.

Nhưng Jimin vẫn không bỏ cuộc, luôn chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ và trò chuyện rôm rả. Người đàn ông này không hề vô hồn, đôi khi Jimin nghĩ mình chỉ thấy một thoáng nhếch mép. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng ra thôi. Dù sao thì, cho tới khi vệ sĩ bảo cậu im lặng, Jimin vẫn sẽ tiếp tục nói chuyện với anh ta.

Cậu không có bạn bè.

Ý nghĩ đó khiến Jimin tỉnh táo lại, cậu nhìn xuống bó hoa với ánh mắt phê phán. Hôm nay là sinh nhật mẹ, cậu nhóc chỉ muốn một điều gì đó thật đặc biệt. Cậu đã tặng mẹ một bức tượng chim nhỏ xinh xắn chơi bản nhạc piano yêu thích của mẹ, nhưng cậu cũng muốn tặng mẹ hoa vì chúng luôn khiến mẹ mỉm cười.

Vậy nên cậu đã ghé thăm tất cả các cửa hàng hoa trong thành phố, vệ sĩ trung thành theo sát dù anh hẳn đang nóng bừng vì bộ vest cứng nhắc. Vậy mà anh không hề phàn nàn, kể cả mồ hôi lấm tấm trên mặt, anh vẫn từ chối những chai nước mà Jimin liên tục mời.

Jimin sưu tầm hoa từ mỗi cửa hàng mình ghé qua, chỉ chọn những bông hoa thực sự khiến cậu ấn tượng. Rồi khi mua được bó hoa cuối cùng, cậu lại dành gần một tiếng đồng hồ để sắp xếp chúng thật hoàn hảo, dành thêm thời gian gói chúng bằng khăn giấy màu tím với một dải ruy băng đỏ tươi.

"Hy vọng mẹ sẽ thích. Dạo này mẹ xuống sắc quá. Em chỉ muốn thấy bà ấy cười thôi, anh hiểu không?" Jimin khẽ lẩm bẩm khi họ đi dọc con phố về nhà.

Họ có thể đi xe hơi, nhưng Jimin lại muốn đi bộ, muốn hít thở không khí trong lành. Cậu đã không ra khỏi nhà quá lâu, ngoại trừ những buổi học nhảy, và cha cũng thúc giục các gia sư dạy cậu ngày càng nhiều hơn về những kỹ thuật điều hành một công ty.

Vậy nên cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc ấy thêm một chút, nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa trong tay, cẩn thận đến mức không để một cánh hoa nào bị dập nát.

Jimin đã nghĩ tới mẹ sẽ mỉm cười thế nào khi nhìn thấy bó hoa, rằng mắt bà sẽ sáng lên khi đôi bàn tay nghệ sĩ piano thanh tú của bà nâng niu nó như một báu vật. Bà là người xinh đẹp nhất, sẽ hạnh phúc với bất cứ thứ gì được tặng, dù đó chỉ là một chiếc vỏ sò giản đơn.

Nhưng, cha cũng ở đó nên có lẽ nụ cười của mẹ sẽ nhạt đi đôi phần.

Gia đình họ vẫn luôn ăn tối cùng nhau vào những dịp sinh nhật và ngày lễ. Giờ thì họ có lẽ đang chuẩn bị cho bữa tối mà cha đã lên kế hoạch tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Chắc chắn họ sẽ đến đó bằng xe limousine, sẽ có phóng viên và phát thanh viên chụp ảnh để đăng lên báo, rồi sau đó sẽ về nhà.

Cha cậu sẽ biến mất vào cái công ty hoàn hảo nhỏ bé của mình, và có lẽ cậu và mẹ sẽ dành phần còn lại của buổi tối bên nhau. Biết đâu họ có thể cùng nhau chơi piano hoặc nói về tất cả những điều mà họ đã quá bận rộn mà bỏ lỡ.

Hy vọng Jimin có thể làm bà mỉm cười.

Khi về đến nhà, cậu bước vào nhà mà không suy nghĩ nhiều.

Đến khi cậu nhận ra thì mọi thứ thật yên tĩnh, quá yên tĩnh.

Ngôi nhà vẫn đứng yên, như thể chính tòa nhà cũng đang nín thở.

Vệ sĩ của cậu cũng cảm nhận được điều đó, nhanh chóng rút súng để bên tay.

"Trở ra ngoài đi." Anh ra lệnh nhưng Jimin không nghe, cậu bé vẫn nghĩ về mẹ mình và bắt đầu chạy dọc hành lang.

Cậu nghe thấy tiếng vệ sĩ chửi rủa, tiếng bước chân nặng nề của anh đuổi theo nhưng Jimin chẳng quan tâm. Tim cậu đập thình thịch, đau nhói, adrenaline chạy rần rật trong huyết quản vì trời ơi, có chuyện gì đó kinh khủng quá.

Cậu tìm thấy họ trong phòng piano, căn phòng luôn mang đến cho Jimin sự thanh thản và bình yên khi tiếng đàn piano vang vọng. Ngay cả khi đã chết, họ vẫn ở rất xa, ở hai phía đối diện căn phòng, nhưng máu của họ vẫn cùng một màu đỏ, loang lổ trên sàn gạch trắng.

Jimin đi đến bên mẹ mình, tất nhiên là vậy, mặc dù đôi mắt xám vô hồn của cha vẫn đang nhìn cậu.

Cậu không biết mình cảm thấy thế nào khi khuỵu xuống, cảm giác dòng máu mát lạnh thấm qua quần, làm cậu ướt đẫm. Cậu cảm thấy lạnh, lạnh buốt ngay cả giữa ngày hè, và trống rỗng.

Đó là sự trống rỗng mà cậu chưa từng biết đến trước đây, nhưng cũng là sự trống rỗng mà cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi.

Jimin ôm mẹ vào lòng bằng đôi tay run rẩy, ôm chặt bà trong khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn ấy. Cậu còn không nhận ra mình đang khóc, cảm thấy như mình sắp chết cùng bà, và có lẽ, sự sống cũng đang dần rời xa cậu.

Đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của mẹ thêm lần nào nữa.

Một tiếng tách vang lên khắp phòng, Jimin từ từ ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang chĩa súng vào mình từ cánh cửa dẫn ra vườn. Một vệt đen giữa những bông hoa xinh đẹp.

Jimin đáng lẽ phải sợ hãi, phải hoảng loạn đến phát điên, vậy mà cậu chỉ cảm thấy bình yên khi ngồi đó với mẹ trong vòng tay. Một cảm giác bình yên đến đáng sợ. Sau này Jimin mới nhận ra, nhưng giờ với cậu, nó giống như một sự bình yên đang ôm lấy, an ủi cậu.

Cậu thấy ngón tay đang đặt trên cò súng, nín thở chờ đợi. Nhắm mắt lại, cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn, và ngay lúc đó, Jimin đã chết.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro